Đừng Quên Tớ Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu có mang sách không cho tớ xem chung đi!"

"....."

"Tớ soạn nhầm ngày! :)))"

"....."

"Tên cậu là gì?"

"Nấm!"

"Tên tớ là Voi, một cái tên buồn cười phải không?"

"....."

"Bọn mình làm bạn nhé!"

"Um.."

"Nấmmmm ơiiiii điii họccc!!"

"Đâyyyy!!!"

"Nấm làm bài tập chưa??"

"Chưa!"

"Nấm hôm nay không đii họccc, nhớ quá!!!"

"Nấm ơi tớ béoooo!!"

"Béo thì sao?"

"Thì không ai yêu!!"

"Đồ ngốc!"

"Nấm ơi nhiều mụnn!!"

"Nhiều mụn thì sao?"

"Thì không thằng nào dám đến gần!"

"Hâm, có tớ này!"

"Nấm ơi có người tỏ tình tớ nàyyyy!!"

"Vác cái mặt ra đây tớ duyệt đã! Xem có ăn ở cùng xó được không!"

"Nấmmm ơi tớ chánnnn!!"

"Thì đi chơi!"

"Yê!! Yêu Nấm!!"

"Nấm ơi không biết bọn mình có bên nhau mãi được không nhỉ?"

"Hỏi đần! Tất nhiên là có!"

"Thật à?"

"Tớ không quên cậu đâu!"

"Yê!! Nấm hứa rồi đấy!!"

3 năm sau:

Voi: Nấm ơi, tớ đóiiiii!

Voi ngồi kế bên Nấm nghịch tay cậu rên rỉ.

Nấm: Thì mua đồ ăn đi!

Voi: Tớ vứt xiền ở nhà òy!! Nấm mua cho tớ đi!

Nấm: Không! Tớ đang mệt lắm không muốn đi đâu cả!

Voi: *dãy dụa* Điiii mà!!!

Nấm: Ăn nhiều béo đó, béo thì đừng kêu!

Voi: *mặt tối sầm* Dù gì tớ cũng đã béo sẵn rồi!! Thôi không ăn nữa!!

Nói xong Voi chụp mũ của áo nỉ vào rồi gục mặt xuống bàn dỗi Nấm. Voi 15 tuổi, cao 1m5 và nặng 57 kí, còn Nấm thì 64 kí và cao 1m7.
Hai cái tên của hai con người này ngược lại cho nhau thì hợp đấy.
Đây gọi là Voi Lùn và Nấm Đột Biến :))))
Nấm nhìn Voi rồi đấm nhẹ vào đầu Voi, đứng dậy đi xuống sân trường để cho Voi ngồi một mình ở bàn rồi ngủ luôn đến tiết sau.
Sang tiết sau, Voi ngái ngủ ti hí mắt ngẩng đầu dậy, thất trước mặt mình là quyển sách giáo khoa che, bên cạnh là Nấm đang ngồi chép bài mặt tỉnh bơ.
Nấm bị coi là chảnh boy trong lớp, mặt lạnh lùng và rất ít nói.
Đa số bạn là con trai nhưng không nhiều, chỉ riêng Voi là con gái và là bạn thân nữa chứ.
kêu Nấm gì Nấm làm đấy nhưng phải có giới hạn, bí ẩn đến kì quặc.

Voi được đà có sách che nên kệ không chép bài luôn, nằm nhìn Nấm học miệng cười một mình làm Nấm không chịu được mà phải nhìn xuống Voi véo cho Voi một cái vào má rồi lấy cái áo khoác của mình hất vào mặt Voi che đi.

Voi: Đờ heo?? Nấm kia điên à??

Nấm: Ngủ tiếp đi!!

Voi: Ứ ngủ, hết buồn ngủ rồi!!

Nấm: Đồ lùn ngủ điii!!

Voi: *bĩu môi* Ghét Nấmmm!!

Nấm: Ghét? *véo má Voi* Ghét à?

Voi: Ái ái đauuuu! Bỏ roaaa!!!

Nấm: Có ghét nữa không?

Voi: Không không, yêu Nấm yêu Nấm không ghét Nấm đâu!!

Nấm: ..... *hai má ửng đỏ*

Nấm xoa đầu Voi rồi lại ghi bài tiếp.
Nấm và Voi chơi với nhau rất thân làm cho bao nhiêu người bảo là yêu nhau à yêu nhau đi nhưng hai người chỉ nói là "không phải yêu, là bạn thân!"
Ai biết được sâu bên trong hai người họ nghĩ gì.

Giờ về, Nấm và Voi cùng nhau đi về vì hai người gần nhà nhau, trên đường đi bỗng Voi thấy chóng mặt, Voi lấy tay xoa xoa thái dương ngồi xuống bệ hoa bên đường làm Nấm lo lắng hỏi.

Nấm: Sao thế lùn?

Voi: Hình như tớ bị cảm nắng rồi!

Nấm: Trời có nắng đâu, đang lạnh mà!

Voi: Chắc cảm lạnh!

Nấm: Có chóng mặt lắm không?

Voi: Hết chóng mặt rồi! *cười tươi*

Nấm bẹo má Voi rồi lấy trong cặp ra một hộp bánh ngọt chocolate đưa cho Voi.

Voi: Hở? Cái gì đây?

Nấm: Đồ ăn!

Voi: Cho tớ à?

Nấm: *gật đầu*

Voi: Uầyyyyy ngon thế!!

Nấm: Tớ mua từ nãy rồi nhưng mà thấy ngủ nên thôi đưa sau!

Voi: ^^ Thank you Nấmmmm!

Ngày hôm sau:

Hôm nay bỗng dưng Voi nghỉ học, Nấm ngồi một mình ngón tay cứ gõ cồm cộp vào bàn, mặt hầm hầm nhìn xung quanh.
Tan học Nấm chạy thẳng về nhà Voi, vào phòng Voi thấy Voi đang nằm trên giường ngủ, dán miếng hạ sốt trên trán thở hồng hộc đắp chăn chùm kín.

Nấm: Sốt rồi...

Nấm ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn Voi, đôi lông mày khẽ nhăn, cậu đặt hộp bánh mình mua lên bàn học Voi rồi cất bước ra về.

Hôm sau:

Voi: Hello Nấm!!!

Nấm: Sao nghỉ?

Voi: À nhà có việc!! ^^

Nấm: suy nghĩ: nói dối!"

Voi: Nấm ơi cuối giờ đi chơi đi!

Nấm: Hôm nay dở chứng à?

Voi: Đâuuu, muốn đi thôi!

Nấm: Um..

Đến giờ Địa, cả lớp ngồi làm bài thực hành, Voi xong trước nên lên nộp trước.
Vừa đứng dậy bước được vài bước thì bỗng dưng Voi quỵ xuống đất ngất xỉu, mọi người trong lớp cả thầy lẫn học sinh nháo nhào xum vào.
Nấm hoảng hốt bật dậy xông đến chỗ Voi lay lay Voi quát lớn.

Nấm: Này Voi!! Voi!! Này!!!

Thời điểm vài phút sau đó là ở bệnh viện, Nấm đang ngồi ngoài phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn biển cấp cứu vẫn sáng trưng, người cậu run run
Mồ hôi hột lăn ướt cả áo.
Từ xa bố mẹ của Voi chạy đến, Nấm đứng dậy chào hai bác.
Mẹ Voi lay vai Nấm rưng rưng nước mắt hỏi.

Mẹ: Voi đâu cháu, nó thế nào rồi!!!

Khuôn mặt Nấm vẫn cúi gằm không nói được gì nhiều, cậu chỉ nói đúng một câu.

Nấm: Vẫn đang trong phòng cấp cứu ạ!

Tầm một tiếng sau, biển hiệu đèn cấp cứu mới tắt,bác sĩ bước ra nói chuyện với bố mẹ Voi, Nấm ngồi đó cũng tình cờ nghe được chuyện bất ngờ này.

Bác sĩ: Tiền sử bệnh tim của bệnh nhân đã tái phát mà ní đang ngày càng nặng hơn!

Nấm nghe vậy bàng hoàng, sao Voi lại giấu chuyện này được. Cậu bật dậy đi đến chỗ Bác sĩ và bố mẹ Voi.

Nấm: Tìm người hiến tim được không ạ?? Cháu có thể hiến...

Bác sĩ: Điều này không thể được vì bệnh nhân lại bị bệnh thiếu máu, như vậy ca phẫu thuật sẽ có phần trăm thành công rất ít! Có thể là khống có cơ may nào!

Nấm không thể tin được những gì cậu vừa nghe, như vậy Voi sẽ...sẽ....
Cậu nhìn qua cửa kính phòng cấp cứu, thấy Voi đang đeo máy thở, nhịp tim tút tút trong im lặng, mắt Voi nhắm nghiền.

Nấm siết chặt hai tay, người bạn thân 3 năm mà cậu thầm yêu, mũi cậu cay cay, Nấm không thể chịu được cậu chạy về và nhốt mình trong phòng mặc cho mọi người hỏi.
Nấm nghỉ học rất nhiều ngày, cậu đến bệnh viện thường xuyên để gặp Voi, mặc dù Voi có dặn là phải đi học, cậu gật đầu nhưng không lần nào bước chân đến lớp, thăm Voi xong cậu đi lang thang rồi về nhà.
Nhiều tuần sau, Nấm vẫn đến gặp Voi như thường ngày nhưng điều cậu thấy khác là Voi đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hóp đi, đứng lên bàn cân chỉ có 47 cân, sút đi rất nhiều là đằng khác. Điều này làm cậu không vui chút nào, từ một cô bé mập đáng yêu trở thành cô bé gầy ốm yếu.

Voi: *cười* Nấm ơi, tớ sút cân này!!

Nấm: *nhăn* Cậu nên ăn nhiều đi thì tốt hơn!

Voi: .....t-tớ gầy thì sẽ xinh mà, xinh thì sẽ có người yêu...

Nấm: *búng trán Voi* Đồ ngốc!

Voi: Ui da!!

Nấm: Để tớ dìu cậu về phòng!

Voi: Cõng tớ đi!! Tớ nhẹ rồi mà! *cười*

Nấm: *đỏ mặt* ....

Nghe lời Voi Nấm cõng Voi về đi về phòng, vừa cõng Nấm vừa suy nghĩ.

Nấm: "nhẹ..cậu nhẹ quá Voi à! Tớ không thích!"
đang đi thì Voi vỗ vào vai Nấm.

Voi: Nấm ơi, cõng tớ đi vòng quanh bệnh viện đi!

Nấm: Về phòng để mà còn ngủ!

Voi: Không!! Thích đi chơi!

Nói rồi Nấm lại phải nghe theo, Voi cười tươi nằm trên lưng Nấm.

Voi: Nấm này!

Nấm: hm?

Voi: Cậu đã hứa là sẽ không bao giờ quên tớ đúng không?

Nấm: Ừ..

Voi: Đừng quên tớ nhé!

Nấm: Hỏi đần..!

Voi: Được!! Tớ thách ngày mai cậu không đến bệnh viện, cậu làm được tớ sẽ nói cho cậu bí mật tớ giữ bấy lâu nay!

Nấm: Không thách thức gì hết!

Voi: Điii mà Nấmmmm!! Chiều tớ đii!

Nấm: ==" rồi rồi...

Voi: Yê...yêu Nấm! Nhớ đấy mai không được đến bệnh viện mà phải đi học nghe chưa!

Nấm: Ừ!

Voi: Tớ sẽ ổn thôi mà!

Và cứ thế 1 ngày trôi qua, Nấm theo lời Voi không đến bệnh viện và đi học đầy đủ sáng chiều.
Hết một ngày Nấm ngay laajo tức đến bệnh viện thăm Voi với hộp bánh Matcha ngon tuyệt làm quà.
Cậu vào phòng Voi thì không thấy Voi đâu mà chỉ thấy một bức thư trên bàn.
Nấm cầm bức thư lên có chữ "Gửi Nấm" được ghi lên và mở ra đọc.

"Nấm à, cậu làm tốt lắm cậu hoàn thành thử thách rồi đấy! Xin lỗi tớ không thể để cậu đến bệnh viện hôm đó được, đây mật : Tớ thích cậu Nấm , tớ không dám nói sợ cậu sẽ không thích lại tớ! Hãy sống tốt đấy Nấm!
Đừng quên tớ nhé!"

Hai dòng nước mắt của Nấm liên tục tuôn xuống cằm, mũi cậu cay sè.
Cậu quỳ xuống ôm lấy bức thư và gào lên khóc nức nở.
Cậu con trai bí ẩn lạnh lùng ngày nào giờ đây đang khóc trong đau đớn vì mất đi người mình yêu suốt bấy lâu nay.

Đứng trước mộ của Voi, Nấm đặt bông hoa hồng trắng lên và nói.

"Tớ cũng yêu cậu!"

____________End_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro