Đợi chàng đến ngày 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Nguyệt, nàng đồng ý làm thê tử của ta nhé?!"

...

"A Nguyệt, nàng chờ ta, ngày này bốn năm sau, ta trở về, hoàn thành nốt lễ thành thân dang dở này"

...

"Ta đợi chàng, dẫu bao lâu cũng được...Chỉ mong chàng nhớ lấy lời hứa này...Ngày 22 tháng 3, nhất định phải trở về"

...

"Chàng thất hứa rồi..."

...

Nàng bỗng nhớ lại hình ảnh hắn đứng bên rừng cây phong luyện kiếm cho nàng xem. Hắn đứng ngược ánh nắng, vô vàn tia sáng tỏa ra tám hướng chung quanh khiến nàng tưởng như người hắn tỏa ra ánh hào quang muôn trượng...Chiêu thức đẹp mắt, khí chất bất phàm, ngay từ lúc ấy, nàng đã biết mình đã lỡ thích hắn rồi...

*****

Hỉ sự.

Ngày 22 tháng 3, độ tiết xuân, cũng là ngày mà nàng và hắn thành thân. Khắp nơi...đâu đâu cũng tràn ngập màu đỏ chói mắt, duy chỉ có những cánh hoa đào bay lả tả kia là nhuốm sắc hồng thắm.

Liễu Y Nguyệt bước ra trong bộ giá y đỏ rực. Nàng mỉm cười e lệ, xinh đẹp kiều diễm, nhận lấy vòng tay đang dang ra của hắn.

Mộ Thẩm Niên ôn nhu nhìn nàng, khẽ cất giọng:

"Nương tử của ta, hôm nay nàng thật xinh đẹp!"

"A Niên, ta vui lắm...Ngày hôm nay, ta đã chờ đợi từ rất lâu rồi"

"Ta cũng vậy. A Nguyệt, vậy là từ nay, nàng chính thức là của ta rồi"

...

Nàng và hắn hạnh phúc, cùng nhau làm lễ thành thân, không ngờ ngay ngày hôm ấy có tin, quân Miến Điện tấn công đột ngột tại biên giới phía Nam của Đại Hán, tin tức này thật quá bất ngờ. Hắn được chỉ từ Hoàng Thượng phải lập tức xuất binh, không được chậm trễ dù chỉ 1 giây 1 phút.

Hắn nắm lấy tay nàng, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, buông lời hứa hẹn:

"A Nguyệt, nàng chờ ta, ngày này bốn năm sau, ta nhất định trở về, hoàn thành lễ cưới dang dở này, được không?"

Nàng gật nhẹ.

"Ta đợi chàng, dẫu bao lâu cũng được...Chỉ mong chàng giữ lấy lời hứa này...Ngày 22 tháng 3, nhất định phải trở về..."

Nàng trao cho hắn lá bùa hộ mệnh, nói nhỏ:

"Ta chỉ mong chàng bình an mà quay lại...nơi đây có ta chờ chàng"

Hắn giao cho Tào Bắc - thuộc hạ thân cận nhất bên cạnh hắn bảo vệ nàng đến khi hắn trở về. Hắn leo lên mình chiến mã đen tuyền, ngoảnh lại nhìn nàng lần cuối, sau đó thúc ngựa lao đi nhanh vút như cơn gió.

"Sớm thắng trận khải hoàn nhé!"

Nàng một thân giá y, đứng giữa quang cảnh hoa rơi lả tả, vẫn gọi với theo thân ảnh đã khuất sau rặng hoa đào ở phía xa...

*****

Nàng ở lại Tướng quân phủ chờ hắn. Những khi nhớ hắn, nàng thường đến bên bờ Lạc Hà, đứng đó thổi khúc sáo hắn đã từng dạy cho nàng.

Nàng tháng nào cũng viết một bức thư cho hắn, nhờ Tào Bắc chuyển hộ, nhưng không khi nào nhận được thư hồi âm từ hắn. Nàng cũng không hỏi, vì nghĩ hắn quá bận rộn nên không có thì giờ trả lời thư của nàng.

Đã trôi qua 2 năm kể từ ngày hắn ra đi, nàng vẫn chờ mong, dù hắn chưa một lần trả lời thư của nàng, hay chuyển lời đến nàng.

Mọi chuyện vẫn thật bình yên, cho đến khi nàng nhận ra...

Tào Bắc muốn có được nàng.

"Y Nguyệt, nàng quên Mộ Thẩm Niên đi, hắn không xứng đáng với nàng! Ta mới là người yêu nàng thật lòng, ta yêu nàng suốt 5 năm rồi, ta có thể cho nàng nhiều hơn là hắn"

Nàng cười khẩy, gạt y qua một bên, nói rằng: "Trong lòng ta, A Niên chàng ấy là duy nhất"

Đêm đó, y đẩy nàng vào phòng kín, đòi chiếm đoạt nàng. Nàng chống trả lại, liền xảy ra xô sát, vô tình làm y bị thương...Máu chảy rất nhiều. Y nhìn nàng, căm hận nói:

"Mộ Thẩm Niên...Tại sao hắn không làm gì cũng may mắn như vậy...? Còn ta...nỗ lực bao nhiêu, cùng lắm cũng chỉ ở dưới chân để hắn sai bảo...Y Nguyệt, nàng nhớ lấy...nhất định có một ngày ta thế chỗ hắn, ta nhất định cướp hết tất cả mọi thứ của hắn, khiến hắn chết không nhắm mắt!!"

Nàng trừng mắt, y lại dám nói ra những lời đó về A Niên của nàng...!

Liễu Y Nguyệt quay lưng về phía Tào Bắc, trong mắt tràn ngập sát khí, lạnh giọng đáp:

"Đến lúc ấy, ngươi cũng chắc chắn chết không được yên ổn"

Lời này...nàng chính là thề với Lão Thiên, cũng là thề với chính bản thân mình.

...

Những ngày sau đó, y không đụng tới nàng nữa. Nhưng nàng tại sao vẫn luôn có dự cảm không tốt?

*****

Bốn năm trôi qua, nàng thầm nghĩ, cuối cùng cũng được gặp lại hắn rồi.

Liễu Y Nguyệt ngày ngày trông ngóng, vì hắn sắp trở về, hạ nhân trong phủ, không ngày nào không thấy nét cười háo hức ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt như hoa như ngọc đó của nàng.

...

Thật giống như hồi nàng và hắn mới yêu.

*****

"Mộ Thẩm Niên, tội nhân thiên cổ. Vì hám danh lợi mà cấu kết với quân Miến Điện, hại nước hại dân, phản bội Tổ Quốc, muôn kiếp đền không hết tội. Nay xử phạt hỏa thiêu!"

Mộ Thẩm Niên cười khổ, đầu gục xuống, mặc kệ cho đám vệ binh đang loay hoay trói chặt chân tay hắn. Ngay lúc này, hắn đột nhiên lại nghĩ đến nàng...

Nghĩ đến nữ nhân không màng bốn năm chờ đợi hắn, nghĩ đến một Liễu Y Nguyệt không ai có thể thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng, ngoại trừ hắn, nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của nàng khi thấy hắn trở về...

Nghĩ đến...nghĩ đến nàng, nữ nhân duy nhất hắn yêu.

Duy nhất chỉ nàng, trong kiếp này.

Hắn...muốn trở về, bên cạnh nàng.

Nàng đang chờ hắn, ở nhà.

Nhưng...hắn sao có thể trở về nữa?!

"A Nguyệt, làm sao đây...? Ta không về với nàng được nữa"

"Không thể cùng nàng đi đến đầu bạc răng long"

...

"Kiếp này, ta đành lỡ hẹn với nàng...Sang kiếp sau, có thể yêu ta một lần nữa không..?"

"A Nguyệt, thật tiếc, chúng ta lại không được gặp nhau lần cuối"

Hắn khẽ nhắm mắt, ai cũng biết, hắn đã sẵn sàng để chết. Nhưng...lại không ai nhận ra, một dòng nước trong suốt đang từ từ lăn xuống gò má hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn rơi lệ.

Lại vì một nữ nhân.

"A Niên! A Niên! Chàng mau xuống đây cho ta!"

Hắn mở mắt, vì nhận ra đó là giọng nói của nàng.

"Chàng đã hứa với ta thế nào, giờ đã quên nhanh như vậy sao? Chàng không được chết nhanh như vậy, nhất định phải ở bên ta cả đời! Chàng mau xuống đây cho ta!"

Hắn cười, còn nàng khóc, mặc cho hàng vạn ánh mắt soi xét của thiên hạ, hắn nhìn nàng, hét lớn:

"A Nguyệt, đừng chờ ta nữa"

"Ta xin lỗi, là ta thất hứa với nàng"

"Nàng quên ta đi, rồi nhất định sẽ có một nam nhân khác, thay ta đem đến hạnh phúc cho nàng"

Nàng chạy đến, lắc đầu lia lịa, nói rằng:

"Không! A Niên, chàng không thể bỏ ta ra đi như thế. Ta biết chàng bị oan" Nói xong, nàng chạy đến tìm cách cởi trói cho hắn, liền bị người ta nhao ra ngăn cản.

Hắn khẽ cười. Đến cuối cùng, người tin hắn chỉ có nàng.

"Cô nương, không thể hành xử mù quáng như vậy"

"Hắn là kẻ phản bội giang sơn Đại Hán này, chết ngàn lần cũng đền không hết tội"

"Hỏa giám, mau châm lửa đi"

"Các người biết gì mà nói chứ?! A Niên tuyệt đối không phải kẻ bán nước hại dân như các người vừa nói! Mau câm miệng hết đi!" Nàng thét lên tuyệt vọng.

Hỏa giám chuẩn bị châm lửa, bảo hắn còn lời gì trăn trối trước khi chết? Hắn liền hét lớn, giống như muốn cho cả giang sơn Đại Hán nghe thấy.

"Mộ Thẩm Niên ta, thề với ông trời, thề với Đại Hán, chưa từng cấu kết với kẻ thù, chưa từng hại nước hại dân, chưa từng có lỗi với Tổ quốc!... Duy chỉ... có lỗi với Liễu Y Nguyệt!!"

"Không...không!" Nàng lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên mặt.

"A Nguyệt, nhớ lời ta. Còn bây giờ...vĩnh biệt..."

Hắn mỉm cười với nàng...là nụ cười cuối cùng nàng nhìn thấy từ hắn...

...

Lửa bùng cháy, sáng rừng rực. Hắn chìm trong lửa, nhưng nàng mơ hồ vẫn thấy được ánh mắt hắn đang hướng về phía nàng...

...

"A Nguyệt, nàng đồng ý làm thê tử của ta nhé?"

"Nương tử của ta, hôm nay nàng thật xinh đẹp"

"A Nguyệt, vậy là từ nay, nàng chính thức là của ta rồi.."

"Chờ ta..."

"A Nguyệt, A Nguyệt..."

Nàng ngưng khóc, đờ đẫn quỳ xuống, cứ thế cứ thế, khờ dại nhìn tro cốt hắn từ đám lửa mà rơi xuống...

Hắn...năm nào còn cùng nàng đứng bên bờ Lạc Hà thổi sáo, năm nào còn hứa sẽ trở về thành thân cùng nàng...

Mà giờ, còn lại gì ngoài một đống tro tàn..?

Còn lại gì ngoài một nữ tử u uất vì hắn..?

Những năm tháng đó, đâu hết rồi?

Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong...

(Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông)

"Chàng thất hứa rồi..."

*****

Năm Lịch Kỳ thứ 13, Tào Bắc được sắc phong làm Đại tướng quân, thay thế vị trí của Mộ Thẩm Niên.

"Thiếu gia, chúc mừng ngài một bước lên mây, giờ đã trở thành Tào tướng quân rồi"

Tào Bắc cười nhếch mép, trong ánh mắt hiện lên tia gian xảo.

"Aizz...Công sức bao ngày qua Tào Bắc ta tính toán cũng không uổng, tên Mộ Thẩm Niên đó, rốt cuộc giảo hoạt thế nào, cũng bị dính bẫy của bổn tướng quân"

"Đúng vậy, đúng vậy. Thiếu gia ngài, đúng thực là trí dũng song toàn"

Liễu Y Nguyệt đã đứng bên ngoài suốt từ nãy, nghe được tất cả những gì Tào Bắc và thuộc hạ của y nói với nhau.

Nàng căm hận nghiến chặt răng, bàn tay cũng đã níu chặt vào tà váy. Tào Bắc, hóa ra...lại là ngươi!

A Niên...ngàn vạn lần cũng không ngờ được, người mà chàng tin tưởng nhất, tín nhiệm nhất, thân thiết nhất, lại là người đã đâm một nhát sau lưng chàng...!

...

Tào Bắc sai người đưa đến cho nàng một cái hộp gỗ nhỏ, không biết trong đó chứa thứ gì.

Nàng từ từ mở ra, nhận ra trong đó là những bức thư đã cũ.

Nàng không hiểu, tại sao y lại đưa cái này cho nàng? Nàng không hiểu.

Liễu Y Nguyệt đưa một bức lên đọc, bỗng tim nhói đau như có vạn mũi tên đâm xuyên qua, thực sự...đau không sao tả xiết...! Nước mắt nàng ứa ra, từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm vào trang giấy mỏng đã ngả vàng...

"A Nguyệt, đón Trung thu trên sa trường, ta thực sự rất buồn và cô độc, chỉ vì không có nàng ở bên cạnh. Mọi năm, ta đều đưa nàng dạo chơi kinh thành, rước đèn lồng, thả hoa đăng, nhưng năm nay, ta lại chỉ ngồi uống rượu một mình...Còn nàng có phải cũng thật buồn giống ta phải không?"

"A Nguyệt, tại sao lại không trả lời thư của ta? Cũng may nhờ Tào Bắc đến nói với ta tình hình của nàng, ta mới yên tâm"

"A Nguyệt, nàng cũng thật đỏng đảnh đấy! Ta viết cho nàng nhiều như vậy, nàng lại chẳng chịu trả lời thư của ta gì cả"

"Nàng vẫn ổn chứ? Có phải rất nhớ ta đúng không? Hahaha... Không sao không sao, chỉ qua 1 năm nữa thôi, ta trở về với nàng ngay"

"Đợi ta nhé"

...

...

Nàng hờ hững buông tay xuống, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.

"Thế nào? Nàng có thể buông bỏ hắn để đến với ta chưa?"

Tào Bắc trầm tĩnh bước vào, trong mắt hiện lên ý cười. Suốt gần bốn năm, y đều nhận chuyển thư cho hai người Liễu Y Nguyệt và Mộ Thẩm Niên, nhưng chẳng có khi nào...y đưa thư đến tận tay cho họ.

Nàng cười thê lương, hóa ra...A Niên có gửi thư cho nàng, nhưng Tào Bắc lại luôn âm thầm giấu đi.

"Hahaha...!! Ta đã nói với nàng rồi...có một ngày ta sẽ thế chỗ Mộ Thẩm Niên, ta nhất định cướp hết mọi thứ của hắn, khiến hắn chết không nhắm mắt...Hahaaa... Giờ ta đã làm được rồi. Nàng thấy chưa?"

"Kể ra cũng thật tội nghiệp hắn đi...! Chết trong sự căm hận ghét bỏ của cả thiên hạ, chết trong niềm day dứt khi không thực hiện được lời hứa với nàng...Nàng xem, có phải ta rất lợi hại không?"

Nàng nghe y nói, cũng chỉ hoàn toàn trầm lặng, đem những lá thư cũ kia cất cẩn thận vào trong hộp, trái ngược với dự tính của Tào Bắc, y cứ nghĩ nàng sẽ phẫn nộ cực điểm, nhưng ngược lại, nàng còn bình tĩnh như vậy...

"Ngươi hà tất phải hại A Niên đến như vậy?"

"Hà tất ư? Chỉ vì ta đố kị với hắn. Hắn ngồi mát cũng ăn được bát vàng...Còn ta, công sức bao nhiêu năm cố gắng cũng không là cái gì! Nhưng cuối cùng...chỉ cần một chút mưu kế, ta đã khiến hắn thảm như vậy, còn được thay thế vị trí của hắn!"

Nàng bỗng bật cười.

"Ngươi là gì mà đòi thay thế chàng chứ? Thật nực cười!"

Y nhíu mày nhìn nàng, khó chịu đáp lại.

"Nàng đừng quên, bây giờ ta đã là Đại tướng quân của Đại Hán rồi. Còn nàng, ta thấy dường như vì quá đau lòng mà sinh điên khùng rồi đấy"

"Mộ Thẩm Niên chỉ là quá khứ thôi, ta sẽ chờ nàng hồi tâm chuyển ý, nàng có thể đến bên ta bất cứ lúc nào"

Y phất tay áo bỏ đi. Nàng, cũng đã có sẵn dự tính của mình...

*****

Một tháng sau khi Tào Bắc được phong làm Đại Tướng Quân, Liễu Y Nguyệt trở thành Đích Vương phi, nữ nhân quyền lực nhất trong phủ Tướng Quân.

Liễu Y Nguyệt một thân giá y, tiến vào đại sảnh. Ngày đó, chính là ngày nàng và y thành thân.

Cũng là ngày nàng và y chết.

...

"Nàng...tại sao không giết chết ta luôn đi...? Tại sao...lại giày vò ta như vậy...?"

Tào Bắc nằm sóng xoài dưới nền đất, nhìn nàng căm hận, máu đen vấy ra xung quanh thành từng mảng. Y nói xong, lại nôn tiếp ra một ngụm máu đen nữa, ghê sợ kinh người...Y cảm giác như lục phủ ngũ tạng trong người cứ như bị dao cắt thành từng mảnh, cực kỳ đau đớn, y thà lựa chọn chết đi còn hơn.

"Ta đã từng nói với ngươi, nếu ngươi dám làm hại A Niên, ta chắc chắn để ngươi chết không được yên ổn"

Nàng từ trên cao, liếc xuống nam tử cứ một chốc lại nôn ra một ngụm máu, nói với vẻ hoàn toàn lãnh đạm.

"Loại độc dược này rất mạnh, ngươi cứ việc hưởng thụ cơn đau này ba canh giờ nữa, có chết vẫn chưa muộn"

Y quằn quại trong đau đớn, phải chịu ba canh giờ nữa, không, y không muốn...!

Y không thể chịu đựng thêm, liền với lấy thanh trường kiếm gần đó, nhanh gọn đâm xuyên 1 nhát qua ngực, tự kết liễu đời mình.

...

Nàng nhìn xác nam tử vận giá y trên sàn, trong mắt không có bất cứ một cảm xúc nào. Tào Bắc, ngươi cuối cùng cũng tự giải thoát cho mình...Ta cũng sẽ phải tự giải thoát cho ta...

Nàng bước ra ngoài, thúc ngựa đi đến ngọn núi phía Nam, nơi có rừng đào ba dặm mà hắn từng chiến đấu ở đó.

...

Nam sơn cao vút, gió thổi tung bay tà áo đỏ rực. Liễu Y Nguyệt ôm hũ tro cốt của Mộ Thẩm Niên trong tay, chầm chậm bước đi trong hàng ngàn cánh hoa đào hồng thắm rơi đầy trời. Hôm nay, nàng không khóc nữa, nàng một thân giá y đỏ, tiến đến bờ vực thẳm kia, trên gương mặt được điểm trang đẹp đẽ là nụ cười e lệ của ngày nào, khi nàng nắm tay hắn bước trong hải đường bay tản vào 4 năm về trước...cũng chính là ngày mà nàng và hắn chia ly...

Nàng cúi xuống nhìn hũ tro cốt của hắn, ôn nhu nói rằng:

"A Niên, hôm nay là ngày chàng đã hẹn với ta 4 năm trước...Nếu chàng không thể đến tìm ta..."

Một thân ảnh mảnh mai lao vút xuống vực thẳm sâu vạn trượng, khóe môi còn vương nụ cười hạnh phúc...

"Vậy thì không sao, ta đến tìm chàng"

Gió thổi hun hút. Như sương, như ảnh, nàng thấy hắn vận bộ trang phục tân lang hiện ra, mỉm cười, đưa tay đón lấy nàng.

"Nương tử của ta, hôm nay nàng thật xinh đẹp"

...

Ngày đó, ngoài sắc hồng thắm của hoa đào, thì màu giá y và màu máu của nàng là đẹp nhất.

Ngày đó, nàng và hắn đoàn tụ.

Ngày đó, chính là ngày 22 tháng 3, là ngày nàng và hắn thành thân.

*****

"Tướng Quân a, sớm cởi giáp

Đến ngày 22, y đợi Ngài trở về..."

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro