Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix crush một cậu bạn cùng khoá, nhưng khác lớp, chuyện đấy đám bạn của Felix biết, đám bạn của cậu ấy cũng biết, chỉ có cậu ấy là không biết.

Nói về nhân duyên hai đứa gặp nhau, thì chắc là do định mệnh đi. Felix là kiểu người hay thu mình vào một góc, cứ đến giờ nghỉ giải lao là sẽ ngay lập tức cắm tai nghe, rồi nằm gục ra bàn ngủ bù vì tối nào cũng có cái lý do là thêm một ván game nữa thôi là mình sẽ đi ngủ. Hoạ hoằn lắm thì đám bạn mới lôi được cậu xuống canteen ăn sáng, à thực ra thì cũng tại sáng hôm đẹp trời đấy, Felix cảm thấy đói, nên mới bỏ giấc ngủ 10 phút ngàn vàng, mang theo cơ thể quý báu này đi cùng đám tụi nó.
Ừ đấy, cũng tại một trong những hôm đẹp trời đó, mà Felix, theo như lời Jisung - đứa bạn lắm chuyện nhất trên cái cõi đời này của Felix - rằng cậu đã được ánh sáng tình yêu soi rọi tâm hồn.
Chuyện cũng chẳng có gì oanh oanh liệt liệt như kiểu chàng trai ngây thơ va phải tổng tài băng lãnh như mấy cái teenfic mà đứa nhóc Jeong In khoá dưới - vẫn là bạn của Felix - hay lải nhải với nó mỗi ngày. Đơn giản chỉ là, đang đứng trước cái menu ngẫm nghĩ về bữa sáng của mình, thì lại vô tình liếc thấy cậu ấy ở bên cạnh. Ôi thế là chả cần đếm đến giây thứ hai, Felix biết sự chú ý của mình va vào đâu rồi. Felix sẽ không nói là tại cái nốt ruồi lệ dưới mắt trái của cậu ấy đâu, cũng không có nói là tại nụ cười với đôi mắt cong cong như trăng khuyết đâu, mà đâu, tựu chung là tại đôi mắt của cậu bạn đấy hết! Felix với trái tim bé bỏng đang đập bồi hồi lần đầu tiên trong đời này, chả liên quan gì cả!

Tìm được đối tượng khiến trái tim mình nở hoa rồi thì làm gì, dĩ nhiên là phải biết được tí xíu thông tin của người ta rồi. Mà cần tìm đâu xa, Han Jisung còn ở đây mà, nhân vật trên nhớ tên thầy cô, dưới quen cả trường từ khối 10 đến khối 12, hỏi một câu là xong ngay. Và thế là Felix hỏi thật, huých nhẹ vai Jisung chỉ vào bóng lưng đang dần xa của cậu bạn đó, hỏi khẽ khàng một câu:
- Ê Jisung, ai kia mày?
Và Jisung, một chàng trai 17 tuổi, có anh người yêu hơn một tuổi tên gọi là Changbin, với kinh nghiệm 2 năm tình trường, và tinh thần ngoại giao chỉ đứng số 1 chứ không thích đứng số 2, lần đầu tiên gặp phải cú sốc kinh hoàng đến thế:
- Mày đây là đang đùa tao đấy à? Người ta học cùng lớp ở trung tâm ôn thi của mình nửa cái mùa quýt rồi. Đám con gái bàn tán về cậu ấy từ cái ngày đầu học ở trung tâm, đến tận bây giờ vẫn miệt mài hăng hái bàn tán, ấy thế mà mày lại ở đây hỏi tao cậu ấy là ai?! Đấy mày xem xem, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, mở mắt ra mà ngắm nhìn thế giới đi con trai, cắm mặt vào game rồi có biết hạt thóc với hạt gạo ra sao đâu

Thôi được rồi, bước này Felix đi sai rồi, tại sao lại chọn hỏi đứa bạn trời đánh này không biết nữa. Nhưng dù sao thì nhờ nó mà Felix cũng biết thêm chun chút thông tin về cậu bạn ấy thôi, chỉ là một chút thôi nhé. Ví dụ như cậu ấy tên là Hwang Hyunjin này, cậu ấy học 11-1 còn Felix học 11-3 nè, rồi cậu ấy sinh ngày 20/3 này, cậu ấy là con một nữa, cậu ấy rất thích xem phim, cậu ấy nhảy rất đỉnh, cậu ấy là hội phó câu lạc bộ nhảy của trường. Đó, chỉ có nhiêu đó thôi! Felix vẫn cảm thấy chưa đủ!

Biết tí tẹo tèo teo thông tin về crush rồi, thì mình phải ươm mầm cho cây tình yêu này nở hoa chứ. Không biết ông trời có phải đang tạo điều kiện cho Felix hay không, mà cậu ấy ngồi ngay dưới Felix ở trung tâm học thêm nè! Tin được không? Tin nổi không?!
Đây rồi, cậu ấy đây rồi. Hôm qua Felix đây đã nghiên cứu rất kĩ 7749 cách tán đổ crush rồi nhé, nên là lấy được bằng lái trái tim Hyunjin nằm ngay trong bàn tay này thôi! Đấy là Felix nghĩ thế, chứ cuộc đời nó lại rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng nhưng mà lại ngoằn nghèo trong đường tình của Felix thế này. Nghe giang hồ đồn thổi - thực ra là Jisung - rằng cậu ấy giỏi toán lắm, ừ thế nên Felix học theo cách đã miệt mài tìm cả đêm trên thanh tìm kiếm, mang sách vở về bài toán học hôm qua, ngại ngùng lí nhí quay xuống hỏi cậu ấy:
- Ừm...Cậu ơi...Chuyện là bạn tớ chưa có đến ấy, mà tớ thì lại không biết làm bài cuối cùng này như thế nào, mà lát nữa cô kiểm tra rồi. Cậu có biết cách làm không, có thể chỉ tớ được không...
Này này, đừng có nghĩ là Felix nói dối không biết làm đấy nhé, người ta đây là không biết làm thật. Trời ban cho con đường công danh ngoại ngữ, nhưng lại chặn mất tiêu con đường đến với những con số của Felix ấy mà. Thực ra lúc lấy hết can đảm thuở cha sinh mẹ đẻ ra ngỏ lời với người ta, Felix cũng tính đến chuyện bị từ chối rồi. Ơ nhưng mà không, ông trời yêu Felix quá mà, cậu bạn ấy ngẩng mặt lên từ màn hình điện thoại đang mở, khẽ cười nhẹ một cái:
- Ừ, tớ có, để tớ giúp cậu nhé. Với lại cậu ngồi quay xuống thế này có tiện không? Hay để tớ lên chỗ cậu chỉ cậu cho tiện nhé
Trời tính, đất tính, Felix tính, bài toán này cũng cần tính, mà có tính đến trường hợp này đâu cơ chứ. Mà cơ hội gần crush như thế, chỉ có kẻ ngu mới từ chối, thế là có ai đó vội vàng dọn dẹp sách bút qua bên cạnh, ngồi dịch vào bên trong để cho ai kia lên ngồi.  Mau mau để tớ còn ngắm cậu đó, cậu gì tên Hyunjin ơi, à nhầm, còn giảng bài cho tớ chứ. Nhưng ngồi gần crush thì học hành đàng hoàng thế nào được, tim còn đang mải đập thì não làm sao mà chạy kịp. Vậy nên lúc Jisung vào lớp mới thấy cái cảnh người-mà-ai-cũng-biết-là-Felix-thích-bỏ-xừ-ra-nhưng-cứ-chối đang ngồi hí hoáy chỉ vào vở nói liên tục, còn cái đứa sáng hôm qua còn chối đây đẩy là tao thì làm gì có hứng thú gì, tao hỏi chơi thôi ấy mà, đang dán mắt vào sườn mặt của cậu bạn kia, chứ có thấu được con chữ nào đâu. Phận làm bạn như Jisung, với tinh thần hi sinh cao cả vì con đường tình duyên của bạn, đã đưa ra một quyết định cao cả, thôi thì đành cúp học một hôm để bạn ở bên tình yêu của đời mình, mà mình thì cũng đi hẹn hò với tình yêu Seo Changbin thôi.

Chớp mắt một cái mà Felix và Hyunjin đã quen nhau được 2 tháng. Cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến lớp học thêm, à và dĩ nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của hai đứa bạn trời đánh không tránh nổi tình yêu của cả hai đứa - Han Jisung và Kim Seungmin. Quen nhau rồi mới té ngửa, ra là đi một vòng tròn lớn thì chúng ta lại về bên nhau. Vì sao đấy hả? Vì Jisung và Jeong In là bạn thân của Felix, Jeong In thì là người yêu Seungmin, Seungmin thì lại là bạn thân của Hyunjin, mà anh Seo Changbin - tình yêu của đời Jisung như đã nhắc đến ở trên, thì cũng vừa vặn là anh họ của Hwang Hyunjin. Đấy thế là tụ lại một đám to đùng, dĩ nhiên là không thiếu bóng dáng của đôi chim cu đã ra trường - Bang Chan và Lee Minho. Vâng Lee Minho thì là anh ruột của Felix, mà Bangchan thì đã từng là hội trưởng ban nghệ thuật - cấp trên của cấp trên của Hyunjin.

Ừ đấy, thích người ta được 2 tháng lẻ mấy ngày, Felix cũng định tỏ tình đấy, vì chắc người ta cũng thích mình ha. Vì người ta giảng bài xong sẽ xoa nhẹ đầu Felix này; hay người ta biết Felix thi thoảng lười sẽ nhịn ăn sáng, nên sáng nào cũng chuẩn bị bữa sáng đầy đủ để trên bàn Felix này; hay đi học cùng nhau, người ta hay để Felix đi vào bên trong còn mình thì ở ngoài chắn cho Felix này; hay khi Felix ngã tím đầu gối vì sơ suất trong lúc học thể dục, người ta học lớp bên cạnh mà cũng vội vàng chạy sang cõng cậu lên phòng y tế, rồi dịu dàng xức thuốc cho cậu. Jisung bảo rằng "Hyunjin nó mà không thích mày, tao đi bằng đầu cho mày xem", cùng cái gật đầu khẳng định chắc nịch từ Jeong In và Seungmin nên Felix tin. Cái gì thì không tin được chúng nó, chứ cái này thì chắc là tin được đi...

Thế là Felix lại học theo cách tìm mỏi mắt cả đêm trên mạng, sáng hôm đấy len lén đi mua 1 gói kẹo mút thật là to, rồi lại lén lút dán một mảnh giấy bé tí xíu vào mặt sau vỏ chiếc kẹo tính đưa cho Hyunjin. Vì tặng kẹo cho crush mà tốn mất 1 tuần tiền tiêu vặt, nhưng mà thôi vì con tim chỉ hướng, nên Felix nguyện! Thế là chủ nhật hôm đấy, cùng chiếc hẹn đi cắm trại ở sông Hàn đủ 1 nhà 8 con người, Felix mang theo gói kẹo bên mình tự tin sải bước đến điểm hẹn. Đến nơi rồi thì sao, phải cho cả kẹo mấy con người kia nữa, nghĩ mà tức gì đâu á, đây đây mỗi người hẳn 2 cái, còn mình thì lại thiên vị đưa cho Hyunjin hẳn 3 cái nha. Thế là cái đám anh em đồng bọn ấy lại được dịp trêu Felix, nhưng không sao, tán đổ được crush thì dăm ba cái chông gai có là gì, Felix nhịn. Nhưng mà không biết Hyunjin có để ý đến tờ giấy ở vỏ kẹo không nhỉ, những cậu ấy ném vỏ đi luôn thì sao nhỉ, nhỡ cậu ấy không thấy 3 chữ "Tớ thích Hyunjin" trên mảnh giấy nho nhỏ thì sao nhỉ. Mải suy nghĩ mà Felix đã bỏ lỡ khoảnh khắc Hyunjin bóc kẹo lúc nào không hay, ơ đúng là cái kẹo Felix dán mảnh giấy rồi, ơ nhưng vỏ đâu rồi, vỏ cái kẹo đâu...Thôi thế là xong rồi, mảnh tình chưa kịp vắt vai khéo đã tan thành mây khói, đường tình duyên khắc khoải khác nào đường đến với những con số đâu.

Đang chìm trong suy nghĩ chuyện đôi mình chia đôi, thì lại bị hành đi lấy đồ ăn nhanh mà cả đám vừa gọi. Thôi thì tại người đi cùng là Hyunjin, nên Felix tha cho mấy người lần này đấy, lần sau không có cửa đâu! Nhưng mà đi cạnh Hyunjin người ta không có tập trung được, còn không cả dám nhìn cậu ấy nữa chứ nói gì đến nói chuyện, thôi thì Felix nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn toà nhà ở tít đâu đâu vậy. Đang cắm đầu mà đi thì trước trán được một thứ gì đó to to, ấm ấm ôm lấy. Ra là tay của Hyunjin, và sau tay của cậu ấy là một cái thân cây to bự chảng, không có cậu ấy chắc giờ đầu Felix sưng cỡ cặp má của con sóc Han Jisung rồi quá
- Cậu làm sao mà mất tập trung thế? Đi đứng không để ý gì cả, nhỡ bị thương thì sao?
Đấy Hyunjin lại thế rồi, ôi con tim bé nhỏ này của Felix...
- À...tớ đang nghĩ vớ vẩn vài thứ rồi
- Nghĩ về mảnh giấy này hả
Và vâng! Trên tay Hyunjin chính là mảnh giấy bé tí xíu, mà Felix nắn nót viết nên 3 chữ kia. Ôi ngại quá, ngại thế này thì nên chạy đường nào nhỉ, hay chạy về luôn, hay giả vờ ngất xỉu, hay trực tiếp mất trí nhớ đi vậy
- Cậu lại đang nghĩ gì thế? Nói thích tớ xong giờ đang tìm cách phủi bỏ trách nhiệm đấy à, tình yêu của tớ cho đi rồi là không có nhận lại đâu nhé
Ơ khoan, nghĩa là sao? Nghĩa là cậu ấy cũng thích Felix à? Hay trời nắng nên Felix cảm nắng, chóng mặt nên nghe nhầm...
- Ý cậu là...
- Ý là tớ cũng thích cậu chứ sao, còn trước cả khi cậu biết tớ là ai ấy chứ

Đúng là Hyunjin thích Felix trước thật, thích từ cái hôm nào đó năm lớp 10, thấy Felix híp mắt cười chơi với em cún hoang ở đầu con hẻm gần trường. Trời xui đất khiến thế nào, Hyunjin lại học cùng lớp học thêm với cậu, nhưng mà thứ nhất là Hyunjin cũng ngại, thứ hai là cậu ấy khó gần quá. Đến lớp là thấy đeo tai nghe, lúc học có mở miệng nói chuyện thì cũng chỉ nói với Jisung bên cạnh, đi về thì cũng là cái kiểu đeo tai nghe nghe nhạc, cắm mặt đi thật nhanh chứ nào có ngó trước ngó sau gì. Cơ hội tiếp cận của Hyunjin gần như bằng 0, à bằng 0 thật chứ gần như gì nữa. Cho đến cái ngày cậu ấy nhỏ nhẹ hỏi bài Hyunjin, không biết bản thân đã cảm ơn ông trời bao nhiêu lần, nhưng Hyunjin vẫn cảm thấy không đủ vì sự may mắn chỉ có một không có hai này. Ấy thế mà Hyunjin lại không có nhạy bén lắm, cứ nghĩ Felix đối xử với mình như với mọi người thôi, sợ nói ra thì tình bạn bay cái vèo, đến cơ hội ở cạnh người mình thích cũng mất tong, thế là Hyunjin chọn âm thầm ở bên cạnh cậu ấy. Vậy mà vòng quay số phận quay thế nào, mà cậu ấy cũng thích Hyunjin, thế là con đường tình duyên cũng nở rộ như con đường đến với toán học vậy.

Xa xa phía hai cậu bạn nhỏ đang nắm tay nhau cười ngại ngùng, là một đám người loi nhoi không ai chịu nhường ai:
- Đấy với cái trí thông minh của Kim Seungmin này, tao đã khẳng định bằng tình yêu của tao với em bé nhà tao, là Hyunjin trăm phần trăm đổ đứ đừ Felix mà
- Thì tao cũng cá bằng tình yêu của tao với anh họ Seo là Felix cũng thích Hyunjin bỏ xừ ra nhưng cứ giả vờ e thẹn chối đây đẩy còn gì. Ôi dồi cái tình yêu giới trẻ
- Á à Felix có người yêu, tao về mách mẹ

Ừ thì Felix có người yêu thật rồi, người yêu Felix còn đang ôm gọn Felix trong vòng tay mà Felix không hiểu sao nó có thể ấm đến mức này, thì 10 lời mách mẹ cũng không xi nhê gì đến Felix đâu à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro