One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt : Lee Minhyung ghét những thứ không phải của mình ở trên giường mình... Và Ryu Minseok thì ghét người khác chạm vào tóc mình...

----------------

Tại nhà trẻ T1 ở thành phố S, có 2 cậu bé 5 tuổi rất dễ thương, xinh xắn là Lee Minhyung và Ryu Minseok. Hai bé rất thân thiết và yêu thương nhau.

Bé Lee Minhyung vừa xinh trai vừa lanh lợi nên mọi người yêu quý bé lắm. Tuy nhiên bé Lee Minhyung lại có một tật xấu là rất ghét những thứ gì không thuộc sở hữu của bé ở trên giường bé. Nhớ có lần bé Chớp nhỡ đặt mông lên giường bé thì bị bé đạp cho một cái về với vòng tay đất mẹ bao la luôn. Chớp khóc nhiều ơi là nhiều, có thể xây hồ bơi luôn đó, làm bạn Hổ giấy phải hối lộ quá ''chời'' sữa dâu Chớp mới chịu nín á.

Lại nói về bé Ryu Minseok, bé rất dễ thương, bé có đôi mắt to tròn như cún con nên Lee Minhyung hay gọi bé là Cún nhỏ, một chú cún bé nhỏ chọc người vuốt ve. Dù như thế nhưng hông ai xoa đầu bé được đâu, bé rất ghét người khác chạm vào tóc mình mà. Ai mà chạm tóc bé tất bé sẽ dùng tiếng hét trời ban mà hành hạ lỗ tai bé nhỏ của người đó thôi, nhân chứng sống là bạn học Hổ giấy - nạn nhân tiếng thét của Cún nhỏ. Thật tội nghiệp!

Nhớ hôm đầu tiên hai bé gặp nhau mới gọi là ''chấn động''. Lúc trước hai bé học khác lớp nhưng mà vì ít học sinh quá nên đến giữa học kì thì gộp vào một lớp luôn.

Hôm đó, trời xanh ơi là xanh, cao ơi là cao, bé Minhyung tung tăng đến lớp với tâm trạng vui vẻ lạ thường. Chuyện! Hôm nay bé sẽ làm quen được rất nhiều bạn mới cơ mà, bé sẽ nhanh chóng làm thân thôi. Ngọn lửa quyết tâm đang cháy bừng bừng quanh bé.

"Các em làm quen với nhau đi nào!" Thầy Sanghyeok tươi cười vẫy tay động viên các bé đang ngại ngùng.

Thật sự là nói dễ hơn làm mà! Dũng khí lúc nãy của bé Minhyung bay đi đâu mất tiu, chỉ để lại cậu bé đang ngượng ngùng. Một lúc sau, bé mới lấy lại tự tin đi đến làm quen các bạn.

"Chào các bạn! Tớ là Lee Minhyung, tớ đã 5 tuổi gòi đó!". Bé Minhyung tươi cười giơ năm ngón tay bé xíu ra làm thành bông hoa khiến cho pháo hoa bắn ỳ xèo trong lòng một bé nào đó.

.....

"Chào! Tớ là Moon Hyeonjun. Trưởng lớp hoa hướng dương, 5 tuổi. Bé Chớp là CỦA TỚ nên cấm đụng vào". Một cậu bé cao ơi là cao nói.

"Tớ hông phải của cậu đâu! Bleh...". Một cậu bé cầm vịt bông lè lưỡi trêu Hyeonjun rồi nói "Chào mấy bạn! Tớ là Choi Wooje, mọi người hay gọi tớ là Chớp. Tớ 4 tuổi ".

....

"Xin chào! Tên tớ là...". Một cậu bé trắng bóc, hai má phúng phính nói chưa dứt câu thì...

'' ...Cún nhỏ!". Không đợi cậu bạn kia giới thiệu, bé Minhyung la lớn như đúng tên bé kia rồi đấy làm bé Minseok quê muốn độn thổ luôn.

"Tớ hông phải Cún nhỏ mà là Ryu Minseok . R-Y-U M-I-N-S-E-O-K". Bé Minseok hét toáng lên, đánh vần từng chữ.

"Hở? Tại sao tên cậu hông phải là Cún nhỏ. Cậu giống cún con thế cơ mà (?!)". Vừa nói bé Minhyung vừa vươn tay xoa đầu người bạn của mình.

Thầy Sanghyeok sợ sệt...

Các bạn bịt tai...

.

1s

.

2s

.

3s

.

4s

.

5s

.

.

.

Không có động tĩnh gì.

.

.

"Ở đâu ra cái điều ngốc nghếch ấy chứ!". Mặt bé Minseok phồng lên giận dỗi.

.

.

Thầy Sanghyeok bàng hoàng...

Các bạn ngạc nhiên...

"Aigoo~ Nhưng cậu rất đáng yêu, cún con cũng rất đáng yêu nên tớ sẽ gọi cậu là Cún nhỏ nha!". Bé Minhyung cười híp cả mắt, pháo hoa lại bắn rồi.

"Hứ! T...Tùy cậu". Mặt bé đỏ tưng bừng luôn nha.

"Cún nhỏ đáng yêu quá đi...". Ý nghĩ này theo bé Lee Minhyung suốt cả ngày. Hai bé lại ngồi kế nhau nữa, cứ nhìn nhau mãi thôi.

-------------------------------------------------------------

Chẳng mấy chốc là đến giờ ngủ trưa rồi. Bình thường mỗi bé nằm một giường nhưng vì lớp mới gộp nên hông có đủ giường, thế là hai bé một giường thôi. Sau khi các bé khác đã chọn được giường (và bạn cùng giường) ưng ý thì chỉ còn bé Minseok và giường trống của bé Minhyung thôi. Thầy Sanghyeok thấu hiểu nhưng chưa kịp gọi bé Minseok nằm cùng mình thì bé đã ôm gối tới giường bé Minhyung rồi.

"Minhyungie ơi~ Cậu cho tớ nằm chung với nhá!". Đôi mắt to tròn chớp chớp ngước nhìn cậu bạn cao hơn mình cả một cái đầu.

"Ưm! Cún nhỏ cứ lên đây nằm với mình.". Bé Minhyung không chút suy nghĩ, vui vẻ đáp.

"Cảm ơn cậu nhiều nha.". Bé Minseok trèo lên một cách khó khăn vì chân bé quá...ngắn (?!) làm bé Minhyung suýt bật cười thành tiếng.

"Nhưng tớ sẽ ôm người khác khi ngủ đó. Cậu phải cho tớ ôm mới được, Cún nhỏ!". Bé Minhyung thật tâm cơ nha.

"Ưm! Tớ không phiền đâu". Bé Minseok cười toe, lần này thì pháo hoa lại bắn trong lòng bé Minhyung rồi.

Thế là hai bé ôm nhau ngủ ngon lành trước những con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của các bạn. Còn thầy Sanghyeok á? Phòng y tế thẳng tiến rồi đừng hỏi. Nhưng hai bé chưa tha cho thầy đâu nha.

.

Ừ thì bé Lee Minhyung ghét những ai ngồi lên giường mình và sẵn sàng đá bay mọi thứ không-phải-của-mình về với đất mẹ. Nhưng Ryu Minseok là của bé thì cớ sao bé lại phiền cơ chứ.

Ừ thì Ryu Minseok ghét người khác chạm vào tóc mình. Nhưng Lee Minhyung ứ phải người khác đâu nhá.

--- Kết thúc ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro