Cuối cùng ta cũng đuổi kịp ngươi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỘC HÀM = ANH
THẾ HUÂN=CẬU

------------------------------

Anh 8 tuổi cậu 5 tuổi

-A...Huân...ngươi...có thể chậm một chút không...ha...thật nhanh...ta đuổi không kịp nha.

-Chân ngắn

Anh 16 tuổi cậu 13 tuổi

-Ngô Thế Huân...đứng lại cho ta...ai cho ngươi nói ta chân ngắn hả...mau đứng lại...

-Chân ngắn

-Chân ngắn

Anh 18 tuổi cậu 15 tuổi

-Huân. Tại sao ngươi lúc nào cũng thích bắt nạt ta, lúc nào cũng bắt ta đuổi theo ngươi. Thật mệt nha

-Chỉ trách ngươi chân ngắn nên không đuổi kịp ta

-Ngươi đừng lúc nào cũng bảo ta chân ngắn có được không

-Vậy ngươi cũng đừng lúc nào cũng đuổi theo ta.

Cậu nói rồi lạnh lùng bỏ đi bỏ lại anh với nụ cười nhạt. Vậy đó, anh đã chạy theo cậu 10 năm rồi nhưng một lần cũng không đuổi kịp cậu. Đuổi kịp vóc dáng lạnh lùng mà anh thương. Đuổi kịp từng bước chân của người mà anh đơn phương suốt 10 năm qua.

Anh 25 tuổi cậu 22 tuổi

Năm tháng trôi qua mọi thứ đều thay đổi...chỉ có tình cảm anh dành cho cậu là không thay đổi mà ngày càng mãnh liệt và sâu đậm hơn.

-Sếp Tổng...ha..chờ tôi

-Chân ngắn

-Đã bảo đừng gọi tôi là chân ngắn nữa mà.

'Haiz...đường đường là tổng tài của Lộc gia- chỉ đứng sau công ty của ngươi mà bây giờ phải trở thành thư kí quèn của ngươi. Chỉ trách tại ông Tơ bà Nguyệt định phận ta phải yêu ngươi.'

-Chẳng phải sao. Từ cao trung tới bây giờ ta cao thêm được 20 cen-ti, còn ngươi...cũng chỉ nhích được 2-3 phân.

-Nhưng dù sao ta cũng lớn hơn ngươi...đừng bắt ta phải đuổi theo ngươi nữa...thật sự rất mệt aa~

-Vậy chẳng lẻ giám đốc cao cao tại thượng như ta phải đợi một thư kí quèn như ngươi.

-Ta...
'Đúng thật. Do ngươi nể Lộc mẫu của ta là bạn từ thời quấn khố của mẹ ngươi nên mới cho ta làm thư kí a~ nếu không với yêu cầu khắc nghiệt của công ty ngươi ta chỉ có thể....nói cho sang là nhân viên vệ sinh đi.'

-Hừ. Lịch trình hôm nay thế nào

-A...chiều nay 2h ngươi có cuộc hẹn với Phác gia....

-Chỉ có vậy?

-5...5h ngươi có cuộc hẹn với Thiên Kim tiểu thơ...đã hết.

-Được rồi, ngươi đi pha cho ta tách coffee
.
.
.
-Huân. Trà của ngươi

-Ta bảo ngươi pha coffee. Là coffee không phải trà nóng.

-Ta biết. Nhưng hôm qua ngươi đã uống hết hai tách rồi. Nhiều quá sẽ không tốt.

-Mẹ ta mướn ngươi làm bảo mẫu sao? Osin chân ngắn

-Nè rốt cuộc ngươi xem ta là gì vậy hả NGÔ THẾ HUÂN CHẾT BẦM.

-Đừng nóng giận. Không chọc ngươi. CA CA

-Ca ca?

-Thì ta xem ngươi là ca ca

-Hả...a...lâu lâu ngươi cũng ngoan một bữa. Được rồi ta sẽ không nói lại với Ngô phu nhân vụ ngươi đi tới Royal đập phá.

'Ta yêu ngươi lâu như vậy ngươi cũng chỉ xem ta là ca ca'

--------------------------------

-Ni hảo. Hàm à ta để quên....

'RẦM'

-HUÂNNNN

-LỘC HÀMMMM

-Hồ...sơ của...ngươi...ta lại...đuổi không kịp ngươi....rồi...lần sau...không được nghe điện...thoại khi...đi đường...không được...uống coffee...phải đi....ngủ sớm...phải...hạnh phúc...ta...yêu...ngươi...tạm...b....

-Lộc Hàm...không được. Ngươi đừng ngủ mà, thức dậy đi. Thức dậy đuổi ta đi, ngươi đừng ngủ nữa. Ta còn chưa nói yêu ngươi mà Hàm.

Lời yêu thương đôi khi thật khó nói

Yêu thương đôi khi trông thật bình yên...nhưng lại nồng mùi máu tanh

Yêu thương đôi khi thật bình yên nhưng lại đầy sự đau khổ

Yêu thương đôi khi thật bình yên nhưng lại rất cô độc

Yêu thương...đôi khi chỉ có một người biết...thật sự nó là tình yêu.

Hàm ngoan, đừng đuổi theo anh nữa em sẽ chẳng đuổi kịp đâu. Chỉ cần đứng yên đợi anh tới bắt là được. Chỉ cần đứng yên để anh che chở. Chỉ cần đứng yên để anh sủng nịnh. Chỉ cần đứng yên để yêu anh, còn mọi thứ cứ để anh làm.

Hôm ấy là ngày cậu mất anh. Mất đi con nai chân ngắn nhưng suốt ngày chỉ thích đuổi theo cậu. Mất đi cái giọng cằn nhằn bên tai cậu từ sáng đến chiều. Mất đi...quá muộn rồi. Anh rời xa cậu, cậu mất tất cả.

10000 năm sau.

Lộc Hàm 21 tuổi Thế Huân 18 tuổi

-Huân...chờ ta...ngươi lúc nào cũng bắt ta đuổi theo...đã nói chỉ là hiểu lầm mà, Chung Nhân hắn chỉ giúp ta lấy sách thôi.

Dưới cái mát của thu vàng ở một nơi nào đó là một cảnh tượng rất quen thuộc

-Aish...NGÔ THẾ HUÂN NGƯƠI CÓ CHỊU ĐỨNG LẠI KHÔNG HẢ. Ahh...sao ngươi lại đứng lại hả đau chết ta. Lưng ngươi làm bằng sắt sao

-....

-Nè, đừng đi. Ngươi nói ngươi yêu ta mà.

Anh chạy lại bóng dáng người thanh niên cao cao đó. Vòng hai tay ấm áp của mình khoá chặt người thanh niên như sợ buông tay lại không đuổi kịp nữa

-Cuối cùng ta cũng đuổi kịp ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro