Hệ liệt 1 [ One Shot - Fairy Tail ] : Acnologia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả viết ra nên một số chi tiết lệch khỏi nguyên tác gốc là điều bình thường! Và còn một điều nữa là tôi không biết tên thật của Acnologia nên là... đặt đại ạ 💦. Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ!
In nghiêng : Suy nghĩ
❀-"XXX" : Lời nói
Nguồn ảnh : Picrew

----------------

Năm 400 tại làng Coline, có một sinh linh nhỏ bé chào đời.

-"Là con gái! Một bé gái đáng yêu. Xin chúc mừng gia đình!"

Đứa bé gái khóc lên trong sự hạnh phúc của gia đình một tiếng khóc rất khỏe mạnh. Cha mẹ quyết định đặt tên cho nàng là Yasu nghĩa là yên bình. Họ mong đứa trẻ có thể lớn lên bình yên.
Gần đó, có một đứa trẻ 3 tuổi đang tập tành bước đi theo chân mẫu thân của mình.

- " Dẫu thân! Trúng ta đang đi âu thế ạ?" - Cái đầu có mấy sợi tóc màu chàm bóng bảy được hiện rõ dưới làn da bánh mật khỏe khắn của hắn cùng đôi mắt cùng màu đang lấp lánh nhìn lên người hắn gọi là mẫu thân.

-"Kazu-chan này! Con nghĩ sao về việc có vợ?" - Mẫu thân của hắn bất chợt hỏi.

-"Dợ? Dợ là gì? Dợ ăn được không ạ?" - Hắn nghiêng đầu thắc mắc hỏi lại. Hắn rất tò mò "Dợ" có ăn được không.

-"Haha! Vợ chứ không phải dợ đâu Kazu-chan à! Và Kazu-chan không được phép ăn vợ con đâu" - Mẫu thân hắn cười giải thích.

-"Hứ! Dậy con hông thèm âu!" - Hắn phồng má phản bác xong liền vấp cục đá té.

-"Ối! Kazu-chan con không sao chứ?"- Mẫu thân hắn hốt hoảng dựng hắn dậy.

-"Huhuoahuhu! " - Hắn khóc nấc lên. Và cứ như thế, hắn biết đến nàng nhờ vào sự thân thiết khó nói thành lời của cả hai gia đình.

...
..
.
Năm năm trôi qua, Yasu bây giờ là một bé gái rất đáng yêu. Mái tóc màu nâu hạt dẻ nổi bật trên làn da trắng ngần của nàng, nét đặc biệt trên khuôn mặt của Yasu chính là đôi mắt màu thạch anh tím sáng ngời xinh đẹp khiến nhiều người thèm khát. Nhưng cũng chỉ có thể thèm khát nàng chứ chẳng ai dám làm gì vì biết là nàng đã tìm được ý chung thân rồi. Người đó là hắn - Kazuo.

Nàng và hắn ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Lúc nàng có nhận thức với xung quanh thì đã thấy Kazuo luôn bảo vệ nàng từng li từng tí, vì lẽ đó sự phụ thuộc hắn của Yasu ngày càng nhiều lên.

Yasu ngày nào cũng đi theo sau Kazuo, hắn đi đâu nàng đi theo đó. Có lần hai vị đại mẫu thân của cả hai thử tách Kazuo ra xa Yasu thì thấy được cảnh tượng siêu đáng yêu này.

-"Hu oa oa!! Kazuo đâu rồi? oaoa Yasu sợ!! oa oa Kazuuuu!!!" - Cảnh tượng Yasu chạy lanh quanh nhà tìm Kazuo vừa khóc mếu máo vừa gọi tên hắn khiến hai vị mẫu thân đại nhân cật lực nín cười.

Kế bên hai con người thích trêu đùa ấy chính là nhân vật mà Yasu đang chạy tìm người khắp nhà. Kazuo nhăn nhó đứng bên nhịp đùi chịu hết nổi hắn nói với hai vị đang cười lăn lộn kia một tiếng rồi vội chạy đến bên bé Yasu đang mếu máo ngồi xổm xuống.

Thấy Kazuo, Yasu vui mừng chạy lon ton về phía của hắn ôm chầm lấy hắn thật chặt kêu to: -" Hu oa! Kazuo zấu za ( xấu xa ) huynh đi đâu làm muội tìm hoài hông thấy huynh! Hu oa! Huynh bỏ bụi ( muội ) đi hả?" -Âm thanh dần dần nhỏ lại, hai mắt của Yasu bây giờ đã đỏ một mảng nàng mím môi chờ câu trả lời của người kia.

-"Hừ đồ ngốc muội! Ta bị phụ thân bắt đi đốn củi phải lên rừng rất nguy hiểm nên phải để muội ở nhà. Rất xin lỗi muội nha Ya. Là ta sai... à không ba ta chứ, ta không hề bỏ muội đâu." -Hắn xoa đầu an ủi nàng nhẹ nhàng nói lời nói dối hắn bịa ra trong tức thời chứ không lẽ giờ nói hắn cũng muốn xem xem nàng như nào khi không thấy hắn đâu nên mới để Yasu một mình như thế à? Không không nàng giận Kazuo chết!

Thắm thoát đã thêm chín năm nữa trôi qua, hiện tại Yasu 14 tuổi, Kazuo 17 tuổi.

Qua chín năm, Yasu càng ngày càng xinh đẹp ra và càng hiền thục cái gì cũng biết (nấu ăn, dọn dẹp, hát hò, may vá,...) chỉ là cái tính bám Kazuo vẫn còn nhưng đã giảm lại một ít.

Còn Kazuo thì sao? Qua chín năm, hắn đã học được rất nhiều ma pháp nhờ tài năng bẩm sinh của mình nên hắn được cả làng Colline ngưỡng mộ. Dù giỏi ma pháp là thế nhưng hắn vẫn chỉ dùng ma pháp trị thương. Hắn muốn làm một y sĩ vì một phần lúc nhỏ Yasu rất ngưỡng mộ y sĩ trong làng cực đỉnh vì đã chữa cái chân gãy của hắn một phần vì lỡ như Yasu bị thương hay bị bệnh gì thì hắn sẽ chữa được cho nàng tóm lại tất cả chỉ vì Yasu.

Mà hiện tại họ đang tổ chức lễ cưới,
-Ủa chứ không tổ chức thì người khác hẫng tay trên thì sao!? Ya nhà tôi ngày càng hoàn hảo mà _Trích từ suy nghĩ của tên thê khống nào đó.

Hai người Kazuo và Yasu sống với nhau rất hạnh phúc ... Nếu như sự việc ấy không xảy ra.

Mấy tuần sau lễ cưới, làng Colline đã nhận được một cuộc viếng thăm đến từ một con rồng.

Nhận thấy con rồng này đang bị thương thì người dân đã báo với Kazuo để cậu chàng trị thương cho nó.

Mấy ngày sau nó đã khỏe hơn một tí thì tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh nó nhận thấy đây là nơi loài người sinh sống thì khịt mũi một tiếng. Bất chợt có một giọng nữ vang lên : -" A! Ngài rồng, ngài tỉnh dậy rồi ạ? " - Chủ nhân giọng nói ngọt ngào này là Yasu nàng đang chuẩn bị đi giặt đồ thì thấy tiếng động ra xem thử thì mới biết ra là ngài rồng đã tỉnh rồi.

-[Loài người, ngươi đã cứu ta?] -Con rồng xanh lên giọng nghi hoặc hỏi.

-"A! Không không phải đâu ạ! Bác Ash đã tìm thấy ngài ở đây và đưa ngài cho Kazuo - chồng tôi chữa trị đó ạ. Người cứu ngài là hai người đó chứ không phải tôi" - Nàng xua tay phủ định câu hỏi của con rồng.

-[Đúng thật loài người yếu đuối như ngươi sao có thể cứu ta được, này mau đưa tên đã trị thương cho ta ra đây ngay.] -Con rồng xanh gật đầu đồng tình rồi nghiêm giọng ra lệnh cho Yasu.

-"Này. Nàng ấy không phải đầy tớ của ngươi nên chú ý cái miệng đi con rồng xanh lè kia!"-Giọng mang đầy sự khó chịu vang lên.

Con rồng nhăn mày, đang định thổi bay tất cả nhưng nó cảm nhận được luồng ma lực trong Kazuo đầy mạnh mẻ thì nghĩ thầm chắc đây là người trị thương cho nó nên nó nhịn một lần.

-"A. Kazu chàng đây rồi! Ngài rồng kiếm chàng kìa, em đi giặt đồ đây cả hai nói chuyện vui vẻ" - Yasu vui vẻ nở nụ cười hiền.

Thái độ lập tức thay đổi hắn trả lời nàng với giọng nói đầy sự ôn nhu : -" Được."

Yasu đi xa thì bầu không khí lại trở nên trầm thấp đến nghẹt thở.

- " Nói! Ngươi muốn cái gì? " - Kazuo nghiêm giọng hỏi cái sinh vật to hơn hắn gấp mấy lần.

-[Hừ con người kia, ngươi có một lượng ma lực rất lớn đấy.] - Con rồng cũng không quan tâm thái độ đó thứ nó quan tâm là lượng ma lực biến thái của Kazuo, nó giọng nhạt trả lời.

-"Thì?" - Hắn nhướng mày.

-[Ngươi muốn mạnh hơn không?]- Con rồng nhìn hắn.
-"Tại sao ta lại phải làm thế? Chả có động lực gì cả" - Kazuo chán nản trả lời.

-[Thế còn cô gái loài người kia có làm sao thì ngươi cũn--] *Xoẹt* - Con rồng nghiêng đầu né một đại ám lôi.

-"CÂM MIỆNG! " -Kazuo gằn giọng.

...
...
-"Ta muốn" - Cuối cùng Kazuo đã bình tĩnh lại và đồng ý yêu cầu này.

-"Kazu! Có chuyện gì thế ? " - Giọng nói Yasu nói vọng ra từ đằng sau.

Thế là Kazuo kể hết chuyện nãy giờ hắn đang bàn với con rồng đang bị thương kia cho nàng nghe

-"Ah... Chàng cũng thật là! Thực xin lỗi ngài vì hành động bất lịch sử của phu quân tôi nhé, ngài rồng mà tôi vẫn chưa biết tên của ngài? " - Lúc này Yasu nghiêng đầu hỏi làm Kazuo cũng thắc mắc theo.

-[Acnologia, nhớ cho kĩ]-

-"Tên gì xấu thấy mẹ." -

-[💢] -

*Bốp* -"Không được bất lịch sự!" -

-"Vầng... Ta xin lỗi..."- Ka• u một cục •zuo.
...
..
.
Thấp thoát thời gian 5 tháng Kazuo và rồng Acnologia luyện tập bằng cách đánh nhau hắn đã đã mạnh lên rất nhiều.

Ngày hôm nay là ngày hắn lên kinh đô để mua dược liệu vì dược liệu ở làng hết rồi. Kazuo đi được mấy hôm thì đã có một chuyện xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời hắn...

[Làng Colline - Buổi sáng ]
Yasu dạo này thấy Acnologia rất lạ. Từ sau khi hồi phục Acnologia thường ngắm nhìn bầu trời bằng ánh mắt phức tạp rồi lại nhìn nàng và người trong làng xong thở dài đôi khi còn lẩm nhẩm gì nữa. Hôm nay cũng vậy, Yasu nhịn không được thắc mắc : -"Ngài rồng, ngài làm gì mà thẫn thờ như thế ?"

-[Hừm loài người Yasu kia, chẳng là ta thấy tên của ngươi và tên Kazuo ấy lại chẳng hợp tí nào. " Yên bình" hai từ này chắc chắn không hợp.] - Acnologia thở dài ngẫm lại cái tên của đôi vợ chồng đã cứu nó... Ôi "Yên Bình" sao? Sóng gió sắp ập đến rồi...

-[Thôi thì, ta giúp ngươi lần này Yasu, bạn của ta.] - Acnologia thầm nghĩ.

Mặc kệ Yasu một bên nghi hoặc về câu nói khó hiểu của con rồng, Acnologia lần nữa mặc kệ sự đời thở dài ngắm nhìn nhân sinh.

Buổi chiều tà hôm nay không yên bình như thường ngày ... Hàng loạt những cái bóng to sải cánh trên bầu trời đỏ sẫm thật làm nhiều người khẽ run một lát. Chúng nó đáp xuống đất một cách mạnh bạo làm mặt đất run chuyển. Những con rồng có đầy đủ màu sắc từ bạch, lam, lục hay xích đều có đầy đủ chúng gầm một tiếng cả vùng trời trấn động.

- [Haha! Acnologia bọn ta đã tìm được ngươi rồi! Bọn rồng hòa bình các ngươi lúc nào cũng trốn hết. Đây là ổ thức ăn dự trữ của ngươi? Bọn ta sẽ quét sạch cho bằng hết] - Con rồng bạch sắc trong đám gào lên.
-[Hừ một lũ đáng chết!] - Acnologia phỉ nhổ lầm bầm, nó vừa sải cánh rồng rộng ra đem Yasu đang ngất ném vào một vũng bùn lầy được che phủ bởi mấy tán cây xung quanh. Xong Acnologia lao vào chỗ đám rồng đủ sắc đang tàn sát người làng Colline vô tội vạ.

Buổi sáng Kazuo đã lên đường trở làng, đi được giữa ngày hắn dừng chân tại một cửa hàng nhỏ ven đường để mua quà về cho Yasu hắn dừng lại tầm nửa tiếng sau khi tìm được mấy món quà vừa ý thì lên đường tiếp. Đến làng thì trời vừa chập tối mà khung cảnh hắn thấy không phải câu nói đùa vu vơ của mấy bác hàng xóm cũng không phải sự sôi nổi của mấy đứa nhỏ và không có tiếng nói dịu dàng của vợ hắn - Yasu chào mừng Kazuo bình an trở về mà là... một khoảng im lặng...

Kazuo nghi hoặc từ từ bước vào làng và cảnh tượng hắn thấy là... màu đỏ một vùng trời màu đỏ hắn ngẩn người đứng đó như một pho tượng vô hồn... Chợt hắn nghe một tiếng nói.

-"Kazu..kazuo ! "

-" A mẫu thân! Chuyện... chuyện này là sao cơ!?? Người không sao chứ và Yasu không sao chứ?!" -Kazuo hồi thần nâng người đàn bà đang thở thì thào lên đặt vào ngực mình hỏi tới tấp.

-"R...rồ...là rồn...g chí...nh nó đ...ã ... đã..." - *Tắt thở*

...
...

-"M...mẫu thân? "

-"Nè...nè người mau tỉnh lại đi... chăng phải người muốn bế cháu sao?"

-"Mẫu...mẫu thân ơi?..." -

...
-[Kazuo.]

Kazuo đưa đôi mắt căm phẫn về phía con rồng xanh đang vết thương đầy mình... Acnologia... Ngươi giết gia đình ta?

-"Nè Acnologia. Ngươi đã giết gia đình ta." - Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

-[Cứ cho là vậy. Vì ta đã gián tiếp hại họ thành ra như vậy cơ mà... ] - Dứt lời Acnologia bị một đạo hắc ám đâm thẳng vào làm lủng một lỗ cực to ở ngực.

-"Đi chết đi!!! " - Kazuo gào lên trong đau khổ.

Con rồng không nói gì chỉ cười... một nụ cười thanh thản... trút bỏ được gánh nặng.

-"Tại... tại sao ngươi lại cườ-" -

-[Loài người Yasu đang ở bụi cây mà ta thường luyện tập...] - Ngay sau đó Acnologia ngã xuống nền đất lạnh lẽo, trên khuôn mặt rồng già nua đó nhìn thoáng qua là nó đang... mỉm cười?

Nhưng giờ phút này Kazuo đã không còn quan tâm đến điều nhỏ nhặt ấy nữa sau khi nghe được lời này thì hắn nhanh chóng chạy đi tìm Yasu thật nhanh. Kazuo đến bụi cây theo lời Acnologia nói thì hắn thấy Yasu đang nằm trên vũng bùn lầy và nàng vẫn còn thở!

-"Tốt quá rồi... tốt quá rồi... tốt quá... nàng không sao... không sao là tốt..." - Hắn ôm lấy nàng thật chặt vừa rên nước mắt chảy dài.

-"Rồng...Các ngươi hãy đợi đấy ta không quên mối thù này đâu! " - Kazuo nghiến răng ánh mắt tràn ngập hận thù tự nhủ.

HẮN NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT HẾT TẤT CẢ CON RỒNG CÒN TỒN TẠI!!!

Lát sau cuối cùng Yasu đã tỉnh lại và nàng nghe được Kazuo kể lại rất thì rất sốc nàng không hiểu... Acnologia... ngài ấy làm sao mà làm chuyện như thế được? Phải chăng có hiểu lầm gì chăng?... Và khi nhìn cảnh tượng tàn sát Yasu càng chắc chắn điều này hơn nữa quen biết nhau lâu như thế làm sao mà nàng không hiểu con rồng đó tính như nào chứ! Nàng rất muốn nói điều này với Kazuo nhưng khi nhìn đôi mắt tràn ngập hận thù thì Yasu lại thôi vì... Giờ mà nói chắc chàng ấy cũng không quan tâm đâu... Nàng đượm buồm ...

Sau khi chôn chất cho tất cả những người trong làng có xác còn nguyên vẹn hai vợ chồng quyết định lên đường.

Trong thời lên đường có rất nhiều sự thay đổi Kazuo đã quyết học Sát Long Thuật được tái hiện từ Acnologia- một Hắc Long tính cách của hắn đối với nàng không thay đổi vẫn rất ôn nhu nhưng đối với người khác đặc biệt là rồng thì lại lạnh lùng nham hiểm, tàn độc khiến Yasu nhìn có chút không quen... và một chuyện nữa là nhóm của nàng có thêm ba thành viên nữa một bé gái mất cha mẹ do rồng tên Sonya và hai người bạn là hai Sát Long Nhân cả hai đều có quá khứ không mất tốt đẹp... Nhờ vào họ có lẽ đã giúp cho Kazuo bớt u ám đi một chút...

Mới đây cả nhóm đã tham gia vào liên minh rồng ủng hộ hòa bình, lúc đầu Kazuo có vẻ ngỗ ngược làm các Sát Long Nhân khác không ưng nhưng từ từ sau những cuộc chiến cùng nhau kề vai sát cánh thì mọi người và Kazuo đã trở nên thân thiết hơn và họ đã quen với cái tính cách ngỗ ngược của hắn ...

-Chàng ấy đã bớt u ám đi rồi... thật tốt quá...- Yasu tự thở phào cười hiền.

-"A! Yasu đại tẩu mau cứu ta! Lão đại chuẩn bị đánh người a!!!" - Cậu Sát Long Nhân nhỏ tuổi tên Yorn la hét chạy về phía cô.

-"Đứng lại! Yorn ngươi ngon ra đây solo 1v1 ai lại chơi nấp hèn như thế kia!! "- Kazuo đen mặt cười hiền.

-"Không không! Ra đó để đệ ăn hành hay gì ! Dẹp dẹp đệ đây ngu!!! Blè blè ! " - Cậu nhóc Yorn lè lưỡi làm Kazuo tức điên nhưng chả làm gì được.

-"Thật tình! Mấy cái người này lớn rồi mà vẫn như con nít làm Yasu tỷ mệt mỏi! " - Cô bé Sonya nhíu mày cằn nhằn.

-"Haha! Vậy mới là tuổi trẻ!! " - Ông chú Sát Long Nhân ngoài 30 Sanro cười to.

-"Ừm ừm " - Yasu gật đầu đồng tình.

-"Hết nói nổi" - Sonya mắt cá chết nhìn cả đám.

Nếu cứ tốt thế này thì được rồi.... nhưng đời không cho phép.

Tháng tám năm nay Sonya chết do bị vuốt rồng của rồng phản loạn đâm trúng người tử vong ngay tại chỗ mà con rồng này lại là gián điệp được cài vào phe đồng minh thành ra... Một cuộc chia rẽ nội bộ.

-"Hức hức... Sonya... Sao cô lại bỏ ta?" - Yorn khóc hận không thể phan thây con rồng gián điệp thành từng mảnh.

-"Hừ tất cả loài rồng đều thật đáng chết!" - Kazuo đen mặt gân xanh nổi lên nhìn vào xác của cô bé Sonya người mà hắn và Yasu coi như muội muội ruột thịt.

-"..." - Yasu ngồi kế bên xác của Sonya ôm em vào lòng những giọt lệ thay nhau rơi ra... A ông trời ơi? Có thể cho ta biết kiếp trước ta đã gây ra những gì mà những người thân của ta lại từng người từng chết đi như thế? Sanro nay không còn cười như mọi khi nữa hắn im lặng.
....
...
..
Một sự im lặng chết người.
A...

Kazuo đứng dậy nói với các Sát Long Nhân ở phía xa nói phải giết hết bọn chúng - con rồng kể cả đồng minh bay giờ nội bộ chưa thành hai phe một phe ủng hộ một phản đối... mà phe ủng hộ chỉ có 2 người gồm hắn và ...Yorn còn Sanro anh ấy lại theo phe ngược lại.
Rồi họ chiến đấu chiến đấu... Yasu không hiểu ? Vào thời khắc này sao lại đánh lẫn nhau thay vào đó họ có thể đoàn kết mà? Nàng đang rối rắm thì bỗng...

Nàng thấy Kazuo đấm Sanro một cú rõ đau...Yasu hét lên : "Kazu! Chàng ơi! Dừng lại đi đừng đánh nhau mà!!" - Nhưng Kazuo không quan tâm ... Đây là lần đầu tiên hắn không nghe lời nàng a... Yasu phải làm sao đây? Nàng thấy mình thật vô dụng... vô dụng...

Lúc hắn định kết liễu Sanro thì...
*Xoẹt*
.....
....
...
..
Tất cả ngỡ ngàng...
-"Đại...đại tẩu?" - Yorn dừng việc chém giết lại chết sững nhìn Yasu...

A...ai cũng nhìn Yasu ...

Nhưng nàng lại chẳng thể nhìn lại họ được...

Hình ảnh thiếu nữ ôm một người đàn ông đang dùng tay khoét một lỗ trên người mình... Cô cười hiền đưa tay xoa nhẹ vào mớ tóc màu chàm đang rối lên của hắn.

-"Hửm... Sao lại khóc? Cái này là em tự nguyện mà?... Kazu... đừng khóc..." - Nàng cố gắng gạt đi nước mắt của hắn...

-"Ya..su..Yasu?" -

-"Em nghe."-

-"Yasu...Yasu..."-

-"..."-

-"Ya..Yasu ơi? Nàng ơi? "- Giọng hắn run run

Tay nàng rơi xuống ... mọi thứ chết lặng.

...
Ah ta đã làm gì thế này? Chính tay ta đã cướp đi mạng sống của người ta yêu thương nhất...?

Yasu...

Nàng ơi...

Kazuo xin lỗi..ta sai rồi. Nàng đừng giận nữa mà. Tỉnh dậy đi...

Làm ơn... Hãy tỉnh dậy và mỉm cười với ta.

Hãy xoa đầu ta.

Hôn ta.

Hãy gọi tên ta đi nàng ơi?

-"Guhhahahaoa!!!" - Hắn hóa điên tàn sát tất cả những sát long nhân, rồng có mặt tại đó trong các ngày liên tiếp, không ngày nào là không giết chóc, tất cả cũng chỉ để cố gắng lấp đi những cái hố đã được khoét sâu đâm vào trong tâm hồn hắn... Hắn giết rồi giết. Nhiều người đến nỗi... Hắn đã quên mất đi cả cái tên của bản thân mình nhưng...

-[Ta tên là Acnologia, hãy nhớ cho rõ]-

Sự thù hận vẫn không bao giờ quên đi được.

... Năm 418, thiếu nữ vừa tròn mười tám qua đời đồng thời [Hắc long ngày tận thế - Acnologia] ra đời.

...
Mấy trăm năm sau.

Acnologia mới vừa tàn sát một ngôi làng. Hắn sẽ không bao giờ quên hình ảnh người con gái mà hắn yêu chết dưới tay hắn như nào... Yasu... đã mấy năm rồi nhỉ?

Biến về dạng người hắn đi qua một cánh rừng. Nơi đây bỗng cất lên một giọng nói quen thuộc.

-"Hừm, Ivan ! Chàng lại như thế nữa rồi! " - Giọng nói ngọt ngào làm hắn sững lại. Đây là giọng của Yasu!
Hắn quay lại nhìn hai bón người đang ở xa.

A... Mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu thạch anh tím... đúng rồi ... đúng là nàng rồi!

Nhưng...
-"Haha! Xin lỗi mà Kuri! Do ta sung quá nên lỡ giết hết trơn! " - Người đàn ông tóc xanh sẫm gãi đầu cười trừ. Hắn là Ivan Dreyar.

-"Hừ ! Mai mốt làm ba mà tính vẫn như thế thì làm sao làm gương cho con được hả?" - cô gái giống Yasu nhưng lại được gọi là Kuri vừa cằn nhằn vừa lấy khăn lau máu ma thú trên người Ivan.
Mà chờ đã! Kuri?

Nhưng đó là Yasu mà...

Chợt hắn nhớ lại ...

-"Kazu. Anh có tin vào chuyển kiếp không?"

À... là kiếp sau sao?
Nhìn hai người họ một lát. Acnologia quay người rời đi không nói một lời...
Nàng trông rất hạnh phúc. Vậy là được rồi...

-[Yasu luôn là giới hạn duy nhất của hắn]-

-[ Hệ liệt 1 : Khởi - Hoàn tất. ]-

"Yasu" và "Kazuo" thật không hợp với họ chút nào cuộc đời hai cái người ấy thật sóng gió.

•Kazuo ý nghĩa : Bình yên
•Yasu ý nghĩa : Bình yên

----------------

Tác giả : Dĩ Tư Nhiệt
Tùy bút : Hm, còn gì đau đớn hơn việc chính tay mình cướp đi mạng sống của người mình yêu thương nhỉ? Hắn mất hết mọi thứ chỉ còn lại Yasu nàng bây giờ chính tay hắn lại giết chết nàng vì giây phút mất kiểm soát. Hắn nhớ nàng lắm khi không còn nàng gọi tên hắn nữa, làm hắn dần cũng đã quên đi mất cái tên của bản thân hắn, số phận thật trêu ngươi ta nhỉ? Dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp. Dù đã gần như quên hết tất cả. Hắn cũng chẳng bao giờ quên đi được bóng dáng người thiếu nữ có mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt thạch anh rực rỡ đang mỉm cười thật tươi nhìn hắn. Nụ cười đó bây giờ đã dành cho người khác rồi... A. Hắn yêu nàng ấy nhiều quá.

-3906

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro