SỐ PHẬN TRỚ TRÊU CỦA JUNG DAEHYUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Him Chan hyung, Daehyun ăn bánh của em.

- Boong...

Âm thanh nhẹ nhàng tao nhã mô tả chi tiết một cách xuất sắc sự va chạm của chiếc chảo chống dính và đầu Jung Daehyun. 1 từ thôi, ĐAU.

- YoungJae hyung, Daehyun dành đồ chơi của em.

- Bốp.

Tiếng dép bông đáp vào mặt Jung Daehyun nghe thật trang nhã.

- YongGuk hyung, Daehyun dấu giày của em.

Chẳng có âm thanh nào vang lên cả, nhưng lần này Jung Daehyun muốn khóc nhiều hơn. Nhìn vào tờ lịch trực nhật ký túc xá tất cả các ngày trong tuần đều ghi tên mình.

- JongUp hyung, Daehyun dành máy tính của em.

Jongup nhỏ hơn nên không đánh được cũng không phạt được Jung Daehyun. Nhưng tối hôm ấy người ta thấy Jung Daehyun ôm máy tính của mình ra hành lang ngồi cần mẫn lau chùi. Hình như có nước ở trong ấy.

...

Hẳn là ai cũng nghĩ cậu ta đáng bị như vậy vì đã bắt nạt Junhong, nhưng... Cậu ta có sai không khi ăn bánh của mình mua, chơi đồ chơi của mình được tặng, dùng máy tính cá nhân của mình và cất giày giúp Junhong? Cơ mà ai thèm quan tâm điều ấy ai bảo cậu ta đụng đến đứa nhóc được cưng của nhà này, cứ là Junhong mở miệng thì Daehyun dù đúng dù sai cũng bị ăn đòn.

- Himchan hyung...

Junhong vừa mở miệng định gào lên thì ngay lập tức cái người chuẩn bị là nạn nhân kia liền phi tới dùng bàn tay dính đầy bánh, bịt miệng cậu bé.

- Được rồi, của em, của em hết đấy. Được chưa? Đừng có mà gào lên.

Đấy, sống trong nhà này mấy năm rồi cũng đủ để Daehyun hiểu được thế nào là nguyên tắc sinh tồn. Đồ của Daehyun chính là đồ của Junhong, thứ gì Junhong muốn lập tức là của Junhong nếu không muốn anh bị mấy người kia tẩn cho vài trận thì nên tự biết thân, biết phận. Nhăn nhó nhìn hộp bánh cheesecake mới mua đang được người ta nghiễm nhiên ăn trong khi mình... Đói quá đi... Junhong trong mắt cả nhà là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành và cần được chăm sóc... Nhưng ấy là khi nó ở trước họ thôi. Đấy cứ thử nghe mà xem, nó mở mồm ra là Daehyun, Daehyun.. Daehyun là anh nó cơ mà. Cái thằng nhóc ấy xem cái cách nó gọi Uppie là hyung kìa trông có ngọt không? Cơ mà ai thấu hiểu cho Daehyun chứ? Cứ mỗi lần tính mở miệng dạy cho nó một bài học là nó đã gào toáng lên và đương nhiên dù 4 người kia có bận cấp mấy, cỡ nào thì cũng sẽ có mặt trong 30s và hậu quả là chính anh là người bị dạy dỗ vì tội trêu chọc út cưng của họ. Muốn khóc lắm mà.

Him chan hyung tự cho mình là umma của cả nhóm mà đã là umma tức nhiên phải chăm sóc thật tốt cho đứa trẻ nhỏ nhất "chưa trưởng thành" - Choi Junhong, nhà có đồ ngon tất nhiên Choi Junhong phải ăn trước, có đồ đẹp Junhong xin thì tất nhiên dù muốn dù không cũng phải cho. Yongguk hyung sẽ dẫn Junhong đi mua bất kì thứ gì nó thích kể cả những loại ván trượt đời mới đắt tiền. YoungJae sẽ dẫn Junhong đi chơi nếu nó muốn. JongUp dạy Junhong nhảy, chơi game cùng với Junhong. Đấy cả nhà cưng nó như vàng kể cả anh... chả phải vì mục tiêu cho nó phát triển tốt, nhanh lớn mà suốt ngày anh phải nhường nó đống bánh Cheesecake yêu thích của mình. Để rồi sao? Nó lớn rồi đấy lớn tới độ thành em út khổng lồ luôn. Nó cao lêu nghêu trong khi các anh nó thì vẫn dậm chân tại chỗ.. Ấy thế mà đứa trẻ ấy không biết điều tối ngày cậy được cưng chiều mà bắt nạt anh. Rồi xem sẽ có ngày anh đây trả thù nhóc nhé.

- Youngjae, Himchan hai đứa có lịch trình ở KBS nhé.

- Jongup sẽ tham gia ghi hình dance solo

- YongGuk cùng hyung đi gặp nhà sản xuất có một số chuyện cần bàn cho album mới.

- Daehyun, Zelo hôm nay không có lịch trình có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Sau khi quản lý thông báo lịch trình cá nhân từng thành viên. Một nụ cười gian tà lóe lên. Cơ hội đến, cơ hội ngàn năm có một đã đến. Junhong mếu máo đứng nắm áo Him Chan. Thấy đứa trẻ vẫn không có dấu hiệu muốn rời mình, Him chan bằng ánh mắt dịu hàng của một người mẹ nhẹ nhàng dỗ dành cậu bé. Cũng có chút mềm lòng nhưng công việc không thể không làm. Đành vậy, anh tự hứa với mình sẽ cố gắng xong việc thật sớm để về với cậu út đáng yêu.

- Junghong ở nhà ngoan nha. Hyung về sẽ mua cà chua bi cho em.

- Daehyun ở nhà nhớ nấu cơm tử tế cho Junhong, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vào. Còn bắt nạt hay trêu chọc em nó thì biết tay hyung. Nghe chưa.

- Himchan hyung yên tâm đi em sẽ chăm sóc Junhong thật tốt. Mọi người yên tâm đi làm nha.

Daehyun nở nụ cười lấy lòng tin với các thành viên tay không quên dịu dàng mà xoa đầu Junhong vài cái.

Cánh cửa kí túc xá vừa đóng lại. Tên nào đó liền trở mặt.

- Choi Junhong em tới số rồi. Để xem ai cứu được em?

- HimChan hyung... Chanie umma....

- Gào đi. Họ đi rồi.

Tên nào đó vênh váo nhìn cậu nhóc đang cao giọng gào thét trước mặt mình.

- Em sẽ gọi điện mách...

Không đợi Junhong nói hết câu, Daehyun đã nở nụ cười đểu giả

- Ý em là em gọi điện bằng cái này sao?

Junhong khóc không ra nước mắt, nó biết mình gặp rắc rối rồi. Ai bảo bình thường nó bắt nạt người ta. Giờ thì... không ai ở bên cạnh bênh nó nữa.

- Em to gan lắm thích cậy được cưng chiều mà bắt nạt hyung không? Giờ mọi người đi rồi ai ở đây mà bênh em.

- Em có bắt nạt hyung đâu?

- Còn dám chối, là vì ai mà hyung bị Himchan đập chảo vào đầu? đang còn sưng đây nè. Vì ai mà hyung bị Young Jae ném dép bông vào mặt? Vì ai mà hyung bị YongGuk hyung phạt dọn kí túc xá cả tuần... còn nữa... đây, vì ai mà nó ra nông nỗi này (chỉ vào cái laptop hỏng đang nằm trèo queo trên bàn).

- Đều là vì em... (cúi đầu, mắt ngấn nước)

- Ơ... đã ai làm gì em đâu mà khóc chứ, đừng khóc mà... hyung sai rồi, là hyung sai rồi.

- Là cũng tại hyung. Tối ngày chỉ biết ăn rồi cắm mặt vào game không thèm quan tâm đến em.

- Ơ...

- Đừng có nói nữa... em biết anh ghét em rồi.

- Anh..

- Không phải giải thích... ghét em đến thế cơ à? Nói gì đi chứ.

- Anh...

- Đừng có mà ngụy biện... em không tin anh đâu.

- Này...

- Đấy anh chuẩn bị mắng em đúng không? Em biết mà.

- Anh...

- Em không nghe đâu, không nghe thấy gì hết.

Vừa nói, Junhong vừa bịt tai lắc đầu một cách bướng bỉnh. Điều ấy làm Daehyun cảm thấy hơi nóng mặt, thật vô lý khi nó vừa muốn anh giải thích vừa không thèm nghe anh nói. Sau một hồi cố gắng cướp lời nó thất bại thì hiện giờ môi anh đang yên vị trên môi nó. Chỉ có thế nó mới thôi nháo... lặng im mở to đôi mắt tròn xoe.

- Nếu muốn anh chơi cùng em thì cứ nói đâu cần dùng cách bạo lực vậy chứ? Có biết 4 ông anh của em dữ thế nào không? Cứ thế có ngày anh mất mạng thật đấy.

- Em xin lỗi.

- Thật là... Sao em có thể đáng yêu vậy chứ? Anh yêu em.

- Em hứa sẽ không như vậy nữa.

Mọi chuyện kết thúc thật có hậu với một nụ hôn ngọt ngào vương mùi sữa dâu và Cheesecake.

..............................................................................................................................

- Him chan hyung... Daehyun uống mất sữa của em rồi.

- CỐP.... Nói bao nhiêu lần rồi hả. Cứ bắt nạt thằng nhỏ là sao em lớn hơn nó cơ mà. Junhong ngoan, đừng khóc chờ chút hyung pha sữa mới cho em.

Sau khi lãnh nguyên cái cốc đầu từ Himchan. Daehyun ôm đầu đau đớn nhìn Junhong liếm chút sữa còn vương trên mép nó. Từ từ ghé sát tai anh thỏ thẻ:

- Lần sau còn dám liếc mấy noona vũ công. Đừng trách em.

- Himchan hyung. Junhong buồn lắm, Junhong không muốn uống sữa nữa. Junhong muốn ngủ.

- Được rồi, được rồi, không uống nữa. Vào phòng hyung đọc truyện cho em ngủ nha.

Himchan âu yếm ôm Junhong rời đi trước khi đi không quên quay lại kỉ niệm cho tên nào đó cái lườm nhức mắt vì tội làm út cưng phải buồn.

Junhong trước khi rời đi cũng quay lại nhìn Daehyun khẽ nhếch mép cười. Làm anh tức muốn điên... nhưng rồi cũng chỉ biết bất lực vò rối mái tóc mình. Ôi! Cái số phận trớ trêu của mình.... CHOI JUNHONG... EM ĐƯỢC LẮM!!!!!!!!!

r_id\Uз#*��



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro