Heart Vacancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba Seoul

Ngôi trường nằm tại thành phố Seoul sầm uất nhất hiện nay, được dành cho các cô cậu phá gia chi tử ăn học. Duy nhất có một vài thành phần đặt biệt dựa vào thành tích học tập...tuy nhiên số học sinh có học vấn cao được tuyển thẳng vào trường chỉ số đếm trên đầu ngón tay.

LuHan là một cá thể trong chỉ số đếm trên đầu ngón tay ấy! Nó vào được ngôi trường đầy danh tiếng và nhiều tiền này tất cả cũng đều do năng lực học tập bao năm của nó. Cuộc sống nghèo khó và túng thiếu luôn ám ảnh việc nó ăn học, nhưng mà chưa bao giờ nó bỏ cuộc dù chỉ một phút giây ít ỏi!

Những ngày LuHan đến trường đều đến rồi về một cách lặng lẽ nhất. Có lẽ nơi đây hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh gia đình nên nán lại lâu cũng chả được no là bao. Nó nghĩ chi bằng bản thân nó nên tranh thủ thời gian đi đến cửa hàng bán hàng tiện lợi, làm cho xong công việc bán thời gian của mình, rồi lại về nhà nếu đói thì dành hai mươi phút nấu cơm tắm giặc và ăn nhanh thức ăn vào miệng. Cuối cùng nó sẽ trải mình trên cái bàn học cũ kĩ và siêng năng học hành đến gần sáng mới có thể được ngủ chút ít!

Cuộc sống của LuHan mỗi một ngày đều trải qua vô vị, nếu đối với người khác là như vậy! Đối với bản thân nó, mỗi ngày đều trải qua yên ổn không có gì gây phiền hà tất cả là tốt lắm rồi.

Suy cho cùng, LuHan chỉ muốn bản thân được yên ổn mà học tập, sau đó sẽ lên đại học cố gắng đạt thành tích tốt một chút...như vậy cuộc sống sau này đôi phần thuận lợi hơn! LuHan không có gia đình người thân, nó là trẻ mồ côi, được đi học là quý giá và ưu ái rất nhiều! Đương nhiên nó sẽ trân trọng những điều nó đang có.

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thuận lợi cả. Có học sinh ưu tú thì cũng sẽ có thành phần cá biệt. Được thầy cô ưu ái trong việc học là LuHan, bị đám học sinh cá biệt ghét bỏ cũng là nó. Trớ trêu thay nó lúc nào cũng đụng độ với băng nhóm của SeHun.
Oh SeHun – trên lời nói của mọi người thì anh chính là đại diện của thành phần cá biệt. Nhưng về mặt học tập, thành tích nổi trội không kém LuHan là mấy, chẳng qua bản tính thích rong chơi với những cuộc vui, bạn bè,...bù lại thành tích học cao như vậy lại con nhà giàu có, nhà trường cũng mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Tính tình Oh SeHun khá lạnh lùng, ít nói, ngược lại bề ngoài thì điển trai, học vấn cao gia đình danh tiếng giàu có. Nói cách khác thứ Oh SeHun muốn không phải ai cũng có thể có, thứ anh không thể có thì bất kì ai cũng tuyệt đối không thể có! Thứ anh muốn có đó chính là LuHan.

Vô tình trở nên thân thuộc, mỗi ngày đến trường đều không trùng hợp cũng gặp nhau. Nhiều rồi thành quen, Oh SeHun dần thích LuHan, tuy nó đối với anh kiệm lời hơn cả anh nhưng không biết vì sao anh lại có hứng thú với nó. Đi học rồi lại về nhà, dù mới gặp không bao lâu lại cứ muốn nhìn thấy gương mặt lạnh lùnh tròn trịa đáng yêu của LuHan!

LuHan dần quen với sự hiện diện của SeHun mỗi ngày bên cạnh. Có lẽ bởi vì trước đây nó chưa từng có bạn, cảm giác bây giờ tuy hơi lạ lẫm nhưng rồi cũng thành một điều gì đó đáng tích cực chăng??!!

Được một khoảng thời gian, SeHun ngỏ lời đề nghị cả hai tìm hiểu nhau. Lúc bấy giờ LuHan cực kì bất ngờ, nhưng sau thời gian kề cận lẫn nhau, trong nó dần xuất hiện cảm xúc kì lạ đối với anh. Chính vì thế nó chấp nhận cả hai tiến đến việc tìm hiểu nhau! Việc này nhanh chóng lan ra khắp trường, người người bàn tán xôn xao, đố kị, chống đối, ganh ghét, căm giận,...tất cả đều là những phản ứng cực đoan của học sinh nữ.

Mặt khác những vấn đề đó hoàn toàn không đá động gì đến tâm trạng vui vẻ của Oh SeHun. Anh thậm chí mặt dày cùng nó dắt tay nhau vào trường, ăn trưa cùng nhau, có khi tan học lại đến lớp nó mà cùng nhau ra về. Tuy SeHun bảo nó những gì mọi người phản ứng không có gì đáng ngại, nhưng căn bản nó vẫn ít nhiều đều để tâm đến.

Lại thêm một thời gian trôi qua nữa, những tin đồn ganh ghét đã có sự giảm xuống. LuHan cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nó không trông mong gì nhiều ở mối quan hệ này, vẫn cứ như hiện tại là tốt nhất. Hằng ngày anh đến nhà nó cả hai cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau học bài. Sau đó sẽ nắm tay nhau mà đi dạo đến tận khi nó đuổi anh thì mới chịu chia tay ra về!

Quan hệ giữa cả hai có lẽ rất kì lạ và đôi phần hơi đường đột, người ngoài lại nhìn chả có gì gọi là vững chắc! Đúng vậy! Từ khi bắt đầu mối quan hệ này đến bây giờ là gần hết cả một học kì vậy mà giữa SeHun và LuHan chưa hề có cái gì gọi là lời nói ngọt ngào tuyên thề tình cảm. Có người bảo nếu tình cảm chỉ mới là thích thì đừng nên vội nó yêu quá sớm, kẻo lại hối hận không kịp!

Thiết nghĩ giữa tình yêu thì có gì mà có thể giấu diếm được chứ! Chuyện tình cảm không thể ngày một ngày hai nhưng khi nó đã nảy sinh cũng không thể vội vàng từ chối cũng chẳng thể trốn chạy khỏi nó!

-SeHun...anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì? – LuHan nằm trong vòng tay của SeHun khe khẽ lên tiếng.

-Ý em là sao...? Lại suy nghĩ vớ vẩn à? – Anh nhắm mắt nói.

-Không phải em suy nghĩ vớ vẩn, chẳng qua giữa chúng ta từ khi quen nhau đến giờ vẫn chưa hề có điều gì chắc chắn cả!

-Em muốn chắc chắn điều gì? – Trao đổi ánh mắt với nhau SeHun cảm nhận sự khó nói của nó trong ánh mắt.

-Em...em chỉ muốn biết rõ tình cảm của anh...? – Âm giọng đôi phần nhút nhát sợ hãi.

Đối với LuHan, Oh SeHun vẫn là có bản tính riêng, cái bản tính đầu gấu chắc có lẽ là cái đang được ngủ yên, căn bản nó không nên đụng vào tránh làm bản tính đó trổi dậy!

-Quan hệ của chúng ta không phải chỉ có thể dựa vào lời nói! – SeHun nhắm mắt tiếp tục ôm nó vào lòng mà trả lời.

Câu trả lời không phải quá khó hiểu mà là đầy sự ẩn ý, LuHan đến tận sau này mới có thể hiểu hết tâm ý của anh. Cả hai chỉ mới tiến đến một thời gian, điều gì khó nói không nên giữ kín, nhưng cái gì dễ nói ra lại là điều quan trọng nhất! Đôi khi nói một lại mang mười thành ý sâu xa.

Tình yêu có thể mang ra so sánh với chân trời góc bể nhưng để có được thì khó. Quan trọng con người có chấp nhận được lí lẽ mà tình yêu mang lại hay không, đơn giản nhất chính là có chấp nhận được đối phương hay không? Căn bản chưa thử, làm sao biết người ta có yêu có thích mình hay không? Cuộc sống này rất dài hãy nên tận hưởnh và cho bản thân cơ hội để khám phá đừng vội để tuổi thanh xuân trôi qua một cách lãng phí! Thời gian đi rồi không thể lấy lại được.
Chân lý tình yêu và cuộc sống không hề giống nhau, chúng ta được sinh sống được sinh tồn là để hưởng thụ mọi thứ trong cuộc sống này. Còn tình yêu chỉ là gia vị thêm vào cho cuộc sống thêm muôn màu muôn vẻ.

Có lẻ điều LuHan muốn chính là nghe SeHun khẳng định rõ mối quan hệ của cả hai! Dễ hiểu thôi, từ khi biết đến sự sống của bản thân, LuHan không có nỗi một người bạn, huống hồ mối quan hệ này lại chớp nhoáng như đèn nê-on thì làm sao để nó tin tưởng được chứ!

Sau giờ học LuHan phải đến làm thêm ở cửa hàng tiện lợi như mọi khi. Công việc của nó SeHun chỉ biết rằng nó có đi làm thêm nhưng căn bản anh không hề biết nó làm công việc gì ở đâu. Tuy rằng mối quan hệ dần tiến xa, nhưng không phải việc gì cũng có thể chia sẻ cho nhau, huống hồ không ai muốn nói đến. Vì thế việc của ai không liên quan đến đối phương.

Công việc của LuHan tương đối ổn, hằng ngày đến cửa hàng sau giờ học, lúc đó nó chỉ cần đi loanh quanh quan sát cửa hàng sau đó chất hàng hóa cần thiết lên kệ. Đến lúc thay ca thì LuHan vào quầy và chỉ cần làm công việc thanh toán cho khách hàng. Gần hết ca tất cả những viên sẽ thay nhau dọn dẹp cửa hàng, kiểm tra hàng hóa sau khi kết ca,...

Đôi khi rất đơn giản, nhưng công việc nào cũng luôn cần có sự kiên trì nổ lực và chăm chỉ làm việc. Hơn bất cứ điều gì quan trọng nhất chính là sự thật thà trung thực của nhân viên. Hôm nay hàng hóa về khá nhiều, LuHan tự tay sắp xếp mọi thứ lên kệ hàng vì vậy sẽ có nhân viên khác thay nó ở trong quầy thanh toán. Cứ mãi lúi cúi tìm đồ phía dưới quầy thanh toán theo sự chỉ dẫn của người bạn đồng nghiệp mà nó không hề biết rằng cuộc nói chuyện của những vị khách mới vào lại liên quan đến nó.

SeHun cùng lũ bạn hôm nay sau khi tan học liền nổi hứng đến sân bóng rổ chơi bóng. Chơi đến lúc trời tối sầm mới chịu lôi kéo nhau rời khỏi đó! Trên đường về không ngừng huyên thuyên các loại chủ đề khác nhau, đến cuối đường lại lôi kéo nhau vô cửa hàng tiện lợi gần đấy!

SeHun đang nhàm chán chọn thứ nước mình muốn uống, lại bị đứa bạn đứng gần đó vỗ vai hỏi thăm.

-Này! Gần đây nghe bảo cậu vẫn còn qua lại với tên nhóc LuHan lớp dưới à?

-Thì sao? Liên quan gì đến cậu? – Sehun vẫn giữ thái độ không quan tâm.

-Không có gì! Chẳng qua hơi bất ngờ thôi!

-Vì sao? Cậu là có ý gì? Đừng nói ra nữa nói vào vấn đề chính đi! – SeHun đóng cửa tủ lạnh khi đã chọn được thứ mình cần. Nhìn đứa bạn vẫn không muốn lên tiếng anh đi đến quầy thanh toán.

Có một việc từ khi SeHun bước vào cửa hàng đến bây giờ, LuHan đã vô tình trông thấy anh, nó cũng muốn anh biết mình đang làm việc vốn dĩ anh lại đang đi cùng bạn của mình. Nhưng cho đến khi nó ít nhiều nghe được những câu nói liên quan đến nó.

Đến khi anh tiến đến quầy thu thanh toán, nó vội vàng cúi người xuống ra vẻ là mình đang tìm đồ phải phiền đến người bạn đồng nghiệp của mình thanh toán hộ.

-SeHun à, không phải bọn mình nhiều chuyện, chẳng qua là cậu từ khi quen với LuHan cậu dường như rất lạ.

-Lạ cái gì? – SeHun nhướng mày.

-Nói nhé! Cậu từ khi quen tên nhóc đó, đi chơi với bọn mình cũng chả quan tâm, tối ngày cứ bảo phải học nhóm với nó.

-Còn nữa, bọn tớ để ý rồi trước đây cậu chưa bao giờ quen ai vượt quá hai tháng cả! – Một người bạn khác lên tiếng.

-Thì sao? – SeHun sau khi thanh toán xong tiến đến tìm ghế ngồi.

-Sao gì nữa??? Cậu cùng tên nhóc đó quen nhau được ba tháng rồi đấy!

-Thì sao?

-Ây da... cậu giả ngốc hay ngu thật đấy!!!! Bọn tớ nói cho biết trước giờ cậu không quen không ai bao giờ!

-Đúng vậy! Cậu thay người yêu chỉ vì muốn thử cảm giác lên giường mới. Lần này lại quen lâu như vậy chả lẽ vẫn chưa đạt được mục đích sao?

-Này Oh SeHun chẳng lẽ cậu yêu tên nhóc LuHan đó à???

-...

-Này Oh SeHun!!! Cậu có nghe bọn này nói không vậy?

-Chuyện của tớ không cần các cậu quan tâm!

Nói rồi anh đứng dậy định bụng sẽ đi về trước, khi vô tình nhìn về phía quầy thu ngân, anh nhìn nơi đó hơi lâu một chút! Sau đó quay lại nói với lũ bạn.

-Về trước đây! Các cậu liệu hồn lời nói với tớ!

LuHan nghe tiếng họ rời đi, lúc này nó mới dừng lại tất cả công việc mình đang làm. Căn bản từ khi vô tình nghe được câu chuyện của họ, nó đã không biết bản thân đang làm gì rồi! Nó không hiểu vì sao nó lại hết hứng làm việc đến như vậy! Nó cảm thấy đầu óc hơi choáng, nó gọi điện thoại cho ông chủ xin phép nghỉ nửa ngày còn lại.

Đeo cặp vào lưng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nó thấy mọi thứ như quay cuồng, nó không biết mình nên đi đâu, đi đâu bây giờ? Nó biết thói quen của anh là đến nhà nó sau khi tan học, chắc có lẽ bây giờ anh đang ở nhà nó.

Rồi nó lại chợt nhớ đến những lời nói của bạn SeHun, LuHan biết rằng những việc họ nói là đúng, nhưng anh đã phân vân khi họ đến chuyện tình cảm giữa anh và nó. Nó không biết vì sao lại cảm thấy buồn và thất vọng đến vậy. Dù biết rằng ở mối quan hệ này nó chưa bao giờ dám hi vọng bất cứ một điều gì ở tương lai.

Chắc có lẽ nó đã vội quên Oh SeHun là người thích tìm thú vui hơn là nghiêm túc để làm việc gì đó. Huống hồ chuyện tình cảm anh lại là người thích tìm thú vui ở đối phương. Bản thân nó là người chưa hề có kinh nghiệm, đến việc anh suy nghĩ điều gì nó cũng không biết! Một phần thời gian bên nhau vẫn chưa cho nó bất cứ niềm tin nên vì thế nó mới thất vọng như vậy.

Một mình lang thang trên đường, LuHan cảm nhận bản thân đang từ từ hít thở. Nó cảm tưởng thời gian qua nó đã sống rất vội vã, cũng có thể trong tim nó đã vội hiện hữu một hình ảnh. LuHan không nghĩ mình sẽ vướng vào chuyện tình cảm này vì vậy bây giờ xuất hiện hình ảnh người đó trong trái tim, nó biết rằng nó đã lạc lối rồi.

Đến tận tối mịt LuHan mới trở về nhà, vừa bước vào dù chưa bật đèn điện nhưng nó biết SeHun đang ngồi sử dụng những thức uống có cồn mà hủy hoại cổ họng mình. LuHan ngồi xuống cạnh anh, ở giây phút này, nó chỉ muốn ở cạnh anh.

-Anh sao vậy?

-...

-Có chuyện gì buồn à?

-...

SeHun vẫn im lặng, hoàn toàn không trả lời nó một câu hỏi nào. LuHan mệt mỏi, nó đã cạn sức lực, không biết vì sao nó lại như vậy!

Từ trước đến giờ LuHan chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, nhưng bây giờ nó cảm thấy mình lạc lõng và yếu đuối rất nhiều. Từ lúc chiều sau khi nghe được những gì từ cuộc nói chuyện của SeHun với bạn của mình, rồi nó biết được trái tim nó đã vội chứa chan hình ảnh của OH SeHun, bây giờ nó đã thật sự kiệt sức và mệt mỏi.

Tựa đầu lên vai SeHun, LuHan cảm thấy bản thân hít thở không thông, bao nhiêu mệt mỏi cũng ùa tới. Nhưng nó biết mình chẳng thể nào nói ra được, thậm chí nó nghĩ nếu nói ra chẳng may anh sẽ cảm thấy phiền hà mà...bỏ rơi nó! Dần dà trở thành quen thuộc, LuHan như cảm thấy cuộc sống của nó đã vội có anh trở thành tâm điểm. Vốn dĩ đã quan trọng thì không thể nào dứt bỏ được.

Ngay tại thời điểm này LuHan biết rằng nó đang sợ anh rời bỏ nó. Ngốc nghếch đến độ không biết có nên nói ra tình cảm của mình hay lại tiếp tục im lặng và cho đó là sự lựa chọn cứu nguy cho mối quan hệ này.

LuHan ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh, lại hòa thêm cả mùi cồn lẫn vào đấy càng khiến đầu óc nó mụ mị hơn. Đặt sóng mũi lên vai anh mà hít vào, nó cảm thấy bản thân thỏa mãn khi làm như vậy.

SeHun cảm nhận từng hành động của nó, anh ngạc nhiên vì thường ngày nó không hề có những hành động như thế này bao giờ. Mọi cảm xúc giữa cả hai đều do anh dẫn dắt tạo nên.

Ngoài hôn, nắm tay, những cái ôm ấm áp, và thêm những cử chỉ thân mật đều là do anh triển khai. Ngay ở giây phút này LuHan muốn điều gì đó nhiều hơn, nó đưa tay xoay gương mặt anh đối diện với nó. Cả hai nhìn nhau một cách say đắm, nó chưa bao giờ được nhìn anh thật gần thật lâu, anh rất đẹp. Đẹp đến độ hoàn hảo, đến nỗi nó không muốn mất đi anh.

SeHun cảm nhận được LuHan khác biệt hơn thường ngày nhưng anh không tài nào lí giải nổi vì sao nó lại như vậy. SeHun cảm nhận men say đã làm lưu mờ đầu óc mình, trước mặt chính là LuHan một cậu nhóc vốn dĩ không nét nổi bật. Tải qua thời gian ở cạnh nhau, anh hiểu bản thân hoàn toàn không đùa giỡn với mối quan hệ này hay với LuHan. Chỉ là trái tim anh nó có một khoảng trống khó thành tên. Thời gian không dài không ngắn, anh vẫn chưa thể nào mà khẳng định tình cảm của mình.

Mỗi người tự chìm đắm trong nỗi suy tư của bản thân. Cho đến khi LuHan chủ động hôn anh, SeHun cảm tưởng đầu óc mình nổ ầm một phát. Lúc ở cửa hàng tiện lợi ngoài xoay lưng vào phía trong lúc anh ra về, anh biết chính là nó. Anh biết rằng những lời nói của bạn mình itd nhiều đã lọt vào tai nó. Không hiểu sao từ lúc ấy anh muốn tìm đến những thức uống có cồn này mà nhâm nhi mà suy nghĩ.

Anh không hề khước từ những lời nói của bạn mình, anh không cho là bọn nó nói sai. Anh biết từ lúc LuHan trở về lại thành ra nông nỗi này đều xuất phát từ những lời nói đó. Anh không muốn nó sai lầm trong suy nghĩ bản thân. Anh không muốn mình một phút nông nổi mà đánh mất mối quan hệ này.

SeHun được LuHan dẫn dắt vào nụ hôn, từ nhẹ nhàng đến say đắm. Cả hai bị mụ mị hết đầu óc, SeHun không hề say, anh chưa bao giờ say với những loại chất cồn này. Ở thời điểm này anh cảm giác mình say...anh say tình! LuHan chưa bao giờ cảm thấy nụ hôn giữa nó và anh lại ngọt ngào đến vậy, ấm áp...mơ tưởng rằng đây có phải thật sự là tình yêu...?

Từ buổi tối hôm ấy trở đi, giữa LuHan và SeHun dần xích lại gần với nhau nhưng có lẽ tiếng yêu vẫn chưa thành lời. Khoảng trống trái tim tuy rằng đã được thu gần lại nhưng không phải vì thế mà tiếng yêu lại dễ dàng nói ra.

Chưa có điều gì khẳng định tình cảm giữa cả hai cả, ngay cả họ cũng chưa bao giờ rõ ràng rành mạch mà thẳbg thừng nói chuyện với nhau.

Trong tình cảm chuyện khó nói nhất là có lẽ là tiếng yêu. Một khi đã nói ra rồi thì lời nói với tình cảm là hai thứ phải bền vững, chứ đừng vội thích đã trao lời yêu. Có lẽ đối với cả hai không sợ yêu nhầm người mà chỉ sợ trao nhầm lời yêu cho nguồ khác.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro