«CHẾT LÀ HẾT PHẢI KHÔNG ANH »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi... tầm tã trắng xoá tầm nhìn tuyết hẳng hiu khắc vào lòng tôi một nỗi đau vô hạn không bờ bến vì một chuyện tình mà tôi cho là chẳng cần thiết để bây giờ tôi ân hận một cách đau khổ mong rằng người ấy liệu có thể hiểu cho tôi ở môt nơi xa xôi khác....
Thời tiết rét buốt, lạnh giá vây lấy cậu - một người con trai dịu dàng, thuỳ mị nhưng bên trong là nỗi đau không thể diễn tả thành văn. Cậu chờ đợi một tin nhắn dù ngắn từ người cậu yêu, dành trọn cả tâm hồn
nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy thông báo chỉ còn màn hình đen huyền, cậu khẽ vuốt nhẹ đưa lên
lồng ngực chờ rằng sẽ được như ý muốn. Rồi từng giờ trôi qua, hi vọng ngắn ngủi tàn dần và lụi hẳn, chẳng lẽ anh quên rồi sao ? Đã hứa sẽ đến bên cậu ngày này mà.
- Anh... sao chưa đến, hay vì bận cũng có thể gửi cho em một tin nhắn mà.
Cậu trông ngóng mãi nhưng ánh mắt lại mờ đục, cả người lạnh buốt da không huyết sắc một màu trắng,
cạu nhìn lại mình cậu biết bệnh tình mình sẽ chẳng qua nỗi nếu màn tuyết lại cứ rơi mà hồn cậu đã dần đóng
băng, cậu không cho anh biết về bệnh của mình vì sợ anh sẽ lo lắng mà bỏ bê công việc. Chờ một lúc lâu, chán nản cậu đành bỏ ra ngoài đi dạo trên con đường đầy tuyết trắng, vì quá lạnh mà nhịp thở bốc thành hơi, cả tâm hồn cậu cũng lạnh như đêm nay - cái đêm mà vui nhất cho những cặp tình nhân nhưng cậu chẳng thể toại nguyện được điểu ước rất nhỏ nhoi là được ở bên anh tối nay không biết nó có quả ích kỉ không nhưng cả đời cậu chẳng bao giờ đòi hỏi anh một việc gì, tất cả đều do cậu tự làm, tự lấy để bồi đắp cho tình cảm giữa hai người.
Đôi chân cứ bước đi trông cậu thức và ánh mắt cậu nhìn nơi xa xăm vô tận, bất chợt cậu gặp được bóng
dáng quen thuộc - là anh người mà cậu mong chờ, định chạy đến nhưng đôi chân cậu khựng lại khi thấy người con gái khác cạnh anh không phải là cậu, họ cười nói vui vẻ với nhau chẳng bù cho cậu không thể đem đến cho anh một nụ cười dù rằng cậu rất muốn nhưng những việc cậu làm đều như tát nước theo mưa đối với anh. Cảm giác khoé mắt cay cay, có lẽ vì lạnh hay vì cậu không thể chịu đựng nỗi cái hình ảnh ấm áp giữa người con trai kia và cô gái cạnh anh. Cậu quay
đầu lại, đi thẳng về phòng trọ, từng giọt nước mắt rơi xuống, không muốn khóc nhưng cậu không thể
ngăn được cái nỗi đau àm chỉ mình cậu nếm trải, cậu lấy điện thoại gọi vào một số máy.
-" Alo, em gọi anh có gì không ?"
-" À, anh có nhớ đã hứa gì với em không ?"
- "Đương nhiên anh nhớ nhưng....."
Nghe đến đây, cậu vui hẳn nhưng nét mặt đổi ngay sau khi nghe anh nói từ "nhưng" chắc hẳn là có điều gì không theo ý muốn mà đương nhiên là thế rồi.
-" ..... anh đang bận công việc gặp em sau ha."
Tút... tút... tút....
Anh gác máy bỏ cậu bơ vơ giữa tiếng "tút" ngân dài khiến cho người con gái như cậu cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi. Cậu cũng tắt máy, nằm xuống giường vùi mặt vào gối cố gắng không cho nước mắt chảy ra, nhưng tinh thần cậu bi giẫm nát nặng nề dù cố nhưng nước mắt vẫn rơi, cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
-" Anh.. sao lại nói dối, anh nói sự thật em cũng thấy vui kia mà".
Qua một đêm đông tuyết rơi, ánh nắng lên dần và cũng nhanh chóng lụi dần sau nhưng màn mây đen che khuất, bầu trời hôm nay cũng như tâm trạng cậu lang thang giữa màn đen không lối thoát. Sắc mặt cậu
trở nên tái xanh, da tay thì trắng bệt vì căn bệnh ung thu máu, chắc rằng sẽ không qua khỏi mùa đông
này nên cậu chỉ ao ước nhỏ nhoi rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với cậu- để cậu cảm nhận được niềm vui sướng khi còn lại nhưng giây phút cuối đời.
Căn bệnh càng nặng hơn hành hạ cậu, cơn đau chợt đến, cả người như tím tái lại, cậu gục xuống huyết sắc dần trắng đi, hơi thở thoi thóp tắt ngúm. Trong tri thức, cậu không thể biết mình ở đâu, xung quanh chỉ một màu đen, một không gian vô tận - hi vọng nhỏ nhoi tàn dần, cảm thấy thế giới xung quanh như ruồng bỏ, cậu nam nhân nhỏ bé đã mất vào sáng hôm ấy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước căn phòng nồng nặc mùi thuốc, tấm vải trắng che khuất mặt cậu thiếu niên tầm hai mươi mấy, người con trai khi nghe tin cậu mất anh ta đến tạ lời nhưng chắc gì đó là nhưng lời thành tâm. Ngươi bác sĩ từ
nhà xác bước ra, đặt vào tay cậu một lá thư cũ, vết nhàu vì nước mắt khóc rất nhiều. Anh lật ra đọc:
"Nếu anh đọc được bức thư này thì chắc em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, đêm Noel ấy anh đã không đến thực sự em biết anh đang ở đâu và em cũng biết anh không còn yêu em nữa, nhưng thực lòng em chỉ muốn mình có thể bên nhau liệu điều ước nhỏ đó có quá ích kỉ không ? Em đi rồi, anh nhớ sống tốt nhé, nhớ hạnh phục nhé. Vĩnh biệt anh, chúc anh
vui vẻ".
Đọc xong nội bức thư, nước mắt thật sự của một người đàn ông đã rơi xuống vì sự ích kỉ cho riêng mình, giá như đêm ấy anh đến bên cậu thì giờ đây cậu ra đi sẽ thanh thản hơn và lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng không một quyết định sai lầm, đêm Noel ấy lại là ngày mà người con gái kia đã phản bội anh, anh tìm về bên cậu nhưng cũng chính đêm ấy đã cướp cậu đi. Từ sâu trong cõi lòng anh khẽ nói trong tiếng nấc:
- "Anh xin lỗi em, Lộc Hàm, anh thật sự xin lỗi mong em có hiểu được.
Lời tạ lỗi ấy liệu có đến được con người thánh thiện, hiền lành như cậu, liệu bên thế giới khác cậu có thể tha thứ cho anh, cho lỗi lầm mà anh đã khiến cậu đau. Và cũng để xoá đi mọi lỗi lầm trong lòng anh".
««« The End »»»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro