Hunhan truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm , vừa bước vào văn phòng anh đã thấy một hộp cơm vẫn còn nóng hổi đặt trên bàn cùng với lời nhắn< thầy ăn nhanh cho nóng em phải dậy rất sớm để nấu đấy ! Nhớ ăn nha thầy 😀 >
Anh nhẹ nhàng gấp tờ ghi chú lại rồi cầm hộp cơm lên . Anh mỉm cười đây là nụ cười đẹp nhất tươi nhất từ sáng tới giờ  đúng lúc ấy có giọng nói của  thầy dạy nhạc cất lên ngay trước cửa: Lộc hàm em làm gì đứng trước cửa của văn phòng thế hả ??
Cậu giật mình cười cười chống chế : à à không có gì đâu thầy , thế không có gì em về lớp đây ạ " vốn muốn rình thầy Thế Huân ăn cơm mình nấu mà lại ra nông nỗi này hả trời 😖, thầy nhạc ơi em sẽ không quên mối  ân oán này đâu😤"
Lộc Hàm chậm chậm bước lên lớp nhưng vẫn ngoái đầu lại xem thầy Huân có ăn không ,  nếu  Luhan nghĩ thầy Huân sẽ mở hộp có ra ăn ngon lành thì xin chia buồn với cậu rằng cậu đã bị ảo tưởng, thực tế phũ phàng , phũ phàng đến nỗi làm tim cậu nhói  lên như bị hàng ngàn cây kim đâm vào cùng một  lúc làm cậu đau đến khó thở #thầy Hun không một chút do dự mà đem hộp cơm ném thẳng vào sọt rác .


    Đôi mắt nai nhỏ của cậu thoáng  đỏ
    lên. cậu không chịu nổi mà chạy một mạch lên lớp cậu gục mặt xuống bàn khóc nhưng không thành tiếng chỉ ấm ức rên rỉ trong họng
        Reng ....reng(chuông vào lớp)
Thầy giáo Sehun bước vào lớp nhẹ nhàng đưa con mắt nhìn Luhan vẫn đang ấm ức gục xuống bàn chỉ liếc một cái cũng chả quan tâm thêm . Anh chuyên dạy toán - môn học Lộc Hàm ghét nhất
Trong giờ học anh thấy cậu không hề chú ý tới bài có lúc định nhắc nhở nhưng cũng thôi anh nghĩ" tốt nhất đừng động đến em ấy chỉ làm em ấy hi vọng về thứ tình cảm không có kết quả này thôi...." Cứ thế cả anh và cậu bị mắc trong một mớ suy nghĩ hỗn độn suốt cả giờ học vì thế mà tiết học cũng chẳng còn sức sống gì mữa
   Giờ ăn trưa cậu cũng chẳng có tâm chí để đói và chẳng nghĩ là mình sẽ mang cặp mắt sưng đỏ này xuống
Căn-tin để nghe mọi người xì xào . Vậy nên  quyết định tốt nhất là ở lại lớp một mình
      



  Lộc Hàm  ơi..........
  *****gì thế
   Giọng nói này khá quen thuộc đối với cậu . Chả ai khác ngoài thằng Phác  Chân Cong- Phác Xán liệt cậu ấm nhà PHÁC THỊ   , nó học chung lớp với cậu suốt ngày chạy theo cậu lải nhải khuyên cậu bỏ thầy Hun đi theo nó . Xừ phiền phức  vậy thôi chứ đối với cậu nó lại là liều thuốc tinh thần vào lúc này đấy........
   Cậu dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra một chàng trai phải gọi là cao, to chân dài , vai rộng  bước vào nhìn Lộc Hàm đồng thời ném cho cậu một nụ cười tươi sáng hệt như ánh mặt trời đầu hạ , phải nói anh này tuy chân có hơi cong cong nhưng khuôn mặt này và chiều cao kia có thể bù lại được không sao cả . Anh sải đôi chân dài hướng về phía cậu trên tay cầm theo hộp cơm sườn bắt mắt để lên bàn rồi cất giọng thanh trầm ấm nói Luhan
- ê !có đói không mà không thấy mày xuống căn tin hả???
Cậu vẫn chán nản cất giọng phũ phàng : tao không đói không muốn ăn được không mày??
-- Thầy Hun lại làm mày buồn à???
Cậu thở dài : UK
Xán liệt được phen lên giọng : thấy chưa tao bảo rồi thằng thầy của mày không tốt đẹp gì đâu, mày bỏ thầy đi theo tao . Tao bảo vệ mày nha Han.....

Lộc Hàm phàn nàn : tao còn chưa đủ buồn sao mà mày còn nói vậy hả . Mày đúng là 😑😑😑

     Xán Liệt: ơ tao cứ như vậy hoài mà . Mà Han này mày sao cứ mù quáng vậy quên thầy Sehun mày thấy khó quá sao??
   Lộc Hàm ngẩng mặt lên hướng đôi mắt sưng đỏ ửng nhìn anh : mày ôm tao đi.
   Xán liệt  mặt củng đỏ lên ngập ngừng : m ...mày nói gì cơ
  - chỉ một chuyện thôi làm ơn ....
Xán liệt không nói gì cả chỉ nhẹ nhàng quàng đôi tay ôm dáng người mảnh mai vào lòng vỗ vỗ tấm lưng gầy  . Cậu cảm nhận được hơi ấm của Xán Liệt qua lớp áo đồng phục cùng mùi bạc hà thoang thoảng lướt qua mũi
    " thật dễ chịu"
Có lúc cậu ước gì thầy Huân cũng có thể ấm áp như cậy , ôn nhu như vậy thì cậu sẽ đỡ buồn hơn
   Xán Liệt ôm Lộc Hàm mà lòng cũng thoáng buồn cũng có chút vui .  buồn vì người anh yêu lại khóc vì một người con trai khác nhưng lại vui vì ít nhất cậu ấy còn ôm anh mỗi khi buồn
Anh không thể là người cậu yêu trọn đời nhưng anh là bờ vai vững chắc nhất lúc cậu khóc..
.





- ít ra mình cũng có ích vào lúc này Hàm nhỉ....😊
- cảm ơn ..hức ....hức cậu . Xán Xán ơi~~~~~~ Han nức nở ôm chặt bờ vai anh
Anh  cũng vô thức xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu " mình sẽ làm tốt việc ăn ủi cậu . Lộc Hàm à cậu yên tâm nha mình luôn bên cạnh cậu"
Cuối cùng tiếng nức nở cũng dần dần nhỏ lại . Anh mỉm cười thơm nhẹ qua mái tóc mềm của cậu và đương nhiên cậu không biết
 


   Lộc hàm vươn vai ngượng ngượng nhìn Xán liệt
   -thế nào? Khóc xong thoải mái hơn không
       - cảm ơn .....hì .....hì . Ơ! mà Xán Xán này . Mình sẽ không bỏ cuộc đâu 😊 mình sẽ làm thầy Sehun phải yêu mình
    -- thôi thôi chúc cậu cứng đầu may mắn nha




    * Tại sao em bướng bỉnh vậy Lộc Hàm , thầy thật hết nói nổi với em haizzz"
Bóng người đứng ở cửa lớp nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện thì giận giữ bỏ đi .

    *******

     Hàm thức dậy sau một đêm vật lộn trên giường không ngủ được vì cô suy nghĩ làm thế nào để lấy lòng Sehun . Mà lạ thật thầy Sehun là sắt đá hay sao mà cậu lẽo đẽo theo sau 2 năm trời mà cũng không mội chút rung động . Sắt đá lâu ngày cũng phải mòn thôi . " Hay là thầy Sehun có người yêu rồi nhỉ....... Không không thể được . Chắc chắn không phải vậy đâu ... Luhan mày nghĩ nhiều quá đó"
    - ra ngoài mua cái gì đó ăn đã  có thực mới giựt được đạo mà
Cậu lon ton ra ngoài giờ chính là siêu thị . Mãi hồi lâu sau cậu mới mua đồ xong . Dáng người mảnh mai nhảy nhót tung tăng ra khỏi siêu thị . Đúng là ăn xong thì vui hẳn lên






   Cậu rảo bước cầm túi đồ vừa mua về nhà thì * bịch* túi đồ rơi xuống cả người cậu lại một lần nữa run lên . Mắt không kiềm chế được đẩy ra hàng lệ mặn chát
   -Thầy Sehun .........
  Lắp bắp được vài từ thì tai cậu bỗng chói lên do tiếng còi ing ỏi cứ liên hồi phát ra từ chiếc xe đang lao về phía cậu với tốc độ cực nhanh ....... BỤP
Luhan đập đầu vào kính trước của chiếc xe và lăn xuống góc đường. Máu chảy lênh láng . Cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa . Nhưng mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm thầy Sehun đang hớt hải đỡ mình dậy ,lay lay trấn an mình .....cậu chỉ kịp chạm vào khuôn mặt anh sau đó thì mọi thứ tối sầm lại . Một màu đen bao trùm cậu chẳng thấy gì cả và chẳng nhận thức gì nữa
       3 ngày sau ....
     Lộc Hàm tỉnh dậy thì thấy Xán Xán đang ngồi cạnh mình " ngủ gật sao"
  - này đến đây chăm sóc tôi mà ngủ vậy hả ??
Liệt giật mình theo phản xạ vội nắm tay Lộc Hàm thật chặt
- Hàm nhi  cậu tỉnh rồi ???????😮😮😮
   - đau.,....... Buông ra
Lúc này cậu bạn kia chẳng chần chừ mà ôm chặt Lộc Hàm vào lòng
- có biết tớ sợ lắm không hả ....cậu...cậu đã ngủ 3 ngày 3đêm rồi đấy
Xán Liệt ngay sau đó bị hất ra nhưng lực đẩy của Lộc Hàm không đủ để anh bạn bị bắn ra ngoài mà chỉ đủ để anh ta nhận biết rằng cậu sắp bị anh ta  ôm đến nghẹt thở mà chết. Như vậy Chanyeol mới thả ra và nhìn cậu một cách nghiêm trọng
- sao mày lại bị xe đâm ?
Câu hỏi này khiến cậu nhớ lại cái hình ảnh thầy Sehun cùng cô Nayeol khoác tay nhau vừa cười vừa nói . Đúng vậy cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng nụ cười ấy của thầy Hun . Nó......rất đẹp . Luhan tự cười lòng quặn thắt lại
" Thì ra đó là lí do thầy luôn từ chối tình cảm của em"
Cô giáo Mĩ thuật Nayeol là một người hiền lành . Cô rất xinh đẹp , nhìn cô như thiên thần vậy mang một nét đẹp trong sáng đến quyến rũ . Phải nói cô giáo Nayeol là người đẹp từ trong ra ngoài . Thât quá hoàn hảo . Hơn nữa cô Nayeol còn là con gái
   Đúng thế so với cô Nayeol thì Luhan chẳng là gì cả . Đặc biệt cậu lại là con trai. " Luhan à chẳng nhẽ mày vẫn tin rằng thầy Sehun sẽ yêu mày sao ?"
  - Này.......😭
Tiếng nói làm cậu ngay tức khắc trở về hiện tại
- gì . Luhan cau mặt
-mày chưa trả lời tao đâu đấy
Cậu cúi đầu : tao đói mày đi mua cơm cho tao đi
Chanyeol có vẻ nhận thấy gì đó cũng chẳng có ý hỏi thêm nên đứng dậy lẳng lặng đi mua cơm cho cậu
Chanyeol vừa mới đi thì cậu gục ngay mặt xuống gối khóc nức nở . Tại sao cậu lại là nam cơ chứ , tại sao cậu lại thích thầy Hun không thể chấp nhận ai khác mà quên đi thầy . TẠI SAO ???

.

Chanyeol đang đi trên đường thì cảm thấy có người theo dõi đằng sau . Anh nhanh chóng chạy đi để thoát khỏi kẻ đeo bám ấy thì đột nhiên bị chặn đường
- bố......Chan nhìn người đàn đàn ông trước mặt hốt hoảng
- về nhà . Chúng mày đâu bắt cậu chủ về .  Phác lão gia tức giận cho người bắt Xán Liệt về Phác thị mà anh giẫy giụa

Tại bệnh viện..
  Lộc Hàm đã nín khóc từ bao giờ nhìn đòng hồ cũng khoảng 9 rưỡi tối , cậu có vẻ đã tươi tỉnh hơn . Đôi tay thoăn thoắt chỉnh sửa lại bộ quần áo trên người rồi lấy điện thoại
   Đầu dây bên kia đã bắc máy :Alo
  Lộc Hàm cười típ mắt: thầy Sehun à Em nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi . Thầy đến viện thăm em đi . Em Chờ Thầy.......tút ..tút.....
  Sehun còn chưa kịp nói gì thì Lộc Hàm cúp máy . Linh cảm có chuyện Sehun nhanh chóng tìm đến bệnh  viện . Cầm vào tay nắm cửa anh vẫn chần chừ chưa mở thì Lộc Hàm bên trong nói vọng ra
- thầy Sehun , thầy đến rồi sao? Vào đi
  Sehun mở cửa bước vào
- Thầy à lại đây đi tối nay trời đẹp quá tự nhiên em rất muốn bay
Sehun trốn tránh ánh mắt của Lộc Hàm nên từ khi vào vẫn chưa để ý cậu chỉ khi nghe tiếng nói mới quay đầu về phía cậu . Anh giật mình bước đến chỗ cậu đưa tay ra . Miệng không ngừng trấn an : Lộc Hàm em mới bệnh dậy không nên đứng đó . Lại đây với thầy đi . Cớ sao phải làm vậy ??
   Lộc Hàm đứng vắt vẻo trên thành cửa sổ . Phòng bệnh cậu nằm ở lầu 5 nếu nhỡ may trượt chân thì cũng khó mà cứu được Lộc Hàm lại đang bị trấn thương rơi xuống đó thì .....hậu  quả
cũng chẳng dám nghĩ tới ......

     Lộc Hàm tỏ vẻ rất thoải mái và khô quần tâm đến lời anh nói vẫn đứng đó nhìn trời và mỉm cười . Nụ cười rất tươi , ngây thơ và trong sáng . Nói cậu là thiên thần quả không có gì là sai cả
  - Thầy Sehun .... Em yêu thầy Rất rất yêu thầy . Em không đến với Xán Liệt để có thể theo đuổi thầy . Nhưng thầy không chịu chấp nhận tình cảm của em nếu em chấp nhận Xán Liệt thì em sẽ rất hạnh phúc nhưng em lại yêu thầy em  ....em ...hận thầy .... Lộc Hàm em là kẻ ích kỉ vì vậy em sẽ dùng cách riêng để thầy yêu em.  ......và mãi mãi nhớ về em.... Thầy Sehun em đã từng từ bỏ hạnh phúc để ở bên thầy nhưng bây giờ em sẽ không từ bỏ nữa em sẽ bay tới một nơi rất xa rất rất xa . Mong kiếp sau được làm một cô gái xinh đẹp để tiếp tục theo đuổi thầy
   Sehun mắt đã âu đỏ , anh hướng về phía cậu : Lộc Hàm à dù em là con gái thì chuyện tình này cũng chẳng có kết quả nào đâu . Em đừng làm vậy .....
- KHÔNG !!! Em không nghe không nghe!!
  Nói rồi Lộc Hàm nhìn chiếc đồng hồ trên tay : nó đã cùng em đi được gần một năm học rồi em yêu nó lắm vì đây là món quà đầu tiên thầy tặng em trong lần em đứng nhất cuộc thi HSG toán . Vây giờ trả nó cho thầy
Lộc Hàm tháo đồng hồ rồi đáp ra chỗ anh . Sehun bị giật mình liền bắt lấy chiếc đồng hồ . Nhân lúc anh không để ý cậu giang đôi tay nhỏ của mình và nhảy xuống
        LỘC HÀMMMMMM......
  Anh chạy lại định bắt lấy cậu nhưng không được quá muộn rồi cậu đã thật sự rơi xuống . Thật sự bổ anh lại
   - Lộc Hàm .....hức ...em là đò ngốc


  2 năm trước ...
Sehun tỉnh dậy đã thấy mìn nằm trong bệnh viện loay hoay một hồ anh mới nhận thấy sự xuất hiện của Nayeol
- Chị Nayeol sao chị lại ở đây..?? Sao em lại ở bệnh viện
Nayeol biểu hiện rõ sự lo lắng: em trai em Baekhyun không yên tâm  sợ trong thời gian đi du học em xảy ra chuyện gì nên nhờ chị tới để chăm sóc em . Nhưng chị vừa mới bước vào nhà đã thấy em nằm ngất ở sàn nhà nên chị đưa em đến đây
- Và s sĩ nói em bị làm sao ??
--- em..em ...bị ....
- em bị cái j ??
- bác sĩ nói em bị ung thư tuyến tụy đã giai đoạn cuối rồi chỉ có thể uống thuốc để giảm đau và ..và...kéo dài thời gian sống
-- em còn sống được bao lâu nữa ??
-- lâu nhất là ...là 3năm nữa
    " Vậy còn Lộc Hàm , mình sẽ không thể ở bên em ấy rồi . Anh xin lỗi"
- Nayeol chị về đi khi hai bác lại lo lắng
-- ko chị sẽ ở lại chăm sóc cho em , em nghe lời chị nhà
    Cảm ơn chị Nayeol
Trở về hiện tại lúc này đã 10h mọi người đã đưa Lộc Hàm vào phòng cấp cứu các Bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức nhưng Lộc Hàm ích kỉ đã thật sự bay đi rất xa và khó bao giờ quay về nữa Sehun cũng bị sốc đến ngất may mà không sao cả
1năm sau...
Sehun bước xuống chiếc xe BMW . Đồng loạt người hầu trong nhà cúi đầu : chào Ngô tổng
  Với dáng hình lịch lãm ảnh khác hẳn 1 năm trước không còn là giáo viên mà là một chủ tịch trẻ nối nghiệp Ngô lão gia . Anh bước về phòng của mình không quên dặn nhà bếp mang trà sữa lên cho mình . Đứng trước cửa phòng anh nhẹ nhàng mỉm cười : Lộc Hàm anh về rồi đây
Sau đó anh đẩy cửa bước vào . Trong phòng đều là ảnh của Lộc Hàm dán kín hết tường . Đặc biệt trước đầu giường của anh còn treo một khung ảnh to của Lộc Hàm lúc cậu đang ăn mỳ ở căn -tin . Anh nằm lên giường mỉm cười
Đúng lúc Nayeol đi vào : Sehun à Baekhyun đã hoàn thành thủ tục . Tất cả tài sản của em đã sang nhượng cho Baekhyun rồi . Em yên tâm nha
-- vâng
Một thời gian sau.
  Nayeol ngồi ở ghế chờ của bệnh viện thì thấy bác sĩ đi ra : Bác..bác sĩ Em ấy thế nào rồi
Bs : xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đây là chiếc đòng hồ cậu ấy dù cho tôi bảo phải chôn chung với cậu ấy . Xin lỗi chúng tôi chỉ giúp được đến đây
Nayeol : cảm ơn BS

   Lộc Hàm anh đợi anh . Kiếp sau ta cùng nhau sống hạnh phúc......



End

ChanHun sắp DEBUT rồi mọi người ơi . Vậy là trong thời gian Xiumin và Soo đ Hai anh sẽ hoạt động phần nào #an ủi con dân EXO-L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo