fall for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Kim Han Bin nhanh cái giò lên coi!

Giữa sân ga đông đúc Jin Hwan nhón chân gân cổ lên kêu gào Han Bin. Tàu sắp đi rồi và Jin Hwan không thích tẹo nào cái việc trễ học. Năm đầu tiên đến trường anh đã bị muộn và đó là cái ngày tồi tệ nhất mà anh từng biết với đủ thứ chuyện xui xẻo từ lạc đường cho đến đánh rơi vali lại còn bị té vào vũng nước. Hơn cả là, thằng nhóc đi cùng còn cười vào mặt anh.

– Đã lùn còn xấu xa! – Han Bin gào lại. – Tự mà đẩy hành lý của anh đi đồ lười!

Han Bin cảm thấy ân hận vô cùng. Cậu không hiểu nổi lý do vì sao lại nhận cái việc quản đống hành lý của nợ này giùm anh nữa. Anh bảo anh mệt. Và xem kìa, anh ta đang lăng xăng như thể chưa từng được đến cái sân ga 9 ¾ này lần nào vậy. Lại còn trừng mắt với cậu nữa chứ.

Luồn lách một hồi thì Han Bin cũng đến được chỗ Jin Hwan. Ngay lập tức Jin Hwan tóm tay Han Bin bước qua cánh cổng. Anh khe khẽ xin lỗi. Han Bin cười. Cậu không bực bội anh lâu được rồi.

Han Bin thở phì phò. Cậu có sức lực tốt nhưng chưa bao giờ dọn dẹp là thế mạnh của cậu. Nhà trưởng thật dã man. Không cho cậu dùng phép thuật chứ, khiến cậu phải xoay xở bằng tay chân.  Việc này làm cậu phát rồ và bỏ trốn chắc chắn là một quyết định không thể nào tốt hơn. Cậu phải đi gặp Jin Hwan, nếu không thì ngày đầu năm học xui xẻo sẽ ám cả mấy tháng còn lại mất. Jin Hwan luôn là bùa may mắn của cậu, tìm tới anh thì đảm bảo vận rủi của Han Bin sẽ bị xóa bay.

Jin Hwan không thể không càu nhàu vài tiếng trước bộ dạng của Han Bin. Cậu xuất hiện trước mặt anh như một đống lộn xộn với áo quần nhăn nhúm, khăn quàng cổ tuột sợi, mặt mũi đầy mồ hôi… Nhếch nhác chả ra dáng học sinh năm thứ sáu gì cả. Dù rằng Han Bin có đẹp trai bất chấp mọi sự luộm thuộm đi chăng nữa thì anh cũng khó lòng không nhắc nhở cậu.

– Hóa ra tin đồn em phải dọn lại phòng ký túc xá vì để con cú của bạn cùng phòng xổ lồng là thật à? Tệ đến thế là cùng!

– Cái con cú rách việc. Cú Mỹ thì có gì hay mà nó bay vòng vòng ngạo nghễ rồi hất đổ hết đồ đạc chứ! Lại được cả chủ nhân hớ hênh hậu đậu nữa! Thật chẳng ra làm sao!

Jin Hwan đá vào chân Han Bin một phát. Nói nhiều làm anh điếc tai mất, lại còn không biết nhận lỗi.

– Sao không dùng phép đông cứng?

– Cuống quá… Tại đồ đạc cứ đổ ầm xuống, ồn ào bụi bặm…

Han Bin gãi cổ còn Jin Hwan thở dài. Jin Hwan không hiểu tại sao những lần anh gặp bất trắc gì đó dù chỉ là bé tẹo như muỗi chích thì Han Bin lại phản ứng thật nhanh, vậy mà chuyện nhỏ thế này cậu lại để loạn lên.

– Mà khoan. Cú Mỹ?

– À… – Han Bin xoa xoa chân. – Bạn cùng phòng mới của em chính là học sinh từ Ilvermorny chuyển sang.

Han Bin nhìn thấy mắt Jin Hwan như sáng lên. Cậu biết lý do đấy. Anh tuy hai mươi rồi nhưng cứ như trẻ con háo hức kể cả trước những chuyện có vẻ rất bình thường.  Anh hẳn là lần đầu tiên nghe đến một phù thủy đến từ nơi xa xôi như vậy. Han Bin nhìn anh và mỉm cười. Bàn tay phải cậu hơi nhấc lên, rồi lại hạ xuống. Cậu muốn xoa xoa đầu anh, nhưng anh thì ghét điều này. Và nhất là cậu còn nhỏ tuổi hơn anh nữa. Có lẽ phải đợi anh ngủ thì cậu mới sờ mái tóc mềm mại của anh được, như lúc cả hai còn trên tàu đi đến trường.

– Vậy còn con cú thì sao rồi?

– Anh ta đang đi tìm nó.

– Sao em không giúp? Em làm xổng mà?

– Em mắc dọn phòng anh không thấy sao?

– Sao thấy được? Và tiếp tục càu nhàu đi, anh bận rồi!

– Ơ… ơ…

Han Bin chưa kịp nói thì anh đã biến đi đằng nào rồi. Cái chân ngắn ngủn mà sao chạy nhanh thế không biết.

Cậu còn chưa nhờ anh giải xui nữa chứ. Lúc nãy anh nhón lên vắt lại cái khăn quàng, cậu mới chỉ đặt tay lên eo anh, chẳng rõ có lấy may đủ chưa nữa.

Giờ ăn vẫn chưa bắt đầu và Jin Hwan có thể tranh thủ đọc thêm vài dòng chữ. Quyển sách về lịch sử bùa chú này quả thực quá thú vị. Nếu không phải vì hôm qua bị Han Bin kéo lại thì anh đã đến thư viện nhanh hơn được một tẹo, cũng không phải dừng lại vì lỡ thấy một chuyện, rồi có thể mượn sách sớm và sẽ đọc được nhiều thêm rồi. Mà nhắc Han Bin, không biết cậu đã dọn phòng cho gọn gàng chưa nữa.

– Sắp ăn rồi mà còn bám dính chữ với nghĩa là thế nào? – Cặp kính của Jin Hwan bị kéo lên tới trán. Và không cần ngẩng đầu lên thì anh cũng biết người bày trò chỉ có thể là Han Bin.

– Còn em sao không về bàn ăn nhà mình mà qua đây? – Jin Hwan kéo kính xuống.

– Chưa tới giờ ăn.

– Thì lý do của việc anh đọc sách cũng vậy thôi.

Jin Hwan đáp trả Han Bin mà hoàn toàn không để ý bên cạnh cậu lúc này có một học sinh khác đứng ngốc ra nhìn hai người đôi co qua lại chuyện anh chăm chỉ sáng sớm hay việc cậu lăng xăng ra khỏi nhà mình.

– Này này hai người đừng bỏ qua tôi như thế chứ ahaha! – Dù chỉ là nụ cười ngượng nghịu cho tình thế đỡ gượng gạo, thì đôi mắt của cậu trai vẫn híp tịt lại.

Jin Hwan nhìn qua người đó rồi lại lia mắt về Han Bin.

– Quên! Đây là bạn cùng phòng mới của em.

– Xin chào! Tôi là Kim Ji Won, nhưng có thể gọi tôi là Bobby! Tôi mười chín tuổi và đã từng học ở Ilvermorny. – Bobby lễ phép cúi đầu chào Jin Hwan. Và khi ngẩng lên, bàn tay hắn biến ra trước mặt anh một món đồ chơi be bé hình chàng cao bồi. Và hắn không bỏ lỡ đôi mắt mở to cùng hàng lông mi rung lên của anh. – Cao bồi, một đặc trưng của nước Mỹ, tặng anh.

– Ra mắt ấn tượng đó! – Jin Hwan cười. – Cậu đã tốn bao nhiêu món đồ cho những người mới quen rồi vậy?

Bobby gãi gãi đầu. Thực sự thì hắn chỉ tặng quà cho anh.

Jin Hwan dường như quên mất quyển sách. Món đồ chơi anh cầm trên tay có vẻ thú vị hơn thì phải. Ồ xem này, nó có khớp kìa. Anh kéo kéo tay chàng cao bồi gỗ, và nó bỗng nhiên nhảy khỏi tay anh, rồi chạy lòng vòng trên quyển sách của anh. Jin Hwan cười ra tiếng. Anh như vậy khiến Han Bin bó tay. Mấy thứ này có xa lạ gì đâu, anh có cần phải hớn hở thế không chứ.

– Trông anh cứ như chưa từng thấy những thứ thế này! – Bobby lên tiếng. Han Bin hơi ngạc nhiên. Cậu thậm chí còn chưa từng nói thế với anh bao giờ.

– Han Bin cho tôi cả đống rồi ấy chứ. Nhưng nó đáng yêu mà. – Anh ngẩng đầu lên và cười híp mắt.

Bobby liền nghĩ đến việc sẽ cho anh thêm vài thứ thú vị. Và dù không mới lạ, hắn cá là anh vẫn sẽ hài hứng đón nhận.

Giờ ăn đến, Han Bin cùng Bobby phải về bàn ăn quy định. Hắn ngoái đầu lại nhìn anh và cười tít mắt.

– Trông có vẻ không giống quà chào hỏi lắm. – Han Bin không ngẩng đầu lên khỏi khay đồ ăn. Có lẽ hôm qua dọn dẹp phòng mệt quá nên thèm ăn kinh khủng. Đồ ăn nếu đem đổi với Jin Hwan lúc này thì có lẽ cậu sẽ không chọn anh cũng nên.

Bobby tất nhiên biết là Han Bin đang nói với mình.

– Hôm qua anh ấy giúp tôi làm Pooh đông cứng. Sau đó chạy biến đi, nên chắc là không nhớ tôi rồi.

– Pooh? Và sao lúc nãy không nói?

– À, con cú ấy. Thấy anh ấy chơi, hơi lạ, mải nhìn nên quên mất. Nhưng thế cũng tốt, anh ấy sẽ không ghi nhớ hình ảnh một thằng học sinh chạy trối sống trối chết theo một con chim, đúng không?. Nhưng sao thế? Ghen tị à? Vì tôi không cho cậu thứ gì sao?

Han Bin trợn mắt suýt sặc. Bobby cười khùng khục vỗ vỗ lưng Han Bin.

– Điên hả? Chỉ là… Jin Hwan rất dễ bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt. – Âm lượng của Han Bin nhỏ dần. Cậu biết là mình hớ rồi, còn hắn thì nghe vẫn rõ.

Jin Hwan hớn hở đi thẳng đến khu bàn ăn của nhà Gryffindor. Nhác thấy Bobby, anh đã kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Anh liền rút từ trong túi ra chàng cao bồi gỗ đặt lên bàn.

– Xem này! Tuyệt thật đấy! Nó có thể học được những động tác mới. Tôi thậm chí không cần dùng phép thuật luôn!

Chàng cao bồi nhảy một bài vui tươi, gót giày gỗ gõ lên bàn tạo nên những âm điệu tinh nghịch.

Jin Hwan nhấp nhổm không yên. Anh liến thoắng về việc dạy mấy động tác cho món đồ chơi thế nào, rồi sau đó là khen ngợi Bobby hết lời. Và điều đó khiến hắn thấy tự hào. Hắn biết mình giỏi cái gì, hắn luôn nhận được nhiều lời khen, nhưng dường như anh khác một chút. Có vẻ ngây thơ và thật thà hơn. Mọi diễn tả của anh đều rất chi tiết, hắn tin là anh thực sự yêu thích món quà. Hắn cũng biết mình suy nghĩ quá nhiều, vì rằng đã có không ít người thành thật khen ngợi hắn, nhưng anh lại khiến hắn chú ý hơn một chút. Hắn không biết nữa, chắc vì anh… đáng yêu hơi quá mức quy định so với một đứa con trai.

Hắn và anh bắt đầu huyên thuyên. Bỗng chốc, dường như thế giới đối với họ chỉ còn câu chuyện về hắn và anh cùng với món đồ chơi. Kim Han Bin từ lúc nào ngồi đến bên cạnh Jin Hwan cũng không được để mắt đến.

– Anh dạo này thân với Bobby nhỉ?

– Hả? Em cũng vậy mà. Anh đã xem buổi tập quidditch của em và Bobby. Ăn ý nhỉ? – Jin Hwan vòng tay qua nghịch nghịch tai Han Bin.

– Em chơi tốt phải không?

Han Bin nghiêng người, dúi dúi đầu vào cổ Jin Hwan. Anh không thể không cười, nhột quá.

– Mà Bobby ấy, anh ta giỏi hơn em nghĩ. Phép thuật tốt, mà chơi quidditch cũng giỏi.

Jin Hwan búng trán Han Bin một cái rõ mạnh. Cậu ngoạc mồm nhăn nhó thắc mắc, xoa xoa vết đỏ. Tay anh nhỏ mà búng đau quá đi.

– Nói với anh thì được, nhưng đừng bao giờ nói những điều như vậy về ai đó trước mặt người khác. Sẽ rất xấu xí đó. – Jin Hwan đưa tay xoa xoa cái trán tội nghiệp của Han Bin.

Bobby hơi tò mò về mối quan hệ của Jin Hwan và Han Bin. Thôi được rồi, hắn thừa nhận, là hắn rất tò mò. Jin Hwan đối với Han Bin trước mặt hắn hay ai khác thường tỏ ra nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng chính thái độ đó của anh lại mang đôi chút quan tâm. Giống một người anh trai nhưng… chẳng may có người em trai to xác và khỏe mạnh hơn, nếu thể hiện tình thương quá nhiều có khi lại bị bắt nạt mất. Nhưng đôi lúc, hắn vô tình thấy anh lại rất gần gũi với Han Bin. Gần đến độ hắn thấy khó chịu mà không hiểu vì sao. Hai người con trai bám dính theo một cách gì đó có vẻ… ngọt ngào, hắn thấy không thích, hắn đoán hắn khó chịu là vì vậy.

– Hai người biết nhau thế nào vậy? – Bobby không kiềm lòng được mà hỏi Han Bin. Hắn đáng lẽ nên chú tâm vào quyển sách và viết cho xong bài luận hoặc là nên đi thực hành vài câu bùa chú, ví dụ như là làm không khí ấm lên chẳng hạn. Nhưng có lẽ hắn đã giữ trong lòng mối bận tâm quá lâu, cũng có lẽ vì ban nãy hắn thấy Han Bin xoa xoa thổi thổi hai bàn tay bé xíu của Jin Hwan cho khỏi lạnh.

Han Bin thấy cũng hơi lạ. Vào học được gần năm tháng rồi, không thấy hắn quan tâm gì lắm đến cậu và anh, tự dưng hôm nay lại hỏi. Nhưng Han Bin vẫn sẽ trả lời. Dù sao thì kể ra cậu và hắn cũng chơi được với nhau, thậm chí ăn ý nữa. Và điều này khiến Han Bin thấy vui. Có thể cậu quấn quýt Jin Hwan, nhưng anh chẳng mấy khi cùng cậu chơi quidditch cả. Bobby thì cực giỏi môn này. Hắn và cậu được chọn làm đấu thủ chính thức rồi.

– Anh Jin Hwan là hàng xóm. Thế là tự nhiên chơi với nhau thôi. Hồi nhỏ dễ thương chứ không có khó tính như bây giờ đâu. Hở một tí là càu nhàu.

– Nhưng cậu cũng hay cằn nhằn anh ấy mà. – Bobby chỉ điểm. – Hay ngắt lời anh ấy nữa. Và sau tất cả, cậu vẫn nghe theo lời anh ấy nói.

Han Bin đờ mặt ra. Cậu gõ gõ cây ngón tay lên mặt bàn, còn Bobby thì chờ đợi. Hắn biết là Han Bin sẽ nói thêm điều gì đó.

– Thực ra thì tôi… thích anh ấy. Anh hiểu không nhỉ? – Han Bin cầm bút lên và hí hoáy lên tờ giấy nháp. – Có lẽ từ nhỏ đã quan tâm anh ấy nhiều hơn nhận thức rồi. Jin Hwan rất hay bị té, dễ bị mấy thứ đáng yêu dụ dỗ,… khiến tôi cứ phải theo dõi. Anh ấy luôn cẩn trọng, dường như chưa bao giờ đưa ra quyết định sai. Có thể anh ấy trông trẻ con nhưng rất chín chắn, mà như vậy lại làm tôi vừa muốn ỷ lại, vừa muốn bảo vệ. Nhất là, anh ấy ném đi hai năm chỉ vì tôi bảo muốn học chung khóa với anh ấy. Đáng lẽ anh ấy đã tốt nghiệp, có một công việc tốt chứ không phải mải chỉnh đốn một đứa chỉ cố tình bám riết như tôi. Đôi lúc tôi mong chỉ cần là anh ấy cứ ở bên cạnh, thì dù có bị khiển trách, nhắc nhở thì tôi cũng chấp nhận.

Bobby có thể thấy tờ giấy của Han Bin toàn là tên của Jin Hwan. Kim Jin Hwan,  Jin Hwan, Jinan, Jinanie, Jinnie,… Thật ra thì Bobby có để ý đến ánh mắt của Han Bin dành cho Jin Hwan, và quả nhiên hắn đoán không sai.

– Vậy sao không nói cho anh ấy biết?

– À…

Jin Hwan phủi phủi bụi bám trên người Han Bin. Qua vai cậu, Jin Hwan thấy Bobby đang đi tới chỗ họ. Một nụ cười mỉm dịu dàng dành cho hắn xuất hiện trên môi anh. Mặc dù Bobby luôn khiến anh cười lăn lộn không có điểm dừng, nhưng chính anh lại nghĩ, việc cười nhẹ nhàng với hắn dường như dễ dàng và thoải mái hơn. Và… hợp với hắn hơn. Bobby đưa tay lên, môi hơi nhếch, như một cách đáp trả anh. Jin Hwan thấy có cái gì đó lạ lùng. Hơn cả sự nhạt nhẽo của một cái chào xã giao, dường như mỉm cười của hắn mang theo sự chán nản. Vì trong tiết học lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám hôm qua hắn đã làm không tốt? Hắn đã không thể bật lại một lời nguyền không nói phát ra tiếng, mà rủi thay, một phần của lời nguyền còn quay lại ảnh hưởng đến Jin Hwan. Anh đã nói mình sẽ làm hắn đau, nếu hắn không phản kháng lại được. Và cuối cùng thì anh bị hất văng ba mét. Không tập trung được là lý do mà hắn đưa ra.

Cái nhướn này thắc mắc anh dành cho hắn không được giải đáp. Hắn nhìn anh rồi lờ đi, khoác vai Han Bin hỏi về buổi tập quidditch chiều nay. Jin Hwan biết là Bobby hiểu ý anh, chính vì thế anh liền bực bội trong lòng trước thái độ của hắn. Anh nhìn chiếc khăn nhà Gryffindor trên cổ hắn mà nhếch môi. Kệch cỡm quá. Dũng cảm? Xem cái cách hắn đang né tránh sự quan tâm của anh kìa, từ hôm qua rồi. Mà cái màu sắc đó, vàng và nâu, trông mới ảm đạm làm sao. Ôi trời, Jin Hwan muốn hắn uống thuốc biến thành thỏ quá.

Bobby nghĩ là mình không ổn. Vẫn luôn là như vậy, ý hắn là những cử chỉ của Han Bin và Jin Hwan luôn không đổi (với rất nhiều đụng chạm và ngôn từ từ cằn nhằn đến quan tâm), nhưng hắn bỗng thấy khó chịu khi anh và cậu thân thiết, kể cả chỉ là cái việc Jin Hwan vỗ vỗ lên vai Han Bin, miệng không ngừng nhắc nhở dù đôi mắt thì không có lấy một tia cáu giận. Và hắn cá là khi đó Han Bin lại ngây ngốc nhìn anh. Hắn thừa nhận là mình thấy ghen tị. Có lẽ những thứ mà hắn cho anh, ví dụ như chàng cao bồi gỗ, hay một đóa hoa hiện lên bằng bùa chú, những quyển sách về sinh vật huyền bí, và những ân cần cho anh, không sánh được với việc anh và Han Bin gắn bó từ thời thơ ấu.

Buổi tập quidditch của Han Bin và Bobby tệ chưa từng thấy. Không thể tin nổi là cậu và hắn va vào nhau khi đang bay. Các đồng đội có thể cứu họ khỏi bị thương từ cú ngã nhưng sau đó, tinh thần rõ ràng đã không lành lặn. Han Bin càng nghĩ lại càng không chấp nhận nổi rằng đã có một cuộc cãi nhau với hắn. Cậu biết mình có thể nóng tính, nhưng chưa khi nào dễ gây gổ; còn hắn thì rõ là loại người không ưa to mồm. Hơn hết, cậu và hắn rất thân thiết dù chỉ mới quen nhau chưa được nửa năm. Được gọi là cặp bài trùng của đội không phải tự nhiên mà có. Vậy mà cả đội đã được một phen ồn ào.

– Bobby bị làm sao ấy! – Han Bin biết chắc người có lỗi, đại loại, là Bobby. Tâm trạng cậu rất tốt, việc luyện tập cũng được khen. Trong khi đó Bobby có vẻ uể oải. Cậu vừa nói vừa đấm bồm bộp lên bả vai, nơi bị Bobby va vào đau điếng.

– Chắc vì cậu ấy nghĩ mình không giỏi. Chuyện ở lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám ấy. – Jin Hwan dùng đũa phép vẽ vẽ lên không khí mấy ngôi sao lấp lánh trong khi một tay sờ sờ vai Han Bin.

Han Bin và cả Jin Hwan biết lý do này không ổn. Hắn đã kha khá lần làm sai hay không tốt, và thậm chí gây ra một trận hỏa hoạn, nhưng vẫn cười toe toét. Hắn vừa giỏi lại vừa hậu đậu, và thoáng tính nữa. Chuyện lần này rất lạ.

– Phù thủy Mỹ khó hiểu nhỉ?

Jin Hwan trố mắt nhìn Han Bin rồi cười sặc sụa.

– Em và Han Bin vẫn ổn chứ?

– Có vẻ đã tốt lại.

Bobby ngắt một cọng cỏ và cho vào mồm. Hắn không thấy có tâm trạng vui vẻ gì lắm, dù buổi học hôm nay hắn thể hiện rất xuất sắc. Giáo sư khen ngợi hết lời khi hắn trả đòn mọi phép thuật của thầy một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Jin Hwan vỗ tay bôm bốp như một chú hải cẩu.

– Han Bin thực sự đã rất lo lắng đấy.

Bobby liếc nhìn anh, bỗng dưng nhếch môi.

“Sao anh không hỏi là em có ổn hay không?”, hắn nuốt lại lời này vào bụng.

Jin Hwan thấy không khí có vẻ kỳ lạ. Dường như phòng ăn ồn ào hơn thì phải.

– Có phải có chuyện gì không? – Anh ngơ ngác hỏi Bobby.

Giống như Han Bin, Bobby cũng hay lượn qua bàn ăn của Jin Hwan. Và nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, hắn thấy vui vui khi Han Bin hôm nay bận bịu cái gì đó mà chưa đến.

– Có vũ hội cho lễ Tình nhân. – Bobby lơ đãng đáp.

Jin Hwan mắt tròn mắt dẹt còn Bobby thì giấu giếm bàn tay đang cấu cấu vò chiếc áo khoác tội nghiệp.

– Em đã mời ai hay có ai mời đi vũ hội chưa? – Jin Hwan khoanh tay lên bàn, người hơi rướn về phía trước, mỉm cười hỏi Bobby.

Hắn tự dưng thấy lúng túng.

– Chưa…

Bobby dừng cấu cái áo. Hắn ngơ ngẩn với ánh mắt kỳ lạ của anh. Dường như con ngươi sáng hơn, hàng mi thì hấp háy rung nhẹ. Khóe môi anh vẫn còn cong lên, và đôi môi nhàn nhạt của anh ửng kên một chút đỏ ấm áp.

– Anh…

Jin Hwan muốn cất lời thì phải ngừng lại. Trước mặt anh và Bobby bỗng xuất hiện một bó hoa hồng to đùng. Bobby đưa tay lên, bó hoa liền tránh né. Cả hai người liền hiểu, bó hoa là của anh. Sau khi cầm lấy hoa, một bức thư lại bay đến chỗ Jin Hwan. “Sinh nhật vui vẻ” là dòng chữ được viết nắn nón bên ngoài thư. Jin Hwan tò mò lật phía sau muốn xem ngay thư. “Về phòng hãy đọc nhé”. Jin Hwan phụt cười. Đã làm trò mang hoa đến cả ngay bàn ăn mà thư lại bảo về phòng đọc. Anh chẳng nghe theo đâu.

“Chúc mừng sinh nhật Jinan. Những ước nguyện của anh, em cầu chúc sẽ thành hiện thực. Và em mong những điều ước của anh sẽ có mặt em. Ở bên cuộc sống hạnh phúc của anh. Em thích anh. Em không biết nói hay tặng gì cho sinh nhật của anh. Em chỉ có tình cảm là lớn nhất dành cho anh thôi. Em thích anh nhiều lắm.”

Jin Hwan không biết mặt mình có đỏ lên không, nhưng anh thấy tai nóng và tim đập hơi nhanh. Bức thư vừa dứt âm thanh cuối cùng, thì trên mặt giấy hiện lên những trái tim be bé lấp lánh. Rồi chúng nhảy ra khỏi tờ giấy, nhảy múa trước mặt anh. Jin Hwan bối rối nhìn quanh. Đâu đó có vài tiếng cười khúc khích. Còn chủ nhân bức thư, người mà anh biết là ai, không thấy đâu. Anh ngượng nghịu nhìn Bobby. Không hiểu sao anh muốn mở miệng nói, nhưng không biết là nói cái gì.

.

Han Bin áp tay lên ngực, tự kiềm chế trái tim đang đập nhanh không ngừng. Kể cả ngày đầu tiên thi đấu quidditch cậu cũng không hồi hộp đến thế. Cũng bởi vậy mà cậu biết là mình thích anh nhiều như thế nào. Cậu đã run đến nổi chỉ viết ra được vài chữ và làm một tí bùa phép – tệ hơn khả năng và sự tự tin vốn có của cậu.

Han Bin tự động mỉm cười khi thấy Jin Hwan. Trời vẫn còn lạnh và anh quấn cái khăn che đi nửa mặt. Bàn tay bé bé của anh vẫy vẫy chào cậu.

Vì bức thư, vì bó hoa, vì tình cảm, vì tất cả mọi thứ, thật khó để Jin Hwan mở lời. Anh càng lúng túng hơn khi Han Bin nắm lấy hai tay anh. Jin Hwan chợt nhận ra là mình bị lạnh tay rồi, và cậu đang làm ấm nó lên. Dù cho anh có im lặng nãy giờ thì Han Bin vẫn cười với anh. Giống như một cậu bé ngây thơ và ngoan ngoãn không đòi hỏi.

– Em thích anh, Jinan.Ý em là, em muốn chúng ta là một đôi. Và em có thể hôn anh.

Han Bin quả nhiên thật đơn giản đối với Jin Hwan. Thật ít lãng mạn, không có văn vẻ, lại nói ra những câu từ ngốc nghếch thế này.

– Anh… mời Bobby đi vũ hội rồi. Anh thích cậu ấy. – Jin Hwan rụt tay lại.

– Từ khi nào vậy? – Han Bin thấy bình tĩnh đến lạ.

– Có lẽ từ lần đầu gặp cậu ấy rồi. – Jin Hwan cười yếu ớt ngước nhìn Han Bin.

Han Bin nhìn anh một đỗi, từ lúc nào mà cậu đã tiến gần đến anh hơn, đầu cũng cúi xuống một chút. Cho đến khi những cọng lông tơ trên mặt rung lên, cậu mới nhận ra là mình chạm môi mình lên môi anh.

Tệ thật! Jin Hwan không hiểu nổi vì sao mình chỉ nhắm mắt nhíu mày rồi không làm gì mà chấp nhận Han Bin hôn mình nữa. Anh quen chiều ý cậu? Hay anh ban phát thương hại?

– Em… xin lỗi…

Một tuần trôi qua không dễ dàng gì lắm cho Bobby. Hắn thấy Han Bin tỏ tình với Jin Hwan, còn anh thì mời hắn đến vũ hội, và bản thân hắn thì thích anh. Nhưng hắn vẫn chưa trả lời anh.

Những buổi tập quidditch kể ra thì không tệ lắm. Nói đúng ra, hắn đã thôi ghen tị, vì lời mời của anh gián tiếp như câu tỏ tình rồi. Chỉ là, cậu và hắn biết cả hai cùng thích anh, tất nhiên anh thì chỉ chọn một người. Hắn cảm thấy không tự tin cho lắm trước những thay đổi này.

Hắn đang học bài và anh ở bên cạnh làm phiền hắn. Là do hắn nghĩ vậy. Anh vẫn tập trung vào quyển sách, không có lời nào hay một hành động gì khác. Và hắn hơi nhột nhạt vì sự bình thản đó của anh.

– Han Bin… – Âm thanh ngập ngừng của Bobby trong không gian im ắng của thư viện dường như trở nên lớn hơn.

– Han Bin ổn. – Jin Hwan không rời mắt khỏi quyển sách. Anh đang đọc dở một đoạn khá khó.

Mất một lúc anh mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn và lại cười. Bàn tay anh bỗng thấy cái khăn quàng cổ của hắn thú vị. Anh lần đến nó rồi vân vê những thớ sợi.

– Ai mà chẳng ích kỷ chứ.

Han Bin lững thững về phòng. Vũ hội đang diễn ra nhưng cậu không hứng thú gì cả. Suốt buổi cậu chỉ thấy Jin Hwan cười đùa với Bobby. Dường như cậu biến mất khỏi tầm mắt của anh luôn vậy. Cũng đúng thôi, người anh thích là Bobby mà.

Sảnh đường rực rỡ náo nhiệt bao nhiêu thì vườn trường tĩnh lặng bấy nhiêu. Han Bin thấy như đang tự làm khó bản thân. Không vui rồi mà lại đi đến nơi tịch mịch, thật quá ngu ngốc. Bỗng một góc sân có những đốm sáng lấp lánh xuất hiện. Chúng bay lên mỗi lúc một nhiều, Han Bin không khỏi tò mò. Cậu khẽ khàng đến gần, sợ rằng những đốm sáng sẽ bỏ trốn. Chúng đẹp quá.

Han Bin không chỉ nên bỏ tính suy nghĩ vẩn vơ để rồi dạo ra vườn trường mà không hay biết, cậu còn phải bỏ nốt tính tò mò. Bởi vì, nỗi buồn của cậu lại trào lên nữa rồi. Nơi những đốm sáng kia phát ra có Jin Hwan. Có Bobby. Hắn ôm lấy hai má bầu bĩnh, và đặt lên môi anh một nụ hôn. Một khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, nhưng cậu nghĩ là mình thấy anh cười với đôi bờ mi rung nhẹ.

“Xem ra không phải nói đùa rồi!”

Jin Hwan không ngừng cong môi lên cười. Anh tự thấy mình như trẻ con háo hức chờ đợi. Bởi vì Bobby nói có quà muốn tặng anh. Sinh nhật anh tuần trước hắn vẫn chưa kịp trao, tối vũ hội cũng chỉ hôn anh thôi. Bất giác mặt Jin Hwan đỏ lên. Hắn dịu dàng hơn anh nghĩ.

Và còn ưa trêu chọc anh nữa.

– Mấy đốm sáng này anh chỉ nên dùng cho con gái thôi. Nếu không phải vì em thích anh, em đã bỏ chạy mất rồi.

Và khi anh bĩu môi trước câu đùa, hắn liền hôn anh lần nữa.

– Ê Kim Jin Hwan! – Có người gọi anh. Mạch suy nghĩ của anh bị cắt đứt không thương tiếc.

Cái giọng bố láo này làm anh khó chịu. Anh lấy làm khó hiểu việc gọi ai đó một cách hỗn hào như thế thì có gì hay.

– Này Koo Jun Hoe nếu cậu còn vô lễ lần nữa thì tôi sẽ cho cậu dập mặt đúng nghĩa đấy!

– Thì sao hả đồ lùn?

Koo Jun Hoe chưa bao giờ ngưng tỏ ra sự ghét bỏ đối với anh. Thực ra thì có hàng tá học sinh tại Hogwarts này khiến cậu ta ghét, và anh chỉ là… không may đi ngang qua cậu ta.

Jin Hwan thở dài.

– Muốn gì?

– Ra khu rừng sau trường, có chuyện riêng.

– Không phải là tỏ tình đấy chứ?

– Đồ thần kinh! Nếu không muốn bí mật bị khui ra thì đi theo nhanh!

Jin Hwan nhún vai. Để xem thằng nhóc này có gì thú vị. Giờ hẹn với Bobby vẫn còn lâu, anh có thể đi với Koo Jun Hoe một tí.

Không khí ẩm ướt và hơi có gió, Jin Hwan không thích lắm. Nếu lợi dụng tình hình này mà đầu độc ai đó thì tuyệt đỉnh. Hừm, anh đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?

– Kim Jin Hwan, giấu giếm tới sáu năm cũng giỏi đấy nhỉ?

Koo Jun Hoe bất chợt lên tiếng khiến anh đang mơ màng bừng tỉnh.

– Giấu? – Jin Hwan nghiêng nghiêng đầu.

Jun Hoe nhếch môi. Anh ta lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ như vậy, thật ghê gớm. Jun Hoe búng một mảnh giấy về phía Jin Hwan, và chờ đợi phản ứng của anh.

Jin Hwan mở tờ giấy. Từng chữ xuất hiện thì mặt anh tái đi một ít. Gọi là bí mật thì không đúng, nhưng người anh không muốn để biết nhất chính là Koo Jun Hoe.

– Cô quản lý thật là, sao lại đánh rơi  bức thư từ một người mẹ gửi đến đứa con trai yêu quý chứ! Thật là hậu đậu phải không, máu bùn? – Koo Jun Hoe cười.

Jin Hwan ghét cái từ này. Anh tài giỏi, anh luôn được các giáo sư khen ngợi, anh thua kém gì các phù thủy thuần chủng mà phải nghe cái từ “máu bùn” từ một kẻ ngạo đời đáng ghét như Koo Jun Hoe chứ? Nhìn cái mái tóc bạch kim của nó cũng đang vênh váo như mặt nó khi nhìn anh nhíu mày kìa! Anh muốn đốt trụi mái tóc đó quá!

– Máu bùn mà hết ve vãn Kim Han Bin lại đến tán tỉnh Kim Ji Won. Cũng biết lựa người mà chơi thật. Hay hai kẻ đó ngu quá nhỉ? Kim Ji Won có biết chưa nhỉ? Nghe nói anh ta cắn câu rồi nhỉ! Bao năm không bắt được Kim Han Bin nên đổi sang người Mỹ, đúng không?

Jin Hwan rút đũa phép, và trong chớp mắt anh phóng một luồng sét về phía Koo Jun Hoe. Anh thực chẳng muốn làm một học sinh ngoan chút nào. Cái thằng nhóc này cần phải bị cho ăn đòn. Đổi sang? Cắn câu? Ý nó là anh giống một kẻ rảnh rỗi đi thả mồi chứ chẳng được tích sự gì hả? Nhà Slytherin? Công tử danh gia? Anh chẳng thèm quan tâm.

Chỉ là, không như ý định của Jin Hwan. Phép của anh bị đánh bật ra hướng khác, bằng một chuỗi đòn khá mạnh. Chậc, anh quên mất, bên cạnh Koo Jun Hoe có khá nhiều kẻ theo chân.

– Đúng rồi! Cứ thế đi! Thú vị làm sao!

Koo Jun Hoe cười thỏa mãn. Nó muốn anh tức giận, tấn công trước, rồi nó và đồng bọn sẽ trả đòn. Sau đó lại được nhìn cái mặt méo xệch thiếu bình tĩnh của anh, khi bị tước mất đũa phép chẳng hạn. Koo Jun Hoe nó chỉ nhìn cần kẻ khác trông yếu đuối và thảm hại tinh thần thế thôi. Nó đủ trí óc để biết gây ra thương tích là quá ngu xuẩn Nó đã không ngừng luyện tập để có thể thực hiện những phép thuật tinh tế và chính xác nhất.

Koo Jun Hoe ra phép. Jin Hwan một mình không kịp chống trả đám học sinh lẫn Koo Jun Hoe. Một chùm sáng lướt ngang qua mặt anh.

Tách!

Chiếc hoa tai lục giác khắc chữ B của anh vỡ tan thành bụi trong ngỡ ngàng và bất lực của anh. Jin Hwan không bị thương tổn da thịt gì, nhưng đầu anh thì phát điên lên. Mắt anh đỏ ngầu.

Koo Jun Hoe lại hài lòng thêm một bậc. Dù cho chơi không đẹp thì nó cũng mặc kệ.

Nụ cười của Jun Hoe bỗng tắt phụt.

Một nguồn phép thuật khác cắt ngang Jin Hwan và Jun Hoe. Anh nhanh chóng được đẩy về phía sau lưng một người.

– Han Bin?

– Giọng anh chói tai quá đi! – Han Bin cằn nhằn.

Giọng chói? Nãy giờ anh còn chưa gào thét cái gì mà?

– Jin Hwan! – Suy nghĩ của anh bị cắt ngang. Anh quay đầu, thấy Bobby đang vội vàng chạy đến.

Bobby đến chỗ hẹn mà không thấy Jin Hwan, lại nghe nói Jun Hoe đi cùng anh. Hầu như ai cũng biết thằng nhóc này không ưa anh. Bobby liền phải đi tìm. Quả nhiên là không hay ho gì cả.

Jin Hwan được đẩy ra sau, anh cũng mệt quá rồi. Thật buồn cười làm sao, chỉ là những học sinh, thế mà như là đang lâm trận vậy. Nếu đây là một buổi tập thì cả đám đã được cộng khối điểm rồi. Mà thằng nhóc Koo Jun Hoe cũng khá đấy. Dù chiếc hoa tai yêu thích bị làm nát, anh vẫn phải thán phục độ chính xác của phép thuật mà Jun Hoe sử dụng.

Đây không phải là lúc khen ngợi ai đó. Jin Hwan bỗng thấy bứt rứt, lo lắng.

– Han Bin! – Jin Hwan gào lên.

Anh dùng hết khả năng của mình để có thể đẩy phép, cản trở một đòn đánh lén nhanh nhất. Điên thật! Koo Jun Hoe không mang hết người ra mặt. Vẫn còn hai đứa nấp sau những gốc cây, và bây giờ thì bí mật tấn công Han Bin cùng Bobby.

Bobby?

Jin Hwan nhìn qua, và nhẹ nhõm đi hẳn. Có vẻ hắn đã tự tránh được đòn bằng một pha lộn người.

Hự!

Jin Hwan thấy Han Bin từ lúc nào đến gần được Jun Hoe, ghì nó xuống đất. Cậu không ngần ngại đấm mấy cú đau điếng vào mặt nó. Jun Hoe bốc một nắm đất hất lên.

– Thằng khốn! – Jin Hwan lẩm bẩm và giơ đũa phép ra.

Nhưng… bàn tay anh bị tóm trước khi kịp làm gì Koo Jun Hoe.

– Tất cả dừng lại!

Vài giáo sư xuất hiện rồi.

Jin Hwan bật cười. Cái quỷ gì đã và đang xảy ra vậy nhỉ?

Bắt đầu từ tính xấu của Koo Jun Hoe, kết thúc bằng một ngày ồn ào của cả trường. Nhà Slytherin bị trừ điểm nặng. Hiệu trưởng sẽ nói chuyện với phụ huynh của Koo Jun Hoe còn nó bị phạt viết kiểm điểm, cấm chơi quidditch trong giải đấu tới, vào phòng phạt. Đồng bọn của nó tất nhiên cũng chịu trách nhiệm. Nhưng Jin Hwan tâm gì cái chuyện đó chứ!

Han Bin cũng bị phạt. Vì cậu đánh cho Koo Jun Hoe một trận tơi bời. Cậu phải sám hối trong phòng phạt, không được thi đấu quidditch. Dù rằng Jin Hwan đã hết lời, hiệu trưởng vẫn loại  Han Bin ra khỏi danh sách thành viên đội quidditch nhà Gryffindor.

Jin Hwan lững thững bước đi, và không nhận ra từ lúc nào Bobby đã bước bên cạnh.

– Trông anh còn tệ hơn cả lúc ở khu rừng. – Bobby giữ vai anh lại.

– Hả?

Hắn thở dài rồi nắm tay anh dẫn về phòng.

Jin Hwan khó ngủ quá. Anh vùng dậy, thay quần áo rồi như một con chuột lén lút chuồn khỏi phòng.

Đứng trước cánh cửa, anh không chắc là việc mình làm đúng hay sai, anh chỉ chắc là mình phải làm.

– Alohomora!

Tách một tiếng, cánh cửa bật mở. Người bên trong giật mình nhìn anh bước vào.

– Anh… mở cửa được?

Jin Hwan từ tốn ngồi xuống bên cạnh, cười.

– Em thực sự nghĩ là mấy cánh cửa này đặc biệt hả? Chỉ là người ta đang bị phạt nên không nghĩ đến chuyện thử mở nó thôi. Dễ như ăn kẹo.

Han Bin ngỡ ngàng. Jin Hwan cũng có mặt này cơ đấy.

Và cả hai cứ im lặng chẳng nói gì. Jin Hwan đã muốn xin lỗi Han Bin cơ mà, sao lại không thể mở miệng chứ. Bức tường trước mặt anh trở nên thú vị ghê, anh nhìn nó không chán.

Nhưng nhìn lâu khiến mắt anh mỏi. Anh dụi mắt. Dụi không ngừng. Han Bin biết là anh chẳng ổn rồi. Cậu kéo tay anh ra, xoay người lại.

– Cái khuyên tai… bị phá mất rồi… Không còn một mảnh. Còn làm em bị phạt nữa. Anh xin lỗi.

– Đừng khóc chứ, anh đã hai mươi mốt tuổi rồi đấy. Em sẽ tặng anh cái khác, và quidditch không phải là tất cả. – Một ngón tay Han Bin quệt đi giọt nước mắt của anh. Cậu rất muốn ôm lấy đôi má đỏ bừng này, nhưng phải kiềm chế lại. Nếu không, cậu sẽ hôn anh mất. – Em chỉ cần biết là anh đã gọi em rất lớn, tức là anh gặp gì đó không hay, và em sẽ làm mọi thứ cho anh

Nhưng anh thậm chí còn phát ra tiếng nào. Anh chỉ nhớ, lúc khuyên tai bị Koo Jun Hoe làm hỏng, anh cứ nghĩ đến Han Bin, anh sợ nhất là Han Bin sẽ nghĩ anh không trân trọng món quà của cậu.

– Anh lại đến chỗ Han Bin hả?

Jin Hwan trên đường về lại phòng mình, những tưởng sẽ thành công giấu giếm như mọi khi, thì hôm nay thấy Bobby thình lình xuất hiện. Jin Hwan lúng túng.

– Em còn tưởng anh chỉ đến một lần, hóa ra ngày nào cũng vậy. Han Bin chỉ bị phạt có năm ngày thôi mà. Cậu ta cũng không phải trẻ con. Nếu như người bắt gặp anh là giám thị chứ không phải em, anh có chịu được trách nhiệm nhà Hufflepuff của anh sẽ bị trừ điểm không? – Bobby bỗng nói một tràng. Hắn không thích nói nhiều, càng không thích giáo huấn ai, nhất là anh, nhưng mà…

– Anh…

– Anh lúc nào cũng vì cậu ta. Anh bảo vệ cậu ta chứ không phải em, bạn trai của anh. Anh thuyết phục hiệu trưởng giảm phạt cho cậu ta, chứ không phải là hỏi han cái vai đau của em. Anh sợ cậu ta buồn bã, chứ không biết là em nhớ anh thế nào. Anh còn chẳng nói cho em biết gia đình anh không phải phù thủy. Anh… là người yêu tồi đó Kim Jin Hwan…

Jin Hwan giống như con thú nhỏ tội nghiệp bị dồn ép không biết phản kháng thế nào. Não anh vẫm đang xử lý những chuyện mà Bobby nhắc.

– Anh có thích Han Bin không?

– …

– Anh có thích em không?

– …

Bobby thở dài.

Hắn bước đến gần anh hơn, và hôn nhẹ lên môi anh.

– Chúc ngủ ngon. Tạm biệt.

Cuối cùng thì Han Bin cũng chịu phạt ở phòng sám hối xong, còn trận quidditch thì…

Lông mày Jin Hwan nhíu lại buồn bã nhìn Han Bin. Cậu đang quan sát Bobby cùng đồng đội luyện tập. Dù sao thì, đây là môn mà cậu vô cùng yêu thích. Lại còn tự tin đặt mục tiêu chiến thắng, vậy mà…

.

Lần nữa, như một con chuột, Jin Hwan lén lút từng bước chân. Anh rón rén đi vào phòng nghỉ của đội Gryffindor. Anh vội vã tiến đến những bình nước, mở một chai, rồi đổ một ít chất bột vào. Đậy nắp lại, lắc mạnh cho tan. Thật nhanh, thật gọn.

Jin Hwan tưởng như tim mình rớt ra ngoài. Anh vừa quay đầu, và trước mặt anh là Han Bin. Cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc.

– Anh làm gì với nước vậy hả Kim Jin Hwan? – Âm lượng của Han Bin lớn dần về cuối câu.

– Anh… anh chỉ muốn… giúp em có cơ hội thi đấu…

– Gryffindor và Hufflepuff sẽ đối đầu. Anh không chỉ làm đồng đội em bị đau, anh còn có thể sẽ phản bội nhà của anh. Ai cũng nói em là đấu thủ giỏi, và anh đáng lẽ nên ở nhà mình mà cổ vũ cho họ chứ không phải làm trò ở đây. Em không cần cái mà anh gọi là giúp đỡ này. Càng không muốn có bạn là người gian lận, không trung thành.

Han Bin tức giận bỏ đi.

Jin Hwan dụi mắt, lấy chai nước kia đổ đi.

Jin Hwan ngồi một mình trên sân bóng rộng mênh mông. Anh gõ gõ đũa phép, những đường lửa bùng lên, rồi lại tắt đi.

– Anh sẽ làm hỏng hết cỏ đấy.

Jin Hwan ngước nhìn. Chờ lâu vậy, cuối cùng Han Bin cũng chịu ra gặp anh.

– Có chuyện gì cần nói? – Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, lấy đi chiếc đũa trước khi anh đốt thêm cây cỏ nào nữa.

– Anh muốn xin lỗi, và muốn được tha thứ.

– Vì chuyện gì?

– Vì tất cả.

– Nói chung chung như vậy thì thiếu chân thành quá rồi.

– Anh… Chỉ là… nghĩ lại thì dường như mọi việc anh làm đều có lỗi vậy.

– Thế thì không biết sẽ tha thứ cái nào cả.

Jin Hwan đứng dậy.

– Tệ thật. Xem ra tự tin quá rồi. Lúc nào em cũng dễ dãi với anh nên nghĩ là sẽ ổn. Còn định rủ chơi quidditch.

– Đó là lý do anh bảo mang theo chổi đó hả? Nhưng hai người chơi thế nào chứ?

– Thì chỉ cần bắt được snitch thôi. – Jin Hwan bĩu môi.

Và trái snitch được tung lên. Jin Hwan khiến Han Bin khá ngạc nhiên khi anh nhanh nhẹn phóng đi theo trái cầu màu vàng đó. Vậy mà anh không thi làm thành viên quidditch nhà Hufflepuff. Và cậu còn có thể chơi cùng anh nữa. Nhưng có lẽ, anh thích nghiên cứu phép thuật hơn là chơi đùa với cậu. Anh đã bỏ hai năm chỉ để chờ cậu đi học chung mà.

Nhưng khen thì khen vậy, Han Bin cũng phải cho anh thấy mình là ai. Cậu cũng cưỡi chổi bay lên, đuổi theo trái snitch.

Có cái gì đó không ổn. Dáng vẻ Jin Hwan chao đảo, đường bay lập khập.

– Han Bin! – Jin Hwan thét lên. Anh đang rơi xuống.

Han Bin vội vã lao theo. Điên thật, cậu không mang đũa phép. Đũa của anh thì đang nằm dưới sân cỏ. Chỉ đành có thể cưỡi chổi nhanh nhất có thể.

Tay Han Bin đưa ra, tóm lấy bàn tay chới với của anh. Cậu kéo mạnh, ôm chặt lấy anh.

Nhưng mà…

Lần này là cả hai cùng ngã xuống. Vẫn còn may, chiều cao không lớn lắm. Hai thân người lăn mấy vòng trên sân.

– Hahahaha! – Jin Hwan cười nắc nẻ khi hai người yên vị.

– Có gì hay mà cười? – Han Bin phía trên anh bực tức. Mà, đáng lẽ cậu phải đỡ anh, sao lại thành anh bị cậu đè thế này. Cậu liền nhổm dậy.

Jin Hwan kéo cậu lại.

– Em vẫn quan tâm anh mà, đúng không?

– Nói thừa! Dù sao anh vẫn là…

Han Bin mở to mắt.

Jin Hwan vừa kéo cậu xuống, lại vừa rướn người lên.

Môi anh chạm vào môi cậu.

Dù có vẻ cưỡng ép, và cậu cũng không phải người đầu tiên với anh, cái hôn vẫn tuyệt hơn anh nghĩ. Tại sao anh lại không giữ lấy sớm hơn chứ?

Han Bin vẫn không chớp mắt nổi, còn anh thì cười.

– Anh thích em… như thế này.

– Còn… Bobby? – Cậu thấy ghét anh kinh khủng. Anh đã hôn hắn chứ không nhận lời tỏ tình của cậu.

– Có lẽ anh chỉ hứng thú vì cậu ấy khác biệt. Còn người mà anh sẵn sàng làm mọi thứ kể cả những chuyện xấu xí nhất, người anh muốn dựa dẫm vào nhất, là em.

– Anh thật… phiền phức!

Han Bin cúi xuống hôn anh. Đáng lẽ hôm sinh nhật anh, cậu không nên hôn nhẹ như vậy, mà phải ép anh vào tường và làm môi anh đỏ lên mới thôi.

Nhưng có lẽ chuyện đó không quan trọng với Han Bin nữa. Cậu đang cảm nhận vòng tay ấm áp của anh vòng lên cổ mình, và chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào với anh.

♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦

Fic này ý tưởng thuộc về SexyDonkey. Còn tôi chỉ có việc ngồi viết ra thôi.

Please take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro