( oneshot) Điều mà cậu không bao gìơ biết - Kojiyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể ngủ sâu. Chưa bao giờ được như vậy. Nên khi tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc vừa vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh là tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc rồi. Chỉ cần một cái liếc nhìn chiếc đồng treo tường ngay đối diện giường ngủ cũng đủ để tôi biết vị khách kia là ai. Còn ai ngoài Cậu có thể xuất hiện trước cửa nhà tôi lúc ba giờ sáng được chứ?Kéo chiếc chăn nặng ra khỏi người, tôi ngồi dậy, khẽ rùng mình vì hơi lạnh. Ngoài kia chắc lạnh cóng luôn ấy chứ, vì tôi nhớ mình đã chỉnh máy sưởi đủ cao trước khi đi ngủ. Trong nhà lẽ ra phải ấm chứ sao lại lạnh thế này được. Trước khi ra khỏi giường, tôi chộp chiếc áo choàng vứt lăn lóc gần chỗ mình nằm rồi quấn nó quanh người. Dụi mắt rồi chầm chậm từng bước, tôi từ từ ra khỏi phòng.Xuống khỏi cầu thang, tôi đi về hướng cửa chính. Vừa ở cửa, thân hình trắng bệch của cậu xuất hiện ngay trước mắt tôi. Cậu đang rét run lên được. mái tóc vàng, cùng chiếc áo khoác, đã bị vùi dưới một lớp tuyết dày. Làn môi bình thường ửng hồng giờ run rẩy và tái nhợt. Hai hàm răng của cậu đánh bọ cạp liên tục. Khuôn mặt kia cũng nhợt nhạt đến thiếu sức sống. Tôi đứng nguyên đấy, nhìn cậu dò xét từ đầu đến chân.

"Sao giờ này rồi mà cô ta có thể đá cậu ra ngoài như vậy?"

tôi hỏi, ám chỉ đến cả cơn bão lẫn thời gian.

Cậu không trả lời, tôi cũng đoán là như thế. cậu có nghĩ là tôi cần đến câu trả lời của cậu mới biết là mình đoán đúng không? Thế nên không để cậu đợi lâu, tôi tránh sang một bên, ra hiệu bảo cậu vào nhà. Dù rất muốn thấy cậu phải đứng ngoài kia hứng chịu cái lạnh đến chết người, tôi lại không thể.

Tâm can tôi không cho phép.Bước vào không chút chần chừ, phải nói là có phần hơi vội vã, cậu cứ thế vứt đôi bốt vào một góc. Tôi yên lặng nhặt chúng lên rồi cho vào tủ giày. Cũng quen rồi.cậu nhìn và đợi tôi đến chỗ cậu, rồi cởi áo khoác đưa cho tôi trước khi đi vào phòng khách, ngồi cạnh lò sưởi trong khi tôi treo chiếc áo vào tủ vì biết cậu sẽ ở lại qua đêm.Vừa quay lại chỗ cậu ngồi, tôi thấy cậu đang run lập cập, dù ngọn lửa cạnh bên cậu đang tỏa nhiệt hừng hực. Không nói gì, tôi vào bếp, cảm nhận được ánh mắt tò mò của cậu đang dõi theo mình. Mở tủ lạnh lấy chai sữa bằng thủy tinh, tôi đổ một chút sữa vào chiếc cốc bằng men màu hồng rồi cho vào lò vi sóng.Đang đợi cho món uống được hâm nóng, tôi nghe tiếng bước chân cậu hướng về phía mình, nhưng mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm cái mặt bàn cho tới khi lò vi sóng báo đã hâm nóng xong. Tôi lấy một thanh sôcôla tăng lực và cho vào cốc sữa. Vừa lúc tôi bắt đầu khuấy món uống ấy lên, cậu vòng tay ôm lấy tôi và dụi mặt vào khe cổ.

"Cậu ấm quá", vừa khen, cậu vừa bắt đầu nhẹ nhàng hôn phớt lên khắp nơi.Nhanh tay khuấy đều thứ hỗn hợp trong cốc, tôi quay người lại, chặn đứng hành động của cậu trước khi mọi chuyện tiến xa hơn. Dúi chiếc cốc vào tay cậu , tôi ra lệnh:

"Uống đi cho ấm người."

Gật đầu, cậu ngoan ngoãn ngồi tựa lên thanh vịn gần lối đi và nhấp từng ngụm sữa nóng hổi.

"Cám ơn cậu ",

cậu nói, nở nụ cười với tôi. Nụ cười hoàn hảo ấy, lại là cái nụ cười luôn khiến tôi thấy nhộn nhạo trong người.Không trả lời, tôi thẫn thờ nhìn cậu , quan sát nhất cử nhất động của cậu . Có lẽ ánh nhìn của tôi hơi xoáy hơn chủ ý nên cậu đằng hắng một cách gượng gập.

"cậu cần gì nữa không?"

tôi hỏi, nhưng cậu lắc đầu và ra hiệu cho tôi đến gần cậu , tôi làm theo mà không hề thắc mắc - đã bao giờ tôi thắc mắc chuyện cậu làm đâu nhỉ?

"Nyan à,"

cậu mở lời, đặt chiếc cốc lên bàn để nắm lấy tay tôi.

"Cậu giận vì tớ tới vào giờ này hả?"

cậu nhẹ nhàng hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến đầu óc tôi hơi choáng váng.

"Không." - Tôi sẵng giọng. "Sao vậy?"Ánh mắt ngờ vực của cậu nhìn tôi.

"Không biết nữa...Tớ thấy cậu có vẻ lạnh lùng với tớ quá."

cậu đưa tay gãi phía sau gáy, hành động cậu luôn làm khi cảm thấy bối rối.Tôi lạnh lùng với cậu ? Vậy nếu tôi không liên lạc trong suốt hai tháng ròng, không gọi, không nhắn tin gì sất, rồi một đêm nọ,tôi đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cậu vì bị bạn gái đá ra khỏi nhà và không còn chỗ để đi,cậu sẽ hành xử thế nào?Tôi cố ghìm để không tuôn ra những lời này.

Thay vào đó, tôi chỉ đáp:

"Tớ mệt, chắc tại hôm nay tập nhiều quá."

Tôi cố rặn ra một nụ cười để thuyết phục cậu , và thế là cậu tin. Chỉ gật đầu rồi nhún vai cho qua chuyện. Y hệt như cậu vẫn thường làm.cậu không thấy là mình đang giết dần tôi à? Có bao giờ cậu thấy được nỗi đau tôi cố che giấu đằng sau nụ cười giả tạo kia không? Tôi luôn tự hỏi liệu mình có là một diễn viên tài ba hay đơn giản là cậu chẳng quan tâm tôi nhiều đến mức thật sự tìm hiểu xem tôi có đang ổn không. Dù không muốn tin, nhưng tôi vẫn thấy hướng giải thích thứ hai hợp lý hơn.

"Tớ lên lầu đây."

Nói rồi tôi bỏ đi, không đợi cậu trả lời. Dù vậy, tôi vẫn nghe tiếng cậu đứng dậy và đi theo tôi. Vẫn không nói gì, tôi vờ như không nghe thấy và cứ thế lên lầu để về phòng.cậu đứng ngoài cửa yên lặng nhìn trong khi tôi thả cơ thể mệt nhoài của mình lên giường. cậu ngồi xuống cạnh giường, kế bên tôi để rồi ngay sau đó, trèo lên người tôi và kéo chiếc chăn đang phủ kín đầu tôi ra.

"Nyan ,cậu làm sao vậy?"

cậu lại hỏi, gạt đống tóc trên mặt tôi qua một bên, nhìn trực diện vào mắt tôi một cách căng thẳng.

"Tớ nói rồi, tớ chả sao hết." - Tôi đáp

"Yuuchan, mình muốn ngủ." - tôi nói thêm khi nhìn thấy vẻ không đồng ý hiện trên gương mặt cậu . Gạt tay, tôi cố đẩy cậu xuống nhưng dường như cậu chả thèm để tâm.

"Có muốn tớ làm cho cậu thoải mái hơn không?".

cậu khơi gợi bằng chất giọng trầm và một điệu cười nhếch miệng. Tình dục luôn là giải pháp cho mọi vấn đề của cậu , đúng không? Mỗi khi gặp chuyện, cậu lại đến làm tình với tôi và nghĩ là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Nhưng không, không bao giờ đâu. Tình dục chẳng giúp tôi thấy khá hơn, mà chỉ thấy tệ hại hơn thôi. Nó nhắc tôi nhớ rằng với cậu , tôi chả là gì ngoài phương án thứ hai.cậu chỉ cần tôi khi ngoài kia chẳng còn ai cho cậu thứ mà cậu muốn. Tôi chỉ là con rối trong tay cậu . Cần thì dùng, xong vứt vào xó tối, rồi tái sử dụng và cứ thế thành một vòng luẩn quẩn.Tôi biết. Tôi biết rõ lắm chứ, nhưng vẫn không thể chối từ cậu được. cậu biết vì sao không? Vì tôi biết rằng nếu không có tôi, cậu sẽ vô cùng lạc lõng. cậu cần tôi hơn bất kì ai khác. cậu cần tôi hơn cả cô ta. Nhưng sẽ chẳng bao giờ cậu nhận ra được điều đó, và dù có làm gì đi nữa, tôi cũng không làm cho cậu ngộ ra được. cậu thật mù quáng, ngu xuẩn, lạnh lùng.

"Mai mình phải đi làm."

tôi chống chế, hít thật sâu và cố bình tĩnh lại. Nhưng lại một lần nữa, cậu cứng đầu muốn làm theo ý mình, đúng với bản chất con người cậu . Luôn muốn mọi chuyện phải theo ý mình. Có lẽ vì thế mà tôi không có can đảm chống đối. Cứ hễ liên quan đến cậu là tôi lại yếu lòng.

"Coi nào" - cậu bảo, vùi mặt vào cổ tôi và hôn nhẹ.

"Tớ sẽ hết sức nhẹ nhàng để mai cậu vẫn chạy nhảy như bình thường mà" - cậu cố trấn an.

"Tớ nhớ cậu ,Nyan".

Ánh mắt van nài của cậu nhìn tôi càng khiến tôi điên người hơn. cậu không nhớ tôi. Cậu chỉ nhớ xác thịt của tôi thôi. Nói dối để làm gì?

"Đã bảo là tớ mệt. Nguyên câu đó có chỗ nào cậu không hiểu hả?"

- cậu khựng lại trước thanh sắc lạnh lùng trong giọng nói của tôi và leo xuống, đôi mắt ngỡ ngàng vẫn dính chặt lấy tôi, ánh mắt sâu thẳm như đang cố dò xét.Một bầu không khí yên lặng đến khó chịu bao trùm, chẳng ai muốn phá vỡ nó cả. Tôi nuốt cục nghẹn trong cổ họng rồi trở mình, xoay mặt vào hướng khác. Mong là tôi không làm cậu giận, vì trong lòng tôi bắt đầu thấy sợ. Nghĩ lại, thì sự im lặng của cậu không hẳn là điều tôi muốn. Nhưng khi cậu choàng tay, kéo cho lưng tôi áp vào ngực cậu vàôm tôi từ phía sau, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Nyan ,tớ không biết là có chuyện gì," - cậu thì thào, vòng tay siết chặt hơn .- "Hi vọng là cậu sẽ bình thường trở lại".

Cậu đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu của tôi và tắt đèn.

"Ngủ ngon Nyan"

Một thoáng ngập ngừng ,cậu nói thêm.

"Mình yêu cậu Nyan."

Tôi nhắm mắt không trả lời.Vì chẳng có câu chữ nào thốt ra cả. Đừng hiểu lầm.Tôi yêu cậu,rất yêu,nhưng sẽ thật vô nghĩa nếu nói ra 3 chữ ấy với người không hiểu được ý nghĩa của chúng.Cậu có thể nói một cách dễ dàng, nhưng tôi thì không.Tôi sẽ nói ra những từ ấy với cậu chừng nào cậu thật sự vỡ ra được "Yêu" là như thế nào,nhưng có lẽ ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến.

THE END

---------------------------------------------------------------

Vì là ngày trọng đại của đứa bạn nên viết fic này để chúc mừng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro