(One Shot) Hộp thư thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có 10 tin nhắn thoại - Tin thứ 1.
"Chị đang ở đâu vậy? Sao em gọi chị không nhấc máy? Gọi lại cho em ngay khi chị nhận tin nhé."
"Bạn có 9 tin nhắn thoại - Tin thứ 2.
"Em đang đi tìm chị đây. Chị mau nói đi, em lạnh quá. Mau mau lên nhé."
Bạn có 8 tin nhắn thoại - Tin thứ 3.
"Em nói thật, em không lừa dối chị mà. Em và Naeun chỉ là bạn bè thôi. Nếu cần thiết, em sẽ dẫn chị đi gặp cô ấy."
.
.
.
.
Bạn có 1 tin nhắn thoại - Tin mới nhất.
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi, em xin lỗi. Khoảng thời gian qua em sẽ ghi nhớ mãi."
Bíp...

---------

Tôi tỏ tình với em ngày 19 tháng 4 - ngày mà tôi rũ bỏ lớp mặt nạ hề ra và sống thực với chính bản thân mình. Tôi sống xa nhà, đi làm bán thời gian tiệm cafe, lương chỉ đủ chi tiêu lặt vặt, nhưng tôi tiết kiệm cũng được kha khá. Hôm đó tôi mang theo chút tiền, lấy hết tinh thần mời vị khách quen đi xem phim. Cứ tưởng em từ chối, ai ngờ em lại đồng ý và hẹn tôi liền tối nay.

Tan ca lúc 7h tối, tôi vội vàng thay quần áo, chỉnh lại tóc tai rồi bắt xe bus ra rạp. Em biết tôi không có xe riêng, em không chê cười. Xe bus dừng, tôi chạy như bay vào rạp, và choáng váng vì thấy em rủ thêm hai người bạn nữa. Tôi đã tính trước giá vé rồi, và chỗ tiền tôi có chỉ đủ mua ba vé và không mua bỏng. Tôi vẫn tươi cười chào hỏi và trả tiền vé.

- "Dạ, em nghe..chết..em về ngay!!"

Tôi đưa tiền cho em, nói rằng mua ba vé trước đi, tôi phải quay về cửa hàng vì sếp gọi. Em cũng chẳng nghi ngờ chút nào. Sau khi ra ngoài, trong túi tôi còn có đúng 5 nghìn won. Tôi đành ghé tạm quán cafe nào đó gần rạp rồi chờ.

- "Bomi à? Cậu đang đâu đấy?
"Tớ ở nhà, sao vậy?

- Mang tớ vay tiền, mang đến quán cafe trong khu thương mại, gần rạp STARIUM.
"Đợi chút nhé."

10 phút sau Bomi đến. Yoon Bomi - Bạn thân từ bé của tôi lúc nào cũng có mặt khi tôi cần. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô bạn nghe, nó cười sằng sặc, gõ vào đầu tôi.

- "Cậu dốt lắm. Làm ở cafe, thì tán luôn ở đấy đi. Còn bày đặt đi xem phim.

- Ai biết được đâu, cô ấy nói thích xem phim của Jason Statham mà."

Hai đứa tôi ngồi chờ suốt gần hai tiếng đồng hồ. Thấy em ra ngoài, tôi chỉnh tóc tai rối bù, lấy tí nước vẩy lên trán cho giống kiểu có mồ hôi và chạy ngay tới. Em và hai người bạn bật cười khi thấy tôi, nói rằng phim hay lắm, tôi không xem đúng là tiếc đứt ruột. Thế rồi em chia tay hai người bạn, cũng đi ra ngoài bến xe bus. Tôi ngỏ ý muốn đưa em về cùng. Căn bản là đã "thó" được của Bomi tiền nên tôi không phải lo nữa. Em và tôi cùng đi xe 14, suốt đường về nhà em, không một câu, một chữ nào được thốt lên.

- "Chị ngồi hàng cafe phải không?

- Ơ..đâu có.

- Em thấy chị chạy từ đấy ra mà."

Tôi đỏ bừng mặt quay đi. Em cười rồi tiếp.

- "Xin lỗi vì đã làm vậy với chị. Để em đền bù cho nhé?

- Đền..gì?

- Mai khi nào chị hết giờ, chúng ta đi ăn."

Tôi gật đầu sung sướng, em cũng cười rồi tựa vào vai tôi. Cứ thế, chúng tôi lại im lặng suốt đoạn đường về nhà. Bến tiếp theo em phải xuống, tôi cũng rất ngạc nhiên vì tôi cũng xuống ở đây.

- "Nhà em rẽ vào ngõ này.

- Thật sao? Nhà chị ngay đoạn ngã ba kia rẽ phải."

Thật tình cờ, nhà chúng tôi ngay gần nhau. Chào tạm biệt, tôi vẫy vẫy tay rồi chúc em ngủ ngon. Em nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời làm tim tôi thổn thức giữa màn trời đêm. Tôi ngại ngùng chạy về nhà, miệng không ngừng cười hi hi vì sướng.

Ngày hôm sau em đã tới quán cafe tôi làm từ sớm, mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh, nhìn như bút vẽ và giấy.

- "Em làm họa sĩ truyện tranh.

- Ồ vậy sao.."

Bưng cafe ra cho khách, tôi không vào quầy mà nán lại phía em, ngắm nghía tác phẩm của em.

- "Truyện gì đây?

- Ajin.

- Ajin?"

Tôi cũng là một tín đồ truyện tranh. Nhưng tôi chưa từng đọc qua, hay nghe qua bao giờ.

- "Nói về những người có khả năng chết đi sống lại, như kiểu bất tử ấy.

- Ồ.."

Tôi trầm trồ thán phục. Nét vẽ của em rất đẹp và rõ, nhất là khi vẽ phần khuôn mặt. Nhưng tôi cũng không dám làm phiền em nữa mà lại tiếp tục công việc.

Tan ca, tôi và em đi bộ theo lời em nói chứ không đi xe bus nữa. Chợt có cơn gió lạnh thổi qua, tôi nhớ rằng hôm qua có xem dự báo thời tiết. Họ nói tiết trời sẽ lạnh khoảng một tuần do có đợt không khí lạnh tràn về, sau đó sẽ lại ấm áp. Đi được một đoạn, tự nhiên em hụt bước, bám vào tay tôi suýt ngã. Em kể là mỗi khi trời đột nhiên trở lạnh, em lại bị nhức chân. Cái bệnh này em bị từ nhỏ, nên lúc nào cũng phải uống thuốc và đi tất ấm. Thấy em cứ hụt bước liên tục, tôi quỳ xuống trước mặt em.

- "Lên đi, chị cõng."

Em hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng leo lên lưng tôi.

- "Em có nặng không?

- Em nhẹ hơn con bạn thân chị. Nó béo như lợn ấy."

Em cười sặc sụa trên lưng tôi rồi cũng kể về một đứa bạn em y hệt Bomi. Chốc lát, chúng tôi đã đến quán mỳ mà em ưa thích. Gọi hai bát, tôi vừa đói vừa mệt, cứ xì xụp ăn mà không để ý đến em. Chợt nhận ra người đi cùng, tôi quay sang, thấy em đang chống tay nhìn tôi chằm chằm.

- "Mặt chị..có gì sao?

- Có..hay không nhỉ?"

Lại cười rồi lau sợi mỳ nhỏ dính trên má tôi.

- "Ngại quá..hì hì..

- Không phải em nhìn sợi mỳ, em nhìn chị ấy."

Câu nói thẳng thừng của em làm tôi xấu hổ, song tôi cũng đáp trả.

- "Em cũng xinh lắm.

- Dĩ nhiên rồi."

Em cười, hôn chụt lên môi tôi rồi lại tiếp tục ăn.

***

Sau một tháng yêu nhau, em muốn qua nhà tôi chơi. Mới đầu tôi cũng hơi ngại vì nhà nhỏ, lại bừa bộn nên từ chối. Em mặc kệ cứ đòi, còn rình đi theo tôi về tới nhà. Cuối cùng tôi đành chấp nhận để em vào.

- "Nhà chị còn sạch hơn nhà em.

- Thật sao?!

- Phải. Em bừa bộn lắm."

Một người ở Busan, người kia ở Chungcheongbuk. Tôi và em quyết định sống chung, sẽ bớt được tiền nhà và vài khoản linh tinh. Chúng tôi dọn dẹp nhà cho sạch sẽ. Và ngay hôm sau, em mang đồ đạc sang nhà tôi. Nhà tôi không rộng lắm, nhưng vẫn đủ cho hai người ở. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi lại nấu cho em bữa sáng kèm cốc sữa tươi. Trưa về lại cùng nhau nấu cơm, tối cũng vậy. Em là họa sĩ nên chẳng mấy khi ra ngoài, còn tôi thì sáng 5 tiếng, chiều 5 tiếng. Tối mới có chút thời gian bên em.

Mấy ngày đầu đông, em luôn nhăn mặt vì bị nhức ở chân. Vậy nên tôi lúc nào cũng chuẩn bị cho em miếng giữ nhiệt và máy sưởi. Có hôm em nhức quá, phải buông bút ra rồi nằm vật xuống giường. Em sợ uống thuốc lắm, vì đơn thuốc bác sĩ kê cho em đắng nghét, và tôi phải dỗ ngon dỗ ngọt để em uống. Hôm đó em mệt, tôi cất đồ đi rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai, ôm em vào trong lòng.

- "Em hết nhức chưa?

- Hết rồi ạ.

- Thật không?!

- Em nói thật mà."

Tôi không nói gì nữa, chỉ xoa nhẹ tóc em rồi ra dấu đi ngủ. Đột nhiên em chồm dậy hôn tôi ngấu nghiến, từ từ cởi áo tôi ra.

- "Em..em làm gì vậy?

- Chúng mình..quan hệ với nhau đi.

- Hả?"

Tôi sốc nặng.

- "Em muốn ngủ với chị. Bây giờ, tối nay và bất cứ lúc nào. Em muốn cái thân người trần trụi của chị, làn da của chị, đôi môi chị, hai bàn tay của chị."

Giọng em run run, hơi thở một gấp hơn.

- "Em muốn chị, không theo kiểu phát cuồng vì ham muốn mà lạnh lùng và tỉnh táo không cần phẩm giá cũng không hối hận. Em muốn chị, em thèm muốn chị như một con vật, như một con mèo động đực, như một con điếm".

Những lời thú nhận của em cùng hơi thở kia làm mặt tối trong tôi trỗi dậy, hình ảnh em khỏa thân, tiếng em rên rỉ làm tâm trí tôi phát điên. Và đêm đó, chúng tôi trao nhau tất cả. Và từ đêm đó, chúng tôi làm tình không ngừng. Kỉ niệm một năm yêu nhau, tôi và em mua đồ về nấu ăn, ăn xong thì nổ bỏng ngô xem phim. Chúng tôi chỉ như bao cặp tình nhân khác, không hơn, không kém. Nhưng có một món quà em tặng tôi mà tôi thích nhất: chính là tự tay em vẽ chúng tôi làm đám cưới.

***

Thế rồi cũng có những lần chúng tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh. Em khóa mình trong phòng với đống bản thảo truyện tranh cả tuần. Còn tôi thì ngủ ngoài ghế sofa, hôm thì ngủ luôn tại chỗ làm. Hôm em đi họp hội thảo, xa nhà 1 tuần, tôi cô đơn. Tôi lại mò sang nhà Bomi chơi cho đỡ buồn. 1 tuần đó với tôi dài như 1 năm.

Nhưng em cũng quay lại, nhìn em rạng rỡ hơn hôm em đi. Em mang về một bức tranh vẽ hai người. Tôi hỏi, em nói đó là tôi và em bên thảm cỏ trắng. Em chỉ vẽ sau lưng chứ không vẽ trước mặt. Tôi ngắm nhìn tranh một lúc, rồi tôi nhận ra rằng: người này không phải tôi. Tôi hét lên giận dữ, hỏi em rằng đây là ai, em không nói, em một mực chối bỏ.

- "Chị Eunji, em Naeun đây."

Tiếng gọi một người con gái lạ mặt nào đó cửa càng làm tôi điên tiết. Em giữ tay tôi, tôi gạt ra, khóa chặt cửa phòng rồi ra mở cửa chính. Trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần.

- "Cô tìm ai?

- Chị Eunji..có đây không ạ? Chị ấy quên bản thảo ở chỗ em. Em là người phụ vẽ truyện giúp chị ấy.

- Eunji đang bận, tôi sẽ chuyển lời giúp."

Cầm tập bản thảo, tôi đóng sầm cửa rồi đi vào phòng. Em nhìn tôi không nói gì, không khóc, em chỉ nhìn mà thôi. Lúc này tôi dần xuôi xuống, nghĩ rằng mình đã làm quá lên. Tôi đặt bản thảo lên bàn, ôm em vào lòng, trao em môi hôn, rồi từ từ nằm xuống. Sau sự cố đó em không tỏ ra ghét tôi, em vẫn vui vẻ, vẫn tình tứ với tôi.

Nghe tin em gái tôi bị tai nạn, tôi dặn em ở nhà nhớ tự lo cho bản thân, rồi cầm tiền ra tàu về quê. Em gái tôi không bị nguy hiểm lắm, chỉ rạn xương bả vai và gãy ngón trỏ. Tôi đưa bố mẹ chút tiền coi như thuốc thang cho em rồi lên tàu ngay tối hôm sau, sớm hơn dự kiến một ngày. Trước khi lên tàu, mẹ tôi có gửi một hộp kimchi tự muối mang về làm quà. Tôi ríu rít cảm ơn, chia tay bố mẹ trong nước mắt.

Taxi dừng, tôi lén lún bước vào nhà để dọa cho em một vố. Nhưng khi bước đến cửa, tôi nghe thấy một giọng phụ nữ lạ trong phòng ngủ. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy em và cô nàng Naeun đó đang âu yếm nhau. Tôi nhắm nghiền hai mắt, lắc lắc đầu xem mình có mê sảng không. Nhưng tôi không, mà em đang thực sự làm tình với cô ta. Tôi viết một mẩu giấy nhỏ, dán lên trên nắp hộp kimchi rồi đặt trước cửa, trước khi đi tôi không quên đánh động cho em biết. Em nghe thấy tiếng cửa liền vội vã mặc quần áo chạy ra, nhưng tôi đã lên taxi đi rồi.

Tôi ở tạm nhà Bomi, xin nghỉ dài hạn, tắt điện thoại, cách ly với mọi thứ. Em không gọi được cho tôi nên gửi tin qua hộp thư thoại. 2 ngày em gửi 10 tin. 9 tin đầu em đòi gặp tôi, tin cuối cùng, cách đây 30 phút em nói chia tay. Sau 1 năm và 6 tháng, tôi không còn là người em yêu nữa. Em bỏ tôi, tôi không khóc, không buồn, cũng chẳng giận. Tôi chỉ thấy hụt hẫng và trống vắng, dường như có em ở bên đã thành thói quen rồi. Ngày qua ngày, tôi lén lút giấu Bomi mua rượu về uống, uống cho tới khi cạn kỉ niệm về em, nhưng hình như là không thể. Cho tới bây giờ.

-------

- "Tôi tìm thấy cái này lúc Chorong chết, cô ấy nắm chặt trong tay."

Bomi đưa mẩu giấy nhỏ cho Eunji. Cô cầm lên đọc rồi bật khóc. Vì tờ giấy trong tay của Chorong cũng giống như tờ giấy dán ở hộp kimchi: "Chị yêu em cho tới ngày chị chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro