Cua à ! Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cua!

Viết thư tay? Trong thời đại công nghệ thông tin này, mà ngồi viết thư nay thì chắc lạ lắm ha em? Viết thư tay có cái hay hơn nhắn tin đấy em à. Khi mình viết mình sẽ suy nghĩ nhiều thứ hơn. Em sẽ thấy rất lạ khi nhìn thấy lá thư này đúng không nhỉ? Hay nhiều khi em chỉ đọc tới đây là xé lá thư rồi!~!!~~~~

Anh biết em hận anh! Anh biết em thù anh! Nhưng anh chỉ mong muốn, anh chỉ ao ước em một lần nói lại được nghe câu nói:” Em yêu anh lắm, Hoàng à!”. Ước mơ này chắc còn khó hơn cả mua kim cương nhỉ? Anh biết….. Anh biết……

Anh yêu em! Anh biết tình yêu của mình sẽ không đi tới đâu. Anh biết tình yêu mình không và sẽ không bao giờ được chấp nhận nhưng anh vẫn yêu em và anh chính anh đã ích kỉ. Đổi lại bây giờ em hận anh, giá mà lúc đó anh và em cứ là bạn thì bây giờ chắc đã khác rồi nhỉ?

Yêu! Tình yêu ta bắt đầu từ trò nghịch ngợm, dây dưa của anh và sự thiếu thốn tình cảm của mình. Anh lên mạng đọc truyện thấy số nên anh làm quen. Nhắn tin, gọi điện thoại, nhắn tin, gọi điện thoại….. Ngày lại ngày cứ đều đều như thói quen…. Anh hình như… hình như anh yêu em…. Không! Lúc ấy anh không nghĩ mình yêu em đâu! Làm sao anh yêu được một đứa nhóc mà anh chưa gặp mặt lần nào? Yêu xa ư? Anh nghĩ mình không đủ can đảm, đủ kiên trì yêu xa…. Mà em là con cua khó ưa, nhắn tin thì chỉ “uk, hi,oh, hihi….”. Dù anh nói như thế nào thì em vẫn không thay đổi cách nhắn tin vẫn chỉ vài chữ nhưng nếu một ngày anh không thấy vài chứ đó anh lại thấy thiếu thiếu gì gì đó! Gọi điện thoại thì chỉ toàn bắt anh nói….. Anh có đủ mọi thứ để khẳng định anh và em không hợp nhau. Quan điểm sống của em rất lạ, siêu lạ…… Haiz….. Em tự nhận mình khác người. Nhưng không hiểu tại sao khi nói chuyện với em anh lại thấy thoải mái vô cùng.

Anh quyết định…… Gặp em. Em nói em nhìn ổn, không quá cầu kì….blabla….bla… Anh suy nghĩ có nên gặp em không? Nếu gặp em dễ thương quá anh yêu thì sao nhỉ? Còn nếu em không như em nói thì chắc pp luôn quá…. Anh hỏi em muốn gặp anh không, em trả lời làm anh quê gì đâu không:” sao cũng ok! Anh rảnh thì gặp!”… Anh bực mình không muốn đi gặp nhưng không hiểu sao anh lại đi gặp em. Mà khổ nỗi anh ngu đường dã man. Em chỉ anh hỏi anh lạc anh muốn về…. nhưng không hiểu vì sao anh lại tiếp tục cố gắng tìm đường và anh gặp em…

Em lúc ấy ý như những gì em nói. Em gặp anh chỉ cười và cười….. Nhìn em tếu tếu vô cùng…..

Anh muốn ta yêu nhau… Nhưng làm sao đây. Anh là một thằng công nhân lương tháng chỉ đủ nuôi mình. Em thì tương lai còn đang ở phía trước. Anh suy nghĩ nhiều lắm em à! Anh suy nghĩ nếu ta yêu nhau thì anh có làm ảnh hưởng em không? Em có yêu anh không? Em từng nói” không hẳn em yêu thì mới quen. Quen chỉ là quen. Em chỉ chọn người yêu em chứ không phải người em yêu! Anh yêu em thì anh chỉ cần anh yêu em rồi em sẽ yêu anh.”. Nói như em thì cứ như em đang thương hại anh thì phải…. Anh chọn cách bạn bè.

Anh yêu em! Anh chính thức nhận ra anh yêu em. Nhưng em thì hình như chỉ coi anh là bạn mà thôi. Anh không biết nữa. Anh yêu xa… Anh yêu một con cua…..

Gặp lần thứ hai. Mặt đối mặt, anh phát hiện em có đôi mắt đẹp. Hàng lông mi cong vút. Đôi mắt đen sâu thẳm. Anh chạm tay em, em chỉ cười không nói gì. Nhìn em đáng yêu lắm. Đi vòng vòng mua đồ anh kéo tay em. Em chạm anh, em hôn nhẹ lưng anh. Lúc ấy anh.. anh không biết nói sao nữa. Nhưng lúc về chỗ đó cứ nong nóng.

Em kể anh nghe về những người em quen lúc trước. Anh nhìn lại mình, thấy mình sao mà quá thấp kém. Anh không có điểm gì tốt, anh không có điều kiện. Anh từ bỏ ý định muốn em yêu anh……

Lần thứ ba ta gặp nhau. Ngồi bên em nắm tay em, ấm áp mền mại vô cùng. Em thì thầm điều gí đó vào tai anh, nhưng anh không nghe. Anh hỏi lại thì chỉ thấy khuôn mặt em hồng hồng….. Anh cũng không bắt em phải nói. Bắt em nói cứ như mong muốn được ăn đạp vậy….. Anh chở em đi vòng vòng. Sau lưng anh em viết viết gì trên lưng anh, em nói đây là thứ em muốn nói…. Anh mãi vẫn không đọc ra. Em thì cứ im lặng không chỉ nói ra. Anh bực mình nhưng không dám lớn tiếng, anh không muốn mình cãi nhau vì lâu lâu mới gặp được mà. Về! Em kéo anh lại em hôn anh. Em chưa để anh kịp hoàn hồn là em đã biến mất tiêu. Chạy theo kéo em lại. Em cứ che mặt, tai em đỏ như tôm luộc. Anh vui hơn bất kì điều gì. Anh mừng vì có ai đó đã yêu anh.
ANH YÊU EM LẮM, CUA À!

Mình ở xa nhau, phải hai tuần mới gặp nhau được một lần. Hỏi em nhớ anh không thì, em trả lời để quê :” Bình thường thôi à!”. Trời ơi! Anh không hiểu minh đang quen hay đang là thứ gì nhỉ????? Đôi khi, đi chơi với bạn thân tụi nó tay trong tay, anh cũng tủi thân. Anh cần một vòng tay động viên, nhưng anh lúc ấy có sức mạnh khác lạ anh không thấy buồn là bao nhiêu….

Yêu thì ta cũng có đôi khi cãi nhau. Mà cãi nhau thì em hung hăng, nói chuyện lời nào cũng đầy kim độc nghe mà ức chế vô cùng. Anh không nhắn tin em im lặng. Anh chờ em nhắn tin càng chờ thời gian càng trôi lâu. Anh không nhắn tin một ngày,em cũng im lặng. Anh phải công nhận sức chịu đựng của em thật bền bỉ, hay em không yêu anh nhỉ??? Anh nghĩ rất nhiều….

Ba mẹ em biết chuyện ta quen nhau. Anh không biết em như thế nào? Anh lo lắng vô củng, nhưng em thì cứ nói bình thường. Anh gặp họ, từng lời nói, từng con chữ đi theo anh suốt từng ấy năm anh xa em. “ Cậu yêu con trai tôi ử? Cậu nghĩ mình sẽ yêu nó mãi mãi ử? Trong cái thế giới này, những thành phần như cậu chỉ làm ô nhục xã hội. Cậu đừng lôi kéo con trai tôi như thế. Cậu nghĩ làm sao khi cậu yêu nó, cậu yêu nó chính là cậu hại nó đấy. Nó có cả một tương lai, người bên cạnh nó phải là một người con gái, thùy mị nét ná. Nó sẽ làm bố của những đứa con xinh xắn. Cậu có nghĩ tới bố mẹ mình không mà đi làm như thế…….” Họ nói nhiều vô cùng. Anh, bản thân anh cũng còn không biết mặt ba anh là ai nữa. Mẹ anh bị hắn lôi vô bụi. Bà từ một người phụ nữ đầy sức sống trở thành tâm thần. Ông nuôi anh. Học hành mọi thứ anh tự kiếm tiến, nhưng làm sao mà đủ được hả em? Bàn tay anh nhỏ, ông anh già cả. Anh nghĩ học….. Anh không nói cho em biết điều này, vì anh không muốn em thương hại anh. Cuộc đời anh đau khổ quá nhiều rồi. Anh không muốn tình yêu của anh phải buồn theo anh. Anh bắt đầu nổi loạn…
Em nói em thích lăng nhăng nhưng khi em yêu ai thì em chỉ yêu mình người đó. Em ghét bị lừa dối. Anh chọn cách là em đau nhất. Em đau một anh đau mười, nhưng chỉ cách đó, chỉ khi em xa anh, anh mới xa em được. Anh nhờ nhỏ bạn. Anh biết em thích vô quán đó mỗi chủ nhật. Anh vô quán đó. Em thấy và ta kết thúc.

Em khóc. Anh đau. Anh xa em, nhưng hình bóng của một con cua ngang bướng chiêm trọn trái tim anh. Em thấy những mẩu vẽ trang sức vụng về của anh. Em nói anh có năng khiếu. Anh dành nhiều thời gian hơn, anh đi học lớp trung cấp nghề. Đúng như em nói anh có năng khiếu thật, những thứ anh vẽ ra rất được chuông. Anh phải cảm ơn em đấy cua à!

Năm năm rồi! Mọi thứ đã thay đổi. Anh biết em cũng đang yêu một người mà đúng như ba mẹ em mong muốn. Em hạnh phúc bên người đó. Anh nhìn thấy nụ cười đó, anh biết mình không sai. Anh giờ sống rất ổn, rất hạnh phúc vì anh biết bé cua rất hạnh phúc.

Anh không mong muốn em tìm anh! Anh chỉ nói vì anh sắp đi xa rồi. Anh không sống ở nay nừa. Sống ở nơi mà quá nhiều thứ có em. Anh muốn em bên anh chứ không phải chỉ được nhìn bóng lưng, nhìn em cười với ai.

Em sống tốt nha. Anh biết em rất giỏi. Em bây giờ cũng là giám đốc rồi chứ có ít ỏi gì đâu! Em phải trở thành một ong bố tốt. Em phải hiểu cho những đứa con mình nhé. Vậy là được rồi…

                                                                                      Anh yêu em nhiều lắm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro