[One-shot] Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Theo yêu cầu cụa con Gii, cái shot này sẽ là cái đầu tiên và cuối cùng có chứa cảnh 18+ *ôm mặt*. Gii ơi là Gii m nỡ lòng nào m bắt một con yếu bóng vía như t viết ba-cái-cảnh ntn hả Gii!!!!!!!! *đá* *đấm* lật bàn* (đây là fic trả req, mấy chỗ người lớn t cần sự trợ giúp đáng kể đó nha *gặm gối*)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Title: Đêm định mệnh

Au: KatChan thần thánh aka con mắm bựa =))

Pairing: HunHan

Rating: MA (ta THỀ ĐÂY LÀ LẦN DUY NHẤT ta viết rating này)

Category: Romantic, OE

Summary:

Một tiểu công tử, giàu nứt đổ vách, mới 18 tuổi đầu.....

            Một nam sinh viên, mục tiêu của biết bao cô gái....

                            Một giây định mệnh, cả hai được đưa đến với nhau.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thiếu gia, tới giờ ngủ dậy rồi ạ.

Lời nói đều đều của tên quản gia văng vẳng bên tai đã thành công trong việc lôi kéo thằng nhóc Oh SeHun ra khỏi giấc mộng vàng của nó, nhưng làm hài lòng nó hả, còn xơi nhé! Đang ngủ ngon lành mà bị dánh thức dậy, ối giời ơi tức cha chả là tức mà! Thằng nhóc cáu điên lên chọi gối vào người ông quản gia tới tấp. Mặc cho tiếng hét thất thanh của nạn nhân vang lên nghe cực kì thảm thương, mặt mày nó vẫn lạnh te, chẳng có chút gì là thương hại cả.

- Mười lăm phút nữa tôi xuống. - Vẫn phong thái bình tĩnh và lãnh đạm như mọi khi, SeHun nói vọng xuống cầu thang sau khi đá bay tên quảng gia xấu số. - Thử mà lên đây đánh tôi dậy nữa là ăn đấm với cắt lương đấy, rõ chưa.

Dứt lời, SeHun chán chường bước vào nhà vệ sinh để chỉnh trang tóc tai, sẵn sàng một ngoại hình bảnh bảo để đến trường bữa cuối sau khi vệ sinh cá nhân đầy đủ. Mái tóc bạch kim bay lất phất theo ngọn gió của hơi máy điều hòa trong phòng, được cậu nhanh chóng vuốt gọn lại một cách cực kỳ quyến rũ. Hai con mắt nâu trong vắt nửa nhắm nửa mở pha lẫn sự hoang dã với chút thơ mộng, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, SeHun nhoẻn miệng cười.

Aigoo~ Oh SeHun ah, mày thật sự đẹp trai lắm đấy, anh đắc ý cười tự mãn với bản thân.

Làn da tuyệt vời đáng ngưỡng mộ, không một chút tì vết, thật sự rất hiếm tìm thấy ở một người con trai, bao bọc xung quanh một thân hình hoàn hảo, kèm theo gương mặt mang phong thái của một vị thần trong thần thoại (đau khổ là miệng hơi bị móm), không có gì khó hiểu khi mọi ánh nhìn luôn hướng về phía cậu mỗi lần sải bước ở bất kỳ nơi đâu. Tròng vào cái cổ dài chiếc áo pull dài tay có nón, SeHun chuộng năng động hơn, cũng để dễ di chuyển và vận động chân tay hơn là gò mình trong mấy bộ vest chật chội, hoàn tất.

Chiếc Lamborghini màu đen tuyền lướt vun vút trên con đường đến tường như thường lệ. GIống như tên chủ nhỏ bên trong, chiếc xe được 10 người thì tất cả nhìn chằm chằm vào nó. Chạy với tốc độ xé gió. SeHun thích thế, anh ưa tốc độ, ưa lối sống và hành động như tia chớp. Lằng nhằng chi cho mệt, anh càm ràm mỗi khi ai đó làm việc rề rà, mỗi khi có ai cứ nhìn đăm đăm mình như đồ khùng mà chẳng thèm nói cái quái gì cả, mỗi khi có kẻ nào xin cậu gì đó mà cứ thậm thà thậm thụt như con thằn lằn mất đuôi. Thật sự rất phiền phức ah~

Tất nhiên là trừ một người.

Cậu ta là ullzang có tiếng tăm trong trường đại học, Xi LuHan.

LuHan tới trường từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi dạ vũ cuối năm, cậu nằm trong ban chỉ huy nên đành ngậm ngùi bái bai cái giường với mấy con Hello Kitty xinh xắn đầu giường để vác xác vô đây dọn dẹp hội trường. Đây là buổi dạ vũ dành cho học sinh cuối cấp nên mọi thứ cần được chỉnh chu, một áp lực nặng dành cho hội học sinh, thật sự rất kinh khủng. Sau hơn một tiếng đồng hồ la hét khản cả cổ và chỉ đạo quét cái này dọn cái kia, LuHan thật sự kiệt sức. Mồ hôi tuôn như suối trên làn da trắng ngần, đôi mắt nai tơ lúc này nhắm hờ lại để định thần bản thân sau một hồi chóng mặt điên cuồng. Mái tóc quăn nâu nhạt bồng bềnh trong nắng mai, hai má ửng đỏ lên vì nóng, LuHan thật sự đã làm ai kia trong con Lam Bô Rí Nì phải đứng hình ah.

Lạnh sống lưng vì có cảm giác như mình đang bị ai theo dõi, LuHan bất giác quay mặt ra đằng sau. Thì ra là Oh SeHun sao? Oh SeHun....Không không, Oh SeHun chỉ là Oh SeHun mà thôi, không có gì đặc biệt cả, cậu không cần bận tâm tới anh ta làm gì cho mệt. Cả hai thuộc hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau, mang ngoại hình hao hao nhau như hai anh em sinh đôi, hội hủ nữ trong trường đại học khỏi nói là mê mẩn việc ghép đôi hai cậu như điếu đổ nha~ Người ta thường hay nói trên đời này, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy tám người có nét hao hao mình, nhưng với riêng SeHun và LuHan, sự tồn tại của người kia không đơn thuần chỉ là lẽ đương nhiên mà có lẽ là một thứ gọi là ĐỊNH MỆNH.

Cả hai bắt gặp ánh nhìn của nhau, nhưng vội vàng quay đi, che giấu người kia và chính bản thân mình về con tim đang thổn thức, chỉ muốn kẻ kia là của bản thân biết nhường nào.

LuHan vẫn chăm chỉ làm việc, tâm trí luôn nghĩ về SeHun mặc cho tiếng la hét của bọn con gái khi nhìn thấy một công tử xinh tựa hoa như cậu.

SeHun bình thản rảo chân vào lớp học, não bộ như rối bời bởi sự thâm nhập của hình ảnh người con trai kia nhưng vẫn không dám để lộ bất kỳ ai về biểu hiện của mình.

Cả buổi sáng đơn thuần trôi qua như thế~

Tám giờ tối, hội trường trường Đại Học Nghệ Thuật Seoul

Khác hẳn với một hội trường im lìm, chứa đầy dụng cụ thể thao được thay mới hằng năm, hội trường hôm nay đã được hội học sinh trang trí khác hoàn toàn với dung nhan tẻ nhạt thường ngày của nó. Đèn chùm đủ màu rọi ánh sáng lung linh khắp mọi nơi, dàn nhạc sống của ba thằng ranh Chan-Baek-Chen ca hát ầm ĩ pha với nhạc DJ tạo nên một không khí buổi tiệc đặc sắc. Vứt bỏ hẳn bộ đồng phục thường ngày, tất cả các cô cậu học sinh bây giờ đã khoác lên mình những bộ vest bảnh bao và những bộ đầm rực rỡ, nổi bật trong đêm tối. Nước giải khát, cocktail hay rượu các loại được phục vụ ở quầy bartender. Tất cả tạo nên một bữa tiệc hoàn hảo. LuHan cảm thấy hài lòng, cậu vui vẻ cười với bản thân mình. Công sức cậu bỏ ra gần một tháng nay không hề vô ích rồi.

Xuất hiện với bộ vest cổ điển được nhấn nhá thêm cái cài áo bằng vàng được chạm trổ thành hình cơn bão, đúng với tính cách và cách hành động nhanh như gió của anh, SeHun thu hút được một sự tâp trung đáng kể cho mình. Cùng một cô gái. Ba mẹ cứ ép uổng  "Đi với cô ta đi con, đi đi chứ mất công người ta đánh giá con là thằng ở giá à, nhục lắm con ơi", nghĩ lại mà thấy nhức cả óc, SeHun tức tối lấy tay nhấn lên thái dương mình. Xin lỗi đi, kiểu này con thà ở giá còn hơn đi với cái con lẳng lơ sẹc xi nào đấy ah~

Trái ngược lại với hình tượng hào hoa phong nhã với mái tóc được biến tấu hơi hướng hoang dã nhưng cuốn hút của SeHun, ả con gái mà bám kè kè lấy anh thật sự khiến nhiều người cảm thấy khá gớm ghiếc. Ăn mặt như nhà nghèo thiếu vải không bằng, gương mặt loang lổ những dấu trang điểm bị bơm phồng quá mức như một chiếc phao cứu sinh, móng tay móng chân để dài sơn đính đá đủ kiểu đúng chuẩn style chuột gặm, lâu lâu còn cố ý làm động tác khoe ngực nhằm câu dẫn tên thiếu gia Oh SeHun kia. Thứ con gái rẻ tiền, còn lâu thiếu gia họ Oh mới xứng đáng với cô ta, LuHan lầm bầm đầy tức tối. Cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng nỗi bực tức đã choán hết cả tâm trí, cậu muốn ném ly "Hot Summer", loại cocktail được pha từ nước cốt cam, cherry, đào cùng một tí húng quế và vodka, khi đốt lửa lên thì ly nước vô cùng hấp dẫm với màu cam đỏ huyền hoặc của thứ nước uống và màu vàng chói mãnh liệt của lửa, vào mặt của ả vô liêm sỉ kia. Ngứa hết cả mắt.

Nhưng cậu không làm vậy, đành ngậm ngùi bước nhanh vào toilet. LuHan thật sự không muốn đánh nhau chút nào.

SeHun sau một lúc cảm thấy bắt đầu chuẩn bị lên cơn thịnh nộ vì sự la liếm không ngừng nghỉ của ả bên cạnh, cũng tức tối bước nhanh vào toilet luôn. Nhanh chóng rửa sạch sẽ mặt mày cho đỡ tức. Nước mát lạnh phần nào xoa dịu cơn tức giận điên cuồng trong thâm tâm anh ngay lúc này. Đáng nhớ sao? Một buổi tiệc tẻ nhạt. Anh buông miệng cười khẩy một tiếng.

LuHan lúc đó cũng từ nhà vệ sinh bước ra. Giải quyết nỗi buồn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rất hiệu quả xong xuôi, cậu đứng hình khi trông thấy bóng hình Oh SeHun đang đứng đó. Chỉ có hai tên con trai trong nhà vệ sinh thôi.

- SeHun ah....

- Có chuyện gì không?

- Cô gái kia là ai?

- Cô gái nào?

- CÁi ả đồi bại vô liêm sĩ bên cạnh anh đó.....ôi xin lỗi, tôi không có ý gì......

- KHông sao, tôi bị ba mẹ ép đi với cô ta thôi. Đừng bận tâm làm gì, ra ngoài đi.

- OK, tôi ra....

Nhẹ nhõm vì dường như không có chuyện gì xảy ra, LuHan thanh thản lấy tay nhấn nắm đấm cửa. Không hoạt động! Vặn? Cứng đờ ra đấy. LIên tục lấy tay kéo lấy kéo để. KHông có tác dụng gì. Rồi xong, cả hai bị kẹt rồi.

HAi tên con trai nhìn nhau mà dở khóc dở cười. Tại sao lại kẹt ngay lúc này chớ, ôi trời ơi... thật là đáng sợ nha~ Mặc dù ra sức kêu cứu, nhưng không may, tiếng nhạc đã át hẳn tiếng la hét trong vô vọng của hai tên con trai xấu số trong nhà vệ sinh. LuHan thật sự muốn khóc quá, tiệc do cậu đứng ra tổ chức mà giờ không ai để tâm tới sự hiện diện của cậu, aiya~ Cậu nhìn sang SeHun, nhưng ô kìa, anh lại vô cùng bình tĩnh. Lại còn cười nữa, nhưng nụ cười này không hề bình thường.

- THôi rồi..... - toàn thân LuHan như cứng đờ.

- Nếu đã mắc kẹt ở đây - SeHun bình thản buông giọng - Cứ tiến luôn đi. Định mệnh đã đưa đẩy chúng ta mà....

Đèn đóm trong toilet đột ngột tắt ngóm. Toàn cảnh nhuốm đen một màu mực.

Warning: Chỗ này có chứa những chi tiết nhạy cảm, ai không muốn thì đừng đọc, đừng war mình. (*đạp Gii* nỗi thống khổ của t đó TT cái vấn đè là t nhờ ng khác viết hộ, chỉ edit thôi nhe *nổi da gà da vịt*)

- Cậu định làm gì tôi! Chúng ta vẫn còn đi học đó! – Luhan thở hỗn hển. Cậu thực sự đứng hình sau lời nói của Sehun, Sehun là tiểu công tử quyền lực, một tay nắm biết bao chức vụ trong thế giới mà chỉ có thượng lưu biết. Còn cậu? Ulzzang, hội trưởng hội học sinh. Hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. KHông lẽ đúng là định mệnh đã dẫn hai cậu gặp nhau hay sao? Với lại đâylà lần đầu tiên Sehun và Luhan gặp nhau, 4 đồng tử mắt chạm nhau chứ không chỉ là cái nhìn lén lút của Han mỗi giờ ra chơi như anh từng làm.

- Đi học thì đã sao! Tôi tưởng cậu yêu tôi lắm cơ mà, cậu đừng tưởng tôi không biết nhưng giờ ra chơi, hay thậm chí là giờ học cậu luôn nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nên tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nên tôi chỉ muốn cậu được thõa mãn thôi mà! – Sehun vẽ lên cho mình một đường cong tuyệt hảo trên môi khiến cho đàn ông lẫn phụ nữ đều say đắm

- Tôi cấm cậu đụng đế ….. ah

Chưa kịp nói dứt lời, đôi môi quyến rũ của cậu hotboy đã ngoặm chặt lấy đôi môi mềm mại của tiểu Lộc. Cậu thực sự rất sốc, chuyện gì đang xảy ra vậy,  Oh Sehun đang hôn cậu, thực sự là đang hôn

cậu. Luhan định há miệng gào lên kêu cứu, nhân lúc cơ hội tốt, Sehun luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào khám cả khoang miệng của Luhan. Miệng Luhan như tê dại, cậu không còn có cảm giác gì nữa. Tới khi Luhan không thể thở được nửa, anh mới tha cho cậu, Sehun trườn xuống chiếc cổ trắng ngần của Luhan mà hôn lấy hôn để.

- Cởi quần áo của cậu ra trước đi! – Sehun dừng lại, anh ngồi lên và ra lệnh cho Luhan. CÁi dáng hào hoa lúc đầu đi đâu rồi vậy nè TT LuHan muốn khóc lắm rồi đó

- Cái … cái gì … cậu nói cái gì ….! – Luhan run bần bật

- Tôi nói cậu cởi quần áo cậu ra, hay muốn tôi cởi cho cậu! – Sehun nhăn mày

- Được … được rồi! – Từng chiếc nút bật ra, cũng đồng thời làn da trắng không tì vết của Luhan lộ ra ngay trước mặt Sehun. Anh ngỡ ngàng, không ngờ Luhan lại có một làn da tuyệt hảo đến như thế.

- Anh nhìn cái gì? – Luhan đỏ mặt

- Làm lẹ đi!

Sau lời nói của Sehun, chiếc áo vest lẫn chiếc áo sơ mi đã đẫm mồ hồi đã vương vãi dưới sàn nhà. Luhan ôm lấy cơ thể của cậu, cậu lạnh chết mất. Sehun không ngần ngại đè hai tay Luhan và toàn thân cậu ra đất mà đùa giỡn với ngực và bụng cậu. Đúng là mọt sách có khác, chả có miếng cơ bắp cơ múi nào! Anh liến tục cắn, mút, liến hai đầu nhũ hồng hào đang cưỡng lên của cậu, nó càng khiến hắn càng thêmthêm kích thích.

- Argh….- Luhan khẽ rên lên một tiếng đủ cho mình cậu nghe, nhưng đó chỉ là cậu nghĩ. Sehun cũng nghe thấy nó và nó thật sự khiến anh run. Lỡ thằng nhóc vô bệnh viện thì ai chịu trách nhiệm~~~~

- Em đang câu dẫn tôi đấy phỏng? – Sehun nổi hết cả da gà

- Cái gì mà câu dẫn hả !!!!! – Luhan như gần bị mất kiểm soát, anh hét lên

- Tới lượt em cơi áo cho tôi! – Giọng Sehun chắc nịch

Bờ môi mập mờ tìm chiếc nút áo. Từ áo vest qua áo sơmi, cuối cùng nhìm vụ của cậu cũng hoàn thành. Toàn thân Sehun lộ ra qua ánh trắng mờ ảo, cơ bụng sáu múi nhờ tập Gym lâu ngày cùng với bắp tay rắn chắc khiến cho Luhan không thể rời mắt khỏi.

Sehun thật sự ngỡ ngàng, ai dạy cho cậu những chiêu trò không chế đối phương thế này. Luhan thầm cảm ơn Kyungsoo, thằng bạn thân của cậu. Không uổng 3 tháng ngồi nghe nó càm ràm trong bệnh viện. Cậu cười thầm. Trái ngược với cậu, Sehun cảm thấy khá bực bội. Đáng lẽ anh phải làm công chứ! Không được, anh không thể để Luhan làm công được. Lúc này, “cậu bé” của Sehun đã cương cứng mà chiếc quần jean bó sát mà khiến anh cảm thấy chật chội. Không kềm chế nỗi, anh lột phăng chiếc quần dài của anh và cậu ra và đâm cái dương vật thô cứng đó vào không chút bôi trơn

- ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHH ……….. – Luhan hét lên đau đớn! – Dừng lại đi Sehun …. Ah

- Hãy cầu xin anh đi, thành khẫn vào! – Sehun nhếch mép

- Arghhhh…… Sehun dừng lại đi! – Mặt Luhan xanh lại, cậu hét không ra tiếng nữa rồi

- Hãy nói là em yêu tôi đi! – Tiếp tục

- Em … em… yê…yêu….a…anh! Arghhh……

- Đêm còn dài! – Sehun mỉm cười

-------Luhan’s POV----------

- Thôi chết mình rồi! Nghe lời thằng Kyungsoo chi cho chết vậy nè!

-------End Luhan’s POV-----

Vâng. CÁi đêm định mệnh đã trôi qua như thế =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro