"Anh và Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em hai chúng ta mỗi người mỗi nơi. Mỗi người sống một cuộc sống riêng của mình. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quay về được cuộc sống như xưa. Cái thời mà anh và em hai ta luôn bên nhau như hình với bóng và yêu nhau say đắm đến nhường nào:((

_________________________________


Ji Yong và SeungRi , hai con người, hai tính cách, có cách sống và suy nghĩ riêng của mình . Nhưng định mệnh đã cho anh và em gặp nhau yêu nhau và làm tổn thương lẫn nhau. Để rồi khi nhìn lại anh chỉ thấy những đau buồn trong chuyện tình cảm của chúng ta. Đôi ta lướt qua cuộc đời nhau như một cơn gió thoảng nhẹ bay và chỉ đem đến cho nhau những đau thương, mất mát. TẠI SAO lại như thế hả em

Anh vẫn luôn tự trách mình sao lại ngu ngốc đến thế. Tại sao lại không đủ dũng cảm để giữ em ở lại bên mình. Để yêu thương và bảo vệ em như lúc ta mới yêu nhau. Anh tệ lắm phải không??

Chuyện tình cảm mà, không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy đến và đến như thế nào! Để rồi khi tỉnh giấc anh nhận ra rằng mình đã mất em mãi mãi. Nếu có thể lựa chọn anh xin chọn lấy cái chết , vì có lẽ chết còn dễ dàng hơn khi được em tha thứ. ANH XIN LỖI NHƯNG ANH THẬT LÒNG YÊU EM !!

Nhớ ngày đó, những ngày đầu vào công ti ấy, em còn nhớ không? Cái thời mà anh và em cùng làm thực tập sinh tại YG đấy. Đôi ta lúc ấy chẳng thân gì nhau, có thể nói là anh ghét em mới đúng, ghét nhiều lắm *cười nhạt* và còn hay la mắng em nữa. Anh ngu ngốc lắm phải không em? Thật sự anh không cố ý đâu, anh ghét mình lúc ấy.

Ngược lại với anh, em lại luôn dịu dàng và ân cần biết mấy. Sao lại đối xử tốt với anh để làm gì? Anh không xứng đâu! Lo lắng chăm sóc cho anh , hết mình vì anh . Em luôn làm thế, bên anh mỗi khi anh buồn, lắng nghe những lời anh nói mặc dù nó thật sự vô nghĩa. Có lúc tức giận anh lại đem em ra làm nơi trút giận của mình... Em tại sao lại không mắng anh mà chỉ biết im lặng lắng nghe không một lời trách móc, mặc dù đó không phải lỗi của em.

Nhưng tại sao lúc đấy anh lại chỉ thân với HuynSeung và các huyng thôi em nhỉ! Ngày em bị loại và phải về quê chỉ có mình YoungBae đến tiễn em ra bến xe , còn anh thì không. SeungRi​ của anh lúc ấy mạnh mẽ lắm mặc dù bị loại nhưng em không khóc, lúc ra về cũng thế một giọt nước mắt cũng không rơi hay một lời than trách cũng không có. Chỉ biết im lặng và dấu đi nỗi buồn ấy trong tim. Đợi chiếc xe buýt lăn bánh rời đi em mới dám khóc. SeungRi là thế đấy rất giỏi che dấu cảm xúc của mình. Luôn ngụy trang cho mình một lớp vỏ cứng rắn và mạnh mẽ bằng một nụ cười hoàn hảo. Ngoài mặt có thể em rất vui và cũng rất hay cười, nhưng đêm xuống chẳng ai biết được sau nụ cười ấy là những hàng nước mắt thương đau đồng loạt cùng nhau kéo đến. Em khóc một mình không ai bên cạnh an ủi... Đáng lẽ lúc ấy anh nên ở bên cạnh và động viên em mới phải chứ... Anh tệ quá !!!

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua. Lại một lần nữa em chứng tỏ bản thân mình không tầm thường như bao người. Em quay trở lại để thực hiện ước mơ của mình. Trông em lúc ấy ngầu lắm SeungRi à! Cũng phải thôi vì em chính là hoàng tử là niềm tự hào của GwangJu mà. Với tất cả tài năng và sự nỗ lực của mình em đã khiến mọi người phải trầm trồ mà ngưỡng mộ. Và thế là em được chọn vào công ti và hoạt động như một ca sĩ thực thụ. Nói thật lúc ấy anh khâm phục em lắm...

Khi hoạt động trong BigBang với cương vị là một thành viên của nhóm anh và em đôi ta đã có nhiều thời gian được ở bên nhau, quan tâm chăm sóc cho nhau hơn. Tình cảm từ đấy cũng ngày một lớn dần lên trong tim anh . Thời gian sau đó anh nhận ra rằng mình đã yêu em và còn là yêu rất nhiều nữa. Thiếu em tim anh như ngừng đập. Em là sự sống, là tình yêu và là niềm hy vọng lớn nhất trong anh. Vì anh yêu em! Yêu cái tính trẻ con của em, yêu đôi mắt long lanh panda ấy của em nữa. Yêu những lúc em cười ngốc, yêu những khi em làm trò chọc phá mọi người... Với anh tất cả mọi thứ thuộc về em anh đều yêu <3

Nhưng tình yêu ấy lại được gắn mác với danh nghĩa là fanservice . CHẾT TIỆT ! Anh chẳng thích chút nào. Mỗi lần muốn bên em, quan tâm gần gũi cùng em thì chỉ có sân khấu là nơi có thể làm điều đó. Vì chỉ có nơi đó mới cho phép anh được gần em. Muốn được gần bảo bối bé nhỏ của anh sao lại khó đến thế chứ. Anh đoán rằng em cũng có chút gì đó tình cảm với anh mà đúng không? . Nhưng chúng ta chỉ có thể bộc lộ nó qua ánh đèn trên sân khấu để rồi khi ánh đèn ấy tắt đi anh và em lại phải quay trở về cuộc sống như xưa, cuộc sống của riêng ta. Vì lẽ thường tình Hàn Quốc là nơi kì thị đồng tính mà phải không em...??

Nhiều đêm dài, anh một mình nằm suy nghĩ về điều đó, rất nhiều là đằng khác. Dường như từng giây từng phút anh đều nghĩ về em, về SeungRi bé nhỏ , về con người cần được sự chăm sóc che chở bảo vệ từ anh. Và rồi anh quyết định rằng mình phải tỏ tình với em. Dù ít dù nhiều cũng chỉ mong em biết điều đó.

Hôm nay là Noel, lạnh không thể tả. Ngoài đường cây như đóng băng, gió thì không kịp thở nữa. . . Mọi vật như cuốn vào trong lớp vỏ ấm áp để tránh xa hơi lạnh mùa đông. Anh đứng dưới hàng cây thông phủ tuyết trắng xóa đó cho tay vào túi chân lắc lư theo điệu nhạc đang được phát của một tiệm trang sức sáng đèn bên đường lấp lánh ánh hồng. Tâm trí không ngừng suy nghĩ xem phải bày tỏ ra sao cho em hiểu và phản ứng của em sẽ như thế nào khi nghe anh nói và điều quan trọng là SeungRi nhỏ bé của anh giờ có đang mặc ấm không . Mọi thứ cứ thế mà rối lên trong anh!!

"Aizz, Sao hôm nay trời lại lạnh thế này ? Gấu mỡ của tôi sẽ lạnh chết mất >< Tôi lầm bẩm
" Em tới rồi này " SeungRi tươi cười nói
" Aaaa. . . Giật cả mình. . . Tính dọa anh mày chết à "
" Huyng làm sao thế ? Em đến nãy giờ rồi cơ mà ... "Đấy giọng nói lảnh lót pha chút nhẹ nhàng ấy lại khiến tim anh lỡ mất một nhịp nữa rồi. Sao mặt tôi tự dưng lại đỏ lên thế này . Haizzz
" Huyng hẹn em ra đây có chuyện gì thế. . . ? "
" Hôm nay là Noel mà, trời lạnh lắm ra đường không tốt đâu " SeungRi thắc mắc mở lời
" À... ừ...á Huyng á có chuyện cần em giúp đây. Chuyện khó lắm á . . . " Tôi đáp
" Chuyện gì nghiêm trọng à huyng ? "
" Dạo này ấy huyng hay bị đau tim quá với hay mất ngủ nữa " Tôi lém lỉnh trả lời.
SeungRi trưng bộ mặt suy nghĩ của mình ra vài phút , rồi sau đó cười phá lên trả lời: " Thật sự chia buồn cùng huyng chắc đó là biểu hiện của tuổi già rồi đấy huyng à. Hãy tập làm quen và chấp nhận nó đi " " Aigoo !! Huyng của em già rồi" SeungRi cười lớn chọc tôi
Cái thằng này chỉ giỏi làm người khác mất hứng. Thật là !!!
" Vì huyng nhớ em nhiều quá đó, đồ ngốc " Tôi bĩu môi đáp lại
" Huyng này cứ giỡn với em hoài" SeungRi ngu ngơ nói
" Nhìn huyng có giống giỡn với em không"
" Ý huyng là sao ? " SeungRi khó hiểu
Là huyng rất nhớ em và cũng rất yêu em đó. Huyng cũng chẳng biết tại sao nữa. Nhưng cứ mỗi đêm về hình bóng em lại hiện lên trong tâm trí huyng. Huyng biết tình cảm này là không nên có, vì nó chẳng tốt cho em và cả anh nữa. Nhưng sao huyng lại chẳng thể ngừng yêu em được. Là thế đó. Mỗi ngày chỉ biết yêu em nhiều hơn thôi. . . Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói tiếp . Chắc em không thích điều này đâu nhỉ ?
SeungRi bất giác nghe tôi nói thì đứng hóa đá tại đó , mặc dù vẫn đang lắng nghe những lời tôi nói nhưng trên khuôn mặt lại chứa đầy những cảm xúc: ngạc nhiên có, khó hiểu có, từ vui mừng chuyển sang đăm chiêu, rồi lại cười khẩy.
" Em sao thế " Tôi thắc mắc
" À không có gì, chỉ ... là... huyng... làm...em...hơi... bất ngờ... quá..."SeungRi lúc ấy mặt cũng đỏ rực chẳng kém gì tôi
Bỗng tự dưng trên nét mặt SeungRi tỏ vẻ suy nghĩ gì đó rất đắn đo. Chần chừ hồi lâu em ấy nói tiếp :
" Mà huyng này em nói cái này nha "
" Trước giờ ấy em cũng như huyng đấy, mà em lại sợ thứ tình cảm ấy vì em nghĩ huyng sẽ không thích nó đâu, nên em chỉ dám dấu cho riêng mình. Nhưng giờ thì khác rồi. Nếu như huyng cũng thế hay chúng ta thử hẹn hò đi, được không?
Tôi hơi ngạc nhiên vì những lời nói của em ấy, nhưng sau đó rất nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình. Vui mừng không tả xiết, tôi ôm lấy em vào lòng vài giọt nước mắt khẽ rơi.
" Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh. Vậy thì chúng ta cứ thử yêu hết mình vì nhau đi" Tay ôm chặt SeungRi vào lòng vỗ về từng nhịp và nói
" Em à.. giờ quen nhau rồi thì chúng ta hãy chia sẻ với nhau những khoảnh khắc vui hay buồn trong cuộc sống này em nhé, những khi cô đơn hay chán nản hãy kể hết với anh để anh có thể an ủi và quan tâm em hay yêu em nhiều hơn. Hoặc về sau ấy khi đôi ta có chán nhau thì cũng đừng im lặng mà hãy nói cho nhau nghe để anh và em có thể cho nhau những khoảng thời gian riêng mà không làm phiền lẫn nhau . Được không em? Và điều quan trọng anh muốn em phải nhớ kỹ là cho dù có thế nào thì anh vẫn luôn yêu em và yêu em hết mình "

Ngay tại giây phút này, anh đã nhận ra định mệnh của đời mình. Lý do ông trời gửi em đến với anh là gì? Em biết không? Có một người con trai rất yêu em và chân thành muốn được bảo vệ em . Tuyết trắng bao phủ cả bầu trời, nơi những đám mây vẫn thường nhảy múa. Anh sẽ đi đến bất cứ nơi nào cùng em vì anh yêu em. Những chú chim hát ca mỗi ngày, những bông hoa cười đùa với chúng ta . Hãy cùng anh đi đến cuối chân trời em nhé! Không ai có thể thay thế anh được đâu! Bởi vì anh muốn là người con trai của cuộc đời em. Trái tim anh muốn nói cho em biết rằng. Cảm ơn em vì đã đến bên anh như thế, chính là em. Anh đã biết mỗi khi anh nhìn em. Cơ thể anh run rẩy trước từng hơi thở của em. Anh đã biết mỗi khi chúng ta bên nhau như thế. Chúng ta tỏa sáng hơn bất cứ điều gì trên trái đất này. Tình yêu của anh sẽ mãi không thay đổi vì em. Hãy cứ thử sống hết mình vì tình yêu đi em! Một lần thôi cũng được. Để anh có thể chăm sóc và nâng niu bảo bối của mình.

Hôm nay, Seoul lại mưa to dữ dội. Qua khung cửa sổ bé nhỏ của căn phòng. Anh và em , hai ta quấn lấy nhau trong chiếc chăn nhỏ ngồi sưởi ấm cho mình. Bảo bối như con mèo lười ngồi cuộn tròn trong chăn để anh ôm ấp mà vỗ về. Cảm giác này thật sự thích quá em nhỉ! Tay ta đan lại vào nhau cùng đôi môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Đối với anh chỉ vậy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Không cần quá xa hoa hay cầu kì, chỉ cần có em là đủ. Anh và em trao nhau một nụ hôn phớt nhẹ trên môi và cùng ngồi ngắm mưa rơi bên ô cửa sổ. Không gian thật tĩnh lặng! Cuộc sống cứ như thế mà dần trôi qua trong yên ả có anh và em , cùng những người ta yêu thương như vậy có phải tốt hơn không. . .

Nhưng ông trời lại rất biết cách trêu người. Ông đã khiến anh và em phải xa nhau . Cũng vào một buổi chiều mưa lạnh lẽo đó, chúng ta gặp nhau. Đáng lẽ như ngày trước bây giờ chúng ta phải đang ôm nhau sưởi ấm, cùng trao nhau những điều tuyệt vời nhất chứ. Cớ sao giờ đây ta lại xa cách nhau đến thế. Anh không muốn đâu.

Dưới chiều mưa, hai dáng người con trai, một cao một thấp đang đứng nhìn nhau trong mưa. Phải! Vì đứng dưới mưa sẽ chẳng ai thấy rằng họ đang khóc cả. Trong chiều mưa ấy SeungRi đã nói lời chia tay với tôi. Và cả hai chẳng ai muốn điều đó xảy ra. Vì họ còn yêu nhau , yêu rất nhiều. Nhưng xã hội lại không cho họ có cái quyền đó, nó bắt anh và em phải xa nhau, phải buông bỏ cái thứ tình cảm mà cả SeungRi và JiYong này đều trân trọng. Vì gia đình và mọi người. Vì tất cả những người yêu thương chúng tôi. Anh và em chúng ta đều là người con của ba mẹ, ta phải có trách nhiệm hoàn thành bổn phận ấy. Phải lấy vợ sinh con và chăm sóc cho con mình, phải làm một người chồng tốt. Dù có muốn hay không, chúng ta cũng không có quyền được lựa chọn... Dù biết cũng sẽ có lúc chuyện này diễn ra nhưng sao tim anh đau quá em nhỉ. Nó cứ thắt lại từng cơn mà quặn đau , hoà trong cái lạnh của cơn mưa, như muốn xé xác trái tim đang rỉ máu của anh vậy. Nước mắt chảy dài, mắt anh nhòe đi vì khóc. Anh đau chứ, đau nhiều lắm và căm ghét bản thân mình nữa. Sao không thể bảo vệ được em . Không thể cho em được cuộc sống hạnh phúc như anh đã " hứa " . Anh là một kẻ thất bại SeungRi à! Đầu óc anh trống rỗng và như ngừng thở vì em. Tôi ôm chặt lấy em , đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu và mạnh bạo. Vì có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi được hôn em nên hãy cho tôi được cái quyền cường bạo chiếm lấy môi em.
Em thì cứ đứng lặng tại đấy, vì không chỉ mình tôi mà cả em cũng đau nữa. Em yêu tôi nhiều lắm, có khi còn hơn cả tôi, rất sâu đậm. Tôi biết chứ. Nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm níu giữ em ở lại bên mình. Ngay cả ngày em rời đi, tôi cũng khiến em rơi lệ. Ở bên cạnh tôi em không được hạnh phúc như tôi đã nói. Để đến cả giây phút cuối cùng người nói lời chia tay lại phải là em. Thật đau lòng.
Lưỡi tôi và em quấn lấy nhau, không một kẽ hở. Tay tôi vô thức ôm chặt lấy em, như muốn hòa em vào mình vậy. Trong nụ hôn ấy chứa đầy nước mắt của cả hai. Vì tình yêu và sự đau khổ càng khiến nụ hôn ấy thêm mãnh liệt. Xin em chỉ một lần này nữa thôi hãy để tôi được hôn và gọi tên em lần cuối được không bảo bối.
" Người con trai ấy đi rồi
Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì cả
Chỉ còn tôi đứng chết lặng cứ như một gã khờ
Tôi nhìn theo bóng lưng người ấy xa dần xa
Từ từ chỉ còn lại một chấm nhỏ rồi khuất bóng
Liệu thời gian qua đi tôi có lại thẫn thờ như thế ?
Tôi nhớ những ngày ấy
Và tôi nhớ em ."
( IF YOU)
Nếu có kiếp sau anh nguyện sẽ mãi yêu em đến suốt đời. Dù là trong giấc mơ cũng được anh vẫn mong đôi ta sẽ lại yêu nhau . Hãy để anh được yêu em thêm lần nữa. Em nhé!!

Em xa xôi- nỗi đau em trong tôi
Em đi rồi nỗi đau vẫn còn đó... nhiều lắm
Em đau xót sống trong bao niềm đắng ...
Mỏi mòn xót xa em ... tháng năm.
. . .
Hôm nay anh lại buồn, lại bất chợt nhớ về em nữa rồi. Phải làm sao thì anh mới có thể quên em được đây ??? Người anh thương rất nhiều .
_ HCM, 27/8/2017_
( Nắng nhẹ )
_____________________________
Cảm ơn các reader đã đọc truyện của mình. Vì là fic đầu tay nên còn nhiều sai sót mong các bạn chỉ giáo. Đọc truyện xong cảm nhận thế nào cứ viết hết ra mình sẽ đọc và tham khảo hết. Thấy truyện hay nhớ bình chọn cho mình nha ❤❤ Kamsa ~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro