[ One Shot ] [ HunHan ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Bon-Bon

________

[ Fanfic ] [ Oneshot ] [ HunHan]

-" Nếu em nói em chưa từng muốn làm em trai anh thì sao ? Nếu em nói tình cảm em dành cho anh rất đặc biệt thì sao ?..... Thật đấy, em cảm nhận được điều đó mà ! "- Sehun đứng lên, tay cậu rời tay anh, cúi người chào anh bước ra khỏi quán trà sữa thân quen đó. Bước từng bước dài trên con phố đông đúc người qua lại, anh đã không còn bên cạnh cậu, những cử chỉ thân mật của anh và Xiumin cứ hiện lên trong cậu. Nó như muốn hút cạn đi tình cảm của cậu vậy, cậu đang ghen... Ghen với chính anh trai của mình sao ? Bật cười chính bản thân, cậu bây giờ đang làm chuyện điên khùng gì đây ? Cậu lại bước, những bước chân vô vọng không biết sẽ đưa cậu đến đâu, và cậu mong nó hãy đưa cậu đi thật xa... Thật xa cái nơi đáng ghét này...

Lang thang cả giờ đồng hồ trong cái lạnh rét của mùa đông, cái áo phông mỏng tanh không thể ngăn chặn lại cái rét buốt đấy, cậu đã trở nên yếu đuối từ khi nào nhĩ ? Chắc là bắt đầu từ lúc cậu yêu anh, cái tình cảm chết tiệt đó đã thay đổi cả cuộc đời cậu, cậu yêu chính anh của mình và cậu trở mặt với chính người bạn thân của mình, bây giờ là tình hình gì đây ? Chắc bây giờ trong mắt mọi người cậu chỉ là một thằng tồi, rất tồi.... Anh sẽ nghĩ cậu như thế nào khi cậu đã nói là yêu anh, trong khi đó anh và Xiumin đang là một cặp... Sự cô đơn bao phủ cậu, ngồi trên chiếc đu quay mà lúc nhỏ anh và cậu đã cùng đùa vui, lúc đó cũng là mua đông như bây giờ đấy thôi... Nhưng sao lúc đó ấm áp đến thế ? Bây giờ cậu phải làm gì để cậu được khép nép trong vòng tay anh, được anh bảo vệ cậu mọi lúc ?...

-" Luhan à ! Em phải làm sao đây ? "- Tự cậu ôm lấy cậu, hy vọng rằng mình có thể cảm nhận lại cái hơi ấm của người anh trai đáng yêu của cậu... Cậu có quá tham lam không ? Được anh yêu thương chiều chuộng, được anh bảo vệ vì cậu là em trai anh... Em trai thôi.... Nhưng tại sao chứ ? Tại sao anh có thể yêu Xiumin chứ ? Tại sao hai người cứ phải thân mật trước cậu ? Hai người có phải là quá ác độc không.... 

Cậu muốn khóc, khóc thật nhiều để quên đi cáu sự đau nhói trong cậu, cậu có thể làm gì với cái tình cảm oan nghiệp đang dần lớn trong cậu ? Cậu có nên bỏ đi không ? Hay là đối diện ? Dối diện những gương mặt lạnh lùng, những câu nói khinh miệt từ phía anh và mọi người... Đó chính là những thứ sắc nhọn có thể gạch nát con tim cậu... Cậu sẽ ra sao đây... Rồi nước mắt cậu cũng rơi, nó rơi xuống đôi môi khô cằn của cậu, bây giờ cậu chỉ cần anh thôi mà....

_____

Luhan lo lắng, chạy đi khắp nơi tìm cậu, anh sợ cậu sẽ không biết tự chăm sóc mình, cái mùa đông gia rét này sẽ giết chết cậu mất... Từ lúc cậu bỏ đi, tim anh lúc nào cũng thắt lại, nó như bị ai đó bóp chặt vậy... Anh dần hiểu ra rằng anh cần cậu... Cần cậu hơn ai hết...

Lao thẳng đến khu vui chơi, cố vương đôi mắt mệt mỏi của mình để tìm kiếm cái thân hình nhỏ bé của cậu, cậu chỉ có thể ở đây, ở cái nơi đầy kỉ niệm này... Anh điên cuồng chạy khắp nơi... Anh dừng lại, mắt hướng nhìn cái con người yếu đuối đang ngồi trên chiếc đu quay cũ kĩ kia... Trông cậu đáng thương làm sao.. Bỗng dưng tuyết từ đâu rơi xuống, rơi thật nhẹ nhàng vương trên tóc cậu, anh tiién đến, ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cố gắng cứu sống trái tim đang vụn vỡ của cậu... Bây giờ anh mới biết, người anh cần nhất cả cuộc đời này chỉ có cậu, có cậu mà thôi... -" Sehun à ! Anh sai rồi... Anh sẽ không để em một mình nữa... Anh sẽ không để em như thế này nữa... Tin anh đi ! "-...

___ End ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro