[one-shot] Inconsolable | ChanHo [2PM]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[one-shot] Inconsolable | PG-13

Author: Samantha  

Category: sad, romantic  

Pairing: ChanHo  

Rating: PG - 13  

Note: Fic này Sam viết trong chưa đầy 1 ngày, gần như hoàn toàn viết theo cảm xúc của mình. Nó có thể hơi khác so với những fic trước Sam đã từng viết, nhiều chữ hơn ^^, nhưng ý nghĩa hơn. Để tặng một ai đó ... hoặc nhiều người ... những người sống vì người khác ...  

... inconsolable ... (nếu có thể thì hãy bật bài này trong khi đọc nhé)  

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Inconsolable-Backstreet-Boys.IW66AZ67.html

______________

"Em đói không JunHo? Trông em như sắp xỉu rồi ý.", anh ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cậu.  

"Một tháng nữa em phải nộp luận văn tốt nghiệp rồi. Em lo quá, mới chỉ làm được bước đầu, em chẳng biết phải phát triển nó theo hướng nào nữa.", cậu hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, thả người vào lòng anh như một đứa trẻ làm nũng.  

"Có cần anh giúp không? Em đừng căng thẳng quá, ", Chan nhấc chiếc laptop ra khỏi cậu rồi ôm cậu thật chặt.  

"Em muốn lắm chứ nhưng nếu anh giúp thì em sẽ không thể bám sát bài của mình được.", cậu thở dài, mềm nhũn trong vòng tay ấm áp của anh.

3 năm học đại học sống chung với anh là cả một quãng thời gian dài. 3 năm rồi, buồn có, vui có, mệt mỏi cũng nhiều, lắm lúc họ muốn tránh mặt nhau, muốn phát khùng lên khi phải nhìn mặt một người mỗi ngày. Nhưng làm thế nào khi cứ xa nhau là lại nhớ nhỉ, làm thế nào khi chỉ cần một lần đi cắm trại mà JunHo phải tốn hàng chục tin nhắn dành cho Chan, làm thế nào khi Chan vẫn một mực yêu thương Ho trước những ánh mắt dè dặt, kì cục, thậm chí khinh bỉ. Điều này ... là tình yêu phải không ?

"Chiều mai anh về muộn nhé, em về nấu ăn trước đi, em gọi đồ ăn nhanh cũng được.", Chan làm bữa sáng cho Ho rồi nhanh chóng khoác áo ra khỏi nhà, không quên hôn lên môi cậu một nụ hôn thật dài.  

"Anh không ăn àh. Anh đừng làm tăng ca nữa nhé. Anh mà đổ bệnh em sẽ ghét anh đến già.", Ho nguýt Chan một cái dài trước khi anh kịp biến mất sau cánh cửa.  

"Anh yêu em, Mông Vịt!", Chan tiếc nuối thổi một nụ hôn gió về phía Ho, tảng lờ câu hỏi của cậu.  

"Em cũng yêu anh. Cố gắng về sớm nhé!", Ho không kịp vẫy tay chào anh nữa, nhưng vẫn lo lắng nhìn theo bóng Chan biến mất sau cánh cửa.  

Ừ ... anh sẽ về sớm ... tình yêu bé nhỏ của anh à ...

"Hôm nay trông cậu vui thế ChanSung? Trúng sổ xố à?", sếp vui vẻ hỏi ngay khi bước vào văn phòng.  

"Hôm nay em sẽ đi mua quà tặng người yêu. Em ấy sắp tốt nghiệp", Chan thoáng đỏ mặt, "Anh cần cà phê ko JinYoung hyung?"  

"Ok. Đáng chúc mừng đây! Cậu có cần về sớm không?"  

"Dạ không, em sẽ về đúng giờ, còn nhiều việc mà."  

"Với người chăm chỉ như cậu thì có nghỉ cả tuần tôi cũng đồng ý. Không lo người ta dị nghị đâu, mà thời gian tăng ca của cậu bằng nửa thời gian làm việc chính thức rồi đấy. Cẩn thận không kiệt sức đó."  

"Vâng. Em đi làm. Anh đừng lo."  

"Ừ."

Trong mắt mọi người chăm chỉ là chưa đủ với con người mang tên Hwang ChanSung.. Từ khi đi học đại học, vì một lí do nào đó anh đã tìm đủ thứ việc trên đời để làm: phục vụ trong quán ăn nhanh, rồi đến các cửa hành quần áo, thậm chí làm người mẫu ảnh với mức lương cao ngất ... . Chỉ trách ông trời không thể kéo dài thời gian của một ngày, vì số tiền Chan kiếm được chỉ đủ để tặng người anh yêu một căn hộ nhỏ nhưng không đủ để đảm bảo cuộc sống ổn định cho cả 2 người. Bố mẹ Chan mất sớm, JunHo cũng chỉ còn mẹ, người vẫn đang bận bịu với 2 đứa em nhỏ ở ngoại ô Seoul. Và đó là lí do chính cho những đêm tăng ca gần như thức trắng của Chan. Tất cả chỉ vì một người : JunHo. Anh là người đưa cậu đến sống chung cùng trong căn hộ này, tránh xa khỏi phòng trọ ẩm thấp và tối tăm ấy. Anh là người mà cậu phải rơi nước mắt nhiều nhất, nhất là mỗi khi Chan ngủ gục trước máy tính với cốc cà phê nguội lạnh bên cạnh ... hình ảnh đó khiến cậu đau lòng ... Ho thương Chan hơn bản thân mình ... nhưng cậu quá ngốc để thể hiện điều đó ... quá ngốc nghếch ...

"Noona àh ... chị có rảnh ko? Em có việc cần chị đây."  

"Cậu đang ở đâu? Con ong chăm chỉ cũng có lúc cần chị cơ à?"  

"Em cần đi mua quà cho JunHo. Chị đi cùng em nhé?"  

"Ừ. Mấy giờ?"  

"5h chiều nay."  

"OK. Chị chờ ở dưới công ty em nhé?"  

"Vâng. Cảm ơn noona dễ thương.^^"  

"Thằng quỷ!"

Những kí ức về HeeSun trong anh không nhiều, một cô gái nghị lực, luôn tràn đầy sức sống nhưng lại tỏ cứng rắn và lạnh lùng trước tình yêu. Chan sống cùng HeeSun từ năm 8 tuổi, được nhận nuôi bởi ba mẹ cô. Nhưng cuộc đời đâu chỉ đơn giản như thế khi một thằng bé mồ côi được sống trong một gia đình hạnh phúc có ba, mẹ và chị gái. 4 năm sau khi được nhận làm con họ,tình cảm giữa bố mẹ Chan bắt đầu rạn nứt và bố HeeSun đã rời bỏ 3 mẹ con để đến với người phụ nữ khác chỉ 1 năm sau đó. Mẹ và chị Chan đã gần như suy sụp hoàn toàn, nhưng HeeSun nhanh chóng trở nên lạnh lùng, thậm chí sắt đá và vô cảm với mọi thứ. Với quá khứ còn đau buồn hơn thế, Chan hiểu điều gì đang diễn ra, chỉ là bi kịch nữa giữa số phận ngổn ngang của cậu. Năm 16 tuổi, Chan dọn ra ở riêng trong căn hộ cũ mà ba mẹ ruột cậu để lại trước khi đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn, bắt đầu những chuỗi ngày khó khăn của mình ... cho đến khi anh gặp cậu vào một ngày mưa ...

"Hai đứa định cứ sống thế này mãi à?"  

"Em không biết. Để Ho ra trường rồi tính cũng được."  

"Đến bao giờ cậu mới thôi nghĩ cái kiểu bộp chợp ấy thế? Tương lai của hai đứa đấy!"  

"Nhanh rồi về thôi, em không muốn "tình yêu" phải chờ lâu đâu", Chan cười trừ, "Hôm nào em sẽ chiêu đãi bà cô già, được chưa?", Chan khoác vai HeeSun, nháy mắt trêu chọc.  

"Thằng dở, nhanh lên không thằng bé chờ sốt ruột lại đứng ngồi không yên.", HeeSun tát nhẹ vào má Chan.

Vẫn là con đường đó, con đường mà JunHo không bao giờ đặt chân tới.

Nhưng run rủi thay ... số phận đã đưa cậu đến đúng vào giây phút định mệnh ấy ...

Chan khoác vai một người con gái ... cô ta thậm chí còn tát nhẹ vào má Chan ...

Ho dụi mắt ... đúng là Chan mà ... còn người con gái kia là ai ... sao cậu không thấy bao giờ ...

Không lẽ ... Chan đang lừa gạt cậu ...

Ho lắc đầu liên tục như thể nếu đầu cậu dừng lại cậu sẽ chết ngay lúc này. Khuôn mặt Ho trắng bệnh, thất thần và hoảng loạn tột độ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ai đó làm ơn nói cho tôi nghe? Tôi không muốn nhìn nữa ... làm ơn hãy nói anh ta không phải là Hwang ChanSung ... không phải người tôi luôn yêu hết mực ... không phải người tôi vẫn tin tưởng bấy lâu nay ... ai đó làm ơn ...

Vẫn với chiếc balô trên vai, JunHo thất thần bước đi như người say. Màu xám đen dần nuốt chửng ánh hoàng hôn yếu ớt. Cậu loạng choạng, đôi mắt dại đi, nhoè nhoẹt, ... rồi đột ngột dừng lại trong một công viên vắng người, nặng nề ngồi xuống băng ghế đá lạnh toát. Mới gần đến mùa đông thôi mà ... sao lại lạnh thế chứ ... cậu muốn một ai đó ôm cậu thật chặt vào lúc này. Cậu muốn quên đi hình ảnh con người ấy ... quên đi những ngày ở bên nhau. Có những đêm người ấy không ngủ để làm việc ... những lần giận dỗi nhau không nói với nhau một lời để rồi sáng hôm sau Ho lại thấy mình tình dậy bên cạnh anh ... hơi thở nóng ấm rất thơm ... hay những lần Chan đột ngột ôm chầm lấy Ho và hôn như không có ngày mai ... những nụ cười hạnh phúc ... những đêm nóng bỏng trên giường ... cậu là của anh ... và giờ ... anh sắp để tuột mất cậu sao ...

Nghĩ đến đây Ho bật khóc. Những lần vấp ngã Ho đều có anh bên cạnh để ôm ấp vỗ về. Cậu phải khóc trong vòng tay anh chứ nhỉ ... anh là của cậu cơ mà ... cậu muốn nghe anh an ủi ... nhưng giờ liệu cậu còn có thể tin? Tin vào gì đây khi hạnh phúc bỗng vỡ tan trong tay? Ho gào lên như một đứa trẻ, nước mắt lã chã vào xuống lòng bàn tay đang tê cứng vì lạnh. Cậu hận anh ... hận người đàn bà đó ... hận ông trời quá tàn nhẫn ... cậu hận tất cả ...

ChanSung cầm hộp quà trong tay, vui vẻ ngâm nga một bài hát nào đó mà chính anh cũng không nhớ tên. Anh vội vàng vào thang máy, miệng vẫn không ngừng ngâm nga một câu hát. Có tin nhắn của HeeSun, cô ấy chúc 2 người vui vẻ. Chan cười một mình, rồi vội vàng mở cửa nhà. Hơi lạnh phả ra khiến anh hơi gai người. Nhà tối om, đủ để Chan biết có chuyện đã xảy ra với Ho. Nhanh như cắt, anh chộp lấy điện thoại và bấm số máy cậu. Tắt máy. Chan đành gửi tin nhắn sau hàng chục cuộc gọi không thành. Chan gọi mẹ Ho, rồi bạn bè,... . Tất cả đều không biết. Bạn bè cậu bảo sau khi tan học Ho có định đến nhà một người bạn để mượn sách nhưng chính cậu bạn ấy cũng bảo không thấy Ho tới. Hoảng loạn, suy sụp, rối bời. Anh bắt đầu lục tung căn nhà như kẻ điên. Mọi thứ vẫn còn nguyên, quần áo, sách vở,... . Ho đi không một lời và cũng không mang theo thứ gì. Chan phát điên thật sự, gào thét trong căn hộ vẫn còn chút hơi ấm của Ho. Chan lao ra đường mà không biết mình đang đi đâu, chỉ cần biết Ho vẫn còn tồn tại trên thế giới này anh vẫn sẽ đi, anh phải tìm cậu, vì cậu là người quan trọng nhất với anh, vì anh không thể sống thiếu cậu, hay nói cách khác anh yêu cậu nhiều hơn bản thân mình, rất rất nhiều ...

Cho dù Hwang ChanSung có phản bội Lee JunHo như thế nào thì Ho cũng không thể quên rằng người cậu yêu nhất trên đời này chỉ có anh. Cậu vẫn ngồi đó, hướng đôi mắt xa xăm vào bóng tối, mường tượng ra một thế giới xa xôi, thế giới không có anh. Sẽ chẳng còn ai ở bên cậu, chẳng còn ai nấu cơm cho cậu cho cậu mỗi ngày, chẳng còn những cái ôm vỗ về, những lời an ủi, những đêm ấm áp trong vòng tay anh, những nụ hôn nồng nhiệt ... . Nước mắt cậu vẫn rơi xuống ướt đẫm áo, không có anh ở bên để gạt đi những dòng nước mắt đóng băng trên khuôn mặt cậu lúc này. Trời chuyển lạnh, những cơn gió cuối mùa khiến cậu rùng mình. Trời sắp sang đông.

3 ngày vật vã sống trong đau khổ. 2 con người vẫn không thể quên được nhau. Một người thì ra sức tìm kiếm, đến nỗi quên ăn quên ngủ, một người thì cứ khóc mặc dù biết nước mắt sẽ chẳng làm được gì. JunHo chỉ mở điện thoại ra một lần để nhắn với bạn rằng mình sẽ về nhà với mẹ, cậu không dám nhìn tên anh thêm nữa, không dám đọc tin nhắn của anh, cậu sợ trái tim mình quá yếu đuối để trụ vững trước anh. Cậu muốn tin rằng anh không hề lừa dối cậu, muốn tin rằng anh hoàn toàn thuộc về cậu. Nhưng lí trí cậu không cho phép. Cậu lảng tránh ánh mắt lo lắng và nghi ngờ của mẹ và em gái, vô tình quên mất rằng ngoài cậu ra anh chỉ có một mình, cậu giam mình trong phòng và nghe đi nghe lại một bài hát ... inconsolable ... nỗi đau không nguôi ...

I wish that I could find a word to say ... baby I would tell you everytime you leave ... I'm inconsolabe ...

1 tuần trôi qua trong vô vọng. 1 tuần anh sống trong đau khổ và sợ hãi. Anh sợ sẽ mất cậu, lí do thì anh cũng đã biết, nhưng làm thế nào để cậu biết đây? Chan trở nên chán chường và phờ phạc, giam mình trong phòng như một kiểu hành xác, đôi lúc cười một mình, cười ha hả, cười như kẻ điên, cười vì hận, rồi lại khóc, khóc cũng vì hận. Anh hận bản thân mình. Anh chán ghét cuộc sống này. Mọi cố gắng của anh đều đổ xuống sông xuống biển cả rồi, anh còn sống làm gì nữa. Bao năm qua anh đã cố gắng là vì ai chứ? Vì bản thân sao? Chan cứ thế, tự nghĩ một mình, tự nói một mình, tự cười, rồi tự khóc, không cần rượu cũng say. Không ăn, không quan tâm đến sự đời, anh cứ khóc, mệt thì lả đi, khi tỉnh dậy lại ngồi giam mình trong căn nhà vắng tiếng cười, tiếng cười của JunHo.

"JunHo, con đã bình tĩnh hơn rồi phải không?", mẹ cậu nhẹ nhàng vào phòng khi cậu đang ngồi ôm gối và nghe những bản nhạc buồn.  

"Mẹ bảo gì cơ ạ?", Ho ngạc nhiên, vội vàng tắt bản nhạc dang dở.  

"Chan đã nói cho mẹ rồi. Con giận nó à?", mẹ cậu nói ngắn gọn, vẫn rất nhẹ nhàng.  

"Hết rồi mẹ à.", cậu cười đau khổ, nước mắt dâng lên cay xè đôi mắt khô khốc vì khóc nhiều.  

"Nó làm gì sai sao?", mẹ cậu ngồi gần cậu hơn, ân cần hỏi.  

"Anh ấy ... phản bội con ... vì một người phụ nữ ...", cậu cúi gằm mặt xuống để giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi vẫn còn sưng húp.  

"Mẹ đã quá liều lĩnh khi cho con rẽ trái ...", mẹ cậu ôm cậu vào lòng, "...nhưng ChanSung là người tốt, mẹ không tin nó lại có thể phản bội con như vậy. Nó sẵn sàng làm việc quên ngày đêm vì con mà, con không nhớ giờ con sống và học là nhờ ai sao? Sao con không thử nói với nó trước khi mọi chuyện thật sự kết thúc?", mẹ cậu dịu dàng xoa nhẹ vào tấm lưng của cậu như hồi còn bé.  

"Con sợ ... con sẽ yếu đuối ... con sợ lắm mẹ à ...", Ho bắt đầu khóc như đứa trẻ trong tay mẹ. Vòng tay của mẹ nhỏ hơn và dịu dàng hơn, nhưng trong tay anh cậu cảm thấy an toàn hơn nhiều, cậu biết cậu cần anh.  

"Dũng cảm lên nào. Con là con trai mẹ cơ mà!", mặc dù không thể thấy ánh mắt mẹ lúc này nhưng Ho biết mẹ cậu đang nghĩ gì. Mẹ cậu không muốn cậu phải đau khổ suốt quãng đời còn lại, không phải vất vả một mình như mẹ. Mẹ cậu chỉ muốn cậu được hạnh phúc.

"Có ai ở nhà không?", Ho rụt rè mở cửa, run run cất tiếng hỏi.

Những gì đập vào mắt cậu ...

Là căn nhà ngổn ngang ... đồ đạc ở khắp nơi ... ai đó đã bới tung căn nhà lên ... nhưng ... còn anh ... ?

"HWANG CHANSUNG! Anh ở đâu ... đừng làm em sợ ...", cậu gần như hét tên anh, lao đi tìm nắp nơi trong căn hộ nhỏ.

Những gì cậu tìm thấy ... ngoài một căn nhà bị xới tung tơi bời ... là một con người mềm nhũn ... lạnh ngắt ...

JunHo run rẩy, rồi nhanh chóng vồ lấy anh mà lay thật lực, liên tục gọi tên anh. Cậu gọi cấp cứu, rồi gào tên anh, thậm chí chửi rủa. Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng chết người ...

"Hwang ChanSung, anh không được chết, anh phải sống vì em ...", cậu vẫn sợ hãi gào tên anh, hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Huyết áp và nhịp tim rất yếu. Shock điện.

"Nữa đi.", bác sĩ vội vã ra lệnh cho y tá.

JunHo nghẹn lại.

"TÔI BẢO NỮA MÀ!", lần này thì cậu cảm thấy thực sự bất ổn.

Và ...

Bác sĩ nhắm mắt, nắm chặt bàn tay.

Ông ta nhìn cậu và khẽ lắc đầu .

"KHÔNGGGGGGGGG", cậu lao vào anh, gào lên thảm thiết, nhịp tim của anh vẫn đang giảm dần.

"HWANG CHANSUNG! ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM! ANH LÀ ĐỒ TỒI!", cậu vẫn gào khóc tên anh. Nhịp tim vẫn cứ giảm dần ... gần như không còn nữa ...

"Anh biết là em yêu anh mà ... em xin lỗi ... làm ơn đừng bỏ em ... làm ơn ...", JunHo chỉ còn biết thì thầm vào tai anh giữa những cơn nức nở.

píp ........ píp ............... píp ..............................

Những việc tiếp theo cậu không còn nhớ nữa. Nhưng có một âm thanh chói tai vang lên bên tai cậu ... nhanh dần ... nhanh dần ... cậu gục xuống sau khi bị gạt sang một bên một cách thô bạo ... gục xuống trước khi kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra ...

"Con tỉnh rồi à?", một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu ngay khi cậu nhấc cặp mi nặng trĩu.  

"Anh ấy ... đi thật rồi ạ ... phải không mẹ ...", cậu thậm chí còn không nhận ra giọng mình lúc này, nó quá nặng nề, đau khổ, và thều thào chẳng khác một cơn gió là mấy.  

"Không. Ngay sau khi con ngất nó đã sống lại. Bác sĩ cũng bảo đó là phép màu. Giờ nó chưa tỉnh hẳn thôi.", mẹ cậu vuốt nhẹ lên mái tóc đen, "Có người muốn thăm con đấy."  

"Mẹ đi đâu đấy?", Ho vội vàng níu tay mẹ. Suýt mất Chan là quá đủ, cậu bỗng trở nên cảnh giác với mọi người.  

"Sang xem Chan thế nào thôi.", mẹ cậu cười hiền rồi biến mất.

Căn phòng trắng bỗng khiến cậu nhức mắt. Nhưng nỗi sợ khi không có anh chợt khiến cậu lo lắng. JunHo nhanh chóng bước xuống giường, hơi loạng choạng tiến về phía cánh cửa.

"ChanSung ... anh có nghe thấy em nói không?", cậu ngồi xuống và nắm chặt lấy bàn tay đã sạm đi nhiều của anh.  

"Dậy đi nào ... em không muốn độc thoại đâu.", JunHo cảm thấy tự tin hơn một chút.  

...  

"ChanSungie ... em xin lỗi. Thực sự em đã rất shock. Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà, và khi nhìn thấy anh đi với một người phụ nữ ... hm ... biết nói thế nào nhỉ. Em đã cảm thấy mình thật thấp kém, anh biết chứ, em đã khóc rất nhiều. Anh biết tính em rồi mà. Em đã muốn có anh ở bên để an ủi. Em muốn được ôm. Anh còn sống là may rồi, anh không được doạ em như thế nữa đâu nhé.", JunHo dừng lại và ôm lấy anh.  

...  

"Em nói thật chứ?", một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai cậu.  

"Ya! Anh làm em giật mình đấy!", Ho ngượng chín mặt, ôm chầm lấy Chan.  

"Em ngốc quá đấy. Aigoo ...", Chan vẫn cười nhưng đôi mắt thì có thể sập xuống bất cứ lúc nào  

"Ngày kia em thuyết trình rồi. Mà giờ vẫn còn ngổn ngang chưa xong. Em muốn chết quá!", JunHo chui vào chăn và ôm lấy Chan.  

"Người ta nhìn thấy thì cười cho thối mũi. Anh để "một số thứ" ở trong tủ quần áo ý, em xem thử đi".  

"Là cái gì mới được chứ?", cậu chun mũi nhìn anh.  

"Em cứ về sẽ biết.", Chan cười tinh nghịch.  

"Chờ em chút.", Ho tiếc rẻ vùng dậy tìm gặp bác sĩ.

"Em xuất viện được chưa ạ?", Ho cười với vị bác sĩ trẻ măng sau khỉ cánh cửa đóng lại sau lưng.  

"Được. Nhưng bạn cậu thì chưa."  

"Em biết. Nhưng bao lâu nữa thì anh ấy có thể xuất viện ạ?"  

"Chúng tôi chưa biết, vì cần phải làm một số xét nghiệm nữa. Chúng tôi nghi ngờ cậu ấy không chỉ shock tinh thần như đã chẩn đoán."  

"Vậy anh ấy ... làm sao ạ?", Ho bất giác thấy ruột gan cồn cào.  

"Chúng tôi chưa biết. Ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành cụ thể. Ngày kia mới có kết quả được."  

"Vâng. Cảm ơn."  

Có vẻ như ông trời muốn trêu ghẹo tôi. Ông nghĩ như vậy sẽ vui lắm sao?

JunHo nhanh chóng cùng mẹ và em gái về nhà. Họ cùng dọn dẹp nhà cửa, và Ho cũng đã tìm thấy "một số thứ": laptop, tư liệu về bài luận văn, bài luận văn đã được chỉnh sửa tuy vẫn dang dở và quyển nhật kí của ChanSung. Một ngày hai đêm cùng nhau làm luận, trông họ như thể chưa có một vết rạn nào hết. Nhưng JunHo vẫn thấy khó chịu với câu nói mập mờ của bác sĩ ... xét nghiệm ... kết quả ...

"Hôm nay em phải thật bình tĩnh nhé, anh tin em sẽ làm được, anh cũng muốn đến nhưng anh phải ở lại nhận kết quả.", Chan nắm tay Ho thật chặt, "Aja!"  

"Em sẽ về sớm thôi, yêu anh!", JunHo bất giác cảm thấy quặn ruột khi phải rời Chan.  

"Ừ, anh không chạy được đâu mà lo, yêu em. May mắn nhé!", Chan ôm lấy khuôn mặt của Ho bằng hai bàn tay ấm áp của mình.

JunHo lưu luyến ngoái lại tới 2, 3 lần nữa để nhìn nụ cười của ChanSung. Một ám ảnh vô hình nào đó đang níu giữ cậu lại bên anh. Nhưng cậu phải dứt lòng mà đi thôi, có thể sẽ mất trọn một ngày, nhưng rồi cậu vẫn sẽ quay lại cơ mà. Anh vẫn cố nở nụ cười, cho đến khi cậu biến mất hoàn toàn sau cánh cửa. Anh thở hắt ra, thả người xuống tấm đệm sau lưng, toàn thân trở nên mềm nhũn và chẳng còn một chút sức lực nào hết.

"Xin chào.", một người đàn ông trung niên bước vào phòng và đóng chặt cửa phía sau.  

"Chào ... Kevin. Anh đến đây có việc gì à?", ChanSung giật thót khi con người này đóng chặt cửa phía sau.  

"Chẳng lẽ tôi không được đến thăm đồng nghiệp sao?", hắn ta đứng sát mé giường ChanSung và nhìn anh bằng đôi mắt độc địa.  

"Không ... nhưng ...", đầu óc anh bắt đầu quay cuồng.  

"Phải, tôi đã bị đuổi việc hai tuần trước, và hy vọng cậu còn nhớ lí do phải không?", hắn với tay nhấn công tắc bên mép giường anh làm nó hạ xuống đột ngột, Chan cũng mất đà ngã xuống phía sau.  

"Có vẻ cậu yếu đi nhiều rồi ChanSung nhỉ?", hắn vẫn giữ nụ cười đó, luồn tay vào mái tóc anh trong khi anh đang sợ hãi thở dốc, "Hy vọng cậu vẫn nhớ lí do tôi bị đuổi việc là vì cậu."  

"Là do anh không chăm chỉ làm việc ... đâu phải tại tôi ...", ChanSung cũng cảm thấy giọng mình đột ngột yếu dần, cơ thể cũng vậy.  

"Nếu tôi không có người đồng nghiệp chăm chỉ như cậu để bị so sánh, nếu cậu không chăm chỉ đến nỗi cướp hết công việc của người khác thì đâu có ngày hôm nay, nhỉ?", rồi hắn đột ngột túm chặt hai cánh tay cậu và trói chặt bằng cuộn dây rút ra từ túi áo. Rất nhanh, hắt rút hết tất cả kim truyền và máy móc từ người anh ra.  

"Ông làm cái trò gì vậy???", Chan hoảng hốt định đạp tung chăn ra và giãy giụa, nhưng với cơ thể mềm nhũn từ nhiều ngày nay thì điều đó là không thể.  

"Cậu nên nói vĩnh biệt đi là vừa.", hắn lót mấy mảnh vải dưới sợi dây để chúng ko hằn lên tay anh, giật chiếc gối dưới đầu anh và úp chặt vào khuôn mặt sợ hãi.

ChanSung giãy giụa và hét bằng chút sức lực cuối cùng, nhưng những gì anh làm được chỉ là lăn người sang hai bên trong tiếng rít nhẹ như cơn gió.

"Vĩnh biệt, Hwang ChanSung. Vì cậu mà tôi mất công việc tôi đã làm 15 năm trời. Và giờ thì, cậu sẽ phải trả giá.", hắn vẫn cứ úp chặt chiếc gối lên mặt anh.

ChanSung chỉ có thể cảm thấy mọi thứ mờ nhạt dần, anh không còn thấy sợ nữa mà điều duy nhất anh nghĩ đến lúc này là JunHo. Cậu sẽ sống ra sao nếu thiếu anh? Liệu số tiền anh để lại có đủ để cậu sống tiếp những năm đại học và có việc làm ổn định? Cho dù hắn có giết anh anh cũng cam lòng, nhưng JunHo sẽ sống ra sao đây? Cậu ấy sẽ hoàn toàn suy sụp mất, thậm chí bỏ bê học hành. Nước mắt Chan sung ứa ra, anh không thể thở được nữa, mọi ý nghĩ chợt mờ dần đi ...

Cơ thể đã mềm nhũn chỉ còn chờ bộ não ngừng hoạt động ...

Ý nghĩ cuối cùng chợt thoáng qua đầu anh ...

Anh vẫn chưa hỏi cưới cậu ...

Nhưng cơ thể anh đã ngừng kháng cự ... mọi sức lực dồn lại để hô hấp giờ cũng không còn ...

Anh nhắm mắt lại để giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống ...

Hắn đã buông chiếc gối ra ... nhưng tự hô hấp với anh là hoàn toàn không thể ...

Vĩnh biệt em ... JunHo ...

JunHo lo lắng đứng trong giảng đường. Cậu sẽ là người đầu tiên, và sẽ được ra về sau khi nghe nhận xét từ giám khảo. Cậu mừng thầm, nhưng cái ám ảnh lạnh gáy từ sáng sớm khiến cậu lo ngay ngáy. Cậu đã cùng anh làm nó trong ba ngày, mặc dù anh vẫn rất yếu nhưng nếu thiếu anh thì chắc chắn cậu không thể hoàn thành nó.  

"Thí sinh đầu tiên. Lee JunHo."  

Cậu giật thót. Sẽ nhanh thôi, và cậu sẽ về với anh.

...  

...  

...  

...

"Rất tốt. Chúng tôi sẽ nhận xét luôn. Bài của cậu rất sáng tạo và đòi hỏi rất nhiều thông tin...", ban giám khảo hào hứng nói.

Điện thoại cậu bỗng run bần bật. Ho thoáng giật mình.

"Cậu ổn chứ?", vị giám khảo chợt dừng lại.

"Vâng.", Ho quyết định không nghe máy cho đến khi họ nhận xét xong.

...

"Alô? Ai vừa gọi JunHo vậy?"  

"Chúng tôi là người của bệnh viện. Cậu là người nhà của Hwang ChanSung phải không? Cậu ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch, ai đó đã rút hết máy trợ thở và kim truyền. Giờ ..."

JunHo không kịp nghe hết câu nói vội vàng lao đi, đôi mắt lại một lần nữa nhoè đi vì nước.

Ngày hôm nay trời đã chuyển sang đông ... rất lanh ... mùa đông đã về thật rồi ...

Và mùa đông này ... cậu sẽ không có anh nữa sao ...

"CHANSUNGGGG !!!!!", JunHo tới khi ChanSung đã biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu, cậu cứ thế gào tên anh giữa hành lang vắng.

"Hãy tin rằng nó sẽ tỉnh lại.", HeeSun đã đứng bên cậu từ lúc nào, "Nó ngốc nhưng rất nặng lòng với cậu, nó sẽ không buông xuôi đâu."  

"Làm sao chị biết được chứ? Chị có phải là thần thánh đâu! Em không cần ai hết! Em chỉ cần anh ây thôi, một mình Hwang ChanSung thôi là em mãn nguyện lắm rồi. Ai đó làm ơn cứu anh ấy đi ...", JunHo bắt đầu nói nhảm trong cơn hoảng loạn.  

"Có kết quả xét nghiệm rồi đấy. Muốn xem không?", HeeSun vẫn giữ vẻ bất cần đời và chìa tờ giấy về phía JunHo.  

"U não ...", JunHo run run cầm tờ giấy, đổ gục xuống sàn đá lạnh  

"Cậu ấy bắt đầu đổ bệnh từ lâu rồi, làm việc quá sức.", HeeSun tiếc nuối đáp.

JunHo không nói gì, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi lã chã trên sàn đá lạnh.

"Cậu ấy bị ai đó rút kim truyền và máy trợ thở, mặc dù máy không quan trọng nhưng cậu ấy đã bị nghẹt thở đột ngột, có thể do tác động bên ngoài.", HeeSun lạnh lùng nhìn xa xăm, "Còn khối u thì chưa nghiêm trọng nên vẫn có thể mổ được, chỉ có điều nếu sơ sảy sẽ phải sống chung với nó cả đời thôi."  

"Làm ơn bỏ cái vẻ khinh khỉnh ấy đi ...", JunHo run run nói, vẫn ngồi rũ trên sàn đá lạnh toát.  

"Cậu hãy ngồi dậy đi và mạnh mẽ lên. Cho dù ChanSung không thể qua được ..."  

"CHỊ IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE THÊM NỮA!", JunHo gào lên, nhìn HeeSun bằng ánh mắt nảy lửa gần như long ra.  

"Tuỳ cậu thôi!", HeeSun thở hắt ra và cười buồn, nụ cười đầu tiên kể từ khi cô biết JunHo.

JunHo lảo đảo đứng lên và biến mất trong phòng bệnh của ChanSung. Mùi thuốc hăng kinh khủng, nhưng mùi của anh vẫn còn nguyên ở đây. Nếu như anh chết căn phòng này sẽ vĩnh viễn trở thành nỗi ám ảnh của cậu. Cậu cảm thấy sợ khi nghĩ về tương lại không có anh. Cậu ngồi xuống chiếc giường vẫn còn ấm hơi người, không khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Cậu nằm xuống, gối lên cái gối mà anh và cậu đã từng gối chung trong căn phòng này, và lần mở quyển nhật kí trong tủ của anh. Mọi thứ đều còn nguyên mùi thơm của anh. Cậu không muốn mất anh thêm một lần nữa. Cậu run run lật dở từng trang nhật kí, gần như ngày nào anh cũng viết gì đó về cậu, cậu không thể đọc rõ ràng qua dòng nước mắt. Bỗng HeeSun bước vào phòng và đặt trước mặt cậu một chiếc hộp màu đen bé xíu

"ChanSung muốn tận tay tặng cậu khi cậu tốt nghiệp. Nhưng tôi nghĩ nên đưa cậu vào lúc này. Tôi sẽ ra ngoài uống một tách cà phê, khi nào cậu ấy ra khì gọi tôi. Số điện thoại tôi ở trên bạn."  

"Được.", JunHo đáp gọn lòn, không thèm liếc mắt nhìn HeeSun.

JunHo cầm chiếc hộp và ngắm nhìn nó. Cậu biết trong đó chứa đựng những gì. Nhưng cậu sẽ để anh tặng nó cho mình, anh phải là người tặng nó cho cậu, và khi ấy cậu sẽ mở nó ra. Y tá vừa gọi cậu, mặc dù không biết điều gì đang chờ cậu sau cánh cửa kia nhưng cậu vẫn sẽ đối mặt với hiện thực này. Cho dù anh không tỉnh dậy để nhìn cậu nữa hay anh sẽ tiếp tục sống những ngày tháng tiếp theo thì linh hồn cậu vẫn sẽ mãi thuộc về anh. Hít một hơi thật sâu ... ChanSung à ... em đến đây ... yêu anh ...

The end ~ V^ ^~

-------------------------------------------

Thực sự thì khi viết cảm xúc mình lẫn lộn, phải thay đổi cái kết 4, 5 lần liền nên nó thành ra lửng lơ chả ra sao  

Dẫu sao thì mong mn sẽ đọc nó vs cả tấm lòng dành cho fic :)  

iêu mọi người lắm í ... và cả ai đó nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro