fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vay mượn ý tưởng từ đây: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1018378661675480&id=770831763096839
---

Kim Han Bin bao năm dùi mài kinh sử, trau dồi kiến thức lại còn tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, ròng rã mấy tháng trời trải qua ba kỳ thi hương, đình, hội khó khăn, cuối cùng hôm nay cũng được bước vào chánh điện hoàng cung, diện kiến long nhan bậc cửu ngũ chí tôn. Hắn không chỉ thi đỗ, còn là đạt cả danh hiệu trạng nguyên ba năm mới có một người. Vinh dự, tự hào không kể đâu cho hết. Hắn biết tài lực mình tới đâu, nay đạt thành tích lớn, càng cảm thấy tự tin. Ấy vậy mà đặt bước chân đầu tiên vào chánh điện rồi, hắn cũng thấy hồi hộp, lo lắng. Hoàng thượng mà Kim Han Bin sắp phải kính cẩn nghiêng mình chào hỏi tới đây lên ngôi năm mười ba tuổi, tới nay trị vì đã được bảy năm. Tuy là tuổi nhỏ, nhưng ngay từ đầu hoàng thượng đã đích thân xử trí mọi việc, càng ngày lại càng thành thục, lợi hại. Văn giỏi, võ cũng chẳng kém cạnh. Sứ giả nước ngoài ngạo mạn, hoàng thượng chỉ bằng vài chiêu kiếm liền có thể hạ gục. "Trẫm bản thân còn có thể tự vận kiếm, bảo vệ chính mình, ngươi nghĩ cận vệ của trẫm, quân đội của trẫm có đủ mạnh để giẫm bẹp các ngươi không?", đó là câu nói mà Kim Han Bin được vị họ hàng xa của mình cũng làm quan kể lại vào hai năm trước. Người đó tiếp rằng, sau câu nói đó, cả vườn thượng uyển ngưng đọng, không ai dám nhúc nhích. Mãi đến khi hoàng thượng quay đầu, khen đóa tường vi mới nở sao mà đẹp quá, tiếp tục thưởng hoa thôi nào, thì cả dàn người mới bừng tỉnh. Kim Han Bin nhớ đến những lời thuật đó, có chút sợ hãi, tự hỏi hoàng thượng lúc này sẽ còn có khí thế bức người cỡ nào.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!", văn võ bá quan hô to nghênh đón kẻ trị vì. Nghe thái giám nghiêm nghị nói "Bình thân!", tất cả mới nhất loạt ngẩng đầu, thẳng lưng.

Kim Han Bin nhìn lên ngai vàng, bèn thảng thốt không thôi. Đức thánh thượng hắn từng mường tượng chẳng có chút gì giống với người thực. Có thể là do hắn đứng ở xa, nên thấy hoàng thượng có phần nhỏ bé. Hắn len lén nhìn xem các thí sinh thi đỗ như mình, bèn nhận ra hắn không phải duy nhất ngạc nhiên. Hơn cả là, giai thoại về một hoàng đế lạnh lùng, khí thế áp chế người khác quá nhiều, mà miêu tả về một thanh niên mang biểu cảm dịu dàng, nụ cười hiền lành đến ngây thơ lại chẳng thấy đâu. Thánh thượng đứng trên muôn người lại có thể mang đến cảm giác thoải mái, đáng mến Kim Han Bin không hề ngờ tới.

Kim Han Bin dường như dùng hết sức lực để dõi theo từng cử chỉ từ tốn, cái mỉm cười nhẹ nhàng mà tinh tế, lắng nghe giọng nói trầm thấp dễ chịu của hoàng thượng. Hắn tự nhiên cảm thấy hôm nay vui còn hơn cả hôm biết tin mình đỗ trạng nguyên. Thật là lạ... Rồi hắn lại tiếc nuối ngoảnh đầu nhìn vào chánh điện khi phải rời đi, nhường lại không gian cho hoàng thượng cùng bá quan nghị sự. Hắn tự nhủ, hẳn rồi, sau này hắn cũng sẽ ngày ngày được đến đây, phụng sự hoàng đế, góp sức vì đất nước, còn có thể ngắm nhìn, lắng nghe đức vua của mình.

Hai ngày sau, Kim Han Bin được vời vào cung. Hắn hớn hở không thôi. Sau lần đầu ra mắt hoàng thượng, Kim Han Bin không thấy lo lắng nếu phải gặp người nữa. Tâm can hắn động đậy, còn muốn được đến gần người hơn.

Thái giám đang dẫn Kim Han Bin đi, bỗng giơ tay ngăn hắn lại. Hắn ở phía sau tò mò nhìn vào sân điện, mắt liền mở to. Thì ra thánh thượng đang luyện kiếm. Người nhỏ bé cũng có điểm tốt, di chuyển mau lẹ dễ dàng, mà thủ pháp thì vẫn lợi hại. Hoàng thượng và cẩm y vệ giao đấu không nhường nhịn, cảnh tượng vừa uy vũ vừa đẹp mắt. Kim Han Bin bản thân có học chút võ thuật, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ những người trước mắt.

Buổi tập kết thúc, hoàng thượng rõ ràng là rất mệt, nhưng miệng cười tươi rói với cẩm y vệ, khi quay ra chỗ Kim Han Bin vẫn còn giữ nét vui vẻ mà đón người. Người trẻ tuổi hơn những tưởng mình có thể tung tăng chạy đến bởi hoàng thượng còn giơ tay lên vẫy vẫy, "Han Bin, lại đây!".

Kim Han Bin vén vạt áo, chuẩn bị bái kiến, hoàng thượng liền ngăn lại, "Gặp riêng thế này thì cúi đầu, chắp tay đủ rồi, không cần nặng hơn đâu". Kim Han Bin ngẩng đầu, bỗng không biết ánh sáng ấm áp trước mắt là từ mặt trời hay từ khóe môi dịu dàng của hoàng thượng.

Kim Han Bin được rủ chơi cờ với hoàng thượng. Trái với suy đoán của hắn, người lớn hơn không giỏi cờ cho lắm. Mà tụi cung nữ, nô tài cũng được hoàng thượng cưng chiều thì phải, mỗi lần người thua rồi bĩu môi, thở dài, cả bọn lại lén lén che mặt cười. Kim Han Bin cũng không khác là bao. Thì ra người đứng trên muôn người cũng còn nét trẻ con như vậy. Kim Han Bin nhớ đến em gái nhỏ ở nhà, mỗi khi phụng phịu cũng đáng yêu hệt như vậy. Nghĩ vừa dứt, Kim Han Bin vỗ má mình một cái bép. Sao có thể miêu tả đấng cửu ngũ chí tôn như thế chứ! Nếu lỡ miệng nói ra thì chắc chắn phạm vào tội khi quân rồi.

"Sao lại tự đánh mình?", hoàng thượng thảng thốt ra mặt.

"A... Tại có con gì làm ngứa ạ...", Kim Han Bin chống chế.

"Có cần ta gọi thái y mang thuốc cho không?"

"Dạ không cần đâu ạ! Chuyện thường thôi", Kim Han Bin xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

Thế mà hoàng thượng lại bật cười, bảo "Tốt, tốt!".

"Thực ra trẫm không có thích chơi cờ lắm", người lớn hơn quay lại chuyện cờ. "Trẫm cũng chẳng học được từ bàn cờ chuyện điều binh khiển tướng, đối nhân xử thế. Khanh nghĩ sao, tân trạng nguyên Kim Han Bin?"

Tên lẫn danh vị được gọi ra đầy đủ, Kim Han Bin vừa vui mừng lại vừa hồi hộp. Nhưng hoàng thượng trước mặt lại nghiêng đầu, khoe nụ cười giống như là mê hoặc khiến Kim Han Bin quên đi cảm giác hiện tại mà mở miệng nói thẳng không giấu giếm.

"Bẩm... Mỗi người một hướng nhìn mà học hỏi, xử trí, miễn mang lại kết quả tốt là được. Dù sao thì, mấy năm người trị vì, đất nước thái bình, bá tánh ấm no, đó mới là điều quan trọng. Tuy có một số điểm thần thấy chưa ổn, nhưng cũng không gây hại gì."

"Ồ! Vậy nói trẫm nghe, chỗ nào chưa ổn?", hoàng thượng chống hai tay dưới cằm, người hơi hướng về Kim Han Bin, vẻ chờ đợi thể hiện hết ra. Kim Han Bin thoáng giật mình một cái. Hắn bỗng thấy có chút khổ sở vì người trước mặt, nhưng miệng lại không kiềm chế cong lên cười, rồi bắt đầu nói những suy nghĩ của mình. Hoàng thượng cũng hào hứng nghe, đầu gục gật, rồi cũng góp lời. Hai người dần chuyển sang tranh luận, thảo luận đến say sưa. Mãi đến khi cung nữ nhắc hoàng thượng còn có cuộc gặp với một viên quan khác thì buổi nói chuyện mới dừng lại được.

"Có những thực tại có chấp, khanh có dám thay đổi nó không?"

"Có thể là không dám, nhưng sẽ rất tốt nếu có dù chỉ một người cổ vũ mình!"

Hoàng thượng mỉm cười gật đầu, rồi cho Kim Han Bin lui.

Qua đôi ba ngày, Kim Han Bin lại được thái giám dẫn vào cung, cùng hoàng thượng làm thơ, làm câu đối, còn có bàn luận về nước ngoài, về miền bắc, miền nam, đồng bằng, vùng núi. Vừa nói vừa ăn bánh ngọt nho nhỏ, lại nói sang chuyện ẩm thực các vùng miền. Xưng hô trẫm, khanh, thần, người, nhưng Kim Han Bin lại thấy không khí rất vui vẻ, rất thoải mái như bạn bè với nhau. Nhưng hắn cũng vẫn giữ đúng mực, bởi hoàng thượng luôn thể hiện rõ uy nghiêm của mình.

Mấy ngày sau, Kim Han Bin lại được vời vào cung. Hắn đoán là kỳ này hoàng thượng sẽ chính thức ban chiếu phong chức cho hắn, bởi lẽ bảng nhãn, thám hoa cùng các tú tài khác đều đã có nơi có chỗ, duy hắn là trạng nguyên vẫn cứ đi ra đi vào nhà mình ngắm trời nhìn đất.

Hoàng thượng bảo hắn ngồi im cho người vẽ tranh. Hắn há mồm ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn phải nghe theo, bởi ai dám cãi lời của vua chứ.

"Khanh thích vẽ gì?"

"Thần vẽ phong cảnh nhiều nhất."

"Trong cung thì chẳng có cảnh đẹp, trẫm đành vẽ người. Nhưng vẽ lâu lại thấy thích. Mỗi người một biểu cảm, dáng vẻ, có điều trẫm phải nói mãi họ mới thoải mái khi có trẫm kề bên. Nhiều lúc cũng vất vả lắm đấy!"

Thế mà Kim Han Bin lại nghe ra thành hoàng thượng cô đơn lắm.

"Kim Han Bin, khanh có sợ nơi xa lạ, con người thì dè chừng với mình không?", hoàng thượng vừa vẽ vừa hỏi, mắt vẫn đang dán chặt lên tờ giấy lớn.

"Không ạ. Lạ sẽ thành quen thôi, chắc chắn là thế!"

Bức tranh được vẽ xong, hoàng thượng cũng không cho Kim Han Bin xem, lại còn cười cười đầy bí ẩn. Cuốn lại bức tranh cho cung nữ cất đi xong xuôi, hoàng thượng cho thái giám đến đọc chiếu thư. Kim Han Bin kính cẩn quỳ xuống chờ lệnh.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Kim quốc, năm Chân Trí thứ bảy, Kim Han Bin đỗ trạng nguyên, tuổi trẻ tài cao, chí lớn ngút trời, một lòng vì quốc gia. Nay đương kim thánh thượng phong Kim Han Bin làm tri huyện Hoài Chi, cấp bậc ngũ phẩm. Trong vòng ba ngày lên đường nhậm chức. Khâm thử!"

Hoài Chi cách xa kinh đô muôn dặm, tình hình kinh tế có chút bất ổn, gần đây còn gặp thiên tai, tri huyện cũ cũng vì đi hỗ trợ người dân mà gặp nạn rồi qua đời. Hoàng thượng đã giao cho Kim Han Bin nhiệm vụ quá lớn rồi. Đêm qua, cận thần thân tín của hoàng thượng cũng có đôi lời mong đấng bề trên suy nghĩ lại. Dẫu gì Kim Han Bin cũng chưa có kinh nghiệm quan trường, lại còn một lần lên hẳn ngũ phẩm tri huyện, dù cho là trạng nguyên đi chăng nữa hẳn sẽ khiến nhiều người dị nghị. Hoàng thượng chỉ cười, phẩy phẩy tay. Bây giờ người cũng cười. Viên thái giám tối qua trực thấy lại nụ cười đó, bèn nén tiếng thở dài. Hoàng thượng chưa khi nào dùng sai người, mong là lần này cũng vậy.

Kim Han Bin nhìn hoàng thượng, trong lòng có chút ngây ngẩn, rồi nhanh chóng hiểu ra mà mỉm cười. Mấy hôm nay hoàng thượng đang "nghiên cứu" hắn. Quả nhiên người vẫn là lợi hại hơn hắn nhiều. Tuy nhiệm vụ phía trước khó khăn, hắn lại có chút tự hào vì hoàng thượng đã tin tưởng hắn.

"Đừng phụ lòng trẫm. Khanh có thỉnh cầu gì không? Ta sẽ đáp ứng."

Kim Han Bin ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hỏi xin bộ nghiên mực mà hoàng thượng đã dùng để phê duyệt công văn mỗi ngày. "Thần mong mình sẽ luôn đưa ra quyết định đúng đắn như người vẫn từng."

"Có lưu luyến gì không?"

"Nhiều ạ", và những cuộc nói chuyện với người nữa. "Nhưng sẽ quen thôi. Nam nhi chí tại bốn phương."

*

Hai tuần sau khi Kim Han Bin đi nhậm chức, hoàng thượng nhận được tấu chương đầu tiên của hắn. "Tạ long ân đã cắt cử quân sư giàu kinh nghiệm, tận tụy với công việc". Rồi hắn báo cáo việc bản thân đã tiếp nhận tình hình địa phương, đang cùng quân sư bàn bạc chính sách. Còn có, "Hoàng thượng khỏe không?"

Phê tấu: "Cống hiến hết mình. Trẫm khỏe".

Hơn mười ngày sau, tấu chương Kim Han Bin lại đến. Lần này là báo cáo thu hoạch trồng trọt, chăn nuôi. Đi kèm báo cáo có thêm quyển truyện dân gian địa phương. Rồi, "Sức khỏe hoàng thượng thế nào?"

Phê tấu: "Theo dõi sát sao, tiếp tục phát huy. Sẽ đọc truyện. Trẫm khỏe".

Cuối tháng, Hoài Chi lại gửi lên bản tấu mới. Lần này là một bản các chính sách được soạn thảo cẩn thận. Khỏi nói cũng biết Kim Han Bin cẩn trọng, dốc lòng cỡ nào. Hoàng thường gật gù hài lòng.

Phê tấu: "Cho phép triển khai".

Hoàng thượng nhìn đến tờ giấy đi kèm, "Sức khỏe hoàng thượng tốt chứ ạ?". Mực đỏ cẩn thận viết vào, "Trẫm khỏe".

Cứ thế, nhanh thì hai tuần, chậm thì một tháng, Hoài Chi lại gửi lên tấu chương, luôn kèm thêm câu hỏi thăm sức khỏe thánh thượng. Người chẳng thấy khó chịu, luôn trả lời đầy đủ. Có khi còn kể, "Hôm nay đại công chúa nấu cho món ngon, ăn rất nhiều". Dường như thành thói quen.

Bỗng, năm sáu đợt tấu chương gần đây hoàng thượng không thấy Kim Han Bin hỏi thăm mình nữa. Mà chữ viết cũng có phần khác lạ. Do thám địa phương cũng không báo về sự bất ổn gì, mà hoàng thượng vẫn thấy bồn chồn đôi chút. Nhìn ra ngoài trời, mây bay gió thổi, khí trời dịu mát, thật muốn đi dạo.

*

Kim Han Bin đi thị sát về, người nóng phừng phừng, chui vào quán trà. Chủ quá hồ hồ hởi hởi đón đại nhân lên lầu hóng gió cho nó mát.

"Tri huyện đại nhân chờ một lát. Trà nước sẽ đến liền, đến liền!"

Kim Han Bin yên vị, nhìn xung quanh lầu chỉ thấy mỗi mình mình và một vị khách. Mà sao... dáng người đó quen quá vậy... Hắn nghe ngực mình kêu thình thình.

Chủ quán ồn ào như vậy, mà người kia không để tâm tri huyện đại nhân cùng lầu. Để đến khi Kim Han Bin tự mình hồi hộp, người bèn quay đầu nhìn hắn mỉm cười. Kim Han Bin há miệng, lắp bắp không ra tiếng. Người kia đối lại vẫn duy trì nụ cười dịu dàng cùng một cái lắc đầu nhẹ rồi vẫy vẫy tay. Kim Han Bin nhớ lại ngày hoàng thượng tập kiếm xong cũng vẫy tay gọi mình như vậy.

Hắn từ tốn ngồi xuống trước mặt quân vương, nhìn một đỗi vẫn không nói tiếng nào.

"Ta có giống thường dân không?"

Kim Han Bin hết gật rồi lắc, người lại bật cười ha ha.

"Ta đang là thiếu gia nhà họ Kim kinh doanh vải vóc, gọi là Kim Jin Hwan. Ta muốn buôn bán ở Hoài Chi, không biết tri huyện đại nhân thấy thế nào?". Hoàng thượng chống tay, còn nháy mắt một cái. Kim Han Bin chẳng biết người đang đùa hay thật.

Trà nước, bánh trái dọn ra, hoàng thượng nhanh nhảu thử một lượt, khen ngon đáo để. Kim Han Bin ngây ngốc nhìn người ăn mà cười. Rồi người bắt đầu hỏi hắn chuyện công tác, hắn trả lời rất chi tiết.

"Gần đây tấu chương không phải ngươi viết?"

"Là quân sư viết hộ ạ. Thần bị ngã gãy tay, mấy hôm nay mới khỏi hẳn".

"Thảo nào không thấy giấy riêng nữa", hoàng thượng bỗng cười ha ha nhạt nhẽo. "Ta còn tưởng ngươi chán viết rồi chứ. À, sau này cố gắng cẩn thận, đừng để ốm đau".

"Thần không hề chán. Thần rất nhớ người!". Nói xong Kim Han Bin giật hết cả mình. Hắn tiêu đời mất thôi.

Nhưng sao... Người chỉ mỉm cười dịu dàng, bình thản đến vậy?

"Ừ!"

Hắn nghe bụng mình nhộn nhạo quá.

Kim Han Bin cáo lui bởi hắn còn sự vụ chưa xử lý hết. Hoàng thưởng bảo muốn ăn cơm tối ở chỗ của hắn, hắn sau khi về đến phủ liền bảo gia nhân chuẩn bị mâm cơm ngon lành.

Tối nay trăng tròn, ăn uống xong xuôi hoàng thượng cùng Kim Han Bin ra sân ngắm trăng, hóng gió.

"Chuyện ban trưa ta nói, ngươi đã suy nghĩ chưa?". Hoàng thượng dùng giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhất có thể hỏi Kim Han Bin. Hắn chốc lát ngây ngẩn, không biết mặt trăng tròn kia có đẹp hơn người hay không.

"Hoàng thượng sao có thể rời bỏ triều đình?". Hắn mất một ít thời gian mới nói ra được câu này. Dẫu rằng từ lúc gặp lại người, hắn đã không muốn rời xa thêm chút nào nữa.

"Ta cứ nghĩ... ngươi có chút tình ý, hẳn mong có ta ở bên".

"Nhưng... người là hoàng đế... Thần sao có thể?"

"Ta đang nói chuyện với tư cách Kim Jin Hwan", rồi thở ra thật dài. Gặp gỡ ít ỏi, lại chỉ thêm mấy câu hỏi thăm, hoàng thượng cũng chẳng hiểu mình lắm. Ai mà biết được rằng người đã bồn chồn thế nào khi tấu chương không còn đính kèm những tờ giấy riêng. "Thôi được rồi. Nghỉ sớm đi. Ta nghe nói ngày mai ngươi cũng rất bận". Người đứng dậy rời đi.

Kim Han Bin sợ mất, vội vã kéo tay áo người.

"Kim Jin Hwan! Ta ước mình có thể bên cạnh người mãi mãi!"

Người mỉm cười trước khi cúi đầu hôn lên trán hắn.

*

Ba tháng sau, ngai vàng được chuyển sao cho nhị vương gia Kim Ji Won, tiền đế cáo bệnh, lui về chữa trị, diễn biến tốt đẹp.

"Ngươi có nghĩ ta chỉ vì một nam nhân xa lạ lại từ bỏ vị trí không?"

"Đã từng. Nhưng hiện giờ tân hoàng đế cũng rất tốt. Còn ta sẽ ích kỷ với hạnh phúc có người ở bên, không suy nghĩ chi nhiều".

Kim Jin Hwan cười rinh rích.

"Đúng, Ji Won rất giỏi. Bản thân làm vua, ta lại thấy hoàng đệ hợp với ngai vàng hơn. Thực ra ta không mạnh mẽ đâu. Dù đã cố gắng, nhưng gần như mỗi đêm ta đều mất ngủ. Giới hạn đến rồi. Mà thành thật thì, Kim Han Bin là giọt nước cuối cùng khiến ta quyết định từ bỏ".

"Nếu người không có Kim Ji Won thì sao?"

"Ồ... Tiếc quá, sự thật là ta có đấy chứ!", Kim Jin Hwan cười đắc thắng. "Ta mệt rồi, cho ta ngủ một chút".

Kim Han Bin đỡ đầu Kim Jin Hwan gác lên vai mình, vòng tay ôm lấy người.

********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro