Vẫn Mãi Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước...

"Hobi a ~ Minnie thích Hobi!"

"Hobi cũng thích Minnie ~"

"Sau này Hobi lấy Minnie nhé?"

"Ừ, Hobi sẽ lấy Minnie ~"

Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi băng băng trên con đường dài. Những lời nói trong sáng, đáng yêu liên tục được thốt ra. Tình yêu đơn thuần giữa hai đứa trẻ thật đáng ngưỡng mộ...

...

Jimin đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Đây là con đường mà anh và cậu đã cùng vui vẻ nắm tay nhau đi. Giờ đây chỉ còn lại mình cậu cất bước với sự đơn độc và lạnh lẽo. Chắc có lẽ bây giờ anh đang ở bên một cô gái nào đó hẹn hò rất hạnh phúc nhỉ?

"Hoseok à, em...rất nhớ anh..."

Jimin yêu Hoseok, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương từ một phía mà thôi...

Tuy anh đã có bạn gái, nhưng tình yêu cậu dành cho anh vẫn cứ mãnh liệt như thế, một tình yêu đơn phương không một tia hi vọng.

_________________________

Minnie chu choe: Hobi à, mai anh rảnh không?

Hobi đập chai: Rảnh, có chuyện gì sao?

Minnie chu choe: Anh có thể gặp em một lát không?

Hobi đập chai: Ở đâu?

Minnie chu choe: 9 giờ sáng mai ở công viên xxx ~

Hopi đập chai: Ừ, được rồi.

Minnie chu choe: Vâng, chúc anh ngủ ngon ~

Hobi đập chai: Ngủ ngon.

_________________________

Jimin ôm điện thoại, trong lòng mang một cảm giác hồi hộp khó tả. Cậu đã tự mình đứng trước gương tập đi tập lại cả trăm ngàn lần xem mình nên đứng như thế nào mới đẹp trong mắt người kia, nên cúi đầu hay ngẩng đầu, nên cười hay không, ... Thậm chí còn đọc đi đọc lại câu tỏ tình sến súa mà cậu kiếm được trên mạng. Tuy rằng biết anh đã có bạn gái nhưng cậu vẫn muốn nói cho anh biết cậu yêu anh như thế nào. Cho dù anh không chấp nhận nó nhưng cậu vẫn muốn cho anh biết thứ tình cảm gọi là tình yêu mà cậu dành cho anh là có tồn tại. Và tất cả những thứ trên hoàn toàn là chuẩn bị cho buổi tỏ tình ngày mai...

...

9 giờ sáng ở công viên XXX.

Jimin hấp tấp dòm ngó xung quanh, hồi hộp tìm kiếm Hoseok.

Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc ấy hiện ra trước mắt. Jimin mừng rỡ chạy đến và rồi cảnh tượng trước mắt khiến cho tim cậu như vỡ ra từng mảnh.

Là Jung Hoseok...

Anh ấy đang hôn đắm đuối một người con gái khác...

Jimin đứng chết trân tại chỗ. Nước mắt cậu từng giọt từng giọt lăn dài trên má...

"Hobi, anh..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoseok buông cô gái kia ra và nhìn Jimin. Một tia chua xót thoáng xẹt qua nhưng lại nhanh chóng biến mất. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

"Jimin? Em thấy rồi sao? Vậy sẵn tiện anh giới thiệu, đây là Han Ji Won, bạn gái của anh."

Tai cậu như ù đi. Cậu chỉ mong những  lời nói ban nãy là một trò đùa và anh sẽ lại nói xin lỗi rồi trở về bên cậu như lúc trước... Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy, cậu chợt nhận ra những điều anh nói hoàn toàn là thật...

"Ho..Hoseok... Em... xin lỗi vì đã làm phiền....Chúc hai người hạnh phúc."

Cậu xoay người, cố gắng chạy đi thật nhanh, cũng chẳng cần biết là mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng mình muốn nhanh chóng biến mất khỏi thế gian này.

Mưa...

Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, cả thân hình bé nhỏ của cậu hòa trong không gian trắng xóa, khung cảnh thê lương đến đáng sợ. Có lẽ ông trời đang muốn chia buồn cùng cậu. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa tạo thành một chất lỏng trong suốt nhưng ít ai biết được nó lại mang vị đắng cay của sự đau khổ.

Hàng ngày đều dành ra cả giờ đồng hồ đứng trước gương tập đi tập lại những hành động dễ thương chỉ để cho anh xem. Hay từ một tiểu thiếu gia chẳng biết cái nồi có hình dáng ra sao mà giờ đây đã có thể làm các loại thức ăn phức tạp và đẹp mắt chỉ với mong muốn được nấu cho anh ăn. Thậm chí có lần cậu lớn tiếng dọa sẽ tự tử với ba mẹ chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh. Và vô số những điều cậu đã làm chỉ với một mong muốn đó là được anh đáp lại tình cảm. 

Cậu...thật sự rất ngốc phải không?

___________________________________________

Hoseok rất muốn đẩy cô gái trước mặt mình ra và đuổi theo Jimin, nhưng lý trí của anh lại không đồng ý với trái tim của mình.

Vài ngày trước, anh đã chuẩn bị rất nhiều để tỏ tình con người nhỏ bé kia. Vốn dĩ đã thành công nhưng...

"Cậu mau biến khỏi tầm mắt của Jimin con tôi ngay. Tránh xa nó ra! Nhà tôi không đồng ý những chuyện đồng tính thiếu đạo đức như thế này. Nếu cậu vẫn cố chấp, tôi sẽ không bao giờ cho cậu nhìn thấy nó nữa!"

"Nhưng...tôi yêu cậu ấy!"

"Cậu không có quyền để yêu con tôi! Đừng làm nó đau khổ nữa."

"Nhưng..."

"Nếu cậu thật sự yêu nó, tôi mong cậu sẽ rời xa thằng bé. Hãy để nó có một cuộc sống bình yên."

_________________________________________

Jimin lang thang ngoài đường trong sự cô độc. Trời vẫn mưa tầm tã, mưa lại còn lớn hơn lúc trước, người cậu ướt sũng nước mưa nhưng cậu vẫn mặc kệ. Hình ảnh Hoseok hôn người phụ nữ đó cứ hiện lên trong tâm trí. Nước mắt lại tiếp tục rơi. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, vỡ tan. Trái tim cậu như có hàng vạn mũi kim châm vào, đau đớn đến tận xương tủy.

Đang thất thần bỗng có một giọng nói vang lên kéo cậu về thực tại

"Này người đẹp, sao lại đi một mình thế kia? Có muốn đi chơi với bọn anh không?" - Một người đàn ông tiến đến chặn đường Jimin

Bây giờ cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai cả. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu muốn đến một nơi thật thanh bình chỉ có một mình để bình tĩnh lại.

"Này người đẹp, anh hỏi sao không trả lời?"

"Anh...tránh ra đi." - Nói xong, Jimin lách sang một bên và tiếp tục đi

"Từ từ nào, ở đây chơi với bọn anh đi ~ Cho dù em là con trai, bọn anh đây cũng không ngại đâu."

"Các anh muốn làm gì?"

"Muốn biết à? Được!" - Hắn nhếch mép nhìn Jimin một cách thèm thuồng, nhanh tay dồn cậu vào góc tường.

"Này! Mau bỏ tôi ra! Có ai không!! Cứu với!!" - Nhận ra tình hình, Jimin bắt đầu kêu cứu trong nỗi tuyệt vọng. Vốn thân hình cậu đã nhỏ bé, sáng giờ lại chưa có gì vào bụng cộng thêm nhát dao mà Hoseok đã đâm vào tim cậu lúc nãy, căn bản là không thể nào chống cự nổi với đám người kia.

"Cứu...Cứu với..."

Những tên đàn ông kia đã bắt đầu sờ soạng khắp người cậu. Đôi mắt đỏ ngầu lại bắt đầu tràn đầy nước mắt.

"Hức....hức...làm ơn...hãy thả tôi ra..."

"Ngoan nào người đẹp, bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà ~"

Quần áo Jimin hiện giờ đã nằm yên dưới đất, những vết thâm đỏ đã bắt đầu xuất hiện trên chiếc cổ trắng nõn của cậu

"Hoseok....cứu...cứu em...."

Trong những phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, cậu muốn buông bỏ tất cả. Ba mẹ, tiền bạc, nhà cửa, ước mơ, quá khứ tươi đẹp và cả Hoseok, tất cả mọi thứ đối với cậu giờ đây như không còn quan trọng nữa

Cậu ước mình chưa từng tồn tại trên thế giới đầy khắc nghiệt này. Ước mình chưa từng biết người đàn ông nào mang tên Hoseok. Tất cả chỉ còn lại màu trắng xóa. Một màu trắng đến khiếp sợ. Vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thấy quá khứ của mình. 

_________________________________________

Lờ mờ tỉnh giấc, xung quanh cậu là một màu trắng toát đến đáng sợ. Những linh hồn bay qua bay lại ở đây. Rồi cậu thấy thượng đế.

Cậu...chết rồi sao?

"Con...sao lại ở đây?" - Thượng đế trang nghiêm ngồi trên ghế hỏi.

"Con...con không biết..."

"Là....con muốn chết sao?"

"..."

"Con vẫn còn sống. Đừng ở đây nữa. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Đây không phải là thế giới của con."

"Nhưng...Ngọc Hoàng...mong người hãy cho con ở lại đây. Con không muốn trở về!"

"Không được, con còn rất trẻ, không nên ở đây. Mau trở về đi!"

"Nhưng..."

"Ta tin con sẽ có một cuộc sống tốt! Mau đi đi..."

"Nhưng....Ngọc Hoàng...."

Màu trắng xóa dần biến mất. Thượng đế và những linh hồn cũng dần biến mất. Rồi tất cả mọi thứ đều biến mất. Chỉ còn lại duy nhất một màu đen...

_________________________________________

"Này mau tỉnh lại đi."

Có người đang kêu cậu. Là một giọng nói vô cùng ấm áp.

Mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt Jimin là gương mặt được phóng đại của một người con trai. Anh ta....phải nói là vô cùng đẹp. Mái tóc màu bạc hà được đánh rối nhẹ tỏa ra sức quyến rũ đến lạ thường, làn da trắng sứ như tuyết, chiếc mũi thon và cao cùng với đôi môi mỏng thu hút. Đôi mắt của anh ta.....thật sự rất đẹp. Nó sáng, sâu thẳm như một cái hố không đáy khiến bất cứ người nào bất cẩn nhìn thấy liền bị lún sâu vào cái hố đó và vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài được.

"Này, em không sao chứ?"

"À...tôi...tôi không sao, cảm ơn anh" - Chợt nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm người ta, Jimin thoáng đỏ mặt , không muốn cho nam nhân trước mặt mình thấy cậu trong bộ dạng xấu hổ này, liền cúi đầu xuống nhỏ giọng mà đáp trả. "Mà anh là...?"

"Tôi là Min Yoongi. Em không sao là tốt rồi." - Cho dù Jimin đã nhanh nhẹn giấu đi gương mặt ửng hồng của mình nhưng mọi hành động của cậu đều đã bị thu vào tầm mắt của Yoongi. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ cậu nhóc trước mặt quả thực vô cùng đáng yêu.

Nụ cười của Yoongi ấm áp và ngọt ngào tựa như ánh nắng, nó khiến cho Jimin trong chốc lát quên mất những điều khủng khiếp mà mình vừa trải qua. Một lúc lâu sau, như nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng mặt lên hỏi Yoongi:

"Tôi...tôi đang ở đâu?"

"Nhà tôi."

"Là anh..cứu tôi?"

Làm ơn hãy nói là Hoseok đã đến cứu tôi đi.

"...Ừm..."

Nỗi thất vọng lại tràn đầy đôi mắt sưng đỏ của Jimin. Yoongi có thể thấy điều đó trong mắt cậu.

"Có...chuyện gì....xảy ra...sao?" - Yoongi nhẹ nhàng hỏi.

"Anh....anh có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Có thể...cho tôi sống cùng không? Tôi...không muốn về nhà..."

"Ừm...được thôi...dù sao tôi cũng sống một mình."

"Cám....cám ơn anh!"

...

Sống ở vùng thôn quê, không khí rất trong lành, thoải mái nên Jimin khỏe rất nhanh. Hàng ngày lại còn được Yoongi dẫn đi đây đi đó chơi, tâm trạng thật sự rất tốt. Jimin được Yoongi hàng ngày vỗ béo, gương mặt bấy giờ phúng phính ửng hồng như da em bé khiến ai nhìn thấy cũng muốn đem về mà nhào mà nắn, cậu cười nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là một lớp mặt nạ che dấu sự đau khổ và sợ hãi của Jimin mà thôi. Về đêm, cơn ác mộng ám ảnh đó lại ám ảnh lấy tâm trí cậu. Hình ảnh người mình yêu ôm hôn một người phụ nữ khác hàng đêm cứ tái hiện trong giấc mơ của cậu. Cứ như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn cứ nhắm vào cậu mà đâm. Quả thực đã để lại một vết sẹo dài và lớn in hằn trong trái tim cậu

...

3 năm sau

"Hoseok, anh có nhớ em không?"

"Không biết anh sống với cô ta thế nào nhỉ?"

Seoul là một thành phố phồn hoa đông đúc. Trên đường lúc nào cũng có xe cộ nhưng lạ thay không khí nơi đây lúc nào cũng trong lành tươi mát. Jimin rất thích bầu không khí nơi đây. Cậu nhớ đã từng nói với Hoseok khi lớn cậu muốn cùng anh lập gia đình tại nơi này. Nhưng có lẽ...mong muốn đó đã không thể nào thực hiện được nữa.

Jimin đứng một mình trong công viên. Đây chính là nơi chất chứa bao kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu. 

Một bông tuyết khẽ rơi xuống, Jimin dùng tay mình đỡ lấy nó.

"Tuyết rơi rồi này.....nếu như là lúc trước, anh sẽ cùng em xây người tuyết đúng không..."

Cậu mỉm cười. Chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, từng chút từng chút lưu thành một kỉ niệm đẹp đem cất vào một góc thầm kín của trái tim rồi quay đầu bước đi về phía trạm xe buýt.

Chiếc xe buýt chạy đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Jimin ngồi trong xe, ngay tại chiếc ghế lúc trước anh và cậu thường ngồi. Vẫn là chiếc xe buýt này, vẫn hàng ghế này, vẫn khung cửa sổ này...Thế nhưng lại thiếu mất bóng dáng của anh. Từng cơn gió lạnh buốt phả vào gương mặt xinh đẹp của cậu...Chiếc xe dần dần chạy đi và mất hút sau màn sương mù...

__________________________________________

Jimin à, em rốt cuộc là đang ở đâu?
__________________________________________

Đi dạo cả ngày trời, Jimin lười biếng trở về nhà. Căn nhà này cậu và Yoongi đã thuê lúc mới lên Seoul. Khi vừa vào đến cửa, Jimin đã thấy Yoongi ngồi ngay phòng khách, có lẽ đang chờ cậu

"Yoongi em về rồi."

"À Jimin, anh có chuyện này muốn hỏi..."

"Chuyện gì ạ?"

"À...ừm...em....có định...quay về với anh...không?"

"Em...cũng không biết nữa...." - Thật ra cậu cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa. Rõ ràng là đã tự dằn lòng không nhớ tới Hoseok nữa nhưng trái tim lại không chịu nghe lời. Trong vô thức, đôi chân cậu lại tìm về nơi đã chất chứa những kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu để rồi khi nhớ lại những kỉ niệm ấy thì trái tim lại đau đớn đến rỉ máu.

Cậu...đúng thật là rất vô dụng...

"Này....đừng như thế chứ, anh không thích em như vậy đâu! Nghe này, nếu thích thì em cứ việc sống ở đây. Có chuyện gì chỉ cần trở về với anh. Cho dù cả thế giới này quay lưng với em thì ở nơi đó anh vẫn luôn sẵn sàng chào đón em trở về." - Yoongi cười, ôn nhu xoa đầu Jimin.

"....Yoongi à, đã bao lần em nghĩ, nếu thế giới này không tồn tại một con người mang tên Jung Hoseok, em chắc chắn sẽ yêu anh, Yoongi...." - Nói rồi Jimin sà vào lòng ôm lấy Yoongi, từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế mà tuôn rơi làm ướt cả một mảng áo của anh.

Yoongi là người đã bảo vệ Jimin khỏi tay những kẻ xấu ở góc phố năm ấy; Yoongi là người đã chăm sóc cho Jimin khi cậu lâm bệnh; Yoongi là người đã ở bên động viên và an ủi lúc Jimin đau khổ nhất; Yoongi là người đã khiến cho Jimin tìm lại được nụ cười tưởng chừng như đã mất vĩnh viễn; Yoongi là người dẫn Jimin trở về nơi này và....Yoongi chính là người đã từ bỏ niềm hạnh phúc của mình để mang lại hạnh phúc cho Jimin.

Đúng vậy, là Yoongi yêu Jimin...

Nhưng Jimin lại yêu Hoseok...

Yoongi đã bao lần tự nhủ với bản thân không được gần gũi với Jimin nhưng trái tim anh lại không nghe theo sự điều khiển của lí trí. Mỗi lần nhìn cậu cười anh lại cảm thấy cõi lòng mình có một cỗ ấm áp trào dâng. Lúc nhìn cậu khóc khi nhớ về Hoseok anh lại cảm thấy rất đau và khó chịu. Phải, là anh ghen tị với Hoseok. Tại sao Hoseok có thể nắm giữ được trái tim và cảm xúc của Jimin mà anh lại không làm được? Tại sao ông trời sinh ra một Min Yoongi lại còn sinh thêm một Jung Hoseok? Tại sao người Jimin yêu lại là Hoseok mà không phải là Min Yoongi này? Và vô vàn những câu hỏi bí ẩn vĩnh viễn không có câu trả lời khác cứ hiện lên trong tâm trí Yoongi khiến hằng đêm anh không thể nào ngon giấc. Đã có lần anh nghĩ tới việc chiếm đoạt cậu cho riêng mình, để cậu đời này kiếp này không thể trốn thoát khỏi thế giới của anh. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu rơi khi nhớ đến người ấy, anh đã biết rằng mình mãi mãi cũng không thể chiếm được trái tim của cậu vì trái tim ấy đã vĩnh viễn thuộc về Hoseok.

Nếu như một ngày em có được hạnh phúc với người em yêu. Min Yoongi này chắc chắn sẽ thật lòng chúc phúc cho em. Hãy luôn nhớ rằng, đối với thế giới này, em chỉ là một người.... Nhưng đối với một người, em là cả một thế giới...

Jimin à, em hãy nhớ rằng em chính là cả thế giới của anh. Vì vậy, nếu em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc...

"Thôi nào...Đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em tìm Hoseok. Minnie à, ngoan ngoãn nghe lời anh, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Cám ơn anh, Yoongi"
________________________________________

Hôm sau, nhân lúc Jimin còn đang ngủ, Yoongi nhẹ nhàng lẻn ra ngoài. Đi thẳng đến một quán cà phê gần nhà trọ.

Nhìn một lượt xung quanh quán cà phê, chỉ duy nhất một cậu con trai ngũ quan hoàn hảo gây chú ý với Yoongi, anh nhanh chân bước về phía cậu ta.

"Cậu....là Hoseok?"

"Anh là...?"

...

"Jimin thật sự là một cậu bé tốt, tôi mong cậu sẽ hiểu những lời tôi nói. Hãy mau chuộc lại những lỗi lầm mà cậu đã gây ra cho cậu ấy đi."

" Yoongi, cảm ơn anh nhé! Cảm ơn anh đã chăm sóc em ấy giúp tôi và cảm ơn anh đã trả em ấy cho tôi. Đời này tôi sẽ không quên lòng tốt của anh."

"Nên nhớ rằng, nếu như cậu không chăm sóc thật tốt cho Jimin, để cho cậu ấy một lần nữa bỏ đi. Lúc đó, tôi sẽ không nhân nhượng mà trả em ấy lại cho cậu nữa đâu!" - Nói rồi Yoongi bỏ đi.

Về đến nhà trọ, anh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Có vẻ như Jimin đã thực sự tìm được hạnh phúc của mình. Anh không cần phải ở đây nữa.

Jimin vẫn còn ngủ. Khi ngủ, cậu thật sự là một thiên thần, mang một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết như một thiên sứ lạc xuống trần giang. Yoongi nhẹ nhàng áp môi mình lên gò má phúng phính của cậu, anh khẽ thì thầm vào tai cậu

"Jimin a ~ Phải sống thật hạnh phúc nhé! Nếu hắn ta đối xử tệ bạc với em, anh sẽ thay em trừng trị hắn. Nên nhớ rằng anh sẽ luôn bảo vệ em. Khi nào nhớ anh thì cứ về nơi đó nhé."

....

Khi Jimin thức dậy thì Yoongi đã đi rồi. Cậu chỉ trông thấy một mảnh giấy màu vàng ở kế bên.

"Đường số 3 phố XXX"

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jimin liền bắt xe đi đến khu phố trong miếng giấy.

*Bing Boong*

Tìm đến đúng địa chỉ căn nhà mà Yoongi để lại, Jimim run rẩy dùng tay ấn chuông.

Cậu biết, đây là nhà của Hoseok...

Một cô gái xinh đẹp mau chóng bước ra mở cửa. Tim Jimin lại một phen nhói đau. Thì ra anh ấy vẫn sống hạnh phúc với bạn gái mình.

"Xin lỗi nhưng...cậu tìm ai?" - Cô gái hỏi. Đa phần cũng biết cậu nhóc đứng trước mặt mình là ai.

"A....xin lỗi chị. Tôi nhầm nhà."

Sau đó Jimin bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy bao xa đã bị Hoseok chặn đường.

"Jimin, em định trốn khỏi anh một lần nữa sao? Không có chuyện đó đâu! Mất em một lần là quá đủ cho cả cuộc đời anh rồi!"

"Ho....Hoseok?" Jimin ngạc nhiên ngước nhìn Hoseok, cậu run rẩy vuốt gương mặt điển trai của anh. Gương mặt này đã bao lâu cậu không được nhìn thấy

Hoseok ôm cậu vào lòng, cứ như thế mà ôm thật chặt như giữ chặt món bảo bối quý giá của mình.

"Jimin, xin lỗi em. Đã khiến em đau khổ suốt thời gian qua, là lỗi của anh! Tất cả đều là lỗi của anh"

"Phải! Đều là lỗi của anh. Đã khiến tôi đau khổ như thế này, là do anh!" - Cậu dùng sức đập vào bờ ngực rắn chắc của Hoseok.

Hoseok vẫn đứng yên cho cậu đánh. Vì anh mà cậu phải chịu bao nhiêu đau khổ. Tất cả là tại anh quá ngu ngốc, cứ nghĩ rời xa cậu thì cậu sẽ có được hạnh phúc

"Jimin, em ở lại với anh nhé. Anh sẽ bù đắp những lỗi lầm trong 3 năm qua. Jung Hoseok ngày hôm nay chính thức theo đuổi em!"

Cậu cười nhạt.

"Anh đừng gạt tôi nữa. Anh vẫn đang sống hạnh phúc cùng cô ấy. Vậy thì cần gì đến tôi."

"Cô ấy.....?"

"Đừng giả vờ nữa. Thậm chí hai người còn sống chung."

"Cô ấy....là chị gái anh!" - Trong giọng của Hoseok có chút nét buồn cười.

"Vậy....vậy tại sao trước giờ tôia không biết?" - Jimin ngạc nhiên vừa giận vừa thẹn nói

"Chị ấy vừa từ nước ngoài về. Này! Ở lại với anh nhé!"

"....Còn tùy vào thái độ của anh!"

~~~~~

Mẹ Jimin cũng không dám phản đối Hoseok và Jimin yêu nhau nữa. Mất con trai một lần, bà đã rất đau khổ rồi. Cũng may có Yoongi chăm sóc Jimin giúp bà, nếu không chắc bà cũng không sống nổi.

Nhờ sức thuyết phục của Hoseok, gia đình anh cũng không phản đối gì.

Mọi chuyện đều đã dàn xếp ổn thỏa ~~~

~~~~~

Hoseok trong bộ vest đen lịch lãm tuấn tú đang lắc lư ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt khiêu gợi nhìn Jimin ngồi đối diện mình.

"Này Jimin, em có biết hôm nay anh hẹn em ra đây làm gì không?"

"Không ~"

Bỗng nhiên Hoseok đứng dậy, bước đến trước mặt Jimin, gương mặt đẹp trai gấp bội bình tthường. Anh lấy trong túi áo vest một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, quỳ một chân xuống đất, dâng chiếc hộp lên cho cậu.

"Jimin, anh biết trong 3 năm qua em đã rất khổ sở vì anh. Anh xin lỗi. Nếu như em đồng ý cho anh cơ hội, anh sẵn sàng bù đắp cho em, tiền bạc, nhà cửa, thậm chí là cơ thể,linh hồn này anh đều dâng hiến cho em. Em có thể tin tưởng sống cùng anh hết quãng đời này được không?"

"Anh.....Hoseok..." - Nước mắt Jimin đã bắt đầu muốn tuôn ra ngoài.

"Jimin à, lấy anh nhé?"

"Em....em đồng ý"

Nghe được câu trả lời ân ý, Hoseok mừng rỡ liền ôm chầm Jimin vào lòng, đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu.

"Này! Từ nay em là người của anh! Không được rời bỏ anh thêm một lần nào nữa biết chưa hả?!"

"Biết rồi a~ "

"Jimin à, em có một câu đã từ rất lâu rồi anh muốn nói với em"

"Đó là câu gì vậy"

"Đó là anh yêu em! Thật sự rất yêu em! Nên hãy cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời nhé~ "

Nói rồi anh trao cho cậu một nụ hôn say đắm. Cuối cùng, tình cảm của anh và cậu sau bao nhiêu trắc trở, khó khăn cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Từ đó về sau, Jimin và Hoseok sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro