(one shot) ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta...ghét con người đó.

-----------------------------------------

Tiếng mưa lộp bộp trên những mái hiên, có lẽ, ông trời cũng thương xót cho con người đó sao, thật không công bằng....

Aaa...này, ngươi có thể biến mất đi được không... Đừng mãi xuất hiện trong đầu ta như vậy nữa... Thật nhức đầu...

Tim ta đau nhói, chẳng hiểu, có người nói, ta đây đau bởi vì ngươi...
Ta không tin.

Bởi vì...

Ta ghét ngươi như vậy a...

---------------------------------------------

Khi ngươi xuất hiện trước mặt ta, cái lần đầu tiên gặp mặt ấy, ta đã biết ta sẽ chẳng ưa gì ngươi rồi.

Nhìn là biết ngay, ngươi chỉ là một con người giả tạo...
Khi ngươi hỏi ta 'tại sao ta lại ghét ngươi?', hah... Nếu nói thẳng ra thì là...

Tất cả.

Ghét cái cách ngươi cười với người khác, ghét cái kiểu 'mật thiết' của ngươi với những người khác, ghét cái cách ngươi ngồi đọc sách, ghét cái sở thích ngắm mưa của ngươi, ghét ngươi khi ngươi khóc, ghét cái cách ngươi để ý ta, ta ghét ngươi khi...

Ngươi rời bỏ ta.

Nhưng mà...

Chính ta cũng tự hỏi...

Tự bao giờ mà ta lại để đến ngươi nhiều như vậy?

Đã nhiều lần ta đã hỏi ngươi 'tại sao lại để ý đến ta nhiều như vậy' nhưng tất cả những gì ta nhận được chỉ là...một nụ cười.

Ta...thật sự không hiểu ngươi.

Tại sao?

Ngươi đùa giỡn với ta thì vui lắm sao?

Ngươi lúc nào cũng bảo ngươi là một con người biết giữ lời mà. Vậy sao ngươi lại thất hứa như vậy chứ...
.
.
.
"Nè, ngươi biết không? Ta a ... Rất iuu ngươi luôn đó ngươi biêt không?!! Ta là dù cho ngươi có đồng ý hay không thì ta vẫn sẽ bám theo ngươi cả đời! "
"Ừ. Vậy thì sao?"
"Ngươi nha, thật không có xíu 'tình củm' gì luôn a... Nhưng mà vậy mới là tình iu của ta chứ! Vậy... Ngươi có thích ta thêm được tẹo nào không?"
"Haizz...ta... Lại đây nói nhỏ nè..."
"S-Sao?"
"Ta a...vẫn ghét ngươi thôi."
"...ngươi gạt ta!"
"Ta đã làm gì đâu mà gạt được ngươi?"
"Hừ! Không nói nữa! Ta đi thư viện!"
"Đi đi, không tiễn~"
"..."
"..."
"Ngươi không cản ta sao?"
"Tại sao ta phải cản?"
"V-vì...vì..."
"Đấy, rảnh đâu mà cản ngươi, ngươi thích thì cứ đi đi, tiễn biệt lần hai."
"..."
"..."
"T-ta đi thật đó..."
"..." *tiếng lật sách*
"ta đang rời đi nè..."
"..."
"Ng-ngươi không cản thật sao, vậy... Ta đi à..."
"...khoan đã!"
"S-sao? Ngươi không muốn ta đ-"
" Nhớ đóng cửa nhẹ thôi, cửa đang hư. Vậy thôi, ngươi đi đi."
"..."
"..."
"Nè..."
"..."
"Ta vẫn mãi là con giun sán bám trên người ngươi a, nhớ đó!" *Lật đật chạy đi*
"..." *nhếch miệng cười*
---------------------------------------------

Đau...

Đau lắm đó ngươi biết không?

Mỗi lần nghĩ tới ngươi là đau. Ngươi biết không, dù cho ngươi có xuất hiện trước mặt ta và xin lỗi ta hơn ngàn lần thì nó cũng chẳng giảm hơn được tẹo nào đâu. Bởi vậy mới nói...

ta ghét ngươi.

Ngươi sẽ không thể nào hiểu được cái cảm giác của ta, một người ghét ngươi.

Ngươi biết không, đôi khi ta nghĩ ngươi nên ở dưới âm phủ để mà sống đó. Rất phù hợp cho những người như ngươi...

Một người gian dối.

Ngươi bảo rằng ngươi sẽ không rời xa ta. Nhưng xem này, ngươi đi rồi, rời xa ta rồi...

Ung thư?

Nực cười!

Đó chỉ là cái lớp bọc bên ngoài thôi đúng không? Thật sự là ngươi chán ghét ta, muốn bỏ đi lắm đúng không?

Ngươi biết không?

Ngươi đúng là một tên gian xảo đấy.

Sự thật là ngươi còn ở đây, đúng không?

Nè, cái tên nhát gan kia...

Ta hận ngươi, thật rất muốn đá một cái thật mạnh vào người ngươi mà.

Nhưng

Ta xin ngươi đấy, ta sẽ không đánh ngươi đâu. Chỉ cần...

Ngươi đứng trước mặt ta và lập lại những lời mà ngươi từng nói thôi...

Tôi yêu em...

---------------------------------------

Ngươi xem, lỗi của ngươi cả đấy. Cổ họng ta khô hết rồi này, chỉ vì kêu ngươi đấy. Đôi mắt đỏ lên, cũng chỉ vì ngươi đấy.

Ngươi nên đền cho ta cái gì đây?

Ta sắp chịu hết nổi rồi. Quá mệt mỏi...

Nè, nếu như ta đến bên ngươi thì ngươi đồng ý không?

Đáng lý ra là ta đã phải có một cuộc sống hạnh phúc rồi. Đến bên cạnh ngươi, ngươi có đền đáp nổi không đây?

Đừng cười nữa,

Hãy dắt ta đi. Ta mệt lắm rồi.

Tên đáng ghét.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro