Friendly hunter - part 1: Wu Chang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là sứ giả của địa phủ, dẫn dắt vong hồn, lần đầu được mời đến viên để chơi trò chơi sinh tồn.
Ta và đệ đệ kết nghĩa, lần đầu vào trò chơi. Song hồn nhập thể, lấy ô làm vũ khí, truy đuổi những kẻ sống sót. Tại sao tham gia vào trò chơi này ư, ta cũng không nhớ nữa...

Chúng ta khởi đầu thật thuận lợi. Những đôi mắt tuyệt vọng, cơ thể nhỏ bé run rẩy, trái tim vỡ toang trong lồng ngực. Thật dễ dàng tóm cổ chúng trói lên ghế, trò chơi kết thúc. Sứ giả địa phủ, bất cận nhân tình.
Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Chúng ta lại chơi một ván nho nhỏ, thiệp mời viết rõ cái tên Làng ven biển làm đệ đệ cảm thấy bất an. Ta cũng không thích địa điểm này. Vô Cứu, sợ hãi qua bao năm, dù có rong ruổi ngàn năm vẫn không thể loại bỏ được. Cũng là lỗi của ca ca.

Ta kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể. Người sống sót cuối cùng, run rẩy đứng ở cổng, chết lặng nhìn ta giận dữ đi tới. Đồng đội của cô đã chết, trận đấu này tất nhiên chúng ta sẽ thắng. Cô gái tuyệt vọng chạy về hướng ngược lại, cửa hầm đã mở, ta rộng lượng cho cô chạy thoát. Chỉ là một người mà thôi.

- Ca ca, cô ấy là bác sĩ. Người cứu chữa những người khác.
- Vậy thì sao?
- Nếu như có cô ấy lúc ca ca nguy kịch, liệu ca ca có thể sống thêm vài năm, vài chục năm hay không? - Vô Cứu rầu rĩ tự hỏi.
- Chuyện qua lâu lắm rồi, đừng nghĩ nữa. Chúng ta đồng sinh đồng tử, nếu ca ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
- Ừ...

Cô gái tiếp đón chúng ta ban đầu, gặp chúng ta ở đại sảnh, giọng nói lạnh lùng xa cách khiến người khác chán ghét:
- Cậu đã cố ý thả cô Emily, đúng chứ? Để tôi nhắc nhở cậu, nếu còn cố ý thả người, cậu sẽ chịu trừng phạt.
- Đa tạ.

Chúng ta bỏ quên lời nhắc nhở đầy đe doạ ra phía sau đầu, sẽ không có chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Ta cam đoan.

Cuối ngày, ta vẫn duy trì thắng thật nhiều, vào một trận đấu khác, hi vọng kết thúc nhanh còn nghỉ ngơi. Đội ngũ đối diện khá là thông thường, Bác sĩ, Tiên tri, Nữ Tu. Chẳng cần kiêng kị thứ gì, trận đấu bắt đầu.
Ta và Vô Cứu dễ dàng trói người lên ghế, một Bác sĩ chạy đến cởi trói, một ô giáng xuống, cô gái ngã gục. Người trên ghế sốt ruột vùng vẫy, cô gái đứng lên, lại ngã xuống, chúng làm ta cảm thấy khó chịu.
- Ca, vào nghỉ đi. Để đệ làm thay cho.
Ta bằng lòng. Nhìn cảnh đứng lên ngã xuống, bản thân như đang hành hạ người khác, ta cũng bực bội khá nhiều.
Vô Cứu ra thay, đệ ấy thả Tiên tri ra, rồi trói Bác sĩ lên ghế. Nhanh nhẹn chuẩn xác, đệ đệ vẫn luôn như vậy.
Tiết mục lại lặp lại, Vô Cứu như mất hồn mà nhìn bọn chúng cứu lẫn nhau, chạy mất dạng nhanh chóng. Ta nóng nảy định ra cứu vớt tình hình, thì đệ ấy lại cúi đầu thầm thì với ta:
- Ca, có phải chúng ta thật độc ác không? Nhìn ánh mắt bọn họ, đệ cảm thấy mình quá tàn nhẫn.
- Vô Cứu, đây là trò chơi đuổi bắt, đệ không có lỗi gì hết.
- Ca ca, nhìn họ đệ lại nhớ đến ca... Nếu như đệ còn ở đó, nhất định sẽ không để ca phải chết...
- Đừng nói nữa... Là lỗi của ta, không thể cứu đệ sống. Tất cả là lỗi của ta, Tất An ta là một kẻ vô dụng...
- Đệ muốn tha cho bọn họ sống sót một lần... Tất An à, ca là người tuyệt vời nhất, đừng tự trách bản thân nữa.

Chúng ta ngầm tha cho bọn họ, chỉ đi dạo quanh khu vực, Vô Cứu bỗng dưng cảm xúc dâng trào mà kể lể một đống chuyện cũ:
- Ca nè, còn nhớ cây đào trước cổng làng không? Mùa đông chưa ra hoa, chúng ta còn đi ngắt hoa dại mà treo lên, giả vờ như mùa xuân hoa nở đầy cây. Mắc cười lắm á, có mấy cái hoa tí tẹo, mệt ca còn khen hoa đào nở đẹp nữa haha...

- Không phải đệ muốn ăn dưa hả, mùa đông không có dưa hấu, làm ca phải đi trộm quả dưa đại thẩm nhà bên, suýt bị bắt được... Mà đó là dưa chuột, đệ còn khen dưa ngọt, bớt nói ca đi.

Chúng ta cùng nhau ngắm nhìn khắp thiên hạ này, bất kể là nhân gian hay địa phủ, bất kể sống hay đã chết, cùng nhau ngắm hoa hái quả, làm việc chơi đùa, tất cả đã ngấm vào tận linh hồn. Vô Cứu nhìn những người xa lạ mà nghĩ về ta, chỉ sợ trận đấu này kết thúc, chúng ta sẽ phải chịu trừng phạt. Chỉ hi vọng đệ đệ sẽ không phải chịu đau đớn nào nữa.

Phía sinh tồn rất nhanh đã rời đi. Hai người bò ở cổng, không biết là châm chọc khiêu khích bọn ta hay muốn cám ơn đã thả bọn họ đi. Ta khoát tay nhận thua, trở về tiền sảnh, chờ đợi cái kết của kẻ thất bại.
- Cậu là cố ý, xin nhận lấy trừng phạt.
- Đừng đụng đến Vô Cứu.
- Mời theo tôi.

Một xà ngang, một sợi thòng lọng thắt sẵn. Ta không ý kiến tròng dây vào cổ, chỉ hi vọng cơn đau thể xác sớm qua. Dù sao chúng ta cũng đã ở dạng linh hồn quá lâu rồi.
Lồng ngực thắt lại, hai tay nắm chặt lấy dây thừng. Ta muốn thả lỏng, nhưng không sao làm được. Mệt mỏi xen lẫn siết chặt làm ta rơi vào ác mộng.
- Ca, ca đừng làm vậy... Mau xuống đi, đừng chết, Tất An, đừng chết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro