[one shot] [HunHan] Tạo ra người anh yêu [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc truyện: cho ad nói với các bạn vài lời đã... tại vì trong truyện này chả có gì là thật nên chắc chắn là nó sẽ hơi nhảm. Ad cũng chắc chắn là truyện này không thể làm vừa ý được tất cả các độc giả thích pink... Nhưng ad không thể viết truyện mà để mọi thứ xảy ra đúng như mong muốn một cuộc tình hoàn mĩ được... nên là sẽ có nhìu cái vô lí lắm. Mong các bạn sẽ thích nó và nhìn nhận câu truyện một cách khách quan. Với các nhân vật trong truyện, xin đừng ghét họ nếu họ vào vai  phản diện. Giờ thì mời các bạn thưởng thức câu truyện của ad! ^^!

---Anh yêu em thật lòng, chúng mình sẽ có một đứa con trai thật kháu khỉnh em nhé!--


Đó là ước mơ của mọi cặp vợ chồng và dĩ nhiên là cả của Luhan- Yoony nữa. Nhưng thật chớ trêu là trong suốt 5 năm nay, mặc dù đã cố gắng và thử mọi cách  có thể nhưng họ vẫn không thể có một đứa con. 

Hàng ngày phải nhìn khuôn mặt buồn bã của vợ mình- Yoony- thực sự tiến sĩ Luhan không thể chịu đựng được. Mặc dù cô ấy không nói gì nhưng anh vẫn luôn cảm thấy cắn dứt.

-"Anh xin lỗi" Luhan khẽ hôn vào trán Yoony khi đêm đã về khuya.

-"Sao anh phải xin lỗi" Yoony khẽ dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn một cách vụng trộm của mình vì cô không muốn chồng thấy.

-"Đáng lẽ anh nên để em được tự do... hay là mình chia tay nhau em nhé! Em hãy đến một nơi thật xa, tìm một người đàn ông khác, yêu thương em, và sinh con... để có được cuộc sống của một người phụ nữ đúng nghĩa" Luhan tiếp tục nói.

-"Không! em không bao giờ bỏ anh đâu, em yêu anh mà. Không có con cũng được!" Yoony thực sự không thể chịu đựng được khi nghe Luhan nói vậy. Cô quay ngoắt lại và ôm trầm lấy Luhan.

-"Nếu em không nghĩ rằng việc anh sẽ làm là điên rồ, thì anh nghĩ mình sẽ có một đứa con trai... được sinh ra trong ống nghiệm" Luhan khẽ nắm lấy bàn tay Yoony và chờ đợi câu trả lời của cô. Dĩ nhiên, Yoony đã đồng ý...


----------Con là một đứa trẻ đặc biệt nhất trên đời này của ba mẹ---------

Luhan ôm đứa bé sơ sinh đang khóc oe oe trên tay một cách hạnh phúc. Thậm chí anh chẳng để vợ mình bế nó một lát. Yoony nhìn chồng hạnh phúc và cô cũng muốn bật khóc ngay giây phút đó. Dù rằng SeHun chỉ là một đứa trẻ do chính chồng cô tạo ra trong phòng thí nghiệm từ tế bào gốc của anh và cô nhưng dường như cô cũng thỏa mãn rồi. Suy cho cùng nó vẫn là con của 2 người và cái quan trọng hơn là cô không còn phải nhìn thấy sự mặc cảm , buồn bã của Luhan khi không có con như trước nữa.

Mỗi ngày cô đều được thấy anh cười nhiều hơn. Anh không còn bỏ rơi cô bên bàn ăn mõi tối như trước nữa. Anh không viện cớ bận việc nọ việc kia mà đi vắng vài ngày, thậm chí vài tuần không về với cô như trước nữa.

Mỗi tối, cô nấu ăn cho đứa bé và chồng mình, anh ôm đứa trẻ nhỏ trong tay vui vẻ nói cười với nó và cô.

Cuộc sống của cô cứ thế trôi đi trong hạnh phúc. Giờ Yoony cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian vì chông cô yêu cô, cung phụng cô như một bà hoàng, cô có con, cô không phải mặc cảm mỗi khi gặp bạn bè mình như trước nữa. Không còn ai dám nói cô là người đàn bà không biết đẻ như trước nữa. 

Yoony tự hào khi đi đón Sehun ở trường về. Ai cũng khen con trai của cô vừa thông minh vừa đẹp trai như bố mẹ của nó. Đúng vậy, Sehun có nước giá trắng nõn mịn y như cô, có nụ cười tươi ngọt ngào của Luhan chồng cô, và dĩ nhiên nó thông minh như bố mẹ của nó. Nó hay cười, nó rất yêu quý cô và Luhan. Nó chưa bao giờ biết một sự thật rằng nó chỉ là đứa trẻ được sinh ra trong phòng thí nghiệm của cha nó. Nhưng điều đó cũng chẳng sao. Không một ai biết điều đó.

Năm tháng cứ thế trôi đi, cậu bé Sehun bé bỏng ngày nào giờ đã lớn. Điều làm cho Yoony vô cùng lo lắng bởi vì thực sự nó lớn quá nhanh so với những đứa trẻ bình thường khác. Mới chỉ học lớp 5 mà nhìn nó như là học sinh trung học rồi. 

Bạn bè và mọi người xung quanh cũng bắt đầu để ý tới sự khác thường đó. Một vài đứa trẻ khác đã trêu trọc Sehun vì đièu đó khiến cho cậu bé ngây thơ này cảm thấy rất buồn. 

Sehun ít khi tâm sự với Yoony nhưng lại hay kể mọi chuyện cho Luhan.

Liệu họ còn có thể dấu nó được đến bao giờ?

-----Con là con của ai?------

Sehun hay quanh quẩn bên Luhan. Mới đầu Yoony cũng không lấy gì làm lạ khi con trai thường hay thân với cha hơn. Nhưng càng ngày cô càng cảm thấy có điều gì đó ở Sehun- không giống cô. Càng ngày cô càng cảm thấy xa cách với nó. Cô bắt đầu cảm thấy thấp thỏm trong lòng... Cô cảm thấy nghi ngờ, đó không phải là con của cô với Luhan mà là con của Luhan với một người đàn bà khác... Có lẽ nào chồng cô đã lừa dối cô? Khi thằng bé còn nhỏ, Luhan luôn quay về phía nó nhiều hơn khi ngủ cùng nhau. Khi thằng bé lớn hơn, anh thường xuyên bỏ rơi cô để sang phòng ngủ chung với nó.Anh luôn viện cớ nó là một đứa trẻ đặc biệt nên anh phải theo dõi nó kĩ lưỡng. Anh chỉ là kẻ nói dối thôi. Nó chẳng cần anh phải quan tâm quá nhiều như vậy, ngoại trừ việc nó lớn nhanh một cách bất thường...

-"Anh à, đã bao giờ anh lừa dối em chưa?" Yoony hỏi Luhan khi anh đang ngồi chuẩn bị thuốc cho Sehun.

-"Sao em lại hỏi vậy?" Luhan vẫn tập trung vào việc pha chế các loại thuốc của mình. Thứ mà mối tuần anh lại cho Sehun uống 1 lần mặc thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả. Yoony tiếp tục nói với anh bằng giọng giận hờn.

-"Nếu không nói, người ta sẽ nghĩ em là con ở trong cái nhà này chứ không phải là mẹ của con anh, vợ của anh"

-"Nào có ai nói vậy bao giờ đâu, em đừng nên suy nghĩ nhiều quá" Luhan lắc lắc ống thuốc trong khi trả lời Yoony.

-"Thôi đi, nó đâu có bị ốm đau gì mà anh suốt ngày cho nó uống thuốc vậy?" Yoony bực mình gạt rơi ống thuốc trên tay Luhan.

-"EM!..." Lần đầu tiên Luhan quát Yoony, anh dơ tay định đánh cô rồi lại kìm lại...mắt trợn trừng nhìn cô. 

-"Sao? tôi biết mà, nó không phải là con tôi, anh đánh đi, anh đánh chết tôi đi... Tại sao anh cứ lừa dối tôi như vậy bao nhiêu năm nay? hả..." Yoony lao vào dằng xé Luhan và ném cho Luhan tờ giấy xét nghiệm ADN. Cô không biết đọc, nhưng cố chỉ cần biết bác sĩ kết luận nó không phải con của cô là đủ. Thì ra cô đã bí mật lấy mẫu tóc của Sehun đi xét nghiệm. Luhan chết lặng không nói được câu nào... Còn Yoony tiếp tục.

-"Còn thứ thuốc này... tôi biết đây là thuốc kích thích tăng trưởng? Con chuột bạch của anh... tôi đã cho nó uống cái này, và chỉ sau 1 tuần... nó đã trở thành chuột trưởng thành, nó lớn nhanh gấp 4 lần chuột bình thường... tại sao anh phải cho Sehun uống thứ thuốc này? Anh nói đi...Hả... Nói điiii!" Yoony gào thét, cấu xé Luhan. Nước mắt đầm đìa.

-"Phải... cô nói đúng rồi đấy. Nó không phải là con của cô... Nó cũng không phải là con của tôi... Tôi cấm cô nói ra chuyện này cho Sehun biết! Nếu không thì đừng trách tôi" Luhan nói như người mất hồn. Giờ thì anh đã bất cần rồi. Chẳng cần phải dấu cô nữa...

-"Anh là thằng tồi..." Yoony khịu xuống trên sàn nhà nhìn theo bóng của Luhan khuất sau cánh cửa phòng ăn... Những ngày sau đó, cuộc sống trong căn nhà ấy chỉ toàn màu đen, họ chỉ tồn tại chứ không sống.


-----Ba ơi, tại sao con mới 8 tuổi mà lại lớn như đã 16 tuổi vậy?-----

Luhan không nhớ biết bao nhiêu lần Sehun hỏi mình câu hỏi ấy nữa, nhưng mỗi lần cậu bé ngây thơ hỏi vậy anh đều cười xòa và giải thích rằng do cậu dậy thì sớm hơn các bạn cùng trang lứa thôi. Sehun thấy điều đó quả thực không thỏa đáng chút nào. Nó chỉ thở dài và nói.

-"Con không muốn như này nữa..."

-"Đừng lo, con sẽ không lớn mãi được đâu, rồi sẽ đến lúc con ngừng lại không còn cao thêm nữa... giờ đây, chỉ là con lớn trước các bạn mình thôi mà" Luhan đưa tay vuốt tóc thằng bé 8 tuổi nhưng đã cao gần bằng mình. Anh biết việc mình đang làm là ích kỉ nhưng thực sự Sehun là---NGƯỜI MÀ ANH YÊU.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng thực sự điều đó là sự thật. Anh nghĩ sẽ đến một ngày anh nói cho Sehun biết thực ra nó không phải là con của anh, nó là bản sao được anh nhân bản vô tính từ sợi tóc của người tình cũ của anh... 15 năm trước, khi đó anh mới  20 tuổi,  lần cuối cùng anh gặp Sehun... Nhưng không sao, nếu Sehun đã chết, anh có thể tạo ra một Sehun khác... và anh sẽ có thể tiếp tục yêu thương cậu như thế. Anh định sẽ bỏ Yoona từ sớm rồi nhưng cô ta vẫn cố chấp. Anh chưa 1 lần cướp đi cái trong trắng của cô, 2 người chỉ cưới nhau trên danh nghĩa để che mắt thiên hạ, để ba mẹ anh được vừa ý... Có trách thì hãy trách cô ta không chịu rời bỏ anh.

Chỉ cần có Sehun là đủ. Luhan nghĩ thầm. Cứ như thế này với anh là hạnh phúc rồi. Anh đang được ôm Sehun của anh, một Sehun 16 tuổi như là 18 năm về trước...Tại sao anh phải áy náy khi nó không phải con ruột của anh cơ chứ? Sẽ không còn ai có thể cấm đoán Sehun đến với anh như trước kia nữa. Không ai khiến Sehun phải buồn nữa. Và không ai có thể làm Sehun đau khổ đến mức phải tự tử nữa... Không một ai!

----Con yêu ba----

Đó là câu đầu tiên mà Luhan dạy cho Sehun. 8 năm nay anh luôn được nghe Sehun nói như vậy khi thằng bé thấy anh đi làm về. Nó nhào vào lòng anh và nhảy lên đòi anh bế bồng. Giờ này, nó vẫn nói thế chỉ có điều nó đã quá lớn để nhảy lên đòi bế. Thay vào đó, nó hay quàng tay vào cổ anh rồi hôn vào má của anh một cách nhẹ nhàng.

Giờ nó đã lớn rồi, tất cả mọi thứ đều là của 16 tuổi. Anh đã chứng minh được , con người có thể học được nhiều điều mà không cần phụ thuộc vào quãng thời gian tồn tại. Một đứa trẻ sinh ra 8 năm nhưng có thể hiểu được những điều như những đứa trẻ 14 tuổi nếu được dạy đúng cách. Sehun cũng vậy... nó đã bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt đúng như độ tuổi của thân hình to cao kia.

-"Ba ơi, thế nào là yêu ạ?" Sehun thủ thỉ hỏi Luhan.

-"Yêu là khi 2 người muốn ở bên nhau và hạnh phúc khi ở gần nhau, đau khổ thi thấy nhau không hạnh phúc..." Luhan trả lời.

-"Vậy à?" Sehun có vẻ hơi ngần ngại.

-"ừm, thôi ngủ sớm đi con" Luhan xoa đầu và béo mà Sehun như khi xưa anh vẫn làm với người yêu của mình.

-"Vậy con cũng yêu ba!" Sehun ngập ngừng rồi ôm chặt lấy Luhan. Nó bỗng dưng thút thít.

-"Ba cũng... yêu con rất nhiều" Luhan cảm nhận sự hạnh phúc bé nhỏ của mình.

-"Vậy ba hãy hôn con đi..." Sehun tiếp tục ngập ngừng .

-"chẳng phải lúc nãy ba hôn con rồi sao?" Luhan ngạc nhiên.

-"Đó là hôn trán... con muốn ba hôn... môi con cơ" Sehun nói vừa dứt lời nó đã tròi người lên và đặt vào môi Luhan một nụ hôn ngọt ngào làm anh choáng váng.

-"Chuyện này..." Luhan lắp bắp, không biết phải đón nhận điều này như thế nào, thực sự anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho điều đó...nhưng anh chưa kịp trả lời thì Sehun đã ngủ mất rồi. Anh khẽ mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy người yêu nhỏ bé của mình.

-------------Sự thật------------

Luhan đưa cả nhà đi nghỉ ở một bờ biển, đó chính là nơi anh đã đặt mộ của Sehun, người tình trước kia của anh. Dĩ nhiên, Yoona vẫn đi cùng anh và Sehun. Vì trên danh nghĩa cô vẫn là vợ và mẹ của Sehun. Nhưng sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng... Sehun giờ đã 10 tuổi (nhưng có thân hình của cậu thanh niên 18 tuổi). Đủ lớn để biết sự thật. 

Đến nơi, trong lúc Luhan ở trong xe lấy cớ là rỡ đồ xuống cùng Yoony để  thỏa thuận với Yoona thì Sehun chạy lang thang đi khắp nơi. Vô tình cậu nhìn thấy một đám hoa biển rất đẹp, cậu muốn hái những bông hoa ấy về tặng cho Yoony- mẹ của mình. Mải mê lần theo đám dây leo, Sehun phát hiện ra một nấm đất nhỏ, phía trên có rất nhiều những đóa hoa lạ. Cùng một cây mà bông thì màu tím, bông thì màu trắng. Cậu cố gắng hái thật nhiều  cho đến khi nghe thấy tiếng Luhan gọi mình.

-"Sehun ah, Sehun..." 

-"Nae, con ở đây" Sehun chạy đến chỗ Luhan bên bờ biển với rất nhiều những bông hoa mà cậu vừa hái được trên tay.

-"Đừng đi linh tinh nhé!" Luhan cố gắng dặn dò Sehun.

-"Trời hôm nay có vẻ không được đẹp lắm, ba không xem dự báo thời tiết sao?" Sehun ngước lên nhìn bầu trời kéo mây u ám và ảm đạm. Gió biển thổi ào ào làm mái tóc của cậu lất phất từng lọn trên đỉnh đầu. 

-"Thực ra ta muốn nói cho con biết sự thật này..." Luhan lấy hết can đảm và nói với Sehun.

Yoony ở đằng xa không biết họ đã nói những gì, nhưng sau một hồi lâu theo dõi khuôn mặt của 2 người, cô đoán họ đã nói xong. Sehun ôm trầm lấy Luhan, họ ôm nhau rất chặt...

-"Vậy là 2 người đã nói chuyện xong rồi phải không?" Yoony mỉm cười hỏi .

-"Nae... cái này là dành cho ..." Sehun khẽ đưa tay gạt nước mắt và tiến tới chỗ yoony với rất nhiều hoa . Nhưng Yoony không nhận.

-"Hãy để nó vào cái giỏ kia đi..." Yoony mỉm cười không nhìn Sehun.

-"Đi thôi" Luhan nắm lấy tay Sehun và đi phía trước...

-"BÙM.... BÙM" 2 âm thanh chói tai vang lên khiến cho Luhan bàng hoàng. Khi anh mở mắt ra thì đã thấy Sehun nằm ở đó, phía sau là là Yoony nằm trên bờ biển vơi khẩu súng trong tay...

-"2 người...nghĩ... là tôi...sẽ để ...cho...2...người...được sống...bên nhau ...sao?" Yoony cố gắng nói nốt những lời cuối cùng sau khi dùng súng bắn Sehun và tự bắn mình để tự sát...

-"Sehun ... Sehun ah!!~ " Luhan cố gắng ôm Sehun trong vòng tay và kêu gào đau đớn...

Thủy triều lên, mang theo máu của cậu khiến cả một vùng nước chuyển thành màu đỏ sẫm...Sehun cố gắng mìm cười thở hấp hối, khóe mi ướt đẫm... những cánh hoa trên tay tan tác theo từng đợt sóng trở về biển khơi...

-"Đó hẳn là ...số phận...của em rồi..." Sehun nói dứt lời thì cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực... cậu bỏ lại Luhan ở đó... một mình...

Vậy là lại một lần nữa, Luhan để mất Sehun. Anh đau khổ nấc lên dưới cơn mưa như trút nước...

Mọi thứ nhạt nhòa sau màn mưa....

                                                         -Hết- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro