ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz... Hôm nay lại là một ngày tồi tệ của hắn, Wonwoo vừa mới bị đá một ả đào thấp kém ở nhà chứa nên hiện tại tâm trạng của hắn khá tệ hại, hắn đã uống rất nhiều rượu ở quán bar và hiện tại đang đi bộ về nhà vì hắn đã làm rơi chìa khóa xe xuống cống, chắc mai phải gọi bên bảo trì hay gì đó để đem xe của hắn về, với nét mặt đầy sát khí khiến ai đi trên đường gặp hắn cũng phải né xa thế nhưng không biết vì sao lại có một đứa trẻ tầm 12 tuổi chạy đến ôm chặt lấy tay hắn kêu khóc.

- Chú gì ơi... chú giúp cháu với... có kẻ muốn bắt cháu...!!!

Hắn đang cảm thấy đủ tệ rồi lại gặp phải thứ mà hắn ghét nhất trên cuộc đời này chính là trẻ con, dù đã gần 30 tuổi nhưng chẳng có tí gì thiện cảm với đám nít ranh miệng còn hôi sữa bám lấy váy mẹ này. Hắn cố vùng tay để đẩy thằng nhóc ra nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì, tay áo vest đã bị túm đến nhăn nhúm lại, nước mắt làm ướt cả gương mặt cậu, hắn khó chịu quát nạt:

- THẰNG NHÃI NÀY !!! BUÔNG TAO RA COI ĐỒ PHIỀN PHỨC, MÀY LÀM HƯ CÁI ÁO CỦA TAO RỒI. BUÔNG RA NGAY TRƯỚC KHI TAO ĐÁNH MÀY !!!

Hắn cảm thấy chướng mắt lắm rồi nếu không vì pháp luật thì hắn đã ném đứa nhóc này ra đường lộ lớn với dòng xe tấp nập cho xe đâm thằng nhóc tan xương nát thịt.

- Chú ơi... cháu xin chú... chú giúp cháu với... cháu sẽ làm bất cứ điều gì chú muốn.

Thường nghe câu nói này từ một đứa con nít nhưng không biết vì hôm nay hắn lại chợt lóe lên suy nghĩ hết sức đồi bại với đứa nhỏ này, hắn lướt qua gương mặt đầy nước mắt kia, gương mặt khôi ngô, đường mũi thẳng tắp, đôi mắt to tròn đen láy, xương hàm chữ V trông cực kỳ hút người chắc hẳn sau này sẽ là một hot boy hay diễn viên gì đó đây. Mắt híp lại, khóe môi cong lên đầy nham hiểm như sói thấy cừu non. Từ đằng xa, hắn thấy có hai tên áo đen vẻ mặt trông cực kỳ hung tợn với những vết sẹo lớn với đôi kính râm đen thương hiệu của những tên xã hội chuyên làm việc xấu và bắt cóc trẻ con. Nhìn thấy thôi hắn cũng thấy chướng mắt, để xổng mất mồi ngon thì tiếc nên khi thấy những tên côn đồ đó đến bắt lấy đứa trẻ thì hắn đã ra tay cứu giúp kết quả hắn ngoài đích đến là nhà thì hắn còn phải đến tiệm thuốc mua ít thuốc đỏ và bông băng. Hôm nay quả là xui xẻo, chắc thời gian tới hắn không thể đi vui chơi được rồi.

Về tới nhà cùng với đứa nhóc xa lạ, nếu không phải vì ý đồ xấu của hắn thì hắn chẳng bao giờ dẫn ai về nơi ở của hắn kể cả người yêu của hắn hay ba mẹ của hắn.

- Tới rồi sao không vào, còn đứng đó làm gì !?

Hắn quay đầu nhìn thẳng vào đứa trẻ đang đứng trước căn hộ của mình, hắn ở một khu chung cư tương đối xa xỉ, phải có thẻ thì mới dùng được thang máy và mở cửa được nên hắn sẽ chẳng lo con mồi này chạy thoát vì trời lúc này khá khuya nên thằng nhóc này không có ai để giúp nó thoát khỏi tay hắn.

- Chân cháu dơ lắm ạ, cháu không dám vào.

Wonwoo khẽ cười, để ý mới thấy từ lúc gặp hình như đứa nhỏ ngoài áo sơ mi trắng kèm theo chiếc quần đen thì chẳng còn gì khác, có lẽ là bị nhốt đâu đó nên việc thằng nhóc mang gì vào chân hay không không quan trọng lắm, hắn thầm tưởng rằng thằng nhóc này sợ người nên mới không dám vào xem ra thằng nhóc này cũng không đề phòng gì cho lắm, tốt thôi hắn càng dễ thực hiện mưu đồ của mình , đi đến tủ giày của mình sau đó chọn một đôi dép hơi cũ có size nhỏ hơn kích cỡ thông thường của hắn hay mang rồi đem đến trước mặt thằng nhóc rồi nói:

- Này mang vào rồi bước vào, ta sống một mình nên đừng lo, không ai phán xét ngươi đâu.

Đứa nhỏ thấy đôi dép bông màu trắng trong cực kỳ sạch sẽ thì không dám xỏ chân vào mang định bụng từ chối nhưng lại thấy ánh mắt sắc lạnh tựa cán dao ghim lên người nên đành làm bẩn đôi dép của người đàn ông mà cậu cho là tốt bụng này. Lúc mới vừa bước vào thì vẻ ngại ngùng của cậu chợt biến đâu mất, trước mắt của cậu nhóc 12 tuổi là khung cảnh mà cậu cả đời chưa bao giờ thấy, căn hộ với nền gỗ màu nâu sẫm kết hợp với những bức tường mày trắng xám trong cực kỳ sang trọng giữa phòng khách có bộ ghế salong mềm mại màu bạc được phủ thêm lớp lông thú giả trông cực kỳ êm ái, cậu còn quên gì nữa nhở, đúng rồi căn phòng khách này rất rộng đủ để cậu chạy cả xe đạp nữa đấy cùng với một số vật dụng trang trí mà cậu chưa từng thấy qua. Cậu trông cực kỳ vui vẻ khi được ở nơi như thế này, không giống nhà cậu ở trước kia.

- Này, mày có đói không ?

- Dạ !?

- Tao nói là mày có đói không, chắc cũng đói nhỉ.

Cậu định lên tiếng phủ nhận nhưng có lẽ cái bụng này đã phản cậu, hắn khẽ cười, lúc đó cậu không biết thế nào mà thấy hắn trông cực kỳ mê người, đôi đồng tử luôn dán theo từng theo hoạt động của hắn, Wonwoo mở cửa tủ lạnh ra thấy trong tủ không còn gì để có thể nấu một bữa ăn hoàn chỉnh, khi đó cậu thấy hắn cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó, hắn nói được vài tiếng thì bảo cậu ngồi đợi trong bếp, cậu bước vào thì có một cái bàn ăn hình vuông kèm theo bốn chiếc ghế cùng bộ, cậu nhìn căn bếp cũng cùng tông màu với phòng khách mà cậu vừa đứng, trong bếp còn có những ngăn tủ lớn bằng gỗ trên dưới đều có theo đó có một chiếc bếp điện thêm chiếc lò vi sóng khá lớn với chiếc tủ lạnh màu đen hai cửa mà cậu nghĩ cậu có thể ở vừa trong đó, đợi một lúc lâu thì người đàn ông kia quay lại với một chiếc túi lớn tỏ ra mùi đồ ăn khiến bụng cậu kêu cồn cào, hắn mở túi ra thì có vài cái đùi gà rán, một chiếc pizza phô mai hải sản, hai tô canh kim chi và hai phần mì, một ý sốt hải sản và hai sốt tương đen thịt heo kèm trứng ngâm tương. Cậu mở to mắt trước bàn đồ ăn thơm phức mà cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn qua trong đời, tâm trí bỏ cậu hãy xơi ngay đống đồ để trước mặt nhưng cậu không dám động đậy, chợt hắn lên tiếng:

- Ăn đi, của người hết đấy, cố gắng mà ăn hết không ngươi sẽ biết tay ta.

Lý lẽ ngang ngược của hắn khiến cậu chợt muốn nói nhưng đành im lặng mà ăn vì cậu thực sự rất đói và vì đây cũng là lòng tốt của hắn nên cậu cũng không muốn bỏ phí, cậu ăn như bị bỏ đói lâu ngày ăn hết phần mì của mình liền chuyển đến chiếc bánh pizza để bánh không bị nguội tiếp đó cậu lại xơi vài cái đùi kèm theo một ly cô ca đá bên cạnh, lúc này hắn cũng ăn xong phần của mình rồi bảo cậu nhanh đi tắm rồi đi ngủ, cậu chợt hoảng hốt vì hắn kêu cậu ngủ lại nhưng hắn lại bồi thêm một câu mà cậu lúc đó lại ngu ngốc nghe lời: "Ngươi ở lại đây ta nuôi, người sẽ được sống sung sướng". Đối với một đứa trẻ nghèo bị ba mẹ bán đi thì lúc đó chẳng khác gì một ước mơ thành sự thật khi cậu cũng chẳng cũng rời khỏi đây mà trở lại nhà và từ lúc cậu đi tắm cậu mới biết cuộc đời của mình sẽ thay đổi từ đây.

*****************

Đây sẽ là phần đầu của oneshot nên mọi cứ yên tâm, mọi thứ chỉ là dạo đầu còn nội dung chính sẽ nằm ở phần của one shot, xin lỗi đã để mọi người chờ đợi lâu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro