Tuyệt sắc nam nhân. Tiểu Băng rất yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Dưới mái hiên thấp thấp, những hạt mưa đang vỡ ra, tôi thấy mắt mình mờ nhoèn đi. Người con trai đó đang đứng dưới hiên trú mưa, mái tóc màu nâu đỏ nổi bật trên làn da trắng, đôi mắt nâu sáng và chiếc mũi cao. Anh mặc chiếc áo khoác dạ to bên trong là áo sơ mi. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn người ta đến mức bị chiếc taxi đi qua hắt nước ướt như chuột lột từ trên xuống dưới."


" Tôi đã bắt đầu ghét mưa từ ngày hôm đó, cho dù trong ngày hôm đó tôi được thấy một chàng trai đẹp đến không thực. Nhưng mà không thực cũng có nghĩa là mơ đấy, bởi ngay sau khi tôi bị hắt đến ướt từ trên xuống dưới thì quay lên đã chẳng thấy bóng người ta đâu."


" – Em là người đã ném nó vào tôi.

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải một khuôn mặt đẹp muốn chết lặng.

- Ơ hơ.

Tôi còn không biết là mình vừa rên lên rõ mà mất lịch sự như thế.

- Tôi sẽ xem nó là câu trả lời.

Anh ý nhìn tôi độ một giây sau đó nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã chỉ còn thấy trước mắt là bóng lưng cao lớn của anh dần rời đi."


" Ngồi gần anh trong một không gian hẹp thế này tôi chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, liếc nhẹ mắt là có thể bắt trọn cằm anh và đường xương quai hàm đẹp muốn nghẹt thở đó. Và chỉ cần nghiêng đầu....

Eo ơi, tôi không muốn nghĩ tới nữa.

Dương Dương, anh có thể bớt đẹp trai đi một chút được không?."


" Tôi đang sánh bước cùng anh trong siêu thị, cả hai đi rất im lặng bên nhau. Nếu anh bước bằng chân trái trước tôi cũng sẽ chân trái mà bước. Anh bước bằng chân phải trước thì tôi cũng chân phải bước. Thỉnh thoảng anh sẽ dừng lại ngắm nghía một vài món đồ hay một vài thứ rau quả bắt mắt trên giá. Những lúc đó tôi sẽ dán mắt vào sườn mặt anh.

Ở góc độ này có thể thấy anh có tỷ lệ khuôn mặt rất vừa vặn, xương quai hàm vừa đủ nam tính, môi vừa đủ mỏng và mũi vừa đủ....à không phải, là cực kỳ cao. Nhưng điều quan trọng chính là nhìn từ sườn mặt đã thấy muốn ngất xỉu.

Chính là như thiên hạ đồn : " Khuôn mặt không góc chết."

Dương Dương, anh muốn em sống sao? "


" Hôm nay là chủ nhật, ngày đặc biệt rảnh rỗi. Theo như thông lệ hôm nay Dương Dương sẽ vào bếp. Anh sẽ làm chủ căn bếp nhỏ trong nhà tôi, tung hoành trong đó. Và tôi đương nhiên không được ở trong đó, nhưng tôi được ngồi ngoài bàn bếp và...quan sát anh. ( chi tiết này đừng đổ lỗi cho tôi, Dương Dương đã nói thế này: " Em có thể ngồi ở đâu đó quan sát anh thật tốt, chứ đừng nghĩ đến việc bước vào bếp và làm gián đoạn công việc của anh." Đấy nha, tôi vô tội, tôi chỉ làm theo lời anh nói thôi.)

Tôi sẽ tường thuật trực tiếp cho các bạn tưởng tượng. Là thế này, Dương Dương đang đứng trong bếp với chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn mà tôi đã phải nài nỉ mãi anh mới chịu mặc nó vào với lý do: " Nó đáng yêu giống em" ( Còn em muốn cắn anh một phát khi anh nói câu đó, mặt anh...dâm lắm.)

Anh bắt đầu thái củ quả, sau đó cho chúng vào một cái khay to và đặt gọn gàng trên bàn. tiếp đó anh với lấy cái nồi to nhất trên cao và bắc lên bếp, đổ nước và bật ga. Lúc đổ nước đôi môi mỏng của anh còn khẽ chu ra, tôi chỉ tiếc mình không thể xông vào để....cắt cái mỏ của anh đi.( Ây za, các bạn làm ơn đừng nghĩ lung tung, tội lỗi lắm, khai thật đi, các bạn vừa nghĩ gì?)

Sau đó Dương Dương hơi ngoảnh mặt về phía tôi, rồi trong một giây lát rất ngắn anh nở nụ cười muốn rụng rời.

- Tiểu Băng, em vẫn làm tốt việc quan sát chứ?

Anh...Anh...Anh...anh còn nghĩ là em trả lời được câu hỏi đó sau khi anh cười như thế với em á....Em hờn anh ( Em thích anh ).

Rồi xong, tôi không thể tiếp tục tường thuật cho các bạn được nữa vì đã bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc. Góc anh đang đứng vừa chuẩn để tôi bắt lấy sống mũi thần thánh cao và thẳng tắp của anh, anh đang cúi đầu thái thịt. Chiếc mũi đó, đẹp đến mức, tôi lập tức muốn cắt nó đi và giấu làm của riêng mình.

Dương Dương, nói lại lần thứ en phẩy nờ, anh làm ơn đừng có đẹp trai như thế.

ĐƯỢC KHÔNG?"


" Trời đang mưa rất to, hôm nay tôi bị cảm lạnh. Ở nhà một mình vừa buồn vừa chán nên tôi vừa thấy bóng anh trong chiếc ô đen giữa màn mưa lớn lập tức quên cơn cảm mà chạy vù ra ôm chầm lấy anh.

- Không phải anh bận ở công ty hay sao?

- Không phải hôm nay.

- Yêu anh quá đi.

- Anh cũng yêu em.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi sau đó kéo sát tôi vào người và cả hai cùng bước vào nhà.

Dương Dương đã thật sự ở lại với tôi cả ngày hôm nay, anh nấu súp cho tôi, còn kiên nhẫn đọc truyện và chạy đi chạy lại mở phim cho tôi xem.

Bây giờ tôi mới biết việc xem phim và sụt sùi khóc cũng tốt sức như thế này. Đến bộ phim thứ 12 thì tôi cũng đã ngủ gật trong lòng anh. Dương Dương đã để im cho tôi nằm lọt thỏm trong lòng anh, còn anh thì đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi.

Lúc tôi tỉnh dậy trời cũng đã nhá nhem tối, mắt vừa mở đã đụng ngay khuôn mặt anh ở rất gần. Nhưng anh đang ngủ gật, giống như tôi khi nãy, nhưng tư thế của anh không thoải mái. Anh chỉ tựa nhẹ đầu vào thành ghế còn người vẫn đang nửa ngồi nửa nằm, tay anh còn đang ôm eo tôi rất chặt.

Tôi không muốn đi ra, hơi ấm từ người anh khiến cho cơn cảm lạnh như bay biến. Thế là tôi lại làm một việc quen thuộc là quan sát anh. Tôi hơi xịch người ra để tựa đầu vào thành ghế song song với khuôn mặt anh. Nhìn từ góc chính diện thế này thì cảm giác vẫn là sung sướng nhất, tôi có thể đưa tay vuốt lông mày của anh. Có thể hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền và chóp mũi của anh.

Và tôi thực sự đã làm tất cả điều ấy chỉ vì không thể cưỡng lại vẻ đẹp an tĩnh khi ấy của anh."



   " Khi tôi được anh kèm cho học.

Anh hay có thói quen dùng bút gõ lên trán tôi. Đau lắm đấy anh có biết không?

- Em thử dùng cách anh nói xem.

Dương Dương có vẻ đã hết nhẫn nại với tôi, giọng anh rất trầm. Tôi rụt hết cả người lại vì sợ. Lúc này không thể làm gì được nưã đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Lúc cuốn vở của tôi trong tay anh bị xé đến nhàu nát tôi đã khóc rất nhiều. Cảm giác khi ấy còn nhục nhã hơn gấp nhiều lần khi tôi bị đám bạn tụt quần hồi còn bé tý xíu.

- Em xin lỗi.

Tôi chỉ còn biết thút thít nói như thế. Anh giận thật rồi, anh đã vứt cuốn vở xuống dưới sàn và lạnh lùng đứng lên. Bóng anh bỏ đi ngày hôm đó làm tôi ám ảnh cho đến mãi bây giờ.

Tôi còn nhớ khuôn mặt anh khi đó rất giận dữ, đôi mắt nâu sáng của anh tối sầm, đôi lông mày chau lại với nhau và môi anh bặm rất chặt.

Dương Dương rất ghét tôi ở điểm đó, và anh luôn vì điều đó mà giận dữ với tôi."


" Tôi đã đậu đại học. Ngày hôm đó anh đã đến nhà và ôm chầm lấy tôi ngay khi biết tin. Mùi hương từ người anh khiến tôi hạnh phúc đến run người. Lúc buông tôi ra anh đã nhìn tôi rất lâu bằng đôi mắt nâu hửng sáng.

- Tiểu Băng, em làm tốt lắm.

Khoảnh khắc đó thật sự rất hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thật sự hạnh phúc đến bật khóc. Dương Dương đã rất bối rối, anh liên tục lau nước mắt cho tôi.

- Thôi nào, em giỏi lắm mà, đừng khóc nữa.

Nhưng tôi đã chẳng thể ngừng khóc. Và anh đã phải dùng cách cuối, cúi xuống và cọ mũi vào mũi tôi. ( đây luôn là cách mà anh an ủi tôi và lần này đã hiệu nghiệm, tôi bật cười khúc khích vì sự nhột nhột ở chóp mũi mà anh vừa tạo ra.) Đó cũng là lý do mà tôi gọi chiếc mũi đẹp đẽ của anh là * chiếc mũi thần kỳ*"


     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Dương và Băng Khanh từ ngày chính thức yêu nhau đến bây giờ cũng được 3 năm tròn trịa. Cả hai đã cùng nhau vượt qua niềm vui, nước mắt rồi cả những thăng trầm cũng như hạnh phúc đỉnh cao của cuộc sống.

Anh chỉ hơn cô có hai tuổi, đang học đại học dở đã được người ta mời đến một công ty có tiếng tăm để làm việc. Lương tháng thì cao ngất ngưởng, có thể nuôi cả cô và vài cái mạng nhỏ nữa đấy chứ.

Anh đương nhiên là cực kỳ đẹp trai và thông mình, tất cả những điểm hội tụ ở anh hoàn hảo như một viên ngọc sáng không cách gì làm bẩn hay bị bào mòn được. Mà theo thời gian ánh sáng ấy lại rực lên thành một viên ngọc chói sáng mà bất kỳ ai cũng mơ ước.

Cô yêu anh từ khi còn học cấp ba cho đến lúc bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học. Tình cảm ấy đương nhiên sâu đậm, đôi lúc như mặt hồ yên ả, đôi lúc giống như cơn sóng thần chỉ chờ lúc bộc phát.

Càng ở cạnh anh lâu cô nghiệm ra được một điều : " Yêu anh đã khó giữ anh còn khó hơn." Dương Dương thực sự rất hoàn hảo, đến mức nhiều khi nếu có thể cô chỉ muốn cấm tiệt anh ra đường và cất anh trong túi áo hoặc trong lồng kính ngày ngày lôi ra ngắm nghía mà thôi.

Nhưng anh là con người, không phải một đồ vật tượng trưng, anh cũng có lý trí và tình cảm. Và hai thứ đó đều tuyệt nhiên dành hết cho cô. Không phải không dưng anh lại khóa trái cánh cửa thanh xuân rực rỡ với bao nhiêu niềm vui và hoài bão để ở bên cô. Không phải không dưng anh lại muốn nhanh thật nhanh đi làm và kiếm tiền nuôi cô. Tất cả đều có lý do. Và chỉ có một lý do duy nhất để anh làm những điều đó, tất cả đều vì cô.

Băng Khanh sợ tình cảm anh dành cho mình chỉ là hời hợt nhưng cô chỉ đơn giản bên anh âm thầm như thế. Bởi sợ chỉ cần lỡ buông hờ tay, anh sẽ hoàn toàn không còn là của cô nữa. Nhưng cô lại không biết rằng kể cả cô có nới lỏng tay hay thậm chí đẩy anh ra xa thì anh vẫn chỉ hướng về nơi cô.

- Tiểu Băng.

Tiếng gọi của Dương Dương ngay bên cạnh truyền đến khiến đầu óc đang quay mùng mùng của Băng Khanh bị dao động nhanh chóng trở về trạng thái cân bằng.

- Có chuyện gì sao anh?

Cô quay nửa mặt lại cọ má vào má anh như một tín hiệu cho câu hỏi.

- Hóa đơn tiền điện, cả tiền nước đều đã được đưa đến hôm qua đấy.

Anh vừa dùng ngón tay chà nhẹ vào bụng cô vừa lơ đễnh nói. Băng Khanh đột nhiên nhảy dựng lên, đầu tóc bù xù.

- Ôi trời, và anh chưa thanh toán sao?

- Nếu anh có tiền.

Dương Dương chẳng ngạc nhiên lắm với phản ứng của cô. Anh đưa đôi mắt nâu mơ màng nhìn Băng Khanh vẫn đang suy nghĩ gì đó.

- Tiền , tiền , tiền...

- ...

- Tiền của anh đều đổ đi đâu hết rồi.

Cô phẫn nộ nói, hai tay khoanh trước ngực. Dương Dương nhìn phản ứng tiếp theo của vợ mình khẽ nhoẻn miệng cười.

- Tiểu Băng, em nên nhớ anh vừa chi số tiền lớn vào dự án mới lần này của công ty, và nó chỉ mới bắt đầu thôi.

Băng Khanh đưa tay ôm miệng như vừa nhớ ra điều gì đó. Sau đó cô ngồi thụp xuống giường, mặc cho Dương Dương nằm bên cạnh la oai oái vì cô vừa ngồi mạnh vào tay anh.

- Thế giờ anh nghĩ em có tiền chắc.

Dương Dương vừa lôi được tay ra khỏi người cô lập tức ngồi dậy xoa lưng vợ.

- Được rồi, chúng ta nghĩ cách gì đó, em cứ từ từ, bình tĩnh.

- Cách gì đó của anh là lại đi vay đúng không?

Băng Khanh quay mặt nhìn anh. Dương Dương biết cô vợ nhỏ có thể đoán trúng phóc nên chỉ im lặng gật gù.

- Sao hả? Lần trước là em họ, bây giờ là chú, dì hay là...

- Bố...

- Hả?

- Anh định sẽ vay bố, ngoài ông ấy ra không còn ai khác đâu.

Dương Dương vừa dứt câu đã bị chiếc gối bay thẳng vào mặt. Băng Khanh nhìn anh vẫn thản nhiên như không bực tức nói.

- Anh bị điên chắc, anh quên bố là người đã mua nhà cho chúng ta à, quà cưới to như thế rồi giờ anh còn muốn gì nưã.

- Chúng ta vay tiền cơ mà, vay rồi sẽ trả, quy luật là như thế cơ mà.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Băng Khanh hét thẳng vào mặt anh còn Dương Dương đã nhân cơ hội đó khóa chặt môi cô bằng nụ hôn nhẹ.

- Em đồng ý đi, chúng ta không còn cách nào khác đâu.

Sau khi rời môi cô anh vội vã nói sau đó chạy biến ra khỏi phòng ngủ để lại cô vợ nhỏ với khuôn mặt nghệt ra đáng thương.

" Nhắc lại lần cuối, cô có một người chồng hoàn hảo. Nhưng cô lại quên mất một điều, chẳng có ai trên đời này là hoàn hảo. Người kiếm ra nhiều tiền, đôi khi vẫn không có tiền."


                                               THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro