Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

"Em mệt quá."

Vừa nói cô vừa lao vào lòng anh. Anh vừa tắm, mùi xà bông quen thuộc xộc vào mũi cô. Khẽ cọ cọ, cô mím môi:

"Sau này ra trường rồi, anh phải nuôi em nhé."

"Một năm nữa thôi." Anh lẩm nhẩm tính, tay vuốt vuốt tóc cô. "Nhưng anh định 26, 27 tuổi mới kết hôn."

Cô vùng dậy khỏi vòng tay anh, chạy biến vào phòng tắm, tiếng nước xối xả kèm theo tiếng cười không dễ nghe:

"Ai nói chắc chắn em sẽ lấy anh."/

#2

"Anh muốn xăm."

"Hình gì?"

Cô bình tĩnh lật sách, thực tế đã muốn đem quyển sách đang cầm đập vào mặt anh. Mấy tháng trước, là ai khuyên cô bằng được không nên xăm hình. Nào là không thẩm mỹ, nào là người ngoài nhìn,... Hừ, cô nhịn.

"Số thôi, anh muốn xăm ngày mình yêu nhau."

Anh vươn tay kéo cô vào lòng liền bị cô đẩy ra.

"Chọn hình khác đi." Cô gấp sách lại, nằm quay về một phía. "Xăm hình ấy sau lại hối hận."

Anh kéo cô vào lòng, lần này cô không đẩy ra nữa. Bọn họ không biết đã chia tay bao nhiêu lần, chính cô cũng không dám khẳng định, mình sẽ kiên trì được đến bao giờ.

"Anh xăm rồi. Đau lắm, đúng là không nên để em đi xăm. May mà chỉ là hình be bé."

Lúc anh gửi tin nhắn, cô vẫn đang học. Tay anh giơ lên, kẽ ngón tay đeo nhẫn có một hàng chữ in chạy dọc.

"NTNH"

Nguyễn Thi Ngân – Ngô Thái Nam Hà

Cô vẫn nhớ anh từng nắm tay cô mà nói:

Tên anh ôm chặt lấy tên cô./

#3

Cô cách anh 3 giờ bay, hai đầu đất nước, khoảng cách 1781km, đi tàu mất khoảng ba ngày hai đêm. Mỗi buổi tối, cô sẽ kể anh nghe về một ngày dài đằng đẵng, không có anh.

"Anh có thấy em phiền không?"

Anh chỉ lắng nghe và chẳng bao giờ kể cho cô nghe về cuộc sống của anh, ở một thành phố khác. Có người nói rằng: Đôi khi yêu một thành phố không phải chỉ vì thành phố ấy đẹp, mà còn vì thành phố đó có ai. Cô yêu anh, yêu thành phố mà hai người từng sống nhưng cô lại chọn cách chạy trốn.

Vì thực ra cô biết, cô và anh còn cách xa nhau nhiều hơn thế, là khoảng cách không đếm được giờ bay, không đếm được số ki lô mét, là khoảng cách mà không phương tiện nào đến được, khoảng cách hai thế giới.

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03

From: Em

To: Anh

Anh có cảm thấy em phiền vì cứ nhớ mãi không mà chịu buông không? Vì em chỉ sợ, nếu em quên, sẽ không còn ai nhớ đến anh nữa./

#4

Mỗi ngày sẽ luôn có một phần ăn sáng đặt trước bàn cô, mỗi buổi sáng một món khác nhau. Cô sẽ vẫn giống như con chuột nhỏ, nháo nhác nhìn nhưng vẫn sẽ ăn thật ngon lành. Mỗi lần cô tự nhận mình béo, anh lại muốn phản bác: anh thích cô như vậy, người đầy đặn chứ không phải chỉ có da bọc xương, mỗi lần cười hai má cô lại giống như hai cục bánh bao tròn tròn, làn da lúc nào cũng trắng trắng. Anh thích cả cách cô ăn, chăm chú và thích thú như thể món ăn đó chính là mỹ vị nhân gian.

"Cậu lại đây."

Cô vẫy vẫy, hai má phồng lên, bàn tay khoanh trước ngực, tức giận sao? Anh sụt sịt mũi, hôm qua bị cảm nên đến muộn, bịch đồ ăn sáng bị anh giấu đằng sau lưng. Cô nhướn mày, đưa tay ra trước mặt anh, những ngón tay như búp măng trắng trẻo vô cùng.

"Không phải tay cậu." Cô nín cười, đẩy tay anh ra. "Bịch đồ ăn sáng."

Anh ngại ngùng cười cười, hôm nay là bánh bao. Trắng trắng mềm mềm. Như cô.

"Tớ béo thế này, là bởi vì trong lòng tớ có cậu nữa."

Mỗi lần cô nói thế anh sẽ cười cười và  véo má cô, thật mềm.

"Tớ thích cậu béo như vậy, thật sự thích."/

#5

"Tớ thích cậu."

"..."

"Tớ thích cậu, thật đấy."

"..."

"Tớ thích cậu mà."

"Tại sao cậu thích tớ?"

"Giống như mẹ cậu luôn mắng cậu chẳng vì lý do gì cả."

"Mẹ tớ không bao giờ mắng tớ."

"Thích chính là thích, này con bé kia, ông đây thích cậu. Đừng nghĩ nhiều như thế, thích tớ là được rồi."/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro