[One shot - EXO fanfic- Chanbaek] - Tên quản lí đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Em à, đến bây giờ anh chỉ muốn nói một điều thôi, anh…anh..anh

-         Cut, Chanyeol  à em có thể đóng nốt cảnh này một cách chọn vẹn hơn không?

Tên đạo diễn đã bắt đâu giận dữ rồi, hắn không còn đủ kiên nhẫn để quay nốt đoạn phim nữa, một diễn viên tài năng như  vậy  mà không đóng nổi đoạn phim tình cảm, hắn vẫy tên quản lí đến gần

-         Cậu là quản lí cậu có thể bảo cậu ta nói nốt câu thoại dk k? tập cuối rồi mà chỉ nói mỗi câu thoại thôi, tôi xin cậu đấy, mau ra bảo cậu ta đi

-         Vâng! Em sẽ nói vs cậu ta anh không cần lo đâu

Tên quản lí bắt đầu chạy ra chỗ Chanyeol

-         Bọn họ cần 1 tài năng như em hãy diễn xuất như bình thường đi dk k?

-         Anh không yêu cô gái đó liệu anh có thế nói từ yêu dễ dàng vậy sao?

-         Như  vậy thì chúng ta sẽ mất uy tín lắm vì đây là tập cuối rồi anh có thể hiểu ông quản lí mà em nhịn chút đi

-         Vậy thuê diễn viên lồng tiếng đi, em sẽ không nói dk đâu.

Tên  quản lí sau 1 hồi đàm phán vs đạo diễn, cảnh quay dk bắt đầu và kết thúc  êm đẹp.

-         Mai  em còn lịch diễn nữa đấy cố lên.

-         Tại sao anh lại thôi việc?

-         À! Nhà anh có chút chuyện nhưng sẽ có người thay mà và anh đảm bảo vs em cậu bé đó rất dễ thương  và đáng yêu .

-         Chả ai biết em thích gì cả? chỉ mỗi anh hiểu thôi nên em không muốn

-         Thôi mà, cậu nhóc này sẽ rất đáng yêu đấy

Rồi Chanyeol ngủ thiếp đi, cậu là 1 diễn viên xuất sắc mọi công ty đều muốn có cậu nhưng cậu chỉ làm việc cho công ty SM, cậu nghĩ đây là 1 gia đình thứ 2 của câu đúng là k đâu bằng nhà.

-         Chanyeol! Chanyeol à! Dậy đi

Dụi dụi mắt, cậu mở mắt khi thấy 1 cậu bé rất dễ thương đang đứng ở ngay cạnh cậu, tim cậu bỗng đập liên hồi, nhưng vs 1 người có tính cách như cậu thì không thể để cho 1 người lạ thấy mình trong hoàn cảnh kinh khủng như thế này được.

-         Đi ra ngoài!

-         Nhưng….

-         Không nhưng gì hết, cậu là loại người gì mà tự tiện vào phòng của tôi mà không xin phép như thế hả, đúng là loại mất lịch sự. CÚT

Không hiểu được sao mình có thể văng ra 1 từ mà nghe xong chỉ muốn tự vả 1 phát vào mồm, rồi Chan cảm giác như người đứng bên cạnh mình đang khóc. Cậu ta cúi mặt xuống 90o , đủ để người ngay cạnh hay đối diện k thể thấy, cậu ta nói bằng một giọng trầm đục với cái mũi đỏ chót và đôi mắt chớm nước.

-         Vậy cậu mau thay quần áo để ra ăn sáng hôm nay chúng ta còn buổi họp báo nữa, mong cậu nhanh cho, xin lỗi vì đã vào phòng mà không xin phép.

Cậu ta nhanh chóng đi ra ngoài, nếu cậu ta biết lý do bị đuổi ra ngoài thì tốt quá, k chỉ là Chan đầu tóc bù xù, mặt nhợt nhạt mà Chan đuổi cậu ta ra ngoài vs lý do là Chan đang mặc 1 cái ship hồng thì tốt biết mấy. Cậu đã quen vs việc ngủ mà ở bán khỏa thân như thế này rồi, chuyện này chỉ a quản lí biết. Cậu đứng trước gương suy nghĩ liệu mình có quá ác, có nên xin lỗi con người nhỏ bé kia không. Cậu vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì thấy con người nhỏ bé đấy đang khóc, cậu ta khóc sướt mướt bên góc bếp khóc trong lặng thầm, Chan bước tới

-         Tôi xin lỗi!

Có lẽ vì tiếng nói có phần khàn đục của cậu làm con người nhỏ bé kia giật mình, cậu ta ngã ngửa ra, chân quệt vào chân Chan làm 2 người ngã đè lên nhau.

-         Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!

Chanyeol bịt tai trong tức giận xen lẫn ngượng ngùng, cậu đứng dậy lúc đó tên kia mới bắt đầu ngừng kêu.

-         Sao cậu phải kêu lên như thế hả?

-         Tại….tại…..tôi sợ.

-         Tôi là quái thú chắc?!

-         Không……nhưng cậu rất đáng sợ!

“Đáng sợ” Chanyeol cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói này mãi khi đang ở phim trường, ở buổi chụp hình, cả ngày hôm nay trong đầu cậu chỉ toàn thứ bòng bong chỉ vỏn vẹn 2 từ “Đáng sợ”. Trên đường về cậu cứ suy nghĩ:

-         Mình đáng sợ chỗ nào nhỉ? Có làm ai sợ đâu nhỉ? Nhưng tại sao mình phải để ý đến lời của 1 thằng con trai nói chứ. Haizz!

Cậu bước vào nhà mùi thức ăn đang thúc dục cậu, bước vào trong sự ngỡ ngàng, tên quản lý mới của cậu hắn đang mặc chiếc tạp dề mà anh quản lý cũ hay mặc, cơ mà sao trong hắn lại rạng rỡ hơn thế này, tên quản lí mới nhìn thấy cậu, hắn chạy tới cầm cặp mời cậu vào nhà như thể người vợ đang đón chồng vào nhà vậy.

-         Cậu đã về, vào ăn cơm đi ngày mai cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái vì mai không có lịch diễn đâu.

-         Biết rồi!

Chanyeol đang vui sướng vì mai có ngày nghỉ, 1 năm làm việc dòng dã cuối cùng cũng dk nghỉ, đang thỏa sức bay bổng với biết bao nhiêu là kế hoạch  vào ngày nghỉ.

-         Cậu không muốn hỏi tên tôi sao?

-         Đừng hỏi tại sao tôi k hỏi tên cậu mà cậu nên tự hỏi mình tại sao không giới thiệu tên trong lần đầu tiên gặp tôi.

Chanyeol cảm nhận được tên quản lí đang giun lên, có lẽ vì lời nói đau lòng của cậu sao? Hắn bắt đầu nấc cụt và hắn khóc, hắn khóc một cách trắng trợn như một đứa trẻ con bị bắt nạt, hắn như kiểu mauốn cho cả thế giới này biết hắn khóc hay sao ý. Từ bé Chanyeol đã  không chịu nổi khi nghe tiếng khóc mỗi  lần nghe thấy ai khóc bên cạnh mình cậu sẽ quát thậm chí còn đánh họ cơ. Nhưng sao khi thấy con người này khóc cậu lại muốn ngồi xuống và vỗ về hắn thế.

-         Thôi mà đừng khóc nữa, tôi hỏi tên cậu là được chứ gì? Thôi nào

Cậu ta bắt đầu ngừng khóc, và dần dần nụ cười đã trở lại trên môi.

-         Tôi tên là Buyn Baekhyun. Tôi sẽ là quản lí mới của cậu, mong cậu chỉ bảo. À tôi đã đọc hồ sơ của cậu chúng ta bằng tuổi cơ mà tôi đã qua sinh nhật còn cậu chưa đến, vì vậy cậu phải cậu gọi tôi bằng anh.

-         Haha haha haha haha

-         Sao cậu cười?

Chanyeol đứng dậy, hắn vỗ vai Baekhuyn – tên quản lí mới của mình, dồi hắn quằn quại ra cười như vừa ăn phải nấm cười.

-         Cậu sao vậy?

-         Haha! Anh sao cậu còn chưa cao bằng tôi mà bắt tôi gọi bằng anh sao hả cái đồ lùn tịt kia. Haha

-         Cậu…….. Lùn thì sao? Lùn đáng yêu chứ sao? Còn cậu là cái đồ cao như cái sào……….blah blah…

Chanyeol đứng dậy, ép sát Baek vào tường. Hắn bắt đầu nghiêng đầu sang bên trái rồi nghiêng qua bên phải. Cuối cùng hắn bỏ Baek xuống.

-         Ừ! Cậu đáng yêu thật

-         Cái gì cơ? Thật á?!

-         À à à! Không có gì không có gì đâu tôi đùa thôi

-         Ây da! Cậu cũng dễ thương đó chứ một con quái vật như cậu mà cũng biết đỏ mặt sao?

-         Ai da! Cái cậu này muộn rồi quản lí mà chả biết giữ nhan sắc cho thần tượng thế hả?

-         Mai cậu đi chơi không?

-         Đi đâu?

-         Công viên

- Không biết được! Để xem đã
Mắt của cậu ta lại bắt đầu mở ta đôi môi chúm lại, gương mặt thỉnh cầu
- Đi mà. Chanyeol à có mỗi mai được nghỉ thôi
- Thôi được.
Căn nhà bỗng trở nên ấm áp lạ thường giường như có một luồng ánh sáng kì diệu trong đó
End chap 1

Chap2:

Những tia nắng dần len lỏi vào một góc giường, mùi thức ăn thơm phức bắt đầu tỏa ra từ căn phong đấy. Một dáng người nhỏ bé luôn chân luôn tay đang tất bật trong căn bếp nhỏ, cũng như vậy nhưng trái ngược hơn một con người cao lớn đang nằm phơi xác trên giường để cố nướng thêm vài phút, nào ngờ hắn bị mùi thức ăn đánh thức. Hắn ngáp một hơi dài rồi nhảy xuống giường lê xác đến căn bếp sực nức mùi thức ăn.

-         Sao cậu nấu sớm thế? Mà nấu nhiều vậy ai ăn nổi?

-         Ăn sớm để còn đi chơi chứ sao, nấu nhiều để cùng ăn mà, đồ ăn ở ngoài không hợp vệ sinh đâu. Cậu đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn .

Gương mặt đó mỉm cười, dường như Chanyeol đã bị nụ cười của cậu ta mê hoặc, đôi mắt tuy nhỏ nhưng được kẻ một lớp eyeline nên trông đôi mắt dường như đầy đặn hơn. Chanyeol ngồi vào bàn trước mặt cậu là một bát mì được cho nhiều gia vị hơn mọi khi, tên quản lí cứ đứng nhìn chằm chằm vào cậu làm cho cậu không thể nào mà ăn một cách tự nhiên được. Cậu ngẩng đầu lên gia hiệu cho tên quản lí làm gì thì làm đừng có nhìn mình từng li từng tí như vậy. Rồi hắn cầm một túi đồ ra để trước mặt cậu với khuôn mặt không thể rạng rỡ hơn.

-         Đây là đồ cải trang: tóc nè, kính nè, khẩu trang nè. Còn của tôi sẽ là… thôi lát tôi mặc là cậu biết liền mà.

-         Nhìn mặt cậu tôi thấy có chút nham hiểm đấy!

Baekhyun quay đi cậu cố gắng giấu nụ cười của mình. Chanyeol đã thay đồ xong bây giờ là một Chanyeol hoàn toàn khác mái tóc đen tuyền ngắn ngủn được thay bằng mái tóc dày hơn màu hạt dẻ. Cặp kính to bản màu đen, bây giờ trông cậu khá khác với lúc ban đầu. Bước gia từ trong phòng mái tóc  màu nâu nhạt dài chấm lưng, chiếc bờm tai thỏ màu đen, cùng với chiếc váy búp bê màu hồng và đi cùng với đôi giày cao gót màu đen. Dường như Chanyeol không giữ được bình tĩnh nữa, cậu quay đi tát tát vào mặt hành động của cậu dường như làm người đăng sau lưng phải phì cười.

-         Cậu thấy sao hả Chanyeol!?

-         Tôi mới là người nổi tiếng cơ mà, cậu…cậu chỉ là tên quản lí bình thường thôi sao mà phải cải trang như vậy làm gì?

-         Thế tôi cho cậu mặc váy nhá?

-         Điên à! Thôi xách đồ đi

Hai người đi ra đường cùng cặp mắt ngưỡng mộ của bao người, người thì chụp ảnh, người thì tấm tắc khen “trai tài gái sắc”.

-         Coi bộ chúng ta được ngưỡng mộ ghê ha

-         Sướng lắm hay sao? Đứng đây tôi đi mua đồ uống rồi trải thảm ra đây ăn luôn. Đứng im đây đấy

Vừa đi cậu vừa cười thầm, Chanyeol nghĩ chưa ai có thể cướp trái tim cậu ta ngoài bạn gái cũ đã chia tay của cậu ấy vậy mà người cướp trái tim của Chanyeol bây giờ lại là người con trai chính hiệu. Cậu chọn 2 lon soda để dễ uống cho một bữa ăn ngoài trời, cậu chạy thật nhanh về phía Baekhyun. Trước mặt cậu là cảnh Baekhyun đứng giữa 3 thằng con trai với khuôn mặt sợ hãi, thằng thì vuốt tóc, thằng thì véo má, thằng thì chuẩn bị hành động như kiểu vỗ m***. Cậu vứt 2 lon nước rồi xông vào.

-         Yahhh! Chúng mày định làm gì?

-         Anh hùng cứu mĩ nhân đây mà, đánh nó đi chúng mày – Tên ở giữa quát

Chúng cứ nện những cú đấm, phát đá vào người Chanyeol, giờ thì Baekhyun hiền lành không con hiện diện nữa, đôi mắt mở to, 2 bàn tay nắm chặt cậu xông vào đánh ba tên kia bằng những cú đòn mà cậu được học từ ông nội khi còn nhỏ, cú đấm dứt khoát nhanh gọn. Vậy là cậu đã hạ được ba tên đầy gấu kia. Còn Chanyeol nằm đó nhìn cậu, đôi mắt ủ rũ mệt nhoài dường như cậu rất buồn khi không thể ra sức cứu lấy con người nhỏ bé kia. Rồi cậu ngất lịm.

Mở mắt ra xung quanh toàn màu trắng, một bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài đang bao bọc lấy bàn tay mình, vẫn con người ấy, vẫn bộ váy ấy vóc dáng nhỏ nhắn như vậy mà sao đánh nhau kinh dữ vậy. Chanyeol chỉ thoáng nhìn cậu tự trách mình một người con trai vóc dáng cao to như vậy lại không thể giúp cho con người nhỏ bé kia. Cậu khẽ lấy tay vuốt nhẹ trên gò má ấy thật nhẹ nhàng để không khiến con người bé nhỏ kia bị đánh thức, có lẽ vì là một người quản lí nên giác quan nhạy bén hơn sao, Baekhyun ngẩng đầu lên dụi dụi đôi mắt đang mơ màng.

-         Cậu tỉnh rồi hả?

-         Ừ!!

-         Lần sau đừng làm như thế diễn viên “ngại” nhất là đánh nhau mà, nhỡ bị trầy xước ở đâu thì, à mà mấy chỗ bị thương của cậu tôi đã bảo bác sĩ tiêm thuôc rồi.

-         Cậu nghĩ tôi là ai!? Tôi nhìn thấy cậu bị trêu như thế mà bảo không xông vào là sao? Cậu cũng vừa vừa thôi. – Chanyeol  đang cáu ghắt đến tột cùng.

-         Tôi chỉ nhắc cậu thế thôi, làm gì dữ vậy.

Baek lại nở một nụ cười mỉm, Chanyeol quay đi dường như không nói lời nào. Liệu đây có phải là lần giận nhau đầu tiên của họ. Có lẽ mai sẽ là ngày chật vật lắm.

-         Chanyeol hôm nay cậu có lịch diễn tại Wolf Dream Consert và cậu sẽ hát…hát…chung với Lee Min Ji.

-         Ai?

-         Ờ, ca sĩ Lee Min Ji

-         Đừng đọc nữa, biết rồi

Sân khấu Wolf DC khá rộng, phàn khán đài có lẽ sẽ chứa khoảng 17.000  fan hâm mộ. Chanyeol có vẻ không thích bầu không khí hôm nay. Từ xa một bóng người, không! Chính xác là một cô gái làn da trắng muốt, khuôn mặt hoàn mĩ. Bước đến cùng người quản lí trước mặt Chanyeol

-         Chào anh! Lâu không gặp mà trông anh quyến rũ hơn xưa nhiều, lại còn hát chung nữa. Vui ha!

-         Chỉ  khoảng 3 phút thôi mà, tôi chịu hát chung với cô bằng khoảng thời gian đó thôi đừng mộng tưởng lại quá khứ.

-         Ai bảo với anh là 3 phút, chúng ta có tận 1 tiếng để tập bài hát mà.

-         TÔI SẼ KHÔNG TẬP! Lát hát luôn

-         Ờ! Tùy anh, tý hát lỗi giáng chịu

Bầu không khí đang căng thẳng đã được dãn ra nhờ giọng nói trầm ấm của Baekhyun

-         Rất vui được làm quen với cô, cô Lee Min Ji

Không trả lời mà quay đi luôn, cô ta quay đi bằng cái vẻ kênh kiệu nhất có thể. So baby don’t cry…cry, những lời hát cứ vang lên một cách đều đặn làm cho người nghe cảm thấy xúc động, các fan hâm mộ hát theo không ngừng. Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi. Baekhyun đang đứng cùng quản lí của Min Ji và bàn luận về cái gì đó. Chanyeol vẫy tay với Baekhyun ra hiệu muốn về. Về đến nhà Chanyeol vụt thẳng lên phòng, Baekhyun chật vật xách mấy túi đồ lên.

-         Chanyeol à, công ty của Min Ji muốn chúng ta hợp tác làm đĩa đơn.

-         Không!

Baekhyun thấy Chanyeol đang vật vã với mấy ly rượu, cậu ngồi xuống.

-         Hôm nay làm sao vậy?

-         Cậu muốn biết?

-         Điều đó là tất nhiên!

-         Thôi được, tôi sẽ kể cho cậu, một quá khứ đau buồn nhất mà tôi từng nhận được.

Với men xay dường như Chanyeol đã cởi mở hơn, quá khứ đau buồn một lần nữa lại được gợi lại.

End chap 2.

Chap 3:

Mùi rượu, ánh trăng cùng với không gian tĩnh lặng, Baekhyun ngồi nhìn từng nét trên khuôn mặt Chanyeol. Cậu cứ lặng lẽ nhìn và ngồi nghe cậu chuyện của người bên cạnh.

-         Cậu đã từng bị phản bội chưa? – Chanyeol quay ra hỏi

-         Phản bội? Chưa một lần nào.

-         Vậy, cậu sướng hơn tôi rồi. Hồi đó tôi với Min Ji là một đôi, cha mẹ cũng đã biết và kì vọng vào chúng tôi nhiều lắm. Cả hai cùng học một trường nghệ thuật, cô ấy luôn đứng đứng đầu trong lớp về khả năng hát và nhảy của mình, lúc đó tôi cũng tự hào khi có người bạn gái như vậy. Và chỉ biết tự nhủ mình phải cố gắng. Thời gian cứ thế trôi, rồi một ngày tôi thấy tính cách cô ấy bắt đầu khác lạ, ít cười, dễ nổi nóng và tránh xa tôi. Tất nhiên là một người bạn trai khi thấy bạn gái mình như vậy phải điều tra chứ đúng không? Tôi đi theo, thực tế là theo dõi cô ấy. Một người đàn ông trung niên bước ra cùng cô ấy. Ôm nhau, hôn hít… Thực sự lúc đó tôi rất bực, bực lắm luôn. Tôi chạy ra đánh tên trung niên đáng ghét kia rồi cậu nghĩ cô ấy sẽ xử sự thế nào không?

-         Chắc rất ngạc nhiên và sợ hãi nhỉ?

-         Không! Khi ông kia tức giận và hỏi tôi là ai thì cô ấy khoác tay ông ta và nói tôi chỉ là một thằng ăn mày đeo bám cô ấy. Cô ta là người ham tiền tôi không thể chịu nổi một con người như thế, cô ta còn hai mặt một cách trắng trợn. Tối đến cô ta đến nhà tôi khóc lóc, nói rằng ông ta bắt cô ấy yêu nếu không nhà cô ấy sẽ bị sát hại. Vậy mà tôi lại đi tin và một lần nữa tim tôi như bị vỡ vụn, đau lắm cô ấy lại đi cặp kè với người đàn ông khác. Và tôi đã buông lời chia tay và cô ta đồng ý, tôi đã cố gắng học để vượt qua tài năng của cô ta và tôi thành công. Nhưng cứ mỗi lần đi dự tiệc mà có sự có mặt của Min Ji đi cùng người đàn ông khác tôi lại đau.

Người con trai mạnh mẽ, kênh kiệu thường ngày như thế vậy mà nhờ men rượu cậu ta khóc, khóc như hết nước mắt. Khóc một cách tự nhiên không lo ngại mất hình tượng nữa, quá khứ đau buồn gợi lại làm cậu ta đau thế sao, nó đã đem lại một vết thương lớn trong lòng Chanyeol. Rồi bàn tay ấy, những ngón tay thon dài quệt nhẹ lên gò mà Chanyeol, bàn tay còn lại vỗ vai an ủi . Chanyeol quay ra, mắt ngấn nước cậu nắm bàn tay ấy.

-         Từ lúc gặp cậu, tôi đã thay đổi. Cứ như kiểu cậu cướp trái tim tôi vậy. Haha tôi đang nói gì vậy? Chuyện đó không thể xảy ra mà, cậu làm sao có thể thích tôi…

Baekhuyn tiến sát lại, cậu ấy nhẹ nhàng đặt đôi môi lên môi Chanyeol, một nụ hôn nhẹ nhàng mà lâu rồi Chanyeol mới có thể cảm nhận. Một vị cay cay của bia nhưng được xoa dịu lại bởi nụ hôn ngọt ngào đó của Baekhyun. Rồi Baekhyun lại khẽ rời đôi môi ấy, rồi quay mặt đi.

-         Hơ hơ hơ! Ai bảo là không thể chứ…

Cậu quay đi bây giờ làm sao có thể biết Chanyeol bây giờ thế nào chứ, mắt cậu ta mở to hết cỡ cứ như là lần đầu tiên nhìn thấy người vậy, cơ hàm cứ như bị đông cứng lại không nói nên lời.

-         Cậu…cậu… cậu thích tôi sao?

-         Còn hỏi?

-         Ơ! Vui quá

Chanyeol nhảy vào ôm Baekhyun, họ cứ cười đùa như không có gì xảy ra. Niềm đau đã được xoa dịu bởi sự ngọt ngào của tình yêu, quá khứ đã qua thì cùng buông tay để cho nó trôi đi. Hai tính cách khác nhau hợp lại chúng không đối lại nhau mà thậm chí chúng dung hòa cho nhau. Tình yêu của hai con người, ngây ngô dễ thương. Họ có thể đem lại hạnh phúc mai sau này. Cậu quản lí nhỏ bé có thể xoa dịu được chàng diễn viên lạnh lùng. Có lẽ Chanyeol chỉ dành cho Baekhyun thôi.

!~The end~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro