[One Shot] Giày tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Gặp gỡ

Ngày hôm ấy, một ngày mưa buồn tôi đi lang thang ngắm mưa trên con đường dài của thành phố. Đi dọc theo con đường với hàng cây cổ thụ đắm mình vào làn mưa lớt phớt đầu đông se se lạnh, tôi như trở về chính mình.

Tôi một thằng con trai bình thường chẳng có gì đặc biệt cả riêng sở thích thì có lẽ là "Mưa" kì lạ không?

Đối với tôi lúc trời mưa dường như mọi thứ trở nên đẹp hơn. Trời hôm ấy chiều tối, phố lên đèn hòa cùng những giọt mưa lớt phớt làm cho ánh đèn nhòe đi, quang cảnh mờ ảo lại càng trở nên đẹp hơn. Không gì khác lúc ấy tôi đang thưởng thức nỗi buồn của mưa. Cái sở thích ấy đã ngắm dần trong tôi và cũng là cảm giác ấy cảm giác "Buồn".

Bất giác tôi va vào một cô gái. Ấn tượng đầu tiên tôi nhìn thấy em là mái tóc dài xõa đến chấm lưng, làn da trắng ngần, đôi môi hồng cánh hoa tự nhiên, đôi mắt đen xinh đẹp nhưng lại thấm đẫm nỗi u buồn. Mãi ngắm em mà tôi quên mất việc mình phải xin lỗi em ấy vì vô tình va phải.

- Xin lỗi em _ Tôi vội đứng dậy và nhặt sách rơi ra của em ấy sau cú va chạm và đỡ em dậy.

Có lẽ em ấy kiệm lời. Em chẳng nói gì chỉ nhìn tôi rồi mỉm một nụ cười nhẹ như thay lời nói, bảo "Không sao".
Chúng tôi nhìn nhau một lúc thì trời mưa lớn dần. Em nhìn lên bầu trời đêm rồi bước đi không quên để lại cho tôi một cái chào tạm biệt bằng cách vẫy tay. Bóng dáng em khuất dần. Tôi cũng vội chạy về nhà kẻo trời mưa to hơn thì khổ.

Về đến nhà trong đầu tôi bỗng nhiên cứ xuất hiện hình ảnh người con gái ấy. "Biết như thế sao mình không hỏi tên em ấy nhỉ? Vậy thôi thì cứ gọi em ấy tạm là Giày Tím thôi" Tôi tự nghĩ rồi tự mình cười khẩy. Lí do mà tôi gọi em là Giày Tím vì đó là ấn tượng duy nhất khắc sâu vào tâm trí tôi em ấy hệt như người con gái tôi yêu đã rời xa tôi mãi mãi và có vẻ như em ấy cũng yêu màu tím như cô.

2. Yêu nhau

Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường, tôi vác thân đi học. Một lần nữa tôi và em lại gặp nhau.

Lần này tôi bắt gặp em đang đọc sách ở khuôn viên sau trường. Thường ngày thì tôi cũng đến đây nhưng đâu thấy em. Tôi tựa ngồi vào một chiếc ghế đá ngang đó cách chỗ em không xa ngắm em.

Trời tháng chín không lạnh rét cũng không nắng chói chan. Khuôn cảnh mát mẻ làn gió se se thoánh lạnh. Hòa cùng với bóng mát của hàng cây len lỏi vài tia nắng yếu ớt.

Tôi từ xa ngắm nhìn em. Em rất xinh trông chiếc áo trắng cùng chiếc váy đen, hôm nay em ấy lại mang một đôi giày khác cũng là màu đấy màu tím. Càng nhìn tôi càng thấy em ấy giống người con gái tôi yêu. Không phải vì sở thích màu hay giày mà vì ở gần em tôi cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc. Kể cả nụ cười rồi ánh mắt. Ngắm mãi mà tôi không hay em nhìn tôi. Một giọng nói cất lên.

- Anh có phải là....là người hôm trước em gặp dưới mưa? _ Nhìn thái độ nói chuyện nhẹ nhàng tiếng nói ngân vang của em tim tôi bỗng dưng cảm thấy rất lạ.

- Ukm _ Tôi trả lời

- Chào anh! Em là Nghi học năm 2. Còn anh? 

- Anh là Phong học năm cuối.

.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó tôi và em gặp nhau nhiều hơn. Thường xuyên hẹn nhau ra một góc nào đó tán ngẫu hay đi uống cà phê. Trò chuyện về những câu chuyện lí thú của mỗi quyển sách... Đặc biệt tôi là nhiều lúc hai người ngồi cùng nhau nghe em ấy hát giọng hát khiến tôi không thể nào quên và em cũng rất thích hát cho tôi nghe. Mỗi ngày tôi gặp em vẫn phong cách đó vẫn mang mỗi ngày mỗi kiểu giày nhưng nó vẫn mang màu tím. Thế là tôi quyết định đặt cho em một cái biệt danh mà chỉ có mình tôi gọi " Giày Tím ". Em cũng không ý kiến gì nhiều chỉ cười một nụ cười tươi bấy nhiêu đó cũng đủ làm tôi vui.

Sau một thời gian trò chuyện cùng em. Tôi đã thấy tôi yêu em từ khi nào mà không hay. Không phải vì em giống cô ấy mà vì em rất đặc biệt mỗi lần ở gần em tôi cảm thấy một cảm giác rất ấm áp và gần gũi. Hôm đó tôi quyết định tỏ tình với em. Mới đầu có vẻ em ngập ngừng nhưng sau đã đồng ý. Nhưng tôi để ý trong mắt em có chút gì đó u buồn một nỗi buồn khó tả.

3. Xa nhau

~~~~~~~~~ 2 tháng sau ~~~~~~~~~

Mấy hôm trước tôi thấy em có vẻ rất buồn và sắc mặt lại xanh xao dường như không được khỏe tôi hỏi thì em cứ úp úp mở mở. Tôi muốn được chăm sóc em nhiều hơn tôi muốn "Giày tím" của tôi khỏe mạnh và vui cười như ngày nào. Nhân tiện hôm nay là lễ tình nhân tôi quyết định mời em đến nhà mình để thưởng thức những món tôi nấu.
Tôi háo hức chờ đợi nhưng kì lạ thay đã đến giờ rồi mà em vẫn chưa có mặt. Tôi bắt đầu lo lắng mọi khi em không trễ hẹn bao giờ mà. Bỗng có một tin nhắn được gửi đến.

"Gửi anh người em yêu! Từ đầu khi hai chúng ta quen nhau em đã là người có lỗi với anh. Em rất ích kỉ khi quyết định yêu anh. Thực ra em có một khối u não, em không biết là em còn sống đến bao giờ. Nhưng vì sự ích kỉ của em mà em đã làm phiền anh bấy lâu nay. Bây giờ em phải đến Anh để chữa trị không biết sẽ sống chết ra sao. Anh có yêu em không? Em thì yêu anh rất nhiều . Nếu có cơ hội sống thì em sẽ luôn nhớ đến anh sẽ luôn yêu anh..... Nhưng thực ra anh hãy đi tìm người con gái khác để yêu. Em mong anh tìm được hạnh phúc mới. Vì vậy em chúc anh hạnh phúc, anh nhé!!! Ở một nơi nào đó em sẽ luôn dõi theo anh..."

Đứng hình trước tin nhắn tôi bỗng nhưng không còn sức sống. Cái thảm cảnh này lại một lần nữa xảy ra với tôi sao? Không tôi không thể đứng nhìn mà không làm gì cả.....

4. Rồi lại hạnh phúc

Đã hai năm trôi qua. Bây giờ tôi không còn là một đứa sinh viên bình thường. Tôi đã làm một giám đốc công ty trực thuộc chi nhánh ở Anh. Quen không? Phải suốt hai năm nay tôi luôn tìm kiếm em "Giày tím" của tôi. Tôi đã quyết định rồi. Tôi đã đánh mất người mình yêu một lần rồi nhưng bây giờ tôi không muốn như thế nữa. Hằng ngày, hằng đêm tôi luôn mong mỏi nhớ cái dáng hình ấy.

~~~ Chiều tối tại Anh ~~~

Tiết trời se lạnh của buổi chiều tà kèm theo vài đợt mưa râm lớt phớt hòa cùng ánh mặt trời hoàng hôn. Trong một công viên cũ kĩ có một cô gái đang lặng lẽ đứng ngắm nhìn mặt trời lặn. Cô gái đó mang một đôi giày tím, vận một chiếc váy ngắn trắng tinh thân hình mảnh khảnh cầm ô ngước nhìn vô định về một nơi nào đó xa xăm như đang nhớ nhung bóng hình ai.

Gần đó một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế đá cũ tựa đầu vào thành ghế ngắm nhìn mưa rơi và gợi lại nỗi nhớ. Đó không ai khác chính là Phong.

Hai tâm hồn xa cách luôn nhớ nhung đến nhau. Ai ngờ lại ở gần nhau đến vậy chỉ cách một cái cây già cao to.
~~~~~~~♥~~~~~~~
Bất chợt một giọng hát cất lên trong trẻo ngân nga mà rất đỗi quen thuộc.

https://youtu.be/u0ustZb8LY8

( Mọi người đừng quan trọng để ý tới nghĩa bài hát nhé. Hãy chú ý tới giai điệu ♥~)

Phải giọng hát này không ai khác chính là....

.

.

.

.

.
Tôi quay phắt người dậy chạy đến chỗ phát ra tiếng hát. Vừa bước đến người đối diện, cũng là lúc lời bài hát vừa kết thúc. Cả hai nhìn nhau không ai nói lời nào chỉ thấy cả hai đều cười nhẹ và bất chợt trên khóe mi mỗi người tuôn trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc......

~~~~~ The End ~~~~~

Lần đầu viết One Shot nhé ♥
Đọc xong nhớ để lại Cmt góp ý kiến cho Mia nha ♥~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro