fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng Hai vẫn còn lạnh quá, Han Bin bước qua cổng trường với một cơn rùng mình bởi từng đợt gió thổi qua. Cậu lầm bầm nguyền rủa thời tiết trong khi vuốt lại mớ tóc chẳng lấy làm thẳng thớm gì từ lúc ra khỏi nhà. 

Tự nhiên cậu để ý mấy ô cửa sổ đều lố nhố người. Trai gái có cả, rõ là đang hóng chuyện rồi. Han Bin dò theo đường nhìn của họ mà tìm đối tượng. Là một cặp đôi, Han Bin đoán thế. Họ đứng không xa Han Bin lắm. Người cao hơn tặng cho người kia một cái hộp gói ghém xinh đẹp. Tỏ tình à? Han Bin chẳng biết, cậu cứ vừa đi vừa nhìn cho đến khi cổ phải ngoái ra một chốc mới thôi. Cặp đôi ôm nhau còn đám người lố nhố kia thì hú hét inh ỏi. Han Bin lại cố vuốt mớ tóc bù xù của mình. Cậu còn chưa có mảnh tình vắt vai. À, tính ra cũng có đi, có điều hồi đó cậu mới mười tuổi.

Bobby từ đâu chạy ù tới khoác vai làm Han Bin giật nảy. Cậu vẫn mải mê nghĩ về cái hồi mười tuổi đó. Người kia có cái má phúng phính mềm mềm sờ vào thật thích. Còn tên Bobby này thì răng cỏ đến ghê. Giỏi phá đám lắm Bobby à!

“Bị gì đấy?”, Bobby hỏi.

Han Bin không đáp, lại vô thức quay đầu về chỗ cặp đôi kia. Họ vẫn chưa rời đi. Dù gì cũng chưa tới giờ vào lớp, chắc lại tranh thủ tâm tình lãng mạn giữa trời đông.

“Cũng xinh nhờ?”, Bobby lên tiếng. “Cơ mà có bồ mẹ nó rồi!”. Gã chẹp lưỡi luyến tiếc. Han Bin gật gật. Người được nhận quà kia đeo cái kính gọng tròn, trông không hề đần đụt như lũ mọt sách, ngược lại càng nhấn mạnh đường nét thanh tú mềm mại của khuôn mặt.

“Gái xinh thế sao radar của em không dò ra nhỉ?”, Han Bin gãi gãi cằm.

Bobby khựng lại nhìn Han Bin một đỗi rồi cười như điên. Gã vỗ vai Han Bin đồm độp, mãi vẫn cười, cậu bắt đầu cáu lên.

“Thế đéo nào mà mày dò được. Con trai đó!”

Han Bin ngẩn ngơ ra, Bobby vẫn tiếp tục cười.

“Nhưng… cái khuôn mặt đó, môi nhỏ, da lại trắng, ở xa cũng thấy mềm mềm nữa. Tay thì bé xíu… Còn tưởng tomboy.”

“Ewwwww…”, Bobby thè lưỡi. Han Bin nhận ra mình hố rồi. “Mày ghê thật đấy!”

“Anh cũng ghê đấy thôi! Bảo thích gái ngực bự!”

“Nhưng tao đâu nói tao không thích trai xinh. Và mày chắc chưa thấy mắt anh ta gợi tình cỡ nào”. Bobby cười nhếch mép. Thật lạ là tự dưng Han Bin thấy Bobby lúc này khá… đẹp trai. Tức là gã đang nghiêm túc. Chỉ được những lúc thế mặt gã mới đỡ xấu đi.

Nhưng mà… gợi tình? Anh ta (Bobby gọi thế) cùng lắm chỉ mới mười tám thôi mà? Và nhất là, Han Bin ban nãy thấy anh ta thất thần dù miệng cười khi nhận cái hộp quà kia. Cái biểu cảm đó lại làm cậu nghĩ đến cái gì đó, cái cảm giác gì đó, từ khá lâu rồi, mà cậu không gọi rõ ra được.

Han Bin thấy mình ghê thật sự, như lời Bobby.

Cậu cách xa chỗ cặp đôi kia lắm rồi, thế mà lại lần nữa quay đầu. Họ đã đi. Lạnh vậy, đứng mãi ngoài trời làm gì. Tóc Han Bin thì mãi vẫn chưa thẳng được, nó cứ dựng đứng lên.

Học một ngày, Han Bin cũng thôi nghĩ tới anh chàng xinh đẹp kia, cho đến khi đi ngủ. Han Bin nằm mơ. Cậu mười tuổi, tặng một cái bánh be bé cho người bạn mười hai tuổi, chúc mừng sinh nhật. Người kia đờ ra, Han Bin hoảng hốt sợ làm gì sai. Người đó lại nói, do vui quá thôi.

Han Bin tỉnh giấc. Hóa ra ban sáng cứ bồn chồn, vì trước đây cũng có người nhận quà mà lại thẫn thờ ra như thế. Cũng vì người đó nói không sao không có gì, Han Bin bèn dễ dàng quên đi. Han Bin thấy vừa buồn vừa tức cười, khi đó sao anh già dặn dữ vậy? Không biết anh bây giờ thế nào rồi. Thí dụ, nếu gặp được anh lần nữa, cậu có coi anh là tình yêu của mình như cái hồi còn con nít đó không. Cậu xem ra còn ghê hơn lời Bobby nói rồi.

Han Bin cũng không biết bản thân thích gái hay trai. Nói chung thì, như hàng tá thằng thiếu niên dậy thì, cậu xem AV rồi cùng bàn luận một cách khá nghiêm túc với mấy đứa cùng lớp về một bộ ngực xinh đẹp, một cái dương vật dài cỡ nào thì chuẩn, đủ thứ về tình dục và luyến ái nam nữ. Nhưng trải nghiệm thực sự thì Han Bin và hầu hết mấy thằng chúi mũi vào AV đều là con số KHÔNG to tướng. Vào trường cấp ba được vài tháng, Han Bin có chú ý mấy nữ sinh dễ thương, cũng có cô làm quen, nhưng cậu lại chẳng có hứng thú một chút nào chuyện hẹn hò, cầm tay, ôm hôn với họ cả. Bobby trề môi bảo cậu kén cá chọn canh. Nhưng cậu không thích thì làm sao mà hẹn hò được chứ. Nghĩ tới mà phiền hết cả não.

Bỏ chuyện đó qua một bên, việc quan trọng hơn lúc này của Han Bin là lên phòng dụng cụ lấy đồ đạc cho môn Địa lý. Thực sự đen đủi cho Han Bin, người trực lớp hôm nay. Môn nào cũng cần dụng cụ, làm cậu chạy đi chạy lại muốn mòn chân. Không chỉ mòn chân, Han Bin còn được một phen hoảng hồn. Những tưởng phòng dụng cụ nếu có âm thanh cũng chỉ là nhưng tiếng lục cục loạt xoạt vì đồ đạc va chạm, vậy mà Han Bin lại nghe thấy những tiếng thở nặng nề. Xem qua bao nhiêu cái AV, Han Bin liền biết đó là gì. Và chẳng cần nghĩ ngợi, đôi chân cậu cất bước. Cứ như thể nó có bộ não riêng, và đang lên tiếng rằng chỉ cần nhẹ nhàng thôi là sẽ được chứng kiến một màn làm tình chân thực, sống động chứ không phải là qua màn ảnh lạnh tanh nữa.

Là hai thằng con trai. Một người đang gặm nhấm mê mải cái cổ trong khi tay đang sục dương vật người kia. Người còn lại chống hai tay lên mặt tủ, mắt nhắm nghiền, cổ nghểnh cao, miệng thở ra từng cơn nghèn nghẹn bởi khoái lạc đến mà miệng và tay người còn lại mang đến cho mình. Người đó bỗng xoay đầu, mắt mở.

Han Bin chết sững. Là anh ta. Là cái người xinh đẹp mà cậu nhầm là tomboy. Anh ta thấy cậu, vậy mà tuyệt nhiên không giật mình. Còn cười một cái. Anh ta bình tĩnh đến kỳ lạ, kể cả khi xuất tinh trên tay nam sinh kia. Nam sinh đó cuối cùng cũng rời khỏi cổ anh ta, cười thỏa mãn vì những dâm dục của đối phương, rồi lại giật mình vì bị nhìn thấy. Hắn vội vàng bước đi, cái tay vẫn nhớp nháp, và đi một mình. Han Bin nhớ, hình như hắn ở trong hội học sinh.

Anh ta chỉnh trang không chút lúng túng.

Và mãi đến khi anh ta đi hẳn, Han Bin mới biết mình cương lên rồi.

Anh ta có một bờ vai nhỏ, vì anh ta cũng thấp hơn so với nhiều nam sinh. Yết hầu hiện rõ theo cái cổ nghểnh cao, dễ khiến người ta muốn cắn. Hai đầu ti có vẻ vì bị mút mát nhiều mà sưng đỏ lên. Chúng nhấp nhô theo từng nhịp thở khiến Han Bin không thể rời mắt. Chiếc áo sơ mi nửa tuột nửa giữ chỉ làm anh ta trông dâm đãng hơn. Và Han Bin kịp nhìn thấy  đôi mông cùng cặp đùi trắng trẻo ngon lành. Han Bin nằm mơ với những hình ảnh đó, quần lót ướt một mảng.

Hơn cả là, ánh mắt anh ta quả thực gợi tình. Ướt át và yếu đuối.

Nhưng mà, ánh mắt đó cũng có gì đó thật lạ mà Han Bin không giải thích được.

Không biết làm sao, Han Bin lại thấy anh ta xuất hiện quanh mình khá nhiều, từ sau chuyện ở phòng dụng cụ. Đôi khi anh ta lướt ngang qua, đôi khi lại nhìn cậu trong giây lát kèm theo một cái cười khó hiểu. Sẽ là ở hành lang, canteen, cổng trường, trạm xe buýt, thư viện, sân bóng rổ… Có một hôm, Han Bin ở lại trực nhật, thấy anh vất vả xử lý một túi rác lớn, cậu bèn đề nghị giúp đỡ. Anh cũng chẳng ngại, và sau đó mời cậu một lon nước lạnh. Han Bin tính hỏi, “Bạn trai anh bận à?”, nhưng lập tức không còn nhớ mình muốn nói gì. Anh ta ngửa cổ tu chai nước ừng ực, không bận tâm nước tràn ra khỏi miệng trôi xuống cổ. Chiếc áo sơ mi đã cởi bớt nút vì cơn nóng, da thịt trắng hồng tự nhiên phô diễn trước mặt Han Bin. Xương quai xanh tinh xảo hiện rõ cùng yết hầu di chuyển lên xuống quá đỗi gợi cảm.

Han Bin nuốt khan.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Han Bin bỏ chạy không nói một lời.

Quá tệ cho một thằng con trai đã từng thủ dâm bởi mấy bộ ngực lộng lẫy.

Cửa nhà vệ sinh đóng sầm. Han Bin lầm bầm mấy tiếng chết tiệt, tay sục dương vật.

Mấy giọt nước rơi xuống, Han Bin không rõ là mồ hôi hay nước mắt bởi cơn khoái cảm nữa.

Và Han Bin vẫn thấy anh ta ở mọi nơi.

Han Bin cùng Bobby vừa cợt nhả vừa đi đến canteen. Ngay từ phía xa cậu đã thấy bóng dáng anh ta. Thật lạ là anh ta hiếm khi đi cùng anh bạn trai, cái người cùng anh ta suýt nữa là làm tình ngay giữa phòng dụng cụ nếu không có Han Bin xuất hiện, dù rõ là hai người đã công khai bằng một màn tặng quà rồi ôm ấp giữa sân trường. Bỗng Han Bin khựng lại. Hình như… người tặng quà không phải người ở phòng dụng cụ. Hôm đó, thực tình cậu bị anh ta thu hút đến mức liền dễ quên đi khuôn mặt người kia. Bây giờ nghĩ đến, Han Bin mới nhớ người cùng anh ta ở hai tình huống mang màu tóc khác nhau, và cả vóc dáng cũng có chút khác biệt nữa.

Han Bin đứng đờ ra, anh ta bước qua, cậu lại vô thức ngoái đầu nhìn. Bobby vỗ vai mấy lần cậu mới tỉnh.

“Anh ta đúng kiểu lướt qua đéo ai nhớ, nhưng một khi ai đã chú ý thì chẳng thể nào quên được”, gã như có như không nói bâng quơ, nhưng liếc nhanh Han Bin, rồi nhếch môi.

Han Bin ngẫm nghĩ lời Bobby nói. Có lẽ anh ta vẫn luôn hiện diện khắp mọi nơi, nhưng cậu không để ý. Bây giờ bắt đầu bận tâm, lại cứ nghĩ anh ta cố tình lảng vảng. Cậu đang huyễn hoặc cái gì thế không biết!

Han Bin không biết nữa, cậu chỉ thấy mình bây giờ đang khó chịu.

Bóng dập xuống sàn thình thình, từng bước chạy phát ra âm thanh kin kít. Han Bin tập bóng không ngừng nghỉ. Bobby rủ rê đi chơi game cậu cũng mặc kệ. Từ trưa đến giờ cậu vẫn luôn thấy bức bối. Sau những cú lên rổ hằn học, Han Bin mãi mới thừa nhận nguyên nhân là anh ta, chính xác là cậu nghĩ quá nhiều đến những mối quan hệ của anh ta.

Han Bin đã có một ảo tưởng, anh ta là kẻ thuần khiết. Dù cho anh ta dâm đãng cỡ nào trong những tiếng thở nặng nhọc, anh ta vẫn xinh đẹp và tỏa sáng. Ấy vậy mà, hóa ra anh ta có thể qua lại với hai, hay thậm chí là nhiều người hơn nữa. Bức tranh mà cậu dựng nên về anh ta, gợi cảm và đơn thuần, bỗng chốc có một vệt đen loang lổ.

Những cú ném thành công từ ngoài vòng parabol cũng không làm cậu thoát khỏi suy nghĩ vì sao cậu lại vẽ ra bức tranh ngu ngốc đó nữa. Thậm chí tên anh ta là gì cậu còn không biết.

Han Bin lắc đầu ngán ngẩm lúc đem bóng vào kho. Đáng lẽ cậu nên đi chơi game thay vì chạy hùng hục như một con trâu mà chẳng đâu vào đâu.

Bỗng, Han Bin nghe tiếng gì đó, sột soạt, ưm ưm… Lưng lạnh một cơn. Nhưng Han Bin quyết định kéo cửa thật nhanh.

Đèn kho sáng sẵn, đồ đạc trong kho lại khá gọn gàng, nên thật dễ dàng để Han Bin thấy một người đè lên một người khác. Kẻ ở trên một tay giữ chặt hai tay người kia trên đầu, tay còn lại bịt miệng đối phương. Han Bin tự hỏi, thế quái nào cậu lại toàn bắt gặp những tình huống nóng nực thế này. Nhưng mà, hình như có khác.

Người bị đè nhìn cậu, mắt đầy nước, chân vẫn không ngừng giãy giụa. Là cầu xin, giúp tôi.

Và cậu có thể nghe thấy tên kia lầm bầm “chết tiệt”. Nhưng chẳng có vẻ gì là hắn sẽ từ bỏ, ánh mắt còn ý nói cậu biến nhanh đi.

Nhưng mà, người nằm dưới kia lại là anh ta.

Cậu tiến thêm một vài bước.

“Anh đang cưỡng bức người khác”, Han Bin nhìn màu cà vạt mà biết tên kia học lớp trên. “Hoặc anh biến hoặc tôi sẽ đập bóng vào mặt anh”. Han Bin có lẽ không biết, mình đã nhìn hắn với bao nhiêu giận dữ và đáng sợ. Hắn vội lủi đi như chuột nhắt.

Han Bin đỡ người dậy. Anh ta run lẩy bẩy, hơi thở mắc nghẹn. Hóa ra anh ta yếu đuối đến vậy. Chẳng giống cái người cứ cười bình thản dù bị cậu nhìn chằm chằm trong hoàn cảnh ướt át, nóng bỏng. Han Bin chẳng biết làm sao, đành ôm lấy anh ta vỗ về.

Han Bin lục lọi trong balo của mình mà tìm khăn giấy. Cậu hít thở một cái thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh ta nhìn cậu, đôi mắt thẫn thờ. Và cậu không khỏi nghĩ đến chuyện hồi nhỏ. Han Bin vén tóc anh ta lau nước mắt, trông chẳng có vẻ gì là anh ta ổn hoàn toàn rồi cả, đôi tay vẫn còn hơi run. Một thằng con trai bị một thằng con trai khác cưỡng bức, đáng thương và nhục nhã.

Han Bin sững người. Dưới mắt trái anh ta có một nốt ruồi nhàn nhạt hình trái tim. Ở gần thế này cậu mới thấy hình dạng nó, mà bình thường tóc anh ta còn hơi dài làm che đi mất.

Cái mối tình đầu của cậu cũng có nốt ruồi như vậy.

Cũng ánh mắt thất thần như vậy.

“Kim… Jin Hwan?”, Han Bin ngập ngừng.

Anh ta giật mình, mắt mở lớn ngạc nhiên. Chính là,  “Cậu biết tên tôi?”.

Han Bin chẳng cần cho phép hay lý do gì, ôm siết lấy Jin Hwan. Anh ngơ ngác bao nhiêu cậu lại ôm chặt anh bấy nhiêu.

Han Bin thích anh nhiều lắm, cậu khi ấy là đứa trẻ con đơn thuần, chỉ biết mình thích anh hơn tất thảy. Cậu thấy trên phim, thích ai sẽ cưới người đó. Han Bin mười tuổi cũng muốn lớn lên cưới anh. Đến giờ lâu lâu nhớ đến thuở nhỏ ấy Han Bin lại phì cười. Nhưng chắc chắn một điều là, dù thích kiểu gì đi chăng nữa, suốt sáu năm qua cậu vẫn rất nhớ anh. Jin Hwan là một người bạn tuyệt vời, học cùng cậu, chơi cùng cậu, quấy phá cùng cậu mà hết phân nửa số trò đùa là anh đã ngăn cản trước.

“Em không gọi điện thoại đến nhà anh được”.

Một tuần sau khi chuyển sang thành phố mới Han Bin mới có thời gian gọi điện cho Jin Hwan. Cậu bận dọn phòng, bận sắp xếp việc học, bận đủ thứ dù cho cậu chỉ là một đứa con nít. Cũng vì thế mà cậu muốn kể cho anh nghe nhiều thứ về nơi ở mới, trường lớp mới… Nhưng đường dây thông báo số điện thoại đã hủy.

“Em cũng chẳng nhận được thư của anh”. Han Bin đã để lại địa chỉ cho Jin Hwan. Han Bin đơn giản bảo, viết thư thú vị lắm, dù hơi tốn thời gian.

Han Bin nhìn anh như trách móc.

“Thích tôi nhiều thế sao?”

“Dạ?”

“Cha rồi mẹ lần lượt để tôi ở lại. Một thằng nhóc mười tuổi không máu mủ thì lấy gì đảm bảo sẽ nhớ đến tôi? Ngay sau khi cậu đi thì ông bà tôi cũng chuyển nhà. Nên tôi cũng không nghĩ đến chuyện liên lạc với cậu”.

Han Bin nhíu mày. Dù câu từ của anh có vẻ khá lộn xộn, nhưng cảm xúc vẫn rất rõ. Anh của mười hai tuổi sao lại đau đớn vậy? Phải chăng vì thiếu đi những ngày có cha mẹ khiến anh nhận được quà sinh nhật cũng trở nên thẫn thờ?

“Dù sao gặp lại cậu cũng thấy vui”, Jin Hwan cười.

Han Bin đưa anh về. Cả hai chẳng nói lời nào suốt dọc đường. Cậu vốn rất muốn hỏi, mấy người kia với anh là thế nào. Nhưng có lẽ không phải lúc. Cuối cùng, khi đã đến nhà anh, cậu chỉ xin được số điện thoại Jin Hwan.

“Cảm ơn đã giúp tôi…”, Jin Hwan nói trước khi vào nhà.

“Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra có thể sẽ là một lời cảm ơn tốt hơn”, Han Bin buột miệng.

“Quan tâm làm gì? Lại thích tôi rồi à?”, Jin Hwan khoanh tay, nghiêng người dựa một bên vai vào tường.

“Em đùa đấy. Anh nghỉ đi”. Han Bin có một chút ngán ngẩm, cất bước rời đi. Jin Hwan nhìn cậu mãi cho đến khi mất dạng.

Han Bin đến lúc về tới nhà vẫn không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả con người anh nữa. Ừ thì, đúng là cậu đã quá lâu không gặp anh, ấn tượng của trẻ con sẽ khác đi, con người cũng sẽ thay đổi, nhưng trong một thời gian ngắn từ lúc để ý đến Jin Hwan đến giờ, Han Bin thấy anh thật phức tạp.

Kim Han Bin mười tuổi rất thích Kim Jin Hwan mười hai tuổi. Kim Han Bin mười sáu tuổi vẫn rất thích Kim Jin Hwan mười hai tuổi. Còn với Kim Jin Hwan mười tám tuổi… Han Bin không biết mình thở dài bao nhiêu lượt rồi.

Điện thoại rung ù ù báo tin nhắn đến.

“Mai học xong lên sân thượng”. Là của Jin Hwan. Han Bin nhả ra hai chữ bình phẩm: cục súc. Vậy mà cậu lại vì một cái tin nhắn cộc lốc như vậy có thể yên tâm đi ngủ.

Han Bin biết rằng nếu cứ cố suy đoán anh nói gì thì cậu sẽ chẳng tài nào học nổi. Thật phiền làm sao khi để người khác gây ảnh hưởng đến vậy.

Giờ học tan, Han Bin thở sâu cứ như thể cậu sắp đối mặt với đại sự. Và điều đó khiến cậu tự hỏi, mình rút cục có bao nhiêu chán ghét với anh, nhưng lại tò mò những chuyện của anh.

Sân thượng trường được sử dụng như một chốn nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên với bàn, ghế và mấy cây dù lớn. Bước lên từng bậc cầu thang, Han Bin vừa đi vừa nghĩ nếu trời mưa ai sẽ dọn bàn ghế hay là cứ mặc nó như thế? Jin Hwan đã từng làm tình với ai ở trên này hay chưa? Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

Chiều, trời có gió, Jin Hwan dựa người vào lan can, tóc anh lay nhẹ. Cái gáy trắng trẻo của anh lộ ra, Han Bin nhìn nó chằm chằm một đỗi mới bước đến bên cạnh anh.

Jin Hwan đang hút thuốc, làn khói vương vấn quanh anh rồi mới tan đi. Anh chìa điếu thuốc hút dở cho Han Bin, “Hút không?”. Cậu gật đầu rồi rít một hơi khá dài.

“Còn nghĩ cậu ngoan lắm cơ!”, Jij Hwan nhận lại điếu thuốc còn một tí tẹo, ngậm lên môi làm hơi cuối cùng trước khi giẫm bẹp nó.

Han Bin nhìn anh như không hiểu. Ngoan? Cậu ngoan á? Trừ việc chơi gái ra thì thằng con trai mười sáu tuổi cậu đã thử qua thuốc lá, rượu bia, đánh lộn, đua xe, mỗi thứ một lần. Như Bobby nói thì là “cho biết”. Cậu cũng chả ham mê gì mấy cái đó nhưng bảo cậu ngoan thì hơi sai rồi.

“Thế mà lúc thấy tôi ở phòng dụng cụ trông cậu hoảng ra mặt”, Jin Hwan cười.

Gáy Han Bin nóng ran. Bao nhiêu tưởng tượng của Han Bin về một Jin Hwan gợi tình bỗng ồ ạt hiện về.

“Chuyện ở nhà kho là sao vậy?”, Han Bin né tránh việc mình đang bối rối bằng một câu hỏi.

“Tôi hay nghe đám nam sinh bảo là tôi xinh đẹp. Nhưng cái nghĩa của từ đó, nói thế nào nhỉ, bọn nó thường đưa sự nữ tính vào. Đôi khi tôi không thích cái mặt của mình, cái chiều cao thảm hại của mình. Nhưng bọn nó thì thích. Vài đứa theo đuổi một cách tử tế, có đứa lại muốn ăn xổi, như cái thằng hôm qua chẳng hạn”. Jin Hwan châm điếu thuốc khác.

“Tức là từng xảy ra chuyện này rồi?”, Han Bin giật điếu thuốc.

“Lần đầu.”

“Còn với mấy người khác?”

“Chắc do tôi thấy buồn chán quá.”

Han Bin mím môi. Họ không phản ứng gì với việc anh bắt cá nhiều tay, cậu làm sao lại thấy khó chịu?

“Nhưng đôi khi có quá nhiều người vây quanh cũng phiền. Tôi thì không thích con gái, mà cũng chẳng muốn quan hệ nghiêm túc.”

Hai người chìm vào im lặng. Han Bin liếc qua, thấy tay anh ngọ nguậy không yên. Rồi cậu chợt nhận ra chính tay mình cũng đang bứt giật tay áo.

“Còn muốn biết gì nữa?”

“Anh có ghét em không?”

“Không.”

“Về thôi.”

“Ừ. Về thôi.”

Han Bin lên xe buýt trước, lại khựng một chút. “Đừng hút thuốc”. Jin Hwan bĩu môi, “Làm như mỗi tôi”. Han Bin cười cho qua chuyện, có lẽ không biết rằng anh sau đó đã vứt bao thuốc lá vào sọt rác.

Han Bin tưởng là mình không còn thắc mắc gì về Jin Hwan, cho đến khi lại nhớ đến cậu và anh lúc nhỏ. Hôm nay, anh đã cười khi trả lời không ghét cậu. Cái nụ cười y hệt khi Han Bin mười tuổi giải hoài bài toán không ra và cầu xin anh cứu trợ. Rất mực dịu dàng và cảm thông. Mà nói đến ghét hay không ghét, Han Bin bây giờ mới nghĩ đến cảm giác của mình. Đối với anh của hiện tại, phóng túng và khô lạnh, cậu có ghét không?

Anh còn nói, không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc.

Han Bin bèn nhắn tin anh hỏi lý do.

“Tôi nói rồi đấy thôi. Tại tôi chán”.

Jin Hwan một bên cười. Anh chẳng muốn nói rằng mình không thích bị tổn thương, không thích bị bỏ rơi. Xung quanh anh chỉ toàn những khuôn mặt giả dối. Họ không nghiêm túc, anh nghiêm túc để làm gì?

Han Bin vứt điện thoại qua một bên. Chắc cậu nên chọn ghét anh, để khỏi nghĩ ngợi, chỉ cần tránh xa anh ra mà thôi.

Nhưng nói là một chuyện, còn cái gì xảy đến là chuyện khác.

Lại đến phiên Han Bin trực nhật, lại thấy Jin Hwan lần nữa. Cậu chỉ là tình cờ đi ngang qua thì nghe thấy một giọng nói đầy khinh miệt, “Mày thì tốt quá!”. Han Bin bèn rón rén tìm nơi phát ra âm thanh đó. Cậu thấy anh đang bị ấn vào tường kho, cổ áo bị túm lấy, bởi cái gã muốn cưỡng bức anh hôm trước. Ấy thế mà trông anh chẳng có vẻ gì chống cự hay sợ hãi.

“Bị bao nhiêu thằng chơi mà làm như sạch sẽ lắm”. Gã đã nói như vậy, và Han Bin có thể nghe thấy từng chữ.

Môi Han Bin vô thức mím lại.

Cho đến khi gã kêu lên “Thằng chó!” thì Han Bin mới biết mình đã đấm cho gã một cú đến rách mồm.

Gã tức giận hỏi cậu là thằng khốn nào mà năm lần bảy lượt phá đám. Jin Hwan một bên vừa cười vừa nói, “Hẳn năm lần bảy lượt cơ!”.

“Là người yêu!”.

“Chó nó tin! Người yêu mà mày để nó ngủ lang thế à!”

Han Bin liền quay đầu nhìn Jin Hwan. Thực tình thì, trong mắt cậu không giấu nổi sự thất vọng. Nhưng mà tạm gác qua đã. Han Bin hai tay ôm lấy mặt Jin Hwan, đầu cúi xuống hôn anh. Trước sự bất ngờ của anh, Han Bin dễ dàng cuốn lấy lưỡi anh rồi cắn nhẹ. Jin Hwan khẽ rên một tiếng như mèo kêu. Hai tay anh phối hợp màn biểu diễn mà vòng lấy cổ Han Bin một cách đầy dựa dẫm. Han Bin tiện đà kéo eo anh gần vào người mình hơn. Môi lưỡi cứ thế lại quấn siết nhau. Trước khi tách ra, Han Bin mút môi dưới Jin Hwan một tiếng thật kêu.

Han Bin khoác tay lên vai Jin Hwan, bàn tay mân mê vành tai đỏ lựng của anh một cách lộ liễu. Lúc hôn cậu hơi hé mắt, và cái màu đỏ đáng yêu đó hiện ra.

“Chuyện của bọn tôi phiền anh sau này không thắc mắc nữa!”, Han Bin vừa cười vừa nói, biểu cảm vô cùng tự mãn.

Gã rời đi trong sự cáu giận mà không làm được gì. Còn Han Bin, đợi đến khi bóng người khuất hẳn thì ngồi thụp xuống, thở ra một hơi thật dài. Cậu vừa hôn anh, chỉ là để lừa bịp, nhưng anh còn phối hợp, và nụ hôn thì quá tuyệt. Đôi môi nhạt màu nhỏ bé của anh mềm mại và ngòn ngọt. Sau cái hôn, môi anh chuyển sang một chút đỏ hồng. Quả nhiên xinh đẹp. Xinh đẹp như đúng nghĩa của nó, không quan tâm anh là ai, như thế nào.

“Hôn giỏi đấy”, Jin Hwan ngồi xuống bên cạnh.

“Sao anh vẫn gặp thằng đó?”, cậu ngẩng đầu, gác đôi môi anh qua một bên.

“Hắn có bồ mới rồi. Chẳng là hắn thấy tôi đi từ văn phòng nhà trường ra, lại tưởng tôi báo chuyện hôm nọ nên lôi ra đây đe dọa. Tôi gặp hắn khiến cậu thất vọng vậy à?”. Jin Hwan nói xong, đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc rối xù vì bị vò quá tay bởi Han Bin, mà chính cậu không nhận ra mình làm gì với cái đầu của mình.

“Không… Vì anh bị coi thường. Vì em như không có liên quan gì đến anh… Không biết nữa”, Han Bin lại vò đầu.

“Cậu thích tôi đúng không?”, Jin Hwan kéo mặt Han Bin qua.

Han Bin còn chưa kịp giật mình, anh đã rướn người tới hôn. Han Bin mất đà, ngồi phịch xuống, nếu không có bức tường, cậu đã ngã ngửa ra rồi. Jin Hwan vẫn tiếp tục lấn tới như một đòi hỏi cậu phải ôm lấy anh. Nụ hôn là Jin Hwan chủ động, nhưng rồi Han Bin dần chiếm sạch vòm miệng anh, không bỏ sót một milimet nào. Không chỉ có ngọt ngào, còn có nóng bỏng đến cháy người.

Jin Hwan hai tay đặt lên vai Han Bin, thở dốc sau nụ hôn dài. Han Bin mân mê cánh môi đỏ hồng của anh.

“Em có một đề nghị. Anh vừa không muốn nghiêm túc với ai, nhưng cũng phiền cái cảnh nhiều người quanh quẩn. Vậy thì chúng ta đóng giả làm một cặp đi.”

Jin Hwan vẫn đang ngồi trên đùi Han Bin, vừa gãi cằm cậu vừa cười, “Đừng tưởng tôi không biết ý muốn của cậu”.

“Anh cũng không có mất mát gì”.

Jin Hwan bật cười. “Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé!”.

Han Bin bắt đầu chuyện cùng anh làm một đôi bằng cách mỗi sáng chờ anh ở cổng trường, cùng anh đi ăn trưa, hôn tạm biệt ở trạm xe buýt. Cái việc hôn ấy, là Jin Hwan đề nghị. Dù sao thì anh cũng mang tiếng phô trương rồi, giờ có hôn cậu trước khi tạm biệt cũng chẳng sao. Và, “Tôi thích hôn cậu”, anh thì thầm vào tai Han Bin. Cậu cũng thích. Mối quan hệ này là giả, nhưng Han Bin sẽ tận dụng hết thảy mọi cơ hội để không phải đánh vật với tình cảm của bản thân.

Đơn giản như vậy, thế mà đúng là quanh Jin Hwan không còn ai tán tỉnh nữa, ít nhất là theo quan sát của Han Bin thì vậy. Tuy nhiên cũng phải kể đến những lần “bồi dưỡng tình cảm” mà Jin Hwan chủ động. Có mấy lần anh đem cơm hộp sang lớp Han Bin thay vì cùng đến canteen. Rồi sau đó anh sẽ ngồi bên cạnh, mặt chú tâm vào cái điện thoại nhưng tai vẫn nghe, miệng vẫn nói chuyện cùng Han Bin. Hay như mới hôm qua Jin Hwan đang hôn Han Bin sau khi đội bóng rổ của cậu vừa giành được chiến thắng, trước biết bao nhiêu người, còn kèm một câu như giận dỗi “Vậy là đi chơi được rồi nhé!”. Han Bin cười đến toe toét. Vì cậu tăng cường luyện tập cho giải đấu nên mấy cái chuyện “hẹn hò” bị gác lại. Mà không biết từ lúc nào, ngoài việc thể hiện tình cảm ở trường, thì hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, ví dụ như xem phim, đi ăn, cùng chơi game, xem triển lãm… Kha khá lần là Jin Hwan rủ Han Bin đi. Điện thoại Han Bin cũng chẳng thiếu hình của anh. Đôi lúc Han Bin không kiềm chế được lại lấy ảnh ra ngắm. Bobby trông thấy, ngao ngán cùng cực. Nhưng gã cũng thấy cậu được anh quan tâm rõ rệt, khác hoàn toàn những khi anh còn qua lại với mấy người trước đây, bèn thở dài chờ đợi xem kết cục sẽ thế nào.

Giải bóng rổ kết thúc thì kỳ thi cũng tới. Han Bin xụi lơ gục đầu lên vai Jin Hwan.

“Em sẽ chết cho họ xem!”.

“Kim Han Bin, môn Toán của cậu tệ thật đấy!”, Jin Hwan đang xem bảng điểm của Han Bin, chép miệng.

“Em chỉ thích Lịch sử và Ngữ văn thôi. Chẳng có động lực gì hết.”

“Hmmm… Tôi sẽ hẹn hò với cậu nếu môn Toán trên tám mươi điểm”.

Han Bin ngồi thẳng dậy đột ngột, rồi lại ỉu xìu. “Chúng ta vẫn đang hẹn hò đấy thôi”.

“Vậy tùy cậu”. Jin Hwan nhún vai, lại chúi mặt vào điện thoại.

“Nhưng anh giúp em học được không?”. Han Bin nhờ vả, vì thực sự thì Kim Jin Hwan là một học sinh xuất sắc. Và giúp cậu một chút chắc không đến nỗi phiền hà với anh.

Jin Hwan đáp ừ một tiếng, khóe môi cong nhẹ.

Jin Hwan mãi vẫn không nghe Han Bin nói gì thêm (mọi khi cậu nói rất nhiều) bèn ngẩng đầu lên xem thế nào. Rút cục là cậu đang nhìn anh ngẩn ngơ.

“Cười rất xinh đẹp”.

Jin Hwan không biết tai mình đỏ cỡ nào. Sao Han Bin có thể nói ra những chữ đó với đôi mắt ngây thơ như khi mười tuổi vậy?

“Mai cậu qua nhà tôi”, Jin Hwan hắng giọng rồi rời đi. Tự dưng Jin Hwan thấy trời đẹp ghê.

Có lẽ nhờ Jin Hwan phụ đạo là một quyết định thiếu sáng suốt của Han Bin. Thứ nhất là về căn phòng của anh. Rèm treo màu đỏ rượu, nắng chiếu qua khiến không gian hóa một màu ám muội nhạy cảm. Còn Kim Jin Hwan, chủ nhân căn phòng này, đang mặc một cái áo len lớn cùng quần chiếc quần cao trên đầu gối. Han Bin thực khó lòng kiềm chế cái tưởng tượng mình sẽ nhấm nháp anh đến cạn kiệt trong căn phòng này.

Thứ hai, chính là sự hung dữ của anh. Huấn luyện viên bóng rổ có khi còn không quát nạt nhiều bằng anh. Thực tình thì cậu cũng muốn học lắm nhưng mà… cậu đang dậy thì và anh thì cứ như cố tình mời gọi cậu với cái bắp đùi trắng mềm đụng vào đầu gối cậu, cùng cái cổ đầy sức sống hướng đến gần mũi cậu. Han Bin lại không thể bảo anh đi thay quần áo hay đổi rèm cửa được. Vì suy cho cùng thì kiểu gì cậu cũng sẽ tìm thấy điểm gợi tình khác của anh mà thôi.

Han Bin bị quát mãi, lại còn phân tâm, mệt mỏi nằm dài ra bàn. Jin Hwan cũng mệt, “Thích làm gì thì làm đi”, rồi bỏ ra khỏi phòng. Han Bin ngẩn ngơ lật lật mấy trang tài liệu môn Toán. Jin Hwan thật giỏi, chỉ một đêm có thể chuẩn bị cho cậu những phần quan trọng, chú thích dễ nhìn. Chữ của anh cũng đáng yêu hệt như anh vậy. Han Bin cố đọc lại từng dòng chữ, nhưng cơn uể oải cùng ánh sáng dìu dịu làm cậu dần trĩu mí mắt.

Mơ mơ màng màng, Han Bin cảm giác có ai đó vuốt vuốt tóc mình.  Chắc là Jin Hwan rồi, đây là nhà anh mà. Mấy đầu ngón tay anh cọ cọ vào da đầu dễ chịu quá.

“Chắc tôi không làm giáo viên được nhỉ? Tôi cũng sốt ruột mà”.

Han Bin mở mắt, thấy anh chống cằm, điệu bộ suy tư như cụ non vậy.

“Hôm khác mình ra thư viện học đi anh”, Han Bin đề nghị, dù cậu chẳng thích nơi đó lắm. Nhưng chắc sẽ ổn thôi, vì anh đang cười rất dịu dàng, rồi gật đầu.

Han Bin bỗng ngẫm nghĩ lại việc anh nói sẽ hẹn hò nếu cậu được tám mươi điểm. Có phải là… anh cũng bắt đầu thích cậu rồi đúng không?

“Thi xong đi rồi tôi nói”, Jin Hwan đáp cho cái câu hỏi mà Han Bin những tưởng nó chỉ xuất hiện trong đầu mình. Cậu xấu hổ quá. Cũng may âm lượng nhỏ, chứ không cả cái thư viện sẽ dồn hết chú ý đến cậu mất.

Nhưng dù sao thì, Han Bin thấy mình có chút tiến bộ. Cậu đỡ bị mất tập trung còn anh thì sẽ kiềm chế lớn giọng. Đôi khi anh còn khen cậu nữa. Đổi qua học ở thư viện đúng là hiệu quả. Han Bin thấy môn Toán cũng không đến nỗi quá tệ.

Rất nhanh mà kỳ thi trôi qua. Han Bin hồi hộp chờ điểm. Nhưng thực tình mà nói, cậu đang chờ câu trả lời của Jin Hwan. Han Bin còn tưởng mình đang chuẩn bị bước vào trận chung kết bóng rổ hôm rồi vậy. Nghe thầy giáo ề à gọi tên từng người mà cậu muốn vò đầu bứt tai vì chờ. Đến khi cầm được bài thi, Han Bin gục đầu trên bàn. Cậu kiềm nén cơn cười đến run cả vai. Tám mươi ba điểm! Hơn chỉ tiêu ba điểm rồi! Có lẽ hơn cả việc được nghe đáp án từ Jin Hwan, Han Bin cảm thấy thật vui vì cả anh và mình đã không uổng công.

Giờ nghỉ trưa, Han Bin ra khỏi lớp liền thấy Jin Hwan đứng chờ rồi.

“Chúc mừng. Tối sang nhà tôi, có quà”, Jin Hwan cười.

Han Bin ngẩn ngơ.

“Sao biết em đạt? Lại có quà luôn hả?”

“Hỏi thầy giáo của cậu thôi. Ai mà chả biết tôi đi phụ đạo cho cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất trường chứ.”

Tự dưng Han Bin lại nghĩ, có khi anh cũng thấp thỏm không kém gì mình. Cái suy nghĩ ấy khiến tim cậu như nở hoa, điều khiển cậu cúi đầu hôn má anh một cái.

Jin Hwan giật mình, tai đỏ lên. Chẳng khi nào Han Bin lại hôn anh bất thình lình như vậy, anh càng không đoán được lý do, mà cả hai vẫn còn đang đi giữa hành lang đông đúc.

“Tôi nghĩ lại rồi, không tặng quà nữa”, Jin Hwan lảng tránh cái ánh mắt tự mãn của Han Bin hướng vào tai mình rồi bước đi thật nhanh.

“Ơ này…”, Han Bin đuổi theo, cười mãi.

Han Bin mang đến nhà Jin Hwan mấy lon bia, cậu muốn ăn mừng. Nghe có vẻ buồn cười nhưng từ sáng đến giờ cậu vẫn còn thấy lâng lâng đến lạ. Jin Hwan bảo cậu để bia lên bàn bếp tạm đã, vào phòng anh trước.

Thật kỳ cục là phòng anh vào ban đêm lại không ám muội bằng ban ngày, nhưng dù sao thì nó vẫn khiến cậu thấy có chút kích thích. Han Bin quay đầu, muốn hỏi “Quà đâu?” vì nhìn quanh cậu chẳng thấy cái hộp có thắt nơ xinh xinh nào cả. Ý ra đến cổ họng bèn nghẹn lại. Jin Hwan nhìn cậu. Trước khi Han Bin kịp sắp xếp ngôn từ để diễn tả sự ướt át trong mắt Jin Hwan thì anh đã tiến tới xô ngã cậu ra giường cho một cái hôn tham lam và vội vã.

Bàn tay Jin Hwan trườn xuống ngực Han Bin, cởi từng cái nút áo rồi sờ soạng khắp lồng ngực cậu như thể muốn cào cấu đến tim gan. Rồi anh quỳ lên, kéo quần mình xuống.

Han Bin lại đẩy anh ra, trong lòng ngập tràn lo lắng nhìn Jin Hwan.

“Anh… cái này…”, cậu không chắc lắm lý do cho việc Jin Hwan chủ động.

“Cậu không nghĩ tôi cũng thích cậu sao?”. Jin Hwan hỏi ngược, rồi ôm lấy mặt Han Bin hôn đắm đuối.

Han Bin lật người anh xuống, hất văng cái áo sơ mi của anh ra, gặm nhấm từng phân từng tấc cơ thể nằm dưới mình.

“Chết tiệt! Món quà này tuyệt quá Jin Hwan!”

“Còn cậu thì nghĩ đến cảnh này bao nhiêu lần rồi hả?”, Jin Hwan hổn hển khi Han Bin nới rộng cửa hậu của anh.

“Mỗi ngày”.

“Hư hỏng”, Jin Hwan kéo cổ Han Bin xuống cho một cái hôn khác. Han Bin cùng lúc đẩy dương vật vào người anh. Tiếng nấc mắc nghẹn trong cuống họng Jin Hwan.

Liền sau đó là những tiếng rên rỉ không ngớt, da thịt va vào nhau phầm phập.

Han Bin đổ gục bên người Jin Hwan, vùi mặt vào cái cổ ngọt ngào của anh.

“Em phát rồ vì anh mất, Jin Hwan!”

“Cậu rồ lên thật rồi thì có!”, Jin Hwwan cựa quậy, rời khỏi vòng tay Han Bin mà ngồi thẳng lên.

Han Bin ngẩng đầu dậy, nhìn anh một lượt. Cái thân thể trắng trẻo giờ đầy dấu đỏ hồng, lại khiến cậu muốn cương lên ngay lập tức.

Jin Hwan vặn mình, trườn lên tủ đầu giường mà lấy ra một gói quà.

“Nghe bảo thích thơ”.

Han Bin cầm quyển sách được gói ghém đẹp đẽ, tự nhiên thấy bối rối.

“Không phải lúc nãy…”

“Đó không phải quà đồ ngốc!”, Jin Hwan như giận dỗi nằm huỵch xuống, trùm chăn lên.

Han Bin mất vài giây để tiêu hóa thông tin trước khi ôm lấy đống chăn, “Em thích anh. Rất rất thích anh”. Và cậu có thể nghe thấy tiếng anh cười. “Ừ, tôi cũng thích cậu, nhiều”.

************

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro