23h30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h30, trong một bar lớn, DJ chuẩn bị drop bass. Lúc ấy, tại bàn góc trái, đoàn làm phim Love đang chuyện trò rôm rả. Sau nhiều tuần quay liên tục, hôm nay họ mới có chút thời gian nghỉ xả hơi.

Chi Pu đang selfie với Phương Ly

Kai Đinh: "Này này hai cô kia vào đây chuẩn bị lên đi chứ chụp chiếc gì! Tí tôi làm cho vài nháy!"

Phương Ly lè lưỡi: "Đợi chút đê", quay sang Chi: "Gọi Gil ra chụp cùng mình nhé!"

Chi: "Okee! Máy em vừa full bộ nhớ để em ra lấy máy Gil chụp luôn!"

Chi gọi to: "Gil ơi! Đưa máy cho em! Anh với chị Ly chụp với nhau một kiểu đi rồi chụp chung sau!!"

Gil cười tươi tiến lại: "Ok liền!''

Gil tiến đến chỗ Ly rồi quàng tay qua vai cô. Chi giơ điện thoại Gil lên, bỗng Chi đổi sắc mặt, tay bấm vào mày hình rồi dùng tay vuốt lên nhiều lần. Chi ngước nhìn Gil với ánh mắt đầy vẻ phẫn uất, cô mím môi tiến lại phía Gil, mắt ngấn nước. Bỗng...

"BỐP!''

Một cú tát cực mạnh vang lên.

Quang cảnh náo loạn. Ly dạt ra, lấy tay che miệng. Kai há hốc mồm. Mọi người trong đoàn làm phim quay lại. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nơi tiếng động vừa vang lên.

Chi để điện thoại lên bàn rồi lao vụt đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ly "tỉnh" lại trước tiên, cô chạy băng đi gọi Chi lại.

Gil choáng váng sau cái tát, cô cảm thấy mắt hoa lên và tai hơi ù đi, có chút nhói lên ở thái dương bên trái. Gil lảo đảo lùi vài bước rồi vịn tay vào vai Bê Trần cho khỏi ngã.

Kai cầm điện thoại của Gil lên đọc. Đột nhiên, Kai trở nên giận dữ không kém gì Chi lúc nãy. Kai gào lên: "Mày làm cái chó gì thế này hả Gil? Tại sao mày lại phản bội Chi? Thảo là con nào? Đợi mày tỉnh tao phải tát thêm cho mày một cái Gil ạ!"

Gil nhíu mắt lại, chớp liên hồi, chân lúc này đã tự đứng được. Gil nói: "Mày nói cái gì tao không hiểu? Sao lại là Thảo? Có cái gì trong điện thoại tao vậy?"

Kai tức tối bước đến ấn mạnh chiếc Iphone màu gold vào tay Gil. Gil nuốt nước bọt đánh "ực" rồi cúi mặt xuống xem.

Cùng lúc ấy, Ly bước vào, cô thông báo rằng Chi Pu đã kịp lên taxi trước khi cô kịp níu lại rồi thở dài. Cả đoàn làm phim nhìn Gil với ánh mắt vừa lo âu, vừa trách móc.

Gil thấy nóng ran gáy khi cảm nhận được những ánh nhìn ấy. Lướt nhanh máy trên tay, Gil nhíu mày: "Cái này không phải tin nhắn của tao mày ơi! Rõ rang không phải tin nhắn của tao mà! Lạ quá!"

Kai chép miệng:" Thôi, cái đó chả quan trọng nữa đâu, mày lo mà tìm Chi đi."

Gil như sực nhớ ra. Gil vội cúi chào và xin phép mọi người rồi chạy ra ngoài. Trong lúc chạy ra, Gil vẫn còn nghe tiếng Kai văng vẳng: "Thôi quẩy tiếp đi mọi người ơi! Tụi này giận nhau như cơm bữa ấy mà! Mai là lại lành ngay!"

--------------------

Chiếc Mailinh chở Gil về nhà của hai người. Gil bấm chuông liên hồi và cố gắng đập cửa nhẹ hết sức có thể để hàng xóm không bị làm phiền.

Gil nghiến răng:" Mở cửa cho anh! Chi! Mở cửa cho anh! Em phải nghe anh nói đã! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Anh thề rằng anh không biết Thảo là ai cả! Tin anh đi Chi. Tin anh đi!"

Không có bất kì tiếng động nào từ trong nhà đáp lại sự tuyệt vọng của Gil. Sau gần hai tiếng đập cửa và bấm chuông đến đau cả tay, rát cả cổ, Gil trượt xuống hiên ngồi.

Gil bấm số Kai:" A lô! Xong vụ tiệc tùng chưa Kai?! Tao qua nhà mày được không? Chi nhất định không cho tao vào rồi!"

KaiLIm lặng một thoáng) Mày hả Gil? Mày qua đi rồi nói rõ cho tao đầu đuôi vụ cô Thảo đó là như nào. Lần này mày quá đáng với Chi rồi đó!"

Gil nói như sắp khóc: "Đến mày mà còn không tin tao hả Kai? Mày biết tao yêu Chi tới mức nào mà? Đến tao còn không hiểu nữa. Trời ơi!"

Kai dịu giọng: "Thôi, mày qua nhà tao ngay đi, đi đứng cẩn thận nghen, tao đi xe về hộ mày rồi đó."

Gil: "Ừ, cảm ơn mày. Tao qua ngay đây"

--------------------

30 phút sau cuộc nói chuyện, Gil có mặt ở nhà Kai.

Gil gọi cửa chờ Kai ra mở. Cửa mở ra, Gil lao thẳng vào nhà, vắt mình lên ghế sa long ngủ.

Kai nhủ thầm: "Biết ngay mà!"

--------------------

Lúc ấy, tại nhà Gil-Chi

Chi không ngủ, cô trằn trọc suốt cả đêm.

Sau 2 tiếng khóc không nghỉ, Chi đã cạn hết nước mắt. Chi vào nhà tắm định thay đồ và rửa mặt thì cô thét lên kinh hoàng khi thấy khuôn mặt tiều tụy hốc hác cùng bọng mắt sưng vù của mình trong gương. Chi trấn tĩnh lại. Thay đồ xong, cô ra giường định nhắn tin xin nghỉ quay sáng mai vì tinh thần xuống quá mà còn có dấu hiệu ốm nữa. Mở điện thoại lên, cô thấy tin nhắn từ Việt Max: "Mai anh xếp cảnh khác quay trước. Hai đứa cứ nghỉ ngơi một ngày đi vậy. Chóng làm lành với nhau nhé!"

Chi trả lời tin nhắn rồi ngồi thu mình vào đầu giường. Chi nhớ rằng mình đã tự hào thế nào khi giữ được Gil ở bên hơn 2 năm. Đó là điều vô cùng khó khăn không chỉ bởi lịch trình bận rộn của cả hai mà còn bởi Gil đào hoa lắm. Chi biết rất rõ điều đó bởi từ hồi quay chung quảng cáo lúc mới gặp nhau, cô đã nghe đồn đại nhiều. Cứ ngỡ sau 2 năm mọi thứ đã thay đổi và trái tim Gil đã hoàn toàn thuộc về Chi như cách Chi thuộc về Gil vậy. Thế mà...

Chi không dám nghĩ tiếp. Cô thấy buốt đến tận óc nên nằm xuống nghỉ rồi ngủ thiếp đi khi dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

--------------------

Tại nhà Kai

Kai định để Gil ở đấy rồi trèo lên phòng ngủ như mọi lần. Nhưng trong lúc đi lướt qua Gil, Kai chợt thấy có gì đó khác lạ. Iphone của Gil hôm nay để trần, tháo cái ốp cao su hầm hố mà bình thường Gil vẫn mang cho nó. Kai cầm máy lên xem rồi mở màn hình ra. Password và hình nền vẫn vậy, vẫn là 0102 và ảnh Chi ôm cổ Gil thật chặt từ phía sau. Chỉ có điều, trong máy cái gì đó lạ lắm.

Kai liếc nhìn Gil rồi nói khẽ:"Xin phép mày." Rồi mở phần tin nhắn ra. Tin nhắn gần nhất đến từ "Vợ Thảo" với nội dung:" Anh về chưa? Về nhanh lên. Để vợ ngóng thế này à :(LL"

Kai nén giận lướt tiếp lên trên. Nội dung toàn những tin nhắn mùi mẫn tình cảm. Kai nghiến răng ken két "Tại sao vậy Gil? Tại sao vậy?"

Chợt Kai thấy một tin nhắn với nội dung kì lạ:" Anh mua thêm 2 hộp cơm cho bé Trúc và bé Chi nha! Tụi nó vừa ghé qua!"

Kai vội out ra ngoài màn hình chính rồi bấm vào phần photos. Phần photos ngoài cái ảnh đang đặt làm nền thì không có ảnh nào của Gil và Chi cả, chỉ toàn thấy ảnh của anh Nhã, chị Thảo và gia đình Gil cũng như bé Mocha.

Kai nửa mếu nửa cười lấy chân đạp đạp gọi Gil dậy:"Dậy! Mày! Dậy! Trời ơi mày lại nghịch đổi pass với ảnh nền máy người ta xong lại cầm nhầm đúng không?! Lần sau đừng nghịch vậy nữa đi! Mày cầm nhầm máy tao 2 lần vì tội này rồi không nhớ hả? Đem về trả máy cho anh Nhã đi bé Trúc ới!"

Gil ngồi bật dậy: " Trời! Vụ hiểu nhầm này lớn quá! Chắc nãy về vội quá tao quơ đại không để ý đó! Chi chắc giận tao lắm lắm rồi! Chút xíu nữa không biết có được về nhà không đây!"

Kai thắc mắc: "Ủa vậy chớ sao nãy mày gọi được cho tao bằng máy này?"

Gil: "Thì tao có thói quen nhớ số rồi bấm luôn mà. Tao nhớ số mấy người thân đó nên gọi là mở phím ra bấm luôn."

Kai: "Thôi mày ngủ tí đi rồi chút dậy đi mua đồ xin lỗi sau chứ nhìn máy hốc quá rồi."

Gil ngáp ngáp:" Ờ! Chút xíu gọi tao dậy nghen!" Gil đang nằm xuống thì thấy cộm bên túi phụ trái của chiếc quần jeans rách. Gil sờ tay vào túi rồi rút ra một chiếc chìa khóa rồi la lên: "Ý trời Kai! Tao có chìa khóa sơ cua mà không biết nè! Ném tao khóa xe tao về nhà luôn Kai ơi!"

Kai trợn mắt:" Sao hôm nay tao thấy mày cứ ngu ngu ngơ ngơ vậy Gil? Hết nhầm máy tới quên mình có chìa, lại còn đòi về lúc này. Mày về đi, về coi Chi có đap thẳng mày ra cửa không mà về!"

Gil xụ mặt: "Chứ giờ sao?"

Kai: "Kiếm quà xin lỗi đi đã! Mày có nấu ăn cho Chi bao giờ không?"

Gil: "Bình thường tao cũng có phụ Chi mấy món đơn giản hoặc mấy món tao học được trong Bếp Chiến á. Mà cũng ít lắm, Chi giành làm không à. Mà Chi là vợ, làm là đúng rồi chớ sao hehe."

Kai: "Mày làm bánh bao giờ chưa?"

Gil giật mình: "Bánh cần gì làm. Tao qua tiệm anh hai tao mua là được mà."

Kai:" Vậy thì hôm nay tập làm được rồi đó. Vào đây tao chỉ!"

Gil chạy lon ton theo Kai vào bếp.

Kai: "Tao mua sẵn đồ định để hôm nay làm tự ăn. Giờ tao nhuờng mày đó. Xong vụ này đi mua lại nguyên liệu cho tao nghen."

Gil:"Okok! Chỉ tao liền đi mày!"

Kai: "Giờ tao đánh kem. Mày lấy cái khuôn inox kia phết bơ quanh đó cho tao để tao nướng bánh. Rồi xong lấy dùm tao bột và muối ở góc kia luôn"

Gil vội vàng làm theo

2h sau

Kai: "Làm bánh cùng mày lâu ghê. Trời sáng luôn rồi đó. Chữ "Xin lỗi bé Gấu" mày viết run run làm tao buồn cười muốn chết. Tao quay cả clip lại để mai sỉ nhục mày nè!"

Gil:"Chơi kì quá mày. Giờ cho tao cái hộp đi tao mang về"

Kai:" Ờ đây tao đi kiếm"

--------------------

30p sau, Gil có mặt trước cửa nhà mình

Gil nhẹ nhàng mở khóa, dắt xe vào rồi cầm bánh lên nhà.

Lên đến phòng, Gil đẩy nhẹ cửa vào rồi đặt bánh lên bàn.

Gil khẽ trèo lên giường, ôm lấy Chi thật chặt.

Chi tỉnh giấc, cựa mình, hét: " Đi ra! Đi ra ngay không tôi báo cảnh sát bây giờ!" rồi giãy đạp lung tung.

Gil cười: "Em kêu vậy thì trộm nào sợ hả Chi?"

Chi khi đã biết đấy là Gil, cô thấy vui nhưng cũng rất buồn. Chi khẽ nói:" Sao Gil không đi luôn đi còn về đây làm gì? Em buồn lắm có biết không?" nói rồi, Chi khóc thật to.

Gil cuống quit:"Kìa Chi! Hôm qua anh đổi pass với nền máy anh Nhã giống máy anh rồi cầm nhầm thôi mà. Thảo ở đây là chị Thảo đó!"

Chi nức nở:" Thật không? Anh mà còn nói dối gì nữa là em không tha đâu!"

Gil: "Thật mà thật mà! Sao anh lại dám nói dối em cơ chứ! Em xem này, còn cả tin nhắn này, ảnh này, cả mấy game này anh có chơi bao giờ đâu? Bên cạnh máy còn khắc tên anh Nhã này! Đấy em xem! Làm sao mà anh dám nói dối bé Gấu của anh chứ!"

Chi lấy tay chùi mắt, cười:" Đồ...lẻo mép! Em cấm anh nghịch trò này nữa đấy!"

Gil cười:" Ừ ừ anh biết lỗi rồi, quay sang đây với anh nào!"

Chi quay sang, tay vòng qua cổ Gil. Chi hôn Gil thật sâu, tận hưởng vị ngọt tình yêu mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ được hưởng nữa. Chợt, Chi cắn môi Gil thật mạnh.

Gil kêu toáng:" Ai da! Đau quá! Em định phạt anh hả? Anh phải phạt em vì cái tội dám phạt anh mới được"

Chi tháo người ra khỏi vòng tay Gil rồi chồm lên ngồi trên bụng Gil.

Chi cười tinh nghịch: "Đừng hòng! Mà em biết rồi! Kia là cái hộp bánh đúng không? Kai gửi em clip anh run run viết chữ rồi hihi. Em không ăn đâu! Đói ai lại ăn bánh. Nhưng em có cách xử lí cái bánh này rồi!" nói rồi, Chi mở hôp bánh ra, tay phải cầm bánh, tay trái giữ mặt Gil rồi úp bánh xuống.

Xong, Chi cười khúc khích, trèo ra khỏi người Gil rồi chạy nhanh xuống giường, cô tháo bốn góc nệm rồi dùng nó cuộn Gil lại.

Gil vừa ho vừa nói: "Con Gấu này! Em to gan quá rồi! Làm sao mà hôm nay em có thể vừa nhanh vừa khỏe như thế hả?"

Chi cười khì, dí mặt mình sát xuống mặt Gil, cắn lấy một miếng kem trên mũi:" Khi cần em có thể khỏe lắm đấy! Nhớ cái tát không? hì hì. Bây giờ Gil đi giặt vỏ nệm nhé. Em thèm nui, em sẽ ra ngoài mua cho cả hai" Chi hôn Gil đánh "chụt" một cái lên môi rồi đi ra.

Gil nằm đó vài phút rồi lồm cồm bò dậy. Gil biết hôm nay mình còn bao nhiêu việc phải làm, mà có lẽ việc cần làm nhất là gọi cho anh Alan Nghĩa để ảnh chỉ cách nấu nui thiệt ngon "Tức thật! Cái con gấu đó! Bánh mình làm ngon vậy mà không ăn lại đi mua nui. Với cả nui thì không úp vào mặt mình được rồi. Hừ"

...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro