Định mệnh xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng -_Teresa_-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chết đi.

- Nếu ngươi chết thì thế giới này sẽ rất tốt đẹp!

Người ta cứ ném những ngôn từ đó vào tôi. 

- Đứa con của quỷ chết đi.

Đứa con của quỷ là cách bọn người đó nói về tôi. Trước kia tôi cũng có một cái tên. Nhưng từ lâu tôi đã quên nó rồi.

Sinh ra với một vết bớp trên khuôn mặt. Người trong làng cho đó là dấu ấn của quỷ nên hành hạ tôi không thương tiếc.

Tôi sinh ra để làm gì nhỉ? Tôi thường tự hỏi. có người từng nói rằng: Ai sinh ra đều có nhiệm vụ riêng của mình. Còn của tôi thì sao?

Trưởng làng này là Kamui Gakupo. Nhìn vẻ ngoài của hắn ai cũng sẽ nghĩ hắn là một người thánh thiện, tốt bụng. Nhưng không ai biết rằng trong thâm tâm hắn là những ý nghĩ độc địa, xấu xa. Em gái của hắn. Kamui Lily. Cô ta là một nữ tư tế. Cô ta hay cười, đối xử dịu dàng với mọi người nhưng thật ra cô ta coi mọi người đều là rác rưởi, bẩn thỉu. Mọi người cho rằng cô ta có thể nói chuyện với thần linh nên rất tôn thờ cô.

Thần linh ư? Tôi không tin vào thần linh. Không phải tôi cho thần linh bất công mà tôi hận bọn chúng vì để tôi sinh ra trên cuộc đời này.

- Thôi hôm nay tới đây là được rồi.

Nói rồi hắn ra lệnh cho người dẫn tôi đi.

Bọn chúng ném tôi vào trong một cách thô bạo. Trước khi đi, bọn chúng còn cười rất nhiều.

*leng keng*

*leng keng*

Có tiếng gì đó đang hướng đến đây.

*leng keng*

*leng keng*

Tiếng động đó vẫn cứ tiếp tục vang lên. Âm thanh ngày càng rõ. Một bóng người dần xuất hiện. Mái tóc hồng. Trên gương mặt cũng có vết bớp giống tôi. Đôi mắt xanh trong vắt. Khi thấy tôi cô bước vào. Có lẽ cô ấy bằng tuổi tôi.

- Cậu tên gì?

- Tôi quên rồi! Vả lại chúng ta không được nói chuyện.

- Quy định sinh ra để bị phá bỏ mà. Tôi tên là IA.

- Bị phát hiện bây giờ.

- Vậy thì bỏ trốn nhé!

Nói rồi cô vươn tay ra rồi chìa trước mặt tôi. Trong vô thức tôi nắm lấy bàn tay đó.

Bước ra khỏi nhà tù ẩm thấp. Mặt trời trên cao sao lại ấm áp lạ thường. Cậu chạy thật nhanh. 

- Sao lại chạy nhanh thế?

- Chứ cậu muốn sao? Bị bắt lại sẽ chết đấy!

Bàn tay cậu ấm áp quá. Nó gợi cho tôi về kí ức mà tôi đã quên từ lâu. Về cái ngày tôi sinh ra. Nụ cười hạnh phúc của một đôi nam nữ. Họ là cha mẹ tôi sáo? Người phụ nữ đó nắm lấy bàn tay và dẫn tôi đi trên con đường mòn. Hoàng hôn rực đỏ cũng như lúc này. Những kí ức ấy cứ lần lượt hiện về. Bên tai tôi văng vẳng âm thanh.

- IO à...

Đúng rồi. Tên của tôi là IO.

- IO.

- IO là tên của cậu sao?

- Đúng vậy.

Cậu quay lại và nở nụ cười.

Kí ức lại đang hiện về. Nhiều người quá. Họ muốn giết tôi. Một trong số họ cầm một lưỡi rìu định chém tôi thì người phụ nữ đó đỡ cho tôi.

Máu chảy nhiều quá. Trên môi người đó vẫn đang nở nụ cười.

- Con trai à....Hãy...cố...sống...tiếp...nhé!

Nói rồi hai mi mắt của người đó khép lại. Đúng rồi. Đó là mẹ tôi.

Tới một ngọn đồi nhỏ. IA dừng lại. 

- Nghỉ một lát đã.

Tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh. IA thì đang loay hoay làm gì đó.

Một lát sau, IA trở lại. Trên tay cầm một vòng hoa rồi đội lên đầu tôi.

- Cái gì đây?

- Vòng hoa đấy. Hợp với cậu lắm.

IA nở một nụ cười thật đẹp. 

Chúng tôi nằm xuống bãi cỏ. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất từ ngày đó đến giờ. Giá như nó có thể kéo dài mãi mãi...

Trời chập choạng tối chúng tôi tiếp tục sải bước.

Bỗng nhiên có tiếng chân người phía sau. Đèn đuốc sáng choang. Gã Gakupo đang đi đầu.

- Không ổn rồi. Chúng ta chạy nhanh lên.

IA lo lắng rồi nắm tay tôi chạy.

Một chốc sau, bọn chúng đuổi kịp. Không may, IA bị bọn chúng tóm được. Không được. Không được bắt cậu ấy. Nếu cậu ấy không cứu tôi thì cậu sẽ không bị bắt. Một ý nghĩ chợt dân lên trong tâm trí non nớt của tôi.

TẤT CẢ. tẤT CẢ BỌN CHÚNG HÃY CHẾT HẾT ĐI!

Một chốc sau, Người tóm IA đã chết. Tôi không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra. 

Trên tay, trên người tôi bị máu của hắn vấy bẩn. IA ngồi bệt xuống đất. Gương mặt cậu tràn ngập sự sợ hãi.

Đúng rồi. Tôi đã nắm lấy thanh kiếm của một trong số bọn chúng và chém vào tên đó.

Tôi đỡ IA dậy rồi đẩy cậu ra xa và hét lớn:

- CHẠY ĐI! CẬU KHÔNG CẦN QUAN TÂM TỚI MÌNH.

- Nhưng mà...

- Không nói gì nữa và hãy chạy mau lên.

Những giọt nước mắt rơi lã chã. IA chạy đi.

- Có cần bắt con bé đó lại không?

- Không cần đâu.

Tên Gakupo nở nụ cười ác độc và bắt đầu ra lệnh.

- Giết nó đi.

Một tên giơ cao lưỡi kiếm và...

*phật*

Máu chảy nhiều quá. Mắt tôi bắt đầu mờ đi. 

Trong bóng tối sâu thẳm, một bàn tay xương xẩu chìa về phía tôi. Một khuôn mặt dị dạng.

- Nhà ngươi có hai lựa chọn: Một là theo ta. Hai là trở về và sống tiếp.

Có lẽ ông ta là tử thần. Đứng trước sự lựa chọn nào tôi phải làm sao đây? Nếu là trước kia, thì tôi sẽ chọn cái chết. Nhưng trong lúc này, tôi muốn sống tiếp. Sống tiếp để lại nhìn thấy nụ cười của IA.

- Tôi muốn sống tiếp.

- Vậy sao.

Nói rồi ông ta biến mất.


Khi tôi tỉnh dậy, hừng đông bắt đầu chớm. Tôi đứng lên và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Không biết IA sao rồi nhỉ. Mong cậu ấy sẽ được hạnh phúc...

8 năm sau...

Lúc đó, không biết tôi đã đi đến bao nhiêu nơi, đã gặp gỡ bao nhiêu người rồi nhỉ?

Cuối cùng cuộc hành trình đó, tôi đến được một thị trấn. Khi tôi đến đó, mọi người đều ngoái đầu về phía tôi. Lúc đó tôi chỉ thầm nghĩ: Phải thật cẩn trọng. Một người đàn ông bước về phía tôi.

- Con có muốn làm con ta không?

Tôi không nghe lầm chứ? Tôi thật sự có thể có gia đình ư?

Tôi khẽ gật đầu.

Gia đình cha nuôi tôi khá giả. Nhưng ông lại không có con. Vợ ông đã mất nhưng lại không muốn cưới thêm vợ. Và tôi được nuôi dạy trong hoàn cảnh đó.

Mọi người trong làng cho rằng vết bớp trên mặt tôi là sự ban phước của thần linh nên đối xử rất tốt với tôi. Còn IA thì sao? Cậu ấy có được như thế này không?

Và bây giờ, tôi đã làm một nam sinh cấp ba bình thường. Mùa xuân năm nay tôi vừa mới chuyển cấp trong niềm hân hoan.

Vết bớp lúc nhỏ đã dần tan biến và biến mất không còn một dấu vết.

Tôi đang đi tham quan quanh trường. Chợt nghe một giọng nói tôi không ngờ được.

- Chiều nay đi ăn bánh với mình nhé, IA?

- Cậu suốt ngày chỉ biết ăn thôi!

- Hì hì.

IA sao? Có phải là cậu không?

Tôi chạy về hướng giọng nói phát ra.

Ở đó có 3 nữ sinh. Người thì tóc vàng, người thì tóc xanh. Còn người kia là màu hồng nhạt, đuôi tóc còn được tết gọn gàng.

Trong vô thức tôi nắm tay cô và kéo về phía tôi. Khi nhận ra tôi đã ôm chầm lấy cậu rồi. Xung quanh tôi mọi người đang tròn xoe mắt kinh ngạc. Hai cô bạn của  của cậu ấy thì đang la chí chóe.

Chợt, cậu đẩy tôi ra, vung tay thật mạnh, cậu tát vào má trái của tôi. Đau phết. Cậu phán một câu mà tôi không ngờ được.

- ĐỒ BIẾN THÁI!!!

 Có lẽ sau khi định thần lại cậu ta nhận ra điều gì đó...

- IO...Là IO phải không?

- Là mình đây IA.

- Là thật phải không?

- Tất cả đều là thật.

Cậu lại ôm chầm lấy tôi Nước mắt rơi lã chã.

- Đúng thật là cậu rồi. Cậu chưa chết...

- Cậu sống hạnh phúc chứ?

- Ừ! Mình rất hạnh phúc.

Tôi tìm được cậu rồi. Tôi có thể an tâm rồi. Có thể quãng thời gian còn lại là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

À quên nữa. Tất cả học sinh đang nhìn về phía tôi kia kìa!!!

~~Happy end~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro