[One shot][ HunHan ] Tôi yêu em, nai ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HunHan][Oneshot] Tôi yêu em, nai ngốc

Au: Zen

Miêu tả: Anh từng làm em tổn thương nhưng em vẫn yêu anh. Có phải là em quá ngốc không ?

Note: rất ư là nhảm :3 ( tui cho là z đó @@ ) đọc cmt cho em nó cái ý kiến nhoa <3

--------------------------------------------------------------

Khi tôi 5 tuổi…

Có người mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi là bạn. Lúc đó còn ngây ngốc và chỉ nghĩ đó là một tình cảm bạn bè đơn thuần mà thôi. Một tình bạn đơn thuần đẹp đẽ và trong sáng.

Khi tôi 15 tuổi…

Mỗi lúc gặp cậu ta tôi thấy tim mình như đập nhanh hơn, mặt nóng bừng, hai gò má nếu để ý kỹ sẽ thấy nó đo đỏ. Thậm chí nhiều lúc những động chạm nhẹ của cậu ta cũng làm tôi như chết đứng vậy. Nó làm tôi thấy hạnh phúc thậm chí sung sướng vì được ở cạnh cậu ta thật sự rất ấm áp và vui vẻ

Cho đến khi tôi 18 tuổi…

Cậu ta đột nhiên thông báo với tôi rằng cậu ta đã có người yêu, cậu ta trở thành một kẻ trăng hoa hết cô này đến cô khác và cả trường đều biết cậu ta như vậy ngoại trừ tôi. Lúc đó tôi có thể cảm nhận được trái tim mình như vỡ vụn sau khi nghe những lời nói ấy. Bước nhanh về phía trước, tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt cậu ta lúc này. Nếu biết tôi thích cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ cười vào mặt tôi mà xem. Tôi đã từng nghĩ rằng cậu ta không giống tôi, không thích con trai. Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó thì tôi càng cố gắng xua đuổi nó đi như muốn khẳng định và tin vào một điều gì đó. Tôi đã nghĩ cậu ta thích tôi cho đến lúc mà cậu ta nói cậu ta ghét loại người đó thì tôi như ý thức được mọi việc. Cậu ấy sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Sehun thật xấu xa khi nói những lời đó nó làm tôi thấy đau khổ và như bị xúc phạm nhưng tôi không thể ngừng thích cậu ta

Mặc kệ cậu ta gọi tên mình. Tôi bõ chạy thật nhanh mà không để ý đến cảm xúc của cậu ta

  “Haizz Luhan à ! Mình biết cậu sẽ phản ứng như vậy mà ! Đồ ngốc”

 

     ----------------------------------------

Đã mấy ngày liền Luhan tránh mặt Sehun, điều đó làm Sehun thật sự khó chịu. Nhìn cậu cười nói vui vẻ với Kris, thật tình Sehun chỉ muốn chạy lại kéo Luhan về phía mình và gào thét ầm rằng “CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI”. Nhưng chỉ mới nghĩ như vậy cậu đã vội từ bỏ khi mà bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Luhan dành cho mình. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con dao đâm vào tim mình vậy. Lúc đó không hiểu sao cậu lại có thể nói những câu như vậy với Luhan để đến bây giờ khi nhận ra thì cũng đã quá muộn. Cậu đã đẩy người cậu yêu ra quá xa rồi

Hôm nay vẫn như mọi lần, lại đến trường và Luhan thật sự chán ghét điều đó, cậu không muốn nhìn thấy Sehun lúc này. Tâm trạng rối bời của cậu Sehun có hiểu không ? Nhưng Luhan ngây thơ à, Sehun của cậu cũng đau không kém. Ngừng việc suy nghĩ đó Luhan tiến thẳng đến trường, điều lạ hôm nay là Sehun không tới lớp. Hỏi JongIn cậu ta cũng không biết, cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện nhưng ngay sau đó đã được lý trí dập tắt với cái suy nghĩ “MÌNH VÀ CẬU TA KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU”. Tối đến, Luhan vừa đi từ tiệm cà phê của mẹ mình về. Cậu thầm chửi rủa tại sao mình lại xui xẻo tới mức đó. Đi học về đã bị té xước hết cả tay, tại cậu yếu thế nên không mắng lại người ta, nếu là Sehun thể nào cậu ta cũng bù la bù loa lên vì tên kia đã làm Hannie của cậu ngã. Chuông điện thoại reo, là số lạ. Luhan nhất máy lên đầu bên vọng qua:

-         Bạn cậu uống say ở quán của tôi. Cậu có thể đến đưa cậu ấy về không ? Quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi

 

-         Xin lỗi cho hỏi bạn tôi là ai vậy ạ ? – Luhan hơi ngạc nhiên, cậu có quen ai hư hỏng tới mức uống rượu say khướt như thế

 

-         Tôi không biết, chỉ thấy điện thoại cậu ta hiện lên số của cậu. Tôi nghĩ cậu là bạn của cậu ta nên tôi mới gọi

 

-         Vâng anh cho tôi xin địa chỉ của quán đi ạ, tôi sẽ qua ngay

               ----------------------15 phút sau----------------------

Luhan thầm chửi sao mình quá ngu ngốc. Cái tên cao 1m8 kia làm gì mà lại say đến thế chứ. Liết nhìn Sehun, cậu khó nhọc lắm mới vác cậu ta về nhà được đặt yên ổn lên giường rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa định ngoảy mông đi về thì cảm thấy giống như có một lực kéo mình đè xuống giường. Nhìn lên thấy khuôn mặt đỏ của Sehun vì men rượu, Luhan vùng vẫy mong thoát khỏi vòng ta đó nhưng không được. Sehun nói trong cơn say:

 

“Hannie à, cậu đừng trốn tránh tớ nữa. Tớ đau lòng lắm, Hannie à”

Cậu ra sao thì mặt xác cậu mớ gì đến tôi chứ. Bỏ tôi ra tôi muốn về, nhanh lên bỏ tôi ra” Luhan hét lên

 

“Sao cậu lại như thế với tớ? Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu nhưng xin cậu đừng xa lánh tớ, tớ thật sự rất đau. Hannie à Hunnie đau lắm” Sehun gần như bật khóc, giọng nói pha chút đau khổ của cậu khiến Luhan cảm thấy mình có lỗ vô cùng

 

“Cậu… không phải cậu rất ghét tôi sao, lúc trước cậu còn bảo cậu không ưa loại người như tôi còn gì ?”

 

“Xin lỗi, tha lỗi cho tớ. Luhan à tớ yêu cậu, thật sự yêu cậu” Sehun khóc. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt hồng hồng của Luhan, chay dài xuống gò má cậu

“Cậu… Cậu tránh ra nếu không tôi…”

Sehun hôn Luhan, nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ và cả sự tuyệt vọng nữa, khẽ quét qua đôi môi đỏ lưỡi Sehun tiến sau vào bên trong cuốn lấy lưỡi của Luhan mà chơi đùa với nó. Kéo nó về khoang miệng ấm nóng của mình, liếm mút như một viên kẹo. Lưỡi của Luhan rất mềm và ngọt, Sehun cảm tưởng như nếu chỉ cần cậu ngậm chặt lấy nó thì nó sẽ tan mất vậy. Cắn nhẹ môi dưới của Luhan khiến cậu rên rĩ một tiếng, cậu thích thú nhìn con người phía dưới kia vì nụ hôn lúc nãy mà đã kiệt sức. Liếm nhẹ lên vành tai của con người phía dưới, Sehun phả từng hơi ấm nóng vào ta người kia khiến người đó khẽ rùng mình:

-         Luhan à, tớ muốn cậu rất muốn cậu

 

Đêm đó, hai con người trên một chiếc giường, tình yêu và cả dục vọng bao phủ cả căn phòng... Một màu tăm tối nhưng có một ánh sáng yếu ớt đâu đó

Những tia nắng bắt đầu len lói qua rèm cửa thẹn thùng chiếu chút ánh sáng yếu ớt xuống hai con người trần trụi nằm cạnh nhau kia. Sehun ngắm Luhan nằm trong vòng tay mình bất giác mỉm cười, Hannie của cậu thật đẹp, cúi xuống tặng người kia một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng khiến người đó trở mình thức giấc. Ngước nhìn Sehun cậu ngượng ngùng hỏi:

“Cậu… cậu đó Sehun, cậu nhìn cái gì chứ?” Mặt trời đỏ dần dần xuất hiện trên gò má cậu

 

“Có gì cậu lại phải ngại Hannie, chúng ta yêu nhau mà” Sehun cười gian manh nhìn cậu, tay lần mò xuống phần hạ thể Luhan

“Yahhh cậu bỏ tôi ra. Tất cả đêm qua chỉ là do cậu say thôi, thật ra cậu muốn trêu đùa tôi chứ gì ? Tôi cũng giống như những người trước của cậu thôi” Luhan dãy dụa, cậu rất sợ Sehun sẽ nói như vậy. Chắc chắn cậu sẽ chết mất nếu Sehun nói vậy với cậu, cậu quá yếu đuối và mỏng manh

 

“CẬU CÓ THÔI NGAY KHÔNG. TÔI THẬT SỰ YÊU EM, TÔI YÊU EM LUHAN. NGHE CHO KỸ ĐÂY TÔI YÊU EM RẤT YÊU EM” Sehun đè lên Luhan và hét, thật sự thấy khó chịu khi Luhan cho rằng cậu lừa dối Luhan

“…” Luhan ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt Sehun rực lữa nhìn chằm chằm vào mình. Luhan có chút tin tưởng nhưng cũng có chút nghi ngờ không dám tin đó là sự thật ( sao đa nghi vậy nai -_- )

“Xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhưng tôi yêu em thật sự rất yêu em. Xin em xin em hãy chấp nhận tôi có được không Hannie ?” giọng Sehun thành khẩn hơn bao giờ hết, nó khiến Luhan cảm thấy ấm áp. Luồn tay qua cổ Sehun, Luhan kéo anh xuống ôm thật chặt, đó chính là câu trả lời của cậu cậu đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi và hôm nay nó cũng thành sự thật. Hai đôi môi lại tìm đến nhau, một ngày mới bắt đầu cho tình yêu của họ, một ngày bình yên

Trường đại học Seoul, có hai nam nhân tay nắm tay nhau cười nói vui vẻ bước vào trước bao nhiêu cặp mắt ghen tị của mọi người. Luhan và Sehun lúc đó đã 20 tuổi, chuyện tình của họ vẫn tiếp diễn….

-         Anh yêu em, nai ngốc của anh

 

-         Hunnie em cũng yêu anh

                   END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro