One shot: Dùng cả tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌❌LÍ DO ĐỔI TÊN NHÂN VẬT ĐÃ GIẢI THÍCH Ở HỒ SƠ❌❌

Tôi và Đinh Kiệt là một cặp đôi đồng tính nổi tiếng trong trường học. Nhưng thật may mắn là không có ai khinh thường bọn tôi cả, bởi vì tôi và anh luôn đối xử tốt với mọi người nên ai cũng thật lòng chúc phúc cho bọn tôi.

Đinh Kiệt là người rất đẹp trai, gia đình giàu có, và anh cũng học giỏi tất cả các môn. Đúng chuẩn gu của mấy cô gái hiện nay. Nhưng ngược lại với những tính cách trời ban ấy, anh lại là người không có chút kinh nghiệm nào về chuyện tình cảm. Có lần, khi bước qua đường, lúc đấy là giờ cao điểm nên có rất nhiều xe trên đường. Anh bối rối nhìn xung quanh, không biết phải làm gì để đưa tôi qua.

Đúng lúc tôi quay sang thấy biểu cảm của anh ấy thì liền cười mỉm một cái, thầm nghĩ, "Đúng là ngốc thật."

Tôi cầm lấy tay anh ấy, Đinh Kiệt nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, anh hoảng hốt hỏi, "Em làm gì thế?"

Tôi cười tươi một cái, chỉ vào hai bàn tay đang đan xen vào nhau, nói, "Khi qua đường, anh phải nắm thật chặt tay em như vậy nha."

Đinh Kiệt cười to, rồi cúi đầu, hôn lên má tôi mấy cái thật kêu, ôn nhu nói, "Ừ, anh biết rồi."

Một lần khác nữa, tôi và anh cùng nhau đi đến một cửa hàng tiện lợi gần trường học. Đinh Kiệt mở nắp tủ đá ra, chỉ vào đống kem bên trong, hỏi tôi, "Em muốn ăn loại nào?"

Tôi cười một tiếng, ôm lấy tay anh, chỉ vào một cây kem trà xanh, "Em muốn ăn vị trà xanh. Anh trả tiền hả?"

"Ừ." Đinh Kiệt lấy hai cây kem trà xanh, mang đến chỗ thu ngân tính tiền. Dựa vào bóng lưng to lớn vững chắc của anh, tôi thấy ấm lòng lắm. Mong sao... có thể ở bên cạnh anh mãi như thế, hoặc là thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Tôi trước kia vốn là người vô tư, không quá lo lắng về thế giới bên ngoài. Nhưng sau khi gặp anh, tôi liền cảm thấy thế giới ngoài kia thật quá bận rộn, khiến tôi cũng bận rộn theo. Tôi muốn tham lam một lần, muốn anh mãi mãi là của một mình tôi, chỉ của riêng một mình tôi. Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ ấy loé lên trong đầu tôi. Phải chi... anh mãi là của tôi thì tốt biết mấy.

Vào mùa thu năm 2017, tôi và anh cùng nắm tay nhau bước đi trên một con đường đầy lá. Những chiếc lá màu vàng, màu cam, màu đỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cảnh tượng chẳng khác nào trong bộ phim Hàn Quốc làm tôi không nhịn được cảm thán, "Oa~ thật đẹp nha."

Trên đường đi cũng gặp nhiều cặp tình nhân, bọn họ tay trong tay với nụ cười trên môi đi ngắm mấy cây cổ thụ. Thậm chí còn có người cầu hôn ở đây, được chuẩn bị rất đầy đủ, nhìn qua cũng biết chừng ấy tốn tiền cỡ nào.

Đinh Kiệt  nắm thật chặt tay tôi, khoé môi nhếch lên, nói ra lời ngọt ngào nhất cả đời tôi được nghe, "Đông à, anh thật sự rất yêu em..."

Tôi giả vờ ôm mặt, ngượng ngùng nói, "Ầy, tự dưng lại nói thế."

Đinh Kiệt chắc nịch nói, "Anh thật sự rất yêu em!"

Thật là! Chỉ có lời yêu thôi mà cũng phải nhắc đi nhắc lại, sao không cho người ta bình tĩnh chút đi chứ! Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Nghe giọng điệu anh vô cùng nghiêm túc, cộng thêm vẻ mặt hình sự của anh, người khác nhìn vào còn nghĩ anh đang hứa hẹn điều gì đó với tôi. Nhưng thật ra anh chỉ là đang tỏ tình với tôi thôi.

Tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người đang tò mò nhìn mình, thoải mái nhướng người lên hôn anh mấy cái, nói, "Ừ, em cũng yêu anh lắm lắm luôn á."

Thấy dáng vẻ cười tít mắt của tôi, Đinh Kiệt ôm tôi thật lâu, anh hạnh phúc nói, "Vũ Đông à, anh sẽ không bỏ em... em nhớ bên anh đấy nhé."

Tôi nhắm mắt lại, tham lam hưởng thụ mùi thơm nam tính của anh ấy, nói, "Được, em sẽ mãi mãi không bỏ anh. Chắc chắn là thế."

Tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cũng có hi vọng ở bên anh mãi rồi. Thật tốt quá!

Vào cuối thu năm 2017, Đinh Kiệt đứng trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Tôi cau mày, hỏi, "Anh có chuyện muốn nói với em sao?"

Đinh Kiệt mím chặt môi, giống như đang đấu tranh một điều gì đó. Rồi một lúc sau, anh nói, "Vũ Đông, anh xin lỗi...."

Hửm? Có chuyện gì thế này? Có vẻ như mọi chuyện đang chuyển biến xấu thì phải. Tôi nhíu mày, hỏi, "Tại sao anh phải xin lỗi em?"

Đinh Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn tôi, nói ra lời tàn nhẫn nhất cả đời tôi từng nghe, "Chúng ta chia tay đi."

Chia tay? Anh nói lời chia tay với tôi ư? Tại sao? Tại sao lại vậy chứ? Không phải bọn tôi vẫn hạnh phúc lắm sao? Bọn tôi đã quen nhau gần hai năm rồi, giữa bọn tôi chỉ xuất hiện một vài cuộc cãi vã nhỏ nhặt trong cuộc sống, cũng chẳng có gì quá to tát. Anh tại sao lại nói lời chia tay chứ?

Dù trong lòng đang hoang mang với hàng nghìn câu hỏi, nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ vẻ là mình ổn, tôi ngẩng đầu, hỏi, "Tại sao?"

Có vẻ vì giọng điệu bình tĩnh của tôi, Đinh Kiệt có phần ngạc nhiên, nhưng rồi anh cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Anh nghĩ, anh không thích con trai nữa rồi."

Không.thích.con.trai?? Bốn từ này như một chiếc búa đâm thẳng xuống đầu tôi.

Đến mức này, tôi đã không nhịn được nữa rồi. Nước mắt tuôn ra nhiều vô kể. Tôi lớn giọng chất vấn, "Chúng ta quen nhau được gần hai năm rồi! Kiệt à, chỉ còn ba ngày nữa là kỉ niệm 700 ngày chúng ta yêu nhau mà anh. Em ở bên anh gần hai năm. Dạy cho anh từ những cái nhỏ nhặt nhất! Vậy mà giờ anh lại nói chia tay?! Anh nói chia tay, sao không nghĩ đến em? Chia tay rồi, công sức em dành cho anh phải đổ sông đổ biển sao? Đinh Kiệt! Anh không thích con trai nữa?! Khốn khiếp! Anh thật sự rất rất khốn nạn đấy! CMN! Tôi đây đúng là quá điên mới yêu phải một tên khốn nạn như anh!"

Đinh Kiệt vẫn cúi gầm mặt, nói, "Anh xin lỗi."

Tôi đánh mạnh vào ngực anh, nước mắt vẫn cứ rơi, giọng tôi sắp khàn đến nơi, "Anh ngẩng đầu mà nói chuyện với tôi đây này! Anh là đàn ông mà! Nói lời chia tay thì phải nhìn thẳng vào tôi mà nói kia chứ. Anh cúi mặt vậy là cho ai thấy đây?"

Đinh Kiệt thở hắt ra một hơi, nắm lấy tay tôi, anh ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi, ánh mắt anh xẹt qua tia đau lòng, nói, "Đông à, chúng ta... chia tay đi."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thất vọng, đau đớn, tổn thương, tất cả những cảm xúc tiêu cực dồn thành một cục thật lớn trong lòng tôi. Tôi cắn thật chặt môi mình đến bật máu, một lúc sau, tôi nói, "Được. Chúng ta chia tay."

Nói xong, tôi vùng mạnh tay mình khỏi tay anh, dứt khoát quay lưng rời đi. Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt mặt mình, nhưng nó vẫn rơi không ngừng. Tôi không quay lại, thẳng thừng rời khỏi chỗ đó. Tôi không muốn nhìn thấy anh! Trái tim tôi... đã chết thật rồi...

"Vũ Đông à, anh sẽ không bỏ em, em nhớ bên cạnh anh đấy nhé..."

Câu hứa vào mùa thu năm 2017 đó, cuối cùng cũng không thể thành sự thật...

Cuộc đời vô cùng tàn nhẫn. Khi tôi cho rằng mình đã có tất cả mọi thứ trong tay, thật không ngờ, chỉ vài giây sau đó, tất cả đều biến mất, không một dấu vết.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Vào cuối thu năm 2018, tôi gặp lại anh trên con phố hồi đó chúng tôi từng đi qua. Anh đang qua đường với một cô gái, hai người họ nói chuyện rất thân mật, anh còn nắm chặt tay cô ấy. Có lẽ, là bạn gái của anh.

Thấy tôi, anh khựng lại một lúc. Tôi cười gượng, nói, "Lâu rồi không gặp, Kiệt."

Đinh Kiệt khó khăn đáp lại, "Ừ... lâu rồi không gặp..."

Tôi tò mò nhìn cô gái hỏi, hỏi, "Ai đấy?"

"... Vợ anh." Đinh Kiệt đáp, vẻ mặt không nhìn ra điều gì bất thường, nhưng tay anh lại gãi nhẹ vào quần, điều đó chứng tỏ anh đang dần mất kiên nhẫn.

Anh cưới vợ ngay khi tốt nghiệp ư? Tôi cười khổ một tiếng. Rõ ràng tôi đã không còn cơ hội nào với anh nữa.

Nhìn thấy anh có vẻ như thế, tôi gượng cười, có lẽ anh đang nghĩ tôi phá hoại cuộc hẹn hò của anh và cô gái kia rồi. Tôi nhìn cô gái, cười nhẹ một cái, "Chào."

Khi cô gái kia đáp lại câu chào, tôi liền quay lưng bước đi, không một chút lưu luyến anh. Lúc trước anh nói lời chia tay, nhưng không có nghĩa lỗi là của anh. Đinh Kiệt cũng là con người, có quyền lựa chọn con đường mình mong muốn. Và, tôi tôn trọng quyết định của anh.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Vào cuối đông 2015, là ngày đầu tiên tôi quen anh. Anh là mối tình đầu của tôi. Nhưng, anh lại chẳng biết chuyện yêu đương gì cả. Là tôi đã chỉ cho anh ấy cách nắm tay tôi khi qua đường, đã chỉ cho anh ấy cách mua loại kem mà tôi yêu thích nhất, đã chỉ cho anh ấy cách yêu tôi nhiều hơn, và cũng chỉ cho anh ấy cách có thể từ bỏ tôi... tôi dùng cả thanh xuân này để khiến anh thành người hoàn hảo nhất, còn anh dùng cả thanh xuân để học theo những gì tôi dạy.

Chỉ tiếc, anh ấy học quá tốt, nên đã có thể bỏ tôi một cách tuyệt tình, tàn độc đến thế... Còn người dạy như tôi, lại mãi mãi chẳng thể từ bỏ nỗi anh ấy.

Anh ấy dùng cả thanh xuân để nghe theo tôi trở thành một người bạn trai hoàn hảo. Còn tôi lại dùng cả thanh xuân để nuôi dưỡng anh trở thành một người bạn trai hoàn hảo... của người khác.

Con người, khi mất đi tất cả, mới nhận ra là mình đã cho đi quá nhiều, mà bản thân lại không nhận được cái gì, ngoài sự đau khổ.

Tôi đã từng rất hạnh phúc cho rằng anh sẽ mãi bên tôi. Nhưng chỉ tiếc, tôi quá sai lầm...

Cảm ơn anh, đã cho tôi những ngày bình yên vui vẻ. Cảm ơn anh, đã cho tôi biết thế giới này sinh động cỡ nào. Cảm ơn anh, đã cho tôi quay về những kỉ niệm tuổi thơ. Cảm ơn anh, đã cho tôi cảm giác hạnh phúc. Và, cảm ơn anh... đã cho tôi hiểu ra rằng, khi yêu, cứ yêu hết mình, đừng có rụt rè rồi khi tới ngày nói lời chia tay, sẽ vô cùng hối hận.

Chuyện tình của tôi kết thúc vào cuối thu 2017, chỉ còn ba ngày nữa, sẽ là kỉ niệm 700 ngày chúng tôi yêu nhau.

Vào ngày quen nhau thứ 697, anh nói lời chia tay với tôi.

Mùa đông 2018, anh đích thân đi tới trước mặt tôi đưa thiệp cưới của anh và cô gái kia. Lúc đó, tôi chỉ biết cười chúc phúc.

Tạm biệt, bạn trai đầu tiên của tôi... Sau này, nếu có một bạn trai khác nữa, tôi cũng sẽ dạy cho anh ấy, giống như tôi đã từng dạy cho anh.

___________________
== HOÀN ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro