[One-shot| EunHae]Tears of heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tears of heart

Author: graceyounggirl, aka Kemmie.

Disclaimer: Họ đương nhiên không thuộc về tôi (dù tôi có cầu nguyện bao lần đi nữa). Nhưng trong fic này, trong thế giới tưởng tượng này hãy cho phép tôi có thể viết một câu truyện về họ…

Rating: T (maybe…)

Genre: Cold, Sad…

Status: Finished!

Characters: EunHyuk, DongHae,…

Summary: Khi ta mỉm cười và nói không sao. Chính là khi chỉ riêng mình ta biết ta đang đau xé lòng chứ không ít…

Note:

1. Fic dành tặng cho những người đã ủng hộ Kem, đã ở bên Kem trong suốt thời gian qua. Nhờ mọi người mà từ một con bé luôn trầm lặng, nhút nhát Kem đã tìm thấy sự tự tin và có thể trải lòng mình. Cảm ơn mọi người thật nhiều. *cúi đầu*

2. Fanfic thứ ba, one-shot thứ hai. Vẫn còn những thiếu sót nhất định mong mọi người hãy góp ý để Kem có thể trưởng thành hơn. 

3. Fic viết trong một chiều mưa Hà Nội. Ẩm ướt và nặng trĩu những tâm sự của chính author. Nghe nhạc và đụng trúng OST của fic. Nếu bạn không thích những gì quá ưu tư, không thích những gì sầu lắng thì hãy click back nhé! Còn nếu đã sẵn sàng đọc fic thì đừng quên replay OST của fic nhé!

5. Nếu có thể hãy để lại com như một minh chứng rằng bạn đã từng đọc fic. Và hãy like nếu bạn thực sự cảm thấy thích Tears of heart… Cảm ơn các bạn nhiều!

.Lắng nghe để cảm nhận.

“Mật vụ 0413. EeTeuk. Lầu 5 khu thương mại Seoul.”

Gập nắp điện thoại trả lại cho căn phòng bóng tối của cảnh đêm. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua lần cuối gương mặt của người đàn ông xấu số. 

“Chỉ lần này nữa thôi. Chỉ lần cuối này nữa thôi…”

Dõi tầm mắt ra không gian rộng lớn ngoài kia. Cuộc sống vẫn không ngừng chảy trôi theo dòng đời lặng lẽ. 

Có những nỗi đau không thể nói thành lời…

*******

Lái xe nhanh trên con đường ngập tràn gió biển. Có nơi nào ta có thể dừng chân sau mỗi chuyến đi?

0413? Có quá nhiều cho tuổi đời của một chàng trai trẻ? Bàn tay chưa một lần lem vết máu nhưng lại cướp đi sinh mệnh của quá nhiều người.

Có những người sống mà không biết rằng mình đã chết mãi cho đến tận cuối đời…

Vụt… Một bóng người từ vệ đường lao ra chặn trước mũi xe khiến những vòng quay thắng lại một cách bất ngờ.

-Xin lỗi. Tôi đi nhờ một đoạn được không? – Nụ cười ai đó bừng sáng trong ráng chiều lạnh giá. Tuyết sắp rơi rồi. – Không phản đối tức là đồng ý nhé!

Cậu trai tóc nâu nhanh chóng xếp đồ của mình ra phía sau và điềm nhiên mở cửa ngồi vào. Một quãng đường không còn lẻ loi đơn bóng. Đây là thực hay mơ?

-Anh tên gì? Tôi là DongHae. Biển Đông ấy mà. Anh cũng biết phải không? – trưng ra nụ cười ngu ngơ hết mức - Có xe riêng thích nhỉ, không phải đứng ngoài đường chờ xe để đi nhờ.

-Yên lặng!

Giọng nói lạnh lùng cuốn phăng hết những xúc cảm trong cậu. DongHae bĩu môi nhún vai ra vẻ ta đây đã hiểu. Dõi ánh mắt ra phía ngoài kia, cậu vu vơ hát một bài ca không tên.

Những âm thanh trầm bổng này đã lâu rồi không hề nghe đến. Sao bỗng thấy ấm lòng giữa trời đông buốt giá?

-Về đâu?

-Anh hỏi tôi í hả? – Tự chỉ tay vào ngực mình rồi trưng ra bộ mặt toe toét hết cỡ. – Cũng không biết nữa. Anh chở đi đâu tôi đi đấy. Dù sao tôi cũng không có nơi để về. Miễn là có chỗ nào đó trú chân là được rồi.

“Kíttttttt….” Tiếng xe phanh gấp khiến cả người cậu chúi về phía trước.

-Xuống xe!

-Ơ…

-Xuống xe!

Tiếng mở cửa thô bạo cùng cái đẩy tay lạnh lùng. Anh không cho phép ai được xen vào cuộc sống của mình và càng không cho phép người khác dựa dẫm vào anh. Quẳng lại cho cậu chiếc balo, anh lao xe đi mà không chút động lòng.

-Yah! Yah!... Có cần lạnh lùng tới mức ấy không?

Cậu hét theo làn khói đang lao đi phía trước. Lượm mấy món đồ rơi ra nhét trả lại balo, cậu làu bàu khoác balo bước tiếp một quãng đường dài. Tuyết đã rơi rồi…

-Đi cùng nhau không phải sẽ tốt một mình lẻ bóng sao?

Cậu nhún vai rồi lại đếm từng nhịp bước chân. Miệng vu vơ hát tiếp khúc ca vẫn còn dang dở.

Xe đã đi xa, người cũng đã khuất bóng mà sao tiếng hát ấy vẫn còn lưu lại nơi đây. Một chút cảm xúc chưa kịp trào lên đã bị chủ nhân dẹp xuống bởi ý nghĩ “Ồn ào không chịu nổi!”

Động cơ khựng lại như bị ai đó giật dây…

-Chết tiệt!

Anh cau mày đóng kín mui xe. Có lẽ đêm nay không kịp về Seoul rồi. Mà vậy thì có sao? Dù thời gian có trôi thì cũng đâu có gì thay đổi?

[EunHyuk, cậu đang ở đâu?]

[Xe hết xăng!]

[Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ tới đón cậu.]

[Không chết được đâu!]

Màn hình điện thoại tắt ngúm sau cái dập máy khiến đầu dây bên kia chỉ biết la lên oai oái. Một mình, từ bao giờ nó đã là thế giới của anh? Nhắm mắt lại, anh muốn trốn đi, dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, trốn khỏi cái thực tại đầy nhơ bẩn này.

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa khiến anh cau mày khó chịu. Hạ tấm kính xuống, một gương mặt toe toét hết cỡ lại xuất hiện.

-Anh chờ tôi hả?

Anh còn chưa kịp phản ứng gì, cậu ta đã nhanh chóng mở cửa chui vào bên trong. Anh có mắc nợ gì cậu nhóc này sao?

-Tôi biết anh sẽ không nhẫn tâm làm thế mà. Hì. Mà sao không chịu quay lại đón làm tôi đi bộ mệt muốn chết. Lại còn lạnh nữa. Anh đúng là đồ xấu xa!

-Xấu xa? – Chỉ một từ ấy liệu có đủ với những gì anh đã từng làm?

-Phải. Một tên xấu xa đáng ghét! – Lè lưỡi trêu anh mà mắt híp lại vì cười. – Anh chưa nói với tôi câu nào quá hai chữ nhỉ? Thử nói dài hơn xem nào.

-Yên lặng!

-Vẫn chỉ thế thôi ah? Anh nhìn cũng sáng sủa đâu đến nỗi không học nổi chữ quốc ngữ thế hả? – Vẫn tiếp tục lải nhải

-Yên lặng hay xuống xe?

-Bravo! Có tiến bộ rồi đấy! – Nụ cười hết sức ngu ngơ. – Thử nữa xem nào. Blah… blah…

Anh cau mày nhìn chàng trai lạ. Bỗng chợt nhận ra từ lâu rồi mình chưa từng tử tế nói chuyện với bất kì ai… Thế rồi trong vô thức có một người cứ trả lời những câu hỏi của một tên khờ hết biết.

-Anh tên gì? – Cậu nói trong khi đang ngả ghế ra chuẩn bị cho một giấc ngủ.

-HyukJae! – Anh giật thót sau chính câu trả lời của mình. Cậu ta là ai? Quả là một con người đáng sợ. HyukJae? Cái tên anh đã quên đi trong suốt một quãng thời gian dài. Cậu ta là ai mà khiến anh có thể cho biết tên ngay lần đầu gặp gỡ?

-HyukJae… Hyukie… Araso… Cảm ơn… Cảm ơn anh…

Cậu lẩm bẩm vài câu rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Anh quay mình hướng ra phía biển. Những con sóng trong đêm vẫn không ngừng vỗ bờ không chút ngơi nghỉ. Liệu có con sóng nào tìm được bến bờ bình yên hay chỉ là xô bờ để rồi tan biến???

Tiếng cựa mình khe khẽ. Chắc là lạnh đây mà. Cởi chiếc áo vest trùm qua người cho cậu, anh khẽ thở dài. Dù gì cũng chỉ là một đêm ngắn thôi. Ngày mai, mọi vật sẽ quay về với quỹ đạo vốn có của nó.

Anh quay đi, dỗ mình một giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình không bị ám ảnh bởi những gương mặt mà chỉ đập vào mắt anh duy nhất một lần và vài giờ sau thì vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian…

******

-Dậy! Dậy đi nào!

Một cơn gió biển tràn vào trong xe khiến anh cứng người vì lạnh. Mấp máy đôi mí mắt nặng trĩu anh giật mình nhận ra gương mặt ai đó đang kề thật sát với mình.

-Sắp sáng rồi. Ra biển nào! Chúng ta cùng ngắm bình minh!

Không chờ anh đồng ý, cậu dựng anh dậy và kéo ra khỏi xe.

-Aaaaaa…!

Cậu buông tay anh và hét lên đầy hào hứng trong khi thẳng tiến ra phía biển. Anh ngắm nhìn cảnh bình minh. Đã bao lâu rồi anh không còn khái niệm này nữa? Một ngày bắt đầu khi ráng chiều phủ đỏ cảnh vật – màu đỏ tang thương loang đầy vệt máu và kết thúc khi ánh dương dần lên xua đi bóng tối đầy tội lỗi và nhớp nhơ…

-Sao lại lề mề thế chứ? – Cậu từ xa chạy lại, miệng dẩu ra làu bàu rồi hồn nhiên nắm lấy tay anh – Ra biển chơi nào!

Mặt biển khi bình mình. Không còn sự xô bồ mạnh mẽ của từng con sóng mà thật trầm lắng. Bình yên.

Anh còn chưa kịp hít một hơi thật đầy không khí trong lành của sớm mai thanh khiết đã phải la lên oai oái khi cái lạnh bắt đầu làm tê đi những tế bào xúc giác.

-Cậu làm gì vậy hả? – Anh thét lên với con người vẫn hồn nhiên té nước không ngơi tay kia.

-Haha. Khỉ ướt nước. Haha… - Điên cuồng té và té…

-Yah! Lee DongHae! Cậu dám trêu tôi hả? – Bực mình dùng chân hất lại trả cậu.

-Thủy trận bắt đầu!

Cậu và anh, hai thằng bé vô ưu vô lo cứ mãi chạy nhảy mà không biết chán. Nụ cười ngu ngơ của cậu, nụ cười rạng rỡ của anh. Tất cả hòa quyện với vị mặn mòi của những cơn gió biển. Tất cả như đọng lại những dư âm sâu lắng…

-Làm theo tôi này! Aaaaaaaa… - DongHae bắc tay lên miệng và dùng hết sức mình khuấy động không gian.

-Tại sao tôi phải làm vậy?

-Vì anh cần nơi giải tỏa. Hét lên đi và mọi muộn phiền sẽ vang mãi xa khơi không thể tìm lại anh nữa.

-Tôi không sao!

Anh bỗng tắt nụ cười và quay đầu bước đi bỏ lại cậu hụt hẫng đứng đó. Anh không tin mình lại dễ dàng bị người khác nhìn thấu như vậy…

Khi ta nói không sao là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít…

******

-Tôi kể cho anh nghe chuyện này nhé!

-Huh?

-Trên một hành tinh nhỏ, nhỏ lắm í. Có một cậu bé làm nhiệm vụ nhổ đi những cây sồi non. Rồi một ngày kia vì vô tình cậu bé đã để quên một mầm non đang lớn. Vậy là cây sồi cứ thế lớn lên mà cậu bé không tài nào nhổ đi được. Cây sồi lớn dần, lớn dần. Rễ của nó xuyên qua lòng đất làm hành tinh nhỏ xinh ấy vỡ tan thành những mảnh vụn.

-Thôi nói chuyện tào lao đi! Làm sao một cây sồi có thể phá hủy cả một hành tinh?

-Vì hành tinh nhỏ mà. Nhỏ lắm luôn í! Này tôi hỏi anh nhé! Cậu bé ấy mất hành tinh, mất ngôi nhà. Vậy là đáng trách hay đáng thương?

-Đáng trách!

-Wae? Hành tinh vỡ mất rồi, cậu bé sẽ không còn nhà nữa. Phải là đáng thương chứ!

-Cậu đã có câu trả lời rồi thì hỏi tôi làm gì? Mà đó là giá cậu ta phải trả cho sự bất cẩn của mình thôi.

-Xì. Anh thật là khô cứng! Tôi tìm SiWon nói chuyện còn tốt hơn.

-Ác giả ác báo. Đó là quy luật. Đi đi và để yên cho tôi làm việc.

-Araso. – Cậu quày quả đứng dậy. – Mà Hyukie này, tôi sẽ làm trái tim sắt đá chai lì của anh ấm nóng trở lại. Tin tôi đi!

Cậu nháy mắt và rút êm ra khỏi cửa để lại anh với những câu hỏi cứ mãi lửng lơ. Chẳng phải cậu đã và đang thay đổi tôi rồi đó sao?

*******

-SungMin hyung, hyung nghĩ lại đi! Vì cậu nhóc đó mà HyukJae đã trở lại không còn là EunHyuk lạnh lùng như trước nữa. Coi như em năn nỉ hyung đó!

-SiWon, mọi chuyện cần giải quyết càng sớm càng tốt. Càng dây dưa lâu thì nỗi đau sẽ càng sâu đậm thêm thôi. – chàng trai khoác vest hồng kiên quyết nói.

-Nhưng mà bây giờ chẳng phải họ đang sống rất tốt đó sao?

-Ân đền oán trả. Ác giả ác báo. Đó là quy luật ngàn đời không thể thay đổi.

-Hai người đang nói về chuyện gì vậy? – Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa.

-EunHyuk…

-Tôi hỏi có chuyện gì?

-EunHyukie, có chuyện này em cần biết…

******

-Chúng ta đi đâu đây?

-Một nơi bí mật!

EunHyuk nháy mắt đẩy DongHae vào xe. Nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời anh…

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và trả lại cho ta hết những đêm thâu

Thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim co ro ngoài hiên lạnh

Ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến

Lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường có ánh lửa mà cứ lo vụt tắt

Ta kiệt sức vì những lo âu

….

Một đồi cỏ xanh mướt nổi lên trong ráng chiều đỏ rực.

-Yeah! Hyukie, anh thật tuyệt quá đi!

Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt.

Ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào…

-Ăn tối ở đây nhé! – Anh mỉm cười nhẹ hỏi.

-Okie. Mau dọn đồ thôi nào.

Bóng cậu chạy dần xa mãi. Anh không đuổi theo… hay không thể đuổi theo?

-Hyukie ah, nhìn ngôi sao kia kìa. Thật thích phải không? Cứ ngày ngày xuất hiện nhấp nháy những ánh sáng ảo diệu không cần lo tới khi mình vụt tắt.

-Rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt năng lượng và tự mình rớt khỏi bầu trời thôi.

-Anh thật chẳng có tí lãng mạn nào. – Cậu lại la lên oai oái như thường. – Anh không thể bỏ mấy cái lý thuyết khô cứng đó đi được ah? Cứ vui vẻ sống cho ngày hôm nay quên đi những lo lắng, muộn phiền không phải tốt hơn sao?

-Giá như ta cứ mãi là trẻ con.

EunHyuk thốt lên một câu rồi ngả người nằm xuống cỏ khiến cậu bỗng bật cười thích thú

-Anh mãi là khỉ con thì đúng hơn!

Khi ta mỉm cười và nói – có gì phải hối tiếc?

Là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát.

Khi ta mỉm cười và gật đầu thừa nhận – thực sự rất đau!

Là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại

….

-Đốt pháo nào! Lung linh, lung linh tỏa sáng hết mình!

Cậu hứng khởi cầm hai que pháo mà chạy mãi về phía xa in lại những vệt sáng trên nền trời đen đặc. Anh nhìn theo và khẽ mỉm cười.

Từ lúc nào ta không còn ức mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời?

Tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm

Giá như có thể…

Xin trả lại những con đường ta từng bước bên nhau

Xin trả lại nụ cười trong ráng chiều ấm áp

Xin trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người

Xin trả lại cậu

Tình yêu của tôi

Đoàng!

Thứ âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian mênh mông mà tĩnh lặng

“Người tôi yêu thương nhất sao? Là JungSoo hyung!”

“Khi hyung mất đi tôi đã từng nghĩ sẽ chết để đến gặp anh ấy!”

“EunHyuk ah, Park JungSoo, hay chính EeTeuk… Là người thân duy nhất còn lại của DongHae!”

Trả lại cho cậu nhé, DongHae của tôi!

Ân đền oán trả để tôi không còn mắc nợ một ai…

o0o End fic o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro