(one shot) đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy bật nhạc trong khi đọc nhé
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tôi tên là Hàn Băng Di, đây là ngôi trường mà tôi đang học - trường Zodiac, và đó cũng là nơi mọi thứ bắt đầu. Ngay tại ngôi trường này tôi đã cảm nắng một người, người ấy tên là Dược Thành Lâm - người thừa kế của tập đoàn họ Dược.

Tôi đã yêu anh ấy kể từ khi mới nhập học. Tôi luôn tỏ ra bình tĩnh trước mặt anh ấy nhưng không hiểu sao lúc nào đến gần anh thì tôi lại đỏ hết cả mặt.

Tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi muốn bộc lộ tất cả, nhưng tôi sợ, sợ rằng anh ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi, sợ rằng anh ấy sẽ xem tình cảm của tôi như một trò đùa, sợ rằng anh ấy sẽ ghét tôi... tôi sợ, tôi thật sự rất sợ, nên tôi cư giấu nó trong lòng, nhưng tôi sẽ không từ bỏ.

Cứ như vậy, tôi vẫn giữ tình cảm đó trong lòng. Hai năm sau đó tôi nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho anh càng ngày càng tăng lên cho đến khi nó quá lớn, nó không thể giữ trong lòng được nữa, nó phải được bộc lộ.

Trong đầu tôi nghĩ thế nào thì tôi làm y như vậy. Tôi hẹn anh ra gốc cây anh đào phía sau sân trường. Tôi đã lấy hết can đảm và nói những tình cảm mà tôi dành dụm bao năm qua, để rồi tất cả những gì mà tôi nhận lại chỉ là hai chữ "xin lỗi".

Tất cả mọi người về hết, trên sân trường không còn một ai vậy mà lại thấy bóng dáng một cô gái ngồi khóc nức nở dưới bóng cây anh đào.

Tôi đau, đau lắm, tình cảm bấy lâu nay tôi gìn giữ giờ đây, chúng đã tan biến, tất cả đã tan thành mây khói. Tại sao, tại sao chứ tôi không làm gì sai cả thế tại sao trời lại trừng phạt tôi? Tại sao? Tôi đã chờ đợi hai năm chỉ để đước điều này sao?

Ngày hôm sau tôi như người mất hồn, vừa đi vừa dán mặt trên đất cho đến khi vào trường, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi, không phải là ánh mắt bình thường mà là ánh mắt hàm chứa sự khinh bỉ, nhưng tôi cũng mặc kệ mà đi vào lớp.

Đến giờ giải lao có một đám nữ sinh đến, họ nói tôi không có lòng tự trọng, không biết xấu hổ, cướp nam thần của họ... tôi vẫn ngồi im, không làm gì cả mặc họ đánh tôi, sỉ nhục tôi.

Cuối ngày hôm đó tôi cũng chẳng khá hơn lúc nào cũng vậy, anh ấy cũng bapr tôi đừng buồn nhưng nó chẳng ích gì, tôi vẫn vậy, vẫn thờ ơ với mọi vật xung quanh.

Cho đến cuối năm học, sau khi nhận thưởng xong, không biết tại sao tôi lại đi đến chỗ cây anh đào năm xưa, những kỉ niệm năm xưa bỗn nhiên ùa về, tôi bất giác đặt tay lên má. Cái gì!? Tôi đang khóc? Đúng tôi đang khóc, không phải vì tôi buồn chuyện năm xưa, mà là vì tôi cảm thấy mìn ngu ngốc, tại sao năm đó lại thổ lộ với anh ấy chứ? Nếu cứ giữ trong lòng có phải tốt hơn không?

Tôi ngồi đấy đến tối, những bước đi nặng nhọc bước đi trên đường tôi lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện năm xưa, tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy, nhưng tôi dẹp ý nghĩ trong đầu, tôi sang đường. Trở về ngôi nhà yêu thương của mình, tôi chẳng biết làm gì ngoài nằm lười ra giường. Bỗng dưng, chuông điện thoại tôi reo lên. Nhìn những dòng tin nhắn, tôi không khỏi ngạc nhiên vì... là anh nhắn tin cho tôi ?!! "Làm sao anh biết được số của tôi, tại sao anh lại nhắn tin cho tôi, anh mời tôi đi chơi sao, đây có phải hẹn hò không..." Hàng loạt những suy nghĩ cứ vẩn vơ bay trong đầu tôi. Nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy vui mà thay vào đó là đau, tôi đang khóc, tại sao chứ, tại sao tôi lại khóc.

"Ting"
Tiếng chuông điện làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh hỏi "em có đi được không?" tôi rất rất không muốn đi nhưng tôi không biết tại sao những ngón tay của tôi lại không nghe lời, nhấn "có" thế là tôi bắt buộc phải đi.

Tôi bước đi trên con đường lạnh lẽo, từng bước, từng bước một, chân tôi run run, chắc là vì sợ, nhưng sợ cái gì chứ, chẳng lẽ tôi sợ anh. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, không để ý đã đến nơi từ bao giờ. Anh chào tôi, tôi chào lại. Anh hỏi tôi, tôi trả lời. Anh đi đâu, tôi đi theo. Cuộc hẹn cứ thế tiếp diễn một cách nhàm chán. Đến cuối buổi anh đứng trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn chẳng ngẩng mặt lên.

"Anh xin lỗi, em hãy quên chuyện xưa đi nhé!"
Giọng nói trầm của anh vang lên, tôi chỉ gật đầu, không biết nói gì thêm. Thật ra thìtôi chỉ gật đầu cho có lệ thôi chứ làm sao tôi có thể quên chuyện đó được.

Thời gian thấm thoát trôi, đến một ngày mà người ta gọi là Valentines. Trên đường phố, các cặp đôi tấp nập mua chocolate, trang sức, quà tặng... cho nhau, còn tôi, tôi chỉ ngồi trên căn phòng này và nhìn các cặp đôi ở dưới phố mà lòng thầm ghen tị với họ vì họ được yêu, còn tôi, cảm này, trái tim này, tâm hồn này đã nói rằng tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là đơn phương. Đúng, chỉ đơn giản là dơn phương. Tôi đã từ bỏ nó, từ bỏ tất cả...

"Đừng bào giờ bộc lộ cảm xúc
Đừng bao giờ nói những lời yêu
Để rồi, người đau khổ lại chính bạn"

________________________

Nhớ vote và comment cho mik nhé
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh