Forever with you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến. Trời đã vào Đông với bầu không khí lành lạnh, mơ hồ làm cho con người ta chẳng muốn rời xa chiếc giường êm ái với chiếc chăn bông dày tí nào. Sandy miễn cưỡng mở mắt nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ rồi ư? Bảy giờ mà sao trời vẫn chưa có lấy chút ánh nắng nào vậy nhỉ? Chỉ có làn sương mờ mờ đọng lại trên cửa kính sau một đêm. Nó vẫn nằm trong cái chăn bông trắng muốt, khẽ cựa người sang phải một cách thật nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức anh dậy. Nó muốn được thỏa thích ngắm nhìn anh lúc ngủ. Con trai gì mà da trắng và mịn quá chừng, hai má ửng hồng vì lạnh, sống mũi cao, đôi môi trông thật quyến rũ làm người ta khó mà kiềm chế nổi, cứ muốn đặt vào đó một nụ hôn. Đôi mắt nhắm nghiền làm nổi bật lên hai hàng mi dày và cong làm cho khối cô gái phải ghen tị. Wow, một gương mặt đẹp trai như vậy đúng là khiến người ta phải trầm trồ. Nó đưa tay lên, chạm vào má anh, vuốt vuốt. Đột nhiên, anh nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay nó rồi mân mê truyền cho bàn tay nhỏ bé của nó một cảm giác ấm áp đến lạ. Anh quay sang nhìn nó, mỉm cười:

-Honey à, sáng nay sao em không kêu anh dậy? Trễ giờ đi làm mất.

Nó nũng nịu một cách đáng yêu:

-Em chả muốn kêu anh dậy tí nào đâu. Ngủ nữa đi anh yêu. Em muốn nhìn thấy gương mặt baby của anh lúc ngủ cơ.

-Xì... Anh sẽ bị trễ giờ làm mất thôi. Đến chừng anh bị đuổi việc rồi, chả có cơm mà ăn ý. Thôi anh dậy đây, honey của anh cứ ngủ đi nhé.

Rồi anh lấy chăn trùm kín người nó, vuốt tóc nó và không quên đặt lên má nó một nụ hôn. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm Sandy sung sướng đến tỉnh cả ngủ, quơ chân tay loạn xạ lấy chăn trùm kín đầu để anh không thấy được cái vẻ mặt đỏ ửng lên như quả gấc vì sung sướng. Anh lắc đầu và cười nhìn hành động ngốc nghếch đáng yêu của cô bạn gái. Thiệt tình, hai mươi tuổi đầu rồi chứ còn trẻ trung gì nữa đâu mà lúc nào cũng cư xử như con nít vậy. Nhưng có lẽ đó là điều mà anh thích nhất ở nó. Một con người lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư, không thích suy nghĩ, lo lắng gì nhiều. Nó là vậy đó và anh yêu nó vì con người thật của chính nó.

Aron và Sandy đã quen nhau được ba năm rồi. Khoảng thời gian ấy không quá dài nhưng nó cũng  đủ khiến cho họ hiểu nhau hơn. Ở bên cạnh Aron, Sandy giống như một con mèo vậy, luôn ngoan ngoãn nhưng lại có đôi chút nghịch ngợm. Nó tìm được niềm vui và sự ấm áp khi ở bên cạnh anh. Trước khi quen Aron, Sandy đã từng cặp kè với một anh chàng khác. Thế nhưng, người này thực chất chỉ là một gã đàn ông tệ bạc, thích rượu chè, tiền bạc và gái. Hắn đã bỏ rơi nó để theo đuổi một cô gái khác giàu có hơn mà hắn vô tình gặp được trong một quán bar. Vào đúng cái lúc mà nó đang vô cùng tuyệt vọng và tự dằn vặt mình trong sự đau khổ, tưởng chừng như đen tối nhất cuộc đời, thì Aron xuất hiện bên nó giống như một phép màu làm bừng sáng tâm hồn nó. Kể từ đó, nó yêu Aron vô điều kiện, thầm nhủ sẽ cùng anh đi hết cuộc đời.

Aron đang tắm dưới vòi hoa sen. Mùi thơm từ phòng tắm tỏa ra trong không gian mang lại cho ta một cảm giác lâng lâng khó tả. Một mùi thơm dịu nhẹ, không quá nặng làm người ta say mê mỗi khi nó luồn vào mũi. Sandy lo bữa sáng cho anh, rồi dọn giường và mang đồ sang phòng tắm cho Aron. "Aron à, anh cần áo sơ mi màu xanh hay màu trắng đây? Quần bò hay quần vải đây?" Aron nói với ra: "Gì cũng được, em yêu chọn là anh mặc tất mà, còn phải hỏi." Sandy để quần áo trước cửa phòng tắm thì Aron bất ngờ từ trong đi ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn bông. Sandy quát: "Định khoe thân trước mặt em à, em thấy hoài rồi, không bị quyến rũ đâu nha chồng cưng. Mặc đồ vào mau đi kẻo cảm lạnh bây giờ." Aron cười khì: "Từ nay chả cho thấy nữa, anh sẽ ăn mặc kín bưng luôn, kể cả khi đi ngủ đó. Khỏi thấy xem có chịu được không." Sandy bĩu môi rồi xua xua tay: "Không được, không được đâu chồng à. Anh mà không khoe cho em xem thì cho ai xem chứ, mấy cô gái ở bar hả! Chết đó nha." Aron lắc lắc đầu: "Không đâu, anh có em rồi mà còn tơ tưởng ai nữa chứ. Thôi anh đi làm đây, muộn rồi, bữa sáng em cứ xử lí đi." Nói rồi Aron vội vã ra khỏi căn hộ cao cấp, lấy xe đi làm.

Trời tối rồi. Những bông tuyết đang rơi ngày càng nhiều hơn. Hôm nay Aron về muộn. Gần tới Giáng sinh rồi, đây là thời gian cho những buổi tiệc tùng xã giao và những sự sắp xếp chuẩn bị để đón kì nghỉ lễ lớn nhất trong năm. Sandy thơ thẩn ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh trắng xóa ngoài kia. Mùa Đông thật lạnh lẽo. Nó làm cho mọi vật dường như chuyển động một cách chậm rãi hơn, nó mang một sắc thái đơn điệu làm cho bức tranh cuộc sống trông thật buồn. Nó ngồi mơ mộng viển vông một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Aron về. Anh rón rén mở cửa vào nhà vì sợ làm Sandy thức giấc. Anh nhìn thấy nó tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng lại gần, bế nó vào phòng, đặt lên giường rồi đắp chăn cho. Anh nhìn nó ngủ, mỉm cười vuốt tóc nó và nói: "Đã bảo đứng đợi anh về mà. Buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi chứ ngốc." Rồi anh hôn lên má nó. Nó có thể cảm nhận được hết, bởi lẽ lúc nghe tiếng anh về, nó đã thức giấc rồi, nhưng cố giả vờ ngủ thôi. Nó muốn xem anh sẽ làm gì khi thấy nó đã say ngủ. Đúng là không ngoài sự mong đợi của nó, anh mang hơi ấm đến cho nó, làm nó ngỡ như không bao giờ có mùa Đông. Anh là vậy đó, lãng mạn và ấm áp.

Tờ mờ sáng. Sandy thức dậy, vươn vai chào đón ngày mới. Tối qua chắc Aron tiệc tùng về mệt lắm, anh ngủ thật say. Nó xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng. Có tiếng chuông điện thoại reo. Là điện thoại của Aron. Nó không muốn anh thức giấc tí nào. Nó lấy điện thoại từ trong túi áo khóa của anh rồi mở ra. Là tin nhắn tới của ai đó không có trong danh bạ. Nó tò mò mở lên đọc. Một dòng tin nhắn ngắn thôi: "Em nhớ anh. Hôm nay lại sang nhà em nhé. Yêu anh." Nó choáng váng, suýt tí nữa thì làm rơi cái điện thoại xuống đất. Nó không thể đứng vững nữa, ngồi phịch xuống sàn, nước mắt cứ thế mà trào ra. Nó bịt miệng lại, cố gắng kìm chế từng tiếng nấc đang nghẹn ở cổ họng. Nó đã cố gắng để bình tĩnh và không khóc, nhưng sao lại không làm được. Nó cảm thấy mình thật yếu đuối và nhỏ bé, nó không thể giữ chặt anh trong lòng nữa rồi, anh đã không thuộc về nó nữa rồi. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi bàn tay đang lạnh cóng của nó. Buồn. Hận. Đau đớn. Cảm xúc trong lòng nó bị lẫn lộn lên hết cả. Nó lại bị bỏ rơi một lần nữa. Từ nay nó còn biết tin vào ai? Tình yêu đối với nó bây giờ tràn ngập sự giả dối. Nó run rẩy chạy ra khỏi nhà. Nó cảm thấy sợ. Sợ sự lừa dối. Sợ nỗi cô độc. Sợ nỗi đau dày vò. Và trên tất cả, nó sợ sẽ mất anh mãi mãi.

Nó đến nhà của Kelly, một người bạn thân thời trung học. Kelly đối với nó bây giờ là chỗ dựa duy nhất. Kelly cố gắng hỏi nó chuyện gì đã xảy ra nhưng nó chẳng nói một lời.

-Nói tớ nghe xem chuyện gì xảy ra với cậu để tớ còn tìm cách giải quyết chứ. Cậu không thể cứ im lặng mãi thế này được đâu.

-Kelly à, tớ buồn lắm. Tớ không nói với cậu được đâu. - Nó đáp lại bằng giọng nói nghẹn ngào, mắt nhòe đi vì lệ.

-Rốt cuộc là vì Aron, có phải vậy không?

-Tớ không muốn tin đó là sự thật chút nào đâu, Kelly ạ. Vì thế tớ không thể kể cho cậu một chuyện không có thật. Tớ muốn được tĩnh tâm lại.

-Thôi được, tùy cậu vậy. Xưa nay cậu vẫn thế, luôn cố tự trấn an bản thân và tự nhủ mọi chuyện không phải là sự thật. Cậu phải học cách đối diện với nó đi. Cậu có thể ngủ một lát, phòng ngủ ở đằng kia nhé.

Ngủ ư? Còn tâm trí nào mà ngủ chứ? Nó đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Nó nằm trên giường, trùm chăn kín mít và lại khóc. Rất nhiều suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu nó lúc bấy giờ. Đầu óc nó rối bời, chân tay bủn rủn. Nó đâu có quyền để bắt Aron phải yêu nó suốt cuộc đời đâu cơ chứ. Nó là ai? Là một con bé không cha, không mẹ, không có tài sản gì quí giá, lớn lên trong sự thương hại của họ hàng, trưởng thành trong sự cô đơn, khổ đau. Những người nó yêu quí cứ lần lượt bỏ nó mà đi. Nó nghĩ mình thật ích kỉ khi bắt ai đó phải yêu thương nó đến suốt cuộc đời. Tại sao một chàng trai hoàn hảo như Aron lại đi yêu thương một đứa như nó cơ chứ. Anh là con trai của một gia đình giàu có, tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học New York rồi trở về L.A làm DJ trong một chương trình radio rất ăn khách của đâì phát thanh quốc gia. Anh đẹp trai, có khiếu hài hước lại rất lãng mạn, dịu dàng và biết chiều lòng phụ nữ. Một chàng trai có thể làm cho trái tim của các cô gái tan chảy trong phút chốc như thế tại sao lại chọn một con bé ngốc nghếch với mấy tác phẩm văn chương chỉ bán được có vài trăm bản? Nghĩ cũng lạ thật đấy. Nó chợt bật cười. Nụ cười gượng gạo, cay đắng. Có lẽ giờ này anh đang vui vẻ ngoài kia, với cô gái đó chăng? Và liệu anh có đang băn khoăn rằng giờ này nó đang ở đâu, làm gì hay không? Giá như nó có thể làm điều gì đó ngay lúc này, thế nhưng nó không thể. Lạnh quá, giá mà lúc này anh đang ở đây, ôm nó thật chặt và truyền hơi ấm từ cơ thể anh sang cho nó thì sẽ ấm áp biết bao. Cái lạnh của mùa Đông thật đáng sợ. Nhưng nó đâu đáng sợ bằng cái cảm giác khi bị một ai đó bỏ rơi.

Chiều tối. Cuối cùng nó cũng chịu ra khỏi phòng, ăn chút súp nóng của Kelly mua cho, rồi đi bộ ra công viên gần đó, ngồi thừ trên cái băng ghế dài sau khi đã phủi hết lớp tuyết phủ trên đó. Tiết trời buổi tối rét buốt, tuyết rơi nhiều hơn, từng cơn gió ùa về như cắt da cắt thịt. Nó run run lấy hai tay xoa xoa rồi áp vào má để bớt lạnh. Công viên trở nên thưa thớt dần, chỉ còn lại vài ba người. Không khí tĩnh mịch bao trùm. Đột nhiên, có người đi tới từ đắng sau và khoác lên người nó một cái áo lạnh dày cộm, kéo mũ áo trùm lên đầu nó. Nó ngỡ ngàng quay lại nhìn. Là Aron chứ không phải là ai khác. Ánh mắt anh đầy lo lắng nhìn nó. Chắc là Kelly bảo với anh là nó đang ở đây. Anh nói với nó:

-Đến giờ về nhà rồi đấy công chúa của anh. Vợ hư quá, đi chơi cả ngày mà không thèm nói với anh một tiếng, làm anh lo lắm đấy. Về nhà nào.

Rồi anh nắm tay nó dắt đi. Trên đường về nhà, nó lặng thinh không nói tiếng nào. Nó thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay. Đến lúc mở mắt dậy, nó thấy mình đang nằm trên giường, toàn thân rã rời không cử động được, đầu nóng ran và đau như búa bổ. Nó bị cảm thật rồi, cõ lẽ vì ngồi quá lâu dưới trời rét. Có mùi gì thơm phức xộc vào mũi. Là anh đang ở trong bếp và nấu đồ ăn cho nó. Điện thoại của anh đang reo kìa. Nó nghĩ thầm rằng cô gái đó lại gọi điện cho anh. Anh đang đi về phía này để lấy điện thoại, nó giả vờ nhắm mắt ngủ.

-Là cậu đấy à. Hôm qua có phải là cậu đã lấy điện thoại của tôi nhắn tin cho bạn gái không? Ôi trời ạ, tôi đã giải thích với cô ấy và cho cô ấy số của cậu rồi. Làm ơn đừng dùng điện thoại của tôi để làm trò bậy bạ nữa, khổ lắm. Thôi tôi cúp máy đây, Sandy đang bị ốm nên tôi không sang nhà cậu được đâu. hẹn mai gặp nhé Josh!

Mọi chuyện tưởng chừng như khó khăn thế nhưng cuối cùng đã được giải quyết chỉ qua một cuộc điện thoại. Sandy thở phảo nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. May mà nó chưa làm quá lên để rồi mọi chuyện thêm rắc rối. Sức sống dần dần trở lại với nó. Cái tin nhắn quỉ quái đã phá hỏng cả ngày hôm nay của nó rồi. Một ngày trôi qua thật vô ích. Bây giờ nó chỉ muốn làm một giấc thật ngon, để rồi sáng mai tỉnh dậy, nó sẽ lại trở về là một Sandy vui vẻ, tràn trề năng lượng trước mặt anh và làm cho anh cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 24 tháng 12 đến thật nhanh. Đây là thời gian cho tất cả mọi người trong nhà xum họp, quây quần bên nhau dùng bữa tối và trò chuyện. Năm nay Aron không về nhà với gia đình, mà anh muốn cùng Sandy đón một dịp Giáng sinh thật vui vẻ, anh không muốn để Sandy một mình. Bên dưới nhánh tầm gửi, Sandy tựa đầu vào vai Aron, háo ức chờ đợi món quà từ anh như mọi năm, nhưng lần này không phải là quà đến từ nhân viên chuyển phát nhanh mặc đồ ông già tuyết như mọi năm nữa, mà là quà từ chính tay Aron. Nó thích thú chờ đợi đến đúng nửa đêm để được tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi được nhận quà từ chính tay người yêu mình trao cho. Đến đúng giờ đồng hồ điểm mười hai tiếng, Aron đứng lên, bước vào phòng một lát sau mới trở ra. Sandy vẫn ngồi im trên ghế. Một cách bất ngờ, Aron bước đến trước mặt nó, quỳ xuống và lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, lấp lánh dưới ánh nến.

-Em có đồng ý nhận nó và bên anh suốt cuộc đời không?

Sandy run run, đứng bất động không nói được gì. Hai má đỏ ửng lên vì quá vui mừng. Nước mắt nó lại rơi, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó vòng tay qua ôm lấy anh, chặt hết sức có thể, giống như là nó muốn giữ cho khoảnh khắc này kéo dài mãi. Rồi nó nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

-Anh biết câu trả lời của em là gì mà, đúng không Aron? Được anh yêu tặng quà thì phải nhận thôi. Em đồng ý một ngàn lần luôn ấy.

Aron cười, đeo nhẫn vào tay nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nàn. Nó nhắm tịt mắt lại, vui đến ngạt thở, cảm nhận được sức nóng đang làn ra khắp thân thể. Nó đã đạt được ước nguyện của mình, bên dưới nhánh tầm gửi. Đây là mùa Giáng sinh tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất trong suốt cả cuộc đời nó, bởi lẽ, món quà Giáng sinh mà nó nhận được, chính là anh.

---------------------------------END----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro