I'm half a heart without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết để thoả niềm đam mê couple HaHyuk. Mong mọi người ủng hộ!!! Cảm ơn sis Kany đã giúp em edit truyện *cuối đầu*
E N J O Y ~
----------------------------------
7h15' tối
Tan làm trễ, cậu mệt mỏi vươn người rồi gục xuống bàn làm việc. Áp lực công việc làm cậu chỉ muốn đánh một giấc dài cho thoả lòng. Nhưng dự định của cậu bị một người con trai không thân không thiết nhưng suốt ngày bám theo phá huỷ. Anh khều nhẹ:
- Lùn à! Đi ăn chung không, phía đầu đường đang giảm giá phần ăn hai người đấy! - Anh giở giọng cấp trên trêu cậu.
- Em đã bảo đừng gọi em lùn kia mà! Mà em không muốn đi đâu, em mệt!
- Cậu bệnh à?! - Anh lật đật sờ trán cậu.
- Không, em chỉ hơi mệt thôi, em muốn nghỉ ngơi!
- Này, cậu không được ngủ đâu đấy, đi ăn với anh một lát đi sẽ khoẻ lại ngay thôi. - Anh lay cậu.
- Thôi được, thôi được, nhưng ăn xong anh phải chở em về đấy nhé. - Cậu bắt anh hứa.
------- Tiệm ăn HH --------
- Làm ơn một phần ăn tình nhân. - Anh nhanh chóng kêu thức ăn vì biết cậu đói.
- Cái gì mà phần ăn tình nhân chứ? Không phải là phần ăn hai người sao? - Cậu nhanh chóng cản anh.
- Thì hai người hay tình nhân gì cũng vậy mà. - Anh cười
- Nhưng em không thích, em không phải người yêu của anh.-Cậu xịu mặt.

Đã bao lần cậu muốn nói thật tình cảm của mình cho anh biết, nhưng người con trai ấy cứ như khúc gỗ, lảng đi những điều cậu sắp thổ lộ. Cậu chẳng thể nào hiểu được khúc gỗ ấy muốn gì, chả nhẽ anh ta không thích cậu, hay vì anh ta không thích người lùn, hay anh ta ghét người trẻ con, hay anh ta bị bệnh ngốc?! Đêm nào cũng vậy, từ khi nhận ra trong lòng đã mang hình dáng anh, cậu đều trằn trọc tự hỏi mình vài phút rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Đã bao lần tên nhóc ấy muốn tỏ tình với anh nhưng anh đều lảng tránh. Không phải vì cậu quá lùn hay quá trẻ con khiến anh không thích, thật ra anh muốn mình là người nói ra lời tỏ tình trước mà không phải là cậu trước. Anh thích một Haroro lùn, béo, trẻ con và hay làm nũng, anh yêu tất cả những điều mà ông trời đã ban tặng cho cậu. Có lẽ vì anh yêu cậu trước, vậy nên anh muốn mình nói ra trước!
- Đồ ăn đến rồi đây, hai người ăn ngon miệng nhé! - Anh phục vụ nhanh nhảu.
Anh gắp thức ăn cho vào chén của cậu :
- Ăn đi cho nóng. - Giọng anh trầm ấm.
Cậu vì mệt và đói nên ăn không kịp thở bỏ quên người con trai đối diện đang thoả sức nhìn cậu. Rồi bất chợt cậu ngước lên nhìn anh, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh làm anh ngượng chín mặt. Dường như khúc gỗ cũng biết tan chảy.
- Sao anh không mau ăn đi, anh còn phải đưa em về nữa đấy! - Cậu nghi hoặc nhìn anh - Sao anh lại nhìn em như vậy chứ?!
Nói xong cậu lại cúi người xuống và tiếp tục ăn. Anh nhẹ nhàng hỏi bằng chất giọng ấm sẵn có:
- Haha à, phơi đồ với xếp đồ, cậu thích cái nào hơn?!
- Đương nhiên là phơi đồ rồi, em xếp đồ xấu lắm! - Cậu cười khì - Còn anh thì sao?
- Anh thích xếp đồ hơn. Vậy rửa chén và lau chén?! Anh thích lau chén hơn, còn cậu?!
- Buồn thật, em lại thích rửa chén. - Cậu lại nghĩ ngợi linh tinh vì không có cùng sở thích với anh.
Hai người ồn ào cả một góc quán mà bỏ mặc hai phần ăn đang nguội dần. Câu cuối cùng, anh ngập ngừng hỏi:
- Nếu em có người yêu, em thích được nắm tay bên nào hơn?! - Mặt anh đỏ ửng.
- Tay bên phải ạ, vì khi đấy em sẽ ở gần tim của anh ấy hơn! - Cậu ngây ngô trả lời anh.

9h30' tối.
Đến giờ cậu vẫn còn xịu mặt vì không cùng sở thích với anh, điều này khiến cậu suy nghĩ cả đoạn đường dài khi cùng anh đi đến chỗ đậu xe. Đi bên cạnh anh mà cậu như người mất hồn, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm và thở dài.
Seoul lên đèn thật đẹp, nó làm mê đắm lòng người. Và đối với những cặp đôi đang yêu, phố xá Seoul còn dâng tặng họ nhiều cảm xúc đẹp hơn thế nữa.
Chợt có cái gì đó ấm áp, chậm chạp và có chút ngượng ngùng chạm vào tay phải của cậu. Lúc này, khi cậu đã nhìn nhận được thì tay anh đã từ lâu siết chặt tay cậu. Cậu ngước nhìn anh trong im lặng. Và cứ thế rất lâu, cả hai cảm nhận được tình yêu đang bao trùm và ngày một lớn dần lên. Cậu bước tiếp trong ngượng ngùng, xấu hổ, cậu hỏi nhỏ:
- Anh à, chúng ta không cùng sở thích, liệu em và anh có thể...
Chưa nói hết câu cậu đã bị môi anh tham lam chiếm dụng môi cậu. Anh không còn rụt rè, không còn ngần ngại mà hôn cậu giữa phố xa đông đúc. Tay anh chạm nhẹ vào gương mặt cậu, đỡ cằm cậu lên để hôn cậu sâu hơn. Môi anh ấm và ngọt ngào như kẹo làm cậu không muốn dứt ra.
- Tên ngốc của anh à! Sau này chúng ta sẽ chia nhau làm việc nhà nhé. Em thích phơi quần áo thì anh sẽ xếp quần áo, em rửa chén xong thì anh sẽ lau chúng. Như vậy chúng ta sẽ cần nhau cho đến mãi mãi. - Anh ôm cậu vào lòng và xoa tóc cậu.
Từ nay trở đi cậu không còn lỗi nhịp khi bên cạnh anh nữa bởi nó đã cùng hoà chung nhịp đập với anh.
------------------------ E N D F I C ------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro