[ONE SHOT] [ĐOẢN] [JACKJAE] ỐM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ốm

Author: Jolie

Rating: PG

Pairing: JackJae

please take out with full credit.

----------------------------------------------------------------------------------------


Nhóm hôm nay ai cũng có lịch trình riêng, mỗi Jackson là nghỉ ốm ở ktx, còn Youngjae về Mokpo vẫn chưa quay lại. Nằm 1 mình trên sofa ở phòng khách, Jackson thấy lòng trống vắng lạ. Rõ ràng ngày thường cả nhóm tụ tập, nói chuyện luyên thuyên ồn ào, còn thêm thằng bé Youngjae, trời cho cái giọng ấy để hát mà cớ gì cứ nhè lỗ tai mình mà hét. Nói chung cậu chỉ muốn yên tĩnh, thế mà nay được như ý thì lại thấy không quen, quay qua quay lại thấy mỗi Coco đang quẩy đuôi với cậu. Ôm Coco vào lòng, cậu cứ như tự kỷ:

- Mày hư lắm, cứ bỏ tao đi thôi. Có đi cũng phải báo, cũng phải nói ngày về, gì mà lại bặt tin như thế. Giờ tao ốm thế này cũng chẳng quan tâm luôn.....

Cũng chẳng biết cậu đang mắng Coco hay là nói ai đấy, nhưng nếu là nói con cún bé bỏng kia thì có chút oan ức rồi=)))

Đang lẩm bẩm thì có tiếng cửa mở, Jackson giả vờ nằm im trên ghế, Coco bỗng nhảy phắng xuống như mừng ai đó. Youngjae về!!!! Nhắc tiền bạc thì đỡ quá. Jackson mừng thầm, lòng cậu giờ như đang đốt pháo ấy nhưng vẫn phải nhắm tịt mắt như không biết gì. Mở cửa đi vào nhìn thấy cái dáng nằm cong queo thế kia Youngjae cũng đoán được ai rồi.

- ơ hôm nay anh ở nhà à? Không có lịch trình sao?Youngjae lên tiếng
...........
Không có tiếng trả lời nên cậu ấy bước đến sofa, ngồi xuống cạnh Jackson, sờ lên trán cậu ấy thấy âm ấm, lòng có chút không yên.

-Anh ốm à? Sao không báo với mọi người ́? Có cần em đi mua thuốc không?

- Anh nghỉ tí sẽ khoẻ thôi.... Jackson lúc này mới mở mắt nói khẽ

-Không được, thế này thì biết bao giờ, anh nằm đợi tí em đi mua thuốc rồi về ngay.

Nói dứt câu Youngjae choàng đứng dậy đi ra cửa, bỗng có bàn tay ai đó kéo cậu lại rồi ôm chặt lấy eo. Là Wang Jackson !!! Mặt Jackson tựa lên vai Youngjae, còn 2 tay siết lấy cậu ấy như không muốn buông. Youngjae có thể cảm nhận rõ hơi thở của con người kia, chưa bao giờ 2 người lại gần đến thế, từng nhịp tim, từng hơi thở làm cậu ấy nóng cả mặt.

-Anh sao thế? Không khoẻ chỗ nào nữa à?

-Không...

- Vậy... sao... anh ôm em chặt thế... giọng Youngjae bắt đầu ngập ngừng

-Anh thích thế...
......
- Em đã đi mấy ngày rồi, giờ còn định đi nữa sao? -Giọng Jackson như hờn dỗi, giờ cậu không phải mắng yêu Coco, cũng chả phải nói xa gần bóng gió để che giấu, cậu muốn trải lòng, muốn bày tỏ và hơn thế cậu muốn Youngjae biết cậu đang nghĩ gì.

- Em là đi mua thuốc cho anh mà

- Thuốc đó chẳng tác dụng đâu, em có thuốc mà không cho anh còn phải đi mua ở đâu nữa

- Thuốc gì cơ?? Em đâu có thuốc hạ sốt??? Mà khoan đã, em nghĩ tụi mình nên đổi tư thế nói chuyện cho thoải mái đi, anh ôm em thế này hình như không được bình thường cho lắm.Ngộ nhỡ ai thấy thì kỳ

-Được thôi, là em muốn nhé...
nói rồi Jackson xoay người Youngjae lại mặt đối mặt với mình, 2 tay vẫn vòng qua ôm eo cậu ấy.- Là do em kêu đổi, không phải anh nhá

-ơ không... phải... thế này còn kỳ hơn ( mặt Youngjae đỏ ửng)

- em muốn đổi nữa không? Anh còn nhiều kiểu khác thoải mái hơn đấy=))))

- Rốt cuộc hôm nay anh sao vậy? Sốt cao nên hành động không bình thường à??Thôi anh nói lẹ thuốc anh cần đi, em có thì đưa cho

- đưa tai đây anh nói

Youngjae quay qua nghe xem Sơn bảo gì thì bỗng một tiếng *chụt* vào má

- Anh làm..... Youngjae vừa định hét thì Sơn đã giữ lấy môi cậu ấy mà hôn, nụ hôn của sự nhớ nhung, mấy ngày không gặp cậu tưởng chừng như mình chẳng còn là mình nữa rồi. Jackson cứ như thế mà không để ý đến Youngjae đang bất động như tượng sửng sốt.
Cậu nhóc không kịp phản ứng chỉ biết đứng ngơ chịu trận, đến khi ý thức nhận ra thực tế rằng có kẻ đang quấy rối bờ môi mình thì cậu ấy mới hoảng hồn đẩy mạnh Jackson:

- Anh làm gì vậy?

- Em chẳng bảo anh nói thuốc còn gì, anh cho em biết rồi đấy

- Cái này mà là thuốc à

- Với anh nó hơn cả thuốc đấy, em đi mấy ngày mà không báo anh biết, nếu chẳng phải anh hỏi quản lí thì làm sao biết em trốn biệt tăm nơi nào, hại anh chẳng làm gì ra hồn , ăn cũng không ngon, ngủ chẳng đủ giấc nên nằm vật vờ ra thế đến ốm,Coco cũng bơ anh luôn. Em về không là thuốc chứ là gì hả.
........
Youngjae không thể nói ra được câu nào, cậu không giận, 1 chút cũng không. Cậu không tin những gì mình vừa nghe là thật. Trước giờ cậu chỉ nghĩ tình cảm cậu dành cho Jackson là ngộ nhận,thứ tình cảm từ 1 phía rồi cũng chẳng đi đến đâu nên thôi cậu cứ giấu cho riêng mình. Nhưng nay là tình huống gì đây?? Cậu phải làm thế nào đây??

- Anh xin lỗi,có lẽ anh hơi quá khích làm em khó chịu rồi.Em không thích đúng không??

....... Youngjae vẫn im lặng

- Vậy.... cho anh xin lỗi.. Youngjae à... cứ xem như lúc nãy anh hồ đồ làm 1 việc ngu ngốc đi...Sẽ không có lần sau đâu.
Nói rồi Jackson quay đi định ra ngoài.
Bàn tay ai đó túm áo Jackson làm cậu ngừng bước

- Khoan...đã.....à... thật ra... thì...cũng.không phải...

- ?????

-Ít ra cũng phải từ từ để người ta định hình được chuyện gì đang diễn ra chứ. Ai đời vừa về nói vài câu anh đã thế rồi, trách sao em không sốc .

-Ờ...

- Anh cứ như hổ đớp mồi ấy

- Thế em bảo nguyên cục mỡ to tướng trước mặt anh thế này thì từ chối kiểu gì.

- Còn đùa.

-'Vậy.....???

- Anh vào nhà đi, bên ngoài trời đang lạnh, sốt thế còn đòi đi đâu, để em đi mua thuốc cho anh uống.

Con người đang ốm ấy nhẹ nhàng ôm Youngjae thì thầm: Không cần đâu, anh uống thuốc rồi, giờ chỉ cần em ở cạnh anh thôi.

Trên môi thoáng nở một nụ cười, cậu nhóc kia khẽ gật đầu đồng ý
Cũng chẳng biết bên ngoài trời lạnh thế nào, nhưng dường như ở căn phòng này hơi ấm đang len lỏi vào từng góc, điểm hồng trên gương mặt người nào đấy...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro