Có ai thương em như anh (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Trong fic có miêu tả cảnh quan hệ nam x nam, nếu ai không thích vui lòng quay đầu nhé ạ ^^
------------------------

Win tỉnh giấc giữa đêm khi nghe tiếng Team thút thít sợ hãi bên cạnh. Căn phòng tối om, ánh trăng soi bóng xuống giường qua tấm rèm cửa sổ khép hờ. Ngay lập tức thoát khỏi cảm giác khó chịu vì bị đánh thức bất ngờ, Win xoay người, bật đèn trên chiếc tủ đầu giường và kéo Team lại gần, ôm lấy khuôn mặt cậu, vuốt ve đôi má đang đẫm nước mắt của Team.

"Team, dậy đi," giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra - Win đã giúp Team vượt qua cơn ác mộng và chứng mất ngủ của cậu ngay cả trước khi họ chính thức yêu nhau - nhưng mọi chuyện vẫn không hề dễ dàng hơn chút nào.
Chứng kiến Team vật lộn chiến đấu cùng những con quỷ ám ảnh giấc ngủ của cậu mà không thể làm bất cứ điều gì chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu với Win.

Team thoát khỏi cơn ác mộng trong tiếng thở hổn hển, cố gắng tìm kiếm không khí hít thở. Cậu nắm chặt cánh tay Win, hơi thở vẫn dồn dập không ngừng.

Win vuốt tóc lo lắng. "Team, không sao rồi, em đang ở trong phòng anh, em an toàn rồi" anh thì thầm, cố gắng làm cho bạn trai tập trung vào mình. Ánh mắt Team vô hồn đáng sợ, giống như cơ thể cậu đã thức dậy còn tâm trí thì không.

Team hiện tại vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu thở khò khè, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu đang vật lộn với từng hơi thở, như thể sắp bị chìm sâu xuống dòng nước không thể ngoi lên. Win hoảng sợ, siết chặt đôi tay đang giữ lấy Team, tự hỏi rằng liệu đây có phải là thời điểm anh sẽ không thể nào đưa Team trở lại nữa không, nếu như cơn ác mộng của Team cuối cùng đã trở nên mạnh mẽ hơn, lấn át tất cả cảm giác an toàn mà Win mang lại cho cậu thì anh phải làm sao bây giờ?

Tuyệt vọng, Win giữ lấy khuôn mặt của Team và cố gắng buộc cậu nhìn vào mình.
"Team, hia Win đây, Team, em có nghe thấy anh nói không? Nhóc con, là anh, em không sao đâu. Nào, thở cùng anh. " Win nắm lấy bàn tay của Team đặt lên ngực anh để giúp cậu cảm nhận được hơi thở của mình. Đôi mắt của Team cuối cùng cũng tập trung vào anh và dường như bị khóa chặt vào những gì Win đang nói.

"Nào, ổn rồi, thở đều đi, nhóc con của anh." Những lời nói dịu dàng êm ái vang lên trong đêm. "Em an toàn rồi, Team. Em không sao rồi."

Dần dần, nhịp thở của Team cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại. Các cơ của Team thả lỏng và nhận thức đã trở lại trên khuôn mặt của cậu. Win nằm xuống bên cạnh, kéo cậu lại để gương mặt cậu vùi vào ngực mình. Anh vòng tay qua eo ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn run rẩy của người yêu.

"Hia," Team cuối cùng cũng nghẹn ngào lên tiếng. "Nó... thực sự... rất kinh khủng. Em... "

"Không sao đâu," Win ngắt lời trước khi Team nói ra câu xin lỗi. Anh giơ tay chạm nhẹ lên đôi mắt Team và ngắm nhìn nhóc con đáng yêu của anh dưới ánh đèn ngủ. "Em có muốn nói về nó không?" anh hỏi nhẹ nhàng.

Team nhích người lên đối mặt với Win, nhưng mắt cậu vẫn dán vào bức tường phía sau lưng anh thì thầm. "Anh đã ở đó với em".

"Ý em là sao?"

"Em... đuối sức, anh cũng ở đó, và đang chìm dần cùng em. Nước rất lạnh, và tối lắm, chúng ta không thể thoát ra ngoài, nó đau, đau lắm... " Team ngừng lại lắc đầu. "Em không thể, em không muốn nghĩ về nó nữa."

Nếu có thể, Win chấp nhận gánh lấy cơn ác mộng của Team để cậu không bao giờ phải trải qua điều này nữa, để anh có thể cho cậu một chút bình yên. Anh không bao giờ muốn bản thân liên quan gì đến những thứ làm Team sợ hãi, vì thế việc biết mình xuất hiện trong cơn ác mộng của Team khiến cho dạ dày của anh trở nên nặng nề và khó chịu.

"Không sao đâu," Win trấn an, anh biết càng cố gặng hỏi cậu lúc này sẽ chỉ càng khiến cậu im lặng hơn nữa. "Cả hai chúng ta đều ổn, em thấy không? Anh ở đây với em mà."

Team gật đầu, ôm chặt lấy Win, Win xót xa cảm nhận được làn da lạnh ngắt của cậu. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng Team, cố gắng làm ấm người và xua đi cảm giác ớn lạnh của cậu.

"Mà này, anh là vận động viên bơi lội đấy, có thể coi là một trong những người giỏi nhất trong đội, vì vậy em không cần phải lo lắng cho anh đâu" Win tách cậu ra với nụ cười tự mãn thường thấy, cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng trong phòng.

Team hậm hực, khó chịu. "Thôi đi." Cậu lầm bầm.

"Tại sao?"

"Vì..."

"Em không nghĩ anh là người giỏi nhất chứ gì?" Win trêu chọc, nụ cười ngày càng hiện rõ.

"Em chỉ thấy anh là người kiêu ngạo và cho mình là nhất" Team lẩm bẩm, nhưng Win có thể thấy môi cậu hơi nhếch lên, anh nghe ra được một chút thích thú trong giọng điệu của cậu. Win hài lòng vươn cổ ấn lên trán Team một nụ hôn mạnh mẽ.

"Anh biết em thích như thế mà." Win thì thầm. Team giả vờ đẩy anh ra trong khi Win vẫn cố chấp ôm ấp cậu không buông. Họ như vậy suốt đêm, quấn lấy nhau, giọng nói nhẹ nhàng của hai người xua đi âm thanh rên rỉ sợ hãi của Team vẫn còn văng vẳng trong kí ức. Team vẫn chưa thể ngủ trở lại, nhưng điều đó không có gì đáng sợ. Win vẫn nằm bên cạnh cậu, cùng thức với cậu. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó Team sẽ tìm thấy sự bình yên và anh sẽ là một phần của sự bình yên đó.

                                *****

Tiếng còi vang lên bên tai Win khi anh nhìn Team lên khỏi mặt nước, tóc ướt dính bết vào đầu, da ướt đẫm, đồng đội ngay lập tức vây quanh vỗ lưng chúc mừng. Họ đang luyện tập và Team vừa phá kỷ lục của chính mình về thời gian hoàn thành vòng đua nhanh nhất.

Team cười ngượng ngùng, nhưng Win có thể thấy được sự hài lòng trong mắt cậu, dễ dàng chấp nhận lời khen của bạn bè. Vị phó chủ tịch câu lạc bộ khoanh tay dựa vào tường, chăm chú nhìn nhóc con của anh đang bị bao vây bởi các đồng đội khác, ước gì lúc này chỉ có hai người bọn họ, Win có thể thực sự cho Team thấy anh tự hào về cậu nhiều như thế nào.

Anh vô cùng, vô cùng tự hào về cậu. Ngực anh nóng bừng khi ngắm nhìn nụ cười của người yêu, niềm hạnh phúc ngập tràn len lỏi tới từng ngóc ngách cơ thể. Dean - chủ tịch khó ở của câu lạc bộ bơi - không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt khinh bỉ, cắt đứt sự hưng phấn đang bừng bừng trong cơ thể thằng bạn thân, cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ.

"E hèm, mày lúc nào cũng chế giễu tao và Pharm yêu đương quá lộ liễu, nhưng giờ thì sao, mày còn hơn thế" Dean châm chọc.

"Bọn tao còn lâu mới thế" Win thách thức. Dean nhún vai rồi liếc nhìn sang Team.

"Thằng bé thực sự rất giỏi" anh nhận xét.

Win cười rạng rỡ tự hào trước lời khen ngợi. "Chứ còn gì nữa".

Dean khinh bỉ. "Phải, người của mày giỏi thật."

Win không thèm nghe thằng bạn càu nhàu nữa, lúc này đôi mắt của anh đã khóa chặt vào Team mất rồi. Anh đột nhiên nháy mắt làm cậu bối rối đánh rơi cả chai nước đang mở dở.

Trong phòng thay đồ, khi những người khác đã rời đi, Win cuối cùng cũng có không gian riêng với bé con của mình. Sau khi đẩy Team dựa vào tủ đựng đồ, Win cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên má cậu mặc kệ Team cố gắng vặn vẹo cơ thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

"Nhóc, em là vận động viên giỏi nhất," Win nói một cách chân thành. Team tựa đầu vào tấm kim loại của tủ đựng đồ phía sau và liếc nhìn anh.

"Em lại nghĩ hia mới là người giỏi nhất."

"Từ hôm nay anh chính thức từ bỏ danh hiệu của mình," không chờ Team lên tiếng, Win lại cúi xuống cắn mút đôi môi Team, thích thú hưởng thụ cách Team đáp lại nụ hôn dù cậu vẫn cố ra vẻ khó chịu.

"Điều đó hẳn là rất khó với anh..." Team nói, đan các ngón tay vào áo Win.

Win nhún vai, ghé sát vào Team, hai đôi môi chỉ cách nhau một nhịp thở. "Không hề. Em thực sự rất giỏi, em yêu, ý anh là vậy. "

Team cúi gằm, hai má nóng lên khi nghe những lời khen ngợi thật lòng từ người yêu. Win nhếch mép cười gian xảo. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên cổ Team rồi ngẩng lên.

- Có một điều chắc em muốn biết...

Anh thì thầm, nghiêng đầu và nhỏ giọng nói thêm: "Anh yêu em, nhóc con."

Mặt Team lúc này đã đỏ lựng lên rồi. Họ đã nói điều đó với nhau rất nhiều trước đây, Win nghi ngờ đó không phải là lý do khiến Team ngượng ngùng.

"Hia," Team nhỏ giọng trách cứ, tay cậu tìm đến vai Win khi anh bắt đầu cúi xuống áp môi vào vùng da cổ đầy mời gọi của Team. "Hia, chúng ta không thể... ở đây..."

Dù miệng liên tục phản đối, Team vẫn di chuyển đầu sang một bên cho Win thêm không gian để hoạt động. Ngón tay cậu lần tìm tóc ở gáy, giữ đầu Win dựa vào cổ mình. Win cười, hơi thở ấm nóng phả vào da của Team, anh ngay lập tức mút mát làn da nhẵn mịn của Team, còn dùng sức cắn xuống...

"Ở cạnh hia lúc nào cũng có cảm giác bị đe dọa" Team thở dài, tỏ ra ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Win chỉ ậm ừ nhưng môi vẫn không ngừng công việc đang làm.

Ngày hôm sau, Team tỏ ra giận dỗi vì dấu hôn rõ ràng trên cổ, Win vờ như không thấy, chỉ lặng lẽ mỉm cười mãn nguyện vì vẻ khêu gợi của Team trước gương.

                               ******

Win mở cửa phòng sau một ngày học hành mệt mỏi với đống bài tập như núi. Trong phòng không có ai, trước mặt chỉ thấy một chiếc bàn bày đầy thức ăn, nến và hoa trang trí.

Anh ngó xung quanh và bắt gặp Team đang đứng cách đó không xa, các ngón tay đan vào nhau, lưng thẳng tắp căng thẳng. Win đóng cửa sau lưng và nói: "Chắc hôm nay phải gọi cứu hỏa nhỉ?" giọng nói gần như bị nhấn chìm bởi tiếng trái tim anh đang đập liên hồi.

Team bối rối nhưng giọng nói vẫn thách thức. "Em đã mất cả ngày trời đó, hia chết tiệt."

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?" Win hỏi, ném túi của mình lên giường rồi ngay lập tức tiến đến ôm ghì lấy Team, cái người này đang trở nên kích động hơn bao giờ hết. "Anh nghĩ là mình không quên ngày kỉ niệm nào cả"

"Không..." Team càu nhàu. "Em thật là ngốc mà, quên nó đi."

Team bắt đầu thu dọn bát đĩa, tay run rẩy, và Win, lần đầu tiên trong đời, hối hận vì đã cợt nhả như vậy. Anh bình tĩnh nắm lấy cổ tay của Team, ra hiệu cho cậu để đĩa thức ăn xuống.

"Anh xin lỗi. Em không có ngốc, rất ngọt ngào, anh rất thích, thật đấy." Win trấn an Team. Anh đáng ra không nên đùa cợt cậu như vậy; anh biết Team không lãng mạn, cũng không thích mấy thứ giống con gái như thế này, nhưng cậu đã vì anh mà cố gắng thay đổi, cố gắng chủ động hơn trong mối quan hệ này.

Chưa có ai khiến Win cảm thấy ham muốn như cậu...

"Thật ra... cũng không phải dịp đặc biệt nào cả, em chỉ nghĩ rằng... anh đã vì em mà làm rất nhiều thứ, vì vậy em muốn tự mình làm cho anh cái gì đó một lần..." Team ngượng ngùng giải thích, cố gắng nhìn thẳng vào Win thể hiện sự chân thành.

"Ôi em yêu..." Win nhẹ giọng, anh biết nhóc con của mình sắp khóc đến nơi rồi. Bầu không khí lãng mạn ngay lập tức biến mất, thay vào đó là cái trừng mắt sắc như dao của Team. Anh vừa gọi ai là em yêu???

Win bật cười, nhóc con này thật biết cách phá bầu không khí mà. Không để Team có cơ hội mở lời càu nhàu, anh đưa tay giữ mặt cậu để đặt lên môi cậu một nụ hôn say đắm. Team vòng tay qua vai Win, hai người họ dường như đã quên luôn bàn ăn kia rồi, miệng họ quấn lấy nhau, lưỡi chậm rãi di chuyển khám phá đối phương không chịu ngừng.

Khi tay Win tìm thấy vạt áo Team, cậu giật mình và sau đó lùi lại một bước rất xa, mặt cậu lúc này đã đỏ bừng và môi thì sưng mọng. Ánh mắt của Win nhìn chằm chằm vào đó vài giây, tưởng tượng cảm giác đôi môi quyến rũ kia quấn lấy nơi đang nghiêm túc yêu cầu sự chú ý ngay lúc đó, nhưng giọng nói của Team đã đưa anh trở lại thực tại: "Chúng ta nên ăn thôi."

Win liếm môi dưới. "Phải, chúng ta nên làm thôi," anh thì thầm với nụ cười gian xảo trên môi.

"Ý em là đồ ăn! Chúng ta nên ăn đồ ăn đi, nguội mất rồi" Team lắp bắp, vội vàng ngồi xuống ghế. Win đưa tay vén mái tóc xõa của mình, âm thầm thở dài trước tất cả hành động phá hủy bầu không khí của Team. Team giỏi nhất là việc này, cậu có thể làm mà không cần cố gắng vắt óc suy nghĩ.

Win ngồi xuống trước mặt cậu nhóc và cầm đũa lên. "Thực sự cảm ơn em vì điều này, Team." anh nói một cách chân thành.

Cả hai bắt đầu thưởng thức đồ ăn, khi Team có vẻ đã thoải mái trở lại, Win nhẹ nhàng nói thêm: "Nhưng, anh muốn có đồ tráng miệng."

"Hia!"

                               ******

Team đang giận, rất giận. Cậu đi đi lại lại trong phòng, đá thúng đụng nia mọi thứ vướng chân. Win bước vào ngồi xuống giường.

"Về rồi à?," câu hỏi chẳng có tí giá trị nào. Hôm nay Team báo với Win sẽ về thăm nhà, và sẽ quay về vào hôm sau. Win sẽ không biết Team về sớm nếu như Dean không bắt gặp Team đi vào tòa nhà và nhắn cho Win.

Win đã đề nghị đi cùng Team, anh thực sự muốn gặp gia đình cậu, nhưng anh đã bị từ chối thẳng thừng. Mặc dù họ đã xác định quan hệ được vài tháng, Team vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với bố mẹ về chuyện này. Win không có vấn đề gì với điều đó, anh không muốn đẩy Team vào tình huống khó khăn mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt, nhưng điều đó khiến Win rất phiền lòng khi Team phải giấu phần lớn cuộc sống với gia đình mình.

Rõ ràng có điều gì đó không ổn trong chuyến đi. Win có một cảm giác tồi tệ trong dạ dày chỉ từ sự tổn thương và tức giận mà anh có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của Team.

"Em không sao chứ?" anh nói thêm khi Team có vẻ sẽ không nói bất cứ điều gì. Team gật đầu lia lịa rồi lại lắc đầu, lấy tay vò tóc.

"Em đã nói với họ," cậu nói. Win ngừng thở trong vài giây. "Em đã nói với bố mẹ về chuyện chúng ta."

Win gật đầu, cắn chặt môi lo lắng, cảm giác này anh thật sự không quen và không thích chút nào. Anh biết điều gì sắp xảy ra, điều này chắc chắn không phải dễ dàng gì. Anh muốn cậu nói ra tất cả với anh thay vì việc giữ trong lòng và chịu đựng một mình.

"Thế rồi sao?"

"... Không có gì tốt đẹp cả. Bố em nổi giận đùng đùng, còn mẹ thì khóc lóc thất vọng. Mẹ hỏi em có chắc chắn không. Bố thì mắng, bảo em không được nổi loạn như vậy. Em bỏ đi trước khi mọi thứ tệ hơn. Anh tin được không? Họ là bố mẹ em cơ mà? Đây là cuộc sống của em, tình cảm của em. Họ đừng hòng nghĩ rằng em sẽ sống cuộc đời mà họ mong muốn."

Dưới tầng tầng lớp lớp cơn giận dữ trong giọng nói của Team, Win có thể nói rằng anh đang rất đau, mọi dây thần kinh trong cơ thể anh đều đang cảm thấy đau đớn vì cậu. Team xứng đáng có được hạnh phúc, tình yêu và sự ủng hộ, nhưng sự thực là gia đình lại không cho cậu những điều đó... Win cảm thấy tức giận với họ nhưng anh vẫn cố gắng dập tắt nó vì Team.

"Anh rất tiếc, Team," anh nói. Gia đình anh đã chấp nhận việc anh là song tính nhiều năm trước đó, vì vậy Win không biết chính xác phải xử lý tình huống này như thế nào. "Hey đến đây nào."

"Không, em chỉ..." Giọng của Team như vỡ òa. Cậu liếc nhìn Win, đôi mắt ngấn lệ rồi ngồi bệt xuống sàn giữa phòng, vai khom lại, giấu mặt vào vòng tay.

Win đứng lên khỏi giường ngay lập tức, quỳ xuống cạnh Team và ôm lấy cơ thể đang run rẩy của người yêu.

"Họ là gia đình của em cơ mà? Em chỉ cần họ chấp nhận thôi, như vậy có quá đáng lắm không?" Giọng Team lúc này như bị ai bóp nghẹt.

Win cúi thấp đầu nhẹ nhàng nói chuyện. "Không, chẳng có gì là quá đáng cả. Team, bình tĩnh lại đi. Em xứng đáng với những điều tốt hơn. Team, anh yêu em." anh thì thầm.

Team sụt sịt khe khẽ. "Đáng ra em đừng nói gì cả thì..."

"Không, Team, nhìn anh này." Win đợi cho đến khi Team ngẩng cao đầu. Đôi mắt cậu đỏ hoe và mờ đi. "Đừng để họ khiến em thấy có lỗi, em không làm gì sai cả. Em rất can đảm, nhóc con của anh. "

Bàn tay của Team đột nhiên di chuyển, cậu nắm lấy tay Win và lồng tay mình vào tay anh. Cậu im lặng trong vài giây, mắt không rời khỏi gương mặt đầy lo lắng của Win, từ từ gật đầu.

"Em... có thể ôm anh không?" Team hỏi, khoảnh khắc ấy dường như trở lại lần đầu hai người ngủ chung, khi Win về phòng và thấy Team đang ngồi co ro trước cửa, cố tìm một nơi an toàn để chạy trốn. Win mở rộng vòng tay của mình và dễ dàng ôm trọn Team vào lòng.

"Câu trả lời sẽ luôn là có, nhóc con" Win thì thầm bên tai Team, siết chặt hơn cái ôm ấm áp. "Luôn luôn, em yêu."

                               *****

"Team, chết tiệt, em tuyệt quá," Win gầm lên, thúc mạnh vào cậu, hông di chuyển liên tục, đuổi theo khoái cảm đang lớn dần trong cơ thể anh. Phía dưới, Team rên rỉ ngày càng lớn, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ bừng quyến rũ.

Nếu anh chỉ có thể làm một việc trong suốt quãng đời còn lại của mình, thì đó sẽ là điều này; không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi hòa mình vào Team, cơ thể của họ được kết nối trọn vẹn. Ở bên trong Team, Win cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như thể anh đã có mọi thứ mà anh muốn trên thế gian này.

Cả hai đều đang đạt được khoái cảm, anh có thể cảm nhận được điều đó. Win nắm lấy đùi Team, giữ nó ở một bên để mở rộng cậu hơn nữa. Anh nhìn xuống, thấy được phân thân của mình đang dần dần đi vào trong Team thực sự là quá sức chịu đựng. Win phải cắn môi chịu đựng đến mức bật máu để chờ đợi đến giây phút đó cùng Team.

Win sẽ không ra cho đến khi Team cũng đạt đến giới hạn. Team cần phải nhanh lên, bởi vì Win sắp điên mất rồi.

"Hia," Team kêu lên khi Win tăng tốc, không ngừng thúc mạnh vào phía sau của cậu. Mái tóc vàng xõa ra rủ xuống trán, Win nghiêng người về phía trước, gồng mình giữ lấy Team bằng một tay trong khi tay kia vẫn đặt trên đùi cậu.

"Em thử chạm vào mình đi, Team" anh nói, giọng khàn khàn. Đôi mắt Team mở to, long lanh vì sung sướng tột cùng, tay bắt đầu di chuyển vào giữa hai cơ thể. Khi Team nắm lấy vật cương cứng của mình, cậu nhóc kêu lên một tiếng nhỏ và sau đó tay bắt đầu hoạt động nhanh chóng.

Win đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi cậu, hông anh đẩy lên phía trước không theo nhịp điệu gì cả. Anh sắp đến giới hạn rồi, Win ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp dưới thân mình rồi trực tiếp đâm sâu. Team đang mơ màng, thỏa mãn rên rỉ thì giật bắn mình khi Win bất ngờ lấp đầy nơi hậu huyệt sưng đỏ lần nữa.

Win không thể chịu đựng được nữa. Anh cúi xuống áp môi mình vào tai Team thì thầm: "Đến cùng anh, em yêu".

Win chính là ác ma. Team gần như hét lên, chất lỏng trắng sền sệt ngay sau đó bắn ra đầy trên bụng hai người. Win thúc thêm lần nữa rồi phóng thích thật sâu bên trong Team, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, ngấu nghiến làn da mịn màng thơm ngon. Team thề với trời, những người hàng xóm của Win chắc chắn là ghét anh lắm đó.

Win gầm gừ nhăn mặt khi từ từ rút ra khỏi cơ thể Team. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở hổn hển, mồ hôi vẫn chảy ròng trên trán. Căn phòng yên tĩnh vài phút, sau cùng anh cũng đứng dậy và đi tìm khăn lau cho cả hai.

Sau khi lau người cho Team, Win ngã xuống giường, xoay người kéo Team vào lòng. Team đã quá mệt mỏi nên chỉ có thể mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Thực ra Win cũng buồn ngủ lắm rồi.

Anh đấu tranh với cơn buồn ngủ của chính mình trong vài giây, trước khi bỏ cuộc vẫn cố thì thầm trêu chọc: "Em yêu, em phải nhớ lấy cảm giác này..."

"Nếu không thì sao..." Team càu nhàu. Win hôn lên vai cậu thay cho lời xin lỗi. Anh không muốn Team xấu hổ và lúc nào cũng bắt anh không được nói mấy câu buồn nôn. Nhưng anh biết Team cũng thích điều đó, chỉ là cậu ngại thôi.

"Hia?" Team hỏi khi Win vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Win ậm ừ ra hiệu cho cậu biết anh vẫn đang lắng nghe, mắt dần nhắm lại.

"Em yêu anh." Giọng nói rất nhỏ nhưng rõ ràng. Trái tim Win bỗng đập chệch một nhịp, anh mỉm cười ôm Team lại gần hơn nữa.

"Anh biết," anh cố gắng nói thêm. "Anh cũng yêu em, Team của anh."

Win mặc kệ cơn buồn ngủ kéo anh đi, tấm lưng ấm áp của Team áp sát ngực làm anh cảm thấy vô cùng bình yên. Bóng tối chờ đợi họ phía trước chẳng có gì đáng sợ, miễn là họ có nhau.

#WinTeam

------
Xin lỗi để mọi người chờ lâu, tuần rồi mình bận quá, hôm nay mới chỉnh sửa xong để đăng. Có gì sai sót mọi người góp ý nha. Mình cảm ơn 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro