Hoa hoè nở sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh tháng 3, tiết trời se lạnh. Từng cơn gió xuân lướt nhẹ trên đại lộ thênh thang, cả thành phố bỗng trở nên thanh tân đến lạ. Cô gái nhỏ nhắn bước chân ra phố. Chiếc khăn len to sụ màu xám tro ấm áp dù che lấp gần nửa gương mặt vẫn không giấu được vẻ xinh đẹp thanh tao của một thiếu nữ đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất.

Hoa hòe là một loài hoa phổ biến được trồng ở thủ đô Bắc Kinh, cũng là loài cây từng được chọn là biểu tượng của thành phố. Đối với một người dân Bắc Kinh như Hoài Giai mà nói, hầu như ai cũng có tình cảm đặc biệt với loài hoa này. Mùa hạ là mùa mưa của Bắc Kinh, và cũng là mùa hoa hòe nở rộ.

"Hoa hòe đã nở rồi sao? Mùa hạ còn chưa đến nữa..."

Hoài Giai ngước nhìn những chùm hoa hòe màu trắng tao nhã mới chớm nở trên những tán cây cao xanh mướt với ánh mắt thích thú. Dường như cô rất vui khi phát hiện ra hoa hòe năm nay có vẻ nở sớm hơn thường lệ. Có lẽ bởi vì mùa xuân năm nay nhiệt độ ấm áp hơn chăng?

"Hoài Giai, cậu có gương mặt nhỏ nhắn thanh tao và làn da trắng sứ hệt như loài hoa hòe vậy..."

Ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt còn đọng những giọt sương mai, Hoài Giai bất giác nhớ về lời của Á Hân, người bạn thân thiết nhất của cô đã nói vào lần đầu họ gặp nhau. Cô cúi xuống, đút hai tay vào túi chiếc áo khoác rồi thong thả bước đi. Thấp thoáng sau làn tóc dài mềm mại buông xõa ấy, là một nụ cười ngọt ngào như hương hoa hòe chớm nở.

.

.

.

"Điều ước trong năm 2017 của tôi là có một mối tình!"

Á Hân vừa đưa miếng bánh ngọt lên miệng đã kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy một dòng tiêu đề đang thuộc top hot search trên Weibo. Hai mắt cô mở to hết cỡ, không ngừng huyên thuyên với người trước mặt.

"Hoài Giai, người yêu của cậu muốn ngoại tình kìa!"

Trước sự kích động của cô bạn thân, Hoài Giai có vẻ rất đỗi bình thản. Cô thong dong đưa tách cafe bốc khói nghi ngút lên miệng nhấm nháp.

"Có gì lạ đâu? Anh ấy cũng 27 tuổi rồi, không hẹn hò thì bao giờ mới kết hôn đây?"

"Này, có thật cậu không cảm thấy gì không hả? Hoài Giai, cậu đang giả bộ là không quan tâm đúng không?" Á Hân dùng đôi mắt đầy nghi ngờ lườm cô bạn thân.

"Thật!" Hoài Giai cười. "Tớ đã 24 tuổi rồi, cậu nghĩ tớ là đứa trẻ con sao mà đi ghen với việc thần tượng của mình hẹn hò?"

"Ừ. Cậu lớn rồi. Cậu không phải trẻ con. Cậu không quan tâm việc thần tượng của mình hẹn hò. Vậy thì mau kiếm bạn trai giùm đi. Con trai tốt theo đuổi cậu đầy ra đấy mà không vừa mắt ai là sao?" Á Hân bĩu môi.

"Không phải không muốn có bạn trai. Chỉ là chưa gặp được người phù hợp thôi..."

"Vậy chẳng lẽ không tìm được người phù hợp thì cậu thành bà cô ế sao? Tiểu thư ơi, cậu cứ mở lòng với người ta trước đi, tìm hiểu sau cũng được, rồi sẽ tìm thấy điểm tốt của người ta thôi..."

Mặc kệ cô bạn thân luôn miệng liếng thoắng, Hoài Giai chỉ biết cười. Mấy năm nay, bài ca này cô nghe cũng đã muốn thuộc lòng rồi.

"Hoài Giai, chừng nào cậu và gia đình qua Mỹ?"

Câu hỏi vừa dứt, nụ cười trên khóe môi Hoài Giai cũng vụt tắt. Khẽ đặt tách cafe xuống mặt bàn, cô hướng đôi mắt nhìn về phía cây hòe xanh biếc ngoài ô cửa kính hồi lâu. Dường như cô không muốn cho ai thấy đôi mắt đượm buồn của mình lúc này.

"Sắp rồi. Chỉ một tháng nữa thôi..."

.

.

.

Đường phố Bắc Kinh rộng lớn, dòng người đông đúc vội vã qua lại. Hoài Giai chậm rãi thả từng bước chân trên vỉa hè thênh thang. Vốn dĩ có thể về nhà bằng xe bus hoặc tàu điện ngầm, nhưng cô lại chọn cách đi bộ. Bởi lẽ, cô muốn đem tất cả những hình ảnh quen thuộc kia, từng chút từng chút đều khắc sâu vào tâm trí. Tuổi thơ của cô đều gắn liền với từng góc nhỏ nhất của thành phố rộng lớn này.

"Bắc Kinh ngày mùng 9 tháng 3, có mây và mưa phùn nhẹ vào buổi sáng. Mọi người ra đường nên mặc ấm và đem theo ô..."

Tiếng đài phát thanh trung ương vang vọng từ một cửa hàng nào đó. Giọng nói quen thuộc này, có lẽ chỉ một tháng nữa thôi, cô sẽ không còn cơ hội được nghe nữa rồi...

Bầu trời đột nhiên trở nên u ám, nhưng dường như cũng không u ám bằng tâm trạng trong lòng người lúc này...

Hoài Giai dừng lại bên một tấm áp-phích bên lề đường. Cô tựa gò má lạnh buốt lên khuôn mặt trên tấm áp-phích khổng lồ, những ngón tay thon dài khẽ chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt thân quen ấy.

"Lộc Hàm, chỉ còn một tháng nữa thôi, em phải xa nơi đây rồi..."

Trong đôi mắt người con gái đó, có một tia lấp lánh như vì sao đang phát sáng.

Hoài Giai biết rõ hơn ai hết, dù cô có ở chung một thành phố với người ấy, có gặp người ấy dăm ba bữa trong một buổi fanmeeting, thì cũng vĩnh viễn không có cách nào để cô có thể ở bên người ấy. Cô và người ấy, kiếp này chỉ có thể làm hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm đến nhau. Cô biết mình không nên giữ khư khư một hình bóng ở trong lòng. Chỉ là, tình cảm, vốn là một thứ đầy cố chấp.

Cô cũng biết rằng, chỉ một thời gian nữa thôi, khi trưởng thành, cô sẽ phải chôn vùi tình cảm này sâu trong tim. Rồi cô sẽ lớn, sẽ gặp một người con trai khác. Người sẽ yêu cô, không giống như người đó, người mà ngay cả sự tồn tại của cô, tình yêu đơn phương của cô, hay thậm chí là sự dõi theo thầm lặng của cô, tất cả đều không biết. Người sẽ đi cùng cô đến hết con đường này, không giống như người đó, chỉ có thể cùng cô một đoạn thanh xuân.

"Lộc Hàm, em không muốn..."

Nước mắt lã chã rơi trên gò má trắng muốt xinh đẹp như cánh hoa hòe chớm nở.

Từ tận thâm tâm, cô bé ấy vẫn là một đứa trẻ lớn không muốn trưởng thành, không muốn rời xa Bắc Kinh... và không muốn buông tay người đó...

Nhưng, ai rồi cũng phải trưởng thành, kể cả cô cũng vậy...

.

.

.

"Thời gian lãng phí sao đong đếm

Chuyện phải đối mặt sao kể xiết đây

Đã quá nhiều nên đã chẳng còn quan trọng

Ai sẽ ở bên em...."

Một giọng hát ngọt ngào vang lên. Giai điệu của bài hát "Để anh ở bên em".

"Hoài Giai, cậu đã về chưa? Mình đang trên tàu điện ngầm nên không xuống được. Ban nãy mình có để quên chiếc ô trong quán cafe, cậu có thể quay lại lấy giúp mình không?"

.

.

.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi..."

"À, có phải cô là cô gái đã bỏ quên chiếc ô không? Trả lại cho cô đây!"

"Cảm ơn bạn!"

Hoài Giai mừng rỡ nhận lại chiếc ô từ tay cô nhân viên tiệm cafe.

Đẩy chiếc cửa kính bước ra ngoài, Hoài Giai nhận ra bầu trời đã trở nên xám xịt. Cô bèn cúi mặt chạy thật nhanh. Trong lúc vội vã, cô sơ ý va phải ai đó.

"A, tôi xin lỗi!"

Hoài Giai cuống quýt quay lại, xin lỗi rối rít.

Khi cô ngước mắt lên, trước mặt cô là một chàng trai dáng người dong dỏng cao. Chàng trai đó có vóc dáng hơi gầy nhưng rất đẹp, bởi vậy dù chỉ mặc đồ đơn giản cũng cảm thấy rất có khí chất. Có một điều kì lạ là, anh ấy bịt khẩu trang kín mít, và chiếc Snapback thì kéo thấp hết cỡ, đến nỗi chẳng nhìn thấy cả đôi mắt.

"Không sao..."

Chàng trai đó vừa dứt lời, cơn mưa đột ngột đổ xuống.

"Á! Mưa rồi!"

Hoài Giai và chàng trai kia vội vàng chạy lại phía gốc cây hoa hòe bên lề đường trú mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng cũng đủ làm rụng nhiều chùm hoa hòe trắng tinh, hoa rơi lả tả xuống mặt đất tựa hoa tuyết trắng giăng đầy. Có lẽ cũng bởi vậy, người Bắc Kinh thường ví von đây là cảnh mưa hoa hòe hoặc cảnh rơi tuyết hoa hoè.

"Lại đến mùa hoa hòe đưa hương

Người tình hỡi đang ở nơi nao..."

Trước khung cảnh rung động lòng người, Hoài Giai khe khẽ ngâm nga giai điệu ca khúc "Hương thơm hoa hòe". Một bài hát rất nổi tiếng.

"Em cũng thích hoa hòe ư?"

Một giọng nói vang lên. Hoài Giai ngạc nhiên quay sang nhìn người con trai đang đứng bên cạnh. Không hiểu sao, cô cảm thấy giọng nói này rất quen.

"Vâng... Không phải người dân Bắc Kinh đều rất thích hoa hòe sao?"

"Ừm..." Người con trai đó đồng tình.

Hoài Giai cùng chàng trai đó đứng dưới tán cây hoa hòe xanh mướt, ngắm những cánh hoa trắng rơi tựa tuyết bay. Mặc dù không biết gì về chàng trai bí ẩn kia, nhưng trong lòng cô có một cảm giác rất hạnh phúc. Giống như đã quen người đó từ lâu lắm rồi. Bỗng dưng cô có một ý nghĩ, giá như khoảnh khắc này có thể ngừng trôi thì tốt biết mấy. Để cô có thể ở lại Bắc Kinh mãi mãi, ngắm nhìn hoa hòe rơi như lúc này...

"Cậu mua cafe lâu thế? Mau lên đi! Sắp muộn rồi đấy!"

Một chiếc xe đỗ lại bên lề đường. Một chàng trai mở cửa xe hướng về phía Hoài Giai thúc giục. Vì mắt cô hơi kém, nên chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt lờ mờ của người đó. Hình như anh ấy còn có râu quai nón.

"Tớ đến ngay đây!"

Chàng trai kia vừa bước được vài bước, Hoài Giai không kịp suy nghĩ kéo lấy gấu tay áo người đó.

"Anh gì ơi, anh cầm lấy chiếc ô này đi! Sẽ bị ướt đó!"

Chàng trai quay đầu lại, trong giọng nói có gì đó ngạc nhiên.

"Không cần đâu, nó là của em mà!"

"Không sao đâu! Em có thể chờ đến khi trời tạnh. Còn anh ra đó bây giờ sẽ bị ướt đấy!"

Trước sự nhiệt tình của Hoài Giai, lưỡng lự một lát, chàng trai cầm lấy chiếc ô.

"Cám ơn em!"

Hoài Giai đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe đến khi nó khuất dần nơi cuối con đường. Vừa nãy cô cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là, nhìn bóng lưng ấy, có gì đó rất quen thuộc, khiến cho cô ngay cả khi mới gặp lần đầu cũng muốn dốc lòng bảo vệ.

Hoài Giai, có khi nào hết thuốc chữa rồi không? Chỉ là một người hơi giống người đó thôi, đã khiến cô hành động không suy nghĩ rồi...

.

.

.

"Xin chào, đây là chương trình radio quốc gia, "Kết nối những trái tim". Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một cô gái đến từ Bắc Kinh. Cô ấy có cái tên rất đẹp, Hoài Giai. Âm "Hoài" phát âm gần giống với âm "Huái" trong chữ hòe, nên khiến tôi liên tưởng đến loài hoa này. Chắc hẳn mọi người ai cũng rất háo hức vì năm nay hoa hòe nở sớm hơn mọi năm phải không?"

Cô phát thanh viên với chất giọng ấm áp truyền cảm khẽ ngâm nga một vần thơ.

"Tôi đi qua gốc cây hoa hòe

Hương thơm thoang thoảng đầy lồng ngực

Sóng biển dạt dào vỗ vào bờ

Ôi biển cả hoa hòe,

Đầy niềm thương nỗi nhớ..."

"Thanh niên Bắc Kinh có một giai thoại thế này. Hoa hòe vốn thường nở vào mùa hè. Cho nên nếu có thể ngắm hoa hòe nở dưới cơn mưa xuân cùng một người, nhất định một ngày sẽ có duyên gặp lại. Vậy các bạn đã tìm được người để cùng ngắm hoa hòe trước khi mùa xuân kết thúc chưa?"

"Ah... Nếu các bạn vẫn chưa tìm được, có lẽ các bạn có cùng chung cảm xúc với cô bạn Hoài Giai này rồi..."

"Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của cô ấy nhé..."

.

.

.

"Xin chào mọi người, tôi là Hoài Giai."

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh. Ba mẹ tôi cũng đều là người Bắc Kinh. Cái tên "Hoài Giai" này ba đã đặt cho tôi, cũng bởi vì mẹ tôi vốn rất yêu loài hoa hòe.

"Cũng giống như mẹ, tôi rất yêu hoa hòe, và rất yêu một chàng trai. Chỉ có điều, chàng trai mà tôi đã dõi theo từ lâu, rất lâu ấy, không xuất hiện trong cuộc sống của tôi, đáp lại tình cảm của tôi, và nắm tay tôi đi đến cuối con đường, giống như ba với mẹ tôi vậy."

"Chàng trai ấy rực rỡ như chùm hoa hòe nở rộ, tuy rất đẹp, nhưng chỉ tồn tại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng tan biến vào hư vô, giống như đã từng lướt qua cuộc đời tôi vậy. Nhưng dù sao, thanh xuân này có thể được ngắm nhìn dáng vẻ rực rỡ nhất của người ấy, dù chỉ trong giây lát, đối với tôi cũng đủ mãn nguyện."

"Chỉ còn ít ngày nữa thôi, tôi sẽ sang Mỹ định cư cùng ba mẹ. Có lẽ từ sau này, tôi chỉ có thể hồi tưởng lại đóa hoa xinh đẹp ấy trong những giấc mơ mà thôi."

"Trước khi rời Bắc Kinh, tôi muốn gửi tới người ấy một ca khúc, thay cho lời muốn nói từ sâu trái tim tôi."

"Bài hát "Bong bóng tỏ tình"".

Người yêu dấu ơi, từ ngày yêu anh, trong nhật ký tình yêu

Lúc nào cũng chứa đựng những hồi ức ngát hương

Trong từng giấc mơ của em đều có bóng hình anh

Anh nói rằng theo đuổi anh khó lắm

Để cho em biết khó mà lui

Người yêu dấu ơi, từ ngày em đã trót đem lòng yêu anh

Anh ngọt ngào đến bên em thật quá đỗi dịu dàng

Người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa, ánh mắt của anh

Đang nói lên rằng anh đã đồng ý rồi kìa

Anh không cần quà cáp đắt tiền

Chỉ muốn một chiếc lá rơi trên đại lộ Champs

Hãy cứ tạo ra một cuộc hẹn hò đầy lãng mạn

Đừng lo sợ mọi thứ sẽ rối tung lên

Bởi lẽ có được anh đồng nghĩa rằng em đã có được cả thế giới này..."

.

.

.

"Hoài Giai, con đã thu xếp hành lí xong xuôi chưa?"

"Dạ rồi thưa mẹ. Chiều nay con sẽ bàn giao lại căn hộ cho chủ nhà, rồi bắt taxi về nhà mẹ ạ!"

"Ừ, về sớm nghỉ sớm. Sáng mai bay rồi đấy!"

Cúp máy rồi, Hoài Giai bần thần nhìn vào màn hình điện thoại. Vậy là, chỉ một ngày nữa thôi, cô sẽ rời xa nơi đây, rời xa người ấy thật sao?

"Bíp bíp..."

Một hồi chuông báo hiệu hộp thư đến. Cô buồn bã lướt nhẹ ngón tay trên màn hình.

"Chúc mừng cô Đường Hoài Giai đã trúng tuyển vị trí biên kịch ban sản xuất đài truyền hình trung ương Bắc Kinh."

Đài truyền hình trung ương Bắc Kinh? Cô có nằm mơ không? Một sinh viên ngành Biên kịch điện ảnh mới tốt nghiệp như cô thực sự đã trúng tuyển vào đài truyền hình quốc gia rồi?

Còn nhớ năm đó, cô đã vì người ấy mà thi vào ngành này, mặc dù tỉ lệ chọi của ngôi trường đó rất cao. Nhưng cô không hề nản chí, chỉ bởi vì cô mơ ước một ngày, nghề nghiệp này có thể giúp cô gặp được anh.

Cô run run chia sẻ thư thông báo trúng tuyển lên Weibo, kèm theo đó là dòng caption vô cùng xúc động.

"Lộc Hàm, vì anh không ngừng bị từ chối bởi mười mấy đài truyền hình lớn nhỏ, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này..."

Đọc những lời bình luận chúc mừng của bạn bè, cô khẽ mỉm cười.

Chợt nhớ ra một chuyện, cô bèn gửi tin nhắn cho anh.

Suốt bốn năm nay, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, bất kể là vui hay buồn, cô đều gửi tin nhắn kể với anh đầu tiên. Hành động này thường xuyên đến nỗi đã trở thành một thói quen với cô. Mặc dù biết anh chẳng thể nào đọc được, nhưng cô vẫn kiên trì thầm lặng gửi những tin nhắn đó.

"Lộc Hàm, em đã trúng tuyển vào đài truyền hình Bắc Kinh rồi. Liệu có một ngày, em sẽ gặp được anh chứ?"

Tin nhắn gửi đi rồi, cô cứ mãi nhìn vào màn hình, rồi bật cười ngây ngốc.

Cô đúng là một đứa trẻ con. Chỉ là làm việc trong đài truyền hình thôi, mà cô đã suy diễn đến tận đâu rồi?

"Bíp bíp..."

Âm báo tin nhắn trên Weibo.

Phía dưới dòng tin nhắn của cô.

Phía dưới hàng trăm ngàn dòng tin không hồi đáp.

Một avatar quen thuộc xuất hiện.

Một dòng chữ ngắn gọn ngay bên cạnh hình ảnh đó.

"Hoa hòe năm nay nở sớm nhỉ?"

.

.

.

Hoa hòe năm nay nở sớm, có phải muốn báo hiệu rằng, một tình cảm cũng sẽ sớm nở chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro