Hương Tình Bạch Mộc Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

  Lá thư đến vào một ngày chiều thứ 7 tháng 10 mưa bay lất phất trước hiên. Mấy chiếc lá vàng cũng rủ nhau lả tả rơi xuống khoảng sân trước cửa nhà. Chiếc cổng rào màu trắng cao ngang ngực được mở ra bởi một người con trai có dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Trên tay là túi bánh mì và thức ăn chuẩn bị cho bữa tối.

     Chợt, vật gì đó trên thùng thư làm bước chân anh phải dừng lại. Cánh thư vừa được mở ra, một mùi hương dịu dàng thoang thoảng như cơn gió đêm của nhiều năm về trước, toả ra từ tấm thiệp đỏ. Như có ai đã cố tình rắc chút hương Bạch Mộc Lan lên đấy...

II.

   Nơi cử hành hôn lễ chật kín người. Gia đình nhà tài phiệt có, minh tinh màn bạc có, cổ đông bất động sản có, cả người chẳng là gì trong buổi tiệc này như tôi...cũng có! Đại sảnh bày biện bàn ghế màu trắng tinh khôi, khăn trải bàn và nơ sau lưng ghế dành cho khách đều cùng tone màu kem sang trọng.

     Thiết nghĩ, rõ ràng nơi này đúng là không thích hợp với một kẻ như tôi! Thảm đỏ trải giữa đường đi, chốc nữa cô dâu và chú rể sẽ theo hướng đấy mà tiến đến gần sân khấu. Nơi được giăng tấm rèm phía sau, có thêu dòng chữ:

                     Lễ Thành Hôn

      VƯƠNG                       DƯƠNG

                        💜                        NGUYÊN                        KHẢ
               
                                        ĐÌNH


                
          -Tuấn Khải, chỗ này làm em choáng ngợp vì sự sang trọng mất thôi!

     Khiết Tâm đến bên, khoác nhẹ tay tôi, thì thào vài tiếng. Và mặc dù bản thân mình cũng đang có cùng cảm giác với em, nhưng tôi vẫn mỉm cười, nói.

          -Chốc nữa, em sẽ quen ngay...

     Chưa dứt câu, tôi đã nghe tiếng cười thân thuộc cùng với bóng dáng của người thiếu niên năm nào mà cả đời, cho dù có đánh chết tôi vẫn không thể nào quên. Vương Nguyên, đúng là em rồi!

     Tôi liền chú ý đến một thứ trên bộ vest em đang mặc. Chú rể cài một bông Bạch Mộc Lan trên ngực trái, trên môi nở nụ cười tươi vui chào hỏi quan khách đến tham dự ngày vui của mình ở tiền sảnh. Bông hoa trắng xanh, những cánh hoa vươn dài kiêu hãnh và cô độc. Nghe nói lẽ ra trên áo chú rể phải là đoá hồng đỏ được phủ quanh bởi chùm hoa baby trắng nhỏ li ti sống động. Nhưng có lẽ cậu đã lén bỏ nó đi khi không ai để ý. Để bộ tây phục đen khiến bông hoa ấy càng thêm nổi bật, đến lạc loài.

     Khiết Tâm đưa mắt nhìn tôi, hỏi.

          - Kia có phải là Bạch Mộc Lan không anh? Trên áo Vương Nguyên ấy!
         
           - Đúng rồi, là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp lộng lẫy, thuần khiết tinh khôi. Mà lộng lẫy thì luôn là nhất thời, thuần khiết đến đâu rồi cũng lụi tàn em ạ!

          - Anh có vẻ am tường về nó quá!

     Đáp lại vẻ tò mò của em, tôi chỉ mỉm cười không nói, vì câu trả lời của tôi, em nghe chắc hẳn sẽ không tránh khỏi đau lòng. Vì tôi phải lòng loài hoa đó, và... người tôi từng yêu cũng vậy. Chúng tôi yêu loài hoa ấy!

     Cô dâu mặc váy cưới màu da bồng bềnh, cùng tone màu với lễ cưới, vai áo chỉ phủ trọn một bên càng làm tăng sức quyến rũ. Được biết, chiếc váy cưới đó là do chính tay chú rể thiết kế và đặt may, dù cậu không thuộc chuyên ngành đấy. Còn người đã kết hạt cườm ở phần đuôi váy, không ai khác lại chính là tôi. Và cho dù kẻ mang danh nhà thiết kế cũng là tôi, nhưng đã không nhận lời hoàn thành chiếc váy đó giúp em. Vì tôi vẫn còn ích kỉ, vẫn còn nghĩ em là của tôi, Vương Nguyên! Nhưng không ngờ tôi lại can đảm đến dự hôn lễ của em thế này, thật chẳng ra làm sao! Hôm nay, Khả Đình đẹp lắm! Lớp trang điểm tuy chỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên nét tao nhã, cao sang của con nhà quyền quý. Trên tóc cô là chùm hoa baby đồng bộ với hoa trên ngực áo chú rể, nếu cậu không bỏ chúng đi. Rồi cô quay sang nói gì đó với chồng mình khi quan khách đã bắt đầu đi dần vào trong Đại sảnh. Trông nét mặt hơi cáu kỉnh đến đáng yêu. Vương Nguyên đáp lại với vẻ dịu dàng quen thuộc, rồi cô cũng mỉm cười tinh nghịch. Chắc là câu chuyện về những chùm hoa li ti bị bỏ đi để thay vào bằng một đoá hoa khác chẳng có chút gì gọi là ăn khớp với trang phục của họ hay liên quan đến buổi lễ.

     Rồi cũng đến giờ cử hành hôn lễ. Chủ hôn lên đọc lời văn chào hỏi quan viên hai họ và tiếp theo là cô dâu chú rể để hai người cùng sóng bước bên nhau tiến lên bục sân khấu giữa tràng pháo tay thật dài của mọi người. Lúc ấy, em đã nhìn thấy tôi. Tôi nhận ra vì ánh mắt em chợt sáng lên, tôi ngầm tự hiểu rằng trong lòng em vẫn còn hình bóng của tôi. Trong khoảnh khắc em và cô gái sau này được gọi là vợ em trao nhau nhẫn cưới cùng chiếc hôn nồng nàn, say đắm. Anh cũng nhớ về tất cả những kỉ niệm của đôi ta, về nơi cả hai đã từng ước hẹn ngàn lần. Trọn đời vạn kiếp bên nhau.
    
III.

   Lát sau, khi nghi thức của buổi lễ đã xong, em tiến đến chỗ tôi, để lại cô dâu của em trò chuyện cùng với bạn bè cô ấy. Khiết Tâm cũng vừa ra ngoài vì lí do quá ngột ngạt. Nhưng tôi biết, em muốn tôi thấy thoải mái hơn khi sắp nói lời từ biệt thực sự với người tôi yêu. Tôi rất biết ơn em vì điều đó.

     Những bước đi của Vương Nguyên... Tôi thầm nghĩ, đó là những bước chân rất nhẹ nhàng, êm như tiếng lá rơi bên thềm khi cùng Vương Tuấn Khải này đi qua các ngõ ngách, phố phường của Vũ Hán, cùng nhau dạo bước trên con đường vắng quen thuộc ở Nam Kinh có những tàng cây xanh mát phủ bóng hai bên đường khi nắng chiều dần lụi tắt mà giờ đã rắn rỏi, mạnh mẽ đến thế rồi. Còn ánh mắt đó... Này Vương Nguyên, em còn lưu luyến gì những ngày tháng đó của đôi ta?

          - Sao anh lại chọn bàn này?

          "Ở đây anh dễ thấy em"

Tuy không trả lời, nhưng nụ cười và ánh mắt của tôi đã ngầm nói với em điều đó. Chúng tôi đã quá hiểu nhau, đến mức chẳng cần thiết phải nói ra thành lời, đến mức chẳng còn có thể bên nhau thêm được nữa! Mà cho dù có còn ở cạnh nhau hay không thì những kí ức đó vẫn rất đẹp, lộng lẫy như loài Bạch Mộc Lan em thích. Đẹp như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ ráng chiều và lụi tàn cũng nhanh như thế. Chúng ta tách ra hai hướng vì lựa chọn những con đường chẳng giống nhau. Em thấy không Vương Nguyên, anh đã từng nói rằng: "Những gì đầu tiên luôn là khó nhạt phai nhất!"

     Thoảng hương mộc lan mong manh dễ dàng tan đi trong làn gió nhẹ nhưng lại dễ ám ảnh mọi tâm hồn. Bằng chứng xác thực nhất là chúng ta vẫn chưa quên được nhau.

     Ai cũng cho rằng việc níu giữ là đúng đắn, và cho rằng việc đó sẽ giữ lại được những vệt sáng sắp tắt của nắng chiều lộng lẫy, giữ lại kí ức xưa cũ của một mối tình tan vỡ.

Nhưng vẻ đẹp ấy cũng chẳng còn để mà hoài niệm, nó rốt cuộc thì cũng đã lụi tàn...
Chẳng ai nên làm vậy, vì không ai có thể!
Đừng hối tiếc nếu muốn hiện tại yên bình!
Vậy nên...

          - Vương Nguyên, bông hoa đó không nên ở trên áo em, hãy tặng nó lại cho anh nhé!

     Em nhìn tôi, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về với trạng thái ban đầu của nó. Ánh mắt hệt như lần đầu tôi tỏ tình với em, và cũng hệt như lần tôi nói rằng hai người nên chia đôi bước đường chung thành hai ngả rẽ...

     Ngày đó, em còn không nỡ để anh đi...

          - Anh vẫn chẳng khác gì ngày xưa nhỉ, Tuấn Khải!

IV.

    Hôm ấy là vào một ngày tối muộn của tháng 10, hai đứa cùng nhau rảo bước trên con đường về nhà tôi. Hôm nay, anh đưa tôi về...

    Cả hai đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt quen thuộc trên những khu phố yên ắng của Nam Kinh. Bạch Mộc Lan mùa này vẫn nở rộ khắp bờ tường, vẻ đẹp kiêu sa mộc mạc. Chợt, Tuấn Khải dừng bước, nét mặt nghiêm nghị quay sang nhìn tôi và nói.

          - Mình chia tay nhé, Nguyên nhi!

     Tôi không tin được vào tai mình và câu nói được thốt ra từ miệng anh, người tôi trọn lòng yêu thương mong đợi ngày được cùng anh về chung một nhà. Nhưng rồi tôi biết rằng anh cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Con người của Vương Tuấn Khải là vậy, muốn làm cái gì cũng rất đắn đo. Nên tôi biết, chuyện này hẳn phải có lí do của nó. Chẳng cần tôi hỏi nguyên nhân tại sao thì đến lúc thích hợp, anh cũng sẽ nói thôi.

     Vậy là tôi gật đầu đồng ý, chấp nhận chia lìa nhưng lại cúi gằm mặt xuống. Anh liền đưa bàn tay đang run lên lướt nhẹ ngang vành tai và một phần mái tóc của tôi. Rồi từ bờ tường phía sau nơi chúng tôi đang đứng. Rồi cùng với động tác dứt khoát, anh hái mạnh một bông Bạch Mộc Lan, đặt vào tay tôi.
 
          - Tặng em!

     Rồi lại vì không đành lòng nhìn khuôn mặt đang méo xệch, đôi mắt đã long lanh ướt nước đỏ hoe của tôi mà đôi mày anh bắt đầu cau lại. Tay nắm lại thành nắm đấm, hằn rõ những đường gân, kìm nén lòng mình. Bất ngờ, anh kéo mạnh cánh tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Trong khoảnh khắc một cơn gió đêm thoảng qua, anh áp nhẹ môi mình lên môi tôi, gần gũi và êm ái.

     Chúng tôi hôn nhau rất lâu, đến khi thoát ra khỏi vòng tay của đối phương thì cả hai đều thở gấp. Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn thật sâu, thật dài. Tôi cảm nhận được là có thứ gì đó ấm nóng vừa rơi xuống. Rồi sau đó anh chạy vụt đi, vừa lúc để tôi không kịp thấy anh đang khóc, nhưng tôi biết điều đó, Tuấn Khải đang khóc. Tôi đã cố dằn lòng mình đến mức bóp nát cả bông hoa mộc lan màu trắng ấy. Từng cánh hoa bắt đầu run bần bật trong tay, vai tôi cũng run lên theo từng tiếng nấc. Cuối cùng tôi ngồi thụp xuống mà khóc, đau đớn như ai xé nát lòng mình, tôi đã khóc vì mối tình đầu dở dang ấy.

     Và mãi đến tận rất lâu sau này, tôi mới biết được nguyên do của lần chia li vĩnh viễn đó. Rằng chúng tôi...cũng đã vì nhau mà chia biệt nẻo đường. Hôm nay, trong hôn lễ của mình, tôi sẽ tặng lại anh bông hoa Bạch Mộc Lan của mình, như lời chào thực sự...

V.

   Em đưa tay lên cầm nhánh hoa ấy xuống rồi nhìn tôi. Ánh mắt em trong vắt như trời thu của nhiều năm về trước, ánh mắt luôn ngây thơ nhìn tôi mà hỏi những điều ngớ ngẩn. Bây giờ giữa tôi và em chỉ còn cảm giác tiếc nuối. Đúng là chúng ta không nên nhầm lẫn nó với tình yêu. Mình đã buông tay tay nhau trên con đường mộc lan nở rộ ấy rồi!

     Vậy thì, người đã từng là bảo bối của anh...bông hoa ấy không nên hiện diện ở đây, trong lễ cưới này của em. Hãy để vẻ đẹp kiêu sa của nó chiếu sáng một góc nhỏ trong tim hai người từng nếm trải vị ngọt của tình yêu. Chứ đừng để nó làm loá cuộc đời hiện tại của đôi mình. Em hiểu chứ?

     Tôi nhận lấy bông hoa từ tay em rồi đưa món quà của mình. Ngón tay áp út chúng tôi nấn ná bên nhau giây lát. Rồi tôi nói.

          - Chúc em hạnh phúc, Vương Nguyên!

     Em rút tay về.

          - Anh cũng vậy!

    Trông nụ cười của em đã nhẹ nhõm hơn.

     Nhưng chúng ta sẽ không quên được rằng mình đã rừng yêu nhau như thế! Dịu dàng tựa những vạt nắng cuối ngày ấm áp. Sưởi ấm lòng người dù giữa trời Đông lạnh giá.

     Khiết Tâm đợi bên ngoài khi tôi vừa bước ra. Giữa cơn gió se se lạnh. Tôi khoác chiếc vest của mình cho em, nhẹ nhàng cài bông Bạch Mộc Lan lên tóc. Và em mỉm cười.

                            -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro