Hồi ức về những ngày xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc rồi, tôi đã chạy nhầm vào đường cụt. Nó đang tiến lại gần tôi. Vẫn bộ quần áo đó, mái tóc che đầu đó, cơ thể đó, cô ta đang chạy đến chỗ tôi, tôi chỉ biết ôm đầu che mặt chấp nhận số phận. Cô ta giờ đang đứng trước mặt tôi và rồi ...

"sáng rồi dậy đi con, không tính đi học à ?"

Ể ? à, thì ra chỉ là giấc mơ thôi.

"vâng, con thay đồ đi học ngay đây"

Nói rồi tôi dậy chuẩn bị đồ đi học ngay.

Con đường từ nhà đến trường vẫn không đổi thay là mấy so với hai năm trước. Chỉ mất tầm 5 phút để đến cổng trường, dù là mùa hè nhưng dường như hôm nay không nóng lắm

Nói một cách khiêm tốn, trường của tôi là một ngôi trường khá. Những hàng cây xanh tốt hai bên đường, cổng trường mở ra như chào đón chúng tôi, tuy cũng lâu rồi nhưng trường không thay đổi gì cả, có lẽ thứ duy nhất đổi thay là tôi chăng ?

Để cặp vào chỗ ngồi, tôi liền nhìn ra ngoài cửa sổ với một cái nhìn vô định, chán nản. Có lẽ nếu cô ấy còn ở đây thì tôi sẽ không như thế này chăng ?

Từ đằng xa, một bàn tay vỗ vào đầu tôi

"mày đang nhìn gì vậy ?"

"đừng có làm thế nữa, đau lắm đấy thằng khốn"

Lâm không quan tâm đến bản mặt đau đớn của tôi, nó tiếp tục bám vai tôi

"từ lúc trở lại trường thì mày thường cư xử lạ lắm đấy biết không ?" nó nói với một giọng lo lắng

"không có gì đâu, mà thằng kia đâu rồi ?" tôi cố chuyển chủ đề.

Từ xa xa, Thành vào lớp.

"chúng m biết gì chưa ?" Thành hỏi

"biết gì ?"

"mới đây lại có một vụ mất tích nữa rồi"

"thì sao ?"

Mấy vụ mất tích thường là do bỏ nhà đi hoặc bị bắt cóc chứ có cái gì đâu mà nó phải nói nhỉ ?

"tao nghe nói rằng có một truyền thuyết đô thị như thế này : nếu như mày ở lại trường sau giờ về, đến phòng vệ sinh ít người qua lại nhất và bắt đầu làm một nghi thức nhỏ thì mày sẽ có thể triệu hồi người đã chết trên mảnh đất nơi ngôi trường này được xây từ thế giới bên kia về. Họ đều là những con người chưa được siêu thoát nên phải ở lại chốn trần gian này"

"rồi sao ?, mày tính làm phiền những người chết còn vương vấn ở thế gian này bằng cách gọi họ ra để kiểm chứng sự tồn tại của họ à ?"

Tôi đã quá chán mấy truyền thuyết đô thị này rồi

"im mồm và nghe tao nói hết đi"

Tuy hơi không quan tâm nhưng nể tình anh em nên tôi sẽ để nó nói nốt

"sủa nốt những gì mày muốn nói đi"

"tuy dễ là vậy nhưng khi mày gọi họ dậy cũng đồng nghĩa với việc mày sẽ giúp họ"

"giúp sao ?" nhanh kết thúc câu chuyện này đi ...

"giúp họ siêu thoát"

"vậy đấy là tất cả những gì mày muốn nói ?"

Nghe câu chuyện nhảm nhí của thằng này đang khiến tôi tổn thọ, sao nó có thể nói được khi không ai quan tâm nhỉ ?

"mày muốn biết lý do vì sao nó được gọi là "truyền thuyết" không ?" tôi sẽ kết thúc câu chuyện ở đây

"vậy thì ta sẽ cùng kiểm chứng nó"

"thôi, có vẻ như chỉ có mày đi thôi chứ bọn tao không đi đâu. Lâm nhỉ ?"

Thằng chó đấy lúc này lại giở chứng

"tao không nhớ là bản thân mình có nói là không đi"

Sao mày lúc nào cũng phải làm khó tao như thế nhỉ ...

"thôi đi với bọn tao đi, hay là mày sợ ?" Thành giục tôi

Thôi thì vì nể tình nó cũng như chứng minh cho lũ ngu học chúng nó biết rằng đừng bao giờ nên tin vào mấy cái truyền thuyết đô thị.

"thôi được rồi"

Từ sau lưng tôi, Nguyễn Thy, bạn thuở nhỏ cũng như người bạn nữ duy nhất của tôi nói :

"đừng ở lại trường quá lâu, nguy hiểm lắm"

"không sao đâu, bọn tớ về ngay ấy mà"

Tôi không muốn làm cô ấy lo lắng, cô luôn là người đối xử tốt với tôi cho dù trông tôi có như kẻ thảm hại đi nữa.

"vậy chốt là ngày mai đi nhá, tao sẽ về lo công đoạn chuẩn bị đồ cho nghi thức. Còn thằng lâm thì về nhớ tìm hiểu cách thức gọi hồn đi. Mày thì ở lại dọn đồ sau nghi lễ, ta đều không muốn làm cho nhà vệ sinh bừa bộn đâu"

"thôi được rồi" tôi miễn cưỡng chấp nhận.

(tùng tùng tùng ...)

Có vẻ như chúng tôi đã bắt đầu vào lớp rồi.

....

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới thế mà đã đi về rồi, cũng 1 phần do tôi ngủ quá nhiều trong lớp chăng ? .__.

"chúng mày nhớ việc của bản thân nhá" Thành nhắc

Tôi không quan tâm và liền đeo cặp đi về.

Rời khỏi lớp, tôi liền đi thẳng ra cổng. Trước cổng là một đôi nam nữ đang nói chuyện và đội mũ bảo vệ cho nhau. Nhìn cử chỉ thì có vẻ họ là người yêu của nhau

Nhìn họ làm tôi nhớ lại bản thân hồi xưa quá.

Nói chuyện này ra thì cũng hơi khó tin nhưng tôi cũng đã từng có người yêu đấy. Cô tên Quỳnh, mái tóc cô đen dài qua vai, đôi mắt cô thật đặc biệt, nó phát sáng trong đêm tối, cô là bạn thân của Thy. Cô và tôi đã cùng ở bên nhau rất hạnh phúc cho đến khi tôi phải chuyển trường. Chuyện là hồi đó công ty của cha tôi khá khó khăn nên là đã quyết định cho cả mẹ tôi và tôi về quê để giảm bớt khó khăn cho ba tôi trên này, em đã hứa là vẫn sẽ chờ tôi khi tôi trở lại.

2 năm sau, cha tôi có vẻ như đã có được một công việc mới ổn định. Tôi và mẹ trở lại ngôi nhà khi xưa, điều vui nhất có lẽ là gặp lại bạn bè cũ sau 2 năm xa cách. Lúc này tôi liền nhớ đến Quỳnh, nhưng em không ở đây. Thy đã cho tôi biết rằng vì điều kiện gia đình khó khăn nên em ấy đã chuyển hẳn về quê.

Sao em ấy lại không nói cho tôi biết chứ ?

Tuy chưa cắt đứt liên lạc với tôi nhưng các tài khoản mạng xã hội của em ấy đều ngừng hoạt động, có vẻ như em đã tạo tài khoản mới

Có phải tôi đã làm sai điều gì không ?

Mà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi em không muốn nhìn một kẻ thảm hại như tôi, Nhỉ ?

...

Chiều hôm sau ngay khi giờ học kết thúc, chúng tôi đã có mặt tại nhà vệ sinh đó

Thành cầm theo nến và bật lửa

"theo như tao biết thì có vẻ như đây chính là nhà vệ sinh đó, nó ở tầng 3 mà lại là chỗ phòng chức năng nên rất ít ai sử dụng, đồng thời t đã chọn căn ở giữa hai phòng vì không gian kín mang lại cảm giác ma mị hơn, chúng mày thấy tao chọn chỗ tốt không ?, không ai chọn được chỗ tốt như tao đâu"

Không quan tâm đến việc nó trông tệ hại và thảm hại đến mức nào khi tự luyến như thế, tôi liền nhìn quanh căn phòng này..

Nếu phải diễn tả nó bằng hai từ thì tôi chắc chắn sẽ chọn hai từ tôi cho là hợp nhất : Kinh tởm

Nơi đây đang bị ẩm mốc nghiêm trọng, gián đang chạy trên tường nhà. Bồn rửa tay thì đã xanh rêu, gương thậm chí còn bị nứt nữa. Tôi không dám bước đến bồn cầu vì một mùi hôi nồng nặc, tuy vậy nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nước chảy quanh đây. Đã mấy tháng rồi họ chưa tổng vệ sinh chỗ này vậy ?

Đặt túi nilon xuống, Thành bắt đầu để Lâm làm nghi thức gọi hồn

"tao nghe nói rằng chỉ cần đốt nến lên rồi ba chúng ta nhìn thẳng vào gương và nói rằng : "tôi có thể giúp gì cho bạn ?" là nó sẽ hiện lên "

Nói rồi bọn chúng bắt đầu đốt nến lên.

"tôi có thể giúp gì cho bạn ?"

"tôi có thể giúp gì cho bạn ?"

"tôi có thể giúp gì cho bạn ?"

Ba người bọn tôi vừa nói vừa nhìn vào gương trong hi vọng

... đã 30 giây trôi qua

"đúng là trò lừa đảo mà" Thành nói

"nếu như chúng mày tin tao từ đầu thì giờ ta đã không tốn thời gian thế này"

"thôi được rồi, vậy giờ ..." Nói rồi Thành kéo tay thằng Lâm chạy trước

"mày ở lại dọn dẹp vui vẻ"

"lũ khốn, đừng đi mà, ở lại đợi tao chút nào"

Bọn nó không trả lời tôi, từ xa tôi còn nghe được tiếng vang vọng lại của chúng nó

"tao biết mày sợ mà ..."

Vậy là lũ súc sinh đó đã bỏ tôi ở đây và dọn dẹp đống sáp nến đang dính chặt vào cái bồn cầu này

Nước đang nhỏ giọt liên tục, không gian yên tĩnh đến đáng sợ đang bao trùm nơi này, tôi hoàn toàn có thể nghe được nhịp thở của bản thân. Nếu phải nói thật thì tôi cũng hơi sợ, trời đang tối dần, thế này có phải quá nhanh so với mùa hè không ?

Tiện thể thì tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, mái trường với bao kỉ niệm buồn đau, giờ tôi sắp phải chia xa nó rồi...

Đang mải làm thì tôi bỗng cảm thấy kì lạ, có phải tầm nhìn của tôi đang hẹp đi đúng không ? chiếc gương này trông cũng lạ lạ nữa, nó đã mờ đi nhiều, có vẻ như là do khói nến, tôi cũng không biết nữa. Thôi thì ghê quá cố mà làm cho xong đi

... nhìn qua gương, tôi thấy có cái gì đen đen đang ở đằng sau tôi, tuy gương khá mờ nhưng tôi dám chắc đấy không phải tường. Chà chà, có vẻ như hai thằng chó đấy đã quay lại và định hù dọa tôi nhỉ ?

Tôi quay đầu ra đằng sau và nói

"này, không vui đ..."

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là mái tóc che mặt đó, cô ta mặc một bộ nữ sinh và dính đầy máu

Cái quái gì vậy ?

Tôi lập tức chạy khỏi phòng vệ sinh

Cố chạy nhanh nhất ra khỏi dãy lớp đó, cửa phòng cái mở cái đóng cộng với trời tôi khiến cho trong lớp như một khoảng không vô tận đáng sợ.

Vừa chạy tôi vừa để ý xem có ai nhảy ra khỏi lớp không để né ra

Hành lang lúc này trông đáng sợ hơn bao giờ hết, điện nhấp nháy liên tục, cái bật cái tắt

Tôi không quan tâm và chỉ cố chạy thẳng về phía trước...

Xuống đến những bậc cầu thang cuối cùng tôi liền chạy thẳng về nhà

Trong đầu tôi đang hiện ra vô vàn câu hỏi : thứ đó là thứ gì ? ma ư ? nhưng bọn chúng bảo đấy chỉ là truyền thuyết đô thị thôi mà ? ...

Tuy giờ đang là mùa hè nhưng đường từ trường về nhà của tôi hôm nay vẫn lạnh hơn bao giờ hết.

... đặt người trên ghế, tôi liền mở chiếc máy tính của mình lên mong là bọn chúng biết gì về thứ đó. Có vẻ như bọn nó đều đang online trong nhóm chat

Tôi : [này]

Thành : [cái gì đấy, nếu là chuyện bỏ mày về thì đó là điều mày xứng đáng phải nhận :> ]

Tôi : [lũ khốn, mà thôi bỏ đi, nếu như thật sự "thứ đó" xuất hiện thì tao phải làm sao]

Thành : [mày biết đấy, mày không dọa được bọn tao đâu]

Tôi : [thật đấy không đùa đâu]

Lâm : [mày vừa chơi bao nhiêu đá thế ? :> ]

Thành : [nếu muốn dọa bọn tao thì mày nên nghĩ ra thứ gì tốt hơn :> ]

...

Tắt máy tính, tôi ngửa người ra sau ghế. Có vẻ như tôi không thể mong gì ở bọn nó ...

Giờ tôi hiểu vì sao trong các bộ phim kinh dị thì nhân vật chính luôn phải vật lộn một mình với lũ ma quỷ rồi, dù có nói thì cũng chả ai tin.

Nếu vậy gì đã sao ? một mình tôi sẽ giải quyết chuyện này.

Theo như thằng Thành nói thì tôi phải giúp cho linh hồn này siêu thoát. Nhưng điều tệ nhất chính là : không ai nói cho tôi biết về cách siêu thoát. Tuy đã tìm rất lâu trên mạng nhưng cuối cùng tôi chẳng thu lại được gì

Tôi đó tôi không còn tâm trạng để làm gì cả.

Tôi lên giường sớm hơn mọi khi và cố gượng ép mình ngủ

Tôi dần chìm vào giấc ngủ ...

....

Đây là đâu đây ? có vẻ như tôi đang ở đâu đó. Đây chẳng phải sân thượng của trường hay sao

Trước mặt tôi là một cô cái quay lưng lại với tôi, mái tóc cô đen dài, trông đẹp phết.

Mà đợi đã, cô ấy đang đứng ở rìa ngoài sân thượng à ?

"này bạn gì ơi, bạn đang làm gì"

Cô ta không trả lời

"này bạn ơi đừng nhảy"

( bụp ... )

Cái gì vậy ? sao cô ấy lại nhảy ? tôi chạy ra chỗ rìa sân thượng nhìn xuống để kiểm tra

Thật kinh khủng. Cô ấy chết trong một tình trạng không được đẹp lắm, chân thì vắt thành hình chữ V, tóc xõa ra, bộ đồ bắt đầu có vài vết máu

Cô ta đứng dậy ? cái gì vậy. Với mái tóc dài che mặt và bộ đồ dính máu.. không lẽ chính là cô ta

Giờ cô ta đang nhìn thẳng vào tôi, hai chúng ta có thù oán gì đâu ? tha tôi đi mà

Một ma lực bí ẩn đang kéo tôi xuống, mà đợi đã, tôi không muốn nhảy đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy

ĐỪNG ....

"dậy đi, đừng để ngày nào mẹ cũng phải gọi mày như này chứ"

"vâng ạ"

Lại một cơn ác mộng nữa, sao dạo này tôi hay gặp ác mộng thế nhỉ ?

Tôi liền dậy thay đồ và đi học

Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nhìn trời được nữa. Cái giấc mơ này có ý nghĩa gì ? theo như trí nhớ ít ỏi của tôi thì có vẻ như người con gái đã rơi xuống sân thượng đó chính là thứ tôi đã triệu hồi. Vậy là nó có thể len lỏi vào giấc mơ của mình à ?

Chỉ cần nghĩ đến thế thôi thì tôi đã không muốn đi ngủ nữa rồi

Ngồi trong lớp, vẫn như thường lệ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ

"có gì mà trông mày thiếu sức sống thế, bị ma bắt à ?"

Đó là thằng Thành, nhìn mặt nó mà thấy ghét. Có vẻ như hôm nay nó đi sớm hơn mọi hôm

"không có gì đâu" tôi đáp

"à mà..." tôi nghĩ tôi nên hỏi nó

"cái gì vậy ?"

"trường mình từng có ai nhảy lầu chưa ?"

"ờ thì ...." nó ngắc ngứ

Bỗng từ đằng sau như thể có cái gì đó ép chặt xuống vai tôi

"chúng mày khỏe không ?"

"đừng đè lên vai tao như thế nữa thằng khốn"

Có vẻ như thằng Lâm vẫn chưa bỏ được cái thói dựa lên người với cả bám vai của nó, tôi nghĩ mình sắp lệch vai rồi

"à mà hôm nay chúng mày có rảnh không. Chiều nay ta được nghỉ đấy" Lâm nói

Thành tiếp lời

"để làm gì ?"

"hay là chiều nay ta đi chơi đi ?"

Tôi nghĩ bản thân không có thời gian cho truyện này

"thôi tao không đi đâu, hai đứa chúng mày đi với nhau đi"

"có chuyện gì à ? đi đi" Lâm giục

"tao có việc thật mà"

"vậy thôi"

Nhìn mặt hai chúng nó có vẻ tiếc nuối, thôi thì tôi sẽ cố bù đắp cho chúng nó sau vậy

...

Cuối giờ hôm nay, khi tôi đang chuẩn bị cặp sách đi về thì bỗng có tiếng gọi

"hôm nay cậu có rảnh không ?"

Tôi ngẩn đầu lên, thì ra đó là Thy

"chiều nay mình khá rảnh, có chuyện gì vậy"

"liệu cậu có muốn đi xem phim với mình không, mình vừa được tặng 2 vé này"

Có vẻ như cậu ấy vừa muốn rủ mình đi chơi. Thôi thì vừa để quên đi chuyện gần đây cũng như để trả ơn cậu ấy vì đã nói chuyện với một kẻ thất bại như tôi vậy

"được thôi"

"vậy chúng ta đợi nhau ở cổng trường vào lúc 2 giờ chiều nhé"

"ừ, tớ nhớ rồi"

Tất nhiên là giữa việc chọn đi chơi với người bạn thuở nhỏ hay đi chơi với một lũ khốn nạn bỏ bạn một mình ở lại trường thì ta đều biết là nên chọn ai rồi nhỉ ?

...

Đúng 2 giờ chiều hôm đó, tôi đứng ở cổng trường

"cậu đợi tớ lâu không ?"

Cô ấy mặc 1 bộ đồ giản dị với 1 chiếc váy xòe đơn giản tuy vậy nhưng lại toát lên vẻ dễ thương đến khó tin

"ờm... chưa lâu lắm đâu, giờ ta đi nhé"

"ừm"

Chúng tôi liền bắt xe buýt để đến nơi kịp giờ

Có vẻ như Thy vẫn chưa ngủ trưa, hiện giờ cô đang dựa đầu vào tôi ... người đâu mà dễ thương thế này

4 giờ chúng tôi đến nơi kịp giờ

"vậy ta cùng vào nào" cô ấy nói

Nội dung bộ phim đại khái là vài câu chuyện yêu đương và cảm động gì đó... Chết tiệt, xem đống này chỉ khiến cho tôi nhớ về Quỳnh, thôi thì cố chịu vậy.

...

Cuối cùng phim cũng hết. Chúng tôi bắt xe buýt trở về nhà

"nội dung bộ phim hay nhỉ" Thy nói

"ừ, phim hay lắm"

Mong cô ấy không hỏi về nội dung phim

"dạo này sao trông mặt cậu xanh xao thế ?" giọng cô lo lắng

"không có gì đâu"

"có phải do cậu lo rằng chúng ta sẽ không còn gặp nhau sau khi tốt nghiệp không ?"

Tốt nghiệp ? à phải rồi, giờ đã gần tốt nghiệp rồi. Có vẻ như tôi sắp phải rời xa nơi đây, rời xa những hồi ức và những kỉ niệm xưa kia cũng như rời bỏ nỗi nhớ mong về Quỳnh.

Không để ý đến vẻ mặt trầm tư suy ngẫm của tôi, Thy nói tiếp

"cậu đừng lo, dù có là sau khi tốt nghiệp đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ đi chơi với nhau thôi"

"được rồi tớ biết rồi mà, cậu không cần an ủi tớ đâu"

Sau khi xe buýt tới nơi thì chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Tôi hiện đang ngồi trong phòng suy nghĩ. Giờ thì mình phải làm sao để siêu thoát cho linh hồn đấy nhỉ ?, có vẻ như tôi nên bắt đầu từ việc tìm ra lý do cô ta tự tử...

Mà thôi, hôm nay đi chơi mệt rồi, mà tôi cũng không muốn suy nghĩ trong hôm nay, tôi nghĩ bản thân nên đi ngủ

Nằm xuống giường, tôi tắt điện rồi bắt đầu để bản thân chìm vào giấc ngủ

....

Lại cái gì nữa đây ? có vẻ như đây lại là một giấc mơ nữa. Được rồi, lần này mình sẽ phải tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt. Nhưng lần này bối cảnh hơi lạ so với những lần trước, mọi thứ xung quanh chỉ toàn là một làn sương mờ, trước mặt tôi bốn phía đều là màn đêm vô tận

Thôi thì ai mà quan tâm chứ ? trước mặt tôi hiện giờ vẫn là cô gái ấy, cô ta đang ngồi xổm xuống, quay lưng lại với tôi

"này bạn ơi, bạn chỉ mình cách giúp bạn siêu thoát đi"

Tôi nghĩ mình nên đi thẳng vào vấn đề

Cách này khá hiệu quả, cô ấy đứng dậy rồi kìa

"được rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lắng ..."

Tôi cảm thấy có 1 dự cảm không lành, tuy không thể nhìn được gì đằng sau đống tóc dày kia nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự phẫn nộ ở đây

Cô ta bắt đầu chạy về tôi rồi

Không biết vì sao nhưng tôi nghĩ hiện giờ nên chạy là tốt nhất

Cô ta vẫn đuổi theo tôi ...

"tôi với bạn có thù gì nhau đâu mà sao bạn lại đuổi ghê thế ?"

Cầu xin đấy, đừng đuổi theo tôi nữa

Tôi đã làm sai gì chứ ?

Sau khi nghe được thế thì cô ta càng ngày càng đuổi theo nhanh hơn, mang theo cả sự phẫn nộ theo nữa

Bỗng nhiên tôi bị vấp, cô ta có vẻ như sắp đến đây, tôi nghĩ nhắm mắt và chấp nhận số phận lúc này là điều nên làm

...

Trước mặt tôi hiện giờ đang là cái trần nhà, có vẻ như tôi đã trở lại với thực tại, tuy hiện giờ trời vẫn tối. Mồ hôi tôi đang đổ không ngừng, tôi vẫn chưa quên được chuyện vừa nãy.

Mặc dù trời đang là mùa hè nhưng tôi nghĩ bản thân nên đắp chăn, nó mang lại cho tôi một cảm giác an toàn

(lạch cạch, lạch cạch)

Tiếng động đấy xuất phát từ cửa sổ, tuy đã đóng rèm rồi nhưng rèm nhà tôi là một loại rèm mỏng, ta vẫn có thể nhìn thấy những gì đằng sau nó mặc dù thứ ta nhìn được chỉ có thể là những đốm đen mập mờ

Những đốm đen đấy dần thành hình. Điều tệ nhất đã xảy ra, đó là bóng của một người, chẳng cần phải nói thì ta cũng biết đó là gì ...

Gió bắt đầu thổi vào phòng, tuy đã đắp chăn nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Cảm giác lạnh sống lưng.

(vù... vù, lạch cạch... lạch cạch)

Chùm chăn lên đầu có vẻ là cách tốt nhất rồi

...

Tiếng động đã dừng lại

Tôi không thể làm gì bây giờ, nếu như ngủ thì tôi sẽ lại gặp "nó" mất, còn nếu như cứ thức thế này thì cũng không khá hơn...

(két ....)

Cửa phòng tôi bắt đầu mở ra từ từ, tuy đã chùm chăn nhưng tôi vẫn còn cảm thấy được từng bước chân đang di chuyển từ từ

Xin đấy, đừng đến đây...

Chỗ chân tôi bắt đầu chùng xuống, cảm giác như bị ai đè lên vậy

Dần dần từ chân cho đến ngực, tôi hiện giờ đang rất khó thở, chăn đang ngăn tôi hít thở, nhưng đồng thời nó cũng giúp tôi không phải nhìn thấy thứ đè lên tôi

Tôi không chịu được nữa rồi, làm ơn ai đó hãy cứu tôi với ...

...

"sáng rồi đấy, mày còn tính để tao gọi mày bao nhiêu lần nữa đây. Mà mày ngủ kiểu gì mà chùm chăn kín đầu thế này"

"dạ ?"

Có vẻ như tôi đã ngất đi hoặc một thứ gì đó tương tự. Cuối cùng trời cũng đã sáng, ít nhất thì tôi cũng sẽ an toàn vào buổi sáng.

"trời sáng rồi đấy, đi học đi"

Thấy tôi đang ngồi ngẩn ngơ, mẹ lại giục

"vâng, con đi ngay"

Vừa đi trên đường tôi vừa nghĩ, không biết mình đã làm sai điều gì mà nó lại có vẻ hung dữ như thế ? tôi nghĩ mình nên từ bỏ việc siêu thoát nó, ta cần tìm ra cách giải lời nguyền này

Đến giờ ra chơi ...

"này Thành" tôi cất tiếng gọi

"gì vậy ?"

"có cách nào để linh hồn không bám theo mình nữa không ?"

"lại truyện truyền thuyết đô thị đấy à, mày hết ý tưởng để dọa tao rồi à ?"

Nó định châm chọc tôi thêm cơ, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của tôi thì có vẻ nó đã nghĩ lại

"mày chỉ cần giúp họ siêu thoát thôi"

"vậy còn cách khác không ?"

"nếu tao nhớ không nhầm thì mày có thể thử 1 cách sau"

"cách gì ?" mong là cách đó dễ làm

"thực hiện lại nghi thức mà lúc đầu chúng ta đã làm, tuy nhiên linh hồn đấy chỉ xuất hiện trước mặt mày thôi, vậy nên đi làm một mình đi"

"... dù gì thì cũng cảm ơn mày"

Không lẽ tôi phải làm chuyện này một mình thật à ? nếu bị nó bắt thì sao ? đây không phải giấc mơ nên tôi không thể tỉnh lại được nữa ....

Tôi ngồi xuống ghế với một vẻ mặt vô hồn và tràn đầy sợ hãi

Có vẻ như Thy đã thấy được khuôn mặt đó của tôi

"cậu sao vậy ?"

"không có gì đâu, chỉ là mình hơi mệt chút thôi" tôi đáp

"vậy cậu nhớ giữ sức khỏe nhé" dường như cô ấy vẫn đang lo lắng cho tôi

"ừ, tớ nhớ rồi"

...

Vậy là đã đến cuối buổi học, sau giờ học chiều, mọi thứ yên ắng hẳn. Từng tốp xe đạp lần lượt kéo về, tôi hiện giờ đang nhìn bọn lớp dưới đi về từ lan can. Thôi thì cố nhìn nốt vậy, trước khi cơn ác mộng kéo đến...

Trời tối dần, tôi hoàn toàn có thể nghe thấy tim đập và tiếng bước chân của bản thân.

(két két)

Không ngờ tiếng bước chân mình nghe đáng ghét đến thế

Đi qua từng dãy lớp, cuối cùng tôi cũng đã đến căn phòng vệ sinh đó

Một cảm giác sợ hãi đến tột độ đang chảy trong tôi. Có nên vào không ? nếu như thất bại thì sao ?, các câu hỏi đang chảy liên tục trong đầu tôi

Không thể quay đầu được nữa rồi, tôi bước vào

Có vẻ như nhà vệ sinh này ít người qua lại thật, đến mức mà gần như ta có thể gọi nó là một nơi bị bỏ hoang

Đống nến và bật lửa từ vài hôm trước vẫn đang ở đây

Tôi liền cầm đống nến lên, đặt đúng vị trí rồi châm lửa đốt

"tôi có thể giúp gì cho bạn ?"

"tôi có thể giúp gì cho bạn ?"

"tôi có thể giúp gì cho bạn ?"

Gió thổi qua se se lạnh, không khí yên lặng vẫn đang bao trùm căn nhà vệ sinh, nước vẫn đang nhỏ giọt

( đoàng )

Cả chiếc gương vỡ vụn, mặt đất như rung chuyển

Chuyện gì vậy ?

Tuy không biết là gì nhưng tôi nghĩ mình nên rời khỏi chỗ này

Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi chạy nhanh qua các dãy lớp

Không biết có phải do mắt tôi có vấn đề hay không nhưng tầm nhìn của tôi bị giảm mạnh, tôi không thể nhìn được thứ gì xa quá 5 mét.

Đi xuống cầu thang, một ý nghĩ chợt vụt qua đầu tôi, hay mình trốn dưới gầm cầu thang nhỉ ?, thế là tôi quyết định nấp sâu dưới gầm cầu

...

5 phút trôi qua, có vẻ như mọi thứ đã an toàn. Mà đợi đã, sao tôi lại chạy nhỉ ? đó chỉ là một chiếc gương vỡ thôi mà, tôi có nên quay lại làm nốt nghi lễ không ?

Đang suy nghĩ thì bỗng từ đằng xa có tiếng bước chân truyền đến

( lạch cạch.. lạch cạch )

Tiếng bước chân nhỏ như đang rình rập con mồi

Tiếng động đang ngày càng đến gần, tôi sẽ chết sao ?

Tim tôi gần như chết lặng, tiếng bước chân đang ở ngay trên đầu tôi, tôi cố nín thở để không phát ra tiếng động

...

Đã qua 1 phút, sao vẫn chưa có tiếng bước chân quanh đây, có vẻ như "ai đó" vẫn chưa đi khỏi đây. Tôi có nên ra ngoài không ? nếu ra ngoài thì nên làm gì ? nếu như "nó" bắt gặp tôi thì phải làm thế nào ?

Tuy không thể trả lời hết những câu hỏi đấy nhưng ngồi im cũng không phải cách, thôi được rồi

Tôi chầm chậm bước ra

Nó tốt hơn tôi tưởng, trước mặt tôi không một bóng người

Đến khi tôi quay đầu lại về phía cầu thang thì ...

Lại mái tóc đó, bộ đồ đó. Đang đứng trên các bậc cầu thang chỗ tôi núp..

"Á á" tôi vừa hét vừa chạy

Giờ tôi không quan tâm gì nữa, ai đó hãy đến đây và cứu tôi đi

Tôi rẽ qua trái rồi lại rẽ qua phải, tôi xuống hẳn sân trường rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đằng sau, tôi không dám quay đầu lại

Tôi không biết đã chạy trong vô định bao lâu rồi, bỗng tôi thấy một con đường nhỏ kẹp giữa dãy nhà và hàng rào của trường. Có thể có chỗ trốn nên tôi đã chạy vào đó, quyết định ngu nhất trên đời

...

Kết thúc rồi, tôi đã chạy nhầm vào đường cụt. Nó đang tiến lại gần tôi. Vẫn bộ quần áo đó, mái tóc che đầu đó, cơ thể đó, cô ta đang chạy đến chỗ tôi, tôi chỉ biết ôm đầu che mặt chấp nhận số phận. Cô ta giờ đang đứng trước mặt tôi và rồi ...

"tốt nghiệp vui vẻ"

Tôi ngẩn đầu lên, giờ thì tôi có thể nhìn rõ được đôi mắt ấy, tuy bị mái tóc dài che mất nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được nó, ánh mắt cô như xuyên qua bộ tóc dài vậy, đôi mắt có khả năng phát sáng trong đêm tối

"Quỳnh"

Cô chợt ôm tôi vào lòng, lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được sự ấm áp này

Mà đợi đã ? tại sao Quỳnh lại ở đây ? trong bộ dạng dính đầy máu thế này ?

"tại sao em lại ở đây vậy Quỳnh ?" tôi lo lắng hỏi

Cô ấy dường như không quan tâm đến câu hỏi của tôi. Cô chạm trán vào trán tôi, bao nhiêu kí ức như tràn về

...

Hình như đây là một căn phòng, tôi đã quá quen với việc bản thân bị chuyển đến những nơi khác nhau rồi. Được rồi, bắt đầu quan sát nào

"con đi học với các bạn nhớ ngoan nhé"

"vâng ạ"

Phía sau lưng tôi có vẻ như là hai bố con, đứa nhỏ đấy tầm 7 đến 8 tuổi. Mà đợi đã, trước đấy tôi đang ở cùng Quỳnh mà, không lẽ đây là kí ức của cô ấy ư ?

Con bé đấy bắt đầu đi học rồi

Có vẻ như tôi có thể theo con nhóc đấy, vậy đây thật sự là kí ức của Quỳnh rồi, nhưng cô ấy muốn tôi xem những thứ này để làm gì chứ ? tôi nghĩ bản thân sẽ quan sát xem

Thời gian trong này trôi chậm thật, mới chỉ như một cái chớp mắt mà cô ấy đã lên cấp hai rồi, cô ấy vẫn mang dáng vẻ dễ thương như hồi còn tiểu học. Mẹ cô trong khoảng thời gian này đã mất vì bệnh nặng, lúc này có vẻ như bố cô đang trong tình trạng thất nghiệp

Vậy là cô đã lên cấp ba rồi, tôi không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Theo tôi nhớ thì đây là khoảng thời gian tôi gặp cô ấy, tôi vẫn luôn nhớ nó như thể nó mới bắt đầu từ ngày hôm qua vậy, tôi không nghĩ bản thân mình nên quan sát cuộc gặp gỡ của cô ấy và kẻ thất bại như mình, thôi thì bỏ qua vậy ...

Đã đến giai đoạn khi mà tôi chuyển nhà rồi, có lẽ tôi nên xem kĩ đoạn này

Vào khoảng thời gian tôi đi thì cũng là khoảng thời gian gia đình cô rơi vào tình trạng khủng hoảng, bố cô nợ nần chồng chất ...

Lúc này cuộc sống học đường của cô cũng thay đổi, cô đã bị bắt nạt. Lũ khốn nào lại dám bắt nạt cô chứ, bọn chúng có tầm khoảng 3 đứa, tôi không thể thay đổi hay tác động vào kí ức của cô được, tôi chỉ là người quan sát

Một lần, sau khi Quỳnh uống no nước bồn cầu rồi, tôi đã nghe được một cuộc trò chuyện của lũ bắt nạt.

"thưa sếp, bọn em đã hoàn thành "nhiệm vụ" rồi ạ" một đứa trong số đám bắt nạt nói

Bọn chúng đang nói với một đứa ở trước cửa nhà vệ sinh, có vẻ nó là người chỉ đạo cho lũ này, con nhỏ đấy đưa tiền cho 3 đứa kia rồi lại gần Quỳnh

Quỳnh lúc này bỗng nói

"Thy... sao cậu ở... đây ?" cô ấy nói trong tình trạng sặc nước

Một cú đá thẳng vào bụng Quỳnh

"ai bạn bè mày chứ con đĩ, đến giờ con ngu như mày vẫn nghĩ tao là bạn mày à con ngu. Đáng ra mày nên tránh xa anh ấy ra thì đã không phải chịu kết cục này rồi"

Nói rồi Thy bắt đầu cầm tóc Quỳnh lên rồi tát liên tục, sau khi chán rồi thì nó bỏ đi trong tiếng cười hả hê

... Tại sao Thy lại làm vậy ? không lẽ là do Thy có ...vậy ra đấy là con người thật của Thy, giờ tôi biết mình phải làm gì rồi với con khốn đấy rồi

...

Vẫn như mọi ngày, tôi đang theo cô về nhà.

"con về nhà rồi" cô mở cửa vào nhà

Trước mặt cô là một đống lộn xộn, có vẻ là do bố cô lại lên cơn say rượu

"mày đã về rồi ư ?, với tình cảnh gia đình khốn khó hiện tại ?, sao mày không đi kiếm tiền cho tao đi, hoặc mày có thể bỏ học rồi làm gì có ích hơn được mà ?"

"con không bỏ học đâ..."

Cô còn chưa dứt lời thì đã bị đánh, bố cô không còn hiền lành như hồi xưa nữa

"mày không biết nhà ta khó khăn thế nào sao"

Bỗng hắn ta (bố cô) nhìn xuống phía dưới, lão già đó nở một nụ cười nham hiểm và ý nghĩ dơ bẩn bắt đầu xuất hiện

Lão đè Quỳnh xuống sàn nhà

"à phải rồi tao quên mất, thứ tốt nhất tao có thể dùng để kiếm tiền đó chính là cơ thể mày đó"

Nói rồi ông ta bắt đầu bắt đầu nột đồ của Quỳnh ra

Cô ấy quá yếu để có thể ngăn cản lão già đang lao đến như thú đói đó

"bố ... bỏ con... ra" cô nói trong khó khăn

Thứ cô nhận được là một bạt tai

"im mồm đi con đĩ, đây là thứ duy nhất lũ đàn bà chúng mày có thể làm"

Nói rồi ông bịt mồm cô và bắt đầu hãm hiếp cô

Ngày qua ngày, ông làm chuyện đồi bại với cô. Lão già đó còn dùng cơ thể cô để kinh doanh nữa.

Cả ngày ở trên lớp bị bạo lực học đường, đến tối thì bị làm trò tiêu khiến cho lũ đàn ông, cuộc sống như vậy đã khiến cô mất hết hi vọng. Một ngày kia, cô đã quyết định nhảy từ sân thượng của trường để kết thúc tất cả

Nhà trường vì sợ chuyện này mà ảnh hưởng đến danh tiếng của mình nên đã bưng bít mọi chuyện và cấm học sinh cùng lớp tiết lộ chuyện này ...

Mọi thứ xung quanh tôi đang tối dần, tôi cảm thấy đau đầu, có vẻ tôi nên đi nghỉ một chút

...

"này cháu gì ơi, cháu dậy đi"

"dạ ?"

Tôi bây giờ đang ở trong trường, giờ đã là nửa đêm

"cháu có bị làm sao không, chú thấy cháu ngất ở đây"

"dạ không sao đâu ạ, để cháu tự đi về"

"cháu có cần chú chở về không ?"

"thôi ạ, cháu chào chú"

Trên đường về tôi cố sắp xếp mọi chuyện, giờ tôi đã biết chuyện mình cần cần làm rồi, tôi cần siêu thoát "linh hồn" ấy

...

Sáng ngày hôm sau, tôi đến chỗ thằng Lâm

"này, mày có tiền không ?"

"sao thế" nó hỏi

"cho tao vay ít tiền mua vài thứ"

Nó mang ánh mắt nghi hoặc hỏi tôi

"mua gì thế ?"

Chắc tôi nói ra thì nó cũng không quan tâm lắm đâu

"tao mua dầu hỏa"

"mày mua nó làm gì thế ?"

"tao có cần trả lời không ?" mong là nó không hỏi nữa

"mày không muốn trả lời cũng được thôi, nhưng mày phải hứa với tao một chuyện"

"chuyện gì ?" mong là không phải mấy yêu cầu kì lạ

"đi chơi cùng tao" nó vừa nói vừa cười nhẹ

"thôi được rồi, tao hứa" coi như bù đắp cho lần trước vậy

Nó vui vẻ đưa tiền cho tôi

.... 1 tuần sau ....

Sau giờ học, tôi ra chỗ Thy

"này Thy, hôm nay có muốn đi chơi với mình không"

"nghe hay đấy, mấy giờ vậy"

"6 giờ tối nay nhé"

"sao nghe muộn vậy" cô bắt đầu thắc mắc

"phim hôm nay chiếu buổi tối, nhớ đến đúng giờ đấy, tớ gửi điểm hẹn vào trong máy nhé"

"được rồi" cô cười, có vẻ cô ta thật sự tin tôi

...

Đến 6 giờ, tôi bắt đầu thấy Thy đang gần lại chỗ tôi, hôm nay cô mặc bộ đầm đen khá đẹp, rất hợp cho ngày hôm nay. Không ngờ nó thật sự đến, loại như nó có lẽ đã bị cảm xúc làm mờ mắt rồi chăng

"sao tớ không thấy rạp phim đâu hết vậy ?"

Quên nói, đây là một con đường nhỏ dưới chân một con đê dốc cao tầm trung. Đối diện nó là một căn nhà nhỏ

"ta vào đây trước rồi đến rạp phim sau"

"được thôi"

Tiến vào trong, trước mặt tôi là 5 người đàn ông trung niên

"hàng đến chưa ?" một trong số những người đàn ông đấy nói

Ông ta chính là bố của Quỳnh, hiện giờ lão đang làm nghề môi giới mại dâm, tôi biết được số điện thoại của lão qua kí ức của Quỳnh nên đã gọi điện cho hắn

"đây" tôi nhìn vào Quỳnh

"cái gì vậy ?" Thy cảm thấy có gì đó không ổn

Không để nó phản ứng, tôi đẩy nó về phía trước

Mấy gã đàn ông ở gần đấy như hổ đói, bắt đầu "sâu xé" quần áo cô ta, không lâu nữa sẽ đến cơ thể

"mấy người làm gì vậy, thả tôi ra" cô ta cố vùng vẫy trong vô vọng

"sao cậu lại làm vậy hả ?" cô ta quay ra nhìn tôi

Tôi cũng không muốn nhiều lời

"mày nhớ Quỳnh không ?" tôi lạnh lùng đáp

Dường như đã hiểu ra động cơ của tôi, cô nhanh chóng cầu xin

"cậu hiểu nhầm rồi, tớ với Quỳnh là bạn mà, đừng tin lời người khác nói với cậu. Chả lẽ cậu quên rồi sao, hai ta là bạn thuở nhỏ đó" cô ta vừa vùng vẫy vừa nói"

"tao còn chưa bảo gì cơ mà, sao mày lỡ khai hết ra vậy Thy ?"

"chúng mày ồn quá, mày có định đi ngay không ?" bố của Quỳnh bắt đầu tính đuổi tôi

"thả cô ấy ra" tôi nói

"ở đây không có chuyện trả lại hàng đâu" lão nói

"cứ thả ra đã"

Hết cách, lão đành bảo lũ đàn ông kia buông Thy ra

Cô ta nhảy ra bám chân tôi, miệng mếu máo

"cậu phải ... tin tớ" cô ta vừa khóc vừa nói, trông mới kinh tởm làm sao

"nói nốt những gì mày muốn nói đi" tôi sẽ xử lí chuyện này nhanh gọn

"tớ chỉ ... là con tốt ... thôi, có ... kẻ đằng ... sau"

Cô ta nghĩ tôi là đứa ngu à ?, có vẻ như việc chối bỏ trách nhiệm không thành nên cô ta bắt đầu đổ lỗi cho 1 nhân vật tự tưởng tượng à ?, loại người này hết hi vọng rồi

"vậy à, đủ rồi" tôi bắt đầu nhẹ giọng

Nghĩ rằng mình sắp được cứu nên nó cố khóc nhiều hơn

"cứu ... tớ ... đi"

"được thôi"

Nói rồi tôi đá cô ta về chỗ lũ "hổ đói" đó

"để mày ở đây là tốt lắm rồi đó" đến đây sẽ là dấu chấm hết cho cái "bạn thuở nhỏ" này

"bắt đầu đi"

Lần này thì bọn chúng dùng cả dây thừng bịt miệng để ngăn Thy hét lên, con nhỏ đó cố vùng vẫy trong vô vọng lần nữa

"vậy giờ đến lúc thanh toán" tôi nói

"cứ như thỏa thuận"

"được rồi, vậy để tôi đóng cửa giúp các ông nhé ?"

"được thôi nhóc"

Nhận tiền xong, tôi quay đầu đi không một lần ngoảnh lại

Sau khi khóa ngoài cửa xong xuôi hết rồi, tôi lấy từ bên kia đường vài thùng xăng. Giờ chắc ông già Quỳnh đang "bận" ở trong nhà rồi...

Đổ xăng xung quanh nhà xong, tôi bắt đầu đốt, lũ đó chắc cũng không để ý lắm đâu

Nhìn ngôi nhà cháy dần, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, giờ đây Quỳnh có thể được yên nghỉ rồi. Tôi bắt đầu đi bộ về nhà, con đường giờ đây ấm áp hơn bao giờ hết, à mà tôi quên mất, bây giờ đang là mùa hè mà ....

...

Ở trên đê, có một người đang nhìn về phía ngôi nhà bị cháy, dần nở một nụ cười quỷ dị và ma quái, hắn như tự nói với chính mình

"giờ thì mày sẽ đi chơi với tao đúng chứ" ....

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro