Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mưa tầm tã. Con đường dài trải những vũng nước.

Mưa, mưa, mưa. Cả ngày lẫn đêm. Không ngừng nghỉ. Như tâm trạng tôi bây giờ.

Những đợt sóng dào dạt của cảm xúc trào dâng trong cư thể. Mạnh mẽ như núi lửa.

Không ngờ rằng, hôm nay có thể khiến tôi như vậy. Đã rất lâu rồi mới trải qua cảm xúc ấy. Cái cảm xúc như không bao giờ quên lãng, mới mẻ như chỉ là ngày hôm qua.

Trở lại với công việc thường ngày nhưng sao tôi không thể tập trung được vậy?

Ngắm những giọt mưa rơi xuống đất qua ô cửa kính. Sao trông nó giống như vang lên một khúc nhạc không lời u buồn nhỉ?

Bỗng nhớ về hồi bé, hay nghịch đàn đánh chơi. Giai điệu quen thuộc bỗng ùa về bên cạnh. Thời thơ ấu đẹp sao.

Cấp một bỡ ngỡ một mình, tự làm quen kết bạn. Lần đầu cảm thấy vui thích đến trường. Xa cha xa mẹ, buồn khi chỉ có một mình. Bạn đến bắt chuyện liền trở thành bạn thân. Cớ sao hồi ấy dễ dãi để rồi rước họa vào thân?

Cấp hai non nớt, bước vào trường. Không lớn hẳn cũng chẳng bé bi. Từng ngày trôi qua như sóng vỗ. Đến lúc này mới nhận ra mình đã quá vô tư lự. Vẫn gắn bó với đàn, bắt đầu biết thích biết yêu. Biết đến "con nhà người ta", biết rằng thi cử là rất quan trọng. Kết nhiều bạn, dùng nhiều mặt. Làm chị cả của toàn trường lại nhỏ bé, yếu đuối trước người ấy. Trách làm sao được những lỗi lầm đã qua đi.

Cấp ba tiến gần đến đích. Nhưng lại gặp khó khăn ngay ban đầu. Yêu or học. Không muốn phụ lòng cha mẹ, bỏ đi tình đầu đẹp đẽ. Đàn vẫn đánh nhưng gần thay bằng học. Sáng, trưa, chiều, tối đều học. Mất ăn mất ngủ. Bù lại, tìm được bạn thân đồng hành cùng. Vèo cái đã gần hết cấp. Dành cả một ngày chỉ để xoã.

Đại học bắt đầu ước mơ bằng nhưng tấm bằng, nghề nghiệp. Đâu biết rằng còn gì đang chờ đợi phía trước. Lại lao đầu vào học. Suýt bỏ cuộc tình dang dở. Yêu cho có, tấm lòng thì không. Lại chia lìa nhau mãi.

Ra trường tìm công việc hợp lí. Gửi hồ sơ nhưng đáp án luôn là Không. Hối hả tìm việc tìm nhà. Bắt đầu cuộc sống mới với bao nhiêu thử thách. Cho đến bây giờ, vũng vàng và ổn định.

Ngẫm về ngày xưa mới nhớ mối tình thời cấp ba. Giờ này chắc người đang có người yêu. Còn mình bơ vơ không bến đỗ.

Cơn mưa vẫn chưa dứt, không ngừng nghỉ. Tan làm, lết thân xác đi mua đồ về nấu.

Lách tách, từng giọt từng giọt rơi xuống. Men theo viền ô rồi chạm đến bàn tay này.

Lõm bõm, tiếng bước chân khi đi vào vũng nước, không ngần ngại.

Bíp bíp, tiếng còi xe ing ỏi.

Bóng dáng quen thuộc của người xua ngay trước mắt. Hồi hộp, bối rối, lo lắng. Phát hiện người đó đang nhìn mình. Bốn con mắt nhìn nhau. Xẹt xẹt.

Từng bước, người đến gần. Chân đứng chặt, không nhúc nhích. Bóng đen to lớn rủ xuống. Ngửng mặt nhìn mặt. Chính là người, khong hề thay đổi.

Cám xúc không hẹn mà đến, dồn dập.

"Anh nhớ em!"










——————————

Viết nhanh thật.... Cảm xúc mãnh liệt khiến viết mãi, không nghỉ. Đây chỉ là đoản và không rõ nhân vật. Tự nhiên có hứng nên viết thành đoản. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro