Ở Đây Có Sự Dễ Thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào 1 ngày cuối tháng 10, khi trời đã dần se se lạnh vì đã vào đầu mùa đông. Theo lẽ thường như mọi năm thì trời sẽ rất lạnh nhưng năm nay được ông trời ưu ái nên thời tiết khá là nhẹ nhàng, khiến người ta muốn được tận hưởng trọn vẹn nó. Thời tiết này thật thích hợp để những cặp đôi yêu nhau cùng nắm tay đi dạo trên phố, tâm sự cùng nhau và ăn những món ăn vỉa hè như xiên bẩn hay uống một vài cốc sữa nóng. Một mùa đông lưng chừng như vừa muốn bước vào vừa không muốn bước vào. Nhưng đối với một người vừa mới thất tình như Phu Thắng Khoan thì thời tiết như vậy chẳng có gì ngoài cái lạnh thấu xương và anh chỉ muốn được nhanh nhanh trở về ngôi nhà nhỏ xinh xắn của riêng mình.

Lê bước chân nặng nề trên con đường mà nhìn đi đâu cũng thấy những cặp đôi rải cơm chó, Phu Thắng Khoan chỉ muốn chửi thề một câu... Vì khó chịu và chán nản nên anh đã rẽ đại vào một tiệm bánh ngọt mới mở bên đường "Diamond's Bakery".

     Vừa vào tiệm, thứ đập vào mắt Thắng Khoan là anh đầu bếp làm bánh đẹp trai. Chỉ vì mới bị tiền bối trong công ty từ chối 1 cách phũ phàng mà giờ đây trong đầu anh lại nảy lên 1 ý định xấu. Thắng Khoan muốn trêu chọc, muốn tìm một người mới để quên đi người cũ:

"Lần này mà không thành thì mình là trái quýt thúi chết dẫm".

Theo như kế hoạch anh vừa vạch ra trong đầu thì bước đầu tiên, đó chính là order bánh một cách ấn tượng nhất có thể. Nghĩ là làm, Thắng Khoan bước tới quầy order và dõng dạc nói to:

-Cho mình order hai phần cup cake và một cốc sữa lắc, nhân tiện cho mình order luôn số điện thoại, in4 anh đầu bếp, mình cảm ơn.

Bạn thu ngân đứng ngơ ngác, nhìn chằm chằm Thắng Khoan với vẻ mặt sững sờ và đọc lại order:

- Của mình hai bánh cup cake và một cốc sữa lắc ... thêm cả số điện thoại và in4 anh chủ. Tổng là 112k.

Thắng Khoan đưa điện thoại thanh toán rồi cầm bill bước ra bàn đối diện quầy làm bánh. Đúng như anh dự đoán, anh đầu bếp ấy khi vừa cầm tờ order của anh đã quay phắt lại nhìn anh một cách khó tin. Thắng Khoan tròn mắt nhìn một cách ngây thơ với anh đầu bếp. Sau nửa giờ đồng hồ chờ đợi trong sự phấn khích và mong ngóng thì bánh của anh cũng đã ra lò và được cả anh đầu bếp trực tiếp cầm đưa tới và nói:

-Bánh của bạn đây, những thứ còn lại bạn order hiện chưa có, xin vui lòng order lần sau.

    Một giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên khiến Thắng Khoan hồn bay phách lạc, đứng sững vài giây, nhờ người ta khều thì mới tỉnh lại và đưa tay nhận bánh. Anh ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi với vẻ mặt đỏ bừng nhưng không quên nói lớn:

- Em tên Boo, ở khu R, nhà số 161, số điện thoại em để trên bàn. Em chào anh. Tạm biệt anh.

Cứ tưởng như đã để lại một ấn tượng khó phai nhưng.... nó thật sự khó phai khi Thắng Khoan vấp cạnh bàn và rầm một phát "hơi lớn". Tiệm bánh đang ồn ào bỗng im phăng phắc và hàng ngàn con mắt hướng về nhân vật chính của chúng ta "Phu Thắng Khoan". Một nỗi cuê, một nỗi nhục, một bầu không khí đầy sự cuê xệ đang bủa vây Thắng Khoan, ngay lúc này trong đầu anh vang lên suy nghĩ:

"Nên nằm luôn ăn vạ hay đứng dậy tươi cười đi về đây Boo ơi?"

Nhưng may thay rằng anh đầu bếp đẹp trai đã bước tới và đỡ Thắng Khoan đứng dậy. Nói không cuê là nói dối!

- Có sao không bé Boo?

Bé ...? Boo...? BÉ BOO??????????
Còn gì là cuê nữa, Thắng Khoan quay phắt 360° với đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh đầu bếp một cách ngạc nhiên, đúng như câu nói "Mắt chữ o mồm chữ a"

I DON'T SEE NOBODY BUT YOU
BOY, YOU GOT ME HOOKED ON TO SOMETHING....

Nhờ một cú cuê như vậy mà anh đã thành công ăn vạ, xin xỏ được thông tin liên lạc cũng như những thứ cần phải biết - Kim Mẫn Khuê hay thường được gọi là Min, 26 tuổi, nhà ở khu G, số 64. Việc Boo cần làm bây giờ đó là thực hiện kế hoạch theo từng bước đã vạch ra trong đầu.

Trong những tuần đầu tiên, anh đã mua bánh vào mỗi buổi tối, đúng vào lúc 19h và chỉ mua hai loại bánh và một cốc nước. Mua nhiều đến nỗi bé nhân viên ở đấy chỉ cần thấy anh bước vào tiệm đã nháy mắt liên tục với Min và luôn mồm nói:

- Một phần bông lan, một phần phô mai và một cốc sữa lắc đúng không anh Boo.

Boo không biết nói gì vì quá đúng, anh cười mỉm nhẹ làm cong đôi mắt cười đáng yêu của mình như đáp lại lời nói của nhân viên, anh giơ điện thoại thanh toán rồi ngồi đợi ở bàn đối diện quầy làm bánh. Anh cứ đứng ngắm mãi người con trai trước mắt, từ bàn tay thoăn thắt nhào bột cho tới ngón tay nhấn nút máy nướng, anh không bỏ sót một chi tiết nào. Đúng là khi yêu vào thì mấy có ai bình thường. Bên cạnh đó, Kim Mẫn Khuê cũng không kém cạnh Boo, anh một mắt làm bánh một mắt chú ý vào người ngồi đối diện. Anh khá là tò mò :

"Sao em ấy có thể ... đáng yêu thế nhỉ? Không ... không được... đừng suy nghĩ viễn vong nữa Min à, mày già rồi. Ai lại đi quen đồng giới ở tuổi này chứ Min."

Như mọi lần, làm bánh xong Min đều để lên bàn cho Boo tự cầm lấy nhưng hôm nay lại khác, có lẽ vì tính hiếu kì nên anh đã cầm lên đưa cho Boo và ... chạm nhẹ vào mu bàn tay mềm mại của Boo. Một dòng điện được truyền đến khắp người anh. Một cảm giác chưa từng có khi anh chạm vào người con trai khác. Với trường hợp này người ta thường nói:

VẬY LÀ BẠN ĐÃ BIẾT YÊU RỒI ĐÓ !!!

Hôm sau Thắng Khoan vẫn ghé tiệm như thường lệ, vẫn kêu món như mọi ngày nhưng hôm nay không hiểu vì lí do gì mà anh lại nổi hứng ngồi bàn cạnh cửa sổ, ngắm nhìn con đường đầy sắc màu vì sắp tới giáng sinh. Đôi lúc anh vô thức nhìn vào chiếc gương treo trên tường thì thấy Min đang nhìn anh chăm chú. Không hiểu sao ... có lẽ là ... anh đang dần chán nản với trò chơi này, anh cảm giác cảm xúc của chính mình không thể tự điều khiển được nữa. Anh rất mông lung, lúc thì như này lúc thì như kia, không thể biết được rằng chính xác là anh đang muốn cái gì. Trong lúc đợi bánh, anh đã hồi tưởng lại quãng thời gian vừa qua, có thật là ... anh đang chơi đùa hay thật sự ... anh đã động lòng..???Bỗng nhiên một tâm trạng buồn bã, khó chịu, bực bội buông xuống trong lòng Thắng Khoan.

Sau khi cầm bánh bước ra khỏi tiệm được vài bước thì bỗng tay anh được người khác kéo lại, anh giật mình định chạy nhưng chất giọng trầm ấm ấy lại vang lên không nhanh không chậm:

- Anh có hai vé xem phim, hẹn em tối thứ 7 lúc 18h ở cổng số 4 trung tâm DTSIDL, anh có chuyện muốn hỏi.

Nói xong Min quay người vào lại quán để lại một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu của Boo. Anh vô thức nắm chặt vé xem phim rồi từng bước về nhà cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Từ đây đến thứ 7 còn tận hai ngày, đủ để Boo suy nghĩ về vấn đề này.

- Ăn trước tính sau, xem phim thôi mà, làm gì căng, cùng lắm thì... ván bài lật ngửa.

Nhưng không ngờ rằng hai ngày sau đó Boo không hề nhớ tới cuộc hẹn thứ 7, phải nhờ một dòng tin nhắn nhắn tới thì anh mới bừng tỉnh và chuẩn bị mọi thứ. Vì không nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc gặp quan trọng nên anh cứ theo style đơn giản như gặp mặt bạn bè và phóng xe như bay tới trung tâm DTSIDL.

Nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi chính mình, lúc thì chán nản lúc lại háo hức, trên đường đi, anh đã vạch ra biết bao nhiêu câu chuyện để gặp Min anh sẽ nói nhưng khi gặp mặt thì anh lại im như hến, không dám hó he hay chuyển động gì. Mắt cứ nhìn bên này bên kia, tay này cáu tay kia, cả chân cũng bước loạn xạ không mém lại nằm sõng soài trên mặt đất. Bước tới rạp phim, anh chủ động đi mua bắp nước nhưng Min lại kéo tay anh:

- Ở đây đợi anh, bên kia đông lắm có thể em sẽ ngã vì bị đẩy.

Một giây tim Thắng Khoan rớt nhịp vì sự ấm áp này, trước đó anh đã tỏ tình thất bại với tiền bối trong công ty chỉ vì cái tật hay tưởng bở của anh nên lần này anh sẽ cố gắng thận trọng hơn nhưng ... đầu óc anh không còn gì ngoài ba chữ "KIM MẪN KHUÊ".

TELL ME, DO YOU FELL THE LOVE ?

Có, cảm nhận rất rõ mùa xuân đang ùa về vào cuối tháng 10 này, anh cảm thấy sức sống bừng tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều mang sắc xanh lá vì anh thích xanh lá hơn màu hồng. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình thì anh phải tỉnh dậy vì Min đang đến gần. Bất ngờ thay khi bước vào rạp và định đặt mông xuống ghế thì anh phát hiện ... "ghế đôi"... Kim Mẫn Khuê mua vé ghế đôi... Trái cà chua dù có chín tới đâu cũng không bằng vẻ mặt đỏ ửng của Thắng Khoan ngay lúc này ... Đặt đít ngồi xuống và mọi thứ sắp diễn ra sẽ khiến Phu Thắng Khoan không thể nào quên được.

Những giây phút đầu phim cả hai đều giữ im lặng, không ai mở lời vì sợ làm quấy rầy đối phương. Đến giữa bộ phim thì bỗng dưng Min quay sang và nói nhẹ nhàng nhưng gây một cú sốc cho Boo:

- Boo, em thấy anh thế nào?

Thắng Khoan quay mặt qua với vẻ mặt khó tin với tư thế ngậm một miệng bắp chưa kịp nhai. Anh "hử" một cái rõ to khiến người ngồi xung quanh đều dòm anh. Biết điều đó nên anh vội quay lại và vờ như chưa nghe gì. Min lại khều và kiên nhẫn hỏi một lần nữa:

- Anh hỏi thật, anh không tệ đúng không?

Lần này thì Boo nghe rất rõ, rõ từng câu chữ, dừng bóc bắp thì tay anh lại cầm ly nước hút như chưa từng được uống và quay mặt nói khẽ:

- Thích tui thì nói chứ mắc gì hỏi me mé chi vậy chời, biết trả lời sao đây...

Với cái âm lượng nói đầu làng cuối làng nghe thấy thì Min ngồi kế bên cười khẽ rồi nhẹ nhàng nói ra:

- Ừ, anh thích em rồi, thích thật lòng. Xíu nữa bé chở anh về nha, hôm nay anh không đi xe.

Lùng bùng lùng bùng lỗ tai như vừa có 1 đoàn lân sư rồng đi ngang qua tai anh, Thắng Khoan vờ như không nghe thấy nhưng miệng lại cười mỉm rõ sự hạnh phúc. Con đường tình duyên của anh luôn bị phán là không có hi vọng khi đi bấm quẻ, coi bói, nhưng điều đó cũng đúng khi anh luôn bị từ chối nên đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thật sự hạnh phúc khi trên đời vẫn còn thiên thần dành cho anh.

"Đúng là không nên quá tin vào bói toán, mấy đồng tiền bỏ ra mua bùa thà đi mua bánh thì giờ đây đã có bồ rồi Boo ơi"

Sau khi suy nghĩ một mớ những câu nói ngốc nghếch và tự nói với chính mình thì Phu Thắng Khoan bỗng dưng quay qua nhìn thẳng vào Kim Mẫn Khuê khi màn hình rạp phim hiện lên dòng chữ " WHO COULD SAY THAT THEY SAW US COMING?"

Bộ phim kết thúc cũng là lúc mối quan hệ của Phu Thắng Khoan và Kim Mẫn Khuê lật sang trang mới. Vì Min không đi xe nên anh tự giác bước đi theo sau Boo xuống hầm lấy xe. Vừa đi anh vừa bàn luận về bộ phim nhưng hiện giờ tâm trí của Boo như đang hướng về một nơi khác. Anh đang cảm thấy ... ngại ngùng... Vì mối quan hệ này quá nhanh, nhanh đến mức anh vẫn chưa thể tin được mọi thứ đang và sắp diễn ra. Thấy anh không chú ý đến mình nên Mẫn Khuê liền gọi lớn:
    - Phu Thắng Khoan, em có thể chú ý đến anh không???? Anh đang nói chuyện như một thằng dở hơi tự kỉ đây này, thật tổn thương, cần được bù đắp!!!
   Hồn đang bay bỗng dưng bị gọi giật lại làm Boo giật nảy mình quay qua dòm Min một cách ba phần lạnh lùng bảy phần khinh bỉ. Anh đi một mạch tới chiếc xe của mình, đang loay hoay để lấy nón cho Khuê thì phắt một phát cả người anh bị đè vào tường phía sau.
   - Anh không nói thì không có nghĩa anh sẽ bỏ qua, nếu em thấy anh nói nhiều thì từ nay về sau anh sẽ hành động, anh hứa rằng em sẽ thích.
   Dứt câu, Mẫn Khuê cuối xuống ngậm lấy nơi mà anh luôn dõi theo suốt cả buổi xem phim - bờ môi căng mọng và đang bóng bẩy vì vừa ăn bắp rang của Thắng Khoan. Anh không dồn dập, anh từ tốn, nhẹ nhàng như thể anh đang nâng niu một viên kim cương của mình. Tay anh dần dần nắm chặt lấy Boo và càng hôn sâu vào.
    Thắng Khoan mới đầu còn bất ngờ vì hành động này của Min nhưng anh rất nhanh chóng hưởng ứng theo nó. Anh đã thật sự thích Mẫn Khuê. Anh nương theo động tác của Min mà vòng tay qua ôm lấy cổ rồi lại hạ tay xuống nắm lấy tay Mẫn Khuê. Hai bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau tựa như cả đời sau này của Boo và Min sẽ luôn gắn chặt với nhau, một tình yêu chớm nở không nhanh không chậm, vừa đủ để khiến đối phương tin tưởng và chấp nhận lẫn nhau. Một cặp đôi không quá hoàn hảo nhưng khiến người ta nhìn vào sẽ thốt lên "Thật là xứng đôi vừa lứa". Một người bạn đời không quá hoàn mĩ nhưng ai ai cũng khao khát muốn có. Phu Thắng Khoan và Kim Mẫn Khuê là một cặp đôi như vậy! Một cuộc gặp gỡ vô tình, một tình yêu nhẹ nhàng không ồn ào, một cặp đôi yên bình nhưng vẫn đáng yêu bởi chính câu chuyện tình yêu của họ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro