Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những cơn gió lao xao. Làm cây bằng lăng rung động như bản giao hưởng giữa mùa thu. Tôi ngồi gọn 1 bên góc cửa sổ, nhìn lên trời với những vì sao và như đang đợi ai đó về nhà ăn tối.

  1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng... cứ thế qua đi. Tôi chờ trong lặng lẽ. Giờ đây, độ đã giảm. Ngoài kia đã lất phất những hạt mưa bay bay. Sao anh vẫn chưa về. Tôi tức giận. Rời khỏi cửa sổ, tiến đến bàn ăn. Nhìn vào điên thoại, mở nó lên. Không có cuộc gọi và dòng tin nhắn nào cả. "Mọi hôm anh không về nhà anh cũng gọi cho em cơ mà" Tôi giận dữ la lớn...Khóe mắt tôi dường như đỏ lên.... Như một cơn thịnh nộ ập tới. Tôi lấy tay khua hết mọi đống bát đĩa cùng thức ăn xuống sàn nhà... "Choang.............." Mọi thứ đều vỡ. Tôi gục hai đầu gối xuống trước đống đĩa vỡ. Chẳng còn sức lực để chống chọi với sự thật. Tôi hạ mình nằm nghiêng xuống.

  Nước mắt cứ trào ra, con tim quặn thắt...

  Vung bàn tay đối diện với mắt. Chiếc vòng tay anh khắc ghi chữ "T.N" đã văng ra khỏi cổ tay tôi. Cùng chiếc hộp nhỏ anh để lại cho tôi trước khi đi. Tôi ôm chặt...thật chặt...chiết hộp và chiếc vòng tay. "Về đây bên em" Mắt tôi mờ mờ. Tay vươn tới cửa chính. Hình ảnh anh như đọng lại trong tâm trí tôi...rõ rất rõ... Tôi mỉm cười tươi như bông hoa Hồng Nhung bị tôi ném xuống đất vài phút trước.Vài mảnh sành gần, rất gần tôi. Mải mê nhìn những mảnh sành đó. Tôi vừa từ từ cầm lên. Xoạt... rạch mạnh vào tay mình. "Sao lại chẳng có cảm giác gì?" Tôi tự hỏi. Cứ rạch thế lên tay. Lại ra tên anh - người con trai tôi thương. Những giọt máu.... từng giọt.. Từng giọt rơi xuống sàn nhà. Tôi thấy mình thật thanh thản. Lịm đi đắm chìm vào khoảnh khắc.....Khoảnh khắc tôi và anh cùng chung một mái nhà...Rồi giọt lệ cuối cùng tôi chảy ra trong ngày hôm đó.

  Buổi tối thứ 6 định mệnh....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro