[GoYuu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối đông rất lạnh, may sao tuyết đã ngừng rơi từ tối qua. Mây nặng nề trôi theo cơn gió rét buốt phương Bắc, ầm ù âm hưởng ảm đạm. Tuyết trải dày trên phố vắng bóng người, xe cộ đã chẳng thể đi lại. Nhưng trên nền tuyết vẫn còn vài dấu chân.
-Còn cửa hàng nào mở cửa không?
Yuuji vừa đi vừa nhìn quanh các cửa tiệm trên đường. Anh thất nghiệp được hai tháng, tiền trong tài khoản cạn sạch từ tuần trước. Đi xin việc vào thời khắc này thật sự không có tí hi vọng nào, nhưng anh còn có ông nội nữa. Tiền bệnh viện, tiền thuốc đã là gánh nặng lớn chưa kể ông anh còn nội trú. Anh vô thức bước nhanh hơn. Tuyết dưới chân cũng lúc sâu hơn trong mỗi bước đi. Nhưng kèm theo đó vẫn là sự tuyệt vọng kéo theo. Rầm!
-Xin lỗi. thật sự xin lỗi
Anh vội đến mức rối hết cả lên. Không để ý người anh vừa va phải là ai, anh đã cuống cuồng đi mất. Người đằng sau gọi với lại:
-Cậu kia!
Giờ Yuuji mới chịu quay đầu lại nhìn người kia. Áo vest dày phẳng phiu, giày da trơn bóng tuy nhiên trên tay lại bế môt cậu nhóc khoảng mười bốn, mười năm tuổi. Mái tóc trắng và đôi mắt xanh dương của cậu thật sự nổi bật. Mái tóc trắng bù xù  rối tung trông chẳng hợp với dáng vẻ gọn gàng của cậu nhóc. Nhưng đôi mắt của cậu thực sự rất đẹp, phải dung đến những từ hoa mĩ hơn để tả nó. Tiếc thay Yuuchi chẳng nghĩ được mấy từ đấy với suy nghĩ đơn giản của mình. Anh chỉ cảm thấy nó đẹp, một đôi mắt với đầy đủ vẻ đẹp tiêu chuẩn của người Á Đông.
-Xin hỏi có việc gì
-Có phải cậu đấy thất nghiệp? Thứ lỗi cho tôi đường đột, cậu chủ nhà tôi muốn cậu làm bảo mẫu. Tiền lương, chỗ ở tùy cậu quyết định.
Yuuji hơi bất ngờ về việc này, sau này cậu mỗi ngày phải xem kĩ hoàng đạo mới được. Nhưng  trước tình thế này, cậu vẫn cần phải cảnh giác.
-Tôi làm sao tin đây?
-Chắc anh cũng nghe tập đoàn Gojo rồi, tập đoàn nhà tôi chưa từng thất tín.-Cậu bé đột ngột lên tiếng.
-Từ từ, thật á? Nay là ngày gì vậy?
-Anh nhất định phải đồng ý, đi mà.
Cậu thoát khỏi vòng tay vệ sĩ, chạy lại ôm chân anh.  Đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh, hàng lông mi dài  trẵng muốt không ngừng lay động . Tim Yuuchi tan chảy mất rồi!!!

-Được rồi, anh đồng ý.

-Anh về nhà với em đi! Được không?

_Cái này, haizz, được rồi. Đi thôi.
Anh đành theo cậu bé tiến về chiếc xe Rolls-Royce màu đen đỗ gần đấy. Lần đầu được ngồi xe sang cậu làm cậu hơi bối rối, nép hẳn vào một bên cánh cửa. Cậu bé vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình:
-Anh qua đây ngồi nè.
Lúc đó Yuuji mới dám rón rén ngồi qua đó. Chiếc xe chạy phăng phăng trên đường.
-Không phải tuyết rơi rất dày hả?
-Em thuê người dọn hết rồi.
Chiếc xe lần nữa chìm vào im lặng. Không khí ngượng ngùng bao chùm cả xe. Đường hai bên càng ngày càng thiếu đi những tòa nhà chọc trời thay vào đó là những hàng cây san sát. Có vẻ như đang tiến về vùng ngoại ô Tokyo. Yuuji không đoán được  mình đang đi đâu.

Lâu thật lâu sau đó, chiếc xe dừng trước một cánh cửa trắng sứ. Cánh cửa như đôi cánh thiên thần từ từ mở ra cho xe tiến vào. Đằng sau nó là một toàn dinh thự trang nhã khổng  lồ. Kiến trúc phương Tây cầu kì lộng lẫy, sân vườn lại làm theo hướng Nhật cổ. Làm con người ta choáng ngợp bởi vẻ đẹp pha trộn. Chiếc xe dừng lại ngay trong sân. Cậu bé dẫn tay anh đi vào. Bên trong toà biệt thự thế nhưng lại giản dị hơn hẳn bên ngoài. Cầu thang uốn ở chính giữa. Cậu dẫn anh đi qua từng hàng lang rộng rãi, rồi vào trong một căn phòng lớn, thậm chí lớn ngang căn nhà anh đang ở hiện tại
-Đây là phòng em hả, mà anh quên chưa biết tên em là gì?
-Gojo Satoru
-Vậy Satoru, vì sao em lại muốn anh làm bảo mẫu?
-Vì anh dễ thương. -Nhóc con lần theo thói cũ giở chiêu làm nũng, ánh mắt nài xin ngây thơ tột độ.
Yuuji đơ tại chỗ. "Cậu bé em mới là đồ dễ thương!" Cậu không từ chối công việc bảo mẫu này được nữa. Tiền lương và chỗ ở không cần phải lo, tạm thời tháng ngày sau anh không phải lo nghĩ nhiều nữa. Ngay trong ngày đã có người lo hết mọi chuyện cho anh chu đáo, không hổ là nhà Gojo. Tối đó anh ngủ yên bình hơn hẳn.

Sáng hôm sau anh vẫn dậy thật  sớm. Chạy đến phòng nhóc Gojo giúp cậu vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ dùng. Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời anh, vui vẻ nắm tay anh lên xe đi học. Chiều lại theo anh đi về. Ngày qua ngày cứ thế, những năm tháng sau đó của hai người cứ nhẹ nhàng trôi.

6 năm trôi qua, cậu nhóc năm nào nay đã 20 tuổi.

Cậu thi vào được ngôi trường đại học Tokyo danh giá, là ngôi sao sáng của gia tộc. Vẻ ngoài điển trai, mái tóc trắng vẫn bù xù như ngày bé. Chàng trai một mét chín cao vượt qua cả người quản gia của mình. Yuuji của mình. Tất nhiên với ngoại hình đó cậu được rất nhiều người con gái vây quanh và cậu cũ đã có người thương trong lòng. Mà người đó hình như không nhận ra lắm, đó là điều khiến Satoru phiền não.
-Sao anh ấy lại không nhận ra chứ.
Satoru ủ rũ xoay bút, bài tập anh làm xong lâu rồi cũng chôn chân trên ghế được cả tiếng. Đáp án anh tìm cho bài toán tình cảm vẫn chưa thấy xuất đầu lộ diện, chỉ thấy đúng một mớ bòng bong lộn xộn trong tâm trí.
Liệu anh ấy có thích mình không? Anh ấy sẽ trả lời như nào? Mình có nên tỏ tình trước không? Bộ anh ấy không thấy tín hiệu đèn xanh của mình hả?... Các câu hỏi như thế vờn quanh trong não cậu trai trẻ.
Còn vị "người thương" đó thì đang  bận rộn với một đống hóa đơn. Công việc không dễ dàng chút nào lấy đâu ra sức quản mấy chuyện tình cảm. Anh chỉ đang quan tâm xem có bao phí phát sinh thêm tháng này. Ông nội cũng nhiều lần giục anh sớm lập gia đình, sinh con đẻ cái; đấy là do ông không biết chăm thằng nhóc mắt xanh kia một hôm là không muốn sinh con cả đời. Uổng công hôm đầu khen nhóc dễ thương, cả 6 năm sau đấy không ngày nào không khiến anh muốn xử đẹp cậu.  Thêm nữa dạo gần đây thái độ cậu ta với anh khá kì lạ, làm anh hơi lo lắng.
Tháng sáu trời rất đẹp. Trời trong vắt . mây bồng lười biếng. Cảm nhận ngọn gió mùa hè lùa vào tóc, sự thanh mát luồn vào tim; để nắng khẽ khàng hôn lên những bờ vai và gò má xinh xắn. Bầu trời rộng lớn đâu chỉ để cánh chim bay lượn, mà còn để người đứng lại vài phút nhìn lên nghỉ ngơi giữa xã hội vội vã.  Yuuji và Satoru cũng vậy, hai người từ từ sải bước trên con phố, thỉnh thoảng dừng lại ngắm trời. Cứ mỗi cuối tuần, họ sẽ lại dẫn nhau đi bộ trong những công viên hay phố cổ. Chủ yếu là do ở nhà quá buồn chán. Đây cũng là giây phút hiếm hoi mà Satoru không loi nhoi, Yuuji cũng được thư giãn vào thời khắc này. Anh bước thật chậm, hít vào lồng ngực từng ngọn gió mát. Anh quay lại nhìn cậu nhóc bên cạnh, dáng vẻ ngông cuồng, nụ cười mỉm thường trực trên môi, vẫn không thay đổi gì.  
-Satoru này, em có bạn gái chưa?-Câu hỏi đường đột vô tình được anh nói ra.
-Em không có
-Vậy à, em đẹp thế cơ mà.
-Có việc gì sao?
-Không có gì
-Anh có ý định lấy vợ không?
-Có, ông nội anh cứ nhắc hoài. Ài, anh đợi được nhìn thấy cô dâu của cậu đấy, cơ mà cứ chơi thoải mái đi ,không vội làm gì. Haha, anh chỉ tò mò thôi.
-Ừm, em nhớ rồi.
Anh quay mặt đi mà không đến anh mắt cậu-ánh mắt của kẻ yêu. Ánh mắt dịu dàng, chất chứa điều gì đó không rõ lên lời. Có chút hậm hực, phân vân rồi băn khoăn cùng dục vọng độc chiếm. Cậu quan sát nụ cười như ánh dương của anh, rực rỡ chói lòa. Từ từ thu hồi ánh mắt, cậu quyết định.
-Muộn rồi, về thôi

Đường về nhà vẫn như mọi hôm, nhưng khác ở chỗ Satoru không nhiều chuyện như bình thường. Bầu không khí ngại ngùng trên xe làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh. Dáng vẻ khiến người khác yên tâm dù có đang lo lắng đấy thật kỳ lạ. Hôm đó cậu muốn được anh bầu bạn cùng, vì ấn tượng khi đó anh tạo ra cho cậu quá mạnh mẽ. Đây là 6 năm trước, giờ cậu muốn cùng anh  đi cả đời.
-Anh về phòng nhé.
-Đợi đã, em có chuyện muốn nói. Anh lên phòng cùng em được không?
-Ừ, ừ được
Anh lại cùng cậu lên phòng, hệt như 6 năm trước. Căn phòng chẳng còn xa lạ gì với hai người.
-Rồi Satoru, em có chuyện gì muốn nói?
-Em có người yêu rồi
-Em muốn kể anh nghe hả, nói đi. Anh không nói với ai đâu.
Cậu nhìn anh. Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp chăm chú nhìn anh. Đôi mắt vừa sâu thẳm vừa mênh mông như đại dương bí ẩn, như viên đá Aquamarine lộng lẫy nhất. Đôi mắt như hút hồn anh, khiến anh ngẩn ra.  Chỉ cần anh lơ là,  cậu liền ôm chầm lấy anh, đầu tựa vào vai. Mái tóc trắng cựa vào cổ anh hệt như một con mèo trắng lớn. Hơi thở phà ấm nóng phà vào cổ làm anh nhột. Khoảnh khắc này cả cậu và anh đều cảm nhận được nhịp đập trái tim đối phương. Nhịp đập mạnh mẽ biểu trưng cho sự sống một con người, tình yêu của một con người. Hai người lặng nghe âm thanh sự sống ấy, cảm nhận người còn lại. Thời gian như chậm lại rất nhiều, không gian lại quá tĩnh lặng. Đợi cho đến khi hương thơm tươi mát trên người anh được cậu hít đủ và cơ thể anh  đã thắm nhuần mùi hương của cậu; vẫn ôm chặt anh, cậu lên tiếng:
-Anh thích đôi mắt của em đúng không? Vậy thì chỉ mình anh được nhìn thấy nó. Dù là đông hay hè em cũng sẽ che nó lại.
-Từ từ đã nào, ý em là sao?!
-Anh vẫn còn chưa hiểu sao.
-Anh không hiểu, bịt mắt? Em tính làm người mù à!?
-Nếu anh đã không hiểu...
-Rốt cuộc em đang nói cái gì, đừng đánh đố anh.
-Em thích anh
Lời tỏ tình thủ thỉ phát ra. bé nhỏ mà vẫn khiến Yuuji chấn động. Anh ngơ ngác, anh không ngờ cậu lại nói ra lời này. Thứ tình cảm sai trái của anh được đáp lại. Anh chôn nó vào đáy lòng, nay bị khơi ra trần trụi. Anh bàng hoàng quá, anh nên nói gì đây? Một vòng tay siết nhẹ lấy eo anh, nhắc anh về sự hiện diện của mình. Đôi tay anh mở rộng và cậu vào lòng.
Cậu biết, anh đồng ý rồi.
                                                               END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro