để tôi ¹'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A cô nhẹ tay một chút đi! Lee Hye Jin nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Seo Hee Soo. Mợ út nhà Hyo Won được nuôi nấng, phục vụ tốt quá hay sao mà giờ mấy bước cơ bản chăm sóc người bị thương cũng vụng về thế?

Hee Soo có chút tức giận, em cau mày cầm miếng bông gòn trong tay dí mạnh vào mấy vết thương trên cổ Hye Jin.

- Ahhhh. Seo Hee Soo đau chết tôi rồi.

- Cô được tôi chăm sóc là may lắm rồi. Đừng có đòi hỏi. Seo Hee Soo gằn từng chữ doạ nạt cuộn rong biển. Được đại minh tinh nổi tiếng năm châu bốn bể như tôi ngồi đây ân cần suốt cả tiếng đồng hồ sơ cứu vết thương là phúc phần ba đời nhà cô đấy đồ suốt ngày chỉ biết nấu canh rong biển!

Lee Hye Jin bị la mắng một cách oan uổng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Lòng không ngừng kêu la tên đáng ghét Han Ji Yong đã bóp cổ cô đến mức toé máu. Cũng may Hee Soo đến kịp, nếu không chắc giờ này Hye Jin đã xuống gặp Diêm Vương rồi. Thôi thì Lee Hye Jin cũng chịu ơn của quả táo bạo lực kia. Không nên đòi hỏi làm gì.

- Xong rồi đó. Hee Soo cất hộp sơ cứu qua một bên. Tỉ mỉ kiểm tra cái cần cổ trắng nõn như da em bé đang chi chít vết thương, xem ra em sơ cứu cũng đâu có tệ. Chỉ đau có một chút thôi mà cuộn rong biển đã la làng như Hee Soo sắp giết cô ta đến nơi. Đồ rong biển yếu đuối!

- Cả...m ơn. Lee Hye Jin khó khăn nặn ra một nụ cười hướng tới Hee Soo nói lời cảm ơn. Hye Jin tự hỏi không biết Hajoonie mỗi lần bị thương có khổ sở như cô không?

Seo Hee Soo gật đầu hài lòng, với tay lấy túi xách trên bàn ra về. Nữ diễn viên Hee Soo nổi tiếng nhân từ sẵn sàng bỏ Lee-Hye-Jin-xém-chết ở lại một mình trong đêm tối, không nấu ăn cũng không thèm hỏi han, nhẫn tâm đi về như chưa có gì xảy ra. Lee Hye Jin cô tức chết mất thôi, Seo Hee Soo kia sao lạnh lùng với gái đẹp thế? Đừng có nói vẫn yêu được tên Han Ji Yong đó? Đáng ghét, Han Ji Yong đáng ghét, Seo Hee Soo cũng đáng ghét nốt!!!

Hye Jin nhìn bóng quả táo thong dong bước đi mà khóc thầm trong lòng. Quả táo kia không những bạo lực mà còn lạnh lùng. Ông trời sao lại bắt rong biển tôi thích một quả táo không có gì ngoài tiền và sắc đẹp cơ chứ? Ông trời là đồ độc ác, đồ tàn nhẫn.

Hee Soo hình như cũng cảm giác mình bị chửi thầm nên hiện tại ngồi trong phòng ngủ Hajoon đã hắt xì không ít. Một vài cái thì không sao, nhưng nhiều lần quá nên đã khiến cậu nhóc thức giấc. Hajoon dụi dụi mắt, cậu bắt lấy tay mẹ hỏi han.

- Umma, umma bị ốm hả?

- Không có, umma vẫn khoẻ re à. Hee Soo xoa đầu cậu trả lời.

- Vậy sao, thế umma vừa đi đâu về ạ?

- Nae, sao Hajoon biết?

- Umma vẫn còn đeo kính. Hajoon với tay tháo chiếc kính đen bản to của mẹ mình xuống. Cậu ngồi thẳng dậy chui vào lòng mẹ thỏ thẻ. Với cả trên người umma có mùi của cô Kang a~

Người quả táo cứng đờ lại như bức tượng. Seo Hee Soo cầm một góc áo của mình đưa lên mũi ngửi. Đúng là có mùi của cuộn rong biển yếu đuối kia. Nhưng mà rõ ràng em chỉ đè rong biển ra có một lúc để bôi thuốc thôi...chỉ một lúc thôi! Không có lâu, sao mùi hương lại vương trên áo đậm đặc như comfort thế?

- Umma a, hồi nãy umma lén con đi gặp cô Kang có đúng hong? Hajoon ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn Hee Soo. Umma của cậu là đồ xấu tính, đi gặp cô Kang mà không rủ cậu. Thật không công bằng.

Seo Hee Soo lúc này mặt đã có chút biến sắc, hai má đỏ như táo đỏ. Em đi cứu rong biển mà Hajoon nói như thể Hee Soo lén chồng đi gặp tình nhân không bằng.

- Cũng trễ rồi, Hajoon ngủ đi ha. Hee Soo nới lỏng vòng tay để cậu nhóc nằm xuống ngủ. Nhưng Hajoon tất nhiên không thể nghe lời dễ dàng như vậy. Mẹ của cậu đang trốn tránh câu hỏi của cậu kìa.

- Umma a, con muốn đi gặp cô Kang. Giờ cũng mới có 9h à.

- Cô Kang hôm nay khá mệt, con nên để cô nghỉ ngơi chứ?

Hajoonie nghe vậy cụp đôi mắt xuống, cậu giận dỗi chui vào cái chăn nhỏ. Umma được gặp cô Kang tại sao cậu không được? Cậu muốn gặp cô Kang!!! Cô Kang đâu phải của umma, cô Kang của Hajoon cơ.

Seo Hee Soo nhìn thái độ của cậu thì phì cười, coi kìa đàn ông con trai hở tí là hờn với dỗi. Hee Soo chỉnh lại chăn cho cậu rồi an tâm trở về phòng.

...

12h

Hee Soo giật mình tỉnh giấc, em quờ quạng bắt trúng chiếc điện thoại đang rung lên của bản thân. Em bấm nghe rồi dùng chất giọng ngái ngủ nói với người trong điện thoại.

- Yeoboseyo.

- Cô có thể...đến đây không?

Hee Soo nhận ra giọng của Hye Jin liền bừng tỉnh. Em vội vã hỏi lại.

- Han Ji Yong lại đến sao?

- Không có. Nhưng mà cô có thể đến không?

- Có gấp không?

- Không. Nhưng mà tôi nghĩ tôi cần cô đến...

Dứt lời Hye Jin cúp máy bỏ lại Seo Hee Soo với một đống suy nghĩ rối rắm. Không đắn đo nhiều, đêm hôm đó khi đang đi dạo ở Cadenza  chủ tịch Jung đã bắt gặp hình ảnh em dâu như bị ma đuổi chó rượt chạy thẳng ra xe và lái đi. Seohyun nhìn theo bóng chiếc xe, trong lòng dấy lên nhiều hoài nghi. Chị nhờ người làm lấy cho mình một cái áo khoác rồi đuổi theo Hee Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro