[One shot]For Reasons Unknow - JaeChun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For Reasons Unknown

Length: One Shot

Author: Sacch

Rating: G

Genre: Angst + Fluff

Translator: 4ever5

Summary: Nếu có một ai hỏi Yoochun về tình yêu mà cậu dành cho Jaejoong, rằng tại sao cậu lại thích anh nhiều như vậy, thì người đó sẽ chẳng bao giờ nhận được một câu trả lời chính xác.

Link: http://sacchlovedbsk.livejournal.com/39961.html#cutid1

Lần đầu tiên trans fic, mọi người cứ chém thẳng tay để tớ rút kinh nghiệm ạ^^

***

For Reasons Unknown

***

Nếu có một ai hỏi Yoochun rằng tại sao cậu lại thích Jaejoong nhiều như vậy, thì người đó sẽ chẳng bao giờ nhận được một câu trả lời chính xác.

***

Cậu chỉ biết rằng khi bản thân cậu đang tuyệt vọng kêu gào trong giấc ngủ, hai tay quờ quạng như tìm một thứ để bám víu, để thoát ra khỏi cơn ác mộng đang đưa cậu trở lại Virginia, nơi đã chứng kiến gia đình cậu tan vỡ, trở về với những lời trêu chọc ác nghiệt của bọn trẻ con hàng xóm, như nghe lại những tiếng thổn thức không nên lời của em trai cậu mỗi đêm, tưởng như lại nghe thấy tiếng mẹ thở dài mệt mỏi vọng lại từ bên kia bức tường - Jaejoong ở đó.

Anh sẽ ở đó, cầm lấy đôi bàn tay đang tìm kiếm trong vô thức kia ủ trong tay mình, nhẹ nhàng lay cậu khỏi giấc ngủ nặng nề, ôm lấy cậu, khẽ xoa xoa lưng cậu, và dù vẫn còn trong cơn hoảng loạng nhưng cậu sẽ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay ấy.

Ôm em đi, đừng để họ bắt được em, Jae, đừng để họ tìm được em... xin anh...

Không ai bắt em cả, Chunnie, sshhhh, mọi chuyện qua rồi. Đây là Seoul, Park Yoochun - Virginia chỉ còn trong quá khứ.

Và Jaejoong sẽ ôm cậu như vậy cho đến khi cơn run rẩy của cậu qua đi, cho đến khi cơn ác mộng lùi xa như chưa từng xuất hiện, cho đến khi hơi thở cậu trở lại bình thường, cho đến khi cả người cậu được ủ ấm bởi hơi ấm từ anh.

***

Cậu chỉ biết rằng khi tâm hồn cậu cảm thấy nặng trĩu, tựa hồ như một sợi xích vô hình cứ quấn lấy cậu muốn kéo cậu xuống tận cùng thế giới - Jaejoong ở đó.

Yoochun, con người ít nói, cậu ấy chưa hề, và sẽ không bao giờ là một người giỏi ăn nói, cho dù cậu ấy có muốn trở thành một người như vậy, cho nên khi có một nỗi sợ hãi vô cớ nào đó len lỏi vào tâm hồn, như một con quỷ nấp sẵn trong trong bóng tối sẵn sàng nhảy xổ về phía cậu, cậu sẽ tự nhốt mình trong phòng làm việc và sáng tác.

Những tờ giấy trắng sẽ bị cậu nguệch ngoạc, rồi xé bỏ, rồi lại nguệch ngoạc, những đầu ngón tay sẽ dính đầy mực trong khi những ca từ cứ mỗi lúc một tuôn ra như mạch nước ngầm. Rồi cậu sẽ thổi hồn vào những câu chữ đó bằng những giai điệu, những ngón tay dây đầy mực ấy lại nhảy múa trên những phím đàn đen trắng với điệu nhảy như một vũ công ba lê nửa mùa. Giấc ngủ như đã trôi qua hàng thế kỉ khi cậu ở trong phòng làm việc, sự thật, mọi thứ đều chạy theo một quỹ đạo sai lệch như vậy; cậu thức dậy vào lúc bảy giờ tối, nhốt mình trong phòng làm việc đến ba bốn giờ sáng, đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ hằn những tia máu, cơ thể rã rời nhưng dường như bên trong cậu cảm giác về cuộc sống đã trở lại.

Khi cậu ngồi trong phòng làm việc với âm nhạc, cả thế giới ngoài kia đối với cậu như không hề tồn tại, cậu sẽ vờ như không nghe thấy tiếng gõ cửa - Yunho, Junsu, Changmin đều đã từ bỏ ý định thuyết phục cậu mở cửa. Nhưng Jaejoong không bao giờ gõ cửa. Đơn giản là vì anh đã cho làm một chiếc chìa khóa dự phòng cho cánh cửa phòng làm việc và mỗi lúc anh nghĩ rằng Yoochun cần phải nghỉ ngơi hay cần một người bạn, anh sẽ lại lấy chiếc chìa khóa ấy từ một nơi nào đó, tra vào ổ, xoay chìa, mở cửa và bước vào, khiến Yoochun phải ngưng công việc cậu đang làm và ngước nhìn anh không giấu nổi vẻ sững sờ, ngón tay như đông cứng lại trên bàn phím (Yoochun đã tìm ở tất cả những chỗ bí mật mà Jaeoong có thể giấu chiếc chìa khóa, nhưng cậu chưa bao giờ thành công trong việc tìm ra nó)

"Ăn đi." Jaejoong sẽ nói như vậy khi đặt lên bàn làm việc của cậu bát mì nóng còn bốc hơi với loại rau mà cậu thích nhất.

"Em không đói - anh không thấy em đang làm việc sao?"

"Anh sẽ ra ngoài ngay sau khi em ăn xong. Bữa tối xong cách đây 5 giờ và em đã không ăn cùng mọi người. Em đã không ăn gì suôt từ trưa đến giờ và nếu anh không nhầm thì lúc trưa em chỉ ăn một quả cà chua và một lát sandwich kẹp cá ngừ, vậy nên đừng nói với anh những lời vô nghĩa đại loại như là em không đói"

"Anh không hiểu tiếng Hàn Quốc à? Hay là em phải nói lại với anh bằng tiếng Nhật? Hay tiếng Anh nhé?

"Gì cũng được. Ăn đi. Anh đã tốn 15 phút quý báu của mình để chuẩn bị cho em. Nấu nó theo kiểu em thích, nhiều xúc xích và rong biển - còn có cả kim chi và khoai tây xắt lát. Nghỉ tay ít phút và ăn đi. Ngay cả nhạc sĩ thì cũng cần phải ăn để sáng tác, đồ ngốc"

"...Anh...Được thôi!"

Rồi cậu sẽ cầm lấy đũa và gắp lấy những sợi mì một với vẻ dằn dỗi một cách cố ý (cậu đói, nhưng lại quá bận bịu để thừa nhận điều đó), xì xụp cho đến khi trong bát còn lại những sợi mì cuối cùng (Jaejoong là người làm món mì ngon nhất thế giới, còn ngon hơn cả món mì mẹ cậu làm) trước khi tráng miệng bằng cốc nước cam mà Jaejoong mang lên cùng với bát mì.

Trong lúc cậu ăn, Jaejoong sẽ nghịch ngợm với máy tính, chơi một vài bản nhạc hoặc chỉnh lại ca khúc anh vừa sáng tác. Khi cậu quay trở lại bàn làm việc với cái bụng đã hết rỗng cũng là lúc anh thu dọn bát và cốc, đi ra ngoài mà không quên khóa cánh cửa đằng sau cậu lại, để lại một mình cậu trong phòng nhưng là một Yoochun không còn trống rỗng và cô đơn như trước khi anh vào.

***

Cậu chỉ biết rằng, những buổi khuya khi cậu muốn đi mà không cần biết sẽ đi đâu, hay chỉ đơn giản chỉ là lái xe ra bờ sông hút thuốc, và cần một người đồng hành - Jaejoong ở đó.

Có những lúc cảm thấy có lỗi khi đánh thức Jaejoong khỏi giấc ngủ, nhìn thấy khuôn mặt anh lúc ngủ hằn lên nét mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả với lịch trình dày đặc, cậu lại nhẹ nhàng quay trở ra - nhưng dường như Jaejoong luôn biết chính xác những gì cậu sẽ làm, anh tỉnh giấc như chưa hề ngủ, mặc áo quần, khoác lên người chiếc áo khoác da, với tay cầm chiếc mũ và nói với Yoochun:

"Anh sẽ đi cùng em."

Chỉ vài phút sau, họ đã cùng ngồi hút thuốc bên bờ sông Hàn; hai cái bóng đen ngồi trên cỏ, làn khói từ hai chiếc bóng phả ra như sương trên mặt nước, bóng họ đổ dài lay động trên mặt sông.

Đôi lúc bên bờ sông như thế họ trò chuyện với nhau, kể một vài câu chuyện vui, cả hai cùng phá lên cười, cười cho đến khi không thể cười nổi nữa.

Đôi lúc họ ra bờ sông chỉ để im lặng ngồi bên nhau, cả anh và cậu đều im lặng, đùa giỡn với làn khói thuốc và lắng nghe tiếng nước vỗ về.

Yoochun sẽ không bao giờ quên lần đó khi cậu nói với Jaejoong rằng cậu muốn được nhìn thấy pháo hoa, họ tìm mua và đã mua gần như tất cả pháo hoa mà người bán có được mang đến bờ sông. Họ đốt, hết cây này sang cây khác, những tia sáng đầy màu sắc bắn lên trời, khói bao quanh họ như lớp sương mù dày đặc xộc vào cả mắt và mũi.

Khuôn mặt rạng rỡ của Yoochun bừng sáng theo từng đợt pháo mà Jaejoong bắn lên bầu trời đêm. Điều đó khiến Jaejoong khẽ mỉm cười, chàng trai trước mặt anh đang vỗ tay và la hét phấn khích như một đứa trẻ;

"Đốt nữa đi, Jaejoong! Đốt thêm nữa đi!".

***

Bạn đã hiểu vì sao, nếu bạn hỏi Yoochun rằng tại sao cậu lại thích Jaejoong như vậy, cậu ấy sẽ không thể trả lời, bởi cậu thích Jaejoong vì những lí do mà chính cậu cũng chẳng thể gọi tên.

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro