suit.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jin hwan cúi mắt nhìn chằm chằm những vòng bọt mờ nhẹ trong chiếc ly cà phê của mình, không nói tiếng nào. mái tóc mới nhuộm tím của anh rũ xuống, che đi tầm nhìn của yoo ki hyun, khiến hắn không biết được biểu cảm của anh. nhưng chuyện đó cũng không hề quan trọng với hắn. bởi yoo ki hyun thì đang phân tích sắc độ tóc người đối diện.

"tụi mình phải ngồi đây bao lâu nữa?", jin hwan đột nhiên ngẩng đầu, bĩu môi tỏ vẻ chán chường. yoo ki hyun bật cười.

"anh chịu. thêm mười lăm phút nữa chắc đủ ổn. rồi đi ăn. rồi đi xem phim. hẹn hò cho đúng nghĩa chứ nhỉ?". ki hyun nhom nhem miếng bánh rồi xoa đầu tóc tím cùng màu với tóc mình.

"ôi trời!", jin hwan để mặc cho hắn muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. "cuối tuần của em..."

"vậy trước kia em làm gì?"

"chơi ghi ta với bạn a, nấu ăn với bạn b, xem drama với bạn c, nhậu nhẹt với bạn d... thực ra thì cũng không lạ gì hơn cuộc hẹn của tụi mình, nhưng ờ thì.. anh hiểu đó...", jin hwan nhún vai.

tự nhiên cả hai lại cười hềnh hệch ra như thể vui vẻ lắm.

theo đúng kế hoạch, ki hyun và jin hwan đi ăn, xem phim rồi hắn đưa anh về đến tận nhà.

"đến đoạn ôm hôn tạm biệt được chưa nhỉ? mấy tháng rồi ta?", jin hwan xoa xoa cằm.

"hai tháng rưỡi? để đủ ba tháng cho đẹp", yoo ki hyun nói trong lúc mở dây an toàn cho jin hwan. anh gật đầu đồng ý.

khuya muộn, ki hyun gửi cho jin hwan vài chữ, "ba anh vui như trúng mánh. thật không muốn hiểu luôn". jin hwan thì bảo nhà chẳng có ai, mà chắc người lớn ai cũng phản ứng thế thôi. hai bên cứ thế mải mê nói xấu người ta, quên cả thời gian nếu như điện thoại của jin hwan không hiện thông báo tin nhắn từ một người khác nữa.

"thằng han bin mới té, nhập viện rồi", người gửi có tên bobby.

"để mai anh ghé thăm".

"nhưng nó cứ nheo nhéo nãy giờ. anh qua vả nó phát giùm em".

"em về đi, kệ nó. thiếu gia nhà giàu hư đốn, ai chiều cho nổi".

"anh cũng giàu bỏ mẹ ra đấy kim jin hwan!"

"hahaha. anh mệt, thực sự mệt. thế nhé".

"vầng..."

kim jin hwan ném điện thoại ra một góc rồi ngủ luôn.

còn phía bên kia...

"tao đã nói rồi. ảnh đâu có thích mấy đứa đã lì lợm còn làm nũng", bobby trề môi chê bai kế hoạch của kim han bin.

"đi hẹn hò thì có gì để mệt chứ?". chiếc điện thoại của bobby có nguy cơ bị kim han bin bóp nát dẫu cho một tay cậu đang đeo nẹp.

"lao động nặng", bobby trả lời. sau đó, một chiếc gối lao thẳng vào mặt bobby mà gã không đoán được bởi vì mải mê chúi mặt vào trò chơi điện tử.

kim han bin cáu bẳn trùm mền đi ngủ. bobby lầm bầm nguyền rủa rồi ra về.

°°°
kim han bin chờ một buổi sáng, cuối cùng cũng thấy kim jin hwan đến. anh vận bộ suit đen nghiêm túc, không cần hỏi cũng biết jin hwan vừa có cuộc gặp quan trọng rồi, dù cho hôm nay là chủ nhật. han bin thấy anh là khi cậu vừa thức dậy khỏi một giấc ngủ lười biếng, còn anh thì bận rộn công việc với chiếc laptop. món đồ công nghệ hiện đại không hề phát ra âm thanh mỗi khi gõ phím, cậu cũng im lặng cả đỗi.

"dậy rồi, có gì muốn nói thì nói nhanh để anh về". jin hwan chẳng rời mắt khỏi màn hình, và han bin có chút giật mình.

cậu muốn mè nheo nhõng nhẽo rằng tay đau lắm; muốn biết anh trải qua ngày thứ bảy thế nào với yoo ki hyun mặc dù cậu đã đọc qua cả chục tin bài trên các trang báo mạng về cặp đôi mới xuất hiện của giới nhà giàu. ấy thế nhưng trông jin hwan lại chẳng có vẻ gì là muốn nghe cả, anh hỏi cho có chuyện thế thôi. han bin đơ ra như phỗng, jin hwan cũng không buồn để tâm. anh trả lời nốt mấy cái email, gấp laptop lại cho vào túi, toan đứng dậy ra về thì han bin lại mở miệng.

"hình như sắp đến..."

"cái đó em không cần quan tâm. nghỉ ngơi đi. ba em sẽ không vui khi đứa con trai yêu quý nằm viện quá lâu đâu".

jin hwan mở cửa, bỗng dừng lại rồi ngoái đầu lại.

"em bao nhiêu tuổi rồi kim han bin?"

"đừng đùa chứ! anh biết mà!?"

"cứ nói xem!", jin hwan hơi gắt.

"hai mươi tư!"

jin hwan rời đi, để lại kim han bin ngơ ngác.

cậu cứ như vậy cho tới khi bobby lại đến thăm, lay lay vài cái mới thôi đần độn. nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra, han bin bèn đem chuyện vừa rồi ra hỏi bobby. gã cười hềnh hệch phát sợ lên.

"ý jin hwan là, sự khác biệt giữa kim han bin và yoo ki hyun là cậu hai mươi bốn tuổi còn hắn thì hai mươi bảy". gã thổi bong bóng kẹo cao su lên, để nó nổ cái tạch trước khi nói tiếp. "đừng bảo là nói tới đó rồi mà cậu không hiểu. anh sẽ thất vọng vì cậu đấy!"

"hừm..."

"mà tại sao cậu vẫn ở đây? thương thế có nặng gì đâu? kiếm cớ trốn việc à?"

"bệnh viện nhà tôi, tôi thích nằm bao lâu chả được!?"

bobby lại trề môi và nhún vai như gã vẫn hay như thế, đó là thói quen của gã rồi. nhưng kim han bin nhìn lại nghĩ đến kim jin hwan, và cậu thấy bực bội vô cớ.

°°°

bức ảnh yoo ki hyun và kim jin hwan trên xe ôm hôn tạm biệt sau một ngày hẹn hò trở thành chủ đề nóng hôi hổi trên khắp mặt báo, diễn đàn. chỉ cần lên mạng một chút sẽ liền thấy hàng tá bức ảnh được đăng đi đăng lại mà lượt bình luận vẫn không hề giảm. nếu chỉ là câu chuyện của giới nhà giàu ở những mảng khô khan, có lẽ sự chú ý sẽ chẳng lớn đến vậy. tuy nhiên, lãnh địa mà jin hwan đang tập trung hết sức lực là nghệ thuật, nơi anh đứng ở vị trí cốt cán trong việc tổ chức các sự kiện biểu diễn, thi tài, thậm chí là lăng xê các tên tuổi mới. bằng sự hỗ trợ từ gia đình và thực lực bản thân, kim jin hwan đạt được chuỗi thành công dài. gây ấn tượng nơi thương trường, nổi tiếng trong giới văn hóa, nghệ thuật, kim jin hwan là hình mẫu lý tưởng, là cái tên đáng nể phục. bản thân yoo ki hyun cũng không hề kém cạnh. gia đình hắn giàu có mấy đời, hắn thì sở hữu công ty riêng về công nghệ - lĩnh vực cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, nhưng thành công vẫn luôn được đem về trong mấy năm nay. yoo ki hyun cùng kim jin hwan hẹn hò trở thành một bộ phim truyền hình nóng sốt đầy hứa hẹn; muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn xa xỉ có xa xỉ, lãng mạn hay ngọt ngào càng không thiếu.

"tầm này chắc ba tháng nữa sẽ kết hôn thôi", bobby đưa ra lời bình trong lúc đọc qua mớ tin tràn lan. đối diện gã là kim han bin, như mọi lần, vì cả hai là bạn thân chí nghĩa chí tình. cậu đang xử lý miếng bít tết thượng hạng của bữa trưa.

"ai kết hôn?", han bin vừa ăn vừa hỏi.

"ông anh quý hóa của cậu, kim jin hwan chứ ai. chưa đọc báo à?". bobby chìa điện thoại cho người trước mặt. gã háo hức chờ đợi một màn nhăn mặt nhíu mày từ đối phương.

kim han bin không thể từ bỏ món bít tết qua hẳn một bên được. cậu đói meo rồi. cuộc họp căng thẳng vừa qua như ngốn sạch bữa sáng của cậu. vậy là, một tay cầm nĩa, một tay cầm điện thoại, han bin vừa ăn vừa đọc. và rồi, trái ngược với dự đoán của bobby, lông mày của han bin chỉ khẽ nhướng lên, ý nói rằng mấy tin tức không có gì thú vị cả, thua cả ly nước lọc trên bàn ăn. muốn hay ho thì phải là lộ chuyện yoo ki hyun hoặc kim jin hwan bắt cá hai tay đến mức hai gia đình không thể bưng bít được truyền thông kìa.

"thật sự không quan tâm?", bobby hỏi lại cho chắc.

"việc công ty còn như núi kia, rảnh rỗi đâu mà lo chuyện cưới xin không phải của mình. anh thấy có vô lý không?". lần này thì trán han bin mới nhăn lại. vậy nên bobby tin là kim han bin không giả vờ giả vịt. gã đâu có nghĩ là cậu lại thản nhiên như thế trước chuyện của kim jin hwan - kẻ luôn khiến kim han bin chạy nháo cả lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào trước đây. gã đoán rằng có lẽ hôm han bin nằm viện, jin hwan đã nói cái gì đó tác động khá mạnh đến cậu. gã khá tò mò, nhưng chưa kiếm được cớ để hỏi.

"nhưng mà, nếu là kết hôn vì kinh tế, sao nhà anh ấy không chọn cậu nhỉ? gia thế cậu rõ ràng hơn nhà yoo ki hyun, cả ngàn lần. và 'thanh mai trúc mã' không phải là quá lý tưởng để tiến tới hôn nhân sao?"

"anh ấy không thích em".

"hả?", bobby trợn ngược mắt. kim han bin định kể chuyện cười cho gã nghe chắc. kim jin hwan và cậu cùng gã là bạn bè thân thiết, không có yêu đương thì chắc chắn là thân tình, sao lại là không thích được.

"quá rõ còn gì. nếu jin hwan thích em, thì chọn em để kết hôn cực kỳ lợi ích. vừa có người thương, lại đạt mục tiêu tiền bạc. nhưng jin hwan lại chọn yoo ki hyun, thì đơn giản là vì anh ấy ưng anh ta hơn em. hoặc có thể jin hwan cho rằng em sẽ không là một người chồng tốt".

"lằng nhằng thế!". bobby bắt đầu thấy ngán ngẩm rồi. quyền thế, kim tiền, ôi chao, mệt mỏi làm sao.

°°°

nhà kim jin hwan ngoài có quyền lực vì giàu, còn là bởi gốc gác đặc biệt. họ là người trong hoàng tộc - bộ phận điều khiển đất nước. tuy gia đình nhỏ của kim jin hwan không hoạt động trong mảng chính trị, song vị thế không vì đó mà mất đi. đôi khi chỉ vài ba câu nói bâng quơ cũng tác động đến những quyết định lớn của người đứng đầu đất nước. vậy nên, những người muốn kết thân với nhà kim jin hwan không ít. mà gia đình anh tất nhiên cũng muốn có được lợi ích, hôn nhân sắp đặt là chuyện hiển nhiên. người ta vẫn có thể chối từ ý cầu thân từ nhà kim jin hwan, nhưng trong vòng tròn những gia tộc giàu có, chắc chẳng có ai muốn tránh chuyện tốt. kim jin hwan chọn yoo ki hyun vì hắn là bạn tốt, bạn cùng trường đại học. dù sao như thế thì cũng tốt hơn là chọn người mà anh chẳng biết gì.

hoàng tộc cũng là tập hợp của những kẻ thích phô trương. họ sẽ chẳng tiến hành ngay tắp lự một cái đám cưới, mà sẽ đưa đẩy dân chúng chìm vào một câu chuyện lãng mạn đầy mùi nước hoa cao cấp và sự mềm mại của gấm vóc lụa là. tiền thì không thiếu, nhưng kiếm thêm chút ít từ truyền thông họ vẫn chẳng chối từ. và hình ảnh đẹp đẽ theo cách nào đó của giới nhà giàu lại tăng cao.

ngay lúc này đây, yoo ki hyun và kim jin hwan đang vui vẻ (thực sự là thế) trong khu trò chơi với màn thi gắp thú dù cho họ biết bốn phương tám hướng đều là những kẻ bám đuôi đến từ các tờ báo. cả hai đã quen thế rồi, song mặc kệ, hiện tại ki hyun đã gắp được bốn con mà chỉ tốn năm đồng xu còn jin hwan thì vẫn trắng tay.

"em bình tĩnh đi nào. bộp chộp vậy sao trúng!?"

"anh im đi!", kim jin hwan chả chơi nữa. yoo ki hyun cười khùng khục rồi ấn cả năm con thú (hắn lại gắp trúng thêm một con) cho jin hwan.

cuộc hẹn hò của kim jin hwan và yoo ki hyun thế là lại thành hàng chục cái tin tràn lan trong tích tắc.

"anh không nhớ là em học diễn xuất đâu jin hwan", tin nhắn yoo ki hyun gửi kim jin hwan sau khi về đến nhà.

"ối giời. anh có khác gì em".

"nên phụ huynh cứ là tâm đắc lắm. hớn ha hớn hở chuẩn bị đám cưới đấy".

jin hwan ở bên này vừa đọc vừa cười lăn cười lộn, nhưng rồi nhanh chóng phanh lại.

"mà ki hyun này, nếu hôn phu hoặc hôn thê của anh làm chuyện có lỗi, ví dụ ngoại tình, thì anh sẽ làm gì?"

"hmmm... cơ hội để anh cưới người anh yêu là quá thấp, như hiện tại anh sẽ cưới em. nên chỉ cần người đó đừng bắt anh đổ vỏ và bẽ mặt thì muốn làm gì cũng được. kín kẽ vào".

"ồ..."

"sao thế?"

"em đang tìm đường lui cho bản thân thôi. tụi mình đâu có yêu nhau đâu, lỡ một trong chúng ta hoặc cả hai bỗng thích đối tượng nào đó thì sao, ai mà biết được chứ".

"cũng đúng".

°°°

khi jin hwan đang loay hoay sắp xếp bộ ly uống rượu mới mua thì han bin nhắn tin đến, rủ thử chai rượu ngon cậu mới mua được. han bin biết jin hwan rất thích uống rượu, nên lần nào có món ngon cũng mời anh trước tiên. jin hwan đọc, rồi vất điện thoại sang một bên, tiếp tục xếp ly, không buồn trả lời.

"anh lại tránh né gì em? ừ thì anh sắp kết hôn, nhưng tụi mình là bạn mà? anh cũng nói có vài thứ chỉ là không may, không quá to tát... nếu anh thực sự ghét em, thì nói một tiếng đi!". kim han bin bực dọc nhắn tiếp. sức chịu đựng ai cũng có hạn. anh cứ lạnh nhạt như thế đã mấy tháng trời rồi. cậu kiên nhẫn nhưng anh dường như chẳng có ý định để tâm.

kim jin hwan đọc chữ "không may" mà bất giác rùng mình. nơi chân tóc anh khẽ dâng lên một cơn đau nhẹ. jin hwan có cảm giác như các tế bào của anh đang run rẩy. chúng chạy loạn lên và gào thét rằng chúng sợ hãi, vô cùng sợ hãi. sau tất cả, cái anh ghét không phải là kim han bin hay là cuộc hôn nhân sắp đặt, mà là sự yếu ớt của chính anh, điều anh không thể tẩy xóa được. dẫu cho kim jin hwan mang dòng dõi hoàng gia, dẫu cho anh giàu có, dẫu cho anh nổi tiếng, thì những điều đó cũng không giúp anh thay đổi được sự thật kia.

"ừ đúng. anh đang né em. nên hãy để anh ổn định lại đã. em thừa biết dù không may đi chăng nữa thì hệ quả cũng cần thời gian giải quyết mà. và anh không ghét em".

jin hwan không nhận thêm tin nhắn nào nữa. anh lấy rượu ra uống một mình, đến tận khi say mèm mới thôi. trong mơ hồ, jin hwan nhớ lại chuyện của mấy tháng trước kia, cách thời điểm anh bắt đầu hẹn hò với yoo ki hyun không lâu lắm.

hôm ấy là sinh nhật của bobby, nên jin hwan và han bin là những khách mời không thể thiếu. mọi chuyện đang diễn ra bình thường thì đột nhiên jin hwan nghe ớn lạnh, lại có luồng nóng nơi lòng chân. anh mới trải qua một cơn sốt, có lẽ chưa khỏi hẳn. cộng thêm thời tiết sáng nắng chiều mưa càng khiến jin hwan tin rằng mình tái sốt. han bin cũng phát hiện anh không ổn, liền đưa anh về. tim jin hwan mỗi lúc đập một nhanh hơn, mồ hôi đổ ra nhiều, thân thể run rẩy.

và mùi hương của anh dần đậm lên.

kim han bin thắng xe gấp. cậu quay ra nhìn ghế sau nơi jin hwan đang co người đầy khổ sở. jin hwan mím môi, rồi lại khẽ mấp máy, "xin lỗi...".

không phải jin hwan sốt lại. anh đang trải qua kỳ phát tình của một omega. đợt sốt vừa qua jin hwan đã phải uống khá nhiều thứ thuốc, có lẽ nó đã gây ảnh hưởng mạnh đến hormone khiến chu kỳ của anh bị thay đổi đột ngột, vốn dĩ phải hơn một tuần nữa mới đến ngày.

máu nóng trong người han bin bốc lên ngùn ngụt. nếu jin hwan cắn môi như thể kiềm chế tiết mùi thì han bin nghiến răng để chính mình không bị mất lý trí. song, suy cho cùng, kim han bin cũng chỉ là alpha thông thường, ngăn cản bản thân lúc này khó hơn lên trời. ôm jin hwan trong lòng đưa anh vào phòng, mọi sự gắng gượng của cả han bin lẫn anh đều sụp đổ. chất dẫn dụ của anh càng đậm đặc khiến han bin cũng phát mùi, rồi chính vì thế nỗi khao khát của jin hwan càng tăng cao. trời đất quay cuồng và hai kẻ mê muội lao vào nhau.

đêm tàn, jin hwan tỉnh dậy liền thấy thân thể chi chít dấu tím đỏ. han bin ở bên cạnh thì có vài vết cắn trên vai, trên cánh tay. jin hwan chợt hốt hoảng đưa tay sờ lên gáy, cũng nhanh chóng thở phào. kim han bin không đánh dấu anh. nếu anh thuộc về kim han bin, có lẽ anh sẽ phát điên mất.

"chịu trách nhiệm" là điều mà kim han bin nói với anh, tỏ ra kiên định và dứt khoát. nhưng anh không muốn, cũng không cần. miễn là anh tránh né kim han bin đủ lâu để không bị mùi của cậu tác động nữa, thì mọi chuyện sẽ ổn. nhưng anh không nghĩ là lại mất thời gian nhiều đến thế. kim han bin là một alpha mạnh, nhưng cậu hình như không nhận thức được điều đó. mỗi lần ở gần han bin là jin hwan lại chao đảo. anh mệt mỏi vì phải gồng lên để đứng vững. mùi của cậu lưu trên người anh cũng quá nồng, khiến anh phải luôn thay đổi nước hoa để người khác không phát hiện ra anh đã suýt thuộc về một alpha.

kim jin hwan là một kẻ yếu ớt như thế.

còn kim han bin thì hình như không chịu hiểu. đôi lúc cậu khiến anh khó chịu, cậu chẳng có lấy một chút chín chắn và tinh tế nào cả, chẳng khác nào đứa nhóc ngỗ ngược.

°°°

trời không những phú cho bobby cái miệng nhiều chuyện, còn ban thêm cái mũi siêu thính. bởi thế nên gã liền biết kim jin hwan và kim han bin đã xảy ra chuyện gì. gã cứ tưởng sau đó jin hwan sẽ chọn luôn han bin làm đối tượng kết hôn dù cho anh chưa bị đánh dấu. nào có ngờ yoo ki hyun lại xuất hiện. rõ ràng mọi thứ đều thuận lợi để có một cái đám cưới giữa kim jin hwan và kim han bin, gã không tài nào hiểu được. chẳng lẽ lý do thực sự là do anh không thích cậu? nhưng trông cũng chẳng có vẻ gì là anh thích yoo ki hyun cả.

từ khi jin hwan hẹn hò với yoo ki hyun, bobby thấy kim han bin cư xử trở nên lạ lùng. có những lúc gã thấy cậu dõi theo mọi tin tức của anh, rồi cười cợt, rồi ủ dột. có lúc cậu lại phân tích mối quan hệ kia không khác những bình luận của thiên hạ là mấy. khi khác thì chẳng buồn bận tâm, thay vào đó là chuyên chú vào công việc. trải qua mấy tháng, kim han bin khiến bobby hoang mang không rõ cậu thực sự muốn làm gì. nhất là dáng vẻ tập trung vào công việc của kim han bin làm bobby có chút lo lắng. gã đâu đó vẫn tin rằng kim jin hwan là kẻ gây ảnh hưởng mạnh nhất lên kim han bin, song gã không thể đoán ra lần này kim han bin sẽ gây ra việc xấu hay tốt.

°°°

jin hwan không xuất hiện thì tự mình sẽ đi tìm, kim han bin nghĩ thế. nói là làm, cậu thẳng tiến nhà anh, cầm theo chai rượu làm cớ. nếu anh nổi giận, cùng lắm cậu giả khùng giả điên, hai chân hai tay bám rịt lấy anh. cậu không tin jin hwan đủ sức ném cậu qua cửa sổ. bất quá kim han bin dùng mùi của mình khống chế anh, dù thực tình cậu không thích cách này mấy. bỏ qua chuyện đó, trước mắt cậu cần vào được nhà jin hwan đã. anh thay đổi mã khóa rồi, và cậu không vui cho lắm. han bin không thể bấm chuông, anh chắc chắn sẽ không mở cửa. thế là cậu phải đoán mò mật mã. trước đây jin hwan đặt mã là năm anh, cậu và bobby lần đầu gặp nhau. tuy là nhà riêng của anh song cậu và gã vẫn ghé thường xuyên. bây giờ tìm mã thì chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. han bin bấm thử con số ngày sinh của mẹ jin hwan, anh yêu mẹ nhất mà.

ting.

kim han bin tự tin đẩy cửa đi vào.

trước sự ngỡ ngàng của kim jin hwan.

và yoo ki hyun.

kim han bin bắt đầu loạng choạng bước đi.

"jinan của em!!!", cậu lao vào ôm chầm lấy anh. "mấy nay anh ở đâu vậy? nhớ muốn chết!"

yoo ki hyun lẫn kim jin hwan đều chết sững. cả hai cùng nhăn mũi nhíu mày trước mùi rượu nồng nặc nơi kim han bin tỏa ra. lại còn được cả cái hành động dụi đầu  lên vai anh như mèo, miệng thì ử ử cái của nợ gì đó.

"ờm... chắc anh về đi ki hyun. cũng xong việc rồi mà. còn thằng nhóc này thì em sẽ kêu người rước", jin hwan cười trừ.

yoo ki hyun ấy thế mà cười ha hả rồi ra về

jin hwan tiễn ki hyun xong, trở lại sofa thấy han bin nằm lăn lộn lẩm bẩm vớ vẩn gì đó. anh đạp vào đùi cậu thật mạnh, chẳng nể nang gì.

"dừng được rồi đó!"

kim jin hwan làm việc trong ngành giải trí, bản thân cũng diễn kịch chẳng ít lần, không nhìn ra kim han bin bày trò thì xấu hổ với chính mình quá rồi.

kim han bin ngồi dậy, chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm rồi mới lên tiếng.

"mấy tháng rồi, lâu quá rồi. anh càng ngày càng kỳ lạ!"

"lạ là em mới đúng đó! em không hiểu bản thân là một alpha mạnh hả? mùi của em thực sự quá nồng và nó khiến anh khó chịu khi tới gần em. nếu cứ để mùi của em lấn át thì sao anh kết hôn với yoo ki hyun được! anh nghĩ chúng ta có thể tiếp tục gặp gỡ, sau khi anh hoàn toàn thuộc về chồng của anh!"

mắt kim han bin đỏ lừ, có điều cặp kính đen trên mắt cậu đã khiến anh không thấy được điều đó.

"còn nữa. nếu em tiếp tục có những hành vi lố bịch như vừa rồi, anh thề sẽ dập em ra bã bất chấp em là alpha mạnh cỡ nào!"

kim han bin cười gượng một cái rồi đứng dậy. trước khi mở cửa, cậu quay đầu nhắc anh thử chai rượu ban nãy cậu mang đến.

han bin đi rồi, jin hwan liền tư rượu ừng ực như thể uống nước đá giải nhiệt. trong một giây lát nào đó, anh đã định nhờ yoo ki hyun tống cổ kim han bin ra ngoài. nhưng nếu vậy thì hắn sẽ muốn biết vì sao anh lại đối xử với bạn mình như thế. vốn yoo ki hyun lẫn vô số người đều biết anh, kim han bin và bobby là những người bạn thân thiết rồi. ki hyun hỏi mà anh không đáp được hoặc nói dối thì sẽ tệ lắm cho xem. dù hắn không yêu anh đi chăng nữa thì lùm xùm, lộn xộn sẽ luôn khiến người ta khó chịu.

và bobby thì bây giờ đang nói chuyện với kim han bin sau khi cậu về từ nhà jin hwan. gã thấy  ngán ngẩm ghê gớm. gã đến giờ vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại ngu ngốc đến vậy. chỉ nội câu chuyện về con số tuổi tại bệnh viện hôm nọ thì kim han bin phải hiểu ra rồi chứ. nếu gã là kim jin hwan, hẳn cũng sẽ nổi đóa lên thôi. có những lúc gã thực sự nể phục trí tuệ của kim han bin, song trí tuệ đó có lẽ chưa khi nào áp dụng với kim jin hwan cả. nhưng nếu kim han bin  tỏ ra thông minh trước kim jin hwan thì chắc đó không còn là cậu nữa rồi. là một kẻ đứng ngoài xem kịch, lắm khi gã cũng thấy câu chuyện mới kỳ dị làm sao.

giữa lúc kim han bin đang ngớ ngẩn ngắm trời trăng mấy gió, bobby nhấm nháp rượu thì có một phong bì được người làm nhà han bin đưa vào. cậu đón lấy, ban đầu còn tỏ ra uể oải, nhưng khi đọc qua một vài tờ giấy, xem vài tấm ảnh mà bobby không biết đó là gì, thì han bin lại nở một nụ cười thỏa mãn đến đáng sợ. bobby tự dưng nghe gáy ngứa râm ran. gã không biết có nên coi tiếp kịch hay thôi nữa.

°°°
càng đến gần ngày cưới của kim jin hwan và yoo ki hyun thì tin bài trên các phương tiện truyền thông cũng tăng lên, từ việc đồ cưới cho cặp đôi, họ hàng do nhà thiết kế nào thực hiện, đám tiệc xa hoa thế nào, cho đến mấy chuyện nhỏ nhặt như anh trai ki hyun nhặt lá, chị gái jin hwan dẫn con đi học. cái danh đám cưới hoàng gia lúc nào cũng được người ta chú ý.

"chỉ giỏi phô trương giùm", jin hwan khụt khịt mũi, trên tay là chiếc điện thoại lướt qua một trang báo.

"hửm?". yoo ki hyun đang soi gương chỉnh lại cái áo, liếc nhìn ra sau thấy người mình sắp cưới nằm chán chường trên sofa.

"ý em là, anh có bao giờ thấy ai trong nhà em đi vào cung để nghị sự chưa?", jin hwan cười lên. "em cũng chẳng hiểu đâu ra cái tin đồn chỉ cần mẹ em lên tiếng thì đức vua phải nể mặt nữa".

"nhà em giàu quá chăng?", đến phiên yoo ki hyun cười.

"thế thì nhà kim han bin soán ngôi được luôn ấy!"

"cậu ta hôm nọ sao rồi?"

"tự về nhà được".

"đáng lẽ năm ngoái cậu ta kết hôn rồi nhỉ?"

"dạ. nhưng cô dâu bỏ trốn. sốc cả tuần".

"thí dụ giờ anh cũng biến mất, em có sao không?"

"chắc đứng chờ mỏi chân mà bụng thì đói".

"em có đang yêu ai không?"

"không. sao anh hỏi vậy?"

"ít ra thì sẽ không buồn khổ khi đang có người trong lòng mà phải lấy người khác".

"nếu anh yêu ai đó, anh có theo đuổi đến cùng dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa không?"

"thật ra thì, nếu quá mệt mỏi thì nên từ bỏ".

jin hwan gục đầu tán thành, rồi lại tiếp tục đọc tin tức dù cho phần lớn những gì đập vào mắt anh cũng chỉ toàn về đám cưới. điện thoại bỗng báo có tin nhắn mới, là của han bin. bởi vì jin hwan đã nói cả hai chỉ nên gặp nhau sau khi anh kết hôn nên han bin mới hỏi cậu có được tham dự lễ cưới không. jin hwan phì cười. thường xuyên gặp thì không ổn, nhưng đám cưới thì đương nhiên là kim han bin được mời rồi. dẫu sao cũng là bạn bè mà. không đến mới là bất thường. và cả tuần nay jin hwan đã thấy tốt lên rất rất nhiều rồi. người ngoài nhìn vào còn tưởng anh vui vẻ vì sắp cưới.

°°°
bobby cùng han bin tìm đến phòng chờ của jin hwan và ki hyun trước lễ cưới. cũng như bao nhiêu khách mời khác, trước khi được dự lễ thì họ phải bước qua một loạt ống kính các phóng viên.

"tự nhiên hồi hộp ghê ta ơi", bobby dài giọng, nhìn han bin bằng ánh mắt mà cậu chỉ có thể dùng từ "quái dị" để diễn tả.

"thôi giả bộ đi. anh lại chả quen rồi", han bin bĩu môi.

cả hai chỉ có thể thôi cạnh khóe nhau khi tới phòng jin hwan.

"sao nào jinan của em? có hài lòng với nhà thiết kế em giới thiệu không?", bobby chưa chào hỏi đã vào luôn câu chuyện, và trao anh một cái ôm thân tình.

"tất nhiên rồi!"

"chỉ là bộ suit thôi mà...", han bin lên tiếng, cũng ôm jin hwan, với một chút ngượng nghịu từ anh.

"cưới đi khắc biết", bobby cười đểu. gã lại chả quá rõ năm ngoái cậu cũng đã khó tính với bộ suit cưới của mình thế nào. han bin nheo mắt lườm hắn còn jin hwan cười cười cho qua chuyện.

"chú rể còn lại đâu rồi?". bobby nhìn quanh phòng mà không thấy yoo ki hyun đâu.

"ra ngoài nói chuyện điện thoại".

"chia tay nốt tình cũ nào đó à?". bobby cà khịa, nhưng thế nào đó lại lia mắt về phía han bin. jin hwan nghe cũng chỉ ừ hử.

ba người cứ thế nói vẩn vơ đôi ba câu như những lần tụ họp của họ trước đây. đột nhiên có một cô hầu gái hớt hải chạy vào.

"thiếu gia jin hwan, cậu ki hyun biến mất rồi!"

trong khi cô hầu thở hổn hển, jin hwan đứng phắt dậy thì bobby lại kêu lên "ố là la", gã vẫn thích xem kịch lắm.

"mọi người bên ngoài thế nào?", jin hwan hỏi, chẳng có gì là phiền lòng trong giọng nói.

"phóng viên lấy máy ra viết bài rồi ạ. khách khứa cũng đã được tiễn về. ông bà chủ đang nói chuyện với nhà họ yoo".

tính ra anh là người biết cuối cùng. mấy hôm nọ hắn nói về chuyện bỏ trốn, anh tưởng nhắc bâng quơ, thế mà lại làm thật. jin hwan thật sự thất vọng. mấy tháng qua anh đã phải diễn quá nhiều. nếu hắn không muốn có đám cưới, anh thậm chí có thể giúp hắn đào thoát êm đềm. cảm giác lúc này giống như bị chơi xỏ vậy.

điện thoại jin hwan báo có tin nhắn. cái tên yoo ki hyun hiện lên khiến anh ngạc nhiên thật sự.

"mấy ngày trước anh đã tìm được vợ và con gái mình. để mất họ một lần là đủ với anh rồi. xin lỗi làm em hao tổn tâm sức. anh chỉ là muốn trút giận lên gia đình anh, những người đã đẩy hai người quan trọng nhất đời anh ra xa. mong em sẽ có được hạnh phúc mới. nó gần kề ngay bên em thôi".

jin hwan không khóc không cười, chỉ cực kỳ khó hiểu. hắn nói quá ngắn gọn khiến anh không suy đoán được rõ ràng câu chuyện. khi ngẩng đầu lên định hỏi cô hầu có biết gì không thì mọi người đã đi đâu mất, chỉ còn lại anh và han bin. nhìn vẻ mặt ngơ ngác của jin hwan làm han bin bật cười. điều đó làm anh hơi khó chịu, như cái lúc đến gần cậu sau lần hai người làm tình. nhận ra thái độ của anh, han bin thôi cười.

"nếu anh hỏi mọi người đâu thì bobby đi hóng chuyện như mọi khi, cô hầu thì bị quản gia lôi đi dọn dẹp đám truyền thông bu đông bu đỏ rồi".

"để lại thiếu gia u uất vì bị chồng sắp cưới bỏ rơi mà đi vậy đấy!", jin hwan bĩu môi. "còn em sao vẫn ở đây?"

"sao em có thể rời khỏi omega đang u uất của mình được cơ chứ".

"kim han bin!"

"được rồi, được rồi", kim han bin hạ giọng. "anh đọc tin nhắn của yoo ki hyun hả?"

jin hwan tròn mắt nhìn cậu.

"sao em biết?"

han bin chưa vội đáp, mà từng bước đến gần ghế của jin hwan. cậu cúi người, một tay vươn qua vai anh mà chống lên lưng ghế.

"vì em là người giúp anh ta bỏ trốn".

lần nữa, vẻ ngạc nhiên của jin hwan khiến han bin vô cùng thích thú. cậu không kiềm chế được mà nâng cằm anh lên, hôn nhẹ lên môi anh. dẫu vậy, han bị cũng thấy lạ. vì sao anh lại chẳng phản ứng gì trước những hành vi thân mật này của cậu? han bin có chút chán nản, ngồi phịch xuống bên cạnh anh. jin hwan lúc nào cũng vậy, khi cậu muốn thấy một sự rõ ràng thì anh luôn khiến mọi thứ mơ hồ hết đi. hay thực sự cậu quá ngu ngốc để hiểu anh? han bin thở dài, đành phải quay lại chuyện yoo ki hyun.

"em bắt đầu điều tra về yoo ki hyun khoảng ba tháng trước. chuyện tình yêu của anh ta như một bộ phim truyền hình từ thời đồ đá vậy. người anh ta yêu là một cô gái không có địa vị. yêu nhau kín đáo tới đâu thì cũng bị phát hiện, anh ta còn là con cả nữa. hai bên bị chia cắt vừa đúng lúc cô gái mang thai mà yoo ki hyun thì chưa kịp biết tin. thường thì mấy nhà giàu hay lấy tiền ra đè người ta nhỉ? nhưng riêng nhà họ yoo thì hơi bạo lực. họ đe dọa cô gái để đuổi cô đi. mà yoo ki hyun có vẻ là người tốt bụng đấy chứ. anh ta tử tế hơn em nghĩ nhiều. à quay lại câu chuyện. vốn yoo ki hyun cũng tính điều tra tung tích người yêu nhưng anh biết đó, núi cao có núi khác cao hơn, ông bà yoo chặn lại hết nguồn tin. cứ như họ dành ra cả cuộc đời để đi theo ngăn cản đứa con của mình vậy. nghĩ mà buồn cười. khi đã có đầy đủ thông tin trong tay, em chuyển cho yoo ki hyun và hỗ trợ cách liên lạc, giải thích, tái hợp. em có nhiều tiền mà. còn yoo ki hyun, anh ta nói với em điều gì anh biết không?", kim han bin mân mê mấy lọn tóc mềm của jin hwan.

"nói gì?"

"anh ta chịu làm đám cưới như là cách để cô gái kia nổi giận mà xuất hiện, thế thì anh ta có cơ hội gặp lại cô. bởi vì yoo ki hyun từng thề rằng chỉ cưới mỗi cô ấy mà thôi. nên là, từ đầu anh cũng chỉ là công cụ của yoo ki hyun thôi!"

"thế mà em vẫn giúp ki hyun, biến anh thành đứa dở hơi đam mê diễn xuất?"

"câu đó anh ta chỉ mới nói với em hôm qua. em cũng đấm cho một cái vào bụng rồi".

"vậy thì... vì sao lại tìm cô gái kia cho ki hyun?"

"để em có thể đường đường chính chính mang về lại omega của mình!". kim han bin nhìn thẳng vào mắt anh.

"anh không phải đồ vật, cũng chẳng phải omega của em!", jin hwan rít lên. anh còn phải nhắc cậu về ngôn từ bao nhiêu lần nữa đây. hít một hơi, anh nói tiếp, "chỉ là một tai nạn, chẳng có gì vướng bận".

bất ngờ kim han bin xô ngã anh nằm hẳn ra sofa.

"vậy anh có muốn ngay tại đây em đánh dấu anh hay không?"

hỏi mà chẳng kịp để jin hwan trả lời, han bin cúi xuống hôn anh ngấu nghiến. jin hwan vùng vẫy chống cự, mất một lúc lâu mới đẩy kim han bin ra được.

"điên hả?", jin hwan quẹt tay lên bờ môi bị cắn đau điếng.

"em không điên", han bin bỗng nhìn anh bằng ánh mắt dâng đầy sự đau xót và ân hận, và rồi vô cùng tha thiết. "chỉ là em mất quá nhiều thời gian để nhận ra em cần anh".

jin hwan ngạc nhiên tột độ. đột nhiên, anh bật cười khanh khách.

"thôi đi kim han bin! ai mà chẳng biết người em cần là kang eun ha chứ! em yêu cô ấy, muốn cưới cô ấy. ngày eun ha bỏ đi, em thẫn thờ cả tuần dài. cần anh? làm gì?"

kim han bin lắc đầu lia lịa.

cậu từng cho rằng mình yêu kang eun ha hết mực. han bin thân thiết với cô, cùng giúp đỡ việc học, có chung sở thích, tâm sự nhiều điều, hòa hợp ăn ý vô cùng. han bin cứ thế mà nghĩ rằng mình muốn kết hôn với cô gái này. rồi han bin ngỏ lời, và eun ha đồng ý. cậu vui vẻ chuẩn bị lễ cưới. thế nhưng đến khi eun ha biến mất, cậu mới hiểu mình thực sự không hề yêu cô. eun ha cưới cậu chỉ để chọc tức người yêu thật của cô. biết thế mà han bin chẳng giận dữ chút nào. cậu thất thần chỉ vì nhận ra bản thân đã bị lợi dụng, đã không hiểu được chính mình. một tuần ngẩn ngơ của han bin chẳng qua là thời gian cậu ngẫm nghĩ lại rút cục mình bị khiếm khuyết ở đâu mà lại có thể nhầm lẫn cảm xúc và bị người ta dắt mũi như vậy.

có lẽ cuộc sống của han bin sẽ diễn ra bình thường nếu ngày hôm đó cậu không ở bên jin hwan khi anh phát tình và sau đó là việc anh bắt đầu hẹn hò với yoo ki hyun. kể cả khi thời điểm nhạy cảm của jin hwan đã qua, thì khi nhìn thấy anh trong người han bin vẫn dâng lên một nỗi khao khát chưa từng có với bất cứ ai. cậu đã nghĩ có lẽ chỉ vì thân thể anh quá đỗi tuyệt vời khiến cậu bị ám ảnh mà thôi. cho đến khi tin tức về anh và yoo ki hyun tràn ngập khắp chốn thì cậu mới biết mình muốn gì. kim han bin không thể để mất anh đi như vậy được. người khoác vai anh không phải là cậu. người đưa anh đi dạo không phải là cậu. người ôm hôn tiễn anh lên nhà cũng không phải cậu. trong tim han bin chỉ toàn những ghen tuông. kim han bin không thiếu bạn, nhưng kim han bin không có kim jin hwan là không được. tuy là người chủ động tìm kiếm thông tin người yêu của yoo ki hyun để  giúp cho hắn lẫn mình nhưng thực ra han bin cũng vô cùng sốt ruột. mà như vậy thì cậu lại càng bứt rứt khi không có jin hwan bên cạnh.

có nhiều thứ như thói quen, song phải biết chọn cái nào có ý nghĩa nhất.

"người em yêu là anh, kim jin hwan..."

"em có nhớ lần anh hỏi em về tuổi tác không? tới bây giờ, ngay lúc này đây, anh vẫn nghĩ em chỉ cần anh như một người anh trai dễ tính trước vô vàn đòi hỏi của một đứa em mà thôi. anh chẳng nhận thấy nơi em chút chín chắn, trưởng thành nào cả. em chỉ biết hành động theo ý mình, còn anh thế nào em đâu có để ý".

đúng vậy. mãi đến bây giờ han bin mới nhớ ra anh đã khổ tâm nhường nào vì cậu trong thời gian sau khi eun ha bỏ đi. và cả trước kia, cậu cũng đã bỏ qua những cảm xúc của anh. kể cả ngày mà jin hwan gọi là tai nạn đó, anh đã gọi tên cậu tha thiết nhường nào. bobby luôn mắng mỏ kim han bin là thằng ngu mỗi khi nhắc đến anh, giờ cậu mới thấu gã còn có nhiều ý khác.

han bin yêu một cô gái, kim jin hwan không thể bước qua giới hạn này. anh hoàn toàn có thể đi theo cái "chịu trách nhiệm" kia của cậu. nhưng thử hỏi, một khi anh phụ thuộc cả đời vào kim han bin chỉ bởi một omega như anh sẽ bị đánh dấu, mà trái tim cậu lại không là của anh, thì kim jin hwan sẽ chịu đựng thế nào đây... vậy thì thà anh cùng một ai đó chẳng có cảm xúc gì cho nhau kết hôn còn tốt hơn.

nhưng hiện tại đã khác rồi. kim han bin cậu không còn e ngại, vướng víu gì nữa.

"trở về với em đi...", han bin nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

jin hwan nhìn chăm chăm xuống, ồ, là đan tay vào nhau. nhưng anh rút dần từng ngón ra, giọng ráo hoảnh, "anh nghĩ em nên về đi. hôm nay không có đám cưới đâu". jin hwan đứng dậy định rời phòng, nhưng bất ngờ cơn choáng khiến anh lảo đảo. có lẽ mấy hôm nay thiếu ngủ khiến anh đau đầu rồi. may là han bin kịp đỡ lấy anh.

"anh sao vậy? để em gọi bác sĩ", kim han bin hốt hoảng. mặt anh tái đi thấy rõ.

"đừng làm quá lên thế. sẽ có thêm bài trên báo đó", ấy thế mà jin hwan bật cười. "hơi chóng mặt thôi".

han bin liền kéo anh tựa đầu lên đùi mình. jin hwan mệt rồi, chả buồn cựa quậy.

°°°

"đừng có quên sinh nhật em đó!!!!"

jin hwan phải đẩy điện thoại ra xa vì âm lượng khủng khiếp của bobby.

"cái gì mà lại sinh nhật rồi? mới đây cơ mà?", jin hwan nhíu mày.

"chồng sắp cưới bỏ trốn khiến anh sốc đến quên thời gian à? anh ta biến mất cả mấy tháng rồi đấy!"

"anh không đi nữa!"

"ơ này... đừng lạnh lùng vậy chứ. đi nha đi nha! em sẽ giới thiệu một vài công tử tốt cho anh".

"lạy chúa em đừng giở giọng nhão nhoẹt ra. được rồi, đi!". anh nghe bên kia đầu dây cười hì hì hài lòng trước khi cúp máy.

nói đến sinh nhật bobby thì jin hwan lại nhớ chuyện năm ngoái. bất giác gáy anh râm ran ngứa. sau tất cả, đó vẫn là lúc anh yêu kim han bin nhiều vô vàn, dù cho anh cảm thấy hối hận không ít. jin hwan thở hắt ra, quyết định không nghĩ ngợi nữa, đi mua quà sinh nhật cho bobby thôi.

bobby rủ jin hwan ra ban công nói chuyện sau khi gã đã đi một vòng chào hỏi bạn bè dự tiệc. gã đi nước ngoài hai tháng, thành ra có khá nhiều chuyện muốn hỏi anh. 

"anh với han bin sao rồi?"

"ngày ngày đưa đón anh đi làm, thỉnh thoảng tặng quà, mỗi đêm đều tỏ tình, đôi khi hôn nhau". jin hwan dựa lưng vào ban công, đưa mắt quét vào căn phòng bên trong nơi đang diễn ra bữa tiệc với những con người trẻ phóng khoáng trái ngược hẳn anh lúc này.

"anh thấy sao?". gã thực lòng quan tâm jin hwan. gã coi anh như ruột thịt vậy. dù cho thời gian qua gã chỉ đứng ngoài nhìn vào, nhưng không có nghĩa là gã chưa bao giờ gợi ý cho kim han bin biết cảm xúc của jin hwan. tới lúc này gã có chút khó chịu với thằng bạn nhỏ tuổi hơn kia rồi.

"anh không rõ. luôn cảm thấy mọi thứ chông chênh". jin hwan hiện tại không biết mình có nên tiếp nhận han bin. đâu đó trong anh vẫn đầy cảm giác sợ hãi rằng tất cả chỉ là mơ tưởng, rồi có lúc anh sẽ bị bỏ lại, những thứ níu kéo sẽ nặng nề đến đau thương. anh không muốn như vậy. và hình như... anh hết yêu kim han bin rồi. jin hwan thở dài, rồi lại hít một hơi. kim han bin vừa xuất hiện.

bobby vỗ nhẹ lên vai anh trước khi rời đi.

kim han bin tiến đến chỗ anh, mỉm cười hiền lành như mọi lần gặp anh. trước mặt kim jin hwan, cậu sẽ bao giờ, chẳng thể nào là một alpha lạnh lùng, đáng sợ được. hơn nữa, tuần vừa rồi cậu khá bận rộn không gặp anh được, mọi nhung nhớ đều thể hiện ra ánh mắt.

nói qua loa vài câu, kim han bin bỗng bị kéo đi bởi đám bạn ưa náo nhiệt. jin hwan cũng tìm góc riêng cho mình.

jin hwan hôm nay say nhanh hơn mọi khi, bởi vì khi anh có cảm giác mơ hồ thì người ta vẫn còn đang chơi đùa, hình như là trò truth or dare thì phải. ồ, đến lượt kim han bin phải chọn nói thật hay thử thách. jin hwan không thể nghe rõ họ nói gì, lúc này tai anh cứ kêu u u lên. anh chỉ thấy kim han bin quay qua người bên cạnh, ôm lấy mặt người đó rồi hôn lên môi. jin hwan không rõ là do anh say hay thời gian trôi chậm, anh chỉ biết họ hôn rất lâu, rất nồng nàn. anh thậm chí có thể biết được  người kia cười vì đôi vai rung lên. còn han bin thì hình như đưa tay lên quệt môi đối phương nữa. mắt anh từng nhìn không rõ, rồi thấy không sót một chi tiết, cuối cùng lại cay xè.

anh ngửa đầu uống cạn ly rượu nồng trước khi đứng dậy rời đi. anh cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhà bobby luôn có phòng cho khách mà nhỉ. jin hwan mò mẫm dọc hành lang, từng bước chân loạng choạng khiến anh muốn đổ nhào xuống sàn. thế nhưng, tiếp xúc với anh lại là một vòng tay chắc chắn và ấm áp. một mùi hương dịu dàng len vào mũi  khiến jin hwan bất chợt thư thái, môi nở một nụ cười. cái mùi quen thuộc đó, dù đã lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ. thứ mùi khiến anh dễ chịu mà cũng làm anh chìm sâu vào bể tình cuộn sóng.

"han bin...", jin hwan gọi khẽ, ôm lấy người đang đỡ mình.

"em đây", cậu vuốt ve tóc anh như vỗ về.

"đừng hôn người khác khi có anh. nếu không anh sẽ đau lắm".

vòng tay jin hwan lỏng dần rồi buông hẳn. han bin hốt hoảng.

"em không. dù không có anh, em cũng sẽ không quan tâm đến ai khác. em xin lỗi".  han bin hối hận vô cùng, bởi vì không chỉ mỗi việc cậu hôn người kia, mà còn bởi cậu đã cố tình để anh thấy. anh đã yêu cậu cơ mà, vì sao vẫn lạnh lùng đến vậy?

han bin siết vòng tay mình quanh jin hwan, sợ anh sẽ bước lùi. cậu vùi đầu vào cổ anh, trao lên da thịt anh những cái hôn nóng sực. bỗng nhiên, han bin ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng nơi anh, hoàn toàn mới so với mùi rượu nãy giờ vẫn rất nồng quanh anh. han bin đánh bạo đưa môi tìm đến gáy anh. thứ mùi mới mẻ của anh lại đậm lên thêm một chút. nó mang cảm giác thanh mát và êm ả. han bin thấy hân hoan lạ thường.

"anh yêu em, han bin. anh muốn ở bên em".

cuối cùng kim han bin cũng nhận được lời này của anh. cậu không thể kiềm chế khóe môi mình mỗi lúc lại cong lên thêm. cậu đẩy anh ra một chút, nhìn xuống đôi mắt đỏ hoe của anh. đáng lẽ cậu đã có được anh sớm hơn, sẽ không khiến anh buồn lòng. nhưng bây giờ cũng không phải là quá trễ. chỉ cần từ nay trở về sau kim han bin yêu anh thật nhiều, những chuyện quá khứ có thể đóng lại.

kim jin hwan có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng, chỉ một tiếng "em đây" bây giờ của cậu cũng đủ cho anh rồi. nhưng anh cũng muốn han bin hiểu rõ, vì anh chỉ là một omega yếu đuối, cậu phải đảm bảo sẽ ở bên anh cả đời, kim han bin tuyệt đối là của kim jin hwan.

jin hwan mỉm cười nhìn han bin. cơn say của anh từ lúc nào đã tan biến. bây giờ trong anh chỉ có cảm giác thoải mái khi ở trong vòng tay cậu, được nghe cậu thì thầm "em yêu anh" da diết. và sau đó, cùng cậu có một nụ hôn nồng nàn nhất từ trước đến giờ.

°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro