[oneshot] hoehwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe và Jinhwan yêu nhau cũng được 4 năm . Phải ,  4 năm không phải là thời gian dài nhưng nó cũng là con số đáng sợ mà ít cặp đôi nào  có thể vượt qua được . Jinhwan yêu Junhoe nhẹ nhàng , điềm đạm và ấm áp như chính con người anh vậy . Junhoe thì khác , cậu yêu anh một cách thầm lặng , chu đáo nhưng không kém phần bá đạo . 4 năm yêu nhau , tình cảm của họ chỉ ngày càng đậm chứ không có dấu hiệu hạ nhiệt dù có đôi khi có đôi chút cãi vã , dĩ nhiên cũng vì tính hay ghen bậy bạ của Junhoe .  Jinhwan của hắn  vừa đẹp , vừa xinh lại vừa tốt bụng , ăng -ten xung quanh anh nhiều vô kể mà anh lại cứ có cái tật là  " thương tụi nhỏ ",  tụi nó muốn làm gì anh cũng được , cũng chẳng coi hắn ra gì , tự do sờ soạng, nghịch má anh ,.... Căn bệnh ghen của Junhoe càng ngày càng lớn và dần đi vào chiều hướng xấu .
   - Hanbin à ~ phụ anh cái này với  _ Jinhwan đang nấu ăn , một mình anh thì làm không hết , đúng lúc Yun lại đi đâu mất , lũ trẻ kia thì kéo nhau đi mua giày , chỉ duy nhất Hanbin ở nhà . Nghe anh gọi , cậu hí hửng bay lại chỗ anh
    - Sao Jinan??? 
   -  Phụ anh đánh tan sôcôla kia với
   -  Jinan làm gì ế ???  _ cậu ôm eo anh rồi tựa đầu vào vai anh hỏi
   -  Nay sinh nhật Junhoe đấy , anh làm bánh , anh muốn cho cậu ấy bất ngờ
  -  Sao tên bờm đấy tốt số vớ được anh thế ???  Sau này anh phải làm bánh cho em đấy
  -  Ôi đừng mè nheo nữa , giúp anh mau đi
Cả hai trò chuyện vui vẻ đấy , hạnh phúc đấy,  đấy là toàn bộ những gì Junhoe nghĩ . Phải , hắn về nhà lâu rồi nhưng lại gặp đúng lúc Jinhwan gọi Hanbin và Hanbin ôm anh . Hắn gật đầu cười nhếch môi rồi chạy ra ngoài . Là anh muốn bắt cá sao ?  Được , anh với tôi xem ai bản lĩnh hơn , tôi ghét anh lắm Jinhwan à....
  Đã 7h mà Junhoe vẫn chưa về , bữa tiệc đã làm xong hết rồi , các thành viên đang sốt ruột đợi hắn , gọi thì tắt máy ...
8h ~
9h ~
10h ~
     - Mấy đứa vào ngủ trước đi , anh đợi được rồi !!
Nhìn tụi nhỏ ôm lẫn nhau , cạp rồi cắn nhau cho đỡ đói , anh vừa buồn cười vừa tội .
   - Không ,  chưa ăn sao ngủ được , tụi em không để Jinan một mình đâu
Thật là... Lũ nhóc này thực làm anh cảm động
* loạt xoạt * tiếng mở cửa bên ngoài . Cả bọn lao ra chuẩn bị pháo chúc mừng hắn.
* đoàng * _ Happy brithday June ~
Nhưng sau đó lại thay bằng tiếng im lặng . Cũng phải thôi , Junhoe về nhà trong tình trạng say xỉn , nồng nặc mùi rượu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng
   - June à, sao em lại say như thế chứ ?  _ anh vừa nói vừa cầm bánh kem
    - Ôi ai thế này ???  À nhớ rồi , là Kim Jinhwan ???  Gì thế này ???  Anh làm đống phân cho tôi ăn đấy à ?? Quên khoe anh, thấy gì chưa ??? 
Nói rồi hắn lấy tay chỉ vết son môi chi chít trên áo
   - Anh biết gì không ???  Chơi gái sướng lắm nhé , tôi đã chơi hai con cùng lúc đó nha , định chơi tiếp mà phải về , về để xem anh và Hanbin ưu tú làm tình xong chưa ấy mà....
* chát *
  - Phải , tôi là thứ người như thế đấy , thất vọng à???  Vậy chia tay đi chứ nhỉ ?? _ Jinhwan đưa tay tát thẳng vào mặt  Junhoe , anh không muốn lôi Hanbin vào đây.
  - Bỏ ra để tôi đấm cho nó một phát _Bobby quát Chanwoo đang giữ chặt lấy mình . Cũng may là Hanbin đã ngủ rồi nên không nghe thấy, nếu không thì nhất định Junhoe sẽ tan xác.
   Nước mắt của Jinhwan lăn nhẹ trên má . Anh nhắm mắt kiềm giọt nước mắt khác sắp chảy ra . Anh ném lấy bánh sinh nhật xuống đất
  - Vì cậu mà họ đã nhịn đói để chờ hạng người như cậu về để chúc mừng sinh nhật , thực ngu, haha
Nói rồi anh quay về phòng giấu đi hốc mắt đỏ hoe
  - Thằng khốn _ Bobby lao đến đánh Junhoe đến bất tỉnh .  Chưa bao giờ thấy một Bobby như vậy ,  yunheong và Donghyuk lao đến giữ chặt lấy Bobby , còn Chanwoo đỡ Junhoe vào phòng .
  Sáng dậy Junhoe thấy đầu mình nhức kinh khủng , theo thói quen hắn sờ bên cạnh tìm hơi ấm của Jinhwan nhưng không thấy . Nặng nề bước ra khỏi phòng , đập vào mắt hắn chính là bãi chiến trường , nào là tua băng rơi lung tung , đồ ăn bánh kẹo đều đổ cả ra sàn ,  bánh kem bị hất xuống đất ,... Cảnh tượng cứ như mơ vậy .
  - Dậy rồi sao ???
Quay người lại , là Hanbin .
  - Mọi người đâu ?
  - Tìm Jinhwan hyung ..
  - Sao.??  Anh ấy đi đâu??? 
  - Nghe đi
Cậu đưa hắn cái điện thoại bật ở chế độ ghi âm
  -............. Không...
Tối qua là Hanbin cố tình ghi âm lại , cậu muốn nói chuyện với tên khốn trước mặt này để rửa oan cho Jinhwan hyung . Sáng nay nhận được thư của Jinhwan hyung khiến lòng cậu nóng như lửa đốt ,  cậu muốn chạy đi tìm anh nhưng cuối cùng lại chọn ở lại để nói chuyện với Junhoe .
     - Tôi chẳng cần biết cậu hiểu lầm anh ấy chuyện gì nhưng chỉ cần cậu hiểu dùm một chuyện , đó là đừng làm anh ấy đau nữa , bỏ tập chỉ để làm bánh cho cậu , đặt cả tình yêu dành cho cậu trong ngày hôm qua . Chúng tôi yêu anh ấy vì anh ấy là anh cả , anh ấy không yêu ai ngoài cậu  và cũng không ai xen vào tình cảm của hai người được , thế mà cậu cảm ơn anh ấy như vậy . Nếu không thể yêu anh ấy được nữa thì buông đi , tôi không thể nhìn người anh em của mình đau khổ thêm nữa .
  Tai Junhoe  đang dần bị ù đi . Hắn thật sự là một tên khốn mà . Lao ra ngoài chạy đi tìm Jinhwan như một tên điên . Hắn sợ mất anh , hắn thực sự rất sợ mất anh . Giá như hắn sáng suốt hơn thì đã không có chuyện này .
   9h tối,  cả bọn về nhà trong vô vọng . Suốt từ sáng tới giờ chẳng có tin tức gì từ anh cả , anh như làn khói , biến mất mà không để lại một dấu vết gì . Junhoe cũng về đến nhà , gương mặt hắn lộ rõ sự mệt mỏi , đau khổ và dằn vặt . Hắn bất lực, hắn không tìm được Jinhwan của hắn . Hắn không mong Jinhwan sẽ tha thứ cho mình , hắn chỉ mong tìm được anh , đưa anh trở về ,  như vậy là đủ .
   Mở mắt ra , Jinhwan đang nằm trong một căn nhà lớn . Anh không biết mình đang ở đâu , chỉ thấy đầu óc còn hơi lan man .
- Cậu dậy rồi sao ???
- Cậu là ai , tôi đang ở đâu thế này ???
- Tôi là Hongseok , đây là nhà tôi , thấy cậu xỉu trước nhà nên đưa cậu vào đây , tôi tìm điện thoại để gọi cho người thân cậu nhưng không có . Cậu ổn chưa ???? 
- À cám ơn , tôi khỏe rồi . À phiền cậu cho tôi mượn điện thoại được không ? 
  - À đây
Đón lấy điện thoại từ tay Hongseok , anh nhấn dãy số cuộc gọi
  - Hanbin à ?  Anh đây , em đến khu nhà X , dãy A , đường B được chứ....... Ừ anh không sao , lát về anh sẽ xin lỗi nhóm.
Cám ơn Hongseok xong rồi leo lên xe Hanbin . Suốt đoạn đường Hanbin nói không ngừng nghỉ . Nào là khi anh đi tụi nó bị bỏ đói , không tập tành gì , cứ ôm nhau rồi khóc vì nhớ anh , căn KTX giờ đây toàn rác vì chẳng ai dọn........  Anh im lặng rồi mỉm cười cười vì tụi nhỏ
  Về đến nhà , cảnh tượng đúng như Hanbin nói : chai nước quăng lung tung , quần áo  thì chỗ nào cũng thấy , chén bát thì vứt thành đống ,......
  - Jinhwan hyung ????  JINHWAN HYUNG VỀ RỒI!!!!!!  _ Bobby la lên
Nghe tiếng la , cả bọn bay ra ôm chặt lấy anh , hôn tay , hôn chân , hôn mặt anh. Anh thực sự rất xúc động vì tình cảm mà lũ nhóc dành cho anh . Hanbin bay vào lôi Jinhwan ra trước khi bị lũ điên này đè chết . Cậu nói là anh đang bệnh nên cần nghỉ ngơi, thế nên tụi nó mới tha cho anh .
  Mở cửa phòng , đập vào mắt anh là hình ảnh Junhoe đang quì gối . Hắn quỳ đã được 2 ngày nay rồi . Chừng nào Jinhwan còn chưa về thì ngày đó hắn vẫn còn quỳ . Dù cho cả nhóm có khuyên bảo như thế nào cũng không làm Junhoe đứng dậy . Nghe tiếng mở cửa , hắn ngước đầu lên , hắn có nhìn lầm không ???  Jinhwan của hắn đã về  rồi sao ????  Hắn định đứng dậy chạy đến ôm Jinhwan nhưng lại đổ rạp người xuống đất .  Có thể vì quỳ quá lâu nên mới thế .
  Thấy cậu như vậy anh liền chạy đến đỡ . Nhìn mặt cậu tiều tuỵ , cằm đầy râu ria , môi khô toác , đôi mắt đẹp ngày nào đã thiếu đi sức sống , đỏ hoe vì thiếu ngủ , đầu tóc bù xù , quần áo thì xộc xệch , anh thực sự đau lòng . Anh đỡ cậu lên giường rồi quay ra ngoài . Thấy anh quay người lại , hắn nắm lấy tay anh
  - Đừng đi.... Làm ơn...... Em không đuổi kịp anh đâu . Làm ơn hãy nghe em nói..... Em biết em sai , mọi chuyện tối hôm đó không phải sự thật đâu . Em chỉ ra ngoài công viên rồi uống rượu thôi , còn vết son môi là do con bé Suhyun đỡ em về khi con bé tình cờ đi qua đó , con bé bị vấp nên dấu son mới in lên áo em . Em xin lỗi , vì em thấy Hanbin ôm anh trong bếp nên em mới ghen như vậy ..... Làm ơn Jinhwan à , làm ơn , anh dày vò em như thế nào cũng được nhưng đừng nói chia tay với em . Em xin anh , làm ơn cho em được bên anh đi , em xin anh... Làm ơn........ Quay về với em .
Nước mắt Jinhwan chực trào ra . Anh quay người lại ôm chầm lấy Junhoe .  Anh nhớ cậu lắm và quan trọng hơn hết là anh yêu cậu .
   - Sao em có thể hành hạ mình thế chứ ?  Nhìn này , râu ria không cạo, quần áo....... Umm.....
Hắn ôm Jinhwan nằm ra giường . Hắn mút mạnh đôi môi mà bấy lâu nay hắn thèm khát . Hôn đến khi cả hai không còn thở được nữa thì hắn mới tha cho anh . Lấy tay cởi sạch quần áo 2 người , hắn hôn lên xương quai xanh quyến rũ  rồi dần xuống dưới mút mát ngực của Jinhwan như tìm cho mình nguồn nước . Jinhwan luồn tay qua mái tóc của Junhoe , cong người lên khi môi Junhoe lướt qua cơ thể anh
  - Muốn em không????
  - Um..... Jun à..... Anh.....
  - Sao ???  chê em à????_ vừa nói hắn vừa lấy tay nghịch lấy hai hạt đậu nhỏ trên ngực Jinhwan , vân vê lấy nó .
  - Ưm..... Muốn.....làm ơn đi June
  - Ngoan thả lỏng nào .........
Sau đó căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của cả hai khiến những loài người đang nghe lén bên ngoài đều đỏ mặt
  - Jinhwan à
- Hum????
- Yêu em không???
- Có
- Jinhwan à
- Hum????
- Em muốn anh nữa rồi......
~~~~~~~~~~~~~~~ END ~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro